Chương 2
Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________
Nhiếp Hoài Tang ra khỏi cửa bèn ngựa quen đường cũ tìm đến một cửa hàng bán thư họa. Chủ tiệm thấy cậu như nhìn thấy thần tài, nồng nhiệt chạy ra tiếp đón.
– Nhiếp Nhị công tử, hôm nay cậu muốn xem thứ gì? Tiệm chúng tôi vừa về một lô hàng mới, cậu có muốn xem thử không? – Chưởng quỹ nhiệt tình mời gọi.
Vị Nhiếp nhị công tử này thân phận tôn quý nhưng lại vô cùng dễ gần, tính cách thoải mái, không ngạo mạn kiêu căng. Quan trọng là túi tiền nặng, không niềm nở cung phụng chào đón sao được?
Nhiếp Hoài Tang nhìn đám bảo bối trân quý xếp đầy tiệm, hít sâu một hơi, lộ ra vẻ mặt như đau răng, khóc không ra nước mắt, hậm hực nói:
– Chỗ này của ông có bán quạt trơn chưa vẽ không? Loại nào cốt quạt làm từ gỗ quý một chút, nhưng vẫn chưa đề chữ hoặc vẽ tranh lên ấy?
– Dạ? – Chưởng quỹ ngơ ngác.
– Đại ca ta lại phát hỏa, ta phải tém tém lại. – Nhiếp Hoài Tang đau khổ đáp.
Lúc này chưởng quỹ cũng đã hiểu. Vị gia chủ đương nhiệm của Nhiếp gia vẫn luôn không thích đệ đệ mình sưu tập những thứ phong nhã của văn nhân, lại còn là người tính cách nóng nảy, động một chút là mắng mỏ Nhiếp Hoài Tang, khiến cho cậu không dám mua đồ tốt nữa. Nhưng trước giờ Nhiếp Hoài Tang lần nào cũng ngoan ngoãn được vài hôm cho Nhiếp tông chủ xem, đợi Nhiếp tông chủ nguôi giận, cậu lại ngựa quen đường cũ ra ngoài tìm mua đồ cổ, tranh chữ hiếm lạ.
Chưởng quỹ dùng ánh mắt “tự cầu phúc đi” nhìn Nhiếp Hoài Tang rồi đi vào, lúc trở ra có mang theo một chiếc quạt đưa cho Nhiếp Hoài Tang, nói:
– Loại hàng bán thành phẩm này vốn chúng tôi sẽ không bán, nhưng trước giờ nhị công tử phóng khoáng ủng hộ, tiệm tôi cũng nể mặt cậu. Cậu xem thế nào?
Nhiếp Hoài Tang còn đang mải bận tâm việc khác, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng tìm thứ gì đó để cầm cho đỡ ngượng tay, cậu đón lấy chiếc quạt, nhìn qua qua vài lượt, thử cầm lên ướm trong tay, cảm thấy xúc cảm cũng ổn, cán quạt được tỉa mài cẩn thận, chất liệu giấy coi như tinh xảo, bèn trực tiếp lấy tiền ra mua luôn, cũng không cò kè mặc cả gì hết.
Ra khỏi tiệm thư họa, Nhiếp Hoài Tang nhìn trái nhìn phải một chút rồi khẽ làm phép, cải trang ngũ quan trên mặt, lòng vòng một lúc rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ tối tăm. Đời trước khi Nhiếp Minh Quyết còn sống, cậu không hề biết đến đến con hẻm này, làm gia chủ rồi mới vô tình biết đến nó. Trong ngõ và bên ngoài dường như là hai thế giới hoàn toàn khác, nơi này kì nhân dị sĩ nườm nượp, những đồ vật hiếm gặp cũng dễ tìm, về sau nơi này cũng giúp ích cho cậu rất nhiều.
Khi nào có thời gian phải dựa theo trí nhớ thăm dò lại một lần, xem có thể thu thập lại được những pháp khí đắc lực mà kiếp trước mình đã mua hay không. Còn cả những trợ thủ tìm được ở đây….. – Nhiếp Hoài Tang cẩn trọng bước đi, vừa cố gắng không va đụng, vừa cấp tốc suy nghĩ.
Hiện nay tu vi của cậu không đủ, lại không mang thủ vệ, không dám lưu lại đây quá lâu, mua xong những thứ cần thiết liền lập tức ra khỏi con hẻm, loanh quanh thêm vài vòng trên phố rồi mới về nhà.
– Đứng lại, trong tay đệ đang cầm cái gì? – Nhiếp Hoài Tang vừa nhấc chân định bước vào, đột nhiên nghe thấy giọng nói trầm thấp cứng cỏi truyền đến.
Nhiếp Hoài Tang cứng người, không kìm được mà run rẩy, hai chân mềm nhũn đến mức chỉ trực khụy xuống, trong đầu một mảnh hư vô. Giọng nói này quẩn quanh bên tai cậu cả trăm nghìn lần trong mơ, nhưng khi choàng tỉnh, mở mắt ra là không thấy nữa. Khuôn mặt Nhiếp Hoài Tang trắng bệch, hai môi khẽ run rẩy, nỗi đau đớn quen thuộc dâng trào trong lồng ngực,cảm giác hối hận và tình cảm vô vọng trong quá khứ như một bàn tay vô hình bóp chặt lấy trái tim cậu, khiến hô hấp trở nên loạn nhịp. Cậu muốn quay người lại, nhưng đôi chân lại nặng như rót chì, không dám quay lại, chỉ sợ khi ngẩng đầu lại phát hiện trước mặt không một bóng người, giọng nói kia một lần nữa chỉ là ảo giác mỗi khi nỗi nhớ cùng cực ùa về.
Nhiếp Minh Quyết thấy Nhiếp Hoài Tang đứng im bất động, thầm nghĩ con thỏ nhát gan này dạo này lớn mật hơn rồi, nãy dám ném đao gào vào mặt mình, giờ còn dám không để mình vào mắt. Hắn mất kiên nhẫn, nói:
– Quay người lại!
Nhiếp Hoài Tang giống như con rỗi gỗ được lắp dây điều khiển, cứng ngắc quay lại từng chút một, đầu cúi gằm xuống, dùng đỉnh đầu đối mặt với hắn, cố gắng bình ổn lại cảm xúc, đưa chiếc quạt trong tay cho Nhiếp Minh Quyết, nhưng hai cánh tay vẫn run rẩy trông thấy.
Nhiếp Minh Quyết thấy dáng vẻ sợ sệt như chuột thấy mèo này của cậu, trong lòng cũng mềm xuống, lại trông thấy chiếc quạt trắng trơn, không đề mấy câu ngâm vịnh vớ vẩn như trước bèn cố ý thả cho cậu một lần, trầm giọng nói:
– Đệ giữ lại đi.
Nhiếp Hoài Tang vẫn không dám ngẩng đầu, run rẩy đưa tay mò lấy quạt, lại không cẩn thận đụng phải tay Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp Hoài Tang theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Nhiếp Minh Quyết, vừa nhìn là không thể rời mắt.
Người…thật sự…. thật sự đứng trước mắt mình! Nhiếp Hoài Tang không ngừng kêu gào trong lòng, nhìn chăm chú bóng dáng cao lớn của Nhiếp Minh Quyết, không hề chớp mắt, khóe mắt đỏ dần, hai tay siết chặt thành quyền, chỉ muốn chạy tới ôm chầm lấy hắn, dính chặt lấy hắn cả đời, không bao giờ chia cắt nữa. Nhưng lại sợ chỉ cần mình nhào đến, người này sẽ lại biến mất, giống như mười mấy năm tăm tối kiếp trước, tất cả chỉ là chuỗi ngày vô vọng, vui mừng rồi lại thất vọng hết lần này đến lần khác. Đến khi khiến cho tim mình tan nát thành từng mảnh, không thể chữa lành.
Cậu đột nhiên tỉnh táo lại, kinh sợ nhận thấy bộ dạng thất lễ của mình, vội vàng giằng lấy quạt rồi xoay người chạy, lúc xoay người còn vấp phải vạt áo, suýt thì ngã nhào.
Thật sự dọa đệ ấy sợ rồi? Nhìn bóng lưng hoảng hốt lo sợ cắm đầu cắm cổ chạy lấy được của Nhiếp Hoài Tang, Nhiếp Minh Quyết hiếm khi có được một lần suy nghĩ lại. Nghĩ đến đôi mắt phiếm đỏ ướt ướt như mắt nai của Nhiếp Hoài Tang lúc nãy, Nhiếp Minh Quyết khẽ động lòng. Tình cảm chất chứa trong ánh mắt đó quá phức tạp, hắn nhìn không ra. Hoài Tang…. bị làm sao thế này? Lẽ nào vừa rồi mình hủy hết công sức sưu tầm mấy năm nay, khiến đệ ấy chịu tổn thương quá lớn hay sao?
Nhiếp Minh Quyết vốn là kẻ thẳng như ruột ngựa, mặt mày nghiêm túc suy nghĩ một hồi, vẫn không nghĩ ra đáp án. Cuối cùng chỉ dành tự nhủ thôi bỏ đi, mấy ngày nay không ép Hoài Tang luyện công nữa, để đệ ấy nguôi ngoai, dù sao tạm thời tình hình đao linh của mình đã có Thanh Tâm Âm giúp áp chế, có lẽ ngày một ngày hai sẽ không xảy ra chuyện.
Nhiếp Hoài Tang trở về phòng, cẩn thận đem chút thuốc vừa mua từ hẻm kia về để giấu trong ống tay, cất phần còn lại đi, chuẩn bị xuống tay với Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp Minh Quyết rất chăm chỉ luyện công, mỗi khi đến một mức độ nhất định, sẽ gặp phải tình trạng bị đao linh quấy phá, vấn đề này vốn không có cách chữa trị tận gốc. Cậu phải thử trước một lần, xem phương thức bản thân nghiên cứu ra này có tác dụng hay không. Nếu có tác dụng, sau này nhất định còn dùng đến.
Nhiếp Hoài Tang từ nhỏ đã không thật thà, khi tới Cô Tô nghe giảng còn kết giao với Ngụy Vô Tiện và một đám bạn bè xấu nết, quây lại thành đám xem Xuân cung đồ mà bản thân cậu cũng không nhớ tìm được từ đâu. Ban đầu cũng chỉ thuận theo tự nhiên mà xem tranh vẽ nam nữ, đến khi rõ ràng tình cảm của mình với Nhiếp Minh Quyết, Nhiếp Hoài Tang bèn chuyên tâm tìm hiểu về quan hệ đồng tính.
Chỉ là tuy có kiến thức lí thuyết phong phú nhưng một chút kinh nghiệm thực tiễn cũng không có. Lúc này nghĩ đến việc tối nay sẽ làm, Nhiếp Hoài Tang không nhịn được mà căng thẳng, nuốt nước bọt, ra sức phe phẩy quạt giấy trong tay, vài lọn tóc trước trán cũng bị gió thổi bay tung lên, cảm giác toàn thân hoang mang vô cùng.
Khó khăn lắm mới đợi đến giờ dùng bữa, Nhiếp Hoài Tang xuất hiện, vẻ mặt đã bình thường trở lại. Dòng đích của Nhiếp gia vốn chỉ còn cậu và Nhiếp Minh Quyết, ngày thường hai huynh đệ vẫn dùng bữa với nhau.
Nhiếp Hoài Tang vừa thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt nghiêm túc của Nhiếp Minh Quyết, trái tim trống rỗng mười mấy năm như được lấp đầy, cẩn thận thi lễ cúi chào, rũ mi bước tới ngồi xuống cạnh Nhiếp Minh Quyết, trông có vẻ vẫn đang bức bối, không muốn nhìn Nhiếp Minh Quyết một cái, nhưng lại vô cùng phù hợp với hoàn cảnh ban ngày bị Nhiếp Minh Quyết mắng cho một trận, thiêu sạch bảo bối.
Trên thực tế, Nhiếp Hoài Tang sợ bản thân chỉ nhìn Nhiếp Minh Quyết một cái thôi sẽ không nhịn được mà bổ nhào vào lồng ngực hắn, khóc một trận đã đời, nói cho hắn tất cả nỗi nhớ mong mười mấy năm qua, cả hối hận và tình cảm, vì vậy nên hoàn toàn không nhìn thẳng vào mắt Nhiếp Minh Quyết.
– Ăn cơm đi. – Nhiếp Minh Quyết nhìn vẻ mặt như bánh bao nhúng nước của cậu là lại tức giận, nghĩ đến bộ đao pháp dạy cả một năm ròng mà không có chút tiến bộ nào là tức giận, vừa định dạy dỗ một trận, lại nghĩ tới lúc trước còn muốn thả cho Nhiếp Hoài Tang nghỉ ngơi vài hôm, đành phải nuốt giận, giọng cũng đanh lại.
Nhiếp Hoài Tang tưởng rằng phen này lại bị mắng, không ngờ Nhiếp Minh Quyết lại không nói gì, bèn vội vàng ngồi xuống vùi mặt vào ăn liền mấy miếng cơm. Cậu bất an liếc Nhiếp Minh Quyết một cái, đứng dậy cẩn thận rót cho hắn một ly trà, bưng đến trước mặt Nhiếp Minh Quyết, lễ phép nói:
– Đại ca, huynh bớt giận, đệ biết sai rồi.
Nhiếp Minh Quyết hừ một cái.
– Biết sai rồi, nhưng không sửa?
– …… – Nhiếp Hoài Tang xụ mặt như bị nói trúng tim đen.
Nhiếp Minh Quyết thở dài một hơi, nói:
– Đao của đệ ta để trong phòng ta, lát nữa về nhớ lấy. – Nói xong rồi đón lấy ly trà.
Thằng nhóc này đi đâu cũng không quên mang theo quạt, mà bội đao tùy thân thì xó nào cũng ném, hỏi tới mười lần thì phải đến tám lần không biết đao ở đâu, chưa bao giờ khiến người khác bớt lo lắng.
Nhiếp Hoài Tang khẽ run tay một cái, trà trong chén chòng chành, trào ra ướt cả mấy ngón tay. Cậu vội vàng giữ lại ly trà, ngoan ngoãn đưa cho Nhiếp Minh Quyết.
Nhiếp Minh Quyết nhận trà, nghiêng đầu uống hết, “cạch” một cái đặt xuống bàn, nhấc đũa, giọng nói cũng mềm hơn.
– Ăn đi.
Nhiếp Hoài Tang thầm méo miệng, trà ngon như vậy mà uống như trâu, thật phí phạm của trời. Nhưng cậu cũng sớm biết Nhiếp Minh Quyết sẽ uống một hơi cạn ly trà, nên đã tính toán lượng thuốc vừa đủ. Bàn tay đặt dưới gầm bàn của cậu khẽ mân mê khẽ ngón tay, tâm trí bay đi tận đâu, tay còn lại vẫn không ngừng xới cơm ăn.
– Đừng có ăn mỗi cơm không, ăn thêm thức ăn nữa. – Nhiếp Minh Quyết gắp một miếng thịt đặt vào bát Nhiếp Hoài Tang, dặn dò.
Nhiếp Hoài Tang ngơ ngác nhìn miếng thịt vừa xuất hiện trong bát mình, khóe mắt phiếm hồng, cậu vội vàng chớp chớp hai mắt ép nước mắt đang chực trào ra xuống, gắp lấy miếng thịt ăn nhồm nhoàm.
Từ khi Nhiếp Hoài Tang kế nhiệm vị trí gia chủ, trên bàn ăn của Nhiếp gia cũng chỉ còn có mình cậu. Bận rộn thu thập chứng cứ, bận rộn đứng phía sau lên kế hoạch chu toàn, thường chỉ dùng bữa ngay trong thư phòng, ăn qua loa vài miếng cơm đối phó, nào có ai quan tâm cậu ăn cơm trắng hay là ăn thịt?
Mới quay lại chưa được nửa ngày, Nhiếp Hoài Tang đã sinh ra cảm giác lưu luyến sâu sắc với nơi đây. Nếu tất cả chỉ là một giấc mộng, vậy thì cầu mong bản thân sẽ không bao giờ tỉnh lại. Cậu không quan tâm thân thể mình liệu có bị tà túy lúc đó nổ cho tan tành mà chết hay không, chỉ cần là thế giới có Nhiếp Minh Quyết ở bên, Nhiếp Hoài Tang cam lòng đánh đổi tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro