Chương 77: Hoá ra những câu hỏi ban nãy của Dung Ngọc không phải để thử...
Chương 77: Hoá ra những câu hỏi ban nãy của Dung Ngọc không phải để thử, mà để chặt đứt đường lui của ông ta
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Tống Tử Khiêm chỉ bắt người khi có chứng cứ, hắn ta phất tay, sư gia ở một bên bèn dùng khay đưa chứng cứ đến trước mặt Dung Ngọc.
"Dung Ngọc, ngươi có nhận ra thứ đấy không?" Tống Tử Khiêm hỏi.
Dung Ngọc cụp mắt, trên khay là một cây trâm làm từ gỗ. Cậu cảm thấy hơi quen mắt nhưng không nhớ đã từng thấy ở đâu.
Tống Tử Khiêm nhìn chằm chằm cậu, "Không nghĩ ra hả? Bản quan giúp ngươi ngẫm lại, đưa người tới!"
Vừa dứt lời, hai sai dịch kéo một người vào, Dung Ngọc thấy vậy thì khựng lại, "Mặc Thư."
Mặc Thư thấy Dung Ngọc nên vô cùng kích động, đầu tiên là cậu ta quan sát Dung Ngọc từ trên xuống dưới một lần, thấy Dung Ngọc không sao thì mới mở lời: "Công tử không sao thì em an tâm rồi."
Dung Ngọc nhìn búi tóc và quần áo hỗn độn của Mặc Thư, cuối cùng vẻ mặt bình tĩnh cũng xuất hiện biến hóa. Cậu nhíu mày, lạnh giọng hỏi Tống Tử Khiêm, "Đại nhân tra tấn gã sai vặt của ta?"
"Chưa, chỉ là thẩm vấn bình thường thôi." Tống Tử Khiêm hờ hững nói, tùy tiện áp dụng tra tấn là hành động của quan ác. Từ hôm đầu tiên hắn ta nhậm chức đã nói rõ với sai dịch của phủ nha, rằng hắn ta không cho phép áp dụng khổ hình với nghi phạm để tránh việc đánh đập ép nhận tội.
Mặc Thư bị sai dịch ấn quỳ rạp xuống đất, cậu ta còn quay đầu trấn an Dung Ngọc, "Ca nhi yên tâm, em không sao, không bị đánh!"
Nhưng vẻ mặt Dung Ngọc cũng không hòa hoãn hơn, cậu nhìn cây trâm gỗ trước mặt, bỗng dưng nhận ra điều gì đó rồi ánh mắt trầm xuống.
Quả nhiên, ngay sau đó Tống Tử Khiêm mở lời, "Mặc Thư, ngươi nhận ra cây trâm này không?"
Mặc Thư đã bị thẩm vấn một lần nên tất nhiên biết ý của Tống Tử Khiêm là gì, cậu ta nói thẳng: "Tiểu nhân đã trả lời đại nhân rồi. Tuy cây trâm này là của ta, nhưng nó đã bị mất từ ba ngày trước, ta tìm mãi mà không được."
Khi lời của cậu ta thốt lên, Cù lão gia bèn hô to, "Ngươi nói hươu nói vượn, nếu cây trâm bị vứt thì sao có thể xuất hiện trong phòng con ta, rõ ràng là ngươi nhét rắn độc vào giường con ta, vì hoảng loạn nên trước khi chạy trốn đã bị rơi mất!"
Mặc Thư cũng không cam lòng yếu thế, cậu ta trả lời lại một cách mỉa mai, "Cù lão bản nói như thể đã tận mắt nhìn thấy vậy. Nếu ta có năng lực để vượt nóc băng tường, nghênh ngang xông vào Cù phủ hại người, rồi lại bình yên vô sự mà chuồn ra ngoài thì ta cũng không ở đây làm nô tài cho người khác, thà rằng ta đi làm Đại tướng quân luôn!"
"Ngươi! Ngươi, ngươi......" Cù lão gia câm nín, ông ta tức giận đến mức thổi râu trừng mắt. Sau khi chỉ vào Mặc Thư mà nói "Ngươi" hồi lâu, cuối cùng ông ta cũng thốt nên lời, "Dù sao những gì ngươi nói là không đúng, cây trâm là của ngươi, ngươi không thể chống chế!"
Mặc Thư lớn tiếng nói: "Ta không chống chế chuyện cây trâm, nhưng chắc chắn không phải ta mang đi, nhất định là có người trộm cây trâm của ta, cố ý giá họa cho ta!"
Cù lão gia còn định nói thêm gì nữa, nhưng lại bị gián đoạn bởi tiếng gõ búa Tống Tử Khiêm, "Yên lặng, công đường là nơi để các ngươi cãi nhau à?!"
Cù lão gia ngại ngùng ngậm miệng lại, Mặc Thư cứng cổ, trông cậu quật cường dù bị oan uổng.
Tống Tử Khiêm hỏi: "Mặc Thư, ngươi nói có người trộm cây trâm để giá họa cho ngươi, nhưng ngươi lại nói cây trâm đã bị mất vào ba ngày trước, hay là tên trộm biết trước công tử nhà ngươi sẽ xảy ra mâu thuẫn với Cù Hồng Triết, nên đã trộm cây trâm của ngươi từ trước để chuẩn bị vu oan cho ngươi?"
Không hổ là người đứng đầu một châu. Ánh mắt Tống Tử Khiêm sắc nhọn, mà lời nói thì càng sắc bén hơn, lập tức bắt được lỗ hổng trong lời nói của Mặc Thư mà nghiêm khắc chất vấn.
Mặc Thư nghẹn lời, cậu ta hiểu là không thích hợp, nhưng không biết nên phản bác như nào, "Đúng là tiểu nhân bị mất cây trâm vào ba ngày trước, ta cũng không đến Cù phủ hại người, ta không có bản lĩnh đó!"
"Có người làm chứng cho ngươi không?" Tống Tử Khiêm lại hỏi.
Mặc Thư há miệng thở dốc, cậu ta nhìn về phía Dung Ngọc, "Đêm qua ta gác đêm cho công tử, luôn ở cạnh công tử."
Dung Ngọc cau mày, cậu không lên tiếng, bởi cậu hiểu lời cậu nói sẽ không có bất cứ hiệu lực nào trong tình huống này, cũng sẽ không có người tin phục cậu.
Quả nhiên ——
"Chuyện này không tính!" Cù lão gia nổi trận lôi đình, "Hai chủ tớ các ngươi là cùng một giuộc nên tất nhiên sẽ không nói thật, chắc chắn các ngươi sẽ hợp sức với nhau để bịa đặt!"
Tống Tử Khiêm nói: "Dung Ngọc là nghi phạm, lời khai của hắn không được tính."
Mặc Thư nuốt nước miếng, cậu ta cẩn thận nghĩ đối sách, bình tĩnh nói: "Ngài có thể hỏi lão Lý gác cổng, hắn có thể chứng minh rằng ta không ra ngoài vào tối hôm qua."
"Không được!" Cù lão gia nổi trận lôi đình, lại tiếp tục lớn tiếng phản bác, "Đều là người của Dương phủ các ngươi nên chắc chắn sẽ thông đồng với nhau, tuyệt đối không thể tin được!"
"Này cũng không được, kia cũng không được! Chẳng lẽ chỉ có người mà Cù lão bản đích thân đưa tới mới được hả?!"
Mặc Thư bị oan nên rất tức giận, bây giờ cậu ta lại bị Cù lão bản bác bỏ năm lần bảy lượt, quả thực giận dữ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Cậu trừng đôi mắt đỏ bừng, trông như đang hận không thể đánh Cù lão bản một trận.
"Dù sao cũng không được tính, không tin thì ngươi cứ hỏi đại nhân!" Cù lão bản quay đầu nhìn Tống Tử Khiêm đang ngồi bên trên, ông ta bày ra biểu cảm cung kính lấy lòng, trong đó còn ẩn giấu cả sự chờ mong, hy vọng tri châu đại nhân có thể chống lưng cho ông ta.
Tống Tử Khiêm không thèm nhìn Cù lão bản, hắn ta hơi rũ mắt, sau khi trầm tư một lát thì mới đập mạnh chiếc búa gỗ, "Người đâu, đến Dương phủ đưa nhân chứng tới đây!"
Trong mắt Cù lão bản xoay chuyển, ông ta hô lớn: "Ta cũng muốn mời nhân chứng, đại nhân, ta cũng có nhân chứng!"
Tống Tử Khiêm khựng lại, trước đó Cù Hưng Tài chưa từng nói có nhân chứng. Hắn ta trầm ngâm một lát rồi gật đầu đồng ý.
Trong khoảng thời gian chờ nhân chứng, người vây quanh cửa phủ nha càng ngày càng nhiều. Tiếng nghị luận ồn ào không ngừng truyền đến, đại đa số là phê phán Dung Ngọc, rất tin tưởng việc cậu là hung thủ.
Không hiểu sao, vào mấy ngày nay tiên sinh thuyết thư tại trà lâu thường xuyên nói về những "Chiến tích vĩ đại" của Dung Ngọc ở kinh đô. Từ kinh đô đến Dương Châu, cách mấy ngàn km, những tiếng ác đó lại tiếp tục bám vào Dung Ngọc như dòi trong xương.
Vẻ mặt của Dương Hoài Diệp và Dương Hoài Cẩn trong đám người càng thêm u ám. Đặc biệt là Dương Hoài Cẩn, chàng không thể che giấu được cảm xúc của mình, giờ đây mặt chàng đen tới mức có thể chảy nước.
Dương Hoài Diệp nhéo cổ tay của chàng để trấn an, ánh mắt nhìn thoáng qua xung quanh, bỗng nhiên anh thấy một hình bóng quen thuộc trong nhóm người.
"Dung Nguyệt." Mắt Dương Hoài Diệp híp lại, đôi môi mỏng khép mở và nói ra hai chữ này theo bản năng.
Dương Hoài Cẩn nhìn theo ánh mắt chàng. Người nọ mặc một bộ quần áo màu xanh nước biển, khuôn mặt tuấn tú như ngọc, đem đến sự mát mẻ dưới nắng hè chói chang, khiến người quanh đó đều quay sang nhìn về phía anh ta.
Dường như Dung Nguyệt đã chú ý tới tầm mắt của huynh đệ Dương gia mà quay đầu lại. Anh ta nở một nụ cười nhạt, dù trông rất dịu dàng, nhưng Dương Hoài Diệp lại thấy được sự khiêu khích trong đó.
Như đang nói —— chẳng phải các ngươi yêu thương Dung Ngọc nhất hay sao? Xem lần này các ngươi sẽ bảo vệ hắn như nào?
Ánh mắt Dương Hoài Diệp u ám, nhưng trong lòng anh lại bình tĩnh một cách lạ thường. Dung Nguyệt ra vẻ như vậy thì chứng tỏ việc này thật sự liên quan đến anh ta. Nếu Dung Ngọc bị oan, bọn họ sẽ có thể tìm được chứng cứ, việc cấp bách là không thể hoảng loạn.
Dương Hoài Diệp nhẹ giọng nói với Dương Hoài Cẩn: "Nhị ca, huynh về nhà hỏi hạ nhân gần đây có những ai ra vào viện của Ngọc ca nhi."
Việc cây trâm của Mặc Thư bị mất quá trùng hợp, như thể đối phương đã tính toán từ trước. Chỉ cần biết là ai trộm cây trâm của Mặc Thư thì có thể truy ra nguồn gốc, tìm được người đứng đằng sau và xoá sạch hiềm nghi của Dung Ngọc.
Dương Hoài Cẩn gật đầu, chàng liếc Dung Nguyệt một cái rồi lạnh mặt rời đi.
Dương Hoài Diệp quay đầu, anh tiếp tục nhìn Dung Ngọc phía trên đại đường.
Dù âm thanh của những người đang quan sát ầm ĩ như nào thì Dung Ngọc cũng không cử động mảy may. Cậu ngồi trong tư thế thẳng tắp, đôi tay đặt trên tay vịn của xe lăn, nhẹ nhàng vuốt ve noãn ngọc trên đó.
Cậu cụp mắt xem xét "Chứng cứ", hay cũng chính là cây trâm của Mặc Thư.
Cây trâm rất bình thường, chính là cây trâm làm bằng gỗ liễu được bán ngoài tiểu quán. Bề ngoài của nó được phủ một lớp dầu từ cây trẩu phòng ngừa bị sâu bướm ăn, mặt trên được chạm khắc đơn giản.
Nhưng thứ khiến Dung Ngọc phải quan sát nhiều lần chính là đốm trắng nhỏ trên đầu cây trâm.
"Đại nhân, thảo dân có thể cầm cây trâm này để xem xét không?" Dung Ngọc mở lời.
Tống Tử Khiêm nhìn về phía cậu, "Được."
Dung Ngọc bèn lấy một cái khăn tay từ trong ngực ra, dùng nó để cầm lấy cây trâm. Đốm trắng nhỏ kia khá khó nhìn, cậu giơ cây trâm lên cao để quan sát dưới ánh mặt trời.
Tất cả mọi người đều bị thu hút bởi hành động kì lạ của cậu, Cù lão gia lộ ra biểu cảm khinh thường mỉa mai, "Ra vẻ."
Nhưng Dung Ngọc không bị ảnh hưởng từ điều ấy, cậu nhận ra cái đốm nhỏ này nhô lên như thể có thứ gì đọng trên đó. Vì vậy cậu lại đặt lên chóp mũi mà ngửi thử, sau khi suy tư một chút thì cậu nhướng mày, trong mắt xẹt qua vẻ ghét bỏ.
Dù là nguyên chủ hay là cậu thì đều có một điểm chung, đó là khứu giác vô cùng nhanh nhạy. Việc nguyên chủ luôn điểm hương trong phòng, huân hương cho quần áo là để xua tan đi mùi thuốc, không cho cái mũi chịu khổ.
Cho nên hiện giờ cậu cũng có thể nhận ra thứ này là dầu thắp, hơn nữa mùi hương còn gay mũi khó ngửi, là loại sáp rẻ tiền thấp kém.
Thấy Dung Ngọc như phát hiện ra điều gì đó, Tống Tử Khiêm dò hỏi: "Ngươi thấy gì?"
Dung Ngọc chậm rãi đặt cây trâm lên khay, cậu thong thả gấp khăn tay rồi đặt sang một bên, lúc này mới không nhanh không chậm mà nói, "Đại nhân, thảo dân có mấy câu muốn hỏi Cù lão bản."
Tống Tử Khiêm: "Được."
Dung Ngọc nghiêng đầu, cậu đối mặt với Cù lão gia. So với ban nãy thì trông cậu thả lỏng hơn nhiều, sống lưng lười biếng mà tựa vào ghế ngồi, chậm rãi hỏi: "Cù lão bản, cây trâm này nhặt được ở đâu?"
"Tất nhiên là trong phòng của con trai ta." Cù lão bản nói, vì để tăng tính chân thật mà ông ta nhấn mạnh, "Là ta tự mình nhặt được!"
Dung Ngọc nhướng mày, "Nếu Cù lão bản tự mình nhặt thì chắc phải bảo quản cẩn thặn nhỉ, không bị người ta đánh tráo linh tinh chứ?"
Câu hỏi hoài nghi của Dung Ngọc khiến Cù lão gia rất không thoải mái, ông ta cho rằng đối phương muốn tìm lỗ hổng để thoát tội nên nổi giận, chém đinh chặt sắt mà nói: "Chắc chắn là không! Sau khi ta nhặt được thì đã coi như vật chứng mà bọc nó lại, lúc nào cũng để trong người, trừ ta thì không có người thứ hai từng chạm vào!"
Vì chứng thực lời của mình, ông ta còn thêm thắt rất nhiều chi tiết.
Không ngờ sau khi Dung Ngọc nghe lời ông ta nói thì càng thả lỏng hơn, thậm chí khoé môi cậu còn cong lên một cách khó nhận thấy.
Ngón tay thon trắng gõ lên noãn ngọc khiến nó phát ra âm thanh lanh lảnh, sau đó cậu nói với Tống Tử Khiêm: "Đại nhân, ta cho rằng cây trâm này bị những người khác cố ý đặt tại hiện trường vụ án."
Vừa dứt lời, mọi người bắt đầu ồn ào, Cù lão gia thì không thể nén giận mà hô to, "Không thể nào! Ngươi nói hươu nói vượn!"
Tống Tử Khiêm gõ bàn để nha môn yên tĩnh lại, mặt hắn ta lộ vẻ hoài nghi mà hỏi Dung Ngọc, "Ngươi có chứng cứ gì?"
Ngón tay Dung Ngọc ngừng lại, cậu chỉ vào cây trâm. Đầu ngón tay hồng phấn khiến cây trâm rẻ tiền thô ráp ấy trở nên khác biệt hơn.
"Trên cây trâm có dầu thắp (灯油)." Dung Ngọc nói, "Đại nhân có thể tìm người tới để phân biệt."
Tống Tử Khiêm hơi kinh ngạc, hắn ta mau chóng ra lệnh gọi người am hiểu lĩnh vực này đến nha môn. Người tới là một ông cụ với bộ râu hoa râm, ông run rẩy dùng thanh gỗ nhọn cạy miếng dầu sáp kia, nắn vuốt trong lòng bàn tay và ngửi thử, cẩn thận xem xét.
Qua một hồi lâu, ông gật đầu với Tống Tử Khiêm, "Thưa đại nhân, đúng là dầu sáp (蜡油)."
Đôi mắt Mặc Thư mở to, cậu ta vui vẻ và kinh ngạc mà nhìn về phía Dung Ngọc, cậu ta biết công tử luôn có biện pháp.
Nhưng Cù lão gia không hiểu, những người còn lại ở đây cũng không hiểu, là dầu sáp thì sao? Dù sao Mặc Thư là hạ nhân, khi làm việc sẽ khó tránh bị dính phải một ít, chuyện đấy có thể chứng minh được điều gì?
Tống Tử Khiêm nhíu mày, hắn ta cũng đang cẩn thận suy tư.
Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của mọi người, Dung Ngọc hạ môi dưới, trên gương mặt tinh xảo hiện vẻ tự phụ và khinh thường, "Đại nhân, hạ nhân trong phủ còn không dùng loại nến thấp kém như vậy, chứ đừng nói đến viện của ta."
Mặc Thư bình tĩnh bổ sung: "Công tử nhà ta rất nhạy cảm với mùi hương, năm nào trong phòng cũng châm nến thơm được chế tạo riêng, loại nến ấy được chúng ta mang đến từ kinh đô xa xôi ngàn dặm, năm lượng bạc một cây, loại nến giá rẻ như này tuyệt đối không thể so được."
Lời của hai chủ tớ làm mọi người đứng hình tại chỗ, Cù lão gia há miệng thở dốc, nói không nên lời.
Lúc trước ông ta đã nói cây trâm này do ông ta tự tay nhặt được và bọc lại cẩn thận. Nếu giờ đây ông ta nói lỡ chạm phải mới khiến dầu sáp dính vào thì có vẻ như ông ta đang cố ý, cũng không thể làm người ta tin phục.
Đôi mắt Cù lão gia trừng to như muốn lòi ra ngoài. Hoá ra những câu hỏi ban nãy của Dung Ngọc không phải để thử, mà để chặt đứt đường lui của ông ta. Thằng nhóc âm hiểm xảo trá này!
Đôi mắt Tống Tử Khiêm hơi mở lớn, hắn ta kinh ngạc thật. Nhưng hắn ta đã mau chóng nhận ra rằng, nếu dầu thắp không bị dính trong viện Dung Ngọc, thì cũng chỉ có thể là do người trộm cây trâm không cẩn thận để nó dính vào.
Mà Dương Hoài Diệp ẩn trong đám người cũng chấn động sau khi nghe Dung Ngọc nói, trong đầu anh chậm rãi hiện lên một bóng người đen nhánh.
Đang lúc các bá tánh vây xem còn khiếp sợ vì độ chịu chi của Dung Ngọc, bọn nha dịch đã đưa nhân chứng của cả hai bên tới.
Một người là lão Lý gác cổng của Dương phủ, người còn lại là một người đàn ông trung niên thon gầy.
Dương Hoài Diệp nhìn người nọ, đồng tử co rụt lại, bóng hình trong đầu trùng khớp hoàn toàn với người đàn ông trung niên trước mặt.
—— là phu canh anh gặp đêm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro