Chương 97: "Thái Tử tự mình đến Dương Châu cứu tế..."
Chương 97: "Thái Tử tự mình đến Dương Châu cứu tế, thể nghiệm và quan sát dân tình, bất hạnh nhiễm bệnh dịch!"
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Ở một bãi tha ma tại ngoại ô Dương Châu, thi thể nơi này chồng chất như núi, phần lớn là người chết vì nhiễm bệnh dịch, họ bị lôi ra và ném vào đây.
Vì bảo đảm dịch bệnh không bị lan truyền quá rộng rãi, quan phủ sẽ phái người tới đốt thi thể mỗi ngày, bởi vậy trên mặt đất có lớp tro tàn thật dày. Khi cơn gió thoáng lướt qua, tro bụi trắng phau sẽ bay khắp không trung, có một nỗi buồn sâu thẳm trong sự ảm đạm.
Đêm khuya, một chiếc xe ngựa mau chóng đến, hai người che miệng mũi xuống xe, vội vàng dọn mấy thi thể và ném lên núi xác.
Một người ngăn đồng bạn đang muốn lên xe, "Ôi, bên trên ra lệnh là phải chắc chắn mấy người này đã chết rồi mới được đi."
Đồng bạn che miệng mũi lại, vừa kéo tay người nọ xuống vừa nhanh chóng nói: "Chết hết như vậy rồi thì còn gì để xem, hơn nữa nơi này toàn là người nhiễm bệnh dịch. Nếu ngươi muốn xem thì cứ ở lại xem đi, ta sợ nhiễm bệnh!"
Người nọ vừa nghe xong thì cũng run lập cập vì sợ, "Đi đi đi!"
Mọi thanh âm đều im lặng trong bóng đêm, tiếng vó ngựa đạp trên đường càng lúc càng xa.
Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng, nha dịch phụ trách tiến đến đốt xác.
"Lại chết rất nhiều người!" Nha dịch Giáp nhìn núi thi thể chất cao sau một ngày không đốt thì thở dài, "Nếu chết nữa thì không biết ngày nào đến phiên ta."
Nha dịch Ất mang theo ngọn đuốc, mồ hôi đầy đầu nói, "Mau làm việc đi, trời mới sáng, nóng đến mức ta đổ hết cả mồ hôi."
Nha dịch Giáp bùi ngùi, "Hết thủy tai lại đến nạn hạn hán, hiện giờ lại xuất hiện bệnh dịch, ngươi nghĩ có phải như bọn họ nói không, tiểu quỷ giữa đường......"
"Ngươi không muốn sống nữa à, lời này mà cũng dám nói!" Nha dịch Ất vội vàng ngắt lời nha dịch Giáp, nhìn chung quanh, thấy không có ai khác mới nhẹ nhàng thở ra, "Không thể nói lung tung về câu đó được!"
Nếu để người khác nắm được nhược điểm qua lời đại nghịch bất đạo ấy thì sẽ bị rơi đầu.
Tuy nói vậy nhưng câu đó cũng không do bọn họ lan truyền. Hiện giờ thành Dương Châu đã tới nông nỗi sống không bằng chết, sự oán hận của bá tánh còn lớn hơn cả quỷ, tất nhiên họ sẽ muốn dùng miệng để xả giận. Bởi vậy lời đồn đại càng ngày càng nghiêm trọng, ai mà không nói vài câu.
Nha dịch Ất nghĩ, đang định ném cây đuốc trong tay vào đống xác.
Bỗng nhiên, đống xác trước mặt xuất hiện động tĩnh rất nhỏ. Nha dịch Ất tưởng mình bị hoa mắt, tới khi tập trung nhìn thì thấy một cô gái đầu tóc rối bời, mặc bộ đồ đỏ như máu đang bò ra từ đống xác, miệng dính đầy vảy máu mà nhìn về phía nha dịch Ất.
Nha dịch Ất hét lên một tiếng, "Á, xác chết vùng dậy!"
Trong phủ nha, Tống Tử Khiêm cầm một tờ giấy toàn là chữ rồi nhìn về phía cô gái trẻ tuổi đã tắm rửa sạch sẽ, sắc mặt nghiêm trọng.
"Ngươi đang nói ngươi vốn là nha hoàn của phủ công chúa, nhưng bị Dung Nguyệt bắt lại rút đầu lưỡi và phải thử thuốc với người nhiễm bệnh dịch, sau khi thành công thì bị giết người diệt khẩu."
Khuôn mặt nàng không còn chút sắc máu, há mồm cho Tống Tử Khiêm xem. Đầu lưỡi trong miệng nàng chỉ còn một đoạn ngắn. Nàng nghẹn ngào mà "A a" hai tiếng, rồi lại chỉ vào miệng vết thương trên ngực mình. Đó vốn là một kiếm xuyên tim, nhưng thị vệ hành hình lại bị trật tay không đâm vào giữa trái tim, vì vậy nàng mới may mắn còn sống.
Có lẽ nàng vốn không nên chết.
Tống Tử Khiêm nhìn cái lưỡi bị đứt của nha hoàn rồi mau chóng dời mắt đi, trong đáy mắt hiện vẻ không đành lòng và phẫn nộ.
"Là Tam hoàng tử muốn giết các ngươi để diệt khẩu hả?" Hắn ta hỏi.
Nha hoàn gật đầu thật mạnh, hai mắt toát ra sự thù hằn, nàng viết trên giấy —— "Tam hoàng tử dùng chúng ta để thử thuốc, sau khi thuốc thành công thì gã muốn hủy thi diệt tích."
Nha hoàn không biết ban đầu Dung Nguyệt bắt các nàng chỉ vì việc cá nhân của anh ta. Sau này Tam hoàng tử mới hiểu được tình hình, vì để bảo mật việc này nên đã giết người diệt khẩu.
Nhưng dù là ai làm thì cũng như nhau, nàng chỉ biết mẫu thân nàng chết trong tay Tam hoàng tử. Lúc nàng bò ra từ đống thi thể, mẫu thân nàng đã đè trên người nàng.
Nha hoàn muốn khóc, nhưng nàng không khóc nổi, trong mắt nàng chỉ có sự thù hận sâu trong xương tuỷ.
Tống Tử Khiêm nhíu mày, mấy ngày nay hắn ta luôn nhíu mày khiến mi tâm có thêm một vết sâu, tạo thành sự uy nghiêm và cứng rắn trên khuôn mặt trẻ tuổi của hắn ta.
Hắn ta trầm tư một lát rồi hỏi: "Ngươi nói thuốc đã thành công, tức là thuốc chữa trị bệnh dịch đã được nghiên cứu chế tạo, đúng không?"
Nha hoàn lại gật đầu.
"Vậy ngươi có nhớ phương thuốc không?" Tống Tử Khiêm truy vấn.
Nha hoàn suy nghĩ rồi lắc đầu. Dung Nguyệt vô cùng cẩn thận, anh ta chỉ đưa dược liệu vào để các nàng biết được hình dáng của mỗi loại dược liệu, nhưng lại không hề nói tên dược liệu cho các nàng.
Những dược liệu được phơi khô đó trông không khác nhau lắm, nha hoàn cũng chỉ nhớ loại mà mình đảm nhiệm.
Thấy vậy, Tống Tử Khiêm cũng không quá thất vọng. Nhóm Tam hoàng tử xảo trá đến nhường nào, hắn ta đã được trải nghiệm rất nhiều năm, hắn ta cũng không hy vọng có thể chiếm được lợi thế từ bọn họ.
Nhưng vào lúc này, phương thuốc trị liệu bệnh dịch mà Tam hoàng tử nghiên cứu ra chính là kim bài miễn tử.
Tống Tử Khiêm mím môi, nhanh chóng tự hỏi còn biện pháp gì.
Sau khi cho người đưa nha hoàn đến nơi được bố trí, Tống Tử Khiêm đi ra sau bình phong, một chàng trai áo tím ngồi trên giường nệm, tay cầm quạt xếp, phong thái bất phàm.
Không phải Thái Tử thì là ai?
Tống Tử Khiêm khom người, "Thái Tử điện hạ, Tam điện hạ đã lấy được phương thuốc."
"Không cần đa lễ." Thái Tử lắc cây quạt, chỉ vào vị trí bên cạnh, "Yến An, ngồi xuống nói."
Thần sắc y bình thản, không hề lộ vẻ nôn nóng hay bực bội khi Tam hoàng tử lấy được "Kim bài miễn tử", giống như y vốn dĩ không định xử lý Tam hoàng tử.
Tống Tử Khiêm ngồi xuống, đôi mắt hơi cụp.
"Yến An, ngươi nên đổi trà đi." Thái Tử nhấp ngụm trà rồi ghét bỏ nhíu mày. Y quay đầu nhìn Tống Tử Khiêm mà cười khẽ, "Minh Huyên tìm được phương thuốc là chuyện tốt, rốt cuộc bá tánh Dương Châu cũng được cứu rồi, ngươi với ta nên cao hứng mới đúng."
Tống Tử Khiêm nâng mắt, không biểu cảm mà mở lời, "Thái Tử thiện lương."
Nhưng trong lòng hắn ta lại hiểu rằng, dù là Tam hoàng tử hay là Thái Tử thì đều không thèm để bá tánh của thành này vào trong mắt. Bệnh dịch là quân cờ trên bàn cờ của bọn họ, phương thuốc cũng chỉ là lợi thế để đến đích.
Mạng của những kẻ tầm thường mà thôi, nào có quan trọng bằng chiếc ngai vàng quyền lực tại Kim Loan Điện chứ.
Thấy vẻ mặt hắn ta u ám, Thái Tử cong môi, quạt xếp chạm nhẹ vào cằm, ngữ điệu khó dò, "Yến An, tạm thời đừng nóng nảy chứ."
*
Trong lúc Dung Ngọc còn đang nghĩ xem Thái Tử sẽ dùng cách gì để ép Tam hoàng tử vào đường chết thì cậu nghe được tin tức từ bên ngoài.
—— "Thái Tử tự mình đến Dương Châu cứu tế, thể nghiệm và quan sát dân tình, bất hạnh nhiễm bệnh dịch!"
Lúc ấy Dung Ngọc đang ăn cơm cùng người Dương gia, tin tức do Dương Hoài Diệp thông báo.
"Thái Tử?" Người Dương gia vô cùng khiếp sợ.
Hiển nhiên vào thời điểm này, Dương Châu là một nơi cực kỳ nguy hiểm, người bên trong muốn chạy trốn mà còn không nổi thì sao lại có người tới chứ?
Huống chi là một người có thân phận cao quý như Thái Tử. Thái Tử là trữ quân của một quốc gia, nếu xảy ra chuyện gì thì sẽ là ảnh hưởng lớn đối với vận mệnh quốc gia!
Nhưng Thái Tử đã tới, không những vậy còn vô cùng bất hạnh mà nhiễm bệnh dịch.
Dung Ngọc không nhịn được mà hỏi nhiều một câu, "Chuyện xảy ra khi nào, nhiều người biết không?"
Dương Hoài Diệp nói: "Ta nghe nói vào buổi sáng, chắc là hiện giờ nó đã truyền khắp Dương Châu rồi."
Mọi người cùng thổn thức.
Thanh danh của Thái Tử ở dân gian Đại Chu vô cùng tốt, bá tánh đều khen y nhân hậu, biết tôn trọng người khác, siêng năng và yêu dân. Danh tiếng đức độ của y đã lan xa, dù là bá tánh tại Dương Châu cách kinh đô ngàn dặm cũng đều kính yêu y không thôi.
Hiện giờ tin tức Thái Tử đích thân xuống Giang Nam để cứu trợ đã được lan truyền rộng rãi, các bá tánh đều vô cùng cảm động, cùng đến quỳ trước chỗ ở của Thái Tử, cầu xin trời cao ban tặng phép màu, cứu Thái Tử một mạng.
Điều này làm Dung Ngọc khó hiểu. Lần này Thái Tử tới Dương Châu một là để cứu trợ thiên tai, hai là làm khâm sai tra án. Theo lý thuyết thì y nên bí mật hành động, nhưng hôm nay lại gióng trống khua chiêng khiến dư luận xôn xao như vậy, rốt cuộc là y muốn làm gì?
Cậu lẳng lặng cụp mắt, không đụng đến đồ ăn trong bát.
Mà Dương Hoài Thận thì chú ý tới Dung Ngọc đang lâm vào trầm tư mà âm thầm cau mày. Y nhớ hôm ấy đến thành tây, Dung Ngọc đã ra ngoài gặp một người.
*
Người cũng có cảm xúc sâu sắc về việc này là Yến Minh Huyên.
Gã nhận được tin tức này sớm hơn so với người khác một chút. Một ngày trước thị vệ đã bẩm báo với gã là tìm thấy tung tích của Thái Tử ở Dương Châu.
Hình như Thái Tử đang nhiễm bệnh dịch, mà thái y do y đưa đến cũng chỉ đành bó tay, bởi vậy thủ hạ của Thái Tử đang tìm kiếm danh y ở khắp Dương Châu.
Yến Minh Huyên lập tức hiểu mọi thứ, hoá ra Thái Tử chính là khâm sai thần bí kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro