Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80: "Ly Hối là người thân cận nhất của ta."

Chương 80: "Ly Hối là người thân cận nhất của ta."

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Chiều hôm buông xuống, những đám mây đỏ rực phía chân trời dần trở nên mờ mịt tựa như đang bốc cháy đến giai đoạn cuối.

Mặc Thư ngủ gà ngủ gật trong phòng bếp nhỏ, Vệ Ngũ đứng canh giữ ở cửa viện. Trong viện vô cùng yên tĩnh, thỉnh thoảng có một hai tiếng vang mơ hồ truyền đến từ nhà chính.

Một con chim vàng nhỏ đậu trên đầu cành bên cửa sổ, nó nghiêng đầu theo tiếng vang, bỗng nhiên một cánh tay vươn ra từ song cửa sổ khiến nó nhảy dựng. Con chim nhỏ kêu hai tiếng chíp chíp rồi cất cánh bay đi.

Cánh tay kia còn đặt trên song cửa sổ, ngón tay thon trắng uốn lượn về phía trước, lay động  giữa không trung như đang muốn nắm lấy thứ gì đó. Mạch máu màu xanh nhạt trên mu bàn tay nhô lên, đầu ngón tay trắng bệch như đang phải chịu đựng điều gì đó quá sức.

"Ha a... Đừng, đừng mút, tiến vào trước đã......" Một tay khác của Dung Ngọc nắm lấy cái đầu đang làm loạn trước ngực cậu, năm ngón tay luồn vào trong mái tóc đen của Vệ Kinh Đàn.

Vệ Kinh Đàn đang liếm vú cậu, gai lưỡi thô ráp liếm mạnh đầu vú. Sau đó hắn dùng môi lưỡi ngậm lấy nó và dùng sức hút một cái, Dung Ngọc bèn không khống chế được mà run rẩy, giống như có dòng điện chạy qua ngực cậu, khoái cảm tê dại xông lên não làm tầm mắt cậu trắng bệch.

Cậu ôm sau đầu Vệ Kinh Đàn vì muốn hắn mau chóng rời đi. Nhưng dường như thân thể cậu lại thành thật hơn, cậu không kìm được mà ưỡn ngực về phía trước, bàn tay cũng dùng sức ấn xuống. Trông như đang chê chàng trai không dùng đủ lực và muốn nhiều hơn nữa.

Vệ Kinh Đàn ngậm lấy đầu vú bị gặm cắn cho sưng đỏ, hắn cười một cách mập mờ: "Công tử nói đừng mút nhưng sao lại ấn ta chứ?"

Hơi thở nóng rực khi chàng trai nói chuyện được phả lên bộ ngực nhạy cảm, Dung Ngọc càng khó nhịn hơn, cậu cau mày mắng rằng: "Ít nói nhảm, mau tiến vào đi!"

"Tiến vào? Tiến vào đâu nữa, chẳng phải đã ở bên trong rồi hay sao?" Vệ Kinh Đàn giật cái tay, ngón tay đang vùi trong cơ thể Dung Ngọc ra vào đến mức bươm bướm của cậu dinh dính đẫm nước.

Nước dâm chảy càng nhiều, bươm bướm cũng càng ngứa. Cậu đang rất cần một thứ gì đó chọc vào trong, đoá hoa đã quen được ăn no đang mấp máy, hiển nhiên là không thỏa mãn với ngón tay.

Dung Ngọc dùng sức nắm tóc Vệ Kinh Đàn, trên cần cổ trắng nõn phủ kín mồ hôi, "Nếu ngươi tiếp tục nói nhảm nữa thì ta sẽ, ha...... Ta sẽ đánh ngươi......"

Vào lúc này tiểu thiếu gia kiêu ngạo vẫn cao quý hơn người, giống như đòi chịch là một việc hợp tình hợp lý.

Trong mắt Vệ Kinh Đàn nhộn nhạo ý cười, hiển nhiên hắn không phải con chó ngoan ngoãn nghe lời. Dung Ngọc càng như vậy thì hắn càng phải trêu cậu.

"Hửm? Công tử đang nói gì vậy, chẳng phải ta đang thoả mãn em hay sao?" Ngón tay Vệ Kinh Đàn thọc vào rút ra trong đoá hoa, khớp xương cọ xát với thịt non theo chiều vòng tròn.

Dung Ngọc không kìm nổi mà rên rỉ, Vệ Kinh Đàn lại cắn núm vú sưng như quả anh đào của cậu, nói bằng giọng điệu như đang tủi thân lắm: "Sao công tử lại muốn đánh ta, ta buồn lắm."

Dung Ngọc: "......"

Cậu cố nén khoái cảm mà mở mắt ra. Cậu lườm Vệ Kinh Đàn bằng đôi mắt xinh đẹp phủ kín hơi nước, nghiến răng nghiến lợi mà nói với Vệ Kinh Đàn một cách hung tợn: "Cắm cái dương vật chó của ngươi vào, nếu không ta sẽ cắt phăng nó đi!"

Tóc Vệ Kinh Đàn bị Dung Ngọc nắm trong lòng bàn tay, hắn ngửa đầu phối hợp, nở nụ cười thoả mãn khi thực hiện được mục đích, "Hửm, cắm vào cái âm hộ dâm đãng này hả? Hay là cái lỗ dâm đãng đằng sau?"

Trong mắt Dung Ngọc xuất hiện ham muốn giết người. Một giây trước khi cậu nổi cơn thịnh nộ, Vệ Kinh Đàn rất thức thời mà đâm gậy thịt vào.

Đoá hoa đã ướt nhoe nhoét, dương vật thô to cắm vào nơi sâu nhất một cách dễ dàng, đâm vào chính giữa đoá hoa như một cây kiếm thịt và khiến lối đi căng đầy.

Cảm giác thoả mãn như muốn phá huỷ đất trời xuất hiện trong nháy mắt, dường như Dung Ngọc có thể nghe thấy tiếng đoá hoa bị xé rách, đó là tiếng nước sền sệt phát ra khi dâm dịch bị đè ép.

Dung Ngọc há to miệng thở dốc, cậu không phát ra bất cứ thanh âm nào như bị thứ gì đó ngăn cản. Cho đến khi Vệ Kinh Đàn đưa đẩy dương vật thì Dung Ngọc mới sống lại, tiếng rên rỉ đứt quang phát ra từ trong cổ họng.

"Ứ a ——"

Một tay Vệ Kinh Đàn đưa hai tay của Dung Ngọc lên trên đỉnh đầu, một tay vuốt ve vòng eo của Dung Ngọc. Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ của Dung Ngọc, đôi môi hé mở để mặc hắn xâm nhập, quấn lấy cái lưỡi bên trong mà mút chùn chụt.

"Công tử, như vậy đủ sướng chưa?" Vệ Kinh Đàn vừa trêu đùa vừa đưa đẩy eo bụng, gậy thịt đâm bôm bốp vào đoá hoa.

"Ưm a...... Cũng tạm......" Ban nãy đôi mắt đào hoa của Dung Ngọc còn hung ác, mà giờ đây nó như được bao phủ bởi một lớp sương mù. Trên khuôn mặt thất thần lộ ra biểu cảm như thống khổ và vui thích.

"Nếu nó có chút tác dụng thì công tử còn được giúp đỡ, đừng cắt đi." Vệ Kinh Đàn cười rồi hôn lên khóe miệng cậu, hắn lại cúi đầu gặm cắn cần cổ non mịn của Dung Ngọc.

Dung Ngọc vươn cổ lên cao, xương quai xanh tinh tế tạo thành độ cong gợi cảm, "Ưm...... Xem biểu hiện của ngươi đã."

Tiểu thiếu gia lại bày ra tư thái cao ngạo. Cậu giơ cằm, híp đôi mắt ướt sũng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy tình dục.

Nhưng trông cậu không còn thể diện cho lắm, cái áo màu trắng bị vén lên đã để lộ vệt đỏ ngập tràn trên ngực do mút cắn. Thân dưới của cậu thì trần như nhộng, cậu mở to đôi chân thon dài để thanh niên tùy ý xâm phạm, chảy ra nước dâm dính nhớp phóng đãng.

So ra thì Vệ Kinh Đàn có vẻ thong dong hơn rất nhiều, cổ áo hắn chỉ hơi xộc xệch vì bị Dung Ngọc động vào lúc nãy, phần quần áo còn lại thì vẫn rất bình thường.

Chỉ có vạt áo là hơi vén lên trên, gậy thịt thô dài thì vươn ra từ cái quần được cởi một phần nhỏ, nó lập tức chui vào lỗ nhỏ ướt mềm kia.

Người tự phụ kiêu ngạo thì mang tư thái dâm loạn, kẻ chủ đạo trông lịch sự thì lại ra vẻ hèn mọn.

Trường hợp này trông hơi buồn cười.

Nhưng giờ đây cả thân thể lẫn tâm lý của Dung Ngọc đều đắm chìm trong sự vui sướng mà Vệ Kinh Đàn mang đến cho cậu nên chưa nhận thấy được điều này. Nhưng dù cậu có phát hiện thì cũng không đưa ra phản ứng gì.

Vệ Kinh Đàn là chó của cậu, trách nhiệm của chó là lấy lòng chủ nhân, ai thèm quan tâm con chó lấy tư thái gì để lấy lòng chủ nhân.

Tiếng nước nhóp nhép khi gậy thịt thọc vào rút ra quanh quẩn trong căn phòng yên tĩnh, kết hợp với tiếng rên rỉ và thở dốc không thèm che giấu của Dung Ngọc.

Cậu đang ở trên đỉnh, lý trí bị tình dục ép vào trong góc, đại não bị chiếm đoạt hoàn toàn bởi tình dục và khoái cảm.

"Sướng muốn chết... Ha, ha a......" Dung Ngọc thở hổn hển, khóe môi đỏ tươi nhếch lên, đầu lưỡi thò ra một đoạn nhỏ. Trong đôi mắt mênh mông sương mù không có chút tỉnh táo nào, tất cả đều là tình dục điên cuồng, giống như kẻ nghiện được thoả mãn.

"Sướng đến vậy hả?" Vệ Kinh Đàn nắm lấy vòng eo run rẩy của Dung Ngọc, hắn bỗng nhiên mở lời, "Nhưng lúc ở ngoài sân công tử nói Mặc Thư là người thân cận nhất khiến ta hơi khó chịu."

Hắn nói xong thì di chuyển chậm lại, nhìn vào đôi mắt Dung Ngọc.

Dung Ngọc nhíu mày, mất một hồi lâu thì đôi mắt mới lấy lại được tiêu cự, cậu bất mãn nói: "Sao lại ngừng rồi, mau làm đi!"

Cậu vặn vẹo trái phải như đang thúc giục, có vẻ cậu không nghe thấy lời nói ban nãy của Vệ Kinh Đàn.

"Bởi vì ta không vui." Vệ Kinh Đàn nói.

"Không vui? Sao lại không vui?" Dung Ngọc khó hiểu hỏi. Cậu còn chưa từ bỏ ý định mà ưỡn eo về trước, tự mình đi tìm cây gậy vừa chơi đùa với mình.

Vệ Kinh Đàn lui về sau khiến Dung Ngọc không với tới được. Dưới ánh mắt tức giận của Dung Ngọc, hắn đỡ lưng Dung Ngọc lên để cậu ngồi dậy, cho cậu xem nơi giao hợp của hai người.

Bươm bướm dính đầy nước dâm sáng lấp lánh, phần bên trong đùi nhoe nhoét chất lỏng bắn ra. Trên dương vật Vệ Kinh Đàn cũng ướt đẫm, bên trên gậy thịt đỏ tím được bao phủ bởi một lớp nước dâm nhớp nháp.

Hắn cúi người về phía trước, quy đầu cực khủng dán lên thịt môi mềm mại.

"Em nhìn đi, chúng ta gần kề nhau đến vậy mà." Hắn lại cử động, quy đầu bèn đẩy hoa môi ra và tiến vào bươm bướm.

Dung Ngọc hừ một tiếng, Vệ Kinh Đàn nói: "Còn có thể gần hơn, gần hơn, gần hơn thế nữa."

Hắn xâm nhập từng bước một, cho đến khi toàn bộ gậy thịt đi vào đoá hoa, bụng họ dính sát vào nhau, hận không thể chen cả tinh hoàn vào trong.

Dung Ngọc sung sướng rên rỉ.

"Ta đang ở trong thân thể của em, Dung Ngọc." Vệ Kinh Đàn nghiêm túc mà nhấn mạnh, "Ta mới là người thân cận nhất của em, không ai có thể gần gũi hơn chúng ta."

Vệ Kinh Đàn cố chấp mà nắm lấy bả vai của Dung Ngọc, nói bên tai cậu như một đứa trẻ, "Em nói đi, Ly Hối là người thân cận nhất của ta. Em nói đi, em nói thì ta làm tiếp."

Đôi mắt hổ phách của Dung Ngọc giật giật, trong đó hiện vẻ tươi cười khó phát hiện. Cậu liếc xéo Vệ Kinh Đàn, nhìn sườn mặt vô cùng nghiêm túc của chàng trai.

"Ly Hối." Dung Ngọc chậm rãi mở lời.

Vệ Kinh Đàn nhìn chằm chằm cậu mà không chớp mắt.

"Ly Hối, là người thân cận nhất của ta."

Vệ Kinh Đàn nhíu mày, sửa lại thành câu đúng: "Ly Hối là người thân cận nhất của ta."

Hắn cố chấp mà muốn nhiều hơn một từ "Nhất", điều đó mới chứng tỏ hắn đặc biệt hơn Mặc Thư.

Trong cuộc đời mười chín năm ngắn ngủi của Vệ Kinh Đàn, có mười năm là trưởng thành trong âm mưu và sự hiểm nguy của lòng người. Chỉ khi ở trước mặt Dung Ngọc, hắn mới trở thành một đứa trẻ ấu trĩ. Hắn muốn là người đặc biệt nhất, quan trọng nhất, thân cận nhất......

Dung Ngọc là bảo bối của hắn, không thể chia sẻ cho bất cứ ai.

Hắn nhìn Dung Ngọc, trong mắt mang theo vẻ chờ mong, ngoài ra còn có cả sự cố chấp.

Dung Ngọc cảm thấy Vệ Kinh Đàn giống như một con chó muốn độc chiếm chủ nhân, hơn nữa còn chờ mong được chủ nhân khẳng định. Hiện giờ con chó này không được nghe lời cho lắm, răng nanh trong miệng loé ánh sáng lạnh.

Vì thế Dung Ngọc nắm thật chặt dây thừng, ném một khúc xương cho con chó.

—— "Ly Hối là người thân cận nhất của ta."

Đôi mắt đen của Vệ Kinh Đàn sáng bừng, hơi thở trở nên nặng nề. Hắn bế Dung Ngọc lên rồi bước về phía chiếc giường trong phòng, sau đó gấp gáp đè lên cậu, bắt đầu một đợt trừng phạt mới.

Dung Ngọc rơi vào một đám mây mềm mại, khoái cảm sung sướng tiếp tục bao bọc lấy toàn thân câụ.

Trong mông lung, cậu nâng tay lên vuốt ve khuôn mặt đẫm mồ hôi của thanh niên, cậu không phân biệt được câu nói kia là để con chó hư nghe lời, hay là một lời nói thật lòng.

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Vệ Kinh Đàn ( hung ác ): Vậy mà Dung Ngọc nói kẻ khác là người thân cận nhất, ta phải trừng phạt hắn!

Dung Ngọc: Ai là cún con ngoan nhất nào.

Vệ Kinh Đàn ( mau chóng chạy tới ) ( vừa lăn vừa bò ) ( cái đuôi lắc nhanh như quạt điện ): Là ta là ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro