Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Có trò hay để xem rồi

Chương 9: Có trò hay để xem rồi

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Sở Đàn tỉnh lại thì nhận ra mình nằm ở nhà chính, còn Mặc Thư đang u oán mà nhìn hắn.

"Tỉnh rồi à?" Mặc Thư đặt một chén nước thuốc vào tay Sở Đàn, tức giận nói, "Uống đi, đừng để lây bệnh cho công tử!"

"Sao ta lại ở đây?"

Mặc Thư hừ lạnh, "Công tử có ý tốt vì sợ ngươi chết, thôi thôi thôi, sợ ngươi bị bệnh ở trong cái phòng xấu xí kia nên để người đưa ngươi lại đây."

Mặc Thư phụt phụt vài cái, trong lòng thầm nhủ phải kiêng kỵ.

Sóng mắt Sở Đàn khẽ chuyển động, có ý tốt? Hắn thấy vị tiểu thiếu gia này không giống người có ý tốt cho lắm, chỉ sợ là đang muốn làm trò gì xấu thôi.

Nhưng trước hết phải để thân thể hồi phục đã, hắn nhận lấy chén thuốc.

Mặc Thư nhìn chằm chằm hắn, trong mắt lập loè vẻ vui sướng khi người gặp họa. Cậu ta cố tình bảo tiểu nha đầu đun thuốc thật nồng để hắn đắng chết luôn đi!

Nhưng kết quả lại khiến cậu ta quá thất vọng, Sở Đàn bưng chén thuốc uống một hơi cạn sạch, lông mày cũng không cử động chút nào, chẳng hề có phản ứng gì cả.

Mặc Thư lấy chén thuốc mà nhìn mãi không thấy giọt nào thừa, cậu ta nghi ngờ chẳng lẽ tiểu nha đầu lấy sai thuốc à? Nhưng nãy cậu ta ngửi còn nhức nhức mũi mà.

Chưa để cậu ta kịp nghĩ thì Sở Đàn lại hỏi, "Công tử đâu?"

"Ca nhi đang ở sảnh chính để ăn cơm chiều." Nghĩ vậy, Mặc Thư vui rạo rực, đây là năm đầu bọn họ trải qua cùng công tử, cậu ta nhất định phải giữ suốt đêm không ngủ.

Mặc Thư đi ra ngoài, Sở Đàn gọi cậu ta lại, "Ta cũng muốn ăn cơm."

"Lát nữa sẽ có người đưa cơm cho ngươi." Mặc Thư nhìn hắn một cách kỳ quái, "Chẳng lẽ ngươi muốn ăn cùng chúng ta?"

"Mặc Thư."

Giọng Dung Ngọc truyền đến từ gian ngoài, Mặc Thư mau chóng chạy ra ngoài.

"Sao lại đi lâu vậy?" Dung Ngọc sai Mặc Thư đi lấy sữa bò trên bàn, cậu với không tới.

Mặc Thư mau chóng đổ một ly cho Dung Ngọc, "Dạ, ca nhi ơi, hắn còn muốn ăn cơm tất niên với chúng ta kìa, vì phải chịu tội mà giờ hắn còn chẳng ngồi được, chỉ có thể nằm bò thôi mà cũng tưởng bở."

"Chỉ có thể nằm bò......" Dung Ngọc nhướng mày, bỗng nhiên thấy hứng thú, "Được, để hắn ăn cơm tất niên cùng đi."

Trên bàn cơm, Dung Ngọc ăn say mê, vẻ mặt của Tần ma ma và Mặc Thư lại vô cùng kì lạ, chỉ vì ở bên chân Dung Ngọc còn có Sở Đàn đang nằm bò. Trước mặt Sở Đàn là một cái bàn lùn, bên trên bày mấy đĩa đồ ăn.

"Dùng bữa đi." Dung Ngọc mở miệng.

"À, vâng vâng, dùng bữa." Tần ma ma giơ chén rượu đứng lên cùng Mặc Thư, cung kính kính rượu với Dung Ngọc, "Chúc công tử năm mới khoẻ mạnh, vạn sự như ý."

Mặc Thư cũng nói lời chúc tốt lành, không cần tiền mà câu cú vẫn tuôn ra ào ạt như nước.

"Ừ, thưởng." Dung Ngọc cười, nhấp ngụm rượu tiếp theo.

Khi cụp mắt thấy Sở Đàn, khóe môi cậu cong lên, đổ rượu còn thừa trong ly vào cái ly của Sở Đàn, vui vẻ bảo: "Cũng thưởng ngươi đấy."

Sở Đàn nâng mắt lên, "Đa tạ công tử."

Dứt lời, hắn ngửa đầu uống hết.

Nụ cười của Dung Ngọc càng tươi hơn, trong mắt tràn ngập hứng thú.

Cậu như bị nghiện việc ném thức ăn vậy, ăn thứ gì là ném cho Sở Đàn thứ đó. Ăn một miếng cá thì cũng phải kẹp một miếng thịt cá ném vào trong chén Sở Đàn, ăn một miếng ruột vịt thì cũng phải ném một miếng ruột vịt cho hắn.

Dung Ngọc như đang trêu đùa và bố thí cho chó con vậy, khóe môi cậu mang nụ cười ác liệt.

Nhưng hành động mang tính làm nhục của cậu cũng không khiến Sở Đàn tức giận, đến mấy mảnh xương cá nhỏ hắn cũng nhai nát rồi nuốt ực, xương đầu cũng được mút sạch mới phun ra. Không chỉ chấp nhận mọi "ban thưởng" của Dung Ngọc mà còn nói lời cảm tạ, không thấy được điểm nào để soi mói.

Dung Ngọc cũng thấy bội phục hắn, không hổ là đứa con của trời, co được dãn được.

Ở trong sách, Sở Đàn cũng chịu đựng sự chọc ghẹo của nguyên chủ như này, mất suốt hai năm mới đạt được mục đích rời khỏi Dung phủ.

Lúc này thì cậu muốn xem Sở Đàn có thể nhịn bao lâu.

Tần ma ma cũng nếm một miếng món ăn kho. Hôm qua Mặc Thư ở phòng bếp quan sát thợ nấu ăn suốt một buổi trưa mà bà cũng chưa để ý, lúc này nếm một miếng mới hơi kinh ngạc vì hương vị rất ngon.

"Ca nhi, mùi vị của mấy món kho này còn ngon hơn nhiều so với Thực Hiên Trai."

Mặc Thư rung đùi đắc ý, "Đương nhiên, đây chính là công thức mà công tử tự mình cải tiến đó."

Tần ma ma gật đầu, khen bảo: "Công tử vốn đã thông minh mà còn thích ăn, sành ăn từ nhỏ, tất nhiên việc cải tiến một công thức sẽ không chỉ đơn giản là nói chơi rồi. Hơn nữa, trong của hồi môn mà cô nương để lại đúng là có một cửa hàng chuyên về món kho."

"Cô nương" trong lời của Tần ma ma chính là mẹ đẻ Dương thị của Dung Ngọc.

Năm đó Dương thị xuất giá, đồ cưới đâu chỉ bao phủ khắp mười dặm, mà còn là 180 gánh của hồi môn nâng đến Dung phủ như nước chảy khiến các bá tánh kinh đô phải sửng sốt không thôi.

Tiên sinh kể chuyện trong tửu lầu đã kể đi kể lại về chuyện này ba ngày ba đêm. Cho dù có là công chúa xuất giá thì cũng chưa phô trương đến vậy.

Của hồi môn của Dương thị rất đa dạng, từ đồng ruộng, thôn trang, cửa hàng...... Cái gì cũng có, trong đó có cả một gian tửu lầu tại kinh đô và một gian cửa hàng chuyên món kho.

Dung Ngọc nhớ lại sổ sách đã đọc ngày hôm qua, hình như có một gian thật. Nhưng việc làm ăn của cửa hàng này không tốt lắm, trong một năm nay cũng chỉ hoà vốn và không kiếm được lời.

Mặc Thư gặm chân vịt, "Cũng không còn cách nào khác. Khi người kinh đô nhắc đến món kho, quán đầu tiên họ nghĩ tới là Thực Hiên Trai. Ngoại trừ nhà bọn họ thì việc làm ăn của các cửa hàng chuyên món kho cũng không tốt lắm, không bị lỗ đã là không tệ rồi."

Tần ma ma nắm lỗ tai Mặc Thư, "Nói mấy lời vớ vẩn gì đấy!"

"Không sao." Dung Ngọc nhấp ngụm rượu, "Lão bản đằng sau Thực Hiên Trai là ai?"

"Là Tam hoàng tử ạ." Mặc Thư thuận miệng nói.

Dung Ngọc hơi mở to hai mắt, chuyện của hoàng tử mà sao Mặc Thư biết được?

Tần ma ma thấy vẻ mặt Dung Ngọc thì dường như bà đoán được suy nghĩ của cậu, bà bảo: "Công tử không hay ra ngoài nên không biết, người bên ngoài đều biết Tam hoàng tử là chủ của Thực Hiên Trai. Bởi vì mẫu phi của Tam hoàng tử xuất thân là nữ quan của cục thực phẩm nên nhiều thế hệ trong nhà đều giỏi về lĩnh vực này. Công thức món kho của Thực Hiên Trai được nhà ngoại của Tam hoàng tử sáng tạo ra."

"Hoàng tử kinh doanh ư? Hoàng Thượng không ngại à?" Dù sao dưới góc nhìn của người cổ đại, trong nhóm sĩ nông công thương thì thương xếp tầng chót.

Tần ma ma lắc đầu cười bảo: "Công tử có điều không biết, Tam hoàng tử chính là người nhàn nhã nhất trong các hoàng tử, không siêng năng chính vụ như các hoàng tử khác mà có thể phân ưu vì Hoàng Thượng. Tam hoàng tử chỉ say mê với món ăn ngon, cả ngày lưu luyến phố phường không có điều gì trói buộc. Tuy rằng không hợp thân phận lắm, nhưng Hoàng Thượng cũng từng khen ngợi Tam hoàng tử chất phác."

Tam hoàng tử á? Say mê với món ăn ngon hả? Tính tình chất chất phác nữa ư? Dung Ngọc suýt nữa cho là mình nghe lầm.

Nếu Tam hoàng tử không quan tâm tới triều chính thì kẻ được viết là đấu trí đấu dũng, tranh đoạt ngôi vị hoàng đế rồi lại tranh đoạt Dung Nguyệt với Thái Tử trong sách là ai?

Dung Ngọc cười lạnh một tiếng, cụp mắt liếc nhìn Sở Đàn.

Người cổ đại ấy à, người nào người nấy cũng giỏi nguỵ trang.

Nếu có tâm tư phải khiến nhóm vai chính chật vật thì Dung Ngọc cũng quyết định gây thêm phiền phức cho Tam hoàng tử, ai bảo giữa trưa nay người tình bé nhỏ của gã chọc giận cậu.

"Sao chép công thức này cho chưởng quầy của cửa hàng món kho. Ta nhớ tên cửa hàng này là món kho Dương Ký, tên này không tốt, nên sửa thành...... Tuyệt Vị Lỗ Phường!" Dung Ngọc trầm ngâm một lát, "Ta nhớ còn cả cửa hàng nước đường, ngày mai ta lại viết mấy công thức trà sữa nữa rồi mang cả đi."

Ánh mắt Tần ma ma sáng lên, chẳng lẽ cuối cùng công tử cũng không còn trải qua những tháng ngày vô tri nữa mà chuẩn bị kinh doanh sản nghiệp cô nương để lại sao?

Mắt bà đỏ lên, "Nếu cô nương còn ở đây thì nhất định sẽ rất vui mừng."

"Mẫu thân, khóc làm gì trong ngày vui như này." Mặc Thư lẩm bẩm.

"Đồ không lương tâm!" Tần ma ma đánh Mặc Thư một cái rồi lại lau đôi mắt, "Không nói nữa, uống rượu thôi."

Mặc Thư dạt dào hứng thú hỏi: "Công tử, trà sữa là thứ gì ạ?"

......

Sau khi kết thúc một bữa cơm, Dung Ngọc uống hơi nhiều, men rượu lan dần lên đầu làm mắt cậu hơi mơ hồ.

Cậu để Mặc Thư đẩy cậu ra ngoài một chút. Trời đã tối sầm lại, nhưng trong viện vẫn đèn đuốc sáng trưng, phóng mắt nhìn thì thấy toàn là đèn lồng đỏ rực.

Mặc Thư khép áo ngoài Dung Ngọc lại, "Ca nhi, trong phủ sẽ bắn pháo hoa bây giờ ạ."

Dung Ngọc gật đầu. Triều đại này không khác mấy so với thời Tống vì đã phát minh ra hỏa dược, mấy thứ như pháo hoa cũng được phát triển khá rộng rãi.

Chỉ một giây sau thôi mà ở sân trước đã vang lên tiếng bùm bùm của pháo trúc, tiếp theo là từng ngọn lửa như sao băng bay lên không trung, nổ thành từng cụm pháo hoa đủ loại sắc màu trên màn đêm tím đen, chói loá như thể cái cây đang bốc cháy.

Mặc Thư cong lưng, cười nói: "Ca nhi, năm mới vui vẻ, chúc ngài năm nào cũng có hôm nay, mỗi tuổi đều có sáng nay."

Dung Ngọc cũng cười, "Năm mới vui vẻ."

Đáng tiếc, dựa theo cốt truyện trong sách thì cậu chỉ có thể xem pháo hoa xinh đẹp như vậy một lần nữa.

Sợ là nguyện vọng của Mặc Thư không thể thực hiện được.

——

Qua trừ tịch thì nguyên tiêu tới rất nhanh.

Trước Tết Nguyên Tiêu một ngày, trong phủ có một vị khách quý tới.

Lúc đó Dung Ngọc và Mặc Thư đang uống trà sữa trong phòng. Trà sữa vừa được nấu có vị thơm ngọt, uống một ngụm mà dạ dày đã ấm hẳn lên.

Mặc Thư uống mà thoải mái tới mức nheo mắt lại, cậu ta liếm môi bảo: "Công tử, không thể ngờ rằng lá trà này có thể xào với đường, xào xong lại cho vào nấu cùng sữa bò, vậy mà uống ngon đến thế! Mỗi một lá trà khác biệt lại nấu ra hương vị không giống nhau, nhưng vẫn uống ngon như nhau! Em ra mua thì thấy bên ngoài cửa hàng nhà ta có đội ngũ xếp thật dài, được chào đón lắm ạ!"

Ở triều đại này cũng có đồ uống như trà kết hợp cùng sữa, nhưng nó xuất xứ từ Tây Vực nên mùi vị thiên mặn. Trà sữa ngọt như này thì mới xuất hiện lần đầu, còn được cải tiến bởi Dung Ngọc vốn là người hiện đại nên mùi hương vô cùng ngon miệng và độc đáo, một khi bán đi thì rất được cổ nhân hoan nghênh.

Đặc biệt là các tiểu thư quý tộc đều rất thích uống loại trà này. Công việc làm ăn của cửa hàng nước đường luôn trong trạng thái cung không đủ cầu.

Nhờ phúc của Dung Ngọc mà Sở Đàn cũng có được một ly trà sữa. Trải qua nửa tháng tĩnh dưỡng, hiện giờ hắn đã có thể đứng và ngồi, lúc này hắn đang ngồi ở cái bàn bên kia.

Dung Ngọc nói được thì làm được, bảo để hắn hầu hạ bên cạnh thì cũng cho hắn ở bên cạnh. Nhưng do có Mặc Thư ở đây nên phần lớn thời gian hắn không phải làm gì cả mà chỉ có thể nhìn. Hai người chủ tớ đều coi hắn là không khí.

"Hôm nào ngươi cho phấn của cây sắn vào trong bánh trôi xem, mùi vị sẽ ngon hơn đấy." Dung Ngọc thong thả bảo.

"Thật ạ? Để lát nữa em cho phòng bếp chuẩn bị." Mặc Thư vui rạo rực, cảm thán rằng, "Ca nhi, sao ngài có nhiều ý kiến hay vậy."

Sở Đàn bưng ly lên nhấp ngụm trà sữa, mượn cái ly để che đi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn. Hắn cũng muốn biết tại sao vị tiểu thiếu gia này lại nghĩ ra nhiều ý kiến kì lạ như thế nào. Đúng là khiến người ta phải tò mò.

Tay Dung Ngọc dừng lại, đôi mắt nhạt màu hơi trống rỗng, ngay sau đó cậu rũ mắt cười bảo: "Ta mơ thấy."

Tới thế giới này sắp được hai tháng, càng ngày cậu càng thích ứng với nơi này. Đôi khi cậu cảm thấy mình như là cổ nhân được sinh ra và lớn lên tại đây, còn những gì xảy ra vào kiếp trước chỉ là một giấc mơ rất chân thật mà thôi.

Nhưng đôi lúc, cậu lại cảm thấy cuộc sống thanh thản như bây giờ mới là một giấc mộng, chờ đến khi tỉnh mộng thì cậu sẽ tiếp tục trở về căn phòng bệnh nhỏ hẹp trắng tinh kia.

Rốt cuộc cái nào mới là chân thật, cái nào mới là mộng, bản thân Dung Ngọc cũng không phân biệt nổi nữa. Thân xác cậu bị trói buộc trong mơ, hành động dựa theo những gì đã được vạch sẵn.

Không được tự do, không được giải thoát.

Sở Đàn nghiêng đầu nhìn cậu, bỗng dưng hắn cảm nhận được sự bi thương nồng đậm và sự ghét bỏ chính bản thân mình từ Dung Ngọc.

Hắn cũng từng cảm nhận được cảm xúc này trong lần ở phòng tắm trước đó, vậy mà khi đi vào lại thấy Dung Ngọc chìm dưới đáy nước, suýt nữa thì chết chìm.

Sở Đàn dời mắt. Theo hắn biết, sau khi vị tiểu thiếu gia này mất mẹ lẫn cả hai chân thì tính cách trở nên thô bạo và kì quặc, vui buồn thất thường. Nhưng cậu vẫn trải qua một cuộc sống khá bừa bãi và sung sướng, vì là con vợ cả của quan tam phẩm nên tiền tài, quyền thế và địa vị của cậu cũng chẳng ít ỏi, muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng.

Sao lại tràn ngập cảm giác bi quan chán đời như vậy chứ?

Giống như là...... Tách biệt với thế nhân, lúc nào cũng có thể rời đi vậy.

Hạ nhân bên ngoài tới báo, "Công tử, Trọng Thanh bên người lão gia tới."

Mặc Thư tự giác ra ngoài hỏi chuyện, khi trở về thì bảo: "Ca nhi, Tam hoàng tử cùng trắc phi của Tam hoàng tử đã trở lại, lão gia mời ngài cùng ra sảnh ngoài nói chuyện."

Trắc phi của Tam hoàng tử chính là người chị cả chưa lộ diện đã xuất giá từ trước đó của Dung Ngọc.

Nghĩ đến đoạn cốt truyện này trong sách, khoé miệng Dung Ngọc cong lên một cách mỉa mai, có trò hay để xem rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro