Chương 89: Mặc Thư cảm thấy mình nghe được tiếng khóc đinh tai nhức óc...
Chương 89: Mặc Thư cảm thấy mình nghe được tiếng khóc đinh tai nhức óc đến từ nội tâm Dung Ngọc
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Gần đây Yến Minh Huyên vô cùng hoảng hốt, gã luôn cảm thấy có chuyện gì sẽ xảy ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán của gã, ngày hôm sau gã nhận được tin tức truyền đến từ kinh đô.
—— hoàng đế phái khâm sai xuống Dương Châu, thân phận không rõ.
Yến Minh Huyên lập tức luống cuống. Nguyên Cảnh Đế làm vậy thì chắc chắn đã nghi ngờ gã. Nhưng ai có được lòng tin của Nguyên Cảnh Đế chứ, khâm sai rốt cuộc là ai?
Yến Minh Huyên lo lắng không thôi, càng suy đoán thì càng nóng nảy, gã phái tất cả thuộc hạ để làm sạch mọi bằng chứng có thể tiết lộ bí mật của gã.
Mà gã thì tự mình đến phủ nha một chuyến.
Lúc đó Tống Tử Khiêm đang làm việc tại bàn của mình, bệnh dịch và bạo loạn làm hắn ta bận tối mày tối mặt. Sổ con trên án kỉ cao đến mức che khuất cả mặt hắn ta.
Đã mấy ngày rồi hắn ta không chợp mắt, sắc mặt tái nhợt cùng quầng thâm mắt đã tỏ rõ sự mỏi mệt của hắn ta.
Những chứng cứ phạm tội liên quan đến việc làm của Tam hoàng tử và Lâm Ngu công chúa đã tới giai đoạn kết thúc.
Nhờ phúc của Dung Ngọc, Ngọc Diện Tu La đến từ kinh đô đã giúp hắn ta một tay, không chỉ nổ tung phủ công chúa mà còn có bản lĩnh thoát thân, đến nay Tam hoàng tử vẫn không lấy được chứng cứ.
Những lời đồn vớ vẩn được lan truyền lại chọc trúng điểm yếu của Tam hoàng tử, nếu vậy thì nó cũng liên quan đến Dung Ngọc. Mà Tam hoàng tử cũng bắt đầu hoảng loạn dưới sự tiến công dồn dập.
Tống Tử Khiêm không dám chậm trễ, nhân cơ hội này vừa sưu tập chứng cứ phạm tội, vừa bắt giữ và thẩm vấn những quan viên có liên hệ. Nếu có thể bắt hai cái u ác tính là Tam hoàng tử và Lâm Ngu sớm một ngày, thì Dương Châu cũng có thể khôi phục thái bình sớm một ngày.
Nhưng bệnh dịch hiện tại cũng khiến Tống Tử Khiêm đau đầu không thôi, người này rồi đến người kia chết. Thành Dương Châu phồn hoa náo nhiệt của xưa kia nay đã trở thành địa ngục nhân gian, nơi đâu cũng tràn ngập tiếng kêu rên thống khổ.
Thân là quan phụ mẫu của Dương Châu, Tống Tử Khiêm cũng cảm thấy đau lòng.
Nhưng hắn ta tìm y quán khắp thành mà không thể thấy nổi một lang trung có thể trị liệu bệnh dịch.
Nhìn nhân số tử vong được báo cáo trong khoảng thời gian này, Tống Tử Khiêm giơ tay xoa giữa mày.
"Đại nhân, Tam hoàng tử điện hạ ——" sư gia vội vàng chạy vào từ ngoài cửa, tiếp theo lại bị đá ngã xuống mặt đất.
Yến Minh Huyên tiến lên từ phía sau, độ cong trên khóe môi làm gã trông như đang cười, nhưng đôi mắt lại lạnh như băng.
Tống Tử Khiêm nhìn sư gia đang nằm bò trên đất, hắn ta vẫy tay để sư gia đi xuống. Sau đó cung kính hành lễ với Yến Minh Huyên, "Không biết điện hạ đến thăm, thần không tiếp đón từ xa."
Yến Minh Huyên vẫn chưa miễn lễ, gã xoay người ngồi xuống ghế, cười như không cười mà nói: "Gần đây Yến An bận nhiều công vụ, ta mời ngươi vài lần nhưng đều bị từ chối."
Nghe thấy sự trách cứ trong giọng Yến Minh Huyên, Tống Tử Khiêm không sợ hãi mà vẫn giữ tư thế hành lễ, bình tĩnh nói: "Dịch bệnh trong thành nghiêm trọng, trị an hỗn loạn, do thần thất trách, thần không thể không dốc hết sức lực, không có thời gian bận tâm những điều khác."
"Nếu vậy có vẻ là ta không đúng." Giọng nói Yến Minh Huyên trở nên lạnh lẽo, nụ cười bên miệng cũng biến mất, "Rốt cuộc là Yến An đang bận xử lý bệnh dịch hay là bận việc khác?"
Tống Tử Khiêm cụp mắt, giọng nói vẫn bình tĩnh, "Thần là tri châu của Dương Châu, tất nhiên là bận sự vụ của Dương Châu."
Bầu không khí trong phòng vừa tĩnh lặng vừa đình trệ, Yến Minh Huyên chỉ nhìn chằm chằm Tống Tử Khiêm mà không nói gì nữa. Hai người liên tục thử đối phương, rồi lại hiểu rõ lòng nhau.
Yến Minh Huyên hiểu Tống Tử Khiêm đã phản bội gã, hay cũng chính là đang đối đầu với gã. Mà Tống Tử Khiêm cũng biết bản thân đã bại lộ nên không còn lo ngụy trang nữa.
Nhưng hắn ta vẫn luôn im lặng và khiêm nhường, hiện giờ cũng chỉ kính cẩn mà cúi đầu. Có mỗi sống lưng của hắn ta là thẳng tắp, vừa giống tre xanh mà cũng vừa giống thanh kiếm sắc bén.
"Được, được, được lắm." Yến Minh Huyên nói ba câu "Được", câu nói lạnh lùng như được rít ra từ kẽ răng.
Yến Minh Huyên phất tay áo rồi xoay người rời đi.
Tống Tử Khiêm ở đằng sau cuối cùng cũng ngẩng đầu. Hắn ta nhìn chăm chú vào bóng lưng của Yến Minh Huyên, ngón tay dưới tay áo nắm chặt, trên gò má tái nhợt hiện vẻ kiên định.
Yến Minh Huyên, tại lần gặp mặt tiếp theo, ta sẽ không cho ngươi cơ hội rời đi.
——
Dung Ngọc muốn ra phủ.
Mấy ngày trước cậu đã muốn ra ngoài nhưng bị Mặc Thư từ chối một cách quyết đoán, cậu chỉ đành nén cơn giận trong lòng. Gần đây chuyện gì cũng thuận buồm xuôi gió, không có chuyện nào là cậu không làm được, mà hiện giờ muốn ra ngoài cũng bị kiểm soát.
Cậu biết ngày nào Dương Hoài Diệp cũng đến thành tây để trông giữ mấy lều cháo phân phát lương thực và thuốc của Dương gia. Vì thế cậu cũng muốn Dương Hoài Diệp dẫn cậu ra ngoài, nhưng vẫn bị từ chối như trước.
Tất cả mọi người đều cảm thấy cậu nhu nhược, mà bên ngoài thì bệnh dịch đang hoành hành, họ đều nghĩ cậu nên bảo vệ tốt cho thân xác sạch sẽ này, không thể để nó bị lây dính một chút bụi bẩn nào.
Nhưng càng như vậy, Dung Ngọc càng nôn nóng, thậm chí là cáu bẳn. Cũng không hẳn là cậu có chuyện bắt buộc phải ra ngoài làm, mà khi ý tưởng của cậu bị ngăn cản, nội tâm cậu sẽ không chịu khống chế mà trở nên phẫn nộ, thậm chí là cáu giận.
Sự phẫn nộ khi cảm xúc không được thỏa mãn và sự ghét bỏ với thân mình ngày càng dâng cao như thuỷ triều, bao phủ toàn bộ lý trí ít ỏi của cậu.
Cậu nhìn khoảng sân như một cái lồng giam mà ngạt thở. Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc sắp mất khống chế của mình, nhưng sự buồn bực không được thuyên giảm mà còn không ngừng dồn nén lại như một quả bom, có nguy cơ bùng nổ bất cứ lúc nào.
Vì thế trong một buổi đêm mất ngủ, cậu dịch người lên xe lăn, muốn dùng đôi tay điều khiển bánh xe ra ngoài. Khi đó cậu không còn lo tình huống bên ngoài đang như nào, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, cậu muốn đi ra ngoài.
Nhưng cậu không có sức lực để điều khiển chiếc xe lăn gỗ nặng trịch, cuối cùng lại ngã xuống đất tạo thành tiếng vang khiến Mặc Thư bừng tỉnh.
Cậu ngồi yên trên mặt đất, đôi tay bóp chặt lấy đùi mình, mái tóc rối tung che đi đôi mắt tối tăm của cậu.
Dung Ngọc nghĩ, nếu cậu là một người có đôi chân khoẻ mạnh thì lúc này đã không vô lực đến thế.
"Ca nhi, ca nhi làm sao vậy? Ngài làm gì vậy ạ?"
Mặc Thư vội vàng châm nến rồi nâng Dung Ngọc dậy. Cậu ta vừa sửa sang lại đầu tóc và quần áo của Dung Ngọc, vừa hoảng loạn mà dò hỏi cậu, nhưng không được đáp lại.
Làm sao vậy? Dung Ngọc cũng tự hỏi mình làm sao vậy? Đáng tiếc cậu cũng không biết. Cậu chỉ muốn ra ngoài, sao lại không thể ra được chứ?
Mặc Thư nhìn thấy sự trống rỗng gần như chết lặng trên khuôn mặt Dung Ngọc. Mà trong một không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở như vậy, Mặc Thư cảm thấy mình nghe được tiếng khóc đinh tai nhức óc trong nội tâm Dung Ngọc.
Sau đó Dung Ngọc không khóc, Mặc Thư khóc.
Cậu ta vừa khóc vừa gõ cửa phòng Vệ Ngũ, để Vệ Ngũ coi chừng công tử còn mình chạy ra tìm người.
Vệ Ngũ thấy Mặc Thư khóc thì đầu tiên là ngẩn người, sau đó giật mình trong lòng, chắc không phải thế tử phi đã gặp chuyện chứ? Tới khi y bước nhanh tới nhà chính thì chỉ nhìn thấy Dung Ngọc đang dựa ngồi trên giường, không hề nhúc nhích.
Màn giường tạo thành bóng ma trên khuôn mặt thiếu niên, thân thể thon gầy bị bao phủ bởi bóng đêm, giống một con rối xinh đẹp vô hồn.
Ánh mắt Vệ Ngũ cứng lại, hình như y đã hiểu tại sao thế tử lại sốt sắng đến thế vì Dung Ngọc, làm y phải bẩm báo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ về Dung Ngọc mỗi ngày, có một chút xao động nhỏ cũng phải bỏ mọi thứ xuống để tới chăm sóc.
Hẳn là vì Dung Ngọc quá dễ vỡ.
Mặc Thư vốn định tìm bà cụ, nhưng bà đã lớn tuổi, đêm hôm khuya khoắt mà gọi bà dậy, lỡ đâu bà bị doạ sợ bởi chuyện của công tử mà rơi vào tình huống xấu thì làm sao bây giờ.
Cậu do dự trong chốc lát, đúng lúc đụng phải Dương Hoài Thận vừa hồi phủ vì xong việc bên ngoài.
Dương Hoài Thận nhìn Mặc Thư đang hoảng loạn, nhíu mày hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Mặc Thư không dám kinh động quá nhiều người, chỉ có thể đưa Dương Hoài Thận về viện.
Vì thế sáng sớm hôm sau, Dương Hoài Thận gạt trưởng bối trong nhà mà đưa Dung Ngọc ra phủ.
Hiện giờ Dương Châu đã mất đi sự phồn hoa khi trước. Cửa hàng đóng cửa, đường phố tiêu điều, người qua đường vội vã.
Trong xe ngựa, Dương Hoài Thận nhìn sườn mặt của Dung Ngọc, do dự một hồi vẫn hỏi: "Ngọc ca nhi, tối hôm qua đệ làm sao vậy? Tại sao cứ muốn ra ngoài?"
Dung Ngọc dời mắt khỏi người bệnh không biết sống chết bên góc đường, ánh mắt vô cùng bình tĩnh.
"Không biết." Dung Ngọc lắc đầu.
"Đệ muốn đi đâu?"
Dung Ngọc vẫn lắc đầu.
Rất nhiều lúc Dung Ngọc không thể hiểu nổi hành vi của bản thân mình, hoặc là những hành vi đó vốn không có lý do. Trước đây còn có thuốc khống chế, nhưng đã lâu rồi cậu không uống thuốc, cậu cũng không biết bệnh tình của mình sẽ phát triển theo chiều hướng nào.
Có lẽ sẽ có một ngày, cậu thật sự biến thành kẻ điên.
Dương Hoài Thận không biết Dung Ngọc muốn đi đâu, nhưng y không dám đưa Dung Ngọc đến nơi nguy hiểm. Vì thế xe ngựa cũng chỉ đi lang thang trên phố.
Trên thực tế, hôm nay Dương Hoài Thận còn có chuyện quan trọng muốn làm, việc trì hoãn trong một thời gian dài khiến sâu trong đôi mắt y hiện vẻ nôn nóng.
Dung Ngọc nhạy cảm nhận ra điều đó, nhẹ giọng hỏi: "Biểu ca có chuyện quan trọng ạ?"
Dương Hoài Thận dừng một chút, nói đúng sự thật, "Có một vị du y với vẻ ngoài kì quái đã tới Dương Châu được nhiều ngày, y thuật vô cùng cao minh, làm rất nhiều người bệnh đang chờ chết có chuyển biến tốt đẹp. Ta cho người mời hắn gặp nhau ở y quán Dương gia vào ngày hôm nay, thương thảo xem có biện pháp trị liệu bệnh dịch hay không."
Tính tình của du y này vô cùng quái gở, tuy ông ta qua lại trong vùng dịch để chữa bệnh cứu người, nhưng mồm miệng vừa giảo hoạt vừa cay độc, người xem bệnh thường xuyên bị ông ta mắng té tát.
Thuốc của ông cũng không thể trị bệnh dịch hoàn toàn, nhưng chỉ cần có thể giảm bớt chút thống khổ là đã giúp người bệnh nhìn thấy hy vọng, cho nên người muốn gặp ông ta nhiều không kể xiết.
Dương Hoài Thận cũng phái người đi bái phỏng rất nhiều lần, cuối cùng vì hiện giờ phần lớn thị trường dược liệu của Dương Châu đều bị y quán của Dương gia lũng đoạn, có không ít dược liệu quý hiếm, vị du y này mới bằng lòng gặp mặt.
Nghe xong miêu tả của Dương Hoài Thận, trong đầu Dung Ngọc lập tức hiện ra thân phận của người này.
Ông ta chính là vị đại phu đã thật sự nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc trị liệu bệnh dịch trong truyện, y thuật cao minh nhưng hành tung bí ẩn. Sau khi thông báo phương thuốc trị liệu cho thiên hạ, vô số bá tánh coi ông là thần y cứu thế, nhưng ông lại mai danh ẩn tích, ẩn giấu cùng công đức và danh vọng
Hiện giờ phương thuốc trong tay Dung Ngọc cũng chính là phương thuốc mà vị du y này nghiên cứu chế tạo ra vào nửa tháng sau.
"Chúng ta đến y quán đi." Dung Ngọc nói.
Dương Hoài Thận nói: "Người bệnh ở y quán rất đông, vô cùng nguy hiểm."
Dung Ngọc hỏi lại, "Ngày nào biểu ca cũng qua lại y quán và vùng dịch, huynh đã từng bị nhiễm bệnh chưa?"
"Chưa." Dương Hoài Thận mím môi nhìn lông mày nhướn lên của Dung Ngọc, y hiểu Dung Ngọc đã nhắc nhở y là thuốc của cậu có tác dụng.
Sau khi im lặng một hồi, Dương Hoài Thận ra lệnh mã phu đến y quán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro