Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86: Từ đó về sau, hắn không thể rời khỏi đôi mắt này.

Chương 86: Từ đó về sau, hắn không thể rời khỏi đôi mắt này.

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Từ khi biết Dung Ngọc đã phát hiện hắn ngụy trang từ trước, biết cậu cố ý lừa hắn chứ không phải muốn làm cùng tên cướp, Vệ Kinh Đàn rơi vào trạng thái cực kỳ hưng phấn, tiếng vang dâm mỹ trong phòng kéo dài đến rạng sáng mới kết thúc.

Dung Ngọc mệt rã rời, nhưng tinh thần cậu lại vô cùng phấn khởi, không hề buồn ngủ một chút nào.

Hẳn là cuộc làm tình ban nãy khiến cậu quá thoải mái và sung sướng, giờ đây cậu như mắc chứng thèm da thịt, lúc nào cũng muốn gắn bó với Vệ Kinh Đàn. Nhưng thân thể rắn chắc của thanh niên nóng rực như cái lò sưởi cỡ lớn, Dung Ngọc vừa dán vào hắn thì đã ghét bỏ mà nhíu mày.

Vệ Kinh Đàn chưa từng thấy Dung Ngọc dính người đến vậy, hắn vừa thấy lạ vừa thấy mừng. Hắn bọc cậu bằng áo ngoài rồi nhảy ra khỏi cửa sổ, ôm cậu bay lên nóc nhà.

Bên ngoài mát hơn so với trong phòng rất nhiều, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua. Ánh trăng sáng ngời giữa bầu trời đêm, vì sao lấp lánh khắp nơi, đẹp tựa một bức hoạ.

Nhưng ánh mắt của Vệ Kinh Đàn lại chỉ nhìn về phía thiếu niên trong lòng mình.

Thiếu niên nhắm mắt lại, hàng mi dài yên lặng cụp xuống, dù là trong bóng đêm thì ngũ quan tinh xảo vẫn rất xinh đẹp bắt mắt.

Ánh trăng vắng lặng, nhưng cậu còn quyến rũ hơn cả gió trăng.

Vệ Kinh Đàn ngây ngốc ngắm nhìn cậu. Từ ban đầu hắn đã biết tiểu thiếu gia của Dung phủ rất đẹp, dù là bề ngoài hay là thân hình đều hợp với sở thích của hắn.

Nhưng cũng chỉ đẹp mà thôi, cậu vừa ngu vừa hư khiến người ta phiền chán. Cho nên hắn luôn lạnh lùng liếc nhìn bóng dáng của đối phương, giống như đang ngắm nghía một món đồ sứ đẹp đẽ nhưng vô dụng, sau đó bèn dời mắt.

Nhưng trong đêm tuyết rét lạnh kia, thiếu niên với dung mạo diễm lệ đưa cho hắn một cái dao găm gắn đá quý, dùng vẻ mặt điên khùng mà uy hiếp hắn, muốn thử hắn.

Dường như hắn đã thấy được những thứ khác trong đôi mắt xinh đẹp kia, tựa như một con rối gỗ vô thần bị người ta điều khiển được rót linh hồn vào.

Giống như mưa xối lên cây chuối*, mùa xuân nảy nở trong lòng.

*Vũ đánh chuối tây (雨打芭蕉): Theo như tui tìm hiểu thì đây là tên của một bài nhạc dân gian bên trung, giai điệu của bài ấy được ví như tiếng mưa xối lên cây chuối, thể hiện sự vui mừng của mọi người.

Từ đó về sau, hắn không thể rời khỏi đôi mắt ấy.

Hắn hôn nhẹ lên mắt Dung Ngọc. Cậu không mở mắt mà dụi vào hắn như một con mèo, thoải mái nép mình trong lồng ngực rộng lớn của thanh niên, thỉnh thoảng có vài luồng gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc cậu đong đưa.

"Buồn ngủ hả?" Vệ Kinh Đàn nhẹ giọng hỏi.

"Không buồn ngủ."

Khoé môi Vệ Kinh Đàn cong lên, "Xem ra ta còn chưa đủ nỗ lực."

Dung Ngọc nheo mắt lại, "Ngươi lấy thứ trong mông ta ra trước rồi hẵng nói vậy."

Sau khi tắm rửa, tinh dịch Vệ Kinh Đàn bắn vào cũng được rửa sạch sẽ, nhưng lúc kết thúc thì hắn lại nhét ngọc thế vào đoá hoa của Dung Ngọc.

"Ngọc thế được ngâm với nước thuốc nên có công dụng chăm sóc." Vệ Kinh Đàn nghiêm trang nói.

Hắn nói xong còn đưa tay xuống sờ, xem có bị rơi ra không rồi lại cắm vào trong.

Vệ Kinh Đàn làm ngọc thế mất nửa tháng, hắn tạo ra nó dựa theo dương vật của mình, đến khe rãnh phía dưới quy đầu cũng giống y đúc, có thể nói là không có sự khác biệt.

Hành động của hắn lập tức khiến đoá hoa sưng đỏ của cậu cảm thấy cực kì tê mỏi.

Dung Ngọc rên một tiếng, giọng cậu khàn khàn, vô cùng khó hiểu hỏi, "Sao ngươi phải làm thứ này?"

"Để em nhớ rõ ta, đỡ phải đi tìm người khác." Khi Vệ Kinh Đàn nói lời này thì ngữ điệu vô cùng u oán, hiển nhiên là nghĩ đến Mặc Thư.

Khi hắn nhìn thấy Mặc Thư vịn vào thau tắm muốn hầu hạ Dung Ngọc thì đã tức giận đến mức suýt nữa nhảy xuống giết người, nhưng hắn cố gắng nhẫn nhịn, bởi vì muốn hắn muốn xem Dung Ngọc sẽ đáp lại như nào.

Nếu Dung Ngọc thật sự đồng ý để Mặc Thư chạm vào cậu, chỉ sợ đêm nay Dương phủ sẽ nhuốm máu.

May là Dung Ngọc từ chối, còn hắn thì rất tức giận. Thế nên từ đầu tới cuối hắn cũng chưa hề nhận ra Dung Ngọc đã biết tên cướp là hắn, kết quả là hắn tức giận đến mức choáng cả đầu, tự đội nón xanh cho mình.

Nghe Vệ Kinh Đàn nói xong thì Dung Ngọc nhướng mày, "Chưa chắc đâu, ngọc thế lạnh lắm, mà ta lại thích nóng và biết cử động."

Ngữ điệu cậu mang theo vẻ lười biếng, câu nói được kéo dài, giống như đang cố ý khiêu khích hắn.

Trong chuyện này, Vệ Kinh Đàn là người không chịu nổi sự khiêu khích nhất. Ham muốn chiếm hữu Dung Ngọc của hắn đã đạt tới mức độ đáng sợ.

"Ta không cho, Dung Ngọc." Đáy mắt hắn hiện màu máu, gân xanh trên thái dương nhảy lên, câu nói lạnh lẽo được rít ra từ kẽ răng, "Ta nói rồi, ai dám chạm vào em, ta nhất định sẽ giết hắn."

Sắc mặt Vệ Kinh Đàn cực kỳ lạnh lùng, cánh tay ôm lấy Dung Ngọc của hắn vô thức siết chặt như một cái kìm sắt khiến Dung Ngọc hơi đau. Dung Ngọc lại không hề sợ hãi mà bật cười.

Cậu nâng tay lên vuốt ve gương mặt của thanh niên, ngón tay mảnh mai xinh đẹp dễ vỡ như ngọc thạch, "Vậy thì làm sao bây giờ? Lúc ngươi không ở đây, ta cô đơn lắm."

Ánh mắt Vệ Kinh Đàn âm u, đáy mắt hắn chỉ còn màu máu, chan chứa sự kiểm soát và chiếm hữu không kể xiết.

Hắn cúi đầu để Dung Ngọc có thể vuốt ve mình một cách dễ dàng hơn, thậm chí hắn còn cọ mặt lên lòng bàn tay mềm mại của thiếu niên.

"Nó sẽ thay ta thỏa mãn ngươi. Nó giống với ta, từ kích thước đến hình dạng đều giống. Nếu em sợ lạnh thì ngậm vào miệng hâm nóng trước."

Giọng nói của thanh niên càng ngày càng thấp, câu cuối gần như kề bên môi Dung Ngọc mà nói. Sau đó đầu lưỡi hắn vói vào trong miệng Dung Ngọc, cùng trao nhau nụ hôn lưu luyến và ướt át.

Dung Ngọc ôm cổ Vệ Kinh Đàn, vòng eo mảnh mai ưỡn thẳng để nụ hôn càng thêm sâu.

Cậu ôm rất chặt, chặt đến mức Vệ Kinh Đàn dần buông cánh tay đang giam cầm cậu rồi chuyển thành cái ôm mạnh mẽ, cảm xúc bạo nộ được trấn an.

"Làm một lần nữa đi." Khi bốn cánh môi tách ra đã tạo thành chỉ bạc nhớp nháp. Dung Ngọc liếm môi, cậu thở phì phò rồi cọ dương vật cương cứng lên đũng quần căng phồng của Vệ Kinh Đàn.

Vốn Dung Ngọc chỉ khoác một cái áo ngoài, hiện giờ nó cũng trượt xuống và để lộ nửa người trên đầy dấu hôn. Cậu hơi ngửa đầu, trong ánh mắt tràn ngập dục vọng ẩm ướt, cậu cứ vậy nhìn thanh niên như một con rắn quyến rũ.

Hơi thở Vệ Kinh Đàn trầm xuống, hắn nâng mông Dung Ngọc lên, ngón tay với khớp xương rõ ràng thò xuống xoa nắn đoá cúc vẫn ướt mềm. Hắn cởi quần của mình xuống một đoạn, gậy thịt nhô đầy gân xanh bắn ra một cách sốt ruột.

Hắn lại hôn lên đôi mắt ửng đỏ của Dung Ngọc, sau đó chậm rãi buông thiếu niên xuống, hai người tiếp tục hợp lại làm một.

Ánh trăng trút xuống như lớp vải mỏng, nó chiếu sáng hai người và chỉ để lại một bóng dáng gắn bó bền chặt trên nóc nhà.

Trong bóng đêm yên tĩnh, tiếng thở hổn hển cùng tiếng nói chuyện khàn khàn truyền ra xa.

"Sao ngươi cứ đến lúc ta tắm rửa thế?"

"......"

"Người nhà các ngươi có phải đều bằng mặt mà không bằng lòng không đấy?"

"......"

"Ưm...... Chó hư."

Cánh Cụt: Trong khi mn đu concert thì tui đăng triện bia đia. Tác giả có bảo sau chương này sẽ chạy cốt truyện chứ tạm thời không chạy tuyến tình cảm, cả nhà hưởng thụ nốt khoảnh khắc lãng mạn của Ngọc Ngọc và chó điên trong chương này nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro