Chương 92: Hắn quá yêu Dung Ngọc...
Chương 92: Hắn quá yêu Dung Ngọc, yêu như thể cậu là người mà hắn phải dập đầu trước Phật ngàn vạn lần để tìm lại
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
"Mấy viên vào rồi?"
"...... Năm viên."
"Không đúng, là bốn viên." Giọng cười của thanh niên khàn khàn, "Ban nãy ta bảo rồi, đếm sai thì phải bị phạt."
Bàn tay thô to nắm lấy đùi Dung Ngọc, hắn dùng sức bẻ sang hai bên khiến đôi chân đẫy đà trắng nõn kia xuất hiện ngấn thịt.
"Ngươi gạt ta." Dung Ngọc thở hổn hển, cậu không thể nhớ lầm. Lúc này cậu đang nằm ngửa, hai chân dạng ra, đoá hoa giữa hai chân thì ngậm một chuỗi hạt còn thừa nửa thanh bên ngoài, hẳn là còn ba bốn viên.
Đoá hoa mềm mại bị đùa bỡn thành màu đỏ thối nát, hạt châu trắng ngọc cũng dính nước dâm ướt đẫm, phản xạ ra ánh sáng trong trẻo.
"Không gạt em, không tin thì ta đếm cho em." Vệ Kinh Đàn cười nhẹ.
Dung Ngọc nhăn mày, cậu cho rằng Vệ Kinh Đàn sẽ đếm số hạt châu dư bên ngoài. Ai ngờ tên biến thái này lại cắm ngón tay vào bươm bướm của cậu và ấn lên từng hạt châu.
"Ưm hừ......" Dung Ngọc nhịn không được rên rỉ. Ngón tay Vệ Kinh Đàn thon dài, vốn đoá hoa đã bị ngọc châu nhét đầy nên khi hai ngón tay chen vào đã khiến lối đi chật hẹp lại căng ra thêm, đè mạnh lên điểm nhạy cảm của cậu.
Vệ Kinh Đàn khẽ ngâm nga bên tai cậu, giọng nói mang theo ý cười, "Một, hai......"
Động tác của hắn quá chậm, như đang cố ý tra tấn Dung Ngọc. Khoái cảm bị phóng đại một cách vô hạn, nó lan toả chậm rãi và sâu sắc trong tâm trí cậu, khơi dậy những cơn rùng mình dữ dội trong cơ thể cậu.
Dung Ngọc nắm lấy đệm giường, ngón tay thon dài trở nên xanh trắng.
"Bốn." Đầu lưỡi Vệ Kinh Đàn đẩy hàm răng, nhẹ nhàng nói bằng chất giọng khàn khàn. Sau đó hắn liếm lên cần cổ thấm đẫm mồ hôi của Dung Ngọc, "Năm."
Hắn đã đếm xong hạt châu trong cơ thể, đoá hoa cũng bị đùa bỡn thêm khiến nước dâm chảy càng nhiều.
"À, ta đếm sai rồi, là bốn viên." Vệ Kinh Đàn kề lên đôi môi của Dung Ngọc mà nói, trong giọng không có ý xin lỗi mà tràn ngập sự đùa cợt xấu xa.
Dung Ngọc bị chơi đến mức toàn thân mềm nhũn như một vũng nước, nào còn sức lực để cãi lại hắn, cậu chỉ nói rằng: "Lấy ra đi."
Vệ Kinh Đàn lắc đầu, "Còn chưa cho vào hết đâu."
Hắn kéo phần đuôi của chuỗi ngọc rồi đẩy vào trong, một viên lại được nhét vào. Để đáp lại thì đoá hoa nhạy cảm phun ra một luồng nước.
Các hạt ngọc trong bươm bướm đã nóng lên, nhưng những hạt ngọc bên ngoài vẫn lạnh lẽo. Dung Ngọc bị kích thích bởi cảm giác lạnh lẽo này đến mức bắp đùi không kìm được phải run rẩy, phần trong đùi ướt đẫm, nước dâm trộn lẫn với mồ hôi.
Vệ Kinh Đàn chống người bằng một tay, hắn cúi đầu thấy vậy thì khàn giọng bảo: "Chảy nhiều nước quá, chăn của ta ướt hết rồi."
"Bớt nói nhảm, câm miệng!" Dung Ngọc vừa tức vừa bực, cậu còn đang bị dày vò bằng đủ mọi cách mà Vệ Kinh Đàn dám chê bai. Nếu không phải hiện giờ cậu không còn sức lực thì đã tát hắn rồi.
Vệ Kinh Đàn cười khẽ, hắn hôn lên bụng Dung Ngọc một cách lưu luyến, "Ý ta là, cứ chảy như vậy thì đáng tiếc thật."
Thanh niên ngồi quỳ giữa hai chân Dung Ngọc, hắn cúi người xuống ngậm lấy đoá hoa non mềm kia.
Hơi thở nóng bỏng lập tức bao trùm lấy đoá hoa. Dung Ngọc nhạy cảm mà run lên, tế bào toàn thân đều phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Giống như có ngọn lửa nóng bỏng chui vào thân thể khiến tình dục sôi trào trong máu cậu.
"Thoải mái không?" Vệ Kinh Đàn vừa nói chuyện vừa liếm láp đoá hoa. Chiếc lưỡi dài mạnh mẽ dùng sức liếm lên khe thịt khiến hai cánh hoa mềm mại tách ra, tiện đà đè lên hạt đậu sưng to mà mút mạnh.
Nước dâm chảy ào ạt, Dung Ngọc chỉ cảm thấy cả người tê dại, eo tê mỏi, không còn chút sức lực nào.
Không biết do trong phòng quá yên lặng hay cảm quan của Dung Ngọc đã bị tê liệt, cậu chỉ cảm nhận được một chiếc lưỡi dài nóng rực đang bơi lội trong cơ thể, lỗ tai như bị bịt lại mà xuất hiện tiếng ù cùng tiếng nhấm nuốt được cố ý phóng đại của Vệ Kinh Đàn, giống như phía dưới của cậu là một ngọn suối.
Quá gợi tình.
Khoái cảm thay phiên xuất hiện như sóng biển, Dung Ngọc nhắm chặt đôi lông mi run rẩy, cậu chảy nước mắt sinh lý, gò má ửng hồng trở nên ướt át. Bàn tay của thanh niên còn đang nắm lấy vòng eo thon gọn, nó run rẩy một cách yếu ớt và bất lực.
"Đừng, đừng liếm, muốn làm thì làm đi!" Dung Ngọc cắn răng khàn giọng nói, hạt ngọc và đầu lưỡi đều lăn qua lăn lại trong đoá hoa, trơn trượt đến mức không thể kẹp nổi hay đẩy ra. Lúc nào cũng thấy lo sợ, cậu không chịu nổi sự tra tấn như thế.
Nghe vậy, Vệ Kinh Đàn lại cười với cậu, đôi môi mỏng dính nước sáng lấp lánh, "Chẳng phải như vậy sướng lắm hay sao? Công tử phun nhiều nước đến nỗi ta suýt không uống nổi nữa."
Vệ Kinh Đàn nói xong thì lại cúi người xuống liếm.
Toàn thân Dung Ngọc đầm đìa mồ hôi, cậu chật vật như vừa được vớt ra từ trong nước. Nhưng quần áo của thanh niên vẫn chỉnh tề, trông rất đứng đắn.
Dung Ngọc nhăn mày, không thích hợp.
Dựa theo dáng vẻ động dục trước đây của Vệ Kinh Đàn, dù hắn muốn cố ý trêu đùa không cho mình được sảng khoái thì hắn cũng phải cởi quần áo, để lộ dương vật nóng như bàn ủi một cách kiêu căng rồi cọ lung tung lên người cậu.
Nhưng hiện giờ Vệ Kinh Đàn lại như Liễu Hạ Huệ, chỉ có thể nhìn thấy dấu vết từ phần nhô lên tại đũng quần của hắn.
Đại não bị chiếm giữ bởi khoái cảm thoáng khôi phục sự tỉnh táo, Dung Ngọc đẩy đầu Vệ Kinh Đàn ra và nắm lấy bàn tay đặt bên hông mình.
Vệ Kinh Đàn ngước mắt nhìn cậu, "Làm sao vậy?"
"Đỡ ta lên."
"Muốn ngồi sao?" Vệ Kinh Đàn cho rằng Dung Ngọc nằm lâu nên muốn đổi tư thế. Hắn lót gối trên đầu giường, một tay ôm lấy cổ Dung Ngọc, một tay ôm eo cậu rồi nâng cậu ngồi dậy.
Ai ngờ Dung Ngọc lại giơ tay nắm lấy cổ áo của Vệ Kinh Đàn và lập tức xé nó.
Vệ Kinh Đàn sửng sốt rồi nắm tay Dung Ngọc để ngăn cậu lại, hắn hỏi tiếp: "Làm sao vậy?"
Đôi mắt Dung Ngọc híp lại, cậu càng chắc chắn Vệ Kinh Đàn đang gạt cậu chuyện gì đó. Bởi vì trước đây tên háo sắc này thấy mình cởi quần áo của hắn thì sẽ hưng phấn mà phối hợp chứ không ngăn cản như này.
Môi mím chặt, Dung Ngọc nói: "Buông tay."
Thấy vẻ lạnh lẽo trong mắt Dung Ngọc, Vệ Kinh Đàn bất đắc dĩ mà than nhẹ, "Ta cởi được chứ? Cẩn thận không bị trẹo tay."
Hắn cởi đai lưng, cổ áo mở rộng để lộ cơ ngực rắn chắn.
Dung Ngọc lạnh mặt, cậu vạch quần áo hắn bằng một tay. Quả nhiên, eo và bụng của Vệ Kinh Đàn bị quấn bởi một lớp băng gạc, chỗ bên trái của băng gạc đã rỉ máu.
"Việc gấp tối qua mà ngươi nói là bị thương à." Dung Ngọc cụp mắt, cậu nhìn chăm chú vào vết máu kia.
"Ừm, ra chút máu thôi, không nghiêm trọng." Vệ Kinh Đàn nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ, trên thực tế là hắn bị chọc đao vào người và đã chảy rất nhiều máu. Dù Thái Thư đã chữa trị kịp thời nhưng hắn cũng ngủ suốt ba canh giờ mới tỉnh lại.
Nhưng khi nhìn vẻ mặt ngày càng u ám của Dung Ngọc, không hiểu sao mà hắn cảm thấy Dung Ngọc đang hoài nghi liệu khả năng giường chiếu của hắn có chịu tổn thương hay không.
"Nơi đó của ta không sao, nhưng nếu hành động mạnh thì miệng vết thương sẽ bị rách, chờ vết thương lành rồi......"
"Ai mẹ nó quan tâm đến điều đó, dù ngươi biến thành thái giám thì có sao!" Bỗng Dung Ngọc hét to, đôi mắt đào hoa còn lóng lánh sắc xuân ban nãy nay đã xuất hiện màu đỏ tươi ác độc.
"Ai làm." Giọng cậu trầm xuống, lạnh lẽo thấu xương, "Tam hoàng tử, Lâm Ngu công chúa, Thái Tử, hay là Tống Tử Khiêm? Là ai làm."
"Ta đã bảo ta có thương*, ta có thuốc nổ, có vũ khí, tại sao ngươi không cần, tại sao không nghe ta!" Dung Ngọc đè giọng, ngực cậu phập phồng liên hồi, sâu trong đáy mắt đỏ tươi là sự thù hằn.
*Nếu mn đã quên, thì mình sẽ gth tại sao chỗ này mình dùng "thương" chứ không dùng "súng". Đầu tiên, ở những chương trước, có 1 chương DN nói đến "thương", tức là súng theo cách gọi bên mình ấy (bên Trung thì "cái thương" với "cái súng" đều được gọi chung là "thương", ai hay đọc QT sẽ biết), khi Mặc Thư nghe đã nghĩ ngay đến cái thương (cái giáo í). Tức là theo bối cảnh đó, nếu mình để "súng" thì tất nhiên sẽ vô lý rồi, vì thời ấy làm gì có khái niệm súng để mà Mặc Thư hiểu Dung Ngọc đang nói gì được. Tất nhiên mặc dù Mặc Thư hiểu sai ý, nhưng mình vẫn phải giữ nguyên từ "thương" để hợp lý với diễn biến.
Dung Ngọc rất khó để diễn tả tại sao mình lại giận đến vậy, giống như vật sở hữu của mình bị người khác tổn thương. Điều này khiến cậu có cảm giác phẫn nộ khi bị xâm chiếm lãnh địa.
Hoặc có một lý do sâu xa hơn, cậu không dám nghĩ thêm.
Cậu tức vì Vệ Kinh Đàn không tin tưởng cậu, tới hiện giờ mà hắn vẫn không thẳng thắn với cậu. Cậu cũng giận khi mình bị tàn tật, bị nhốt trong nhà cả ngày, không thể phản kích thoải mái được.
Cậu đã cố gắng tự nhủ mình phải bình tĩnh, phải kiên nhẫn, phải chờ đợi thời cơ, nhưng tại sao chuyện phiền lòng vẫn cứ ập đến với cậu, tại sao phải dồn ép cậu.
Dường như trong não Dung Ngọc tràn ngập khói thuốc súng hỗn loạn khiến cậu phải choáng váng. Dường như thân thể cậu bị kéo xuống biển sâu bởi một quả cầu khổng lồ, trước mắt là những hình ảnh vặn vẹo và hỗn độn.
Cậu muốn phát tiết, muốn la to. Nhưng khi cậu há miệng thì sẽ có lượng nước biển vô cùng vô tận tràn vào cổ họng cậu, đè ép nội tạng của cậu, làm cậu ngạt thở.
Cậu nắm chặt lấy vạt áo Vệ Kinh Đàn, hai bàn tay chuyển thành màu xanh trắng và run nhè nhẹ, cậu lẩm bẩm không thành câu, "Tại sao không nghe ta, tại sao không tin ta."
Vệ Kinh Đàn ôm chặt lấy Dung Ngọc.
Đây là lần thứ hai Dung Ngọc lên cơn trong ngày hôm nay, mà rõ ràng lúc chơi hạt châu thì cậu còn rất vui sướng. Vệ Kinh Đàn nhận ra rằng cảm xúc của Dung Ngọc ngày càng dễ mất khống chế hơn.
Hắn vỗ nhẹ lên lưng Dung Ngọc, "Không phải là ta không tin em, mà do chuyện ta làm quá dơ bẩn, ta hy vọng em được trong sạch."
Dung Ngọc lại giãy giụa, cậu nắm cổ áo Vệ Kinh Đàn, "Không phải Vệ Ngũ đã nói tất cả cho ngươi hay sao? Ngươi không biết mấy hôm nay ta làm chuyện gì sao? Ngươi muốn ta trong sạch thì ta sẽ trong sạch chắc? Hửm?! Ta là con người, không phải con chim mà ngươi nuôi! Hoặc là ngươi phải tin tưởng để ta giúp ngươi, hoặc là cút đi đừng tới tìm ta!"
Trong lúc xô đẩy, miệng vết thương của Vệ Kinh Đàn lại bị nứt. Hắn khẽ cau mày và xuýt xoa một tiếng.
Một tiếng rất nhỏ ấy làm Dung Ngọc dừng lại, cậu nhìn hắn.
Vệ Kinh Đàn nói: "Đau quá."
Dung Ngọc cụp mắt, cậu nhìn lên băng gạc nhuốm máu tươi, giọng cậu khàn khàn lạnh nhạt, "Ngươi xứng đáng."
Cậu kiềm chế cơn nóng giận của mình ngay lập tức, ánh mắt trở nên tĩnh lặng và hờ hững. Cậu quay mặt đi muốn đẩy cánh tay Vệ Kinh Đàn ra.
Vệ Kinh Đàn vẫn ôm cậu, giọng hắn nghe hơi đáng thương, "Em không giúp ta ư?"
"Ngươi không cần ta."
"Ta cần em." Đôi mắt Vệ Kinh Đàn u ám, đủ loại cảm xúc hiện lên rồi lại quy về bình tĩnh, "Em giúp ta đi."
Trước đây hắn đã quá ngây thơ, hắn luôn cho rằng không để Dung Ngọc dính đến những việc này là có thể giúp cậu bình an. Nhưng trên thực tế, Dung Ngọc đã bước một chân vào vũng bùn từ lâu rồi.
Nếu hắn thật sự muốn bảo vệ Dung Ngọc thì nên mang cậu theo. Dung Ngọc không đi lại được thì hắn sẽ cõng cậu, ôm cậu, tóm lại không phải là nhốt cậu trong nhà giam mà hắn tự cho là đúng.
Dù con đường phía trước còn muôn vàn khó khăn, bọn họ vẫn nên ở bên nhau.
Lông mi của Dung Ngọc run nhẹ, đôi mắt mê man dần sáng lên.
"Giúp ta bôi thuốc trước được không." Vệ Kinh Đàn bĩu môi với cậu như đang tủi thân, "Đau quá."
Vệ Kinh Đàn lấy băng gạc và thuốc bột tới, hắn cụp mắt nhìn ngón tay tinh tế trắng nõn của Dung Ngọc vuốt ve và băng bó trên người mình, trong lòng hắn mềm nhũn.
Hắn lại nghĩ đến câu nói ban đầu của Dung Ngọc. Dung Ngọc nói cậu không để bụng tới khả năng giường chiếu của hắn, có phải ý cậu là dù hắn có biến thành thái giám thì Dung Ngọc vẫn ở bên hắn hay không.
Trước đây hắn vẫn nghĩ là hắn đơn phương, là hắn mặt dày theo đuổi cậu không rời. Mà Dung Ngọc chỉ có nhu cầu sinh lý với hắn, bởi vì Dung Ngọc chưa từng đáp lại hắn.
Nhưng hiện giờ có vẻ không phải là vậy, câu trả lời của Dung Ngọc là im lặng và mơ hồ.
Hắn ôm Dung Ngọc vào trong ngực, không màng miệng vết thương đã bị nứt mà thấp giọng nói: "Em đang quan tâm ta, đau lòng vì ta, em yêu ta."
Động tác của Dung Ngọc ngừng lại, cậu nhìn Vệ Kinh Đàn như nhìn một tên ngốc, không hiểu đối phương nghĩ gì mà đưa ra được kết luận này.
"Ngươi nói gì?"
"Trả lời vấn đề của ta." Vệ Kinh Đàn cọ mặt lên gương mặt của Dung Ngọc, sâu trong lồng ngực kề cận sau lưng Dung Ngọc là nhịp tim đập đầy hưng phấn, "Có phải em quan tâm ta, em ở bên ta không phải chỉ vì làm tình, em cũng thích ta, đúng hay không?"
"Không phải." Khuôn mặt Dung Ngọc hung ác nham hiểm, ngữ điệu lạnh lùng, "Ta làm với ngươi vì ngươi không có bệnh và kĩ năng tốt."
Vệ Kinh Đàn càng nghĩ càng vui, khóe môi không kìm được mà nhếch lên, hắn hôn chụt một cái lên mặt Dung Ngọc, "Không tin."
Dung Ngọc:......
Rất hiếm khi Vệ Kinh Đàn phấn khích như này. Đại đa số thời gian hắn đều giấu đi cảm xúc của mình, lạnh lùng kiệm lời, chỉ khi ở gần Dung Ngọc thì hắn mới cố chấp, tích cực, dễ giận và ấu trĩ.
Hắn quá yêu Dung Ngọc, yêu đến mức đánh mất chính mình, yêu như thể cậu là người mà hắn phải dập đầu trước Phật ngàn vạn lần để tìm lại.
Cánh Cụt: Từ chương này trở đi là tui sẽ đăng ít để tích chương nha 😽 Cho lúc đi quân sự còn đăng, mãi iu 😽 Cảm ơn cạ nhà vì những lời khuyên bổ ích nha, 1 tuần nữa tui đi ùi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro