Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Trong suốt bốn năm, mỗi một đêm mỗi một ngày...

Chương 76: Trong suốt bốn năm, mỗi một đêm mỗi một ngày, người bên gối nàng đều suy tính nên giết nàng như nào.

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Phủ công chúa.

Lâm Ngu công chúa vừa tiễn Cù Thải Lan khóc sướt mướt đi, nàng ngồi trên chiếc ghế to rộng, mệt mỏi mà xoa mi tâm.

Đúng lúc này Tam hoàng tử tiến vào từ bên ngoài, trên mặt gã còn nở nụ cười nhạt, thấy nàng u sầu như vậy thì hỏi: "Làm sao thế?"

Dáng vẻ nhẹ nhàng ấy của Tam hoàng tử lại biến sự mệt mỏi của Lâm Ngu công chúa thành nỗi phiền muộn, ngữ điệu của nàng lộ vẻ mất kiên nhẫn, "Ca ca còn hỏi hả, như nào được nữa? Tất nhiên là vì Cù Hồng Triết rồi!"

Tam hoàng tử nhíu mày, thờ ơ bảo: "Hắn ấy hả? Chỉ là con trai của một thương hộ thôi, chết thì chết, có gì đáng để muội phải phiền lòng?"

"Ca ca!" Lâm Ngu công chúa không kìm được mà nâng cao giọng, "Cù Hồng Triết là đệ đệ duy nhất của Thải Lan, Thải Lan lại là bạn tốt của ta, ca ca, ca ca nói xem...... Ôi, về sau ta phải đối mặt với Thải Lan như nào đây."

Khuôn mặt Tam hoàng tử lộ vẻ không vui, "Lâm Ngu, hiện giờ muội đang oán trách ta hả? Chẳng lẽ muội không biết lý do ta làm vậy sao?"

"Ta hiểu ca ca muốn mượn chuyện này để Dương gia cúi đầu xưng thần, nhưng đâu phải là không có biện pháp khác, sao ca ca cứ phải giết Cù Hồng Triết chứ?"

Sau khi biết chuyện xảy ra vào tối qua, Lâm Ngu công chúa đã đi dò hỏi Yến Minh Huyên, lúc ấy nàng mới biết hoá ra huynh trưởng muốn mượn đao giết người.

Bọn họ muốn dùng cái chết của Cù Hồng Triết để vu oan giá họa Dung Ngọc, mà người của Dương gia thì yêu thương Dung Ngọc như bảo bối. Nếu Dung Ngọc bị định tội bỏ tù thật, chắc chắn Dương gia sẽ phải móc tiền để xin giúp đỡ khắp nơi vì cứu cậu. Đến lúc đó bọn họ sẽ từ chối vài lần, cuối cùng thì thả Dung Ngọc với lí do nể tình Dung Nguyệt, chắc chắn Dương gia phải ngoan ngoãn xoè tiền ra.

Dù Dương gia có trở mặt sau khi xong việc, hay thậm chí Dương gia không tình nguyện từ lúc bắt đầu cũng chẳng sao. Chỉ cần giữa bọn họ có giao dịch về tiền bạc thì ắt bị trói trên cùng một cái thuyền, bởi vì tiền của bọn họ rồi sẽ chảy về phía Sơn Tây, mà nơi đó đang nuôi dưỡng năm vạn tinh binh.

Bất cứ ai liên quan đến việc này dù chỉ một chút thì cũng bị ép vào đường chết. Trừ khi Dương gia hỗ trợ bọn họ đưa Yến Minh Huyên lên ngôi vua cao quý nhất, thì mới có thể lấy công phò tá để che giấu tội mưu phản.

Thứ bọn họ muốn là sự ủng hộ của Dương gia, mà nói một cách chính xác hơn, đó là sự ủng hộ về tài lực.

Một gia tộc đã tồn tại được trăm năm, nắm giữ lượng tài phú không thể đong đếm nổi, không ai là không thèm muốn. Nếu có được sự trợ giúp to lớn từ Dương gia, thì những gì Yến Minh Huyên muốn làm nhất định sẽ đạt được kết quả thành công.

Nhưng khi nhớ tới cảnh tượng Cù Thải Lan khóc đứt ruột ban nãy, Lâm Ngu công chúa cũng khó chịu theo. Cù Thải Lan đau buồn khẩn cầu nàng báo thù giúp đệ đệ, trừng trị hung thủ, nhưng cô đâu biết hung thủ đang ở ngay trước mắt mình.

Ngoài miệng thì nàng an ủi Cù Thải Lan, nhưng trong lòng vừa áy náy vừa đồng tình. Khi không giấu được vẻ chột dạ trong đôi mắt nữa thì nàng đành phải mau chóng tiễn cô đi.

Quả thật nàng không còn mặt mũi nào để đối diện với Cù Thải Lan, khuôn mặt kiều diễm bị lấp đầy bởi sự áy náy và ưu sầu, nàng thở dài, "Ít nhất ca ca cũng nên thông báo với ta một tiếng, đó là đệ đệ của bạn thân ta, sao ta có thể nhẫn tâm vậy được?"

Yến Minh Huyên vỗ bả vai Lâm Ngu công chúa, dịu dàng bảo: "Lâm Ngu, làm chuyện lớn thì đừng câu nệ tiểu tiết, con đường chúng ta đi đầy gian truân và nguy hiểm, chúng ta buộc phải vứt bỏ những suy nghĩ không nên, vứt bỏ những mối quan hệ tình nghĩa vô dụng, thứ gì cần lợi dụng thì phải lợi dụng. Nếu lúc nào cũng vướng bận, lo trước lo sau như vậy thì sẽ không làm được chuyện gì."

Nói xong câu cuối cùng, ngữ điệu Yến Minh Huyên đã trở nên nghiêm khắc. Ánh mắt gã lạnh băng, ngũ quan bị bao phủ bởi một lớp mây đen hung ác nham hiểm, cho dù có đang nhìn người em gái cùng cha cùng mẹ duy nhất thì vẻ dịu dàng nơi đáy mắt cũng chẳng còn bao.

Lâm Ngu công chúa hiểu vị huynh trưởng này nhất, bên ngoài gã luôn nguỵ trang bằng lớp vỏ bọc hiền hoà thong dong, nhàn nhã hờ hững, nhưng thực tế lại là kẻ máu lạnh nhất. Nàng không hề nghi ngờ rằng, nếu nàng gây ra trở ngại cho nghiệp lớn của gã, gã cũng sẽ không chút do dự mà vứt bỏ nàng.

Trong một khoảnh khắc, lòng nàng mang theo nỗi bi thương khôn kể.

Yến Minh Huyên nói xong thì dời mắt, gã đứng ngoài sảnh, đôi tay đan sau người mà đón lấy ánh nắng chói chang, phía sau là một bóng đen vặn vẹo, tựa như dã tâm đang càng ngày càng dữ tợn được giấu kín dưới đáy lòng gã.

Lâm Ngu nhìn bóng dáng gã, nàng mím môi, bỗng dưng bảo, "Nếu ca ca nói nên vứt bỏ những mối quan hệ tình nghĩa vô dụng, vậy ca ca với Dung Nguyệt thì là tình cảm gì? Tình cảm đó cũng có thể vứt bỏ ư?"

Lời ấy vừa được thốt lên thì Yến Minh Huyên lập tức quay đầu, trong phòng rơi vào một khoảng lặng đáng sợ.

Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Ngu một hồi lâu, Lâm Ngu bình tĩnh đối mặt với nó, nhưng đôi tay đặt trên làn váy đã nắm chặt đến mức trắng bệch.

Yến Minh Huyên nói: "Muội đã biết rồi."

"Đừng coi khinh trực giác của nữ nhân, ca ca, từ ngày đầu tiên hai người đến đây ta đã cảm thấy không thích hợp." Đầu ngón tay Lâm Ngu công chúa trở nên trắng bệch, "Việc giết hại Cù Hồng Triết và vu oan Dung Ngọc cũng do hắn đưa ra đúng không? Ca ca quá tin tưởng hắn, Dung trắc phi là tỷ tỷ của hắn, Dung Ngọc lại là đệ đệ hắn, đến người nhà mà hắn cũng có thể phản bội và hãm hại như vậy, khó đảm bảo sau này......"

"Câm miệng!"

Yến Minh Huyên lạnh lùng ngắt lời nàng, gã không thể chịu đựng việc người trong lòng bị bôi nhọ và nhục nhã, mặc dù là muội muội cũng không được. Gã âm trầm nói, "Đừng để ta nghe thấy những lời như vậy lần thứ hai."

"Ca ca!"

Lâm Ngu thấy khó tin, Dung Nguyệt đã quan trọng đến vậy trong lòng huynh trưởng ư? Nàng vừa cảm thấy thương tâm vừa cảm thấy phẫn nộ. Mấy ngày nay chỉ có một mình nàng phải ưu phiền vì việc vặt, mà người đắm chìm trong tình ái không phải Yến Minh Huyên hay sao?!

"Cho dù ca ca có trách cứ ta, ta cũng phải nói! Trong khoảng thời gian này ta không ngủ ngon giấc nổi một ngày, trong đầu chỉ nghĩ nếu mọi chuyện bị bại lộ thì làm sao bây giờ? Vu Hồng bên đảng Thái Tử, hắn nhúng tay vào chứng tỏ Thái Tử đã quan tâm tới việc này. Nhưng ca ca không những không nghĩ biện pháp tránh khỏi kiếp nạn mà còn tin tưởng tuyệt đối vào mấy lời mơ hồ của Dung Nguyệt. Hành sự như vậy, ca ca vẫn là vị huynh trưởng cẩn trọng của ta ư!?"

Lâm Ngu công chúa chịu đựng ánh mắt sắc bén của Yến Minh Huyên mà nhỏ giọng chất vấn. Hôm nay nàng không trang điểm, sắc mặt trông có vẻ tái nhợt hơn rất nhiều.

Chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này quá nhiều, đầu tiên là vườn gieo trồng nguyên liệu thần tiên say bị đốt, sau đó là xưởng và sòng bạc liên tiếp bị bại lộ. Tổn thất lớn nhất tất nhiên là diêm trường Thanh Hà bị phá huỷ bởi vụ hoả hoạn lớn, nguồn tiền lớn nhất để nuôi quân của bọn họ đã biến mất. Việc nuôi quân mã mỗi ngày đã hao phí lượng lớn tiền tài, rất nhanh thôi bọn họ sẽ không đáp ứng nổi nữa.

Trọng điểm là việc này còn đả động đến Vu Hồng, Vu Hồng là chó săn của Thái Tử. Từ khi Tống Tử Khiêm nhậm chức, hai người bọn họ có quyền lực tương đương, cùng kiềm chế và đối chọi nhau gay gắt với vị trí một văn một võ.

Mà điều đáng sợ nhất hiện giờ là khả năng Tống Tử Khiêm có tâm làm phản, quay sang hợp tác với Vu Hồng.

Nàng biết, trước giờ nàng chưa từng nắm thóp nổi Tống Tử Khiêm. Trong suốt bốn năm, mỗi một đêm mỗi một ngày, người bên gối nàng đều suy tính nên giết nàng như nào.

Mà ca ca của nàng thì không màng đến tính mạng đang nguy hiểm của bọn họ vì một tên mặt trắng tự cho là thông minh, cố ra vẻ huyền bí.

Nàng không biết mình đang kiên trì vì điều gì? Vì cái gì?

Trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, dường như nàng có thể nghe thấy tiếng búa tạ đập vào trái tim, xót xa vô cùng. Lâm Ngu hít mũi, đêm nào nàng cũng không ngủ ngon giấc, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, vành mắt đỏ bừng, nàng cắn môi đến mức khiến nó trở nên trắng bệch.

Nàng trừng đôi mắt phượng giống với Yến Minh Huyên, thần sắc vô cùng hung ác cố chấp, nhưng lại yếu ớt như thể sẽ sụp đổ chỉ với một kích. Hiển nhiên nàng đã bị tra tấn đến giới hạn cuối cùng bởi những chuyện xảy ra mấy hôm nay, cảm xúc của nàng đã đến bờ vực của sự sụp đổ.

Yến Minh Huyên im lặng trong chốc lát, gã thở dài rồi duỗi tay sờ đầu Lâm Ngu, gọi nhũ danh của Lâm Ngu, "Tiểu Dư, do ca ca không tốt, trong khoảng thời gian này ta đã lơ là muội. Nhưng Dung Nguyệt...... rất quan trọng với ta, ta không mê muội vì yêu, mà hắn đáng để ta tin tưởng, muội cũng nên tin tưởng hắn."

Gã nói bằng chất giọng dịu dàng: "Tiểu Dư, ta biết muội vất vả, nhưng rồi mọi thứ sẽ trôi qua thôi. Chờ đến khi ca ca ngồi trên vị trí kia, muội sẽ là trưởng công chúa tôn quý nhất trên đời này, không bao giờ có người hoặc chuyện gì làm muội ưu phiền."

Nghe những gì Yến Minh Huyên hứa hẹn cho nàng trong tương lai, nội tâm Lâm Ngu không dao động chút nào. Ngược lại, trong lòng nàng lo sợ, càng ngày càng lo sợ không yên.

——

Tại phủ nha.

Tống Tử Khiêm vốn đang xử lý văn kiện ở thư phòng, chuyện điều tra diêm trường và sòng bạc đã tiến vào giai đoạn vô cùng quan trọng.

Dựa theo sổ sách mà Tiểu Thúy cung cấp, kết hợp cùng những gì Vu Hồng điều tra được về sòng bạc và thần tiên say, rồi xâu chuỗi mọi thứ vào với nhau, dấu vết để lại đã lộ ra trước mắt, những quan viên của Dương Châu có liên quan cũng dần bị vạch trần.

Những con tép riu đó bị ghi trong danh sách, chỉ chờ một cơ hội để bắt hết bằng một lưới.

Mà lúc này, Tống Tử Khiêm lại không thể không xử lý "Án mưu sát" trước.

Cửa phủ nha được vây quanh bởi một nhóm bá tánh, ai nấy đều rướn cổ nhìn vào trong. Trong lúc chờ đợi tri châu đại nhân thì họ tụ lại nói chuyện phiếm.

"Đúng là mấy hôm nay đang càng ngày càng nóng thật! Nóng phát hoảng luôn!" Một nam nhân trung niên để vai trần, dùng cái áo ngắn rách rưới lau mồ hôi trên cổ.

"Đúng, thà mưa như trước còn hơn, ít ra cũng không nóng như này, nóng đến mức có thể nướng chín người!"

"Thôi thôi, đừng!" Có người xen mồm vào, "Mãi mà trận hồng thủy này mới lui xuống, đừng có mưa nữa. Không ít người chết trong trận hồng thủy đó!"

"Đúng vậy, dì ta đang ở ngoài thành, nghe nàng bảo có thôn chỗ nàng bị ngập toàn bộ, trận hồng thuỷ ấy xảy ra vào lúc đang ngủ, không ai chạy thoát được, tất cả đều chết đuối!"

"Thà chết đuối hết còn hơn, dù sống sót thì cũng đâu có tốt. Sau khi hồng thủy lui được hai ngày, mấy huyện bên cạnh Trường Giang toàn là người. Người lớn thì tìm con, con thì tìm cha mẹ. Thi thể được xếp thành hàng dưới đất, da mặt còn hỏng vì ngâm nước, ai có thể nhận ra được chứ? Ta về nhà mẹ đẻ thăm người thân, cách mười dặm mà cũng có thể nghe thấy tiếng khóc rung trời."

Người nói chuyện là một phụ nữ trung niên, bà nhớ tới cảnh tượng hôm đó bèn không kìm được mà phải lấy tay áo lau nước mắt, thở dài bảo, "Ta ít đọc sách, không biết địa ngục mà sách viết trông như nào, nhưng ta nghĩ cũng chẳng kém hơn là bao."

Lời của người phụ nữ làm ai nấy đều thở ngắn than dài, vô cùng đồng tình mà gật đầu.

Nhưng một lát sau lại có người nhắc đến sự kiện khác, người đó ra vẻ thần bí mà hạ giọng, "Nói đến đây mới nhớ, các ngươi có nghe tới căn bệnh ngoài thành chưa."

"Bệnh gì?"

"Miệng lưỡi bị loét, ho khan, hộc máu mà chết."

"Ngươi đừng nói bừa!" Mọi người nghi ngờ bảo, dù sao bọn họ không nghe được chút tin tức nào từ trong thành.

"Ta cũng mới nghe nói thôi, nghe bảo có thôn đã chết mười mấy người!"

"Yên lặng!"

"Thăng đường!"

Hai tiếng hô lớn đã làm gián đoạn cuộc nghị luận của mọi người, các bá tánh cùng nhìn về phía công đường.

Phía trên công đường, "nghi phạm" ngồi ngay ngắn trên xe lăn với khuôn mặt lạnh nhạt, mà khổ chủ ở bên khác thì đang trừng cậu bằng ánh mắt căm hận.

"Cù Hưng Tài!" Tống Tử Khiêm gõ cái búa gỗ, "Nói rõ toàn bộ oan khuất của ngươi từ đầu đến cuối."

"Vâng thưa đại nhân." Cù lão gia vội vàng dập đầu, ông ta thay đổi thành dáng vẻ khác ngay lập tức, hai hàng lệ rơi xuống, khóc ròng bảo, "Đại nhân, con ta Cù Hồng Triết đã chết thảm trong nhà vào đêm qua, nó bị mười mấy con rắn độc cắn chết! Tất cả đều vì nó đã đắc tội tên Dung Ngọc độc ác nham hiểm này!"

Cù lão gia hung tợn chỉ vào Dung Ngọc, "Bởi vì sáng hôm qua con ta dùng rắn không độc trêu chọc hắn khi làm khách tại phủ công chúa, nó đã bị hắn quất cho sống dở chết sở, cả người đẫm máu. Không ngờ hắn còn ác độc đến thế, vì cảm thấy chưa hết giận nên dùng rắn độc hại con ta chết thảm để trả thù!"

"Thương thay cho nhi tử của ta, nó mới 22 tuổi và cũng đã thi đậu cử nhân, sang năm là có thể thi Trạng Nguyên. Đại nhân, nhi tử của ta là trụ cột tương lai của Đại Chu, nhưng nó đã bị tên tiểu nhân ác độc này huỷ hoại! Đại nhân, ngươi nhất định phải giải oan thay con ta, trừng trị tên hung thủ giết người này!"

Cù lão gia ngồi quỳ trên mặt đất, đôi tay đấm xuống mặt đất, khóc đến mức suýt thì ngất đi.

Cù lão bản vốn luôn xa cách và tự cao tự đại, giờ đây lại khóc một cách chật vật, mất cả sự uy nghi. Điều này khiến những bá tánh ngoài cửa nhìn mà choáng váng, nhịn không được mà tin lời của ông ta thêm phần nào.

"Không thể ngờ được biểu thiếu gia của Dương gia lại ác độc đến thế, đánh người chưa đủ mà còn phải dùng rắn độc hại người!"

"Đúng vậy, thật là quá xấu hổ!"

"Cù Hồng Triết chẳng phải người gì tốt, chết cũng chưa hết tội!"

"Các ngươi đừng nói nữa, hôm qua ta có nghe được cậu chuyện về vị biểu thiếu gia này ở trà lâu. Người ta kể rằng hắn là con vợ cả của quan lớn tại kinh đô, lúc ở kinh đô chuyện ác nào cũng làm, thường xuyên đánh chết người, là một kẻ nổi tiếng với sự tàn bạo và quái gở, tiếng ác truyền xa!"

Dương Hoài Diệp và Dương Hoài Cẩn được bà nôn nóng phái tới để coi chừng Dung Ngọc đã không kìm được mà phải liếc qua khi nghe thấy những gì mọi người nghị luận, tầm mắt lạnh lẽo đó làm người nói chuyện sợ tới mức im bặt.

"Yên lặng!" Tống Tử Khiêm lạnh giọng răn dạy, "Cù Hưng Tài, ngươi nói chuyện tử tế vào, công đường là nơi mà ngươi có thể la lối khóc lóc hả?"

Cù lão gia run người, cuống quít quỳ xuống.

Tống Tử Khiêm nhìn về phía Dung Ngọc, nói: "Dung Ngọc, ngươi có gì muốn nói với đơn kiện của Cù Hưng Tài không?"

Lưng Dung Ngọc vẫn thẳng tắp, đôi tay cậu đặt trên tay vịn của xe lăn, mặt không biểu cảm mà nói: "Thảo dân không có gì muốn nói, chỉ một câu thôi, muốn định tội ta thì phải lấy chứng cứ ra."

"Có! Có chứng cứ!" Cù lão gia hô to.

Cánh Cụt: Kiểu tui định làm xong bộ này thì sẽ hốt bộ típ theo của Quan Mộc í, bộ này tui rình từ mấy tháng trước rồi =))))) mà giờ tác giả mới bắt đầu viết nhiều lên. Tui còn nhắm một bộ np song tính nữa mà phải xem tác giả sẽ phát triển tình tiết như nào, mà truyện hay nắm nên mong tác giả viết vững tay xíu hmu =))) Không cần quá vững tay đâu chỉ cần không xuống tay hay đầu voi đuôi chuột là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro