Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: "Kẻ thù của kẻ thù là bạn, ngươi thấy đúng không."

Chương 82: "Kẻ thù của kẻ thù là bạn, ngươi thấy đúng không."

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Hôm sau khi dùng bữa sáng tại Thọ An Đường, bà nắm lấy tay Dung Ngọc, nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt. Sắc mặt bà vẫn mang theo sự sợ hãi, như thể chỉ cần bất cẩn một chút là cháu ngoại yêu quý sẽ rơi vào miệng hổ.

Nhị cữu mẫu cười nói: "Hôm qua con bị bắt đi đã khiến bà sợ hãi. May con đã để lại lời nhắn bảo chúng ta phải giữ bình tĩnh, đừng hoảng loạn, nếu không chắc bà đã đích thân tới nha môn để đưa con đi rồi."

"Đúng vậy." Đại cữu mẫu nói tiếp, "Hôm qua Hoài Cẩn tới là bà đã kéo Hoài Cẩn lại để hỏi sao nó không đưa Ngọc ca nhi về, có phải con đã bị giam lại hay không, mau chóng lấy tiền chuẩn bị. Cho đến khi Hoài Cẩn nói tạm thời không sao, nó trở về để điều tra thì bà mới buông lỏng tay."

"Chỉ tiếc lúc tìm được hai gián điệp thì chúng đã chết." Bà phẫn nộ, "Nếu không nhất định phải khiến bọn họ tiết lộ người đứng đằng sau, chứng minh Ngọc Nhi của ta trong sạch!"

"Hẳn là vì mọi chuyện đã bại lộ nên người đứng sau đã ra tay, chết không đối chứng!"

"Con với Hoài Diệp thấy Dung Nguyệt ở cửa nha môn, khả năng cao việc này liên quan đến hắn." Dương Hoài Cẩn mím môi, bỗng nhiên chàng mở lời.

Mọi người lập tức nhìn chàng bằng ánh mắt kinh ngạc, nhị cữu mẫu chọc tay Dương Hoài Diệp, "Chính là đứa con vợ lẽ mà Bạch thị sinh hả?"

Tuy Bạch thị đã được nâng lên chính thê từ lâu rồi, nhưng người Dương gia chưa từng để bà vào mắt, cho rằng bà mãi mãi là thiếp. Nếu đã là thiếp, thì đứa con do thiếp sinh ra cũng chính là con vợ lẽ.

Dương Hoài Diệp gật đầu, "Là hắn, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu chúng con gặp, trước đó con cũng đã gặp một lần ở Phiêu Hương Lâu."

Vì thế Dương Hoài Diệp bèn kể chuyện trước đó cho mọi người.

Điều này làm người Dương gia thay đổi sắc mặt, còn bà thì giận tím mặt, "Đúng là con tiện nhân, lúc Nhu Nương còn ở Dung phủ thì ả đã dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi để khinh nhục con gái ta, hiện giờ con trai của ả lại tới trêu chọc Ngọc Nhi của ta! Đúng là rắn chuột một ổ, oan nghiệt trời đánh!"

Nhu Nương là nhũ danh của mẫu thân Dung Ngọc. Khi nhắc tới nàng, bầu không khí bỗng trầm xuống.

Sắc mặt của các trưởng bối Dương gia đều không quá tốt. Dù sao Dương thị chết vào khoảng đầu 30 tuổi, còn rất trẻ. Nhưng ngay cả khi còn sống, nàng cũng phải chịu mọi tủi nhục và mưu kế ở Dung phủ.

Bà tức giận đến mức mặt mũi trắng bệch, bàn tay cầm Phật châu run nhè nhẹ. Trần ma ma mau chóng đỡ bà dựa vào ghế mềm, không ngừng vỗ ngực bà.

Dung Ngọc đưa một ly trà nhân sâm lên, trấn an rằng: "Bà ngoại đừng giận, cẩn thận không ảnh hưởng đến sức khoẻ, chẳng phải con đã trở lại một cách êm đẹp rồi sao."

"Đó là do con thông minh, cũng may con thông minh. Nếu con thật sự gặp bất trắc, bà ngoại có xuống nơi chín suối thì cũng không còn mặt mũi nào để gặp mẫu thân con."

Dung Ngọc trông giống mẫu thân Dương thị. Bà nhìn gương mặt của Dung Ngọc là nghĩ đến đứa con gái chết sớm của bà. Trong thoáng chốc, nỗi buồn ùa về, đôi mắt già ươn ướt.

Ngày nào đêm nào bà cũng hối hận. Lúc Dung Tu Vĩnh cầu thân sao bà lại không thấy được lớp nguỵ trang của ông ta, thế nên đứa con gái như hoa của bà mới điêu tàn trong hố lửa Dung phủ.

Khuôn mặt trông hơi khắt khe của Dương đại cữu hiện vẻ đau buồn, ông ấy giọng nói: "Mẫu thân, Ngọc Nhi là máu mủ duy nhất của Nhu Nương, nhi tử sẽ dùng toàn bộ Dương gia để đảm bảo rằng Ngọc Nhi sẽ không gặp chuyện gì."

Dương nhị cữu cũng gật đầu, "Mong mẫu thân yên tâm, chúng con nhất định sẽ bảo vệ tốt Ngọc Nhi."

Cái chết của Dương thị luôn là cái gai trong lòng hai huynh đệ. Bọn họ vừa tự trách vừa tiếc hận, cảm thấy bản thân đã không hoàn thành được trách nhiệm của huynh trưởng khi không thể bảo về tốt em gái. Hiện giờ đối với Dung Ngọc, bọn họ hạ quyết tâm sẽ không bao giờ giẫm lên vết xe đổ nữa.

Những người còn lại của Dương gia không có dị nghị gì.

Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia, đây là quy huấn đã được khắc sâu vào đáy lòng của những người trong Dương gia, cũng là lý do mà Dương gia có thể trụ vững qua hai triều đại. Chỉ đoàn kết mới có thể giúp một thế gia đại tộc phát triển bền vững.

Dung Ngọc cảm động trước sự bao bọc vô điều kiện, cậu suy nghĩ rồi nói: "Thật ra mọi người đừng quá lo lắng cho con, Dung Nguyệt muốn giữ gìn thanh danh huynh trưởng tốt của hắn nên không thể làm gì con. Người đáng được chú ý nhất là Tam hoàng tử cạnh hắn."

"Tam hoàng tử?"

"Vâng." Dung Ngọc đã nghĩ kỹ nguyên do của trận tai bay vạ gió hôm ấy.

"Thật ra chuyện ngày hôm qua cũng không hoàn toàn nhắm vào con, mục đích thật sự của họ là Dương gia. Tam hoàng tử mơ ước đế vị, có mong muốn được thay thế nên đã âm thầm muôi một quân đội, hiện giờ đang là lúc cần dùng tiền. Nếu con thật sự phải vào ngục giam vì trúng bẫy của bọn họ, vậy các vị trưởng bối nhất định sẽ nghĩ mọi cách để cứu con ra. Mà mục đích của bọn họ là mượn điều này để cột Dương gia và bọn họ vào cùng một chiếc thuyền. Đến lúc đó Dương gia sẽ bị bắt phải đứng cùng một chiến tuyến với hắn, cho hắn ta lợi ích để giúp hắn thành công."

Dứt lời, Dung Ngọc cúi đầu nhấp ngụm trà.

Cậu nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng mấy câu ít ỏi đó lại khiến mọi người trong Dương gia sững sở.

Thứ nhất, tính cách thoải mái không cầu danh lợi của Tam hoàng tử đã in sâu vào suy nghĩ của mọi người. Dù là ai cũng không thể ngờ được gã lại có tâm mưu phản. Thứ hai, chuyện ngày hôm qua trông như thể Dung Nguyệt tìm cách để vu oan Dung Ngọc, không ai ngờ được đằng sau còn có âm mưu đáng sợ đến vậy.

Bà ngoại đập mạnh bàn, lạnh lùng nói: "Dương gia ta là kinh thương nhiều thế hệ, cũng không tham dự chuyện triều đình! Với hành động mưu nghịch đó, chúng ta không hề liên quan!"

Dương đại cữu nói: "Mẫu thân, nguyên nhân xuất phát từ đó, thứ bọn họ muốn là tài phú được tích luỹ từ mấy thế hệ của chúng ta."

"Nghĩ cũng đừng hòng!" Lúc này mắt bà vô cùng sắc bén, "Cho dù là những cuộc chiến loạn lạc của tiền triều, hay là lúc quần hùng cát cứ*, Dương gia chúng ta chưa từng gia nhập phe phái nào mà luôn cẩn thận dè dặt, bởi vậy mới có gia cảnh như hiện giờ. Giờ đây một hoàng tử tầm thường có tâm mong cầu nhưng không có gan làm mà cũng dám uy hiếp chúng ta? Nằm mơ!"

*Quần hùng cát cứ: Nói chung vẫn là thời chiến loạn thôi, kiểu nhiều người khởi nghĩa hay tạo phản, đất nước bị chia cắt và có nhiều người xưng hùng xưng bá tại một vùng đất hoặc phần nào đó của lãnh thổ. Nôm na là thế

Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng. Dương Thanh Linh nhỏ tuổi nhất thì được nhị cữu mẫu cho nha hoàn đưa đi trước, nếu không hiện giờ đã bị doạ khóc.

Sau khi im lặng một hồi, Dương Hoài Thận bỗng mở lời. Ánh mắt y nặng nề, tròng mắt đen nhánh hiện lên dã tâm không dễ phát hiện.

"Người đáng để Dương gia chúng ta quy phục, chỉ có thiên tử."

Sau khi bữa sáng kết thúc, nha môn có tin tức.

Lời của Dung Ngọc đúng, Vương Nhị đã chết.

Nha dịch đến báo tin khẩn thiết mời Dung Ngọc đến nha môn uống trà, còn nói nếu Dương gia không yên tâm thì có thể phái một người đi cùng. Lúc ấy bà mới đồng ý để cậu đi cùng Dương Hoài Diệp.

Nếu uống trà thì tất nhiên lần này không tới công đường thẩm vấn, mà là tới thư phòng làm việc của Tống Tử Khiêm.

Dương Hoài Diệp bị chặn ở gian ngoài, còn Dung Ngọc được mời vào trong. Lúc cậu đi vào, Tống Tử Khiêm đang ngồi trước án kỉ mà phê duyệt công văn, công văn chất cao một chồng, có thể thấy là hắn ta vô cùng bận rộn.

Nghe thấy tiếng xe lăn, Tống Tử Khiêm ngẩng đầu, "Chờ một lát, ta sắp xong rồi."

Dung Ngọc mỉm cười gật đầu, "Tống đại nhân cứ tự nhiên."

Không bao lâu sau, Tống Tử Khiêm bèn gác bút mực xuống và đi về phía Dung Ngọc. Hắn ta đổ ly trà đưa cho Dung Ngọc, sau đó ngồi tại một bên khác của cái bàn, "Dung công tử, mời dùng trà."

Dung Ngọc nâng chung trà lên nhấp một ngụm, mùi hương đầu tiên cậu cảm nhận được là vị đắng và mùi mốc, không biết loại trà này đã được làm từ bao giờ. Cậu nhìn lướt qua Tống Tử Khiêm, hoài nghi không biết có phải đối phương cố ý ra oai phủ đầu với mình hay không.

Nhưng sắc mặt Tống Tử Khiêm vẫn bình tĩnh, không nhìn ra chút ác ý nào.

Dung Ngọc nghiêng đầu, cậu đẩy một cốc trà khác ra trước mặt Tống Tử Khiêm, "Đại nhân không uống sao?"

Tống Tử Khiêm nói: "Ta không uống trà."

"Vậy lá trà này từ đâu?"

"Do cấp dưới đưa tới." Cuối cùng Tống Tử Khiêm cũng nhận ra có gì đó không thích hợp, hắn ta nhìn ấm trà, "Sao vậy? Có vấn đề sao?"

"Không có vấn đề gì, nhưng đại nhân nên đổi nơi để lá trà." Dung Ngọc mỉm cười, cậu lấy khăn tay mà che miệng lại một cách ưu nhã, nhả lá trà đắng ngắt trong miệng ra.

Tống Tử Khiêm ngẩn người, sau đó trên mặt hắn ta lộ vẻ thẹn thùng, "Xin lỗi."

"Không sao, đại nhân gọi ta tới vì chuyện gì, xin cứ nói thẳng đi."

Nói tới công sự, Tống Tử Khiêm lập tức khôi phục vẻ nghiêm nghị, "Đêm qua Vương Nhị đã chết trong nhà lao."

Dung Ngọc đang lau miệng, cho đến khi trong miệng không còn vị đắng thì cậu mới ghét bỏ mà ném khăn tay ở góc bàn, sau đó giương mắt nhìn về phía Tống Tử Khiêm.

Tống Tử Khiêm nheo mắt, "Hình như Dung công tử không kinh ngạc một chút nào."

Dung Ngọc cười nói: "Chắc đại nhân không hoài nghi là ta làm chứ?"

Tống Tử Khiêm lắc đầu, "Hắn thắt cổ tự vẫn. Nhưng dù vậy thì không thể chứng minh người đứng sau hắn là ai."

"Biết là ai thì đại nhân sẽ xử lý theo lẽ công bằng sao?" Ánh mắt Dung Ngọc mang vẻ thâm sâu.

"Dường như Dung công tử đã có suy đoán rồi."

Dung Ngọc chỉ cười mà không nói gì.

Tống Tử Khiêm cũng thu hồi thái độ việc công xử theo phép công, thần sắc hắn ta hơi thả lỏng rồi dựa vào ghế.

"Ta có điều tra rồi, Dung Nguyệt bên cạnh Tam hoàng tử là huynh trưởng cùng cha khác mẹ của ngươi. Mối quan hệ của các ngươi rất kém, nhưng thanh danh huynh trưởng của ngươi lại khá hơn ngươi nhiều. Dung công tử, nghe nói thanh danh của ngươi ở kinh thành cực kém, ngươi được gọi là Ngọc Diện Tu La, sao tới Dương Châu lại kiềm chế hơn rất nhiều vậy."

Dù bị mạo phạm nhưng Dung Ngọc cũng không giận, cậu như giỡn mà đáp lại: "Chẳng lẽ đại nhân cảm thấy trị an của Dương Châu tốt quá, muốn ta khuấy thêm để đại nhân tạo thêm chiến tích cho mình ư?"

"Dung công tử là người thông minh, không cần ta phải nói thêm về những gì xảy ra gần đây tại Dương Châu. Đúng là ta cần sự hỗ trợ của Dung công tử."

Tuy đã có những chứng cứ quan trọng về việc Tam hoàng tử và Lâm Ngu công chúa sở hữu diêm trường riêng, lừa bán dân cư, bán thần tiên say, nhưng Tống Tử Khiêm vẫn gặp một vài khó khăn.

Ví như những quan viên liên quan đến vụ án đều có sự thiên vị lẫn nhau nên cứ nhùng nhằng, che giấu cho nhau trong khi điều tra, rất khó phối hợp. Hay việc tra án chỉ có thể tiến hành bí mật, mà mặt ngoài thì hắn ta với Vu Hồng vẫn là quan hệ đối địch, cho nên không thể điều binh, nhân lực cũng không đủ dùng......

Cho nên hắn ta cần một người làm rối loạn mọi thứ, quấy đến khi mọi người phải hoang mang, sứt đầu mẻ trán mới được. Như vậy hắn ta mới có thể đục nước béo cò, một lưới bắt hết.

"Tại sao đại nhân tin tưởng ta?" Dung Ngọc liếm đôi môi đỏ thắm.

Tay áo to rộng bao lại ngón tay dính mực của Tống Tử Khiêm, hắn ta không để ý lắm mà chà tay, ngữ điệu bình tĩnh, "Kẻ thù của kẻ thù là bạn, ngươi thấy đúng không."

Dung Ngọc yên lặng nhìn Tống Tử Khiêm, đôi con ngươi màu hổ phách toả sáng lấp lánh như lưu li.

Cậu thấy tò mò, sao Tống Tử Khiêm biết chuyện giữa cậu với Dung Nguyệt và cả Tam hoàng tử.

Nếu là những gì lưu truyền bên ngoài, vậy thì những hiềm khích giữa cậu và Dung Nguyệt không đến mức được xưng là kẻ thù. Trừ khi Tống Tử Khiêm cũng biết mục đích thật sự của trò quỷ mà Tam hoàng tử đang ngấm ngầm thực hiện, cũng biết lòng muông dạ thú mà Tam hoàng tử đang che giấu. Hơn nữa hắn ta còn muốn mượn tay mình để cùng nhau giải quyết Tam hoàng tử.

Xem ra Tống đại nhân giống lời của Dương Hoài Cẩn, hắn ta không phải người ngồi không ăn bám, thông đồng làm bậy. Ngược lại, hắn ta có tâm tính và thủ đoạn vượt qua người thường, lên kế hoạch cho một bữa tiệc báo thù tuyệt vời.

Dung Ngọc như nhìn thấy thứ gì thú vị mà bỗng dưng nhếch khóe miệng lên, cậu thoải mái cười ha hả, vỗ bàn mà cười ngặt nghẽo.

"Tống tri châu, Tống đại nhân, ngươi đúng là thâm tàng bất lộ." Dung Ngọc giơ tay lau nước mắt chảy ra từ đuôi mắt, ngữ khí điệu hưng phấn, "Được, ta sẽ giúp ngươi quấy cho Dương Châu đục nước!"

Cánh Cụt: Tui vừa hỏi thì biết artist tui đặt comm cho bộ này có vẽ tranh khoả thân 🫢 Tranh j đây ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro