Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________

Ngụy Vô Tiện vừa ra khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ đã muốn đánh bài chuồn, nhưng lại bị Nhiếp Hoài Tang túm lấy tóc.

– Nào nào nào đau đau đau… Hoài Tang huynh, bỏ tay ra!! – Ngụy Vô Tiện kêu liền mấy tiếng, đau đến nhảy cả lên. Vành mắt Nhiếp Hoài Tang vẫn đỏ, nghe hắn kêu không những không bỏ tay mà còn nắm chặt hơn, nói:

– Ngụy huynh, ta khốn khổ lắm mới cứu được huynh về, huynh không định biểu hiện chút cảm ơn hay sao?

Ngụy Vô Tiện cảm giác da đầu mình sắp bong cả ra rồi, vội vàng xuôi theo:

– Được rồi được rồi! Huynh muốn ta cảm ơn thế nào?

Nhiếp Hoài Tang đảo mắt một cái, tức giận đáp:

– Đi uống rượu với ta.

– Hả?! – Ngụy Vô Tiện ngu mặt. Hắn không biết Nhiếp Hoài Tang bị Nhiếp Minh Quyết xách đi rồi giữa hai người xảy ra chuyện gì, cũng không hiểu vì sao Nhiếp Hoài Tang khóc lóc thương tâm như chịu đả kích nặng nề, lếch thếch chạy về như vậy, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhưng giờ nhìn Nhiếp Hoài Tang khóe mắt ửng hồng, mặt đầy tức giận, tâm tình bất ổn, Ngụy Vô Tiện luôn cảm thấy bản thân đúng là vừa ra khỏi ổ sói đã sa vào hang cọp mất rồi

Có để cho hắn yên ổn mà chết không hả?

Thấy hắn còn lưỡng lự, Nhiếp Hoài Tang lại càng giật tóc hắn mạnh hơn. Ngụy Vô Tiện nóng lòng muốn cứu lấy da đầu của mình, vội vã đồng ý tới tấp, nhưng hắn cũng vẫn đề xuất:

– Hay chúng ta tìm chỗ nào xa xa một chút? Phòng nhỡ đâu lát nữa đại ca huynh đuổi theo thì làm thế nào?

Nhiếp Hoài Tang nghe hắn đồng ý rồi mới buông tay, ngoảnh lại nhìn Kim Quang Dao, đang muốn mở miệng đã bị hắn chặn lời:

– Thôi thôi, mọi người đi đi, ta không theo đâu.

– Vậy huynh không được báo cho đại ca với Lam Vong Cơ nhé! – Nhiếp Hoài Tang thấp thỏm dặn dò.

– Được, ta không nói. – Kim Quang Dao chả khác gì đang dỗ trẻ con.

– Đi thôi đi thôi, tạm biệt tam ca nhé! – Nhiếp Hoài Tang kéo ống tay áo Ngụy Vô Tiện, đi về hướng ngược lại với Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Kim Quang Dao híp mắt ghé vào tiệm sách bên cạnh, mượn bút giấy viết một đoạn tin khẩn, chắp tay bắt quyết, tờ giấy tự động gấp thành một con hạc giấy, vỗ cánh bay về phía Vân Thâm Bất Tri Xứ. Kim Quang Dao vô cùng hài lòng về hành động bội tín của mình, trên mặt hiện lên hai lúm đồng điếu ngọt ngào, thầm bám theo Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang.

– Hầy… Hoài Tang huynh, huynh có mang tiền không?

Ngụy Vô Tiện hai bàn tay trắng, trên người còn mặc quần áo của Lam Vong Cơ, một cắc tiền cũng không có, hắn vừa nói vừa chỉnh mặt nạ trên mặt, chắc chắn đã che đậy kỹ lưỡng rồi mới yên yâm. Bây giờ mang gương mặt của Di Lăng Lão Tổ, sao dám lộ mặt bừa bãi bên ngoài được. Hai người đang ở chân núi của Vân Thâm Bất Tri Xứ, người qua lại rất nhiều, rất có khả năng sẽ gặp người quen, tóm lại cẩn thận vẫn hơn.

– Ò, mang rồi. – Nhiếp Hoài Tang lôi bọc tiền trong ngực ra, lắc lư trước mặt Ngụy Vô Tiện, hỏi: – Chúng ta đi đâu bây giờ?

Đến lúc này, hai người mới chậm chạp nhận ra, một người không kim đan, một người kim đan đã hỏng, không thể vận linh lực, không thể ngự kiếm, muốn tìm nơi ăn chơi nào xa xôi được đây?

Trong đầu Ngụy Vô Tiện lóe qua một ý tưởng, hắn nghĩ tới một nơi tuyệt vời mà Lam Vong Cơ tuyệt đối sẽ không tìm ra được.

Nhiếp Hoài Tang nhìn phong cảnh lời ong tiếng hoa, ngói xanh đèn đỏ trước mặt, cản thấy triệt để cạn lời. Ngụy Vô Tiện đúng là viết cách hưởng thụ, cậu cam tâm tình nguyện phục sát đất. Vốn vẫn còn chút lưỡng lự, nhưng nhớ đến Nhiếp Minh Quyết vừa rồi không chút lưu tình, lời nào lời nấy như đâm vào tim cậu, bèn lập tức lạnh mặt, gan cũng to lên. Đại ca chết tiệt, Nhiếp Minh Quyết chết tiệt, chẳng phải muốn tìm nữ tu cho cậu xem mắt sao? Khỏi! Cậu tự tìm cô nương xinh đẹp rồi!

Nhiếp Hoài Tang vốn thanh tú nhã nhặn, lại hòa đồng dễ gần, vừa nhìn đã biết là công tử được nuông chiều. Ngụy Vô Tiện tuy che mặt nhưng thân hình cao ráo, sườn cằm lộ ra ngoài cũng tinh tế ưu mỹ, đôi mắt vừa to vừa lanh lợi, hiển nhiên cũng là một vị công tử tuấn tú, cộng thêm hai người quần áo chất liệu thượng hạng, vừa bước vào cửa đã bị một đám cô nương xanh xanh đỏ đỏ vây kín.

Ngụy Vô Tiện như ngựa quen đường cũ, bảo ma ma xếp cho một phòng riêng, lại nhắn dẫn mấy cô nương nhìn có vẻ đơn thuần vào bồi. Nhiếp Hoài Tang rộng rãi vung tiền, mấy cô nương kia – dưới ánh mắt ngưỡng mộ của đồng nghiệp – đẩy hai người vào phòng.

Mấy nữ tử này quen nghề phục vụ, nhìn mặt đoán ý đã thành tuyệt kỹ, nhanh chóng đã phát hiện hai vị công tử mỹ mạo anh tuấn này vốn không phải tới tìm cô nương giải tỏa gì hết.

Tuy vậy vẫn có người không chết tâm, vén áo lộ cả nửa vai sáp tới bên Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện ngoảnh lại lơ đễnh liếc nàng ta một cái, nàng kia bỗng chốc xây xẩm mặt mày, toàn thân như vừa bị ném vào hố băng, cảm giác bị oán khí từ bốn phương tám hướng nhắm đến. Trong mắt công tử đeo mặt nạ đó như lướt qua tia đỏ, khiến người khác rùng mình, không kìm được mà nghĩ tới những thứ quỷ quái ẩn nấp trong bóng tối, rình mò cắn nuốt con mồi. Nàng ta loạng choạng lùi về sau, không dám quá phận một chút nào nữa.

Nhiếp Hoài Tang ấm ức trong lòng, uống rượu như uống nước lã. Ngụy Vô Tiện vốn còn định khuyên cậu uống từ từ, kết quả ngược lại còn bị cậu chuốc cho không ít. Dù sao hắn cũng bị Lam Vong Cơ chọc cho tâm phiền ý loạn, lại thêm ảnh hưởng bởi tâm trạng của Nhiếp Hoài Tang, hai người ta một ly ngươi một ly cụng tưng bừng, cơm chẳng được vài miếng vào miệng, rượu đã cạn mất mấy vò.

Tửu lượng của Nhiếp Hoài Tang không so được với Ngụy Vô Tiện, chẳng mấy chốc đã đỏ bừng cả mặt, hai mắt mờ mịt, bám lấy Ngụy Vô Tiện kể khổ. Ngụy Vô Tiện nghe được vài câu, hắn cảm giác bản thân dường như đã nghe phải thứ không nên nghe mất rồi. Vội vã xua tay đuổi mấy cô nương trong phòng ra ngoài, ngoảnh lại thấy Nhiếp Hoài Tang say mèn lảo đảo ngồi không vững, Ngụy Vô Tiện không kìm được cảm giác sụp đổ, hỏi:

– Huynh vừa bảo ai? Huynh bảo ai không hiểu tâm ý vủa huynh cơ?

– Nhiếp Minh Quyết ấy! – Nhiếp Hoài Tang đáp chắc nịch, đến “đại ca” cũng không buồn gọi, trực tiếp gọi thẳng tên, gan to tày trời – Huynh biết hắn nói gì với ta không? Hắn dám bảo ta đi tìm nữ tu thành gia lập thất! Rõ ràng hắn biết tâm tư của ta, biết ta yêu hắn đến không kìm chế được, vạy mà bảo ta đi tìm nữ tu! Ngụy huynh, huynh nói xem có quá đáng không?

Ngụy Vô Tiện hận không thể nhảy thẳng tù cửa sổ ra ngoài. Cái thế giới này bị làm sao vậy? Vì sao hắn mới chết có mấy năm thôi, sao lúc tỉnh lại, tên Lam Trạm trước đây lúc nào cũng đối đầu hắn bỗng quay sang bày tỏ với hắn, huynh đệ tốt của hắn bỗng tuyên bố yêu ca ca ruột, thậm chí còn nói:”Đến người cũng thành của hắn rồi”?! Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì thế này? Là như hắn nghĩ hay sao? Lam Vong Cơ là tên đoạn tụ còn thích hắn đã khiến hắn hoang mang xoắn não lắm rồi, huynh đệ Nhiếp gia sao còn ghê gớm hơn vậy chứ?!

– Ngụy huynh, huynh không Nhiếp Minh Quyết xuống tay thô bạo thế nào đâu, mỗi lần đều hành ta mất nửa cái mạng. Ta đau đến mấy cũng không dám hé nửa lời, chỉ biết âm thầm cắn răng chịu đựng dẫn lệ khí từ người hắn sang người ta, sợ hắn tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết! Ta khốn khổ khốn nạn dâng quả tim này ra trước mắt hắn, hắn lại muốn vạch rõ quan hệ với ta, đẩy ta cho kẻ khác, huynh nói xem tim hắn có phải làm bằng đá hay không?

Nhiếp Hoài Tang nhào vào lòng Ngụy Vô Tiện khóc òa lên, cậu triệt để bị men rượu hun hỏng cả não, hoàn toàn không biết tới thế giới quan của Ngụy Vô Tiện nãy giờ phải chịu liên hoàn kích, hàng loạt tin tức ào ào ập đến, cái sau kinh dị hơn cái trước, roẹt roẹt đánh lên đầu hắn.

Ngụy Vô Tiện thầm tặc lưỡi. Không ngờ Nhiếp Hoài Tang lún sâu vào đoạn tình cảm này đến vậy, hi sinh vì Nhiếp Minh Quyết nhiều đến vậy. Đúng như những gì hắn nghĩ trước kia, quá yêu một người cũng giống như tự quấn dây thừng tròng lên cổ mình. Nói đến đây, Nhiếp Minh Quyết cũng không dễ dàng gì, tuy hắn không thân thiết gì với người này, nhưng cũng ít nhiều nghe nói qua tính cách của hắn, chắc hẳn sẽ không bao giờ hồi đáp lại tâm ý của Nhiếp Hoài Tang, nhưng lại phải nhận tình cảm quá sâu nặng từ cậu. Quan hệ giữa hai người này, thật sự là chém không đứt, loạn luân thường.

Nếu nghĩ như vậy, Nhiếp Hoài Tang đột nhiên đòi chạy khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ là vì bị Nhiếp Minh Quyết từ chối đó sao? Ngụy Vô Tiện thầm than khổ. Hắn biết an ủi bạn tốt thất tình thế nào đây? Tên Giang Trừng độc thân cấp bậc kim cương kia cả năm cả tháng chẳng thấy động tâm với ai, bản thân hắn cũng chưa thích ai bao giờ, thật sự là không có kinh nghiệm mà!

Nghĩ tới nghĩ lui, gương mặt thấn tú nhã nhặn xen vài phần lạnh nhạt của Lam Vong Cơ đột nhiên xuất hiện trong đầu Ngụy Vô Tiện, khiến hắn rùng cả mình, vội vàng lắc mạnh đầu, sao lại nghĩ đến Lam Vong Cơ cơ chứ?

Thân thể dần nóng lên, đầu óc dần mơ hồ, Ngụy Vô Tiện đỡ Nhiếp Hoài Tang đang khóc lóc rầm rì dậy, để cậu tựa lên ghế, bản thân hắn thì đứng dậy mở cửa sổ, không ngờ vừa đứng dậy đã nhũn hết chân, ngã khụy xuống đất.

Ngụy Vô Tiện ngoay ngoắt lại nhìn mấy ly rượu trên bàn, cầm lên ngửi cẩn thận, chỉ ngửi thấy mùi rượu nồng đậm xộc lên, một trận tê dại chạy khắp toàn thân kéo theo đó là cơn nóng dàn lan tỏa. Hắn cảm nhận được rõ rệt bản thân bất tri bất giác đã trúng chiêu rồi. Ngước lên nhìn Nhiếp Hoài Tang bên cạnh, chỉ thấy cậu đã say đến hồ đồ, hai má đỏ ửng, hé miệng khẽ thở, trán lấm tấm mồ hôi, tay vô thức kéo cổ áo, lộ ra góc vai cùng xương quai xanh trắng nõn.

Ngụy Vô Tiện thầm cười khổ, cảm giác mấy ngày nay quá xui xẻo, đang yên đang lành bị hồi sinh, bị tỏ tình thì thôi đi, giờ còn gặp loại chuyện này nữa. Hắn không tin rằng trong cái lâu này có người dám giở trò với hai người hắn, nhất định có kẻ khác đứng sau. Hắn vừa mới sống lại, những người biết chuyện chỉ có Lam thị Song Bích, Nhiếp Hoài Tang và Kim Quang Dao, chắc sẽ không có ai nhằm vào hắn, cho nên, mục tiêu của đối phương, là Nhiếp Hoài Tang?

Ngụy Vô Tiện cảm thấy đúng là tai bay vạ gió, đau đầu duỗi tay kéo áo của Ngụy Vô Tiện lên, định giúp cậu che đi phần da thịt lộ ra kia, ai ngờ tên ma men Nhiếp Hoài Tang không chịu phối hợp, hừ hừ kêu nóng, còn định cởi cả áo ngoài ra.

“Rầm” – cửa phòng bị đạp tung ra, cánh cửa gỗ kêu lên tiếng “kẽo kẹt” đầy đau đớn. Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu, liền trông thấy Nhiếp Minh Quyết mặt mày đen sì tức giận đùng đùng phi thẳng vào, vung tay túm lấy cổ áo hắn, nhấc bổng lên kéo ra xa Nhiếp Hoài Tang, ném cho người đằng sau.

Ngụy Vô Tiện vốn cũng đã nóng đến mềm cả người, căn bản không làm gì được Nhiếp Minh Quyết, mặt đầy ngơ ngác bị hắn ghét bỏ ném ra ngoài, nhào vào một vòm ngực dậy mùi đàn hương.

Vòm ngực hơi cứng nhưng vô cùng có cảm giác an toàn. Vốn tưởng bản thân sẽ ngã lăn ra đất bầm tím mặt mày, bỗng lao vào một vòng ôm, Ngụy Vô Tiện theo phản xạ bắt lấy cánh tay người đó, vừa ngẩng đầu, sườn mặt tinh xảo đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn của Lam Vong Cơ đập vào tầm mắt.

Ngụy Vô Tiện húp mắt, nhất thời không hiểu được biểu cảm trên mặt y. Chớp mắt lạnh lẽo vô ngần, thêm vài phần lo lắng cùng tức giận, trong đôi mắt tưởng chừng luôn bình tĩnh phẳng lặng kia hiện lên tia lửa ngùn ngụt cùng khát vọng không kìm nén được.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong mắt Lam Vong Cơ – hai má đỏ hồng, ánh mắt mê mang vô tội, đột nhiên trong đầu reo lên hồi chuông cảnh tỉnh, luống cuống định giẫy khỏi vòng ôm của hắn, chợt thấy ánh mắt Lam Vong Cơ hiện lên tia kiên quyết, dáng vẻ như sắp “nổi điên”, cúi xuống dùng sức vác bổng hắn lên vai, rầm rậm xông vào căn phòng bên cạnh, ném hắn lên giường.

Tầm mắt Ngụy Vô Tiện đảo lộn lên xuống, lưng va vào nệm giường mềm mại, lông tơ khắp người dựng lên, vừa muốn ngồi dậy đã bị một bóng đen áp xuống, thứ mềm mại đột nhiên dán lên môi khiến hắn kinh sợ, nhất thời hồn phách bay tận chín tầng mây.

Quý công tử đầu đội ô sa, thân khoác kim bào lấp lánh dựa trên lan can, nhìn Nhiếp Minh Quyết và Lam Vong Cơ xông vào, lập tức lại thấy Lam Vong Cơ vác Ngụy Vô Tiện xông vào một căn phòng khác, đóng cửa cái “rầm”, híp mắt cười vui vẻ.

– A Dao, có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Chia sẻ với nhị ca một chút? – Từ phía sau bỗng truyền tới giọng ấm áp nhã nhặn pha ý cười.

Nụ cười trên mặt Kim Quang Dao cứng lại, không hiểu sao lại cảm thấy có mùi nguy hiểm. Hắn nghiêng người, vô cùng khéo léo bước sang bên cạnh Lam Hi Thần, trưng ra vẻ mặt vô cùng ngây thơ, khẽ chớp đôi mắt to tròn, nói:

– Nhị ca nhận được tin của ta rồi sao?

– Đúng vậy, may có A Dao truyền lời, Vong Cơ và đại ca mới nhanh chóng tìm thấy Ngụy công tử và Hoài Tang. A Dao muốn thưởng gì nào? – Lam Hi Thần khóe mắt cong cong, cười đẹp đến nỗi trời đất khó dung, vừa nói vừa từng bước từng bước ép sát Kim Quang Dao.

Kim Quang Dao chột dạ, Lam Hi Thần tiến một bước, hắn bèn lùi một bước, lùi ba bốn bước, eo động vào lan can phía sau, ngoảnh lại thấy đã hết đường lui, gã bị Lam Hi Thần chặn trước mặt, gương mặt thoáng qua nét cười đầy hàm ý cách mặt hắn ngày càng gần.

Thôi chết dở rồi, sao hôm nay Nhị ca lại cười quyến rũ mê hoặc thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro