Chương 84: Đống bong bóng bắn tung tóe như dầu sôi...
Chương 84: Đống bong bóng bắn tung tóe như dầu sôi, ngay sau đó một làn sóng cảm xúc mãnh liệt hơn được giải thoát.
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Không thể nghi ngờ rằng hiện nay thành tây chính là nơi hỗn loạn nhất tại Dương Châu.
Thành đông là nơi cư trú của nhóm quan chức cao hoặc những người giàu có, quan binh quản lý tuần tra tại nơi đấy, khi nhìn thấy người khả nghi là sẽ kiểm tra và xua đuổi. Bởi vậy những nạn dân trốn từ ngoài thành vào chỉ có thể co đầu rụt cổ ở thành tây.
Lưu dân, du côn, ăn mày và một bộ phận người dân làm những công việc thấp nhất đều hội tụ ở thành tây. Có người có sân để ở, nhưng đại đa số người thì nằm bên đường và ngõ nhỏ, bởi vậy thường xuyên thấy các cuộc ẩu đả.
Trong ngõ nhỏ đen nhánh, một bóng người béo lùn vội vàng đi qua, trong ngực gã ôm một túi đồ lớn, là đống đồ ăn mà gã đã mạo hiểm ra ngoài mua. Hiện giờ bên ngoài lan tràn ôn dịch, lại có người đang tìm gã khắp nơi, gã không thể ra ngoài suốt một khoảng thời gian rất dài, hôm nay gã đi mua đồ cũng phải chọn buổi tối.
Khi sắp đến nơi thì bỗng dưng dưới chân vướng phải thứ gì đó, gã lảo đảo suýt té ngã, khi nghi ngờ nhìn thì nhận ra đó là một người đàn ông mặc đồ đen, đầu đội đấu lạp, hắn ôm cánh tay ngồi ở chân tường. Thứ làm vướng gã cũng chính là chân của người đàn ông ấy.
Gã tưởng là nạn dân chạy tới nên hung ác mắng: "Mắt chó của ngươi mù à, không chịu nhìn đây là đâu, muốn chết thì tìm chỗ khác mà chết, đừng làm ô uế địa bàn của ông!"
Dứt lời, gã che miệng mũi với vẻ mặt đen đủi như sợ bị lây bệnh.
Nhưng vào lúc gã đang định rời đi thì bỗng nhiên thân mình bay lên trời, quay đầu lại bèn thấy người đàn ông kia nắm cổ áo của gã mà nhấc lên.
Gã sợ tới mức la to, thịt mỡ trên mặt run rẩy chảy mồ hôi lạnh, "Ngươi là ai? Đòi tiền hả? Ta có tiền, ta có rất nhiều tiền, ngươi buông tha ta!"
Ngữ điệu của người đàn ông vô cùng bình tĩnh, nhẹ nhàng xách gã bằng một tay như xách một con gà, "Ông chủ Vương, lâu rồi không gặp."
Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt dưới đấu lạp được che bởi miếng vải đen, chỉ có đôi mắt hẹp dài lạnh lẽo đen như mực dưới ánh trăng mờ nhạt.
Ông chủ Vương kinh doanh sòng bạc suốt bảy tám năm, năng lực nào không có chứ khả năng nhận dạng và ghi nhớ mọi người chắc chắn là đứng đầu.
Gã thấy đôi mắt quen thuộc kia thì lập tức nhớ tới cặp chủ tớ hào phóng nhưng vô cùng kỳ quái tại sòng bạc vào một hai tháng trước.
Ông chủ Vương vừa kinh ngạc vừa giận dữ, "Là ngươi! Ngươi bắt ta làm gì! Em vợ của ta bị các ngươi hại thành tên ngốc, ta còn chưa tìm các ngươi tính sổ đấy!"
Lúc ấy gã còn tưởng mình gặp một con dê béo nên định làm thịt, ai ngờ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Cậu em vợ hút quá liều thần tiên say nên mất nửa cái mạng, biến thành một tên ngốc.
Thật ra gã cũng từng muốn tìm bọn họ tính sổ, nhưng gã không tìm thấy bọn họ, hơn nữa vì buôn bán trái phép nên gã không dám báo quan, đành phải chịu nỗi uất ức này.
Người đàn ông lạnh lùng nhìn chằm chằm gã, "Ta có vài lời muốn hỏi ông chủ Vương, không ngờ ngươi trốn kĩ vậy làm ta tìm mãi."
Nghe vậy thì ông chủ Vương run lên trong lòng, có dự cảm không ổn. Tròng mắt gã xoay tròn, âm thầm suy nghĩ người tìm gã khắp nơi là ai.
Từ khi sòng bạc bị niêm phong, ông chủ Vương phải trốn tránh khắp nơi như chuột chạy qua đường. Tuy gã có chỗ dựa, nhưng hiện giờ tình huống bên ngoài khá nghiêm trọng. Vài ngày trước đó chỗ dựa của gã từng truyền tin bảo gã tự cầu phúc, nếu bị quan phủ bắt được thì chỉ còn đường chết.
"Hay ngươi là người của quan phủ?"
Người đàn ông nói: "Không phải, ông chủ Vương đi theo ta một chuyến đi."
"Không phải là được, không phải là được." Ông chủ Vương nở nụ cười, dường như ông ta đã thấy yên tâm hơn, "Ta sẽ đi theo ngươi, ngươi buông ta trước đi."
Thừa dịp người đàn ông thả lỏng tay, ông chủ Vương mau chóng lấy con dao găm từ bên hông và đâm về phía mặt của người đàn ông.
Dường như hắn không nghĩ thân thể to béo của ông chủ Vương lại linh hoạt đến vậy, trong mắt của người đàn ông hiện vẻ kinh ngạc. Hắn hơi nghiêng đầu, tránh thoát lưỡi dao một cách khó khăn, nhưng cơn gió xẹt qua vẫn để lại vết máu bên gáy hắn.
Người đàn ông nắm lấy cổ tay của ông chủ Vương rồi bẻ mạnh. Tiếng xương gãy vang lên, sau đó là tiếng kếu thảm thiết như heo bị giết của ông chủ Vương, dao găm cũng rơi xuống mặt đất.
"Lúc này thì đi được chưa?" Đôi mắt đen nhánh của người đàn ông càng thêm lạnh lẽo.
Ông chủ Vương che lại bàn tay đã bị bẻ gãy, âm điệu giọng nói thay đổi vì đau, "Đi được rồi đi được rồi."
Mười lăm phút sau, người đàn ông xách theo gã đi vào tòa nhà nhị tiến*. Trong đó toàn là những người đàn ông với vóc dáng mạnh mẽ, sống lưng thẳng tắp, nhìn là biết họ được huấn luyện kĩ càng.
*Theo những tài liệu mình tìm hiểu được thì nhị tiến là sảnh trong tứ hợp viện. Phần mình khoanh đỏ là nhị tiến
Có người thấy hắn thì vội vàng tiếp đón, cung kính nói: "Ngài đã trở lại."
Người đàn ông ném ông chủ Vương về phía trước, kiệm lời như vàng, "Thẩm vấn."
"Vâng!"
Ngoài sảnh đèn đuốc sáng trưng, những người ngồi xung quanh nói chuyện với nhau bằng vẻ mặt nghiêm túc. Khi người đàn ông đi vào thì những người đó lập tức im lặng, đồng loạt hành lễ, "Thế tử!"
Vệ Kinh Đàn vẫy tay, bọn họ bèn thức thời rời đi, chỉ còn lại Thái Thư và Khương Tề.
Khương Tề tinh mắt nhìn thấy vết thương trên cổ Vệ Kinh Đàn, y kinh ngạc mà thò mặt qua, "Hử, thế tử bị thương à?"
"Bắt được ông chủ sòng bạc rồi." Vệ Kinh Đàn lạnh lùng nói.
Khương Tề nhướng mày, không biết sống chết mà trêu chọc, "Ta cần phải gặp hắn mới được, để xem là nhân vật kiểu gì mới có thể làm thế tử anh minh thần võ của chúng ta bị thương như vậy!"
Mắt Vệ Kinh Đàn trầm xuống, hắn nhấc chân lên đá y, Khương Tề lập tức che mông né, cợt nhả mà chạy.
"Thế tử, cần xử lý miệng vết thương không?" Thái Thư hỏi.
"Không cần." Vệ Kinh Đàn lấy khăn tay thuần trắng từ trong ngực, hắn nhìn nó xong lại nhét vào, tùy tay lấy một cái khăn vải sạch sẽ để lau máu trên cổ.
Thái Thư đổ ly trà lạnh đưa cho hắn, "Thế tử, có một số việc cần thương thảo cùng ngài."
"Chuyện gì." Vệ Kinh Đàn nâng chung trà lên nhấp một ngụm, ngoài cửa sổ có một con chim nhỏ màu đen nhanh chóng bay tới, đậu lên vai Vệ Kinh Đàn.
Vệ Kinh Đàn giơ tay ngăn Thái Thư đang muốn mở lời, hắn lấy tờ giấy xuống từ móng vuốt của con chim nhỏ. Tờ giấy bị thấm mực, chỉ mấy chữ ít ỏi thôi lại khiến sắc mặt hắn lạnh lùng, sự âm u trong đáy mắt dâng trào.
Vệ Kinh Đàn đứng bật dậy, không nghe Thái Thư hội báo mà mau chóng đi ra ngoài cửa. Khi đang đi thì hắn bỗng quay người rồi vô cùng lo lắng trở về phòng ngủ của mình, không biết để lấy thứ gì, sau đó hắn gấp gáp rời đi.
"Có việc nói sau."
Sau khi nói xong, Vệ Kinh Đàn cưỡi ngựa chạy như bay, chỉ để lại một dư ảnh màu đen.
Thái Thư há miệng thở dốc, rồi hắn ta lại bất đắc dĩ mà ngậm miệng, nhìn bóng dáng rời đi của Vệ Kinh Đàn với cảm xúc phức tạp.
Chủ tử của bọn họ chỉ hấp tấp như một thiếu niên khi gặp Dung Ngọc. Còn một tháng nữa là tới sinh nhật mười chín tuổi của thế tử.
Cũng mới mười chín tuổi mà thôi, sự trưởng thành và những gì Vệ Kinh Đàn đã trải qua luôn khiến người ta quên đi tuổi thật của hắn.
——
"Cốc cốc cốc."
Mặc Thư vừa cầm khăn đụng tới lưng Dung Ngọc thì tiếng đập cửa lại tiếp tục vang lên. Cậu ta bực bội hít một hơi, dùng sức mở cửa, nhíu mày hỏi: "Ngươi lại có chuyện gì?!"
Đây đã là lần thứ ba Vệ Ngũ gõ cửa. Lần đầu tiên y hỏi có cần chuẩn bị đồ ăn hay không, lần thứ hai lại hỏi có muốn thêm nước ấm hay không, lần nào cũng tới quấy nhiễu vào thời khắc quan trọng.
Mặc Thư khó thở, cậu ta chống nạnh, muốn xem xem lần này Vệ Ngũ lại bịa cái gì nữa.
Vệ Ngũ nâng một chồng quần áo, "Quần áo của công tử được huân hương thơm quá, thị nữ vừa mới đưa tới."
Mặc Thư tức giận mà nhận lấy quần áo, "Đừng đến nữa, công tử muốn yên tĩnh tắm gội!"
Dứt lời, cậu ta nổi giận đùng đùng đóng cửa lại.
Vệ Ngũ đứng ở cửa với khuôn mặt không biểu cảm, trong lòng tính toán xem lần gõ cửa tiếp theo nên lấy cớ gì. Bỗng dưng tai y nhúc nhích, y ngước mắt nhìn nóc nhà rồi lập tức quay đầu đi.
Người tới rồi, không cần chịu mắng nữa.
Dung Ngọc dựa bên thau tắm, cậu khép hờ mắt. Dòng nước thấm đẫm da thịt cậu, nhưng vẫn không thể làm giảm đi sự khô nóng trong thân thể. Cậu hơi ngửa đầu ra sau khiến cần cổ tạo thành độ cong mảnh mai, trên làn da trắng như tuyết thấm mồ hôi mang đến cho cậu vẻ đẹp yếu ớt.
"Nóng." Đôi môi đỏ khẽ hé mở, cậu mơ hồ nói ra một từ.
Mặc Thư dỡ trang sức trên mái tóc đen của Dung Ngọc xuống, duỗi tay thử nhiệt độ của nước, "Nước không còn nóng nữa rồi, không thể lạnh hơn nữa."
Dung Ngọc thở hắt ra, động tác phập phồng của ngực lớn hơn chút. Cậu có thể cảm nhận sự khô nóng lan toả trong người, nó không những không dừng mà càng mãnh liệt thêm. Ở bất cứ nơi đâu trong người, đống bong bóng bắn tung tóe như dầu sôi, ngay sau đó một làn sóng cảm xúc mãnh liệt hơn được giải thoát.
Bụng cậu càng trở nên nóng rực, không cần mở mắt cũng biết thứ kia đã cứng đến nhường nào.
Dung Ngọc nhắm mắt nghĩ, Vệ Kinh Đàn đã đi mấy ngày rồi? Bốn ngày? Năm ngày? Hay là bảy ngày?
Cậu rất ít khi tự giải toả. Trước đây thân thể này không có nhiều ham muốn, dù không giải quyết trong mười ngày nửa tháng thì cũng không nhớ đến. Sau khi làm tình với Vệ Kinh Đàn, vì đêm nào cũng quấn quít lấy nhau cho nên cậu cũng chưa từng phải bối rối về phương diện này.
Hiện giờ chuyện này là như nào? Do quá hưng phấn ư?
Hình như việc oanh tạc phủ công chúa mấy ngày hôm nay làm tâm trạng cậu tương đối phấn khởi. Hơn nữa ban nãy nhìn xuân cung đồ lại càng kích thích dục vọng đè nén dưới đáy lòng cậu.
Yết hầu Dung Ngọc cử động, mồ hôi sáng bóng chảy từ cổ rồi rơi xuống nước theo lồng ngực nhỏ gầy. Dưới làn nước, cây dương vật dựng thẳng run rẩy như đang thúc giục, khe hở được che giấu giữa hai chân cũng chảy ra dịch nhờn ướt đẫm.
"Ca nhi, để em hầu hạ ngài đi." Giọng nói mềm mại của Mặc Thư chui vào lỗ tai Dung Ngọc.
Dung Ngọc khép hờ mắt, không có gì bất ngờ xảy ra khi thấy lỗ tai đỏ bừng của Mặc Thư. Mặc Thư trông mong mà nhìn cậu, trong mắt lập loè sự chờ mong, hai tay đặt trên thau tắm, nóng lòng muốn thử.
Dung Ngọc đang định mở lời thì bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh kì lạ trên mái nhà. Cậu ngước mắt nhìn thì chỉ thấy tia sáng rất nhỏ chợt loé qua. Mặc Thư chậm một nhịp nên không thấy gì cả.
Cậu ta dời mắt, tiếp tục trông mong nhìn chằm chằm Dung Ngọc, hy vọng công tử có thể để cậu ta hầu hạ như trước. Điều đó sẽ chứng minh rằng cậu ta vẫn là người thân mật khăng khít nhất của công tử.
Dung Ngọc nhắm mắt lại, "Đi xuống đi."
Đôi mắt Mặc Thư trở nên ảm đạm, hơi thất vọng mà bĩu môi, "Vâng."
Công tử nói một không hai, nếu công tử đã bảo không cần cậu ta hầu hạ tức là không cần cậu ta hầu hạ thật, cậu ta đành phải ủ rũ đi ra ngoài.
Trong phòng yên tĩnh trở lại, Dung Ngọc lẳng lặng mà dựa vào bồn tắm, giống như thanh âm ban nãy chỉ là ảo giác. Quạt băng đã bị Mặc Thư tắt vì sợ cậu cảm lạnh, ban đêm không gió nên càng thêm oi bức.
Dung Ngọc đưa tay xuống dưới thân, cậu nắm lấy dương vật nóng bỏng rồi vuốt ve một cách thong thà. Thân thể thèm khát được an ủi, khoái cảm xuất hiện còn nhanh hơn tưởng tượng của cậu, chưa được bao lâu cậu đã bắn ra tay.
Đối với một người đàn ông bình thường thì như vậy là hơi nhanh thật.
Trong lúc đó, phía trên vang lên tiếng bật cười nho nhỏ.
Dung Ngọc vờ như không nghe thấy mà vẫn nhắm mắt lại. Tinh dịch đậm đặc tan ra trong nước, trông nó như sương mù, tay cậu xuyên qua đám "Sương mù" đó rồi tìm kiếm ở nơi sâu hơn.
Đầu ngón tay thon dài đẩy khe thịt mềm mại ra, rất trơn, rất nóng. Hoa môi bao bọc lấy ngón tay cậu, nhiệt tình mà đem đến cho cậu trải nghiệm sảng khoái nhất. Đó là sự ngứa ngáy sâu trong xương, nó lan từ xương cụt đến phía trước, cho tới khi phần gáy nhạy cảm của cậu run nhè nhẹ.
Đôi mắt Dung Ngọc nhắm chặt, hàng lông mi nhỏ dài và dày đậm run rẩy, hai má đỏ ửng. Động tác của cậu hơi trúc trắc, đầu ngón tay sờ quanh mẩu thịt nhô trên đoá hoa, khoái cảm đến từ hành động đó đủ để khiến cậu phải hoa mắt say mê.
Môi dưới mềm mại bị cắn ra dấu răng, cậu không kìm được mà phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.
Lúc thì cậu hít vào, lúc thì cậu thở mạnh ra như đang cực kì sung sướng. Động tác cũng nhanh hơn, lồng ngực đang phập phồng mạnh bắt đầu ửng hồng, giọt nước phản chiếu ra ánh sáng quyến rũ dưới ánh đèn.
Tiếng rên rỉ của cậu cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao vút, "Ha... Ưm a... Thoải mái......"
Giống như cậu không sợ bị người khác nghe thấy. Thậm chí cậu còn tách đôi chân dài ra, bàn tay trắng thon cử động giữa hai chân, nước văng khắp nơi vì hành động của cậu. Một tay khác thì vuốt vẻ cổ một cách ám muội, khuôn mặt mê ly kiều diễm như một đoá hoa.
Bỗng dưng, một miếng vải đen che khuôn mặt cậu lại, tầm nhìn của cậu bị cướp đoạt trong nháy mắt.
"Không được kêu, cướp đây!" Một giọng nam khàn khàn vang lên bên tai.
Cánh Cụt: Bởi vì noti quá nhiều nên tui sẽ bị bỏ sót kha khá cmt nhé, lúc thì tui thấy cmt lúc thì tui không nên nếu tui không rep thì mn thông cảm nha. Dạo này tui muốn đọc cmt toàn phải vào hẳn chương chứ không xem thông báo nữa, mà tui chỉ check được ở những chương mới nhất thoi. Chương này tui beta trong lúc buồn ngủ, có gì lủng củng mn nhắc nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro