Chương 93-94: "Ta thấy không phải thận của ngươi bị thương..."
Giải thích một chút về số chương. Trong bản convert thì chương 89-90 bị trùng nên số chương về sau đó bị +1 so với số chương trong raw, trong raw thì hoàn toàn bình thường nên sau chương 89 mình vẫn giữ nguyên số chương như trong raw. Tuy nhiên, trong raw thì sau chương 92 lại là chương 94 luôn. Không phải vì raw thiếu chương nên vậy đâu, và mn đọc 2 chương đó là có thể thấy vẫn khá liên kết, chương 94 của raw cũng trùng với convert. Tui cũng chẳng biết tại sao lại xếp chương kì vậy, nhưng tui sẽ chỉnh số chương theo raw nhé. Trong raw thì chương này là 94, tuy nhiên tui thấy không có 93 thì kì nên tui để 93-94. Chắc do có lần tác giả bị đăng trùng chương nên mới vậy hay sao í.
Chương 93-94: "Ta thấy không phải thận của ngươi bị thương, mà đầu óc của ngươi bị thương mới đúng."
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
"Cho nên vết thương của ngươi là do Tam hoàng tử làm." Dung Ngọc băng bó cho Vệ Kinh Đàn xong thì nhỏ giọng nói.
Vệ Kinh Đàn sờ cái nút băng gạc do Dung Ngọc tự thắt, sau đó ôm cậu lên đùi và nói, "Những chuyện xảy ra gần đây đều bất lợi với hắn, lại có khâm sai xuống Giang Nam mới khiến hắn chó cùng rứt giậu."
Mấy ngày nay Yến Minh Huyên phái người xoá sạch chứng cứ, vừa lo lắng bị khâm sai cải trang vi hành nắm được nhược điểm, vừa muốn lấp kín miệng người dân, tất nhiên gã sẽ trở nên điên cuồng.
Rất nhiều quan viên có liên quan đến gã đều bị uy hiếp hoặc ám sát, mà những bá tánh đáng thương chạy ra từ diêm trường cũng gặp bất trắc dù chưa từng làm chứng vì sợ hãi.
Gã còn muốn bắt người đang âm thầm gây khó cho gã nên cố ý tạo ra rất nhiều hỗn loạn, lật toàn bộ Dương Châu lên trời.
Vào đêm qua, tiểu viện của Vệ Kinh Đàn suýt nữa bị phát hiện, cũng may thành tây ngư long hỗn tạp, người nào cũng có nên đã quấy nhiễu cuộc điều tra của người bên Yến Minh Huyên.
Đúng lúc ấy Vệ Kinh Đàn vừa trở về từ bên ngoài, sau khi phát hiện ý đồ của mấy người này thì đã dùng kế dẫn họ đi. Đấu một trận xong thì hắn đã giết sạch bọn họ, mà hắn cũng bị thương dưới sự tấn công của những người đó.
Dung Ngọc nghe Vệ Kinh Đàn kể xong thì vẻ u ám trong mắt càng tăng thêm.
"Ba ngày sau ngươi đến Dương phủ tìm ta, ta cho ngươi thứ phòng thân."
Nhìn khuôn mặt căng thẳng của Dung Ngọc, trong lòng Vệ Kinh Đàn lại sung sướng như bắn pháo hoa.
Em ấy đang lo lắng cho ta, em ấy thật lòng yêu ta, Vệ Kinh Đàn nghĩ.
Nghĩ xong thì hắn không kìm được mà cười, ôm mặt Dung Ngọc rồi hôn môi cậu.
Hắn hôn một cách vội vàng, đầu lưỡi cậy hàm răng cậu rồi đi sâu vào trong, chiếm đoạt lấy khoang miệng Dung Ngọc. Hắn liếm mút chiếc lưỡi ướt mềm của Dung Ngọc, hấp thu nước bọt ngọt ngào của cậu, ngậm và cắn môi Dung Ngọc như đang nhấm nháp một món ăn ngon nào đó.
Môi dưới bị gặm cho trầy da lúc trước lại tiếp tục đau, Dung Ngọc tát một cái lên mặt Vệ Kinh Đàn, nhíu mày mắng: "Đừng gặm nữa, lại bị bệnh gì đấy!"
Lúc này Vệ Kinh Đàn không tức giận mà lại nhếch đôi môi mỏng lên, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều mang theo vẻ sung sướng, đồng tử đen nhánh toả sáng.
"Ta rất vui, Dung Ngọc." Vệ Kinh Đàn cụng trán với Dung Ngọc, hắn không kìm nổi mà hôn Dung Ngọc, hôn lên đôi mắt xinh đẹp, chiếc mũi nhỏ hẹp, cần cổ trắng nõn của cậu......
Tim hắn như bị bệnh mà cứ nhảy nhót không ngừng, choáng váng trong bể nước mật. Hắn hận không thể hôn toàn thân Dung Ngọc, yêu thích không rời.
"Phiền muốn chết, nói chuyện chính đi." Dung Ngọc ghét bỏ mà đẩy hắn ra, Vệ Kinh Đàn lại dính lấy cậu như một con chó cỡ bự, đuổi cũng không đi.
"Nói," Vệ Kinh Đàn ôm eo Dung Ngọc, đầu đặt nhẹ lên bờ vai nhỏ nhắn của thiếu niên, "Cứ vậy nói đi."
Dung Ngọc liếc xéo hắn một cái, "Thái Tử đến Dương Châu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn chính là khâm sai của hoàng đế."
Nhắc tới Thái Tử, trái tim ngọt ngào như được ngâm đường của Vệ Kinh Đàn lập tức trở nên chua lè, hắn gặm cắn lên thịt non trên bả vai của Dung Ngọc, nham hiểm nói, "Về sau không cho em cười với hắn."
Rõ ràng đang nói chuyện quan trọng mà sao Vệ Kinh Đàn lại lôi chuyện này ra?
Dung Ngọc khó tin nhìn Vệ Kinh Đàn, "Ta thấy không phải thận ngươi bị thương, mà đầu óc ngươi bị thương mới đúng."
Ánh mắt Vệ Kinh Đàn trầm xuống, hắn dùng chút lực khi cắn Dung Ngọc.
"Shh ——" Dung Ngọc đau đến mức híp mắt, cậu nắm tóc Vệ Kinh Đàn hòng kéo hắn ra, cả giận nói, "Ngươi cắn ta nữa thì ta sẽ đeo rọ mõm cho ngươi!"
Vệ Kinh Đàn mím môi, hắn cắn quai hàm, khuôn mặt tuấn tú u ám.
"Đúng là tính chó!" Dung Ngọc tức giận đến mức ngực phập phồng liên hồi, cậu hít sâu rồi tiếp tục nói, "Tống Tử Khiêm muốn lấy được nhược điểm của Tam hoàng tử, nhưng hắn không có quyền lực thẩm phán hoàng thất, nhưng vì sợ để lâu sẽ gặp biến cố nên hắn vẫn đang chờ cơ hội. Khâm sai có quyền tiền trảm hậu tấu, Thái Tử có thể lấp đầy lỗ hổng này."
"Thái Tử sẽ không trực tiếp xuống tay với Yến Minh Huyên." Vệ Kinh Đàn nói.
Dung Ngọc nghi hoặc, "Sao lại thế? Chẳng lẽ đây không phải cơ hội tốt nhất để diệt trừ đối thủ hay sao?"
Sắc mặt Vệ Kinh Đàn rất xấu, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn giải thích cho Dung Ngọc, "Lòng nghi ngờ của hoàng đế rất nặng, hơn nữa ông ta còn để ý đến tình thân. Nếu Thái Tử xuống tay với Yến Minh Huyên, hoàng đế sẽ cho rằng tâm tính hắn bạc bẽo, không màng đến tình anh em. Thậm chí còn nghi ngờ hắn mơ ước ngai vàng, sợ hắn có tâm mưu nghịch. Lần này ông ta phái Thái Tử tới, một là để thử Thái Tử, hai là cũng tức giận với hành động của Tam hoàng tử, muốn bắt hắn trở về."
"Tam hoàng tử làm nhiều chuyện đại nghịch bất đạo đến vậy mà hoàng đế không muốn giết hắn sao?"
"Hắn chết thì không ai có thể kiềm chế Thái Tử."
Dung Ngọc chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ.
Hoá ra không phải là hoàng đế chưa nhìn ra lớp nguỵ trang của Tam hoàng tử, ngược lại ông ta còn cố ý bồi dưỡng Tam hoàng tử để kiềm chế Thái Tử. Quả nhiên, lòng vua khó dò, cuối cùng cậu vẫn không bằng cổ nhân trong vấn đề quyền mưu.
"Không thể ngờ ngươi rất tinh thông về quyền mưu đó." Dung Ngọc mỉa mai Vệ Kinh Đàn, "Ta còn tưởng đầu ngươi toàn mấy thứ ô uế."
Ánh mắt Vệ Kinh Đàn tối sầm, lòng bàn tay chậm rãi vuốt ve phần hông mềm mịn của Dung Ngọc, giọng nói trầm thấp, "Hết cách rồi, ta vừa nhìn thấy em là phía dưới đã cứng lên."
Dung Ngọc cạn lời.
Tay Vệ Kinh Đàn vừa cử động là không dừng nổi. Làn da Dung Ngọc mịn màng bóng loáng tựa như loại tơ lụa tốt nhất khiến hắn không nỡ rời đi. Hắn vuốt ve, tay trượt xuống nơi giữa hai chân Dung Ngọc.
Hạt châu nhét vào trong Dung Ngọc ban nãy còn chưa được lấy ra, dây xích vàng tinh tế rũ bên ngoài lấp lánh nước dâm. Dương vật trắng hồng mềm mại rũ xuống và chạm lên dây xích vàng, đẹp vô cùng.
Yết hầu Vệ Kinh Đàn khẽ cử động, hắn duỗi tay túm lấy nó.
Ngọc châu lăn lộn trong đoá hoa, nó lôi kéo thịt non nhạy cảm. Dung Ngọc bỗng rên rỉ một tiếng, cậu nhíu mày đánh tay Vệ Kinh Đàn, "Đừng nghịch, ta đang nói chuyện quan trọng với ngươi!"
Đương nhiên Vệ Kinh Đàn không nghe rồi, hắn dùng một cái tay khác để giữ hai tay Dung Ngọc lại, vừa đùa bỡn ngọc châu vừa nói: "Cứ vậy nói đi."
Dung Ngọc không thể làm vậy nên chỉ đành nín nhịn mong muốn được rên rỉ, cậu nói rằng: "Mặc dù Thái Tử không thể ra tay với Tam hoàng tử, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp khác để ép Tam hoàng tử vào đường chết, ta, ha a...... Ta sẽ thả mồi cho hắn......"
"Là tên du y kia à?" Vệ Kinh Đàn thuận miệng hỏi, hắn nhìn nơi giữa hai chân Dung Ngọc, làm ra hành động đê tiện một cách vô cùng chuyên tâm.
"Ừm, đúng, ngươi lại nghe lén, ưm a!"
"Ta không cẩn thận nghe thấy." Vệ Kinh Đàn nhét mấy viên ngọc châu bị lôi ra ngoài vào lại trong bươm bướm. Đoá hoa bị hắn đùa bỡn thành màu đỏ dâm mĩ, từng luồng nước ồ ạt chảy ra ngoài, dương vật cũng dần đứng thẳng lên.
Tin ngươi mới là lạ! Dung Ngọc chửi thầm.
Điểm nhạy cảm trong lối đi bị ngọc châu đè ép xoa nắn liên tục. Đoá hoa vừa nóng vừa tê, làm cậu không khống chế được mà co miệng bướm lại, chỉ biết phun thêm nhiều nước dâm trơn trượt. Điều đó khiến cậu càng khó kiềm chế hơn.
Không chỉ vậy, Vệ Kinh Đàn còn kề lên cổ cậu, hơi thở nóng rực kích thích làn da cậu khiến cả người cậu run rẩy, khoái cảm xoáy sâu vào đại não khiến cậu không thể thốt lên một câu hoàn chỉnh.
"Tên du y kia...... Ha... A... Hẳn là bị Tam, Tam hoàng tử đưa đi rồi."
Tay Vệ Kinh Đàn dừng lại một chút, hắn nhăn mày, trong mắt hiện vẻ bừng tỉnh, "Đúng là hắn đang cần một con át chủ bài để lập công chuộc tội."
"Ngươi biết à?" Dung Ngọc hơi kinh ngạc, sao Vệ Kinh Đàn lại biết át chủ bài của Tam hoàng tử?
Vệ Kinh Đàn cười nhẹ, hắn ngậm lấy và liếm láp vành tai Dung Ngọc, "Em còn nhớ Thái Thư không? Lang trung hay tới phủ trị thương cho ta lúc còn ở kinh đô. Du y kia chính là sư phụ hắn, hắn vừa đến Dương Châu là Thái Thư đã biết. Mấy ngày trước bọn họ còn ở bên nhau để nghiên cứu phương thuốc trị liệu bệnh dịch, chỉ thiếu mấy loại thuốc không thể xác định."
Dung Ngọc nhướng mày, "Hoá ra hắn là người của ngươi, ta đây, ưm hừ...... Có tính là dẫn sói vào nhà hay không?"
Vệ Kinh Đàn im lặng một lát, giọng nói khàn khàn, "Coi như ta đã âm mưu từ lâu."
Tuy hiện giờ hai người quyết định hợp tác với nhau, Vệ Kinh Đàn cũng không thẳng thắn thừa nhận thân phận của hắn với Dung Ngọc, càng không dám nói cho Dung Ngọc biết ý đồ vào phủ của hắn lúc trước.
Bởi vì tình yêu của hắn không thật sự trong sạch.
Tiểu thiếu gia của hắn là ánh trăng sáng trên bầu trời, cao ngạo tự phụ, mà hắn là con chó hoang chìm sâu trong vũng bùn, dơ bẩn ti tiện.
Hắn chỉ có thể chờ, chờ đến ngày công thành danh toại thì sẽ mang ánh trăng xuống, nhốt vào lồng giam không lối thoát.
Thấy vẻ mặt Vệ Kinh Đàn đen tối, động tác tay cũng dừng lại, Dung Ngọc còn tưởng hắn đang lo Tam hoàng tử sẽ lấy được phương thuốc mà thoát tội.
Cậu trở tay ôm cổ Vệ Kinh Đàn, "Không cần lo lắng, để hắn lấy được phương thuốc cũng không sao."
Vệ Kinh Đàn cụp mắt nhìn cậu.
Dung Ngọc cong môi, đôi mắt đào hoa hơi nheo lại, đuôi mắt ửng đỏ cong lên hiện vẻ ranh ma.
"Chỉ có một mình hắn nắm giữ mới là át chủ bài, nếu để tất cả mọi người đều biết thì át chủ bài cũng mất đi ý nghĩa của nó, đúng không?"
Vệ Kinh Đàn nâng eo Dung Ngọc, hắn nhướn lông mày.
Dung Ngọc lại không hề giải thích, cậu dùng lồng ngực trần trụi cọ lên cơ ngực đầy đặn của Vệ Kinh Đàn, vòng eo nhẹ nhàng đong đưa, cẩn thận tránh đi vết thương của đối phương, thân dưới ướt át chạm vào tay Vệ Kinh Đàn.
"Ngươi cử động ngón tay đi." Trên gò má ẩm ướt của Dung Ngọc tràn ngập vẻ khao khát, cố ý mỉa mai hắn, "Cả dương vật lẫn tay đều không dùng được à?"
"......" Vệ Kinh Đàn không còn tâm tư để suy nghĩ gì khác, mặt hắn đen xì vì tức, nghiến răng nói, "Ta cho em xem nó còn dùng được không!"
"Thôi, ta sợ ngươi chết trên người ta." Dung Ngọc châm biếm. Sau đó, trước khi hắn bùng nổ cậu xoa nắn vật cứng của Vệ Kinh Đàn cách một lớp vải, nhả khí như lan*, "Cởi quần, để ta tự làm."
*Nhả khí như lan (吐气如兰): Ý chỉ hơi thở thơm tho như hoa lan, dùng để hình dung hơi thở của mỹ nhân. Hoặc dùng để miêu tả câu từ hoa mỹ. Không biết chuyển như nào nên tui sẽ giữ nnay
"Hửm, được." Vệ Kinh Đàn như một con chó được thuần hoá, sau một giây im lặng thì ngoan ngoãn cởi quần.
Bên ngoài mặt trời chói chang, trong phòng tràn ngập sắc xuân.
Vệ Kinh Đàn bị lạc trong sự dịu dàng mà Dung Ngọc ban cho hắn. Hắn không biết rằng, ánh trăng sáng đã biết người hắn nhuốm đầy bùn từ trước, nhưng vẫn nguyện hạ xuống vì hắn.
Cánh Cụt: Mấy nay tui bận bù đầu vì chuyện quân sự, xong hồ trước còn gặp một vài vấn đề về thủ tục làm đầu tui căng như dây đàn, căng thẳng thật sự 😭 Cuối tuần này là tui sẽ đi quân sự, mà hiển nhiên đi quân sự thì không edit được rùi nên đừng ai giục tui ra chương nhé 🥲 Nói thật tui nhìn cmt giục chương tui stress lắm, ai làm editor chắc cũng hiểu được phần nào 🥲
Btw, hôm nay tui có check lại chương 1 thì thấy mn thắc mắc xem DN có chân không vì câu "ba năm trước DN từng bị thổ phỉ chặt đứt đôi chân". Tui đọc thấy cũng kì kì nên đi tra lại thì mới biết từ dùng để miêu tả hành động ấy mang nghĩa "đoạn tuyệt, cắt, cắt đứt, chặt..." nên ban đầu tui mới edit thành "chặt đứt chân", mà khi ném cả vế vào gg dịch thì nó dịch thành đánh gãy chân. Nên thôi để tránh hiểu lầm tui sẽ dùng từ đánh gãy chân z 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro