Chương 78: "Phủ công chúa bị nổ rồi! "
Chương 78: "Phủ công chúa bị nổ rồi! "
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Tống Tử Khiêm thẩm vấn người gác cổng là lão Lý trước.
Lão Lý nói: "Bẩm đại nhân, sau khi trở về từ phủ công chúa vào trưa hôm qua, Mặc Thư và biểu thiếu gia chưa ra ngoài lần nào."
"Nghe nói hôm qua sau khi Dung Ngọc về phủ thì trong phủ đã trở nên rối loạn, hết mời lang trung lại đến ra ngoài bốc thuốc, nhiều người ra vào như vậy mà ngươi có thể nhớ rõ hả?" Tống Tử Khiêm truy vấn.
"Bẩm đại nhân, tiểu nhân làm gác cổng trong phủ cũng sắp 20 năm rồi. Điều khác không dám nói, nhưng việc có bao nhiêu người ra vào mỗi ngày, đến từ đâu tên là gì, thì chắc chắc tiểu nhân nhớ rõ ràng, đây là năng lực kiếm cơm của ta."
Lão Lý đã làm việc nhiều năm ở Dương phủ nên cũng có nhiều kinh nghiệm. Cho dù đối mặt với tri châu đại nhân thì hắn vẫn hơi ngửa đầu, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Tống Tử Khiêm gật đầu, thấy hắn không giống như đang nói dối nên tiếp tục thẩm vấn một vị nhân chứng khác —— là người đàn ông trung niên kia.
Người đàn ông trung niên nói gã tên Vương Nhị, là gõ mõ cầm canh*.
*Gõ mõ cầm canh cũng chính là phu canh. Ở Trung thời xưa có chế độ báo giờ vào ban đêm, phu canh sẽ là người phụ trách báo giờ bằng cách gõ mõ
Vừa dứt lời, tâm tư của những người ở đây bắt đầu dao động. Họ nhớ tới dầu sáp trên cây trâm, trong lòng đã có suy đoán. Vương Nhị thì không biết gì về điều này, gã chỉ cảm thấy ánh mắt của những người theo dõi trở nên kì lạ.
Mà Dung Nguyệt đang nấp trong đám người thì ngừng cười, ánh mắt cũng trở nên âm u.
Thời gian cấp bách, nhóm nha dịch đi bắt nhân chứng đều là người của Tống Tử Khiêm. Anh ta còn chưa kịp báo chuyện xảy ra lúc trước cho Vương Nhị, hiện giờ cũng chỉ có thể im lặng theo dõi, trong lòng xuất hiện dự cảm không lành.
Tống Tử Khiêm hỏi: "Vương Nhị, đêm qua ngươi ở đâu, làm chuyện gì, phải nói rõ ràng vào."
Vương Nhị lộ vẻ mặt sợ hãi, gã quỳ trên mặt đất, cúi đầu bảo, "Đại nhân, đêm ngày hôm qua tiểu nhân vẫn luôn gõ mõ cầm canh, cứ cách một canh giờ là tiểu nhân sẽ ra ngoài một chuyến, thời gian còn lại thì canh giữ ở vọng lâu để chờ lúc gõ."
Vọng lâu là toà tháp cao để theo dõi thành trì trên cửa lớn, bên trên có binh lính thủ thành đứng gác, cũng có đồng hồ tính giờ. Khi tới canh giờ thì binh lính sẽ nhắc nhở phu canh, nhóm phu canh sẽ cầm theo cái mõ rồi ra ngoài gõ mõ cầm canh.
"Bản quan nhớ là phu canh có hai người, đồng bạn của ngươi đâu?"
Vương Nhị chưa cần nghĩ ngợi đã bảo, "Trần Tứ gõ mõ cầm canh cùng tiểu nhân đêm qua bị tiêu chảy, chỉ có một mình tiểu nhân gõ mõ cầm canh."
"Trùng hợp đến vậy hả?" Tống Tử Khiêm híp mắt, hắn ta tạm dừng một lát rồi hỏi ngược lại: "Cù Hưng Tài nói ngươi có thể làm chứng cho hắn, ngươi có gì muốn nói không?"
Cuối cùng cũng đến đề tài này, Cù lão gia rất kích động, ông ta nói với Vương Nhị: "Ngươi mau nói đi, nói hết những gì ngươi thấy đêm qua cho đại nhân!"
Vương Nhị vội vàng gật đầu, "Bẩm đại nhân, đêm qua lúc tiểu nhân đang gõ mõ cầm canh thì thấy một người vội vàng chạy ra từ Cù phủ. Lúc ấy tiểu nhân còn cảm thấy kỳ quái, sau khi nghe rằng thiếu gia của Cù gia đã chết vào sáng nay thì mới mau chóng nói những gì mình đã thấy cho Cù lão bản, hy vọng có thể bắt được hung thủ."
"Hửm? Sao ngươi biết thiếu gia Cù gia bị người ta mưu sát và kết luận người đó là hung thủ?"
Vương Nhị sửng sốt, "Vì, vì mọi người đều kể về việc đó nên tiểu nhân biết, nếu manh mối tiểu nhân nói hữu dụng thì chẳng phải Cù lão bản cũng có thể cho tiểu nhân tiền thưởng mà đúng không? Cho nên tiểu nhân đã làm vậy."
Tống Tử Khiêm nghĩ một hồi rồi hất cằm với gã, "Vậy ngươi nhìn xem, người mà ngươi nhìn thấy đêm hôm qua có ở trên công đường không?"
Vương Nhị nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng ở Mặc Thư, gã chỉ tay và khẳng định một cách chắc chắn: "Đại nhân, chính là hắn!"
Mặc Thư lập tức phản bác, "Ngươi nói bậy! Đêm qua ta không ra ngoài!"
Vương Nhị lại lộ ra thần sắc sợ hãi, rất thật thà mà bảo, "Đại nhân, tiểu nhân không nói dối, tiểu nhân làm việc vào ban đêm nên thị giác rất tốt. Tuy lúc ấy hắn che mặt nhưng tiểu nhân vẫn có thể nhận ra, chính là hắn, không hề sai!"
Dương Hoài Diệp đứng trong đám người đang nhìn chằm chằm tên phu canh kia, mang thái độ lạnh lùng trước lời nói dối của gã.
Nhưng anh không thể nhảy ra bảo Vương Nhị đang nói dối, vì anh không thể giải thích tại sao đêm qua anh xuất hiện ở nơi gần Cù phủ. Anh không sợ Vương Nhị sẽ chỉ điểm và buộc tội anh, vì lúc ấy anh đang ngồi xổm trên tường và ẩn trong bóng đêm, Vương Nhị không thấy anh.
Nhưng anh rất tò mò, tại sao một tên phu canh có thể ra vào Cù phủ gây án mà không tạo ra bất cứ động tĩnh nào, cũng không bị ai phát hiện như anh.
Trừ khi người ấy được xếp vào vị trí này lúc sáng sớm, Dương Hoài Diệp tiếp tục nhìn về phía Dung Nguyệt. Giờ đây Dung Nguyệt không còn bỉnh thản tươi cười như trước nữa, mặt anh ta không cảm xúc.
Dương Hoài Diệp mỉa mai mà bĩu môi, còn Dung Ngọc trên công đường thì nhìn lướt qua bàn tay đang đặt dưới đất của Vương Nhị, khóe miệng cậu cử động một cách khó nhận thấy.
Tay của phu canh sẽ có lớp kén dày đến vậy sao?
Hai tay Dung Ngọc giao nhau, lòng bàn tay bóng loáng như ngọc hờ hững vuốt ve, cậu không nói gì.
Ở đây không thiếu người thông minh có khả năng quan sát tỉ mỉ, dù cậu không nói thì cũng sẽ có người chú ý tới. Ví như Tống Tử Khiêm, nhưng hắn ta không truy vấn mà đôi mắt chỉ chợt loé lên, rồi bỗng dưng hắn ta hỏi một câu không liên quan, "Đêm qua ngươi cầm đèn dầu hay đèn lồng khi gõ mõ cầm canh?"
Vương Nhị chớp mắt, ánh mắt hơi hoang mang, gã quay đầu nhìn ra bên ngoài theo bản năng, nhưng tiếng gõ búa lại làm gã hoảng sợ, Tống Tử Khiêm nâng giọng, ép sát từng bước, "Vương Nhị, trả lời bản quan!"
Vương Nhị nuốt nước miếng, căng da đầu nói: "Đèn lồng ạ."
Lúc này, lại có thêm một người nữa chạy vào từ ngoài nha môn, trong tay hắn xách theo cái đèn lồng màu đỏ, "Đại nhân, đây là đèn lồng lục soát được từ trong nhà Vương Nhị!"
Tống Tử Khiêm vung tay lên, ông cụ vừa kiểm nghiệm dầu sáp tiến đến và lấy ngọn nến trong đèn lồng ra, so sánh cẩn thận với dầu sáp trên cây trâm.
Vương Nhị thấy cây trâm kia, dường như gã nhớ đến điều gì đó mà khuôn mặt biến sắc. Gã lại quay đầu nhìn ra ngoài một lần nữa, bá tánh vây xem rất đông, nhưng không thể thấy bóng dáng mặc đồ xanh biển kia nữa.
Chưa đến nửa khắc, ông cụ tiến lên hồi bẩm: "Đại nhân, đây đúng là cùng một ngọn nến."
Tống Tử Khiêm ném cây nến ra trước mặt Vương Nhị , "Vương Nhị, ngươi giải thích cho bản quan, tại sao dầu sáp của đèn lồng ngươi dùng khi gõ mõ cầm canh lại xuất hiện ở vật chứng!"
Trên mặt Vương Nhị hiện vẻ sợ hãi và hoang mang, gã muốn mạnh miệng đến cùng, "Đại nhân, tiểu nhân không biết vật chứng trong lời đại nhân là gì, tiểu nhân không biết thật!"
Cù lão gia đã không thể hiểu nổi tình huống hiện giờ, ông ta nhìn cái đèn lồng kia rồi lại nhìn cây trâm, vẻ mặt khó tin.
Bá tánh vây xem cũng tỏ vẻ khiếp sợ với chuyển biến bất ngờ này, họ cùng ồ lên.
Tống Tử Khiêm hừ lạnh một tiếng, mắt hắn ta sáng bừng chuẩn bị thẩm vấn lại. Bỗng dưng một nha dịch vội vàng chạy tới, sắc mặt nghiêm trọng mà tiến đến bên tai Tống Tử Khiêm, nhỏ giọng bảo: "Đại nhân, Tam hoàng tử điện hạ nói muốn gặp ngài."
Cái tay đặt trên bàn của Tống Tử Khiêm nắm chặt, hắn ta nhìn Vương Nhị với ánh mắt vô cùng u ám, khi ngẫm lại thủ đoạn của những người đó thì hắn ta đã hiểu rõ mọi chuyện.
Môi mím lại, hắn ta đang định mở lời thì chợt nghe bên ngoài truyền đến một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc, tiếng nổ nối tiếp nhau, ngắn ngủi nhưng xuất hiện liên miên, khiến người ta cảm thấy mặt đất dưới chân cũng đang chấn động theo.
Các bá tánh kinh hoảng nhìn xung quanh rồi cùng chạy ra ngoài đường phố. Mặc Thư thì mau chóng bò dậy chạy về phía Dung Ngọc, che chắn bên người cậu.
Dung Ngọc vẫn luôn im lặng giờ lại mở mắt ra, ngón tay co lại và run nhẹ.
Tống Tử Khiêm bình tĩnh ra lệnh, "Đưa Vương Nhị vào nhà giam chờ thẩm vấn, Dung Ngọc không đủ chứng cứ nên thả về nhà trước, có thể triệu tập bất cứ lúc nào. Những người còn lại ra ngoài xem xét cùng bản quan."
Cù Hưng Tài nhìn về phía Dung Ngọc, sự phẫn hận trong mắt đã biến thành cảm xúc phức tạp. Ông ta há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không nói gì. Ông ta buôn bán nhiều năm như vậy thì tất nhiên không phải kẻ ngu dốt, mọi manh mối đã được công bố trước mắt ông ta, trong đầu ông ta cũng có đáp án, nhưng ông ta không dám nghĩ nhiều.
Ông ta chỉ có thể đứng lên, còng lưng đi ngược dòng người về nhà.
Tống Tử Khiêm đưa theo nhóm nha dịch ra đường phố thì thấy có người đang vội vàng chạy, vừa chạy vừa kêu, "Phủ công chúa bị nổ! Nổ to lắm, tường vây và sân bị huỷ hoại hết rồi!"
Mặc Thư đẩy Dung Ngọc rời đi, cậu ta tò mò mà nhìn xung quanh, "Ca nhi, bọn họ nói phủ công chúa nổ kìa."
"Vậy hả?" Dung Ngọc cười cười, cậu ngước mắt nhìn về phía trước, "Diệp biểu ca, về nhà thôi."
Dương Hoài Diệp đi về phía cậu và nhận lấy xe lăn từ tay Mặc Thư, "Ừm, về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro