Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 98: "Mệnh ta như phù du, không đáng để nhắc tới."

Chương 98: "Mệnh ta như phù du, không đáng để nhắc tới."

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Chuyện Thái Tử nhiễm bệnh dịch đã lan truyền khắp Dương Châu, Tam hoàng tử không thể giả câm vờ điếc nên đành phải đến thăm chỗ ở của Thái Tử.

Vừa mới bước vào viện, gã đã ngửi thấy mùi thuốc rất nồng. Thị nữ và người hầu qua lại đều che miệng mũi, người thì bưng thuốc người thì bưng nước, bầu không khí vừa tĩnh lặng vừa vội vàng.

Tam hoàng tử dùng khăn vải che mặt, sau khi do dự một lát thì bước vào trong phòng.

Thái Tử lẳng lặng nằm trên giường, áo ngủ màu trắng, ngũ quan trũng xuống, trông rất tiều tụy. Mặc dù còn cách một khoảng nhưng vẫn có thể ngửi được mùi mục nát toả ra từ người y, giống như bên trong cơ thể y đã bắt đầu thối rữa, thoi thóp hơi tàn.

Yến Minh Huyên cung kính mà hành lễ, gọi một câu, "Nhị ca."

Nhưng Thái Tử vẫn chưa đáp lại gã.

Thái y nói với Yến Minh Huyên rằng Thái Tử đã nhiễm bệnh ba ngày, hôn mê bất tỉnh từ tối hôm qua đến giờ.

Yến Minh Huyên nổi trận lôi đình, "Còn chưa tìm được biện pháp chữa trị hả? Có các ngươi dùng để làm gì! Nếu Thái Tử điện hạ xảy ra chuyện gì, dù các ngươi có mười cái đầu thì cũng không đủ!"

Các thái y lo sợ quỳ xuống đất.

Yến Minh Huyên yên lặng đánh giá bọn họ. Nhóm thái y đều mang sắc mặt mỏi mệt tiều tụy, mực lấm chấm trên tay, có thể thấy trước đó bọn họ phải xem y thư trắng đêm, tìm kiếm phương pháp trị liệu.

Lòng gã lặng lẽ trở nên yên ổn, ngoài ra còn có cảm giác hưng phấn bí ẩn.

Yến Minh Huyên ra vẻ thương tâm, tuyên bố muốn ở lại hầu bệnh cho Thái Tử. Tùy tùng gã mang đến liều chết khuyên bảo, thái giám Đức Bảo bên cạnh Thái Tử cũng nói thân phận của Tam hoàng tử điện hạ quý trọng nên không thể mạo hiểm.

Lúc này Yến Minh Huyên mới "không cam nguyện" mà rời đi.

Trở lại trong phủ, Yến Minh Huyên ngửa mặt lên trời cười to, vui vô cùng. Thái Tử sắp chết, còn ai có thể động đến gã? Còn ai có thể cạnh tranh vị trí trữ quân cùng gã?

Chỉ bằng thứ trong tay Tống Tử Khiêm thì làm hại gã kiểu gì?

Gã kiêng kị Tống Tử Khiêm là bởi đối phương hợp tác cùng Thái Tử. Chờ đến khi Thái Tử chết, Tống Tử Khiêm không còn đáng sợ nữa. Dù phụ hoàng muốn trị tội gã thì cũng phải xử lý nhẹ nhàng vì gã có công trong việc trị liệu bệnh dịch.

Đến lúc đó vị trí trữ quân sẽ bị bỏ trống, đại ca Khang Vương thì chết trẻ trên chiến trường, mà lão Lục lão Thất còn nhỏ tuổi, gã là người duy nhất có thể kế nhiệm ngôi vua, thêm cả sự hỗ trợ từ mẫu phi và quan viên tiền triều thì chắc chắn vị trí Thái Tử sẽ là của gã.

Yến Minh Huyên đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, gã kích động đến mức hai mắt trở thành màu đỏ tươi, giống như ngôi vua đã nằm trong tầm tay gã.

Dung Nguyệt ở một bên thì mang ánh mắt phức tạp, anh ta nói: "Điện hạ, Thái Tử nhiễm bệnh dịch, mà trong tay chúng ta có phương thuốc, nếu không cứu......"

Yến Minh Huyên đột nhiên quay đầu lại, hai mắt hung ác mà nhìn chằm chằm Dung Nguyệt, "Người thử thuốc đã bị giết hết, hiện giờ biết việc này chỉ có hai người là ta và em. Em không nói thì không ai biết trong tay chúng ta có phương thuốc."

Dung Nguyệt run lập cập, "Điện hạ yên tâm, ta sẽ không nói."

Đôi môi mỏng của Yến Minh Huyên cong lên, nụ cười càng thêm càn rỡ.

Gã đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, chỉ cần Thái Tử chết thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Sao gã lại cứu Thái Tử chứ, gã ước gì Thái Tử chết càng nhanh càng tốt.

Dung Nguyệt nhìn thần sắc điên khùng như sắp bị tẩu hoả nhập ma của gã, anh ta luôn cảm thấy hoảng loạn, có dự cảm không tốt.

——

Tại Dương phủ.

Dung Ngọc để chân trần ngồi trên thảm, mái tóc đen xoã xuống áo choàng, áo trắng chấm đất, đôi vai gầy như thể sắp bị gió thổi bay.

Vệ Kinh Đàn tiến vào từ cửa sổ, đúng lúc bắt gặp dáng vẻ cô độc của Dung Ngọc. Trong lòng hắn như bị kim đâm, hắn mau chóng tiến lên và ôm cậu vào trong ngực bằng một tay.

Nhưng Dung Ngọc xoay tay lại cho hắn một cái tát, "Quân cờ bị ngươi làm rối loạn rồi!"

Lúc này Vệ Kinh Đàn mới thấy Dung Ngọc đang ngồi dưới đất tự mình chơi cờ.

Trong lòng hắn thả lỏng, đầu vùi vào hõm vai Dung Ngọc mà dùng sức cọ, vừa hôn vừa cắn cậu, hắn nói bằng giọng mũi: "Đánh đau."

Dung Ngọc cười mỉa, "Da mặt của ngươi có thể so với tường thành mà còn đau cơ à?"

Ánh mắt Vệ Kinh Đàn trầm xuống, hắn hung hăng lấp kín cái miệng hỗn kia, rồi được như ý nguyện mà nhìn thấy thiếu niên đang dựng gai nhọn bị hắn hôn đến mức mềm người.

Hắn bế Dung Ngọc lên giường, Dung Ngọc lười biếng nói: "Ở dưới đất đi, dưới đất mát mẻ."

Vệ Kinh Đàn không tán đồng, hắn đặt Dung Ngọc lên một chiếc chăn lông mềm mại và sờ đôi chân lạnh lẽo của thiếu niên, "Em vốn là thể hàn mà còn thích lạnh."

Dung Ngọc nghiêng người dựa trên đầu giường, tay chống cằm, ánh mắt nheo lại một cách lười biếng. Vệ Kinh Đàn nâng chân cậu, ánh mắt ngập tràn vẻ thèm thuồng, chỉ kém mỗi việc viết hai chữ "Muốn ăn" lên mặt.

Dung Ngọc thầm mắng một tiếng biến thái, đôi môi đỏ tươi cong lên, "Vậy ngươi làm ấm cho ta nhé?"

Vệ Kinh Đàn nhìn cái chân ngọc tinh xảo tái nhợt trong lòng bàn tay bằng ánh mắt đen tối, yết hầu cử động lên xuống, hắn nói bằng chất giọng khàn khàn: "Làm ấm như nào?"

Dung Ngọc vô cùng vui mừng, nếu chân cậu có thể cử động thì cậu đã đạp lên mặt Vệ Kinh Đàn để hắn bớt vờ làm con sói.

Nghe thấy tiếng cười của Dung Ngọc thì Vệ Kinh Đàn kìm nén mà mím môi, cho hai chân Dung Ngọc vào vạt áo.

Nhiệt độ cơ thể của thiếu niên vốn hơi thấp, hai chân mượt mà tinh tế như băng ngọc*.

*Không biết bên mình gọi ngọc này là gì nhưng nó trong như này nè

Khi nó vừa tiếp xúc với phần bụng nóng bỏng thì Vệ Kinh Đàn lập tức banh cằm, hơi thở của hắn trở nên nặng nề. Một cảm giác rùng mình chạy lên từ phía dưới khiến cổ họng hắn nghẹn lại, mà thứ nóng bỏng dưới đũng quần cũng lập tức to ra.

Dung Ngọc thì không có cảm giác gì, cậu chỉ cảm thấy phản ứng của Vệ Kinh Đàn vô cùng thú vị. Nhìn xong cậu lại nghĩ, nếu chân cậu cử động được thì tốt rồi, nói không chừng còn có thể làm thêm nhiều thứ đa dạng trên giường.

Vệ Kinh Đàn đặt chân Dung Ngọc lên bụng mình rồi lấy một tờ giấy ra từ trong cổ tay áo, "Đây là phương thuốc ta tìm được từ Thái Thư, nó có thể giúp em đỡ yếu hơn. Về sau em phải uống mỗi ngày, ta sẽ để Vệ Ngũ nhắc nhở em."

Dung Ngọc ghét nhất uống thuốc, cậu thấy vậy thì lộ vẻ mặt không vui. Vệ Kinh Đàn cúi người hôn lên đôi mắt và đôi môi của cậu, trong giọng nói mang theo sự lo lắng và cố chấp khó có thể nhận ra, "Ngọc Nhi, phải nghe lời, em không thể xảy ra chuyện được."

Nghe cách nói của hắn, ánh mắt Dung Ngọc chợt biến đổi, nhìn chằm chằm Vệ Kinh Đàn.

Vệ Kinh Đàn sờ mặt cậu, thấp giọng nói: "Tống Tử Khiêm sắp ra tay."

Ý của lời này là Tống Tử Khiêm sắp xuống tay với Tam hoàng tử. Một khi vẻ ngoài gió êm sóng lặng này bị xé nát, thứ chờ đợi quan trường chốn Dương Châu là một cuộc thanh trừng đẫm máu.

Mà khi cuộc xáo trộn này kết thúc, sẽ có người chú ý tới kẻ thứ ba đang nhúng tay vào sự kiện ấy, cho nên Vệ Kinh Đàn phải rời đi trước khi bị phát hiện.

Đây là những gì đã được Thái Thư thương lượng cùng thuộc hạ và các phụ tá vào mấy ngày trước, bọn họ cần phải khởi hành đến phương nam.

Dung Ngọc cũng không quá kinh ngạc, với tình trạng hiện giờ thì cốt truyện đã hoàn toàn thay đổi, chẳng còn chút nào là giống nguyên tác. Vệ Kinh Đàn vốn nên chuẩn bị rời đi từ trước, hiện giờ hắn còn có thể ở lại bên cậu như vậy thì đã nằm ngoài dự kiến của cậu rồi.

Cậu suy nghĩ rồi bảo Vệ Kinh Đàn lấy một tờ giấy từ trong ngăn kéo để gương lược.

"Có qua có lại, ngươi tặng ta phương thuốc, ta cũng trả lại ngươi thứ khác."

Vệ Kinh Đàn nhìn dòng chữ được viết trên phương thuốc, ánh mắt dần trở nên kinh ngạc, "Đây là phương thuốc trị liệu bệnh dịch?"

Hắn biết điều đó vì Thái Thư đã nghiên cứu nó nhiều ngày và thường xuyên nhắc tới trước mặt hắn.

Dung Ngọc cười nhẹ mà không nói gì.

Tất nhiên Vệ Kinh Đàn cũng không hỏi Dung Ngọc lấy được phương thuốc từ đâu, giữa hai người bọn họ đã có sự tin tưởng tuyệt đối. Hắn cẩn thận mà cất phương thuốc đi, có cái này thì kế hoạch của Yến Minh Huyên đã hoàn toàn sụp đổ.

Hắn lại nhìn chân Dung Ngọc, từ cẳng chân thon nhỏ tái nhợt đến đầu gối có vết sẹo thật sâu. Hắn vốn định nhân cơ hội này tìm thần y trị chân cho Dung Ngọc, nhưng hiện giờ thần y lại bị Yến Minh Huyên nhốt lại, hay là chính bản thân thần y cũng không muốn ra ngoài.

Hắn cùng Thái Thư đều bó tay, chỉ có thể gác lại việc này.

Vệ Kinh Đàn lấy chân Dung Ngọc ra khỏi ngực mình, hắn sờ soạng rồi lại yêu thương mà kề nó lên mặt mình, cuối cùng nó cũng trở nên ấm áp.

Vào đêm, Dương Châu nổi gió to.

Sắc trời u ám kinh khủng như thể bị rót mực, oi bức đến mức làm con người ta khó thở. Cơn gió to cuốn theo cát bụi khiến hải đường trong đình viện đung đưa, vô số cánh hoa bay xuống từ nhánh cây như một cơn mưa màu hồng phấn.

"Sắp mưa à?" Mặc Thư nhìn ngoài cửa sổ mà nói thầm. Lúc này không biết có bao nhiêu người đang nhìn trời, cầu xin cơn mưa to hạ xuống. Nhưng trời đã nhiều mây suốt một ngày một đêm, gió cũng thổi một ngày một đêm mà chưa từng hạ một giọt mưa xuống, khiến lòng người càng thêm bất an.

Mặc Thư lại thấy con chim màu vàng kia, "Ca nhi, ngài nhìn đi!"

Dung Ngọc nhìn qua thì thấy một con chim tròn vo màu vàng đang nhảy nhót trên đầu cành như khiêu vũ. Chỉ chốc lát sau, nó dùng cái mỏ vàng nhạt ngậm lấy một đóa hải đường rồi bay đến trước mặt Dung Ngọc.

Nó không sợ người một chút nào, vừa ngậm hoa vừa bay quanh Dung Ngọc, sau đó đặt bông hoa nhỏ vào tay Dung Ngọc. Cái đầu nó nghiêng nghiêng, đôi mắt đen nhìn Dung Ngọc mà không chớp lấy một lần.

Dung Ngọc nhìn nó trong chốc lát rồi mỉm cười.

Mặc Thư cười nói: "Con chim này cũng có linh tính phết, nó thích ca nhi đó."

Vệ Ngũ ở bên cạnh thấy vậy thì ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Y nghĩ thầm, đây không chỉ là thích, rõ ràng nó đang theo đuổi phối ngẫu, chẳng khác nào con khổng tước xoè đuôi như chủ tử của nó lúc còn ở đây.

Buổi tối hôm nay không có ánh trăng.

Có một lượng lớn người mặc đồ đen đang tụ tập trước cửa phủ nha của Dương Châu. Khác với nha dịch quản lý trị an của phủ thành, những người này khoác áo giáp, kiếm treo trên thắt lưng, sự chết chóc xông thẳng về phía chân trời.

Bọn họ là những quân sĩ được đào tạo bài bản.

Người cầm đầu cao tám thước, là một người đàn ông vạm vỡ. Hắn đi về phía bóng người thon gầy đứng đằng trước, nói: "Tống đại nhân, binh ta cho ngươi mượn, chúc ngươi thành công."

"Vu đại nhân, đa tạ." Giọng nói lạnh lùng như ngọc vỡ.

Tấm lưng kia xoay lại, đúng là Tống Tử Khiêm.

Hắn ta đứng trong bóng đêm, cuồng phong xé rách vạt áo hắn ta, thân hình mảnh khảnh yết ớt. Nhưng sống lưng thẳng tắp của hắn ta như một thanh đao sắc nhọn, xẻ đôi sóng to gió lớn, vững vàng trong vòng xoáy gặm nhấm con người.

Vu Hồng nhìn bóng dáng rời đi của Tống Tử Khiêm mà chợt hô một tiếng, "Nếu chuyện tối nay thành công, ngày sau toàn bộ Đại Chu đều sẽ vang vọng danh hào của Tống Yến An!"

Bước chân Tống Tử Khiêm bỗng ngừng lại, nhưng hắn ta chưa từng quay đầu.

"Mệnh ta như phù du, không đáng để nhắc tới."

......

Đại Chu thành lập chuyển vận tư* để quản lý và điều phối thuỷ vận. Trường Giang, Hoàng Hà là con đường chính để vận chuyển; các kênh đào chỉ là đường phụ, được nối liền với các địa điểm trên cả nước và hình thành một mạng lưới vận chuyển đường thuỷ, phụ trách việc kết nối vận chuyển lương thực, vật tư giữa triều đình và các nơi khác.

*Gốc là 转运司, hiện mình chưa thấy có bài viết nào nói cụ thể về cái này trừ baidu, mà khổ nỗi là máy mình đang không vào được baidu 🥺 Nói chung mình cứ hiểu nôm na đó là cơ quan phụ trách việc vận chuyển

Chuyển vận sử Lý Duy là quản lý cao nhất của chuyển vận tư tại Dương Châu. Muối lậu của Yến Minh Huyên được gửi và vận chuyển ra ngoài một cách an toàn nhờ hắn.

Đại môn bị đá văng vào đêm khuya, Lý Duy bừng tỉnh từ trong mộng. Hắn nhìn người xâm nhập vào gia môn mà kinh hoảng hô to, "Tống Tử Khiêm, ngươi làm gì đấy!"

Tống Tử Khiêm hờ hững nói: "Lý Duy, ngươi là chuyển vận sử nhưng lại dám thu nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền, trợ giúp Tam hoàng tử vận chuyển muối lậu. Đi cùng ta, nếu ngươi kể lại hết những chi tiết phạm tội thì có thể được xử lý nhẹ hơn."

Lý Duy vừa kinh ngạc vừa giận dữ, "Ngươi điên rồi hả, ngươi dám thẩm vấn ta?"

Lý Duy là chuyển vận sử, tuy cấp bậc không cao bằng Tống Tử Khiêm, nhưng quyền lực của hắn không hề nhỏ. Đằng sau còn có Tam hoàng tử chống lưng, bởi vậy hắn cũng không sợ Tống Tử Khiêm.

Tống Tử Khiêm nhắc lại với khuôn mặt vô cảm, "Lý Duy, ngươi trợ giúp Tam hoàng tử vận chuyển muối lậu 21 lần tại bến tàu Tào Vận trong suốt bốn năm, tổng cộng 154 vạn thạch, tội ác tày trời, theo điều thứ 137 của 'Luật Đại Chu', mức phạt của ngươi là trảm."

Dứt lời, Tống Tử Khiêm rút cây kiếm mà hắn ta luôn nắm chặt trong tay trái.

"Tống Tử Khiêm! Ngươi điên rồi! Ngươi không có quyền lực chém giết quan viên!" Lý Duy trừng lớn hai mắt, giận dữ hét.

Tống Tử Khiêm không lên tiếng, hắn ta chỉ đặt kiếm lên cổ Lý Duy. Cây kiếm sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo màu bạc, trên thân kiếm được khắc ba chữ cổ xưa.

—— "Thượng Phương Kiếm".

Thấy Thượng Phương Kiếm như thấy thiên tử, có quyền tiền trảm hậu tấu, tất nhiên kiếm này do Thái Tử đưa cho Tống Tử Khiêm.

Lý Duy hoảng sợ mà há to miệng, hắn chưa kịp nói gì thì máu đã bắn tung toé.

Quân sĩ phía sau nhìn chăm chú những gì đang xảy ra. Y nhìn sườn mặt lạnh băng của Tống Tử Khiêm, không khỏi nuốt nước miếng vì sự quyết đoán và tàn nhẫn của hắn ta.

Nếu y nhớ không lầm thì vị Tống tri châu này là quan văn mà? Sao giết người như giết gà được vậy.

Đương nhiên Tống Tử Khiêm là quan văn, hắn ta là một học giả 25 tuổi, chưa bao giờ giết một ai, cho dù làm quan thì cũng bảo thuộc hạ không được lạm dụng khổ hình.

Đúng là có những người cần phải giết. Nếu không giết thì không thể khiến người khác thấy quyết tâm của hắn ta.

Mũi kiếm còn đang nhỏ máu, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm của hắn ta trắng bệch, hắn ta xoay người đi nhanh vào trong bóng tối.

Tiếp theo là chuyển vận phó sử và muối thiết phán quan* của chuyển vận tư, chưởng quản hộ tịch của Hộ Bộ che giấu việc lừa bán người dân......

*Nói chung cứ hiểu đây là một chức quan trong chuyển vận tư là được, theo mình tra là chức quan lục phẩm

Ngoại trừ những người bị Yến Minh Huynh xử lý để bịt miệng lúc trước, thì những quan viên trung thành và tận tâm với Tam hoàng tử đã bị Tống Tử Khiêm bắt hết. Nếu ngoan ngoãn nhận tội và chịu bắt giam thì sẽ được áp tải về thẩm vấn, còn nếu nhất quyết không nhận thì sẽ giết chết ngay lập tức.

Từ khuya tối đến hừng đông, cơn gió lớn càn quét cả đêm mà mưa vẫn không rơi.

Đêm nay, Tống Tử Khiêm giết 29 vị quan viên.

Khi gió cuốn theo những chiếc lá, thứ cũng bay tới là mùi máu dính trên Thượng Phương Kiếm.

Bầu trời xuất hiện màu trắng nhạt, Tống Tử Khiêm cầm theo thanh kiếm nhỏ máu, đi đến nơi ở của Tam hoàng tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro