Chương 88: Vậy trẫm sẽ cho ngươi làm khâm sai...
Chương 88: Vậy trẫm sẽ cho ngươi làm khâm sai, tự mình xuống Dương Châu xử lý bệnh dịch
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Đông Cung.
Thái Tử cáo ốm đã được ba ngày, nhang khói lượn lờ ngoài tẩm điện, yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, hai thái y quỳ ngoài cửa.
Mà đằng sau bình phong, Thái Tử thoải mái dựa trên trường kỷ, bên cạnh có thị nữ quạt gió, còn có thị nữ lột quả nho đút cho ăn.
Thái giám Đức Bảo bên người Thái Tử vội vàng đi vào trong điện, nhận lấy cây quạt từ tay thị nữ rồi cho họ lui xuống.
Thái Tử khép hờ đôi mắt phượng, lười biếng nói: "Làm sao mà rối loạn vậy."
Trên mặt Đức Bảo hiện vẻ kích động, còn có sự hưng phấn bí ẩn, hắn nhỏ giọng nói: "Hôm nay lâm triều, Lâm Quỳnh Chi giám sát ngự sử đã tố Lễ Bộ thị lang không biết dạy con, dung túng đích trưởng tử Dung Nguyệt quyến rũ Tam hoàng tử, dâm loạn hoàng thất, không đức hạnh không tiết tháo. Quản Thiên - Đại Lý Tự thiếu khanh - thì dâng án diêm trường, án người dân mất tích, ôn dịch hạn hán tại Dương Châu. Còn có rất nhiều đại nhân bẩm tấu những lời đồn đãi trong kinh gần đây cho Hoàng Thượng, bệ hạ đã nổi trận lôi đình, nghe nói Lâm đại nhân còn bị Hoàng Thượng cầm ngọc chương* ném vỡ đầu."
*Trông kiểu này nè
Đức Bảo kể lại từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ xảy ra lúc lâm triều, rồi hắn nói: "Cũng may điện hạ cáo ốm không lâm triều, Hoàng Thượng tức giận ghê lắm, sau khi hạ triều đã gọi thái y."
Thái Tử bỏ một quả nho vào trong miệng, Đức Bảo mau chóng duỗi tay nhận lấy, Thái Tử nhổ vỏ ra. Giọng y mang theo sự thương hại, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa vẻ mỉa mai, "Sức khoẻ phụ hoàng càng ngày càng tệ, tam đệ cũng không biết điều, làm ra những việc này khiến phụ hoàng phải tức giận."
Đức Bảo cụp mi rũ mắt mà đứng đó, không dám nhiều lời.
Sau khi thong thả ăn mấy quả nho, súc miệng xong, Thái Tử đứng dậy, dùng chân đá Đức Bảo, "Cởi áo cho cô."
"Vâng." Đức Bảo vừa hầu hạ Thái Tử mặc quần áo vừa hỏi: "Điện hạ đang định làm gì ạ?"
"Long thể của phụ hoàng mắc bệnh, thân là nhi tử thì sao lại không đi quan tâm một chút."
Thái Tử xoay người đối mặt với gương. Người trong gương có thân hình cao dài, mặc một bộ quần áo màu đen, đôi mắt dưới chiếc mũ vàng tím vô cùng lạnh nhạt, không có chút mong muốn đi chăm sóc phụ hoàng.
Y nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì đã mang theo vẻ lo lắng.
Đức Bảo thấy nhiều không trách. Trong thâm cung này, ai cũng có hai gương mặt, nếu không thể ngụy trang thì chỉ còn đường chết.
Lúc mới đến tẩm điện Nguyên Cảnh Đế thì đã nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ. Thái Tử nhanh chóng bước vào, thứ đầu tiên ập đến là mùi thuốc nồng nặc gay mũi, nó xuất phát từ lò thú được bày biện ở giữa điện.
Đây không phải loại thuốc bình thường, mà là đan hương "kéo dài tuổi thọ" được làm bởi các đạo sĩ mà Nguyên Cảnh Đế tìm tới.
Thái Tử khịt mũi coi thường chuyện này, nhưng lại không để lộ chút nào trên mặt. Y tới gần long sàng, chỉ thấy Hoàng Hậu cùng Thục phi đang chăm sóc ở hai bên. Đôi mắt Thục phi đỏ bừng, có thể thấy tiếng khóc kia là của nàng.
Mà lý do Thục phi ở đây, e rằng không phải vì quan tâm long thể, mà vì cầu tình cho Tam hoàng tử - nhi tử của nàng - mới đúng.
Ánh mắt Thái Tử khẽ thay đổi, im lặng tiến lên hành lễ.
"Thần Nhi, con đã đến rồi." Hoàng Hậu tiếp đón Thái Tử, "Mau tới diện kiến phụ hoàng của con."
Nguyên Cảnh Đế nằm trên long sàng, đôi mắt nhắm chặt, hơi thở nặng nề. Tuy uy thế vẫn mạnh mẽ như trước, nhưng dấu hiệu của tuổi xế chiều vẫn hiển lộ rõ ràng, chòm râu ông ta đã ngả màu.
Thái Tử cụp mắt, giấu đi sự phấn khích sắp trào khỏi đôi mắt, quan tâm hỏi: "Thân thể phụ hoàng thế nào rồi?"
Hoàng Hậu thở dài, "Thái y bảo là khó thở vì công tâm."
"Nhi tử đã nghe nói chuyện xảy ra lúc lâm triều, đều do thân thể con không tốt, nếu không cũng có thể san sẻ một ít vì phụ hoàng." Thái Tử nói rồi khụ hai tiếng, sắc mặt vô cùng tái nhợt.
"Sao có thể trách con được, con đã bị bệnh ba ngày, đâu thể làm được gì." Hoàng Hậu dịu dàng nhìn con mình, "Bệnh của con thế nào rồi?"
"Thưa mẫu hậu, đã không còn đáng ngại."
"Không đáng ngại là được, hiện giờ bên ngoài đã xuất hiện bệnh dịch. Tuy Dương Châu ở xa ngàn dặm, nhưng vẫn phải thật cẩn thận."
Thái Tử cụp mắt, "Sức khoẻ của nhi tử không quan trọng, cô chỉ lo lắng cho phụ hoàng. Cô thân là Thái Tử, đáng ra nên phân ưu vì phụ hoàng."
"Đó là tất nhiên rồi, con là Thái Tử, dù là hiền đức hay là lòng hiếu thảo, con nên có hết." Hoàng Hậu quay đầu liếc về phía Thục phi, ánh mắt lạnh băng, "Không giống người nào đó, làm chuyện sai lầm mà còn muốn người khác dọn dẹp hộ."
Động tác lau nước mắt của Thục phi ngừng lại, trong lòng dâng lên lửa giận. Hai mẹ con này kẻ xướng người hoạ, đặt con trai của nàng lên đống lửa.
"Hoàng Hậu nương nương nói cẩn thận, bệ hạ đã hạ chỉ loại bỏ lời đồn, vẫn không nên nói bậy về chuyện giả dối thì hơn."
Hoàng Hậu cười lạnh, "Có phải giả dối hay không cũng chưa biết được. Tuy Hoàng Thượng hạ chỉ loại bỏ lời đồn, nhưng cũng đã phái người tra xét chuyện này. Nếu Thục phi rảnh rỗi đến mức ở đây mạnh miệng với bổn cung, thì thà tự mình đến Dương Châu để xem nhi tử của ngươi đã làm chuyện gì!"
Thục phi mím môi, tức giận đến mức sắc mặt xanh mét, không cam lòng yếu thế mà phản bác, "Mọi việc đều phải có chứng cứ. Nếu Tam hoàng tử làm sai chuyện gì thật, chờ tới lúc có chứng cứ xác thực, Hoàng Hậu nương nương lại đến bỏ đá xuống giếng cũng không muộn."
Ánh mắt Hoàng Hậu sắc bén, đang định mở miệng thì bỗng dưng bị một giọng nói khàn khàn ngắt lời, "Các ngươi nghĩ trẫm chết rồi à? Muốn cãi nhau thì cút đi!"
Mấy người quay đầu lại, Nguyên Cảnh Đế đang mở to đôi mắt uy nghiêm, nhìn chằm chằm bọn họ với sắc mặt u ám.
"Hoàng Thượng tỉnh rồi." Hoàng Hậu cùng Thục phi vội vàng tới gần nâng Nguyên Cảnh Đế dậy, "Đều do thần thiếp không tốt, làm ảnh hưởng đến sự thanh tịnh của bệ hạ."
Nguyên Cảnh Đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua hai người mà nhìn thẳng về sau.
Thái Tử quỳ xuống vấn an.
"Thái Tử, ngươi tới làm gì? Không phải đang bị bệnh hả?" Nguyên Cảnh Đế hỏi.
Thái Tử cúi đầu nói: "Nhi thần nghe nói phụ hoàng có bệnh nhẹ, vì lo lắng cho phụ hoàng nên đến xem."
"Ngươi cũng có lòng hiếu thảo đấy." Nguyên Cảnh Đế nheo đôi mắt lại, biểu cảm sâu xa.
Nguyên Cảnh Đế đã lớn tuổi, khi nhìn đứa con trai trẻ tuổi mạnh mẽ của mình lại có cảm giác uy hiếp đầy sốt ruột. Lòng nghi ngờ của ông ta cũng càng ngày càng gia tăng, luôn cảm thấy ai cũng nhớ thương long ỷ của ông ta.
Ông ta ngồi dựa ở đầu giường với vẻ mặt khó dò, giống một con hổ đã đến tuổi xế chiều, tuy già nhưng vẫn khiến người ta sợ hãi. Trong điện trở nên yên tĩnh, chỉ có đan hương đang lượn lờ xung quanh một cách chậm rãi, bầu không khí đè nén và đầy bất an.
*Đan hương (丹香)
Hoàng Hậu nhìn ra sự ngờ vực của Nguyên Cảnh Đế nên vội vàng hoà giải, "Thần Nhi vừa nghe nói Hoàng Thượng bị bệnh đã vội vã tới từ Đông Cung. Ngài nhìn xem, sắc mặt nó vẫn trắng như thế, ban nãy còn nghe thấy nó ho nữa. Bệ hạ biết mà, từ nhỏ Thần Nhi đã hiếu thuận hiểu lễ, nó sùng kính ngài nhất."
Có lẽ vì nhắc đến quá khứ, sắc mặt Nguyên Cảnh Đế trở nên hòa hoãn, ông ta để Hoàng Hậu cùng Thục phi lui xuống rồi nói với Thái Tử: "Ngươi có tâm, đến bên phụ hoàng đi."
Thái Tử ngồi xuống ở mép giường Nguyên Cảnh Đế, biểu cảm mang theo vẻ kính cẩn vâng lời.
Nguyên Cảnh Đế vỗ tay y, "Ngươi biết vì sao trẫm tức giận không?"
Thái Tử nói: "Thần đã nghe nói về chuyện lâm triều, những lời đồn đãi vớ vẩn khả năng cao là giả. Long thể của phụ hoàng quan trọng hơn, còn lại cứ giao cho người khác làm đi."
Nguyên Cảnh Đế âm trầm nói: "Lời đồn về lâu về dài cũng có thể thành sự thật. Trẫm nhớ ngươi tiếp xúc nhiều với đại nhi tử của Dung thị lang gia. Ngươi từng thấy hai người bọn họ kết giao thân thiết không?"
Nếu Tam hoàng tử chỉ nuôi dưỡng một nam sủng, Nguyên Cảnh Đế sẽ không có hứng thú quản lý gã. Nhưng thứ đặc biệt là thân phận của Dung Nguyệt, anh ta là nhi tử của Lễ Bộ thị lang Dung Tu Vĩnh, mà Dung Tu Vĩnh lại là môn sinh của phó sứ Xu Mật Viện.
*Phó sứ: Chức quan ngoại giao đi sứ nước ngoài
*Xu Mật viện, còn đọc là Khu Mật viện[1] (tiếng Trung: 樞密院; nghĩa đen: "Viện Cơ mật"), là cơ quan chính quyền trung ương chịu trách nhiệm về lực lượng quân sự của nhà nước trong thời kỳ Ngũ đại Thập quốc, nhà Liêu, nhà Tống và nhà Nguyên
Nguyên Cảnh Đế hận nhất là nhóm thần tử kết bè kết cánh, rất khó để không nghi kỵ về phương diện này.
"Nhi thần chỉ tình cờ gặp mặt Dung Nguyệt vài lần thôi, cũng không hiểu lắm." Thái Tử hiểu rõ tâm tư của Nguyên Cảnh Đế, mở miệng nói, "Trắc phi của Tam hoàng tử là đích nữ của Dung thị lang, Dung Nguyệt là em ruột của trắc phi Tam hoàng tử, có mối quan hệ thân thiết với tỷ phu cũng không sao."
Lời ấy không những không có tác dụng trấn an, ngược lại còn khiến lòng nghi ngờ của Nguyên Cảnh Đế gia tăng thêm. Cẩn thận ngẫm lại, Yến Minh Huyên đường đường là hoàng tử, lúc trước tại sao cứ khăng khăng muốn cưới Dung Thanh Tuyết khi còn là thứ nữ, không những vậy còn luôn che chở nàng, dù mấy năm qua không có con cũng chưa từng nạp thiếp. Sau khi thành thân lại cực kỳ thân mật với gia đình nhà vợ, còn như hình bóng với Dung Nguyệt.
Hay trong đó có bí mật không thể cho ai biết, bọn họ đang mưu đồ bí mật gì? Lần này xuống Dương Châu có đúng là để chuẩn bị thọ lễ cho ông ta như lời của Yến Minh Huyên không? Án diêm trường kia là thật hay là giả, Yến Minh Huyên thật sự to gan tới mức dám chiếm diêm trường làm của riêng ư?
Trong lòng Nguyên Cảnh Đế thay đổi liên hồi, trên mặt bao phủ bởi một màu đen âm u.
Thái Tử lại nói: "Nhưng lời đồn đãi lại gây bất lợi cho tam đệ. Nếu để lâu thì quần thần và bá tánh sẽ chỉ trích tam đệ. Hiện giờ Dương Châu liên tục xảy ra chuyện, dù là bệnh dịch hay là chuyện gì khác thì cũng không thể ngồi chờ chết. Nếu không triều đình cũng sẽ náo loạn theo."
Nguyên Cảnh Đế ngước mắt, mặt không biểu cảm mà nhìn chằm chằm Thái Tử, "Vậy theo những gì ngươi quan sát, phải làm như nào?"
Thái Tử mím môi, "Nhi thần khiêm tốn cho rằng nên tìm một người có thể làm bá tánh tin phục tới Dương Châu để quản lý và cứu trợ thiên tai, giúp bá tánh được tắm gội bằng ơn trạch của thiên tử và nhìn thấy sự quyết tâm của triều đình, mọi thứ có thể giải quyết một cách dễ dàng."
Nguyên Cảnh Đế nhìn Thái Tử bằng ánh mắt khó hiểu. Sau khi im lặng một thời gian dài, ông ta mới từ từ mở lời, "Vậy trẫm sẽ cho ngươi làm khâm sai, tự mình xuống Dương Châu xử lý bệnh dịch, điều tra kỹ lưỡng mấy án tử liên quan tới quan trường tại Dương Châu, ngươi có dám đi không?"
Thái Tử biết Nguyên Cảnh Đế đang thử y. Nguyên Cảnh Đế muốn xem thái độ khi đối đãi với anh em của y, hay đang muốn thử dã tâm của y. Nhưng dù y có làm thế nào thì cũng không thể khiến Nguyên Cảnh Đế thật sự vừa lòng.
Nhưng Thái Tử đang cần một thành tựu chân chính như này.
Đan hương trong điện ngày càng nồng nặc, Thái Tử lấy tay che miệng ho nhẹ hai tiếng, "Phân ưu vì phụ hoàng, tận tâm vì xã tắc là chức trách của nhi thần, nhi thần nhất định sẽ không làm phụ hoàng phải hổ thẹn."
Hôm sau, Thái Tử lại tiếp tục cáo ốm, Đông Cung đóng cửa từ chối tiếp khách. Dưới tình huống không kinh động đến ngoại giới, Thái Tử mang theo vài người lặng lẽ xuống Dương Châu.
Trong suốt lộ trình nửa tháng, Thái Tử ra roi thúc ngựa, phi nhanh cả ngày lẫn đêm, sau bảy ngày đã đến Dương Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro