Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________

Lam Hi Thần ngồi trong phòng khách, tay nâng tách trà, nhấp một ngụm rồi lại đặt xuống, một tay khẽ chạm lên Liệt Băng ở ngang eo, khuôn mặt trước nay vẫn luôn ôn hòa nho nhã hiện lên vài phần bất an cùng ý thăm dò.

Hai ngày trước, khi huynh đệ Nhiếp gia rời đi, Lam Hi Thần còn chìm trong kinh hãi vì lá gan tày trời cùng hành vi ngôn từ không màng luân lý của Nhiếp Hoài Tang, nhất thời không biết làm sao cho phải. Đợi đến lúc về lại Hàn thất, ngồi xuống cẩn thận nghĩ lại, y vẫn cảm thấy dù thế nào cũng nên tới nhắc nhở Nhiếp Minh Quyết một chút. Tuy không thể nói thẳng, nhưng có thể ngầm ám chỉ đại ca nên quan tâm chú ý tới trạng thái tâm lý của Hoài Tang nhiều hơn. Loại việc này không tiện để môn sinh đi chuyển lời, cũng không hợp viết thư, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên đích thân đi một chuyến là tốt nhất. Y đã đến Thanh Hà từ tối qua, nhưng khi đến nơi, sắc trời đã muộn, y bèn ở tạm trong nhà trọ một đêm, sớm hôm sau lập tức tới bái phỏng. Từ trước đến nay khi Lam Hi Thần đến Thanh Hà, Nhiếp Minh Quyết luôn đích thân ra nghênh đón, nhưng lần này xem ra không giống vậy, trà đã uống được một nửa rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng Nhiếp Minh Quyết đâu.

Trong lòng y có không ít tâm sự, càng đợi càng nóng ruột, không nhịn được mà cất tiếng hỏi môn sinh Nhiếp gia đứng cạnh vài câu. Môn sinh này lại kín tiếng, chỉ nói đã báo người đi mời Tông chủ rồi, mong Lam Tông chủ đợi một chút.

Nhiếp Minh Quyết vội vã tới sảnh, kéo theo một luồng gió lạnh, bộ dạng âu sầu buồn bực, dường như khiến cả sảnh cũng thêm phần âm u. Hắn bước tới ghế của mình, khẽ gật đầu với Lam Hi Thần, cất tiếng nói:

- Nhị đệ hôm nay sao lại có thời gian đến chỗ ta?

Lam Hi Thần thầm kinh ngạc trong lòng. Mấy hôm trước khi tới Vân Thâm Bất Tri Xứ đón người, y còn thấy tinh thần của Nhiếp Minh Quyết hoàn toàn thoải mái, trạng thái cực kì khả quan, nhưng tại sao chỉ mới hai ngày không gặp, đại ca dường như vô cùng mệt mỏi, hai bọng mắt đen sì, cằm mọc kín râu cũng không buồn cạo, ngồi dựa trên ghế, vừa suy sụp vừa bất lực?

- Đại ca... huynh...tối qua không được nghỉ ngơi sao? Xảy ra chuyện gì vậy? - Lam Hi Thần quan tâm hỏi.

- Không sao. Hi Thần, lần này đệ đích thân tới đây, có chuyện gì vậy?

Nhiếp Minh Quyết thực sự rất tò mò. Lam thị vốn có trọng lễ nghĩa thành nếp, dù là huynh đệ kết bái nhưng mỗi lần đến, Lam Hi Thần vẫn luôn báo trước và trình bái thiếp đàng hoàng rồi mới, hôm nay lại vội vã tới tìm, không biết đã xảy ra chuyện gấp gì.

- Đệ... cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, chỉ đến thăm Thanh Hà một chuyến. Đại ca không hoan nghênh đệ sao? - Lam Hi Thần thực sự không biết nói thế nào, thầm kêu khổ trong lòng.

-.... Tất nhiên không rồi. Chỉ là hôm nay ta có chút việc gấp, sợ rằng không cùng đệ được.

Trong lòng Nhiếp Minh Quyết càng thêm nghi ngờ. Nhị đệ hôm nay cứ có gì đó là lạ, dường như có việc gì đó muốn nói lại thôi. Huynh đệ với nhau có gì phải che giấu mà cứ ngập ngừng như thế chứ?

- Vậy đại ca cứ giải quyết việc đi, cũng do đệ đường đột quá. Chi bằng để Hoài Tang tới ngồi với đệ một lát nhé. - Lam Hi Thần nói.

Y đúng là không có mặt mũi nào nhắc tới chuyện tình cảm của Nhiếp Hoài Tang với Nhiếp Minh Quyết, nếu có thể khuyên Hoài Tang thì tốt rồi.

Ai ngờ lời chưa nói hết, đã thấy Nhiếp Minh Quyết nhăn mày, trên mặt thoáng qua nét buồn bực không vui.

Lam Hi Thần cẩn thận quan sát, thấy biểu hiện của đại ca như vậy, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, y khẽ vươn thẳng lưng, hỏi:

- Hoài Tang xảy ra chuyện gì sao ạ? Hai ngày nay đệ ấy thế nào? - Lam Hi Thần có chút căng thẳng, chỉ sợ Nhiếp Minh Quyết biết được tâm tư của Nhiếp Hoài Tang.

Loại việc như thế này quá mức kinh khủng, nếu như để lộ chút phong thanh, không biết tiên môn bách gia sẽ rộ lên điều tiếng thậm tệ đến đâu.

- Đệ ấy... - Nhiếp Minh Quyết trầm giọng, vô thức siết chặt tay đến nỗi tay ghế phát ra tiếng "cọt kẹt". Hắn giật mình bừng tỉnh, đột nhiên ý thức được hôm nay Lam Hi Thần tới là vì việc gì.

Trong đoạn kí ức hắn "trộm" được từ Hoài Tang, Lam Hi Thần hiển nhiên đã biết được tình cảm sai lầm của Hoài Tang và nguyên do thực sự khiến cậu bị thương lúc đó. Nhưng Lam Hi Thần hoàn toàn không ngờ được hắn đã biết tất cả, phen này tới đây xem ra để nhắc nhở hắn?

Nhiếp Minh Quyết nhìn khuôn mặt ôn hòa của Lam Hi Thần, đột nhiên muốn bộc bạch tất cả. Lúc này ngoại trừ người trong cuộc, chỉ có Lam Hi Thần biết được tình cảm của Nhiếp Hoài Tang với ca ca ruột đã thay đổi, những người còn lại bao gồm cả Nhiếp Trinh, Nhiếp Minh Quyết cũng không hé một lời.

Nhiếp Minh Quyết phất tay ra hiệu cho người hầu đứng cạnh lui xuống, trong sảnh chỉ còn lại hắn và Lam Hi Thần. Bá Hạ vung lên, kết giới cách âm kết thành một chiếc lồng trong suốt vây lấy hai người. Luồng linh lực thuần hậu ổn định của Nhiếp Minh Quyết khiến Lam Hi Thần khẽ nhướn mi, linh lực của đại ca tại sao chỉ trong vòng hai ngày đã thuần khiết hơn nhiều so với hai ngày trước ở Vân Thâm Bất Tri Xứ? Còn cẩn thận bày kết giới, đại ca muốn bàn việc gì đây?

Nhiếp Minh Quyết xác định chắc chắn không ai có thể nghe trộm nữa mới bắt đầu đơn giản thuật lại mọi việc đêm hôm trước. Ban đầu còn ngập ngừng khó nói, nhưng càng nói lại càng không giấu được phiền não và đau khổ trong lòng, giọng nói cũng dần trở nên nghẹn ngào.

Lam Hi Thần nghe xong, trong lòng dậy sóng, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lạnh lùng, khác hẳn dáng vẻ ôn nhu nhã nhặn hằng ngày. Khó trách hôm nay Nhiếp Minh Quyết mặt mày ủ rũ, thì ra còn phát sinh chuyện như vậy. Lam Hi Thần cảm thấy công đọc sách trăm nhà, học thức lễ nghi tích lũy từ trước đến nay đều uổng phí, đến giờ gặp chuyện như vậy cũng không giải quyết được, nhất thời nhớ đến Kim Quang Dao khéo ăn khéo nói, bỗng vô cùng hi vọng được nghe hắn nhẹ nhàng khuyên nhủ vài câu, ít nhiều cũng hòa hoãn được tình huống lúng túng của y và đại ca hiện giờ.

Lam Hi Thần đắn đo một hồi, cuối cùng cũng lên tiếng:

- Đại ca, Hoài Tang trước nay vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời. Sự việc hiện giờ cũng còn nhiều nghi vấn, còn rất nhiều việc cần đệ ấy giải thích. Hoài Tang là đứa trẻ tốt, đệ tin rằng những việc Hoài Tang làm ắt có nguyên do. Huynh điều chỉnh lại tâm trạng trước, nhẹ nhàng với đệ ấy hơn, chúng ta cùng tìm cách khuyên đệ ấy. Khoảng thời gian Hoài Tang tới Lam gia nghe giảng, thành tích học lễ giáo quy định cũng không hề kém, có lẽ do nhất thời hồ đồ nên sai lầm, ắt sẽ khuyên đệ ấy thu lại tâm tư được. Còn về tình hình thân thể của Hoài Tang... Đại ca, đệ không hề có ý khuyên huynh né tránh sai lầm, cho dù là vì nguyên nhân gì, huynh cũng đã thực sự làm tổn thương đến đệ ấy, nhưng huynh cũng đừng quá tự trách. Hoài Tang hiểu chuyện như vậy, chắc chắn sẽ không trách huynh, tuy là sai lầm nhưng huynh cũng là thân bất do kỉ, đừng để nó vây khốn chính mình.

Y lại nghĩ, rồi nói:

- Lãnh tuyền của Vân Thâm Bất Tri Xứ có tác dụng rất tốt trong việc trị liệu ngoại thương, nếu đại ca yên tâm, đệ sẽ đưa Hoài Tang về Vân Thâm tĩnh dưỡng một thời gian, cũng tiện để thúc phụ hoặc các y sư của Lam gia xem tình hình kim đan của Hoài Tang, xem có tìm được cách trị liệu hay không.

Huynh đệ hai người tách ra một thời gian, tiện để cái đầu nóng bình tĩnh lại. Lam Hi Thần vô cùng mất phong độ thầm than vãn trong lòng, cảm thấy hàm dưỡng bồi đắp bao năm nay cùng thế giới quan vốn được định hình từ nhỏ của mình đang lung lay sắp đổ.

Nhiếp Minh Quyết suýt nữa thì từ chối theo phản xạ, để Nhiếp Hoài Tang rời khỏi hắn dường như đã trở thành một việc không thể chấp nhận được. Nhưng lời chưa ra khỏi miệng, hắn bất chợt ý thức được suy nghĩ của mình nguy hiểm đến mức nào. Thân làm huynh trưởng, làm gì có ai muốn đệ đệ ruột lúc nào cũng kè kè bên người? Lãnh tuyền của Lam gia có thể giúp cho vết thương của Hoài Tang sớm ngày bình phục, hắn phải tự nguyện đồng ý mới đúng.

Đang trò chuyện, bên ngoài dường như có người tiến lại, Nhiếp Minh Quyết dỡ kết giới, bèn thấy người hầu chạy vào bẩm báo, báo Nhiếp Hoài Tang đã tỉnh. Hắn lập tức bật dậy lao thẳng ra ngoài. Lam hi Thần ngơ ngác trông theo, cảm thấy tâm trạng bị xem nhẹ này của Nhiếp Minh Quyết thật hiếm hoi, trong lòng thầm buồn cười, cũng đứng lên đi theo.

Tẩm thất của Nhiếp Minh Quyết cũng giống như con người hắn, chủ yếu là màu trầm, trang trí đơn giản, nghiêm túc, cứng ngắc. Khi Lam Hi Thần bước vào tẩm thất của gia chủ liền trông thấy Nhiếp Minh Quyết đứng sau bức bình phong, ngẩn người nhìn vào bên trong, nhưng không hề bước vào.

Nhiếp Hoài Tang dựa trên giường, vốn cúi đầu không biết đang mải nghĩ gì, nghe thấy tiếng bước chân bèn ngẩng đầu lên nhìn, đúng lúc bắt gặp ánh mắt phức tạp của Nhiếp Minh Quyết. Cậu chột dạ cụp mi, trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, Nhiếp Hoài Tang nhớ lại những gì xảy ra khi hoa yêu kia tác quái, ngoại trừ việc trùng sinh, Nhiếp Minh Quyết đã biết tường tận mọi bí mật của cậu, nên trong lòng vô cùng bất an. Đại ca sẽ nghĩ mình thế nào? Liệu có cảm thấy tâm tư của cậu bẩn thỉu, bôi tro trát trấu lên mặt huynh ấy không? Đại ca trước giờ vẫn luôn quang minh lỗi lạc, ghét nhất là những kẻ thích dùng âm mưu quỷ kế, hai mặt giả dối, mà bản thân cậu lại lợi dụng lòng tin của Nhiếp Minh Quyết, hạ thuốc hắn, liệu đại ca có thất vọng hay không?

Hai người cách nhau một tấm bình phong, bốn mắt nhìn nhau, thiên ngôn vạn ngữ như muốn trào lên miệng, nhưng không ai chịu mở miệng trước.
Lam Hi Thần đứng sau Nhiếp Minh Quyết đợi một lúc lâu vẫn không thấy hai người có ý định tương tác, đành bất lực đến bên giường của Nhiếp Hoài Tang, khom lưng khẽ hỏi:

- Hoài Tang, hiện giờ đệ cảm thấy thế nào?

- Sao Nhị ca lại ở đây? - Nhiếp Hoài Tang kinh ngạc hỏi.

Lam Hi Thần đáp:

- Ta tới thăm đệ với đại ca. Thằng nhóc đệ thật không để người khác an tâm chút nào, vét thương hôm trước còn chưa khỏi, sao đã lại để bị thương nữa rồi! Có muốn cùng nhị ca tới Vân Thâm nghỉ dưỡng không? Có lãnh tuyền, vết thương cũng bình phục nhanh hơn."

Nhiếp Hoài Tang trộm liếc Nhiếp Minh Quyết một cái, nhưng đại ca cậu chỉ trưng ra khuôn mặt trầm mặc im lặng, không thể nào nhìn ra được hắn đang nghĩ gì. Nhiếp Hoài Tang càng hoang mang, chỉ cảm thấy lúc này đây, dù Nhiếp Minh Quyết nói thế nào, cậu cũng không thể nào chấp nhận được. Cho dù là hối hận tự trách, hay mắng mỏ giáo huấn, cậu không muốn nghe một chút nào hết. Vậy nên Nhiếp Hoài Tang kéo nhẹ ống tay Lam Hi Thần, ngước khuôn mặt ngây thơ ngoan ngoãn lên xin xỏ:

- Được a, đệ đi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lại làm phiền nhị ca một chuyến rồi!

- Đừng khách khí, đừng khách khí. - Lam Hi Thần thấy dáng vẻ tươi cười của cậu thật đáng yêu, không nhịn được duỗi tay vỗ nhẹ đầu Nhiếp Hoài Tang.

Đệ đệ nhà y từ nhỏ đã lạnh lùng băng giá, chưa bao giờ coa biểu cảm đáng yêu thế này, giờ trông thấy Nhiếp Hoài Tang ngoan ngoãn tỏ ra đáng yêu như vậy, Lam Hi Thần thấy mới mẻ vô cùng.

Nhiếp Minh Quyết nhìn chằm chằm ống tay áo đang bị Nhiếp Hoài Tang kéo qua kéo lại của Lam Hi Thần, trong lòng chỉ muốn lao lên giật ra, hắn cảm thấy khuôn mặt vui vẻ của Nhiếp Hoài Tang thật nhức mắt. Sao rồi, giờ lại muốn rời khỏi Thanh Hà nhà hắn mà chạy đến địa giới của Lam Hi Thần đến thế cơ à?!

Sắc mặt Nhiếp Minh Quyết càng thêm tối tăm, giống như lệ khí toàn thân lại quay trở về, khiến tim hắn như treo trên đầu ngọn lửa, vừa tức vừa rối, nhưng không biết rốt cuộc là vì sao.

Nhiếp Hoài Tang liếc thấy vẻ mặt của Nhiếp Minh Quyết, còn tưởng đại ca bị hành vi tày trời của mình chọc cho tức đến nghẹn thở, chỉ vì ngại sự có mặt của Lam Hi Thần mà cắn răng nhẫn nhịn. Nhiếp Hoài Tang càng nghĩ càng sợ hãi, một mặt thầm tự khuyên nhủ chính mình là cam tâm tình nguyện, chỉ cần cứu được Nhiếp Minh Quyết, dù phải trả giá bằng cả sinh mạng, cậu cũng không từ. Một mặt lại không kìm được cảm giác tủi thân, nghĩ đến việc mình tự nguyện dâng hiến, cuối cùng bị dày vò thành ra như vậy, đúng là đáng đời.

Cậu thật sự không chịu nổi ánh nhìn không rõ hàm ý của Nhiếp Minh Quyết, chỉ sợ trong mắt đại ca thân yêu của mình lại hiện lên dấu hiệu của lệ khí. Nhiếp Hoài Tang nhấc chân định xuống giường, ai ngờ sức lực chưa hồi phục được bao nhiêu, chân vừa đặt xuống đất đã mềm nhũn, cả người đổ ập xuống.

Lam Hi Thần giật mình kêu lên "Cẩn thận", nhanh tay đỡ lấy Nhiếp Hoài Tang, rồi kéo áo khoác vắt trên chiếc giá cạnh giường khoác lên người cậu. Thấy bộ dạng vội vã muốn rời đi của Nhiếp Hoài Tang, Lam Hi Thần thầm thở dài một tiếng, khom lưng để cậu dựa vào cạnh lại quay sang nói với Nhiếp Minh Quyết:

- Đại ca, đệ đưa Hoài Tang đi Cô Tô. Huynh... bình tĩnh lại... Qua mấy hôm nữa lại tới thăm đệ ấy nhé.

- ... Ừ. - Nhiếp Minh Quyết nghiến răng nhả ra một chữ, một tay vô thức siết chặt nắm đấm, gắng gượng nhẫn nhịn suy nghĩ muốn giật Nhiếp Hoài Tang về, nhìn chằm chằm Lam Hi Thần đang chu đáo dùng linh lực tạo kết giới bao lấy hai người, cẩn thận dìu Nhiếp Hoài Tang ngự kiếm rời đi.

Hoài Tang... Đệ sợ ta vì những vết thương trên ngt, hay là vì tâm tư luôn che giấu bị ta phát hiện mà ngay cả chính đệ cũng không thể chấp nhận được đó? Lời còn chưa nói xong đã vội vã chạy trốn?

Nhiếp Minh Quyết vô tình xem nhẹ cảm giác chua xót trào dâng trong lòng, luôn cảm thấy đệ đệ ngoan ngoãn của mình bị Lam Hi Thần cướp mất, sắc mặt âm trầm đáng sợ.

Hoài Tang, đệ cuối cùng cũng vẫn là đệ đệ của Nhiếp Minh Quyết ta, là Nhị công tử của Thanh Hà Nhiếp thị, không thể trốn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cả đời được. Hiện giờ tâm trạng ta hỗn loạn, tạm thời không tới tìm đệ, đợi qua mấy hôm, đợi ta giải quyết xong những việc ngày hôm nay, rồi chúng ta phải nghiêm túc, nói - chuyện - một - phen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro