Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99: "Thiên tử phạm pháp, cùng tội như thường dân."

Chương 99: "Thiên tử phạm pháp, cùng tội như thường dân." ( Chương này không có vai chính )

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Khi những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống  mặt đất từ những ngọn núi xa xăm, Tống Tử Khiêm đứng ngược sáng, đi vào trong căn nhà sâu thẳm kia.

Người thứ nhất ngăn hắn ta lại là Lâm Ngu công chúa.

Hai người đã không gặp suốt một tháng. Dưới ánh mặt trời lờ mờ, căn nhà cổ xưa vuông vắn giống một cái lồng giam, còn bọn họ thì đứng đối diện nhau trong chiếc lồng.

"Phò mã, chàng mang binh xâm nhập vào chỗ ở của hoàng tử, chàng biết hậu quả là gì không?"

Trên đầu Lâm Ngu công chúa gắn châu ngọc mà những món trang sức vô cùng tinh xảo. Nàng mặc một bộ áo gấm hoa mỹ, cao quý đứng tại đó. Giống như bốn năm trong quá khứ, ngày nào nàng cũng nhìn xuống từ trên cao mà gọi hắn ta là —— "Phò mã".

Tống Tử Khiêm không cho rằng mình là phò mã, hắn ta là một học giả thi đậu Trạng Nguyên, là môn sinh do chính hoàng đế khâm điểm tại Sùng Chính Điện. Vốn hắn ta nên ở lại Hàn Lâm Viện, và thứ chờ đợi hắn ta là con đường trở thành Nội các thủ phụ*.

*Thủ phụ là người đứng đầu các đại học sĩ, còn  Nội các ban đầu đảm nhiệm vai trò ban thư ký cho Hoàng đế, dần dần phát triển thành cơ quan hành chính tối cao của nhà Minh

Nhưng một tờ giấy tứ hôn đã làm thay đổi kết quả nỗ lực suốt nửa đời của hắn ta.

Những gì hắn ta theo đuổi, sự kiêu ngạo của hắn ta, khát vọng vì nước vì dân đầy nhiệt huyết của hắn ta, tất cả đã hoá thành bọt nước vì hai chữ "Phò mã" này.

Từ đây về sau, thế nhân chỉ biết "Tống phò mã", không ai biết hắn ta là Tống Yến An.

"Phò mã, bây giờ chàng trở về đi, ta sẽ xin hoàng huynh khoan thứ, tha cho chàng một mạng." Lâm Ngu công chúa ngẩng cao đầu, nàng vẫn cao quý hoa lệ, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể nhận ra khoé môi căng thẳng cùng ánh mắt đang cố tỏ ra bình tĩnh của nàng.

Dường như Tống Tử Khiêm đã nhếch môi, mà có vẻ cũng không hẳn là vậy. Trong cơn gió lạnh lẽo, vẻ mặt của hắn ta vô cùng hờ hững.

"Tam hoàng tử đâu?" Hắn ta hỏi.

Lâm Ngu công chúa: "Hoàng huynh đang bận chuyện rất quan trọng, không thể gặp chàng được."

Lâm Ngu công chúa nhìn người đàn ông trước mặt này, nhớ tới ngày bọn họ mới gặp.

Trên con đường phồn hoa dài mười dặm, Trạng Nguyên lang khí phách hăng hái cưỡi một con ngựa to, mang hoa hồng và đi qua trong vô số ánh mắt hâm mộ của thiếu nam thiếu nữ.

Nàng đứng trên đầu tường cao cao mà nhìn xuống phía dưới, thiếu niên lang tuấn tú và gió xuân cùng thổi vào trong lòng nàng.

Nàng của thời niên thiếu đã nâng làn váy chạy về cầu mong phụ hoàng và mẫu phi sẽ gả nàng cho hắn ta.

Khi đó nàng không thể ngờ rằng bọn họ sẽ biến thành dáng vẻ này.

Thiếu niên mà nàng từng ái mộ, vị phu quân cùng chung chăn gối, hiện giờ lại cầm kiếm đứng trước mặt nàng, dùng ngữ điệu lạnh nhạt nhất mà thẩm phán hành vi phạm tội của nàng, "Lâm Ngu công chúa, lén kinh doanh sòng bạc, gieo trồng và buôn bán thần tiên say vi phạm lệnh cấm, dung túng và lôi kéo quan viên phiêu kỹ, kết bè kết cánh, can thiệp vào công việc của quan viên, lừa bán lương tịch bá tánh, trợ giúp Tam hoàng tử chiếm đoạt diêm trường, vận chuyển muối lậu......"

Dứt lời, hắn ta nhẹ nhàng nói câu, "Bắt lại."

"Tống Yến An!" Lâm Ngu hô to, nàng muốn đuổi theo nhưng lại bị quân sĩ phía sau giữ lấy, búi tóc gọn gàng của nàng dần trở nên rối bời.

"Tống Tử Khiêm, ta là công chúa!" Cuối cùng nàng không còn gọi Tống Tử Khiêm là "Phò mã" nữa, nhưng bản thân nàng vẫn đắm chìm trong thân xác công chúa đầy kiêu kì.

"Thiên tử phạm pháp, cùng tội như thứ dân."

Tống Tử Khiêm cầm kiếm đi lướt qua nàng, không hề quay đầu lại dù chỉ một lần.

Đi qua hành lang dài yên tĩnh, Tống Tử Khiêm đi một mình vào viện chính to lớn và uy nghiêm nhất.

Tại viện chính đèn đuốc sáng trưng, có ba bốn lò đang đun thuốc. Yến Minh Huyên ngồi ở chính sảnh, tay cầm một quyển y thuật, tay chống thái dương, sắc mặt mỏi mệt.

Gã nghe thấy tiếng bước chân nên bèn mở mắt ra, khi nhìn thấy Tống Tử Khiêm thì sửng sốt một chút, sau đó mắng tùy tùng, "Tại sao Yến An tới mà không ai thông báo!"

Tùy tùng quỳ dưới mặt đất, "Thưa điện hạ, họ đã thức một ngày hai đêm, có lẽ họ đã sơ sẩy."

Yến Minh Huyên cho hắn cút xuống, sau đó cười với Tống Tử Khiêm: "Yến An, tới ngồi đi, ngươi lại đây lúc này là có chuyện gì à?"

Vẻ mặt gã ấm áp, giống như không hề hay biết chuyện đã xảy ra ở tiền viện.

Tống Tử Khiêm không muốn phải diễn với gã, đang định mở miệng thì đã bị Yến Minh Huyên ngắt lời.

"Yến An, ta đang muốn nói cho ngươi một tin tức tốt!" Yến Minh Huyên đứng lên với vẻ mặt kích động, ngón tay run rẩy chỉ về phía lò thuốc đang đun nấu dữ dội, "Thuốc đã thành công! Thuốc trị liệu bệnh dịch thành công! Ta biết Thái Tử là cát nhân thiên tướng, sẽ không gặp việc gì!"

Tuỳ tùng của Yến Minh Huyên vội vàng tiến lên đỡ gã, lo lắng nói: "Điện hạ mau ngồi đi, ngài đã không chợp mắt suốt mấy buổi tối vì thuốc này rồi, phải để ý thân thể."

Yến Minh Huyên đẩy tùy tùng ra, "Ngươi thì biết cái gì? Thái Tử là tương lai của giang sơn Đại Chu, chỉ cần tình trạng của huynh ấy tốt lên thì bá tánh của Dương Châu có thể tốt lên, cái mạng này của ta tính là gì?!"

Gã biểu hiện đến là hiên ngang lẫm liệt, giống như gã có thể tuỳ thời vứt bỏ tính mạng vì Thái Tử, vì Đại Chu. Mà tôi tớ của gã cũng nhìn gã bằng ánh mắt vô cùng sùng kính, cảm động và đau lòng đến mức hai mắt đẫm lệ.

Tống Tử Khiêm lạnh lùng nhìn chủ tớ bọn họ diễn kịch.

Đêm nay hắn ta đã tạo ra động tĩnh cực lớn, Yến Minh Huyên không thể không hiểu được hành động của hắn ta. Hiện giờ gã lại làm ra hành vi này, thật sự là dối trá đến mức khiến người ta ghê tởm.

"Đi, Yến An, theo ta đi gặp Thái Tử!" Yến Minh Huyên hưng phấn mà vỗ bả vai của Tống Tử Khiêm.

Tống Tử Khiêm bước một bước sang bên cạnh, kéo dài khoảng cách giữa cả hai.

"Ý ngươi là sao?" Sắc mặt Yến Minh Huyên trầm xuống.

Tống Tử Khiêm: "Tam hoàng tử Yến Minh Huyên cấu kết Lâm Ngu công chúa để hối lộ uy hiếp quan viên, gom tiền khắp nơi sát hại tính mạng, tự mình xâm chiếm và khai thác diêm trường, bán và sản xuất lậu khoảng 154 vạn thạch muối......"

Hắn ta kể rõ từng tội danh của Yến Minh Huyên, mặt Yến Minh Huyên dần lạnh lẽo theo từng chữ hắn ta nói. Đến cuối cùng, lớp ngụy trang ấm áp và thanh thản của gã không còn tồn tại nữa. Gương mặt giả ấy bắt đầu nứt toạc và dần dần sụp đổ.

Yến Minh Huyên cố gắng nở nụ cười, "Ngươi có chứng cứ không?"

Mặt Tống Tử Khiêm không biểu cảm, "Chứng cứ vô cùng xác thực."

"Được! Được! Được!" Khoé môi Yến Minh Huyên cử động, chợt gã cười ha hả, dùng sức mà vỗ tay, "Đúng là Tống tri châu tận chức tận trách!"

Trong giọng Yến Minh Huyên mang theo sự mỉa mai.

Từ khi Tống Tử Khiêm nhậm chức vào bốn năm trước, hắn ta đã nằm trong sự không chế của Yến Minh Huyên và Lâm Ngu công chúa, trở thành một con rối.

Hắn ta lười nhác không làm tròn trách nhiệm, ngồi không ăn bám, chưa bao giờ hoàn thành chức trách của một tri châu. Ban đầu bá tánh Dương Châu kính hắn ta tin hắn ta, nhưng cho tới bây giờ, nhẹ thì ghét hắn ta, nặng là hận hắn ta.

Trên lưng hắn ta mang toàn bộ bêu danh của Dương Châu, sao có thể coi như tận chức tận trách được?

Nhưng Tống Tử Khiêm cũng không dao động vì lời châm chọc của Yến Minh Huyên, hắn ta như một bức tượng im lặng, cũng như một thanh đao rỉ sắt, không hề dao động suốt mấy năm ẩn nhẫn và kiềm chế.

"Tam điện hạ, mời theo ta đến phủ nha để tiếp thu thẩm vấn."

Yến Minh Huyên cười rộ lên, trong mắt ẩn chứa vẻ khinh thường, "Ngươi thẩm ta? Ta là hoàng tử, ngươi lấy cái gì thẩm ta?"

Tống Tử Khiêm rút kiếm chỉ thẳng vào Yến Minh Huyên, "Không ai là ta không thể thẩm."

Yến Minh Huyên nhìn vào thân kiếm, đồng tử chợt co lại.

—— Kiếm Thượng Phương, trên trảm hôn quân, dưới trảm nịnh thần.

"Nhị ca cho ngươi?" Yến Minh Huyên cụp mắt nhìn máu trên thân kiếm, mùi máu nồng nặng gần như lấn át mùi thuốc trong viện.

"Ngươi giết không ít người." Yến Minh Huyên cười lạnh, "Tống Tử Khiêm, khi ngươi cả gan làm loạn như thế, có nghĩ tới Tống lão phu nhân và đệ đệ ở kinh đô không?"

Gã đang dùng sự an nguy của mẫu thân và đệ đệ của Tống Tử Khiêm để uy hiếp Tống Tử Khiêm. Tựa như bốn năm nay, lần nào gã cũng dùng chiêu này để khống chế đối phương và điều khiển hắn ta như một con chó.

Cơn thù hận đè nén dưới đáy lòng đã phá vỡ rào chắn ngay tức khắc, mưa bão sục sôi trong người. Đáy mắt Tống Tử Khiêm thấm máu, hắn ta sắp mất khống chế.

Có một thanh âm đang gào rống dưới đáy lòng, giết gã! Giết gã là mọi thứ sẽ kết thúc!

"Ngươi muốn giết ta?" Yến Minh Huyên không những không sợ mà còn cúi người về phía trước, mũi kiếm tạo thành vệt máu trên cổ gã, gã thấp giọng bảo, "Hiện giờ ngươi giết ta thì cũng giết luôn Thái Tử và mấy chục vạn bá tánh ở Dương Châu."

Yến Minh Huyên cười rộ lên, "Yến An, ngươi ra tay đi."

Tống Tử Khiêm cắn chặt hàm răng, bàn tay nắm kiếm đã nổi xanh trắng.

Trong lúc hai người đang giằng co, ngoài cửa truyền đến giọng nói the thé của thái giám, "Thái Tử đến ——"

Vẻ mặt Yến Minh Huyên thay đổi, gã khó tin mà nhìn Thái Tử bình yên vô sự đi vào từ cửa viện, khiếp sợ đến mức tròng mắt muốn lòi ra.

Tại sao lại như vậy?! Chẳng phải hiện giờ Thái Tử nên nằm trên giường chờ chết cơ mà?!

Thái Tử vẫn vô cùng tái nhợt và suy yếu, y còn cần người nâng mới có thể đi được. Y đi một bước là ho ba lần, yếu ớt ngồi trên ghế ở sảnh chính.

Sau đó y thở hổn hển một hơi thật dài rồi mới chậm rãi nhìn về phía hai người đang giằng co.

"Yến An, buông kiếm xuống." Thái Tử chậm rãi nói.

Tống Tử Khiêm mím môi, hắn ta thu kiếm lại, đi đến bên cạnh Thái Tử rồi đứng yên.

Thái Tử ngửi mùi tanh trên người hắn ta mà nhíu mày, quở mắng: "Yến An, ta cho ngươi kiếm Thượng Phương không phải để ngươi giết người."

"Thần sẽ tự đến trước mặt hoàng thượng lãnh phạt." Tống Tử Khiêm nói.

Yến Minh Huyên nhìn chằm chằm Thái Tử, như muốn tìm ra dấu vết người khác giả trang trên người hắn.

"Nhị ca, chẳng phải ngươi đang nhiễm bệnh dịch hay sao?"

Thái Tử ho hai tiếng, y dùng khăn tay che miệng, ý bảo Đức Bảo giải thích nghi hoặc thay cho y.

Đức Bảo hắng giọng, cao giọng nói: "Vào đêm hôm trước, y quán của Dương gia mang phương thuốc đến chỗ ở của Thái Tử, thái y ở kinh kiểm tra thấy ổn nên tìm bá tánh bị nhiễm bệnh để thử thuốc, sau khi xác định phương thuốc hiệu quả thì mới cho điện hạ uống. Giờ Hợi hôm nay điện hạ đã hết sốt cao và tới đây khi tỉnh dậy."

Nghe vậy, Yến Minh Huyên đột nhiên quay đầu, hắn ta lạnh lùng nhìn Dung Nguyệt đứng đằng sau.

Dung Nguyệt hoảng loạn lắc đầu, chắc chắn không phải anh ta để lộ phương thuốc.

Là ai? Là ai để lộ phương thuốc?! Y quán Dương gia, Dương gia......

Là Dung Ngọc! Là Dung Ngọc đã lén giở trò quỷ! Sao anh ta có thể quên cậu được!

Dù biết trước trong ván cờ này còn tồn tại kẻ thứ ba đang ẩn nấp, nhưng bọn họ cho rằng mình đã nắm chắc thắng lợi nên cố tình bỏ qua chuyện này.

Mặt Dung Nguyệt cắt không còn giọt máu, gần như muốn ngã ngồi trên mặt đất, không có át chủ bài là phương thuốc thì sao có thể chống lại Tống Tử Khiêm?

Yến Minh Huyên cũng nghĩ đến Dung Ngọc, hai mắt gã đỏ bừng, trong lòng vừa kinh vừa giận.

Tên tàn tật Dung Ngọc không đứng dậy nổi, chỉ rúc tại hậu trạch mà cũng có thể khiến Dương Châu gió nổi mây phun, đúng là coi thường cậu! Sớm biết vậy thì lúc trước ở kinh đô gã đã giết cậu vào lần đầu đối nghịch rồi!

Biến cố xảy ra bất ngờ khiến trong lòng Yến Minh Huyên rối bời, khó có thể duy trì bình tĩnh. Nhưng gã vẫn nghĩ tội của gã không đến mức chết. Tội khiến gã rơi đầu là đóng quân, nhưng trước mắt chưa ai phát hiện ra.

Thái Tử nhớ tới tình anh em, cũng muốn giữ gìn cái danh hiền đức của bản thân nên tất nhiên sẽ không dễ dàng giết gã. Chỉ cần cho gã cơ hội, gã vẫn có thể nghĩ cách thoát tội.

"Ta biết nhị ca cát nhân ắt có thiên tướng, nhất định sẽ không sao, đáng tiếc là ta chậm một bước, không có phúc khí giúp đỡ nhị ca."

Chuyện tới hiện giờ, Yến Minh Huyên còn đang giãy dụa hấp hối.

Nhưng một tiếng thở dài của Thái Tử đã phá nát vọng tưởng của Yến Minh Huyên, "Minh Huyên, ngươi làm ta quá thất vọng rồi."

Tiếng bước chân truyền đến, một cô gái trẻ tuổi đi lên dưới sự áp giải của quan binh, cô lườm Yến Minh Huyên và Dung Nguyệt bằng đôi mắt oán độc.

Yến Minh Huyên đã không còn ấn tượng với người này, nhưng Dung Nguyệt lại nhớ rõ, bởi vì đây là nha hoàn anh ta tự mình chọn lựa lúc trước.

Mồ hôi lạnh chảy xuống tựa thác nước phía sau lưng, rốt cuộc anh ta không chống đỡ nổi cơ thể thoát lực của mình mà ngã ngồi trên mặt đất.

"Tam hoàng tử Yến Minh Huyên, mắt thấy Thái Tử mắc bệnh dịch, sinh mệnh bị đe dọa, dù tay cầm phương thuốc nhưng vẫn không nói ra. Thái Tử là trữ quân của Đại Chu ta, hành vi này của Tam hoàng tử là phạm tội khi quân và mưu nghịch. Nhiều tội cùng phạt, theo luật phải trảm."

Giọng Tống Tử Khiêm như suối nước lạnh, tựa tiếng ngọc vỡ, lời nói có khí phách, phá vỡ sự tĩnh lặng cuối cùng của viện này.

Mặt trời mọc xuyên qua núi, mây đen giăng đầy không trung bị thủng một khe hở. Cuối cùng buổi đêm khuya dài đằng đẵng cũng đã tới hồi kết.

Cánh Cụt: Dạo này tui vừa bận vừa mất hứng edit ấy @@ Kiểu tui không edit trong một thời gian dài làm tui mất cảm hứng lun, đó là lí do đợt trước tui phải ra chương đều đặn. Giờ thì vừa bận vừa mất hứng nên ngừng edit cũng hơi lâu, mấy chương tui đăng trước đó (kể cả chương này) cũng toàn là hàng tồn lúc đi quân sự hmu 🥹 Btw có lỗi gì mn nhắc tui nhé, tui thấy dạo này tui beta k tốt lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro