Chương 96: Cậu sinh ra một cảm giác ngạo mạn và ưu việt...
Chương 96: Cậu sinh ra một cảm giác ngạo mạn và ưu việt áp đảo trên mọi sinh mệnh
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Nửa đêm, trăng sáng treo cao.
Trong viện phía đông của Dương phủ đang sáng đèn. Bình thường Dung Ngọc đã nghỉ ngơi vào canh giờ này, nhưng hôm nay cậu lại không hề buồn ngủ.
Cậu vuốt ve thứ kim loại màu bạc lạnh băng trong tay, trong đôi mắt đào hoa lấp lánh vẻ hưng phấn.
"Ca nhi, đây là gì vậy ạ?" Mặc Thư tò mò nhìn "miếng sắt" có tạo hình kì lạ kia, không hiểu sao thấy hơi e ngại.
Dung Ngọc hơi cong môi, "Thương."
"Thương*?" Mặc Thư nhíu mày, khái niệm của cậu với thương chỉ dừng lại ở cái thương dài với dây tua màu đỏ.
*Dành cho ai chưa biết thì trong QT "thương" cũng chính là súng, vừa là thương vừa là súng luôn. Bẻn mình thì thương với súng khác nhau, nhưng bên kia thì hai cái có tên gọi giống nhau. Ban đầu mình định để là súng, tuy nhiên như câu nói trên của MT, thì để "thương" nghe hợp lý với cuộc trò chuyện hơn, có gì linh hoạt đổi sau
"Đây đâu tính là thương, nó nhỏ như vậy, có khi lúc đánh giặc còn chưa kịp đụng tới địch nhân thì đã bị họ chọc chết." Mặc Thư lẩm nhẩm.
Dung Ngọc nhướng mày cười, "Câu nói một tấc dài, một tấc bền chỉ áp dụng cho vũ khí lạnh, đây là vũ khí nóng."
Mặc Thư nghe mà vẫn không hiểu, "Vũ khí lạnh, vũ khí nóng là gì ạ?"
"Vũ khí được dùng thuốc nổ để đẩy mạnh nhiên liệu là vũ khí nóng, ngược lại là vũ khí lạnh."
Dung Ngọc liên tục nói về những gì Mặc Thư không hiểu, từ lịch sử phát triển đến cách sử dụng thuốc nổ, từ chất liệu kim loại làm nên súng lục đến nguyên lý phanh......
Cậu càng nói càng hưng phấn, càng nói càng không dừng được.
Mặc Thư nhạy bén nhận thấy hình như công tử lại lên cơn. Cậu ta không hiểu nhưng cũng không dám ngắt lời, lời vào tai này lại ra bằng tai kia. Cậu ta cảm thấy đầu mình phình to ra, thậm chí còn dày vò hơn cả lúc phải đến trường đọc sách cùng công tử hồi nhỏ.
Bỗng nhiên, lông mày Dung Ngọc giật giật. Cậu dừng lại rồi nói với Mặc Thư: "Ngươi đi xuống đi."
"?"Mặc Thư đang mơ màng sắp ngủ, cậu ta bừng tỉnh, "Ca nhi còn chưa ngủ mà, em đỡ ngài nghỉ ngơi nhé."
Dung Ngọc mỉm cười, "Không cần, ngươi đi xuống ngủ đi."
Hình như cảnh tượng này có vẻ quen quen. Chuyện ấy đã xảy ra mấy lần trước rồi, mỗi khi Mặc Thư bị đuổi đi như vậy đều là vì người nào đó đến.
Còn điều gì mà Mặc Thư không biết, cậu ta cam chịu số phận mà bảo rằng: "Vâng, vậy em đi ngủ trước, ca nhi có việc gì cứ gọi em."
Dung Ngọc không nói gì, cậu ngồi ở đó ngắm nghía súng lục và ngâm nga một ca khúc, có vẻ tâm trạng cậu đang rất tốt.
Cùng là người bên cạnh công tử mà đãi ngộ quá khác biệt, Mặc Thư che ngực và đau lòng rời đi.
Mặc Thư vừa đóng cửa phòng lại thì thấy ánh nến trước cửa sổ nhấp nháy, sau đó một bóng đen lặng lẽ mở cửa sổ tiến vào.
Dung Ngọc còn chưa thấy gì thì đã rơi vào một cái ôm rộng lớn, mùi hương quen thuộc của thanh niên quẩn quanh bên mũi.
Cậu cong môi, đặt tay lên eo của thanh niên, "Không được nhúc nhích, di chuyển nữa thì ta sẽ nổ súng."
Đời trước Dung Ngọc thường xuyên bắt gặp phân cảnh này trong phim ảnh, cậu thấy khá thú vị nên làm theo. Dựa theo tình tiết thì sau đó người bị uy hiếp phải giơ tay lên ra hiệu đầu hàng.
Nhưng Vệ Kinh Đàn là một người cổ đại chính hiệu nên sao hiểu được mấy thứ đó. Hắn chưa từng thấy nên tất nhiên cũng không sợ hãi.
Hắn duỗi tay ôm chặt Dung Ngọc vào trong ngực, sau đó cúi đầu nhìn thứ trong tay Dung Ngọc.
Đó là một thanh kim loại màu bạc dài chừng sáu tấc, nó toả ra ánh kim loại lạnh lẽo dưới ánh nến, tạo hình hoàn mỹ như một món hàng mỹ nghệ.
"Đây là...... Thương?" Vệ Kinh Đàn hỏi.
"Là súng lục, nó xinh đẹp nhỉ."
Để chế tạo khẩu súng lục này, Dung Ngọc đã hoàn thành bản thiết kế trong ba ngày, cùng một số quy trình như tính toán vật liệu, cải tiến công nghệ, mài giũa trang bị.
Cậu tìm thợ thủ công nấu chảy kim loại và chế tạo các linh kiện theo từng nhóm. Vì muốn bảo đảm đồ của cậu không lộ ra bên ngoài nên mọi thứ đều được tiến hành bí mật. Ngoài ra, mỗi một tổ thợ thủ công chỉ được cấp một phần bản vẽ, bảo đảm họ không thể giao lưu hay tiếp xúc với nhau.
Trải qua ba ngày đẩy nhanh tốc độ cải tiến chẳng phân biệt ngày đêm, cuối cùng Dung Ngọc cũng đã có thành phẩm trong tay.
Cậu đưa súng lục cho Vệ Kinh Đàn như đang khoe khoang.
Vệ Kinh Đàn nhận lấy, con ngươi của hắn lại chỉ nhìn chằm chằm quầng thâm mắt của Dung Ngọc, "Có phải em không nghỉ ngơi nhiều ngày rồi đúng không?"
"Ừm, nhưng ta không buồn ngủ."
Đây là lần đầu tiên Dung Ngọc thử chế tạo vũ khí, cậu không ngủ suốt ba ngày. Nhưng Dung Ngọc không thấy mệt mỏi, mà cậu chỉ cảm thấy vô cùng phấn khởi.
Cậu cảm thấy mình còn những ý tưởng bất tận cùng tinh lực dồi dào, điều này làm cậu khó có thể đi vào giấc ngủ. Thậm chí còn khó để an tĩnh lại, lúc nào cũng muốn tìm người để bộc lộ.
Vệ Kinh Đàn thì chỉ thấy đau lòng, hắn ôm Dung Ngọc ngồi lên giường, thương tiếc mà hôn lên đôi mắt cùng gương mặt của thiếu niên.
Lông mi Dung Ngọc run lên, cậu nắm lấy cổ áo Vệ Kinh Đàn rồi đè hắn dưới thân, dùng sức hôn lấy hắn.
Môi răng cọ xát, đầu lưỡi quấn quít đầu lưỡi, họ trao đổi thể dịch lẫn hơi thở cho nhau. Tiếng nước nhóp nhép kết hợp với hơi thở dần trở nên nặng nề, giống một cuộc chiến xâm lược, không có thắng hay bại, chỉ còn lại sự rung động.
Dung Ngọc là người bại trận. Thể lực của cậu vốn không bằng Vệ Kinh Đàn, huống chi cậu còn không nghỉ ngơi trong ba ngày. Dù tinh thần cậu phấn khởi nhưng thân thể đã bị quá tải.
Cậu nằm thở dốc trên ngực Vệ Kinh Đàn, hai má ửng hồng, đôi môi đỏ thắm trở nên đầy đặn ướt át vì nụ hôn. Bên tai là tiếng tim đập trầm ổn của thanh niên, âm thanh ấy truyền vào màng tai cậu.
Thịch ——
Thịch ——
Giống vô số mạng nhện mềm dẻo vọt tới từ xung quanh, bao bọc lấy cậu một cách kín kẽ. Cậu thích sự dây dưa và trói buộc ấy, sắp bị lạc vào cảm giác an toàn khiến người ta rung động.
Dung Ngọc còn nhớ mình có chuyện quan trọng, cậu cưỡi trên eo Vệ Kinh Đàn, thúc giục hắn mau chóng thử sức mạnh của súng lục.
Vệ Kinh Đàn: "Thử thế nào?"
Dung Ngọc cười nói: "Ta đưa ngươi đến một nơi."
Dựa theo dấu tay của Dung Ngọc, Vệ Kinh Đàn cõng cậu đi qua một mật đạo, đến một tầng hầm bí ẩn.
Nơi này được bày một cái lò luyện rất lớn, có thể thấy những công cụ kỳ quái cùng đống phế liệu chồng chất như núi, đây là "nhà xưởng" nơi Dung Ngọc chế tạo súng lục.
Ở đây đã không còn nhóm thợ thủ công nhưng vẫn được thắp nến như trước, tràn ngập mùi khói thuốc nồng nặc. Có thể thấy Dung Ngọc từng thí nghiệm ở đây rất nhiều lần.
Dung Ngọc bảo Vệ Kinh Đàn đặt cậu trên một cái ghế, sau đó nhướng mày, trong mắt hiện vẻ đắc ý, "Ta sẽ cho ngươi thấy."
Trong tầm tay của cậu có một cái hộp màu đen. Dung Ngọc mở nó ra, mười viên đạn bằng đồng thau được xếp ngay ngắn bên trong.
"Trong này có thuốc nổ, lát ta sẽ đưa bản vẽ cùng công nghệ chế tạo cho ngươi." Dung Ngọc vừa giảng giải vừa cho viên đạn vào băng đạn.
Khẩu súng lục màu bạc di chuyển giữa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cậu, đem đến một vẻ đẹp lạnh lùng. Vệ Kinh Đàn không thể kìm nổi mà bị hấp dẫn bởi nó, trong mắt hắn chỉ còn mỗi Dung Ngọc.
"Ngươi nhìn ra kia đi." Dung Ngọc chỉ sang một bên khác của tầng hầm.
Lúc này Vệ Kinh Đàn mới nhận ra một con heo béo đang bị nhốt trong cái lồng ở góc tối. Đó là "bia ngắm" Dung Ngọc đã chuẩn bị từ trước để kiểm tra uy lực của súng lục.
Dung Ngọc nhắm vào con heo đang ngủ kia, yết hầu di chuyển, ngón tay mảnh khảnh siết nhẹ cò súng.
Chỉ nghe thấy tiếng súng vang, thậm chí Vệ Kinh Đàn còn không thấy có thứ gì hiện lên, con heo đã phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi.
Vệ Kinh Đàn bước nhanh tới, con heo đã chết, trên đầu có một lỗ đạn toả ra mùi khét, máu tươi chảy xuống dưới thân nó.
Đồng tử Vệ Kinh Đàn co lại, hiếm khi hắn lộ ra cảm xúc kinh ngạc.
Phải biết rằng, Dung Ngọc cách con heo kia khoảng vài chục bước, nhưng chỉ trong chớp mắt, con heo kia đã ngã xuống đất và bỏ mình. Nếu đổi thành một con người thì có khi kết quả cũng tương tự.
Tốc độ của vũ khí này cực nhanh, sức mạnh to lớn, thậm chí còn vượt qua cả hiểu biết của Vệ Kinh Đàn.
"Khoảng cách này chưa phải giới hạn của nó, bởi vì mật thất chỉ lớn đến thế thôi. Nếu ở bên ngoài thì khoảng cách còn có thể xa hơn, chỉ cần ngươi có thể nhắm chuẩn."
Dung Ngọc buông súng lục, bàn tay run nhè nhẹ vì hưng phấn.
Trước đây vì để kiểm tra, Dung Ngọc đã bắn chết rất nhiều con heo. Nhưng khi cậu tiếp tục nổ súng, nhiệt độ nóng rực lúc viên đạn xẹt qua nòng súng cùng với tiếng vang nặng nề khi nó xuyên vào da thịt vẫn khiến tim Dung Ngọc run lên.
Cậu sinh ra một cảm giác ngạo mạn và ưu việt áp đảo trên mọi sinh mệnh, giống như cậu đã nắm giữ quyền lực sinh sát của phần lớn người trên thế giới này.
Mà sự thật cũng chính là vậy. Có thứ này, cậu có thể dễ dàng xử lý bất cứ kẻ nào, quan trọng nhất, đây chính là thứ do cậu chế tạo ra.
Điều này đủ cho cậu tự đắc và cảm thấy mình có thể làm tất cả mọi thứ.
Vệ Kinh Đàn nhận ra Dung Ngọc không thích hợp. Trong mật thất tối tăm, hắn vẫn có thể nhìn thấy sự phấn khởi trên vẻ mặt và sự kích động mất khống chế dưới đáy mắt Dung Ngọc.
Vệ Kinh Đàn tuỳ ý cất súng lục vào trong lồng ngực, hắn bế Dung Ngọc lên và bước ra ngoài trong im lặng.
"Ngươi không thử à?" Dung Ngọc hỏi hắn.
"Không cần thử, ta đã thấy được rồi." Giọng nói Vệ Kinh Đàn trầm thấp, quanh quẩn trong mật đạo yên tĩnh.
Dung Ngọc cảm thấy Vệ Kinh Đàn đang tin tưởng cậu. Cậu rất hào hứng mà lải nhải bên tai Vệ Kinh Đàn, kể về việc cậu đã phải chuẩn bị như nào để chế tạo ra khẩu súng lục này, rồi còn cải tiến bao nhiêu lần.
"Ta còn có bản vẽ lựu đạn, ngươi muốn không? Ta ngẫm lại rồi, xe tăng...... Hừm, cái này hơi phức tạp, nhưng cũng không hẳn là không làm được......"
"Dung Ngọc." Vệ Kinh Đàn ngắt lời cậu.
Dung Ngọc nghiêng đầu, môi gần kề với cổ Vệ Kinh Đàn, "Hửm?"
"Cái này là đủ rồi." Vệ Kinh Đàn hơi cúi đầu, thần sắc đen tối không rõ.
"Là sao, ngươi lại từ chối ta." Giọng Dung Ngọc chợt trầm xuống, "Không phải ngươi tin tưởng ta sao? Không phải ngươi cần ta sao?!"
Vệ Kinh Đàn bình tĩnh nói: "Em không tin ta."
Một câu bất chợt ấy khiến Dung Ngọc dừng lại, mắt cậu lộ vẻ ngờ vực, "Cái gì?"
"Em không tin ta, em cảm thấy ta nhu nhược, vô năng, không có sự trợ giúp của em thì sẽ chẳng làm nên trò trống gì." Ngữ điệu Vệ Kinh Đàn rất thất vọng.
Dung Ngọc ngơ ngẩn, sự tức giận ban nãy đã biến mất một cách kì lạ, "Ta không nghĩ vậy."
"Thật vậy không?" Vệ Kinh Đàn dừng bước, hắn quay đầu nhìn Dung Ngọc, con ngươi màu đen sâu thẳm.
Dung Ngọc cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng việc phải động não với cường độ cao cùng với cảm xúc dâng trào liên tục mấy ngày khiến cậu không thể cẩn thận suy xét những chuyện lặt vặt này.
Hắn gật đầu nói: "Đương nhiên là thật, dù không có ta thì ngươi cũng sẽ thành công."
"Vậy về sau em đừng làm những điều đó nữa, em quá mệt mỏi rồi."
"Ta không ——" Dung Ngọc đang định nhíu mày phản bác thì Vệ Kinh Đàn đã nói, "Nhưng ta thấy thương em, ta muốn dựa vào bản thân để hoàn thành chuyện ta phải làm."
Hắn hạ thấp giọng, nhẹ nhàng đến mức vô cớ tạo thành cảm giác khẩn cầu và đau thương trong bóng đêm yên tĩnh.
Dung Ngọc trầm mặt, môi mím thành một đường thẳng.
Qua một lúc lâu, cậu hỏi, "Vậy ngươi còn cần ta không?"
"Đương nhiên là ta cần em."
Nói xong câu đó thì đã đến nhà chính. Vệ Kinh Đàn ôm Dung Ngọc đến trước người, dưới ánh nến sáng ngời, hắn vô cùng nghiêm túc mà lặp lại, "Ta cần em, Dung Ngọc, ta không thể thiếu em."
Những cảm xúc mạnh mẽ như nóng nảy, kích động, hay là tiếng rít gào chuẩn bị lao ra ngoài cơ thể Dung Ngọc đã được trấn an bởi giọng nói trầm tĩnh của Vệ Kinh Đàn.
Dường như cậu vẫn luôn đợi những lời này.
Trong căn phòng bệnh trắng bệch kia, trên chiếc giường mà cậu bị trói buộc. Trong khoảng thời gian cô độc bị cha mẹ bỏ rơi, hay là một trong những ngày tháng cuối cùng của sự chán ghét bản thân, dường như cậu vẫn luôn chờ đợi một người nào đó nói với cậu một câu, "Ta cần em."
Đó mới là liều thuốc có thể cứu lấy cậu.
*
Trên đời không có bức tường nào là không lộ gió, chuyện Dung Nguyệt đến cầu kiến nơi ở của Lý thần y vài lần đã bị báo cho công chúa, công chúa lại nói cho Yến Minh Huyên.
Yến Minh Huyên nghe xong thì giận dữ, lại âm thầm cho người đi điều tra Dung Nguyệt. Cuối cùng mới biết Dung Nguyệt đang tìm người thử thuốc.
Ngày hôm ấy, Dung Nguyệt lại tiếp tục thấy được khuôn mặt khác của Yến Minh Huyên.
Hai mắt của người đàn ông chằng chịt tơ máu, dáng vẻ khi gân xanh nhô trên thái dương thật sự đáng sợ. Bàn tay trước đây chỉ dịu dàng ôm ấp và vuốt ve anh ta, nay lại bóp chặt cổ anh ta, gần như muốn bóp chết anh ta ngay tại chỗ.
"Dung Nguyệt, ngươi gạt ta!" Yến Minh Huyên rít những câu từ lạnh lẽo khỏi kẽ răng, "Ta tin tưởng ngươi đến vậy, coi ngươi trở thành át chủ bài cuối cùng của ta mà ngươi lại gạt ta. Ngươi biết điều này sẽ tạo thành ảnh hưởng gì không? Nếu là phương thuốc không có tác dụng, không chỉ ngươi và ta, mà còn có gia tộc của cả hai, tất cả đều sẽ bước vào nơi vạn kiếp bất phục!"
Mặt Dung Nguyệt đỏ bừng, hai mắt mất khống chế mà rơi lệ. Cảm giác khó thở làm anh ta sợ hãi, giống như trở lại ngày anh ta sắp chết vào đời trước.
Anh ta nắm lấy tay Yến Minh Huyên, nói không nên lời mà cầu xin, "Điện, điện hạ, ta không...... Lừa huynh, chỉ cần, chờ một chút, rất nhanh thôi......"
"Chờ tới khi nào?! Hửm? Tống Tử Khiêm đang tra ta, khâm sai cũng đang tra ta, bọn họ sẽ chờ ta sao? Hả?! Đao phủ sẽ chờ ta sao!!" Yến Minh Huyên gầm nhẹ, trên tay lại dùng thêm lực.
Trước mắt Dung Nguyệt biến thành màu đen, anh ta gần như tuyệt vọng mà nghĩ, anh ta sắp chết ư?
Đời trước chết trong tay Vệ Kinh Đàn, sống lại một đời thì chết trong tay Yến Minh Huyên. Cả hai đời, anh ta đều phải chết trong tay của người mà anh ta cho rằng họ yêu mình.
Tầm mắt dần trở nên mơ hồ, trước khi Dung Nguyệt sắp ngất xỉu, cửa bị đẩy ra, thị vệ vội vã đi vào, trầm giọng bẩm báo.
"Điện hạ, thuốc đã thành công."
Trải qua ba ngày liên tục thử thuộc, người bệnh đêm hôm qua còn ho ra máu đã hết sốt vào sáng nay, cơn ho đã giảm dần, tinh thần cũng chuyển biến tốt đẹp.
Yến Minh Huyên vừa nghe thì buông nhẹ tay, vội vàng ôm lấy Dung Nguyệt.
"Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, em thấy chưa, thuốc thành công rồi!" Yến Minh Huyên kích động mà hô to, những thăng trầm cảm xúc dữ dội làm mắt gã hiện vẻ điên cuồng.
Gã xoa nhẹ lên vết bầm trên cổ Dung Nguyệt, "Nguyệt Nhi, ban nãy do ta xúc động, em chớ có trách ta."
Dung Nguyệt cụp mắt che đi vẻ bi thương sâu trong đáy mắt, anh ta chỉ cảm thấy vị đắng nơi đầu lưỡi.
Có lẽ trước đây Yến Minh Huyên từng có tình cảm thật sự với anh ta, nhưng khi tình cảm bị trói buộc với lợi ích, thì nó cũng dần biến mất.
Nhưng anh ta đã đi lầm đường, anh ta đã đặt lợi thế lên Yến Minh Huyên, giúp gã bước lên ngai vàng, hiện giờ cũng chỉ còn con đường đi vào bóng tối.
Cánh Cụt: Bởi vậy tui từng nói mn sẽ hiểu tại sao Cố Việt Trạch là công nguyên tác đó. Vì có mỗi ông í là thật lòng, tuy bộp chộp nhưng rất đúng vs tính của con nhà võ tướng, quan trọng là ông í là ông ổn nhất về mặt tình cảm với Dung Nguyệt á.
Btw tii đã đi quân sự xobg nha, có gì tui kể sau nha. Giờ tui đang đi du lịch nên k edit được mà chỉ có thể xả kho thui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro