Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: "Sao nào, khi nói chuyện với người khác thì cười vui vẻ..."

Chương 90: "Sao nào, khi nói chuyện với người khác thì cười vui vẻ, khi thấy ta thì như vậy hả?"

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Nhưng khi hai người đến y quán thì người bên y quán lại báo rằng du y chưa từng tới.

Dương Hoài Thận nhíu mày, "Sao lại không tới?"

"Người nào càng quái gở thì sẽ càng cố chấp ở phương diện nào đó." Dung Ngọc kéo sợi dây trên lỗ tai, mặt nạ bảo hộ này làm cậu không được thoải mái lắm.

"Không phải là hắn không tới, chắc bị người ta ngăn cản, hoặc đã bị đưa đi."

Đôi mắt Dương Hoài Thận tối đi.

Dung Ngọc thấy Dương Hoài Thận rơi vào trầm tư thì dứt khoát đề nghị: "Hay chúng ta đến thành tây xem như nào?"

Có thể nói hiện giờ thành tây là nơi "náo nhiệt" nhất của Dương Châu, chủ yếu bởi vì người ở đây vô cùng nhiều.

Người bệnh, ăn mày, lưu dân...... Tất cả đều hội tụ tại đây.

Khi đến một giao lộ thì xe ngựa không đi được nữa vì phía trước là biển người mênh mông, chật như nêm cối, hơn nữa còn không ngừng có người vọt tới từ phương xa.

"Phía trước chính là lều cháo của nhà chúng ta." Dương Hoài Thận nói.

Hai người xuống xe ở bên đường, Vệ Ngũ đẩy xe lăn cho Dung Ngọc.

Hôm nay Dung Ngọc chỉ mang theo Vệ Ngũ ra ngoài, Mặc Thư phải ở lại trong nhà yểm trợ. Cậu ta là người hầu thân cận nhất của Dung Ngọc, nếu cậu ta không ở nhà thì chắc chắn các trưởng bối sẽ sinh nghi.

Vì thế Mặc Thư rầu rĩ không vui suốt sáng sớm.

Lều cháo Dương gia rất lớn, có hai cái nồi to đun cháo trắng liên tục. Nhóm hạ nhân bận rộn thoáng thấy Dương Hoài Thận và Dung Ngọc thì cùng khom mình hành lễ.

Dương Hoài Diệp không thấy đâu nên chắc ở nơi khác. Dù sao lều cháo của Dương gia không chỉ có một nơi. Bà ngoại niệm Phật và có tấm lòng từ bi, không thể nhìn nhân gian khó khăn nên đã mở kho cấp phát lương thực cho nạn dân, thậm chí những dược liệu còn được đưa miễn phí tới vùng dịch.

Dương Hoài Thận vẫy tay ý bảo bọn họ đừng ngừng, người xếp hàng nhận cháo còn rất nhiều.

Dương Hoài Thận tới rất nhiều lần, trong nhóm người nhận lương thực cứu tế nhận ra y nên quỳ thụp xuống, liên tục hô "Đại thiện nhân, Bồ Tát sống".

Nếu Dương gia không mở kho phát lương thực, e là bây giờ người chết đói sẽ nhiều hơn người chết bệnh.

Dung Ngọc cách khá xa, cậu nhìn những nạn dân đó bằng khuôn mặt lạnh nhạt.

Trong bọn họ có cả người phụ nữ đang ôm con, thân thể khô quắt không có nổi một giọt sữa mẹ. Vì thế cô nhận lấy nước cơm vất vả lắm mới có được, cẩn thận đút vào miệng trẻ mới sinh.

Còn cả người già bước đi tập tễnh đưa hết cơm trong bát mình cho cháu trai, còn mình thì uống nước canh loãng.

Cũng có người đàn ông với thân thể khoẻ mạnh chê một ngày ăn một chén cháo là không đủ no nên làm loạn đòi cướp giật, kết quả là bị gia đinh Dương gia mang tới trấn áp.

Có thể đến nơi đây phần lớn là những "Người may mắn" còn khả năng hành động. Nhưng ở nơi xa hơn, còn có rất nhiều người bệnh không thể đi lại mà chỉ đành nằm chờ chết.

Trước khi tới, Dung Ngọc vốn tưởng mình sẽ thờ ơ, rốt cuộc kiếp trước cậu từng ở bệnh viện một thời gian, rồi còn ở viện điều dưỡng mấy năm.

Sống chết bệnh tật, cậu cho rằng mình đã quen với điều này.

Nhưng khi thật sự tới đây, Dung Ngọc mới nhận ra mình vẫn bị xúc động.

Tiếng khóc của trẻ con, tiếng ho của người già, tiếng khóc của đàn bà...... Nơi này không phải chiến trường, nhưng lại được bao phủ bởi một lớp khói thuốc không thể nhìn thấy, ngập tràn mùi hương khiến người ta nghẹt thở.

—— đó là mùi hôi của tử vong.

Dung Ngọc lấy một tờ giấy từ cổ tay áo ra, đúng là phương thuốc có thể trị tận gốc bệnh dịch.

Mỗi một ngày đều có người chết vì nhiễm bệnh dịch, nếu cậu dùng nó sớm hơn thì sẽ giảm bớt lượng người chết. Nhưng điều đó sẽ giúp Dung Nguyệt và Tam hoàng tử có thời gian chuẩn bị.

Cậu muốn chờ đến khi Tam hoàng tử bị ép đến tuyệt cảnh, coi phương thuốc trong tay Dung Nguyệt trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất, thì sẽ tự tay chặt đứt đường lui của gã.

Nên cứu người? Hay nên trả thù?

Dung Ngọc không tự nhận mình là người lương thiện, cậu chưa bao giờ để ý mạng sống của những kẻ râu ria. Nhưng khi một trăm, một ngàn tánh mạng đặt trước mặt cậu, cán cân lựa chọn bắt đầu lung lay.

Thấy cậu cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm tờ giấy kia, Dương Hoài Thận đi tới, nhỏ giọng dò hỏi, "Đệ đang xem gì đấy?"

"Không có gì." Dung Ngọc cất phương thuốc, cậu ngẩng đầu, vừa lúc thấy một hình bóng quen thuộc đi xuyên qua đám người.

Dung Ngọc nhíu mày lại, cậu nhìn chằm chằm bóng dáng của người nọ. Cảm giác của người đó cũng rất nhạy bén, lập tức quay đầu bắt gặp ánh mắt của Dung Ngọc.

Hai người bọn họ đều đeo mặt nạ bảo hộ cách ly miệng mũi, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng cùng nhận ra đối phương.

Đôi mắt phượng hẹp dài của đàn ông cao ráo ấy hơi cong lên, y vươn ngón trỏ đặt bên môi.

Dung Ngọc mím nhẹ môi, vẻ mặt lễ phép và xa cách.

Qua một lát, có người đàn ông ăn mặc như tùy tùng đi đến trước mặt Dung Ngọc.

"Dung công tử, chủ nhân nhà ta mời ngài qua ôn chuyện."

Vệ Ngũ đứng đằng sau Dung Ngọc lẳng lặng quan sát người tùy tùng này. Qua động tác đến tư thế đi đường là có thể phán đoán rằng người này có võ công siêu phàm, chắc là xuất thân từ hoàng cung.

Người trong hoàng cung ư? Đôi mắt Vệ Ngũ khẽ dao dộng, bàn tay đặt phía sau người lặng lẽ nắm chặt lại.

Dung Ngọc chào Dương Hoài Thận, nói muốn ra chỗ xa để quan sát. Dương Hoài Thận cũng biết Vệ Ngũ có kỹ năng nhanh nhẹn, có y đi cùng thì không cần phải lo lắng cho sự an toàn của Dung Ngọc, vì thế bèn yên tâm cho cậu đi.

Vị tùy tùng kia đưa bọn họ đến một tiểu viện, nhưng hắn chặn Vệ Ngũ ngoài cửa sảnh, chỉ để một mình Dung Ngọc vào.

Mặt Vệ Ngũ không cảm xúc, cái tay đang nắm xe lăn của Dung Ngọc không buông, Dung Ngọc hờ hững nhìn y một cái, "Không sao, ngươi chờ ở bên ngoài."

Lúc này Vệ Ngũ mới buông tay ra và nhìn tùy tùng đẩy Dung Ngọc đi. Vệ Ngũ đứng ngoài cửa, môi mím thành một đường thẳng.

Dung Ngọc đi vào thì thấy người đàn ông ngồi trước bàn con, khoanh tay pha trà. Động tác của y ưu nhã thanh thản, mặc dù ở trong một căn phòng đơn sơ như vậy, nhưng mọi cử chỉ lẫn hành động đều thể hiện vẻ tự phụ không giống phàm nhân.

"Thảo dân diện kiến Thái Tử điện hạ."

"Hửm? Ra bên ngoài rồi, không cần nói mấy thứ đó." Thái Tử dùng khăn lau ngón tay ướt át và thành ly, đẩy một ly trà vừa pha xong đến trước mặt Dung Ngọc, "Nếm thử đi, đây là trà ta mang đến từ kinh đô."

Trong lúc nói chuyện, y cũng giấu xưng hô của mình.

Dung Ngọc nâng chén trà nhấp nhẹ một ngụm, "Quả là trà ngon."

"So với trà thần tiên ở Dương Châu thì như nào?"

Dung Ngọc nhướng mày.

Thái Tử cười khẽ, "Ta nghe nói Dương Châu có một loại trà thần tiên, khi uống lên thì sung sướng tựa thần tiên, bởi vậy vô cùng tò mò."

"Vậy thì e là điện hạ không có phúc phận đó." Dung Ngọc chậm rãi nói, "Sau khi sòng bạc bán trà thần tiên bị niêm phong thì không còn mua được trà thần tiên nữa."

"Hửm? Nghe vậy thì có vẻ Tam Lang rất quen thuộc với trà thần tiên này."

Đuôi mắt thon dài của Dung Ngọc nhếch lên một cách biếng nhác, "Điện hạ, ta là loại người như nào, ngài còn chưa biết ư?"

"Ha ha ha." Thái Tử cười rộ lên, uống cạn trà trong ly bằng một hơi, "Ta quên thật, Tam Lang là người thích náo nhiệt nhất, nếu vậy tất nhiên sẽ không vắng mặt trong chuyện mới mẻ này."

"Thích náo nhiệt" là một cách nói vô cùng uyển chuyển của Thái Tử, nói chính xác thì Dung Ngọc không thích náo nhiệt, chỉ thích gây rối.

"Vậy Tam Lang, ngươi từng uống trà thần tiên chưa?"

Thái Tử vẫn cười nhìn Dung Ngọc, nhưng sâu trong đôi mắt là sự tìm tòi nghiên cứu.

Sao Dung Ngọc không biết Thái Tử đang thử cậu và muốn cậu kể ra, vì thế cậu bắt đầu nói hươu nói vượn.

"Uống rồi, cảm giác đó hay lắm." Dung Ngọc liếm môi, như đang nhớ lại cảm giác ấy, ánh mắt trở nên mê ly.

"Khi uống trà thần tiên thì cảm thấy mọi chuyện thống khổ hay khổ sở đều rời đi, trong đầu chỉ còn lại sự vui sướng vô cùng vô tận."

Không biết tại sao, Thái Tử nhìn chằm chằm Dung Ngọc, cảm thấy dáng vẻ lúc này của thiếu niên vô cùng hấp dẫn.

Y nhìn đôi môi hơi nhếch lên của Dung Ngọc, nhìn đôi mắt càng thêm loé sáng và ướt át vì nheo lại của đối phương, cùng hàng mi dài tinh tế rõ nét từng sợi.

Không hiểu sao lại chìm sâu trong đó.

Tại sao khi trước chỉ nhìn mỗi Dung Nguyệt mà không chú ý tới một người thú vị như vậy chứ?

Một người nói hươu nói vượn, một người vô cùng phối hợp, nói chuyện cũng coi như là vui vẻ.

Thời gian từ từ trôi qua, Vệ Ngũ nghe tiếng cười nói thỉnh thoảng truyền ra từ trong phòng mà đổ mồ hôi hộ thế tử nhà mình.

Trong phòng, hai người còn tiếp tục nói chuyện với nhau.

"Tam Lang không hỏi xem vì sao ta sẽ xuất hiện ở Dương Châu ư?"

Dung Ngọc dùng tay chống mặt, giả ngu nói: "Tam điện hạ tới Dương Châu là để tìm thọ lễ cho Hoàng Thượng, hay là Thái Tử điện hạ cũng có cùng mục đích?"

Thái Tử cười nói: "Phải vậy không, nếu ta làm tốt chuyện này thì đó sẽ là thọ lễ tốt nhất thế gian, nếu làm tệ thì không những không có thưởng mà còn bị trừng phạt."

Dung Ngọc nhướng mày, không tiếp lời.

Đương nhiên Thái Tử sẽ không bỏ qua cho cậu, "Nghe nói đến nay không ai trong Dương phủ bị nhiễm bệnh dịch, không biết vì cẩn thận hay có bí quyết gì?"

"Làm gì có bí quyết nào, hôm nay biểu ca của ta còn đang tìm phương thuốc chữa trị bệnh dịch." Dung Ngọc cụp mắt, thần sắc lười nhác, vờ như lơ đãng mà nói rằng, "Vốn dĩ có một đại phu có thể trị liệu dịch bệnh, hôm nay biểu ca mời hắn tới để thương thảo công việc nhưng vẫn chưa gặp được, không biết có phải lạc đường hay không."

Đồng tử Thái Tử hơi co lại, "Đại phu trị liệu bệnh dịch, thực sự có người này ư?"

"Hẳn là có, các bá tánh vùng dịch đều từng gặp hắn, thậm chí có người sắp được hắn chữa khỏi." Dung Ngọc cố ý khuếch đại một chút, vừa nói vừa nhìn chằm chằm vẻ mặt của Thái Tử.

Quả nhiên cậu nhìn thấy sự hưng phấn và kích động dưới đáy mắt của Thái Tử.

Thấy cá đã cắn câu, ngón tay Dung Ngọc cuộn tròn, cáo biệt đúng lúc, "Điện hạ, không còn sớm nữa, nếu ta không quay về thì biểu ca sẽ lo lắng."

Thái Tử gấp gáp muốn tra về chuyện của đại phu nên hành động của Dung Ngọc khá hợp ý y, vì thế y đứng dậy tiễn khách.

"Điện hạ dừng bước, thảo dân cáo lui."

Vệ Ngũ ngoài cửa thấy Dung Ngọc ra ngoài một cách bình an thì âm thầm thở phào. Y đẩy Dung Ngọc đi ra khỏi tiểu viện, còn đang suy nghĩ sao lần này thế tử tới chậm đến vậy.

Vậy mà khi vừa chuyển hướng thì thấy một người nhảy xuống từ đầu tường.

Dung Ngọc bị bao phủ bởi một người cao lớn mặc đồ đen. Cậu ngước mắt, không thấy rõ biểu cảm của thanh niên trước mặt, cả mặt mày lẫn tóc tai đều đen đến kinh người.

Dung Ngọc nhìn hắn với khuôn mặt vô cảm.

"Sao nào, khi nói chuyện với người khác thì cười vui vẻ, khi thấy ta thì như vậy hả?" Ngữ điệu thanh niên vừa trầm vừa lạnh.

Cánh Cụt: Không ship lung tung nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro