Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Hắn giam lỏng bọn họ, không vì điều gì khác...

Chương 87: Hắn giam lỏng bọn họ, không vì điều gì khác, mà để xem ba người bọn họ giao cấu.

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Lúc trời sắp sáng, Vệ Kinh Đàn trở lại sân ở thành tây, đúng lúc đụng phải Khương Tề đang ra khỏi phòng.

Khương Tề vừa lau máu trên ngón tay vừa đi về phía trước, trên khuôn mặt là vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn hiếm thấy. Nhưng khi y thấy Vệ Kinh Đàn cưỡi ngựa trở về, thần sắc lại cà lơ phất phơ như thường ngày.

"Thế tử về rồi! Trông tâm trạng không tồi nha." Khương Tề tới gần, cười như đang thèm ăn đấm. Sau khi quan sát Vệ Kinh Đàn một lát, đôi mắt y mở to, "Thế tử, lúc ngài đi trên cổ chỉ có một vết thương, sao lúc về lại nhiều thêm ba cái!"

Đương nhiên là mèo cào rồi, Vệ Kinh Đàn sờ cổ, sâu trong đôi mắt đen là vẻ thoả mãn và sung sướng chưa tan biến. Hắn lười nhác mà liếc Khương Tề một cái, xoay người xuống từ trên lưng ngựa, "Thẩm xong rồi?"

"Ừm, phun ra hết rồi." Khương Tề ngừng cười, ánh mắt hơi u ám, "Không ngờ một cái sòng bạc nho nhỏ lại cất giấu nhiều chuyện dơ bẩn như vậy."

Ông chủ Vương khai trương sòng bạc vào bảy năm trước. Tuy lệnh cấm của Đại Chu với cờ bạc không nghiêm ngặt lắm, nhưng rốt cuộc đó vẫn không phải là một nghề quang minh chính đại. Vì để kinh doanh yên ổn, gã phải tiêu tiền khắp nơi.

Nhưng sự thèm thuồng của nhóm quan viên Dương Châu đã càng ngày càng lớn sau những năm đút lót, chút tiền trà nước của ông chủ Vương chẳng những không có hiệu quả gì, mà còn khiến một nhóm người thường xuyên tới làm loạn.

Ông chủ Vương khổ không nói nổi, chỉ đành giao thêm tiền trà nước. Cho đến ba năm trước đây, tân nhiệm tri châu nhậm chức, gã đang cân nhắc xem có phương pháp gì để leo lên vị đại nhân này, thì phương pháp đã tự mình tìm tới.

Người liên hệ gã là một vị họ hàng xa, gã nhớ mang máng là người họ hàng này đã đến mưu sinh tại kinh đô vào rất nhiều năm trước, không ngờ nay đã thành quản gia của phủ công chúa.

Quản gia nói cho gã rằng, có một chuyện cực kỳ tốt muốn hợp tác cùng gã, chỉ cần làm tốt thì muốn có núi vàng núi bạc là dễ như trở bàn tay.

Ông chủ Vương không tin tưởng lời thổi phồng của quản gia, nhưng gã vẫn dao động, suy nghĩ rồi đoán được người đằng sau quản gia là công chúa. Vậy công chúa thì đại biểu cho ai? Tất nhiên là Tống tri châu mới nhậm chức!

Đây chính là chuyện tốt rớt xuống từ trên trời. Ông chủ Vương vui vô cùng, lập tức đồng ý. Nếu có thể leo lên công chúa và tri châu thì về sau gã không cần phải khúm núm tại Dương Châu nữa.

Vì thế từ ngày hôm đó, ông chủ Vương trở thành nanh vuốt bên ngoài của Lâm Ngu công chúa.

Gã tôn thần tiên say mà Lâm Ngu công chúa ban cho là trà thần và bán ở sòng bạc. Thần tiên say không chỉ cho mang đến cho gã một lượng tài phú dồi dào mà còn hấp dẫn một nhóm khách tò mò đến chơi đánh bạc.

Không chỉ vậy, dưới sự hướng dẫn của Lâm Ngu công chúa, gã còn bắt đầu kinh doanh dẫn mối mại dâm. Nhưng khác với thanh lâu, khách hàng của gã đều là đại quan quý nhân tiếng tăm lừng lẫy tại thành Dương Châu.

Đại Chu có luật pháp, quan viên không được chơi gái, nếu có người vi phạm lệnh cấm thì sẽ bị bãi chức.

Dưới luật pháp nghiêm ngặt như vậy, những quan viên không thể khống chế dục vọng đã bắt đầu tìm tòi một nơi bí ẩn.

Không biết là ai đề cập đầu tiên về sòng bạc đang kinh doanh việc ấy, hơn nữa điều kỳ diệu nhất là "Kỹ nữ" nơi đó đều là những trinh nữ trong sạch.

Vì thế nhóm quan viên truyền miệng lẫn nhau, sòng bạc của ông chủ Vương đã trở thành nơi bí ẩn cho các quan viên.

Ai có thể ngờ ở thành tây hỗn loạn như thế, ở lầu hai của sòng bạc bẩn thỉu xấu xa đó, lại là nơi để quan viên chơi gái. Mà nhóm quan viên được lợi thì cũng giúp ông chủ Vương trong chuyện làm ăn, công việc kinh doanh của sòng bạc càng lúc càng lớn.

Nhóm quan viên có cùng lợi ích và cùng nhược điểm thì cũng dần tụ hợp để công chúa sử dụng.

Ban đầu, "Kỹ nữ" trong sòng bạc thường là con gái của những vị khách chơi bạc nhưng không trả nổi nợ. Sau này nó lại dan díu với việc nghiện thần tiên say, dùng nhi nữ để đổi trà uống.

Qua một khoảng thời gian, nhóm quan viên ai cũng muốn "Sạch sẽ", người không đủ dùng, chỉ còn một con đường cuối cùng.

—— lừa bán.

Nam nữ thành niên kéo đến diêm trường làm công, các nam nữ trẻ tuổi được đưa lên lầu hai sòng bạc. Sau khi bị phá trinh, không còn ai muốn thì sẽ bị đưa đến diêm trường làm việc.

Đó cũng là lí do thành Dương Châu thành xảy ra án mất tích liên tục nhưng không thể bắt được thủ phạm. Bởi vì nguyên nhân căn bản là quan lại bao che cho nhau, mọi người đều là "Tội phạm", không ai dám phơi bày việc ấy.

"Giới quan lại ở Dương Châu đúng là một nồi nước đục! Thối rữa, không có gì là tốt!" Khương Tề nện mạnh khăn vải thấm máu xuống đất, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.

"Bầu trời* của Dương Châu cũng nên biến đổi thôi." Vệ Kinh Đàn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tối tăm, một góc chân trời xuất hiện màu trắng bạc, bình minh sắp ló dạng.

*Gốc là từ "thiên" ấy, nói chung nó có nhiều nghĩa lắm, vừa mang nghĩa bầu trời cũng mang nghĩ là ông trời 🥹

Hắn đưa dây cương ngựa cho Khương Tề, "Tìm một người biết viết truyện, biến những thứ được thẩm vấn thành quyển sách rồi phân phát ra khắp nơi."

Khương Tề sửng sốt, y hiểu mục đích của Vệ Kinh Đàn ngay lập tức, đôi mắt sáng lên, "Thế tử, cách của ngài hay quá!"

Vệ Kinh Đàn im lặng một lát, "Thêm một chuyện nữa."

Dung Nguyệt vừa khiến bảo bối của hắn bị oan uổng, hại Dung Ngọc phải lên công đường, hắn phải trả lại nỗi uất ức này thay cho Dung Ngọc.

Thời tiết càng ngày càng nóng, ánh nắng gay gắt vào ban ngày, khiến đất trời bị nứt nẻ.

Nhưng người dân Dương Châu không chỉ phải sống dài trong cái nắng nóng ấy, mà còn kéo dài hơi tàn trong trận ôn dịch đang tàn sát khắp nơi.

Vì không để dịch bệnh lan ra khắp nơi, quan phủ đã đóng chặt đại môn của phủ thành, phòng ngừa người bị nhiễm dịch bệnh ở ngoài thành vào bên trong thành. Trong thành thì được phân chia là thành tây và thành nam, tập trung những người dân bị nhiễm bệnh để cách ly.

Nhưng mãi vẫn không tìm được phương thuốc giải quyết ôn dịch, từng nhóm người luân phiên chết, dù là quan viên hay là bá tánh đều bị bao phủ bởi sự khủng hoảng u ám.

Trên đường liên tục xảy ra bạo loạn, có thể thấy những trận cướp bóc hay tranh đấu ở bất cứ đâu, dù quan binh ra mặt trấn áp thì cũng khó có thể quản chế toàn diện.

Cùng lúc đó, rất nhiều lời đồn mới bắt đầu được lan truyền.

Có người nói cơn nắng nóng hiếm thấy này là do đương kim Thánh Thượng ngu ngốc vô năng, khiến ông trời phải giáng trừng phạt xuống.

Có người nhớ tới vụ diêm trường cháy vào khoảng thời gian trước, thêm cả "Ma trơi" bay khắp đường cái nên đồn là oan hồn đã chết đang trả thù.

Còn có người bảo trận ôn dịch này liên quan tới trà thần tiên mà mọi người đổ xô mua ở sòng bạc, mà loại trà thần tiên ấy lại liên quan đến Lâm Ngu công chúa. Cuối cùng câu chuyện biến thành Lâm Ngu công chúa làm lây lan ôn dịch để thao túng phú thương tại Dương Châu, lập bè phái trục lợi.

Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy khiếp sợ và được bí mật lan truyền một cách hào hứng, lại là câu chuyện tình giữa Tam hoàng tử đương triều cùng đích trưởng tử Dung Nguyệt của Lễ Bộ thị lang tại kinh đô.

Rất nhiều người đều bảo đã tận mắt nhìn thấy Tam hoàng tử và Dung Nguyệt cùng ra cùng vào, như hình với bóng. Hơn nữa còn thấy bọn họ có nhưng cử chỉ thân mật, không giống những người bạn tầm thường, mà giống như một mối tình đoạn tụ.

Nếu còn là thái bình thịnh thế như khi trước, có lẽ mọi người còn kiêng kị thân phận của hai người bọn họ. Nhưng hiện nay ôn dịch đang hoành hành, ăn bữa hôm lo bữa mai, các bá tánh đã không còn quan tâm nhiều nữa.

Ai biết ngày mai còn có thể sống hay không, cứ làm việc mình thích đã. Hơn nữa họ cũng bất mãn với triều đình và hoàng thất, vì thế lời đồn càng ngày càng nghiêm trọng.

Dung Ngọc nghe xong tin tức ở trong phòng thì hết sức vui mừng, cậu ngâm nga một giai điệu rồi uống hai chén canh mận.

Thấy cậu còn muốn uống thêm chén thứ ba, Mặc Thư mau chóng cất cả bình lẫn chén đi, khi đá đụng phải chén sứ phát ra tiếng leng keng.

"Không thể uống nữa, sắp lạnh rồi." Mặc Thư cất đồ đi, "Bà bảo một ngày chỉ cho ngài uống hai chén, bây giờ ca nhi đã uống xong rồi, buổi tối không được uống nữa!"

Dung Ngọc cũng không bực, cậu nghiêng đầu nhìn sắc trời bên ngoài. Giờ đang là hoàng hôn, đã mát mẻ hơn phần nào so với ban ngày.

Cậu thấy hứng thú, "Ta muốn ra phủ."

Mặc Thư lập tức thay đổi sắc mặt, vội vàng xua tay, "Không được không được, bên ngoài toàn là ôn dịch thôi, ca nhi không thể ra ngoài."

"Ta uống thuốc, ngươi cũng uống, khả năng bị lây nhiễm rất thấp." Dung Ngọc giải thích.

Chưa đến thời cơ, Dung Ngọc cũng không mang phương thuốc chữa trị ôn dịch ra. Cậu chỉ lấy phương thuốc đó làm cơ sở, cải biến mấy dược liệu để tạo ra loại thuốc có tác dụng phòng chống. Ai trong Dương phủ cũng uống loại thuốc đó, bởi vậy đến nay còn chưa ai bị lây nhiễm dịch bệnh.

Nhưng Mặc Thư không hiểu, cậu ta chỉ biết bên ngoài vô cùng hỗn loạn, tuyệt đối không thể để công tử ra ngoài mạo hiểm. Dù Dung Ngọc có đe dọa hay dụ dỗ như nào, cậu ta cũng quyết không đồng ý.

Dung Ngọc tức giận đến mức lấy đồ đập cậu ta. Cậu ta sợ khuôn mặt u ám của công tử, dứt khoát đưa lưng về phía Dung Ngọc, dùng tay ôm lấy đầu.

So với bầu không khí nhẹ nhàng bên Dung Ngọc, thì phía Dung Nguyệt lại trải qua thời gian khó khăn.

Cấp dưới sợ hãi uy thế của Tam hoàng tử, khi tin đồn được lan truyền đến ngày thứ hai, lan truyền tới mức không thể khống chế thì mới dám báo cho Yến Minh Huyên.

Yến Minh Huyên đã nổi cơn thịnh nộ, đánh chết hai tên thuộc hạ, ngay cả Lâm Ngu cũng ăn mắng.

Gã đã phái người đi thúc giục Tống Tử Khiêm nhiều lần để hắn ta tra xem là ai đã phá huỷ phủ công chúa. Câu trả lời mà gã nhận được luôn là đang tra, nhân thủ không đủ, công vụ bận rộn.

Yến Minh Huyên cảm thấy người cho nổ phủ công chúa cùng nhóm với người lan truyền lời đồn, mục đích của đối phương là đưa gã lên nơi đầu sóng ngọn gió, dùng dư luận để bức bách gã, thậm chí là thu hút sự chú ý của triều đình.

Lời thật giả lẫn lộn, tin thì thật, tin thì không, nhưng một khi phụ hoàng có lòng nghi ngờ với gã, mọi thứ sẽ hoàn toàn chấm dứt.

Hạ nhân nâng đống thi thể như bùn lầy xuống, nhanh chóng rửa sạch vết máu trên mặt đất. Dung Nguyệt nhìn trường hợp đáng sợ đó mà sắc mặt trắng bệch.

Dáng vẻ tàn bạo của Yến Minh Huyên làm anh ta nhớ đến những ngày tháng cuối cùng của kiếp trước. Khi đó Vệ Kinh Đàn cầm quyền, Yến Minh Huyên cùng Thái Tử đều bị giam cầm.

Không biết lúc ấy Vệ Kinh Đàn bị bệnh điên gì mà hắn giam lỏng bọn họ. Không vì điều gì khác, chỉ vì xem ba người bọn họ giao cấu.

Nếu bọn họ không muốn, Vệ Kinh Đàn sẽ ra lệnh người khác rót thuốc kích dục cho bọn họ, ép thú tính của bọn họ trỗi dậy, giao phối như súc vật.

Mà Vệ Kinh Đàn chỉ ngồi một bên lạnh lùng nhìn bọn họ, mặt không biểu cảm, giống như đang xem một màn trình diễn không thú vị.

Yến Minh Huyên là hoàng tử kiêu ngạo nên không thể chịu nổi sự nhục nhã đó, nhưng vì mạng sống, vì báo thù nên phải bằng mặt nhưng không bằng lòng, đồng ý hạ mình.

Qua một thời gian dài, tâm lý gã trở nên biến thái. Hoặc dáng vẻ ôn tồn lễ độ của gã vốn là giả vờ, hiện giờ gã cũng chỉ tháo gương mặt giả xuống.

Khi đó bọn họ đều cho rằng sự nhẫn nhục sẽ đổi lấy một ngày được trở mình. Nhưng không ngờ rằng, tới cuối cùng, họ mới nhận ra tử vong là sự giải thoát xa vời.

"Nguyệt Nhi."

Lời của Yến Minh Huyên đã đánh thức Dung Nguyệt đang chìm trong quá khứ. Anh ta nhìn hai mắt u ám của Tam hoàng tử mà đơ người.

"Nguyệt Nhi, lại đây." Khuôn mặt Yến Minh Huyên lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.

Dung Nguyệt đi tới, "Điện hạ."

Yến Minh Huyên kéo anh ta lên trên đùi, xoay cằm anh ta lại, "Em thấy bọn nó có đáng chết không?"

Ngửi mùi máu trên người Yến Minh Huyên, Dung Nguyệt né tránh ánh mắt, không dám nhìn vũng máu trên đất, cố gắng ứng phó, "Vâng, bọn họ không làm được gì cả, suýt nữa thì hỏng việc lớn của điện hạ, đáng chết vạn lần."

"Nói không sai." Giọng Yến Minh Huyên lạnh băng, "Ai gây ảnh hưởng xấu đến việc của ta đều phải chết."

Dung Nguyệt hiểu ý của Yến Minh Huyên, anh ta nói: "Ta hiểu, chờ ba ngày nữa, khi bên trong thành hoàn toàn bùng nổ ôn dịch, ta sẽ lấy phương thuốc ra. Đến lúc đó công lao là của điện hạ, Hoàng Thượng nhất định sẽ ngợi khen điện hạ, các bá tánh cũng sẽ cảm nhớ ân đức của điện hạ, lời đồn sẽ tự biến mất."

Yến Minh Huyên nhếch khoé miệng, cúi đầu hôn lên trán Dung Nguyệt.

"Quả nhiên chỉ có Nguyệt Nhi hiểu ta nhất."

Hoàng hôn như máu rọi vào nhà, chiếu sáng đôi mắt hai người. Ánh mắt hai người đan xen, đồng tử lạnh như băng, không có chút nào là dịu dàng.

Nhưng tin tức truyền nhanh hơn những gì họ nghĩ. Chưa đến hai ngày, lời đồn đã truyền tới kinh đô.

Trong đó bao gồm cả câu —— "Thiên không phải thiên, quốc không thành quốc, tiểu quỷ giữa đường, họa hàng nhân gian."

Hoàng đế tức giận.

Cánh Cụt: Dạo nì bận chơi quá chừng, thành ra bị ngán edit truyện hmu 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro