Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________

Lam Vong Cơ vì kinh ngạc mà phản ứng chậm mất một nhịp, cuộc đối thoại liền bị Nhiếp Hoài Tang dắt mũi, cuối cùng đồng ý giúp Nhiếp Hoài Tang vào Cấm thất nhưng không thể nào truy ra được vì sao Nhiếp Hoài Tang lại biết tâm ý của y đối với Ngụy Vô Tiện, cũng không biết vì sao cậu lại tình nguyện nghiên cứu cách hồi sinh hắn.

Nếu nói hồi sinh Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cũng đã từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng khi ở Loạn Táng Cương, Ngụy Vô Tiện bị vạn quỷ cắn ngược, thân chết hồn tan, nào có dễ hồi sinh như vậy! Lam Vong Cơ giấu thúc phụ và huynh trưởng lén nghiên cứu một mình rất lâu cũng không tìm được manh mối có lợi nào, không lẽ với trình độ của Nhiếp Hoài Tang lại làm nên chuyện hay sao? Y còn nhớ vị nhị công tử của Nhiếp gia này, đến những nội dung cơ bản nhất khi tới Lam gia nghe giảng còn không nắm vững, học cả ba năm rồi mới miễn cưỡng thi qua còn gì?

Ai ngờ được nấp sau lớp vỏ Nhiếp Hoài Tang giờ đây lại là người đã ngồi vị trí gia chủ cả mấy chục năm, cái chết của Nhiếp Minh Quyết khiến cậu quyết tâm trở nên thật mạnh, kiến thức phong phú, đâu còn là linh hồn năm mười mất tuổi nữa?

Nhiếp Hoài Tang gần như khiến Lam Vong Cơ kinh ngạc, còn khiến y đồng ý giúp cậu vào Cấm thất tra tư liệu. Nhiếp Hoài Tang ôm tâm trạng vui vẻ về phòng ngủ, trên đường đi, trong đầu cạu không ngừng hiện lên hình ảnh lúc Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ở bên nhau trong kiếp trước, trên mặt không kìm được toát ra vài phần ngưỡng mộ.

Kiếp trước, Lam Vong Cơ đợi chờ mòn mỏi mười ba năm, cuối cùng cũng coi như đợi được người trong mộng, còn được vui vẻ bên nhau, nắm tay đến già. Còn cậu thì sao, chỉ biết bất lực ôm những kí ức về Nhiếp Minh Quyết, giam cầm bản thân trong thế giới không có hắn, đến giấc mơ trưa ngắn ngủi cũng thấm đẫm nỗi nhớ thương da diết vô biên, nhưng chẳng đợi được một tiếng "Hoài Tang" bá đạo mà quan tâm. Đến kiếp này... chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến Nhiếp Hoài Tang cảm thấy hoang mang như một giấc mộng, vẫn thiếu đôi chút cảm giác chân thực. Cậu nguyện đứng cạnh Nhiếp Minh Quyết cả đời, đem tình cảm kia chôn vùi vào sâu đáy tim, vừa lặng lẽ tiếp tục làm một tên Nhị công tử vô năng, vừa âm thầm bảo vệ hắn. Ai ngờ tâm tư cẩn thận chôn giấu kia lại bị Nhiếp Minh Quyết phát hiện, cậu biết tình cảm của mình thế tục bất dung, nên chưa bao giờ hi vọng sẽ được Nhiếp Minh Quyết hồi đáp. Nhưng với tính cách ghét ác như thù của đại ca, lần này, ngay cả việc giữ lại cậu bên người, sợ rằng hắn cũng không làm được. Nhớ đến sắc mặt đen như đáy nồi của Nhiếp Minh Quyết vào buổi sớm hôm cậu tới Vân Thâm Bất Tri Xứ đó, tim Nhiếp Hoài Tang khẽ hẫng, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất cao, càng nghĩ càng loạn. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua khiến cậu rùng mình ớn lạnh, chỉ cảm thấy cái lạnh như thốc thẳng vào tim.

Đứng trước cửa phòng hứng gió đêm, Nhiếp Hoài Tang nỗ lực tự nhủ đại ca sẽ không tuyệt tình như vậy, trong đầu hiện lên hai "tiểu tinh linh", một đứa mặt đầy hi vọng, một đứa chế giễu hắn lừa mình dối người, cãi nhau kịch liệt đến mức khiến não cậu như muốn nổ tung. Đầu nặng như chì, chân nhũn như bông, Nhiếp Hoài Tang "lướt" về giường như một u linh, ngả gục xuống gối rồi lập tức chìm vào giấc ngủ.

Một bên khác, người được mệnh danh là tấm gương sáng ngời của đệ tử thế gia - Hàm Quang Quân giờ vẫn bị những lời nói của Nhiếp Hoài Tang quấy nhiễu, trằn trọc không yên, không thể nào ngủ được. Thực chất, y hoàn toàn không để tâm tại sao Nhiếp Hoài Tang lại biết được những việc này, cũng không sợ người ngoài sẽ biết được tình cảm của y với Ngụy Vô Tiện. Nên khi Nhiếp Hoài Tang nhắc đến phương pháp hồi sinh Ngụy Vô Tiện, y gần như không đợi được một chút nào nữa.

Sớm ngày hôm sau, Lam Vong Cơ dùng xong bữa sáng bèn lập tức tới Tàng Thư Các, dùng thân phận của mình để tiến vào Cấm thất, chọn ra tất cả sách vở có nội dung có khả năng sẽ cần dùng đến mà Nhiếp Hoài Tang đã nói với y tối hôm trước. Đợi đến khi lựa chọn xong xuôi, Nhiếp Hoài Tang vẫn chưa thấy bóng dáng. Lam Vong Cơ nhớ lại lúc nãy dùng bữa sáng không thấy cậu đâu, lẽ nào vẫn chưa dậy?

Lam Vong Cơ đã khốn khổ đợi chờ trong tuyệt vọng suốt bao năm, gần như không còn thiết sống, đột nhiên có được một tia hi vọng, được biết tin người y khắc cốt ghi tâm còn có thể hồi sinh, trái tim như mảnh đất khô cằn bỗng được tưới đầy nước mát, điều này khiến y không kìm được sự chờ mong dâng trào trong lòng, không muốn đợi chờ thêm một khắc nào nữa. Lam Vong Cơ lưỡng lự vài giây, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang tỉnh dậy, cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng, cậu bèn ôm chăn, cọ cọ gối rồi lại mơ màng ngủ tiếp, đến khi một tràng tiếng gõ cửa đầy lịch sự truyền đến mới giật mình tỉnh dậy.

Cậu khẽ bóp trán, ngồi dậy đầu lại càng choáng hơn. Nhiếp Hoài Tang tiện tay vơ áo khoác lên rồi ra mở cửa, bước đi lảo đảo ngả nghiêng, cửa vừa mở ra đã bị bóng trắng lù lù đứng đó dọa cho hoa cả mắt.

- Nhiếp nhị công tử.

Lam Vong Cơ cất tiếng chào, trước mặt y là một tên đầu tóc lộn xộn, mặt còn chưa tỉnh ngủ nhưng hai bên má đỏ ửng, dường như hô hấp còn có chút khó khăn. Y hơi khựng lại, hỏi:

- Ngươi có chỗ nào không khỏe sao?

Lam Vong Cơ hỏi khiến Nhiếp Hoài Tang tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng cơn choáng váng lại nhanh chóng ập đến khiến cậu lảo đảo, vội bám vào thành cửa mới không ngã ụp xuống. Đưa tay thử sờ trán mình, giọng nói mơ mơ hồ hồ:

- Ta hơi đau đầu, hình như sốt rồi.

Lam Vong Cơ thấy cậu đã đứng vững, bèn nghiêm túc nói:

- Ta đi gọi y sư. - Nói rồi xoay người nhanh chóng rời đi.

Nhiếp Hoài Tang lắc lư loạng choạng về giường, chui vào ổ chăn, không hề ý thức được bản thân vừa rồi áo xống lộn xộn tóc tai bù xù ra cửa, đối với người Lam gia là hành vi vô cùng thất lễ.

Thân thể Nhiếp Hoài Tang vốn chưa khỏi hẳn, đêm qua phơi gió lạnh, cả đêm lại lăn qua lăn lại nghĩ ngợi lung tung không ngủ được, bệnh cứ thế ập tới.

Lam Hi Thần nghe tin bèn tới khách phòng thăm bệnh, lại vô cùng kinh ngạc khi thấy đệ đệ Lam Vong Cơ của mình vốn vừa săn đêm về hôm trước cũng đang có mặt ở đây.

- Vong Cơ, sao đệ lại ở đây? - Lam Hi Thần không giấu nổi kinh ngạc.

Đệ đệ y những năm gần đây ngoài dưỡng thương, tu luyện và dạy học cho con em trong tộc ra, những việc khác đều không để mắt tới, từ trước tới nay cũng không thấy Lam Vong Cơ và Nhiếp Hoài Tang có giao thiệp gì, tại sao... Lẽ nào y lại bỏ lỡ điều gì sao?

- Huynh trưởng, Nhiếp nhị công tử tại sao lại hư nhược đến mức này? - Lam Vong Cơ hỏi.

Y sư vừa rồi tới xem bệnh nói Nhiếp Hoài Tang đêm qua bị cảm lạnh, trong lòng lại có tâm sự nặng nề, dẫn đến sốt bệnh. Nhưng gần đây khí hậu ấm áp, tối qua cũng chỉ tính là mát mẻ hơn một chút thôi mà?

Lam Hi Thần vô cùng lo lắng cho tình trạng thân thể của Nhiếp Hoài Tang. Lệ khí nhập thể, cản trở sự điều hòa của kim đan, gây ra tổn thương không nhỏ cho thân thể cậu. Y cũng không nói hết tình hình cho Lam Vong Cơ mà chỉ bảo:

- Gần đay Hoài Tang bị trọng thương hai lần, còn đang trong giai đoạn hồi phục nên thân thể cũng yếu hơn bình thường.

Lam Vong Cơ lặng yên không đáp, cảm giác nóng lòng chờ mong đêm qua cũng dần lắng xuống.

Lam Hi Thần đợi Nhiếp Hoài Tang uống thuốc xong, vẫn không yên tâm, còn nán lại dặn dò cẩn thận. Thấy dáng vẻ quan tâm chu đáo của y, lại nhớ đến Nhiếp Minh Quyết cứ thế đá mình tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, không hỏi han nghe ngóng chút nào, cảm giác tủi thân trong lòng Nhiếp Hoài Tang bỗng trào dâng cuồn cuộn, vô cùng muốn lao vào lòng Lam Hi Thần khóc một trận, tiếc rằng Lam Vong Cơ không rõ sự tình vẫn đang đứng đó, cậu chỉ đành nuốt nước mắt vào trong, ngoan ngoãn uống thuốc rồi ăn cháo.

Trong thuốc có chứa thành phần an thần, Nhiếp Hoài Tang nhanh chóng đã lại ngủ mất. Lam Vong Cơ ngồi ở gian ngoài, y lấy đàn Vong Cơ ra, ngón tay khẽ động, khúc nhạc an ủi nhẹ nhàng chầm chậm vang lên. Một lát sau, mi tâm nhíu chặt của Nhiếp Hoài Tang dần thả lỏng, hơi thở ổn định, hiển nhiên đã ngủ say rồi.

Lam Hi Thần khẽ gật đầu với Lam Vong Cơ rồi trở về Hàn thất. Y chắc chắn đệ đệ mình và Nhiếp Hoài Tang có điều che giấu, nhưng Lam Vong Cơ không hề có ý định nói cho y, y cũng không đến nỗi phải truy cứu đến cùng, nên không hỏi đến.

Tiếng đàn của Lam Vong Cơ không chỉ giúp Nhiếp Hoài Tang yên tĩnh lại mà cũng khiến bản thân y thanh tỉnh hơn rất nhiều. Việc Nhiếp Hoài Tang đột nhiên sinh bệnh giống như một gáo nước lạnh dội vào đầu, khiến y nhận ra bản thân bị những lời tối qua của Nhiếp Hoài Tang đánh động quá sâu, tâm trạng rối bời. Ngụy Vô Tiện đã đi mấy năm rồi, y phùng loạn tất xuất, cũng chỉ vì đi khắp nơi đàn một khúc Vấn Linh, nhưng chưa bao giờ nhận được một lời đáp khẳng định. Vậy cũng đừng nên hi vọng quá nhiều. Nếu Nhiếp Hoài Tang thực sự hồi sinh được Ngụy Vô Tiện, dù cho phải đợi bao lâu, y cũng đều đợi được, bằng bất cứ giá nào, y cũng đều chấp nhận được, cũng không cần quá vội vã ngày một ngày hai. Khí tức xung quanh Lam Vong Cơ như tĩnh lặng trở lại, tay y khẽ đàn, trong đầu lại hiện lên hình ảnh một bóng áo đen, đai tóc đỏ, và gương mặt với nụ cười rạng rỡ tươi vui.

Lam Hi Thần cảm thấy gần đây Vân Thâm Bất Tri Xứ thật đông khách, Nhiếp Hoài Tang vẫn đang ngủ khò khò ở khách phòng, Kim Quang Dao đã tới cầu an ủi rồi.

Đương nhiên, Kim Quang Dao cũng không thực sự nói rõ mục đích đến vậy, chỉ kéo y kể chuyện mới mẻ của bách gia tiên môn những ngày gần đây.

Lam Hi Thần nghe hắn kể một hồi, không nghe ra thứ gì mới mẻ, chỉ nghe được trong lời kể vô tình nhắc tới những việc Kim Quang Thiện sai khiến hắn, nhìn thấy vẻ mệt mỏi ẩn sau gương mặt kia, trong lòng sao còn không hiểu? Xem ra cũng chạy tới Vân Thâm Bất Tri Xứ cho khuây khỏa. Càng nghĩ lại càng thấy thương cho tam đệ kết nghĩa của mình, Lam Hi Thần bèn mở lời mời hắn ở lại vài hôm. Kim Quang Dao cảm kích ra mặt, đôi mắt to tròn long lanh, ý cười trên miệng càng nồng, lộ ra hai lúm đồng điếu thật sâu.

A Dao... Đáng yêu quá đi mất. Lam Hi Thần cúi đầu nhẹ cười.

- Nhị ca! Đệ sắp phiền chết rồi đây, huynh còn cười được! - Kim Quang Dao mím mím môi, giọng nói vừa làm nũng vừa tỏ vẻ tủi thân.

- Sao vậy? A Dao nói ta nghe xem. - Lam Hi Thần nắm tay đặt dưới môi, khẽ hắng giọng nén ý cười, nhẹ nhàng hỏi.

- Haiz, còn gì khác chuyện Tiết Dương đó đâu. Nhị ca cũng biết phụ thân hạ lệnh muốn đệ phải giữ lại Tiết Dương. Nhưng đại ca lại một mực ép đệ phải xử lý Tiết Dương, còn ra hạn trước lúc đó phải mang đầu gã tới gặp. Giờ chỉ còn chưa đầy một tháng là đến kì hạn đó rồi, đệ có nhắc qua với phụ thân một lần nhưng phụ thân nhất quyết không nghe, đuổi thẳng đệ ra ngoài. Bây giờ phải làm thế nào đây? - Lần này không phải Kim Quang Dao đang diễn kịch, mà thật sự gặp phiền não lớn rồi.

Lam Hi Thần sớm đã nghe tới chuyện này, nhất thời cũng không nghĩ ra cách giải quyết nào cho hợp. Nhiếp Minh Quyết trước nay vẫn luôn thẳng thắn trực tiếp, nếu hắn đã muốn diệt Tiết Dương thì chắc chắn sẽ không đồng ý đề nghị nhốt giam gã của Kim gia. Quyền quyết định việc này nằm trong tay Kim Quang Thiện, mà Nhiếp Minh Quyết lại chỉ ép lên đầu Kim Quang Dao, thật sự đẩy Kim Quang Dao vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Còn về Kim Quang Thiện... người này dù sao cũng là trưởng bối, còn là phụ thân của Kim Quang Dao, nên y cũng không tiện bình phẩm, còn về mục đích mà ông ta giữ lại Tiết Dương thì mọi người đều ngầm hiểu cả, chỉ là không vạch trần ra mà thôi.

Lam Hi Thần suy nghĩ một hồi. Phía Kom Quang Thiện chắc chắn y không giao lưu nổi, chỉ còn cách về khuyên Nhiếp Minh Quyết, để hắn đừng quá ép buộc Kim Quang Dao như vậy. Nghĩ rồi bèn an ủi Kim Quang Dao:

- A Dao, đệ cũng đừng nóng. Qua mấy ngày nữa đại ca tới chỗ ta đón Hoài Tang, để ta khuyên nhủ huynh ấy lần nữa, mong rằng huynh ấy sẽ nhượng bộ được chút nào.

- Dạ? Hoài Tang đang ở đây sao? - Kim Quang Dao có phần kinh ngạc - Mấy ngày trước đệ tới Bất Tịnh Thế, không phải đệ ấy và đạo ca vừa từ Vân Thâm Bất Tri Xứ về sao?

- Ừ, đệ ấy lại tới ở vài hôm. Có muốn đi gặp đệ ấy không?

- Được ạ. - Kim Quang Dao đứng dậy theo Lam Hi Thần ra ngoài, vừa đi vừa nói. - Đúng rồi nhị ca, huynh có biết chuyện linh lực của đại ca đột nhiên trở nên ôn hòa không? Oán khí, lệ khí, và cả sát khí trong đó bỗng giảm đi một nửa. Huynh ấy cũng dặn đệ không cần đến Bất Tịnh Thế đàn Thanh Tâm Âm nữa.

- Ừ, ta cũng biết chuyện rồi. - Lam Hi Thần thầm than thở trong lòng. Sao cứ mãi quanh quẩn về huynh đệ Nhiếp gia thế này? Lúc này y chỉ ước giá như y không hề biết gì về nội tình bên trong. Có những lúc, không biết mới là có phúc!

Lam Hi Thần mặt không phản ứng, tiếp tục nói:

- Lần trước đại ca tới chỗ ta, có nhờ ta tra giúp huynh ấy nguyên nhân khiến đao linh thay đổi. - Y nói được một nửa, nửa câu "Nhưng tạm thời ta chưa tìm được" để đối phương tự hiểu trong lòng. Lúc đó Nhiếp Minh Quyết thật sự có đề cập qua việc này, đây không phải nói dối, chỉ là giấu đi một phần mà thôi.

Lam Hi Thần không giỏi nói dối, che giấu Kim Quang Dao việc này đã khiến trong lòng y rất áy náy, bèn nhanh chóng chấm dứt chủ đề này, cùng Kim Quang Dao dạo quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhẹ nhàng trò chuyện.

Kim Quang Dao thấy y không muốn nói thêm gì, bèn uyển chuyển đổi chủ đề trò chuyện, sánh bước cùng Lam Hi Thần dạo quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ mà hắn đã quen thuộc đến mức nằm lòng.

Người bên cạnh dáng vẻ cao ráo, tuy có phần thanh mảnh nhưng ẩn chứa nét mạnh mẽ hiên ngang, nét mặt ôn hòa, giọng nói trầm thấp, ngữ khí nhẹ nhàng ấm áp, khí chất như thần tiên thoát tục nhưng lại bình dị gần gũi, khiến người khác không kìm được mà sinh lòng muốn được gần y. Kim Quang Dao trộm nhìn sang Lam Hi Thần, đôi mắt to tròn xinh đẹp sáng long lanh. Biết rõ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ không giúp gì được cho sự nghiệp của hắn, phiền não vẫn chất chồng chờ giải quyết, nhưng tâm trạng hắn ngay tức khắc liền tươi đẹp hơn rất nhiều.

Nếu không có Kim Quang Thiện và Nhiếp Minh Quyết thì tốt thay - Kim Quang Dao hơi cúi đầu, đôi mi dày phủ xuống một vùng tối tăm, che khuất đi tia tính toán ngoan độc trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro