Chương 79: Cảm xúc xấu hổ và phẫn nộ khôn kể tụ trong huyệt Thái Dương...
Chương 79: Cảm xúc xấu hổ và phẫn nộ khôn kể tụ trong huyệt Thái Dương, gần như mất khống chế mà bùng nổ
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Khi Dung Ngọc trở lại phủ thì được bà ân cần hỏi han một hồi. Thậm chí còn chuẩn bị nước ngải cứu cho cậu rửa tay để xua tan sự đen đủi.
Sau một hành trình, Dung Ngọc lộ vẻ mệt mỏi, vốn thân mình suy yếu của cậu đã không chịu nổi vận động mạnh, huống chi là biến cố khiến tinh thần mỏi mệt, cậu không kìm được mà cúi đầu ho hai tiếng.
Bà mau chóng quan tâm hỏi: "Ngọc Nhi, con mệt hả? Mau trở về nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì ngày mai nói tiếp."
"Mặc Thư, mau đỡ công tử nhà ngươi trở về." Bà nói xong thì lại ra lệnh cho Trần ma ma ở bên cạnh, "Mang chén bồ câu non hầm nhân sâm đến phòng bếp nhỏ đi, tới khi Ngọc Nhi tỉnh thì hầm lại ăn."
"Vâng."
"Vậy Ngọc Nhi xin cáo lui trước." Dung Ngọc chào tạm biệt các vị trưởng bối, cậu nở nụ cười và rời khỏi Thọ An Đường.
Lúc này đã là chạng vạng, ánh nắng đỏ như máu di chuyển uốn lượn nơi chân trời, mang đến cảm giác đẹp đẽ xảo quyệt.
Dung Ngọc híp mắt hít sâu một hơi, như thể cậu có thể ngửi thấy mùi thuốc súng thoang thoảng truyền tới từ phương xa. Đôi môi đỏ tươi của cậu nhếch cao hơn, ngũ quan được phủ một lớp màu đỏ vàng nhàn nhạt, thậm chí còn đẹp hơn cả nắng chiều.
Mặc Thư thấy tâm tình cậu không tồi nên cũng cười rộ, "Sao ca nhi vui vậy?"
"Có à?"
"Có ạ, nụ cười của ngài sắp không giấu được nữa rồi."
Dung Ngọc chậm rãi sờ noãn ngọc trong lòng bàn tay, "Cứ tạm thời coi là vậy đi, có một chuyện đáng để vui mừng đã xảy ra."
"Hôm nay chúng ta đã chuyển nguy thành an tại nha môn, đúng là đáng để vui mừng thật." Mặc Thư cười nói.
Dung Ngọc nhướng mày, híp mắt nhìn cậu ta, "Ngươi cảm thấy đây là chuyện tốt?"
Sau khi sửng sốt một hồi và liên tưởng đến những chuyện xảy ra ở nha môn, khuôn mặt Mặc Thư trắng bệch, cậu ta vội vàng quỳ xuống đất nói: "Ca nhi, em không biết cây trâm mất và xuất hiện tại Cù phủ như nào được, ca nhi phải tin tưởng em!"
Qua hồi lâu mà Dung Ngọc vẫn không lên tiếng, Mặc Thư bất an ngẩng đầu, cậu ta chạm phải đôi mắt bình thản nhìn xuống của Dung Ngọc.
Khuôn mặt ban nãy còn mang theo ý cười giờ đây lại không cảm xúc, không biết cậu đang vui hay giận, cứ nhìn chằm chằm cậu ta như vậy.
Mặc Thư vô cùng áy náy, nhưng sự hoài nghi của Dung Ngọc càng khiến cậu ta cảm thấy tủi thân.
Cậu ta nuốt nước miếng, nhấc tay lớn tiếng nói: "Chuyện hôm nay xảy ra là do em sơ sẩy. Dù công tử có trách phạt nhưng em xin thề, em không hề làm ra hành động nào phản bội công tử, nếu có câu nào là bịa đặt, thì em sẽ không được ——"
"Đứng lên đi." Dung Ngọc hờ hững nói.
Mặc Thư chưa kịp thề độc, cậu ta cẩn thận nhìn vẻ mặt của Dung Ngọc, lại thấy công tử nhà cậu ta lộ ra thần sắc bất đắc dĩ.
"Chuyện này đúng là do sơ hở của ngươi, chắc chắn phải phạt. Nhưng ta muốn ngươi nhớ rõ, cạnh chúng ta có quá nhiều người đang rình rập, đi sai nửa bước thôi cũng sẽ đem đến hậu quả trí mạng. Ngươi phải cẩn thận gấp đôi, thấy ở nhà hay ở viện có gì không thích hợp, thậm chí là thiếu một cái khăn, hay có thêm một tờ giấy, thì ngươi cũng phải tra hỏi rõ ràng, không thể qua loa, đã biết chưa?"
Dung Ngọc nhìn Mặc Thư, cậu nở nụ cười mỉm, "Ngươi là người thân cận nhất cạnh ta, nếu đến ngươi cũng không cẩn thận gìn giữ, e là cái mạng này của ta sẽ không kéo dài được lâu."
Vành mắt Mặc Thư đỏ lên, công tử nói cậu ta là người thân cận nhất. Điều này làm cậu ta vừa cảm động vừa hạnh phúc, cảm giác áy náy cũng tăng lên gấp bội trong nội tâm cậu ta.
Nếu không phải do cậu ta bất cẩn thì công tử đâu thể gặp tai bay vạ gió. Nhưng những câu nói về sau của Dung Ngọc lại tiếp thêm động lực cho cậu ta, làm cậu ta cảm thấy mình phải có trách nhiệm, trong lòng âm thầm đưa ra quyết định, nhất định phải cược cả tính mạng để bảo vệ công tử.
Cậu ta đi ra sau Dung Ngọc để đẩy xe lăn, lặng lẽ lau nước mắt, nghẹn giọng nói: "Công tử yên tâm, tuyệt đối sẽ không có lần sau, sau này em nhất định sẽ cẩn thận."
Trở lại tiểu viện thì thấy Vệ Ngũ đang canh giữ tại cửa, y đứng thẳng tắp ở đó như cây tùng.
Dung Ngọc gọi y vào nhà, sau khi cẩn thận quan sát y từ trên xuống dưới thì mới không nhanh không chậm nói: "Làm không tồi, hành động rất nhanh."
Vệ Ngũ quỳ một gối, cúi đầu không nói gì.
Dung Ngọc giơ cằm lên với Mặc Thư, "Cho hắn tiền thưởng."
Dù không hiểu chuyện gì nhưng Mặc Thư vẫn móc túi tiền ra cho Vệ Ngũ.
Vệ Ngũ cầm một túi bạc nặng trĩu, trầm giọng nói: "Tạ công tử."
Dung Ngọc vẫy tay, đuổi y và Mặc Thư ra ngoài.
Mặc Thư đi theo đằng sau Vệ Ngũ thì nhận ra Vệ Ngũ cẩn thận để túi tiền vào trong ngực, trên khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện vẻ vừa lòng và vui sướng không dễ nhận thấy.
Mặc Thư nheo mắt lại, cái tên này trông thì vô dục vô cầu nhưng hoá ra lại là kẻ tham tiền.
Cậu ta tiến lên gọi Vệ Ngũ, "Công tử bảo ngươi làm gì?"
Vệ Ngũ trở lại với khuôn mặt không cảm xúc trong nháy mắt, "Không có gì."
"Miệng kín phết." Mặc Thư bĩu môi, nhưng có thể giữ kín như bưng vì chủ nhân là chuyện tốt. Cậu ta cũng không tiện hỏi lại, dừng một chút rồi dặn dò, "Sau này dù ai tới viện chúng ta cũng phải thông báo, không có sự cho phép của công tử thì một con ruồi cũng không thể vào, biết chưa?"
Vệ Ngũ gật đầu, đôi mắt đậm màu giật giật, y âm thầm liếc nhìn nhà chính. Mặc Thư không phát hiện ra điều đó, cậu ta hừ một tiếng rồi rời đi.
Cậu ta muốn đến phòng bếp để quan sát quá trình nấu cơm, để công tử nghỉ ngơi xong thì dậy ăn.
Tại nhà chính, Dung Ngọc nằm trên trường kỷ mà nhắm mắt dưỡng thần, đợi đến khi Vệ Ngũ và Mặc Thư rời xa thì cậu mới hờ hững bảo: "Cút ra đây."
Bóng người đằng sau bình phong cử động, Vệ Kinh Đàn đi ra, "Sao công tử biết ta ở đây?"
"Ngửi thấy mùi chó." Dung Ngọc vẫn nhắm mắt, cậu lười biếng chống đầu nằm nghiêng.
Thời tiết quá nóng nên cậu để Mặc Thư thay cho cậu một bộ quần áo hơi mỏng. Lúc này cậu đang nằm nghiêng, lớp tơ lụa mỏng manh rủ xuống vòng eo nhỏ nhắn của cậu, vòng eo nhấp nhô như ngọn núi được phác hoạ trong tranh thuỷ mặc.
Mắt Vệ Kinh Đàn trầm xuống, hắn vừa tới gần vừa nói: "Công tử mới giống chó con, khứu giác rất nhạy."
"Cút sang một bên." Dung Ngọc nói, "Nếu không có nó thì ta đã thất bại."
"Không đâu, nếu Tống Tử Khiêm dám nhốt em thì ta sẽ cướp ngục."
Dung Ngọc hừ cười một tiếng, cậu đang định mỉa mai thì bỗng dưng người cậu chợt trĩu xuống như thể có thứ gì đó đè lên. Cậu mở mắt ra và đối diện với khuôn mặt sắc bén tuấn tú của Vệ Kinh Đàn.
"Ngươi lên đây làm gì, chật muốn chết." Dung Ngọc duỗi tay đẩy hắn.
Một người nằm trên chiếc trường kỷ này thì còn rộng, nhưng khi thêm một Vệ Kinh Đàn cao to lại thành chen chúc. Dung Ngọc đẩy hắn mãi, không chỉ không đẩy được mà còn nóng đến mức toát đầy mồ hôi.
Vòng eo thon gọn bị bàn tay nắm lấy, Vệ Kinh Đàn ôm Dung Ngọc, mặt vùi vào cổ Dung Ngọc rồi hít một hơi thật sâu, nghẹn ngào nói: "Để em phải uất ức rồi, ta sẽ xả giận thay em."
Dung Ngọc: "Hiện giờ ngươi đi xuống thì ta sẽ không uất ức nữa."
Vệ Kinh Đàn: "......" Lại hít thêm cái.
"Phiền muốn chết." Dung Ngọc hơi mệt mỏi, cậu nói bằng chất giọng lười nhác, âm cuối kéo dài, câu lấy trái tim Vệ Kinh Đàn như một cái móc nhỏ, vừa ngứa vừa tê.
Vì thế Vệ Kinh Đàn rất thành thật mà xuất hiện phản ứng, cái thứ cứng rắn kia ngơ ngác chọc vào đùi Dung Ngọc, muốn bỏ qua cũng khó.
Dung Ngọc ghét bỏ mà dịch chân, "Ngươi có bị sao không đấy, ngày nào cũng chạy đến đây làm gì?"
Vệ Kinh Đàn nói: "Khi ta không ở cạnh em thì ngày nào em cũng gặp chuyện, ta không đến xem thì sao yên tâm được."
"Ý của ngươi là ta liên lụy đến ngươi?" Sắc mặt Dung Ngọc biến đổi, lạnh lùng nói, "Cút, ngươi cút luôn đi! Về sau đừng bao giờ tới!"
Chuyện ngày hôm nay đã ảnh hưởng đến Dung Ngọc, nó đâm sâu vào lòng Dung Ngọc như một cái gai, nhắc nhở rằng cậu vô năng tới nhường nào. Dung Nguyệt tính kế cậu thì cậu cũng chỉ có thể chấp nhận một cách bị động, đến đánh trả cũng không thể làm một cách dứt khoát.
Mà giờ đây lời của Vệ Kinh Đàn lại càng kích thích nội tâm nhạy cảm của cậu. Cậu không muốn trở thành trói buộc của bất cứ ai, nhưng cậu vẫn kéo bước chân của Vệ Kinh Đàn theo cách trực tiếp hoặc gián tiếp.
Cảm xúc xấu hổ và phẫn nộ khôn kể tụ trong huyệt Thái Dương, nó gần như mất khống chế, phá tan gông cùm xiềng xích mà bùng nổ.
Dung Ngọc ra sức xô đẩy Vệ Kinh Đàn, muốn đuổi hắn ra ngoài. Nếu chân cậu dùng được thì giờ cậu đã đạp hắn rồi.
Khi Vệ Kinh Đàn nhận ra mình lỡ lời thì đã muộn, hắn mặc kệ Dung Ngọc đuổi mà vẫn ôm chặt lấy thiếu niên.
Hắn giữ bả vai Dung Ngọc một cách kiên quyết, sức lực lớn đến mức mu bàn tay nổi gân xanh, ngữ điệu lại vô cùng hòa hoãn, "Ai nói em liên lụy đến ta, ta còn không kịp vui mừng khi giúp được em."
Cặp mắt đen sâu hoắm nhìn Dung Ngọc chăm chú, tựa như có thể nhìn thấu sự bất an và nôn nóng dưới đáy lòng Dung Ngọc.
"Dung Ngọc, em nghe ta nói. Nếu em có thể làm mọi thứ, xuất sắc trong mọi lĩnh vực, thì ta nhất định có chung vinh dự và cảm thấy kiêu ngạo vì em. Nhưng nếu thỉnh thoảng em mắc lỗi nhỏ, để ta có cơ hội giải quyết vì em, thì đó là vinh hạnh của ta, ta rất vui mừng khi có thể làm điều gì cho em."
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng của Vệ Kinh Đàn mang theo sự trấn an thần kỳ, dần dần khiến gai nhọn đang dựng thẳng trên người Dung Ngọc được hạ xuống. Hắn cụp mắt hôn lên môi Dung Ngọc, nhẹ nhàng liếm môi cậu, ngậm mút cánh môi cậu.
Nụ hôn này không kịch liệt mà cũng không gợi tình, tựa như cho đứa trẻ đau buồn một viên kẹo, chỉ vậy thôi cũng đủ để Dung Ngọc bình tĩnh trở lại.
Khi nụ hôn kết thúc, Vệ Kinh Đàn chống lên trán Dung Ngọc, "Em chưa bao giờ kéo chân ta cả, ta biết em rất ưu tú, trên đời này không ai có thể thông minh hơn em. Chỉ em mới có thể sáng tạo ra thuốc nổ như vậy, khiến phủ công chúa nổ long trời lở đất."
Cảm xúc tới nhanh mà lui đi cũng nhanh, không thể khống chế tựa như thủy triều. Dung Ngọc bình tĩnh ngước mắt nhìn hắn, "Trách không được Vệ Ngũ hành động nhanh như vậy."
Ngày hôm qua cậu nghe tin Cù Hồng Triết chết là biết họ muốn đổ lên đầu cậu. Dưới sự giận dữ thì cậu đã muốn trả thù lại. Cậu ghi những nguyên liệu để chế biến thuốc nổ và những gì cần làm lên giấy, giao cho Vệ Ngũ để y làm nổ phủ công chúa.
Ba người kia cùng một hội, cứ cho nổ để xả giận trước rồi tính.
Cậu cứ nghĩ Vệ Ngũ phải mất một ngày mới có thể hoàn thành, không ngờ tới buổi chiều mà y đã cho cậu một niềm vui bất ngờ. Hoá ra Vệ Kinh Đàn cũng nhúng tay vào.
"Ta vốn định tới nha môn cướp người, nhưng khi ta nhìn thấy thứ em cho Vệ Ngũ, đoán rằng em có kế hoạch nào đó nên đã hoàn thành việc em giao trước." Vệ Kinh Đàn không kìm được mà hôn hít mặt Dung Ngọc, "Không ngờ thứ kia lợi hại đến vậy, làm ta giật cả mình, đúng là công tử có khác."
Dung Ngọc vui buồn thất thường. Ban nãy cậu còn nổi trận lôi đình, giờ được Vệ Kinh Đàn khen thì khuôn mặt cậu lộ vẻ tự đắc, "Ta đã nói với ngươi từ trước rồi, do ngươi không cần đấy thôi. Hiện tại đã thấy chưa?"
"Ừm, thấy rồi."
Đâu chỉ là thấy, đến cả những thuộc hạ dưới trướng hắn còn phải nghẹn họng nhìn trân trối vì uy lực của thuốc nổ. Phản ứng đầu tiên của hắn là nắm chặt lấy phương thuốc, chờ đến khi chiến tranh nổ ra trong tương lai, nếu nó trở thành vũ khí thì chẳng phải hắn sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi hay sao.
Nhưng dù vậy thì hắn vẫn giữ vững quyết định ban đầu, không đến tuyệt cảnh bất đắc dĩ thì hắn sẽ không dùng.
Dung Ngọc không biết suy nghĩ trong lòng Vệ Kinh Đàn, cậu cho rằng mình đã được tán thành nên vừa kiêu ngạo vừa hưng phấn mà mở lời, "Cái đấy đâu thấm thía gì, ta còn có thứ lợi hại hơn, nếu ngươi muốn ——"
Nửa câu sau còn chưa kịp nói xong thì cậu tiếp tục bị Vệ Kinh Đàn lấp kín miệng, dời đi lực chú ý.
Nụ hôn lần này khác với nụ hôn thoáng qua trước đó. Đầu lưỡi mạnh mẽ cạy hàm răng của Dung Ngọc ra, nó mau chóng quấn lấy môi lưỡi Dung Ngọc, quấy ra tiếng nước sền sệt.
Dung Ngọc hoảng sợ vì nụ hôn bất thình lình của hắn, nhưng hiện giờ tâm trạng không tồi nên cậu cũng chủ động đáp lại. Thậm chí cậu còn thò tay vào quần áo của Vệ Kinh Đàn, mập mờ mà vuốt ve cơ ngực của hắn.
Cơn hưng cảm thường đi kèm với ham muốn tình dục mãnh liệt. Dung Ngọc không chỉ thỏa mãn với một cái hôn, cậu bắt đầu xé rách quần áo Vệ Kinh Đàn, thậm chí còn vô thức đong đưa vòng eo.
Vệ Kinh Đàn mau chóng bị cậu kích thích, hắn trở mình đè Dung Ngọc ở phía dưới.
Quần áo của Dung Ngọc mỏng. Vệ Kinh Đàn vén vạt áo của Dung Ngọc lên, nhẹ nhàng cởi quần của cậu xuống. Đôi chân vừa trắng vừa thon dài loã lồ trong không khí ngay lập tức.
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Một giây trước, Mặc Thư ( lớn tiếng ): Một con ruồi cũng không được vào!
Giây tiếp theo, Mặc Thư ( khóc lớn ): Công tử của ta lại bị chó gặm rồi!
Cánh Cụt: Chương sau ngắn lắm, tui edit mà mê quá chừng, nhìn chương ngắn mà có hứng edit hơn hẳn hehe. Mà tính ra cũng không hẳn là ngắn đâu, độ dài bth thôi, chẳng qua mấy chương trước dài quá nên giờ mới thấy ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro