Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91: Dường như ở thời không nào đó, hắn đã mất đi Dung Ngọc một lần.

Chương 91: Dường như ở thời không nào đó, hắn đã mất đi Dung Ngọc một lần.

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Trong con hẻm nhỏ không người, thanh niên cao lớn vừa đứng đó là đã chặn hết đường. Vệ Kinh Đàn không cười, khuôn mặt xị xuống như đang muốn gây rối.

Dung Ngọc liếc sang bên cạnh, từ lúc Vệ Kinh Đàn xuất hiện thì Vệ Ngũ đã vô cùng thức thời mà biến mất.

"Camera lại báo tin cho ngươi hả? Tới cũng nhanh đấy." Ánh mắt Dung Ngọc lười nhác, ngữ điệu lại kì quặc khó nói.

Vệ Kinh Đàn không biết camera là gì, mà hắn cũng chẳng quan tâm. Hiện giờ trong đầu hắn chỉ còn tình huống Dung Ngọc cười với Thái Tử, hắn tức giận đến mức đầu nóng lên, tiến lên một bước nắm lấy cằm Dung Ngọc, nói bằng chất giọng trầm thấp: "Với người khác thì nói cười, thấy ta thì không vui hả?"

Dung Ngọc bị cánh tay mạnh mẽ của thanh niên bóp đến mức chu miệng lên, ánh mắt cậu lạnh lùng, tát một cái lên mặt Vệ Kinh Đàn, "Cút sang một bên đi."

Mặt Vệ Kinh Đàn càng đen hơn, tiểu viện Thái Tử cư trú được canh giữ nghiêm ngặt, hắn không thể trực tiếp xông vào nên chỉ đành nấp thân ở góc tường mà nghe lén.

Sau khi dán chân tường nghe lén thì chỉ thấy hai người kia nói linh tinh, không những không nghe được tin tức hữu dụng mà còn khiến mình ấm ức.

Rõ ràng cười với người khác thì đẹp như thế, tại sao vừa nhìn thấy mình thì lại không kiên nhẫn đến vậy.

Nhớ tới ban nãy Dung Ngọc trò chuyện vui vẻ với Thái Tử, còn mình thì bị ăn tát vì không hợp lời, sự chênh lệch giữa hai người không khỏi quá lớn.

Vệ Kinh Đàn càng nghĩ càng giận, hắn hung ác nghiến răng, không màng Dung Ngọc giãy giụa mà ôm cậu vào ngực bằng một tay rồi chạy đi.

Dung Ngọc đấm hắn, "Xe lăn của ta!"

Vệ Kinh Đàn quay về phía ngõ nhỏ trống rỗng mà gọi một tiếng, "Tiểu Ngũ."

Vệ Ngũ không biết trốn đi đâu lại xuất quỷ nhập thần mà hiện thân, yên lặng đẩy xe lăn.

Mà Dung Ngọc thì dựa vào ngực Vệ Kinh Đàn, cậu cảm thấy tiếng gió vút bên tai, chưa được bao lâu mà đã bị ôm tới một cái sân khác.

Cậu thò đầu ra từ trong lồng ngực của thanh niên, lướt thoáng qua thì thấy trong viện có rất nhiều người đàn ông mặc đồ đen, còn chưa kịp nhìn rõ đã bị Vệ Kinh Đàn ấn lại.

Nhóm thuộc hạ của Vệ Kinh Đàn thì đồng loạt nhìn bóng dáng vội vàng của thế tử, tò mò người trong lồng ngực hắn là ai.

Thế tử luôn không để lộ cảm xúc của mình lại ôm một chàng trai về với vẻ mặt nóng nảy hiếm thấy, đúng là chuyện lạ.

"Đi đi đi, đừng nhìn!" Khương Tề xuất hiện, vừa nhịn cười vừa đuổi người, "Làm việc của mình đi, dám quấy rầy chuyện tốt của thế tử thì cẩn thận da của các ngươi đó!"

Nhóm thuộc hạ mau chóng tản ra, chọc giận thế tử không phải chuyện đùa.

Ánh mắt Khương Tề láo liên, đúng lúc thấy Vệ Ngũ đẩy xe lăn tiến vào từ cửa viện thì lập tức cười hì hì mà đến gần, "Đã lâu không gặp nha Tiểu Ngũ, thức ăn nhà thế tử phi ngon không?"

Mặt Vệ Ngũ không cảm xúc, chẳng để ý tới y.

Dù không được đáp lại nhưng Khương Tề cũng không tức giận, y nhìn Vệ Ngũ từ trên xuống dưới, tự quyết định rằng, "Có vẻ thức ăn không tồi, ngươi mập lên kìa, chẳng biết còn có thể dùng khinh công được không."

Điều kiêng kị nhất của người tập võ là người khác nghi ngờ khả năng của mình.

"Ngươi thử xem?" Sắc mặt Vệ Ngũ lạnh lùng, bàn tay nắm xe lăn của Dung Ngọc nổi gân xanh.

Khương Tề nhạy bén cảm nhận được sát khí, nếu không chạy thì e là Vệ Ngũ sẽ vung xe lăn lên đánh y. Y không dám trêu chọc nữa mà chỉ cười hì hì, nhanh chân chạy đi.

Bên kia, Vệ Kinh Đàn ôm Dung Ngọc vào trong phòng của mình, đè cậu xuống giường rồi hôn môi Dung Ngọc một cách hung ác. Đầu lưỡi mạnh mẽ chui vào khoang miệng của Dung Ngọc mà quấy lung tung, tức giận đến mức hận không thể nhai nát Dung Ngọc và nuốt vào trong bụng.

Môi Dung Ngọc bị hắn cắn đứt da, mùi máu tươi tràn ngập trong miệng. Cậu nhăn mày lại, dùng sức nắm lỗ tai Vệ Kinh Đàn và kêu đau.

Lúc này Vệ Kinh Đàn mới buông cậu ra, thân thể vẫn đè trên người cậu, ánh mắt u ám, hơi thở nặng nề.

"Chẳng khác gì chó cả, động một cái là cắn người." Dung Ngọc mắng một tiếng, cậu liếm từng vết thương trên môi, đau đến mức xuýt xoa.

"Ai cho em cười với hắn? Hắn đẹp hơn ta hả?" Vệ Kinh Đàn nghiến răng nghiến lợi, "Sao lại đối xử với ta như vậy?"

Tuy hắn hét lên một cách hung ác là vậy, nhưng lúc gục đầu xuống hôn Dung Ngọc thì không lỗ mãng như ban nãy, mà chỉ nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của Dung Ngọc, dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm láp miệng vết thương, môi răng cọ xát, phát ra tiếng nước nhóp nhép và lưu luyến.

Nụ hôn triền miên làm Dung Ngọc mềm nhũn. Vốn cậu đang tức giận đến mức giật tóc Vệ Kinh Đàn, nhưng rồi cậu cũng chậm rãi buông ray ra, đổi thành ôm lấy cổ thanh niên.

Nhưng khi hôn xong, Dung Ngọc thoát khỏi trạng thái mê say, trở lại với vẻ lạnh lùng thường ngày.

Vệ Kinh Đàn nhăn mày, hắn biết Dung Ngọc đang không vui, chẳng lẽ cậu tức giận vì Vệ Ngũ đã mật báo? Nhưng trước kia cậu đâu vậy.

Hắn không nghĩ ra, rõ ràng người xanh đầu là mình, bị đánh cũng là mình, tại sao Dung Ngọc còn lạnh mặt với hắn, hơn nữa ban nãy Dung Ngọc còn cười với Thái Tử!

Thậm chí Vệ Kinh Đàn cảm thấy vô cùng tủi thân, thấp giọng hỏi: "Ta làm gì khiến em giận?"

Dung Ngọc liếc hắn một cái rồi lại cụp đôi mắt xinh đẹp xuống, hàng mi dài tạo thành một bóng đen nhỏ dưới mắt, lông mi tinh tế mà thẳng tắp, vô cùng an tĩnh.

Trong lòng Vệ Kinh Đàn mềm nhũn như được mèo con dẫm vào, nó sụp đổ từng chút một. Hắn không thể tức giận quá lâu với Dung Ngọc.

Hắn nhìn chăm chú vào Dung Ngọc, trong đầu mau chóng xuất hiện câu nói ban nãy của thiếu niên, ——【 lại mật báo cho ngươi, tới cũng nhanh đấy. 】

Sao nghe những lời này lại thấy không thích hợp.

Cuối cùng Vệ Kinh Đàn mới nhận ra vấn đề, "Có phải tối qua ta không gặp em nên em không vui đúng không?"

Dung Ngọc lập tức mở mắt, cậu nhếch môi mỉa mai, "Bớt ảo tưởng, ta cần ngươi tới tìm ta à?"

Đôi môi mỏng của Vệ Kinh Đàn mím lại, hắn giải thích bằng giọng nói trầm thấp, "Lúc ta nhận được tin tức của Tiểu Ngũ vào hôm qua thì đang có một chuyện rất gấp không bỏ được, khi ta làm xong thì trời đã sáng. Ta đến Dương phủ tìm em mới biết Dương Hoài Thận đã đưa em ra ngoài. Tiểu Ngũ truyền tin cho ta, nói em bị người trong cung mang đi, ta bèn mau chóng chạy tới, vậy mà thấy em trò chuyện rất vui vẻ với Thái Tử ở trong đó."

Nói xong lời cuối, giọng Vệ Kinh Đàn chua lè.

Dung Ngọc vẫn thờ ơ, cậu lạnh lùng bảo, "Giải thích nhiều như vậy làm gì, ta nói ta không cần."

"Em không cần cái gì?" Vệ Kinh Đàn lại gần Dung Ngọc, giọng nói khàn khàn lạnh lùng chui vào lỗ tai Dung Ngọc như một dòng điện khiến cậu phải run rẩy, "Không cần giải thích? Hay là không cần ta?"

Hơi thở nóng bỏng mạnh mẽ của thanh niên bao bọc lấy Dung Ngọc. Cậu như một con mèo bị ép đến góc tường, bất đắc dĩ lộ ra răng nanh và móng vuốt, hung tợn nói: "Không cần, ta không cần gì hết!"

"Em không cần ta ư?" Vệ Kinh Đàn theo đuổi không rời.

Giống như bị dẫm vào chỗ đau, Dung Ngọc xô đẩy Vệ Kinh Đàn, "Ta không cần, ngươi cút ngay! Cách ta xa một chút!"

Mái tóc đen của thiếu niên rối tung, che khuất đi gương mặt tái nhợt của cậu. Đôi mắt đỏ bừng hé lộ manh mối qua sợi tóc, sự thống khổ và mơ hồ trong đó khiến người ta không đành lòng.

Vệ Kinh Đàn than thở rồi ôm chặt lấy Dung Ngọc, "Ta cần em, Dung Ngọc, ta cần em."

"Ta cần em bình an và khỏe mạnh." Vệ Kinh Đàn ôm rất chặt, gần như muốn khảm thân thể thon gầy của Dung Ngọc vào trong cốt nhục, "Em không thể xảy ra chuyện gì được, nếu không ta sẽ nổi điên thật."

Khi nói những lời này, bỗng dưng tim Vệ Kinh Đàn đập thật nhanh thật mạnh. Một cảm giác sợ hãi khôn kể xuất hiện từ nơi sâu trong linh hồn, làm cánh tay đang ôm Dung Ngọc của hắn không kìm được mà run rẩy, giống như ở thời không nào đó, hắn từng mất đi Dung Ngọc.

Nhưng trong nháy mắt ấy, khi Vệ Kinh Đàn muốn tìm hiểu thì không còn cảm nhận được gì nữa.

Thiếu niên trong lồng ngực cũng dần bình tĩnh trở lại.

"Ta bị bệnh." Dung Ngọc nói.

Vệ Kinh Đàn hôn lên trán cậu, "Ta biết."

"Ta không thể khống chế bản thân mình."

Vệ Kinh Đàn hôn lên mí mắt đỏ hoe của cậu, "Ta biết."

"Ta phải uống thuốc."

Vệ Kinh Đàn dừng lại, "Thuốc gì, ta tìm cho em."

Dung Ngọc nhìn hắn, cậu hé miệng thở dốc, cuối cùng lại lắc đầu.

Vệ Kinh Đàn nói: "Em nói đi, dù lên núi đao hay xuống biển lửa thì ta cũng nhất định phải tìm được cho em."

Dung Ngọc bỗng bật cười, nhưng trong ánh mắt cậu vẫn không có tinh thần, vừa đờ đẫn vừa lười biếng.

"Ngươi đang cho ta cái bánh vẽ*."

*Đây là ngôn ngữ mạng bên Trung á, mang nghĩ là "điều không tưởng". Tui không edit hẳn ra là vì Vệ Kinh Đàn hỏi nghĩa của từ đó á, nên nếu edit thành "bánh vẽ" sẽ hợp lý hơn là "điều không tưởng", vì thực tế ai cũng hiểu nghĩa của "điều không tưởng"  là gì mà

"Bánh vẽ là sao?" Vệ Kinh Đàn nhỏ giọng nói, "Ta đang nghiêm túc, chỉ cần có thể trị bệnh cho em, ta sẽ làm tất cả mọi thứ."

Dung Ngọc không thảo luận đề tài này, cậu quay đầu nhìn xung quanh căn phòng.

Căn phòng không lớn, ngoài một chiếc giường ván gỗ, một bàn sách, cộng thêm một cái hòm xiểng thì không còn gì nữa. Thậm chí còn đơn sơ hơn cả phòng Thái Tử ban nãy.

"Ngươi ở đây à?"

Vệ Kinh Đàn gật đầu.

Dung Ngọc không hỏi hắn đây làm gì, cũng không hỏi những người trong viện đang làm gì. Vệ Kinh Đàn dám đưa cậu tới đây thì chứng tỏ là hắn không sợ cậu biết. Nhưng nếu thanh niên không nói rõ, Dung Ngọc cũng lười vạch trần.

Cậu thoáng nhìn thấy cái hộp nhỏ màu đen trên đầu giường, Dung Ngọc duỗi tay cầm lấy nó.

Cái hộp đó không được khóa, Dung Ngọc nhẹ nhàng nâng nắp và mở nó ra.

Bên trong có một cái chén lưu li tơ vàng, một chuỗi Phật châu, một mặt nạ hình sói, một đầu thương sắc bén cùng một chiếc dao găm nạm đầy đá quý.

Dung Ngọc nhướng mày, cậu thấy hơi bất ngờ.

"Ngươi còn giữ mấy thứ rách nát này à."

"Đây là những vật em cho ta, không phải thứ rách nát gì." Trong mắt Vệ Kinh Đàn hiện vẻ bất mãn, hắn trân trọng cất giữ mấy thứ này, cũng chính là đang trân trọng tấm lòng của mình.

Nhưng hiện giờ tấm lòng của hắn bị Dung Ngọc gọi là thứ rách nát, hắn tức giận đến mức muốn cắn cậu.

Hắn âm thầm nghiến răng, lại thấy Dung Ngọc vuốt ve con dao găm nạm đá quý kia rồi nói một câu không đầu không đuôi, "Thứ ngươi muốn, sáng sớm ta đã cho ngươi rồi."

Vệ Kinh Đàn cong môi, hàm răng hắn nghiền vành tai của Dung Ngọc, "Ta muốn em."

Hắn kề cận với cậu, hơi thở nóng cháy phả lên tai, tiếng tim đập mạnh mẽ truyền đến thân thể Dung Ngọc qua lồng ngực rắn chắc mà nóng bỏng của hắn.

Dung Ngọc thấy có một thứ gì đó cứng rắn chọc lên đùi cậu, cậu cạn lời: "...... Đúng là chó, có thể động dục mọi lúc mọi nơi."

Cậu vừa nói xong thì thứ trên đùi còn lớn hơn nữa.

Dung Ngọc:......

Vệ Kinh Đàn vừa liếm láp lỗ tai cậu vừa duỗi tay lấy một thứ gì đó giống chuỗi hạt ra.

"Em đã dùng ngọc thế lần trước ta cho em chưa?" Vệ Kinh Đàn hỏi.

Dung Ngọc móc mỉa hắn, "Ngươi cho rằng ta là ngươi hả, trong đầu toàn mấy thứ xếp hình*."

*Cho những ai đã quên thì gốc là "mấy thứ màu vàng phế liệu", slang bên Trung và đồng nghĩa với "xếp hình" bên mình. Mình không đổi thành "mấy thứ ô uế/tục tĩu..." là vì Vệ Kinh Đàn từng hỏi "Mấy thứ màu vàng phế liệu là gì" (Ông í k biết vì đó là slang bên trung mà, người cổ đại biết sao được)

Vệ Kinh Đàn cắn một cái lên vành tai Dung Ngọc, hắn đưa chuỗi ngọc ra trước mặt Dung Ngọc. Lúc này Dung Ngọc mới thấy rõ những hạt châu đó được làm từ ngọc và có kích cỡ như quả nho, chúng được nối lại bằng một sợi dây vàng.

"Đây là thứ ta làm từ loại ngọc còn dư lại lúc mài giũa ngọc thế, trong sách nói rất thoải mái, em thử xem sao?" Tiếng cười khàn khàn xấu xa của Vệ Kinh Đàn chui vào lỗ tai Dung Ngọc.

Cánh Cụt: Tui sắp đi quân sự rồi, ai biết tips gì thì chỉ tui với ạ ;-; với cả những vật dụng cần thiết phải mang theo nữa hmuhmu ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro