Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Hay là dứt khoát chôn thuốc nổ xung quanh phủ công chúa...

Chương 75: Hay là dứt khoát chôn thuốc nổ xung quanh phủ công chúa để nổ chết bọn họ!

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Cù Hồng Triết chết rất thê thảm. Khi hắn ta bị phát hiện thì thất khiếu đổ máu, mười mấy con rắn độc bò trên thi thể hắn ta, gặm cắn ra vô số lỗ bê bết máu trên cơ thể hắn.

Tuy Cù lão gia có vô số thiếp thất, nhưng lại chỉ có một nhi một nữ. Đứa con trai được bồi dưỡng thành người thừa kế cứ vậy mà chết khiến Cù lão gia té xỉu ngay tại chỗ.

Chỉ còn lại mỗi mình Cù Thải Lan, sắc mặt cô trắng bệch, như mất hồn vía mà sợ tới mức khóc không nổi.

Cù gia trở nên rối tung.

Khi tin tức truyền tới Dương gia, mọi người trong Dương gia cũng vô cùng kinh ngạc. Tuy hôm qua Dung Ngọc bị Cù Hồng Triết hãm hại, nhưng tên nghiệp chướng kia cũng đã chịu trừng phạt. Dù bọn họ có phẫn nộ thì cũng không muốn lấy mạng hắn ta.

Sao bỗng dưng người này chết chứ? Còn bị chết kỳ quặc và thê thảm đến vậy.

Hiện tại ai trong Dương Châu cũng biết công tử Cù gia thất bại trong việc dùng rắn hãm hại biểu thiếu gia của Dương gia, đã thế còn bị biểu thiếu gia quất cho gần chết.

Mà nay Cù Hồng Triết chết trong miệng rắn độc...... Quả thực giống như Dương gia đã trả thù dưới cơn thịnh nộ, cố ý hãm hại lại Cù Hồng Triết.

Bà cau mày, sau khi im lặng trong chốc lát thì hỏi ba huynh đệ Dương Hoài Thận, "Các con làm à?"

Ba huynh đệ cùng lắc đầu, biểu cảm rất chi là vô tội.

Nhưng Dương Hoài Cẩn lại âm thầm liếc Dương Hoài Diệp đang ngáp ngủ, ánh mắt chàng u ám.

"Vậy thì càng khó hiểu." Dương nhị cữu nhỏ giọng lẩm bẩm.

Những người còn lại của Dương gia đều trầm tư, nếu không phải người trong nhà làm thì hiển nhiên đang có người cố ý hãm hại bọn họ, là ai được chứ?

Dương đại cữu nhìn về phía bà, "Mẫu thân, từ trước tới giờ Dương gia chúng ta luôn đối đãi ôn hoà trên thương trường, rất hiếm khi kết thù với người khác, ai sẽ hại nhà chúng ta?"

Nhị cữu mẫu xen lời: "Đại ca, ta thì cho rằng ai hãm hại không quan trọng, việc cấp bách là nghĩ cách chứng minh chúng ta trong sạch, nếu không sẽ gặp phiền toái. Giải quyết xong chuyện trước mặt rồi tìm kẻ đứng sau cũng không muộn."

Bà nhíu mày không nói gì.

"Nếu việc này không liên quan đến Dương gia chúng ta thì sao phải chứng minh mình trong sạch." Dương Hoài Thận nặng nề mở lời, sắc mặt y lạnh lẽo như tuyết, tựa như y sẽ không dao động chút nào dù cho chuyện gì xảy ra.

Nghe vậy, bàn tay đang vê Phật châu của bà nhẹ nhàng buông xuống, bà vui mừng mà nhìn về phía Dương Hoài Thận, khích lệ nói: "Hoài Thận nói đúng ý ta nhất."

"Mấy người trưởng thành như các con còn chẳng bằng một thằng nhóc, cần gì phải loay hoay với chuyện nhỏ như vậy. Đứa con trai của Cù gia chết thì liên quan gì đến chúng ta, những người trong sạch dù không thanh minh vẫn sẽ là người trong sạch, tất cả bình tĩnh cho ta."

Bà đặt vòng tay lên bàn, âm thanh giòn giã đánh thức tâm tư của mọi người trong Dương gia. Lời của bà như thể viên thuốc an thần đối với họ.

Thật ra bọn họ biết không cần hoảng loạn vì việc này, nhưng mục đích hãm hại của người đứng sau quá rõ ràng, bọn họ chỉ sợ việc này nhắm tới Dung Ngọc.

Rốt cuộc Dung Ngọc mới lấy đi nửa cái mạng của Cù Hồng Triết vào ngày hôm qua, nếu Cù gia tìm tới thật thì điều đầu tiên họ muốn là Dung Ngọc phải đền mạng.

Sau khi ăn xong bữa sáng, mọi người rời đi

Các trưởng bối của Dương gia thay phiên trấn an Dung Ngọc để cậu không phải lo lắng, bọn họ sẽ xử lý mọi thứ, chắc chắn sẽ không để cậu chịu oan khuất một cách vô cớ.

Dung Ngọc mỉm cười gật đầu, trên mặt cậu cũng không hiện chút kinh hoảng nào. Nhưng sau khi về phòng ngủ, mặt cậu trầm xuống, tựa như được bao phủ bởi một lớp sương mù.

Chuyện này tuyệt đối không thể do Vệ Kinh Đàn làm. Vệ Kinh Đàn luôn suy nghĩ cẩn thận, dù có muốn xả giận cho cậu thì cũng phải chờ tới khi cơn bão đi qua mới cho Cù Hồng Triết lên Tây Thiên bằng một cách thầm kín nào đó, chứ không phải động tay ngay sau hôm xảy ra chuyện.

Quá rõ ràng rồi, chuyện này được dàn dựng để nhắm vào cậu.

Còn người phía sau là ai, Dung Ngọc dùng ngón chân cũng có thể đoán được.

Dung Nguyệt! Dung Ngọc cắn răng, ánh mắt cậu lạnh lẽo.

Tại sao Dung Nguyệt cứ tới trêu chọc cậu, tại sao tên cô hồn ấy cứ bám dính lấy cậu! Bởi vì Vệ Kinh Đàn à? Hay là vì gút mắt giữa Bạch thị và mẫu thân cậu, hay vì cậu là nhân vật hi sinh nên phải bị vai chính chà đạp?!

Một giọng nói trả lời trong lòng cậu, bởi vì ngươi quá yếu đuối, ngươi liên tục nhẫn nại mới khiến hắn không ngừng khiêu khích giới hạn của ngươi.

Dung Ngọc cắn chặt răng, cậu hít một hơi thật sâu, cảm xúc kì quái quay cuồng trong thân thể và không ngừng xoáy sâu vào ngực cậu, huyệt Thái Dương nhảy lên như bị kim đâm.

Hay là dứt khoát chôn thuốc nổ xung quanh phủ công chúa để nổ chết bọn họ!

Trong lòng Dung Ngọc bắt đầu xuất hiện suy nghĩ u ám như vậy, đôi mắt khép hờ hơi cử động. Đôi mắt nhạt màu ấy bị che dưới hàng mi trống rỗng mà lạnh lẽo, hiện ra vẻ kỳ quái.

Ngày hè nóng bức, Mặc Thư rùng mình một cái, cậu ta nuốt nước miếng, bưng một ly trà lên rồi cẩn thận bẻ ngón tay đang nắm chặt đến mức trắng bệch của Dung Ngọc ra, nhẹ giọng nói: "Ca nhi, uống ly trà đi."

Ly sứ lạnh lẽo chạm vào lòng bàn tay khiến cơn giận trong lòng Dung Ngọc giảm bớt. Cậu nhắm mắt, cố gắng kìm nén sự nóng nảy trong lòng.

Phải kiên nhẫn, phải chờ đợi, phải giết họ bằng một kích, Dung Ngọc không ngừng nói với bản thân.

Cậu ngửa đầu uống một ly trà lạnh lẽo để đầu óc hỗn loạn trở nên tỉnh táo hơn, sau đó cậu giơ tay lau đi giọt nước trên yết hầu.

"Mặc Thư, lấy giấy bút lại đây."

Bên kia, Dương Hoài Cẩn gọi Dương Hoài Diệp vào trong thư phòng của mình, đóng cửa phòng lại.

"Hoài Diệp, tối hôm qua đệ đã làm gì?"

Dương Hoài Diệp dựa vào ghế, đĩnh đạc tách chân ra, "Không làm gì cả."

Dương Hoài Cẩn nhìn chằm chằm quầng thâm của anh, nhíu mày hỏi: "Vậy sao đệ buồn ngủ như vậy?"

"À, tối hôm qua ta đến Hoa Mãn Lâu uống rượu cùng Lý Tư." Dương Hoài Diệp ngáp một cái, dùng ngữ điệu lười nhác mà nói, "Cô nương Hoa Mãn Lâu quá nhiệt tình, ta không chống đỡ nổi."

Vừa nghe thấy nơi này thì Dương Hoài Cẩn mím chặt môi, vẻ mặt hận sắt không thành thép, "Đệ lại đi uống hoa tửu, nếu nhị thúc nhị thẩm biết thì sẽ răn dạy đệ!"

Dương Hoài Diệp cà lơ phất phơ mà cười, "Có gì quan trọng chứ, việc làm ăn trong nhà có đại ca, việc làm rạng danh gia tộc về sau thì có huynh, ta chỉ cần ăn nhậu chơi bời là được rồi."

"Đệ luôn ăn chơi đàng điếm như vậy thì sau này lấy vợ như nào, cô nương nhà ai bằng lòng gả cho tên ăn chơi trác táng như đệ?"

Dương Hoài Diệp ngước mắt lên, đôi con ngươi đen tối nhìn thẳng vào mặt Dương Hoài Cẩn. Sau đó anh nhắm mắt lại, ngữ điệu thờ ơ, "Không cưới được thì thôi."

"Đệ!" Dương Hoài Cẩn thở dài một hơi thật sâu, chàng là huynh trưởng thì nên có trách nhiệm dạy dỗ đệ đệ. Nhưng đối với Dương Hoài Diệp thì chàng đã bất lực từ nhỏ rồi, căn bản là chẳng có biện pháp nào.

"Thôi, không nói chuyện này nữa." Dương Hoài Cẩn đỡ kính, chàng hoài nghi mà nhìn chằm chằm Dương Hoài Diệp, "Hoài Diệp, ta hỏi đệ một lần nữa, đêm qua đệ làm gì?"

Dương Hoài Diệp đang định nói thì bị Dương Hoài Cẩn ngắt lời, "Đừng nói đi Hoa Mãn Lâu với ta, ta không tin, đệ nói thật cho ta, có phải đệ tới Cù gia hay không?"

Dương Hoài Diệp nhướng mày, sau khi nhìn Dương Hoài Cẩn hồi lâu, cuối cùng anh nghiêng đầu đập vào vai Dương Hoài Cẩn, bất đắc dĩ nói: "Đúng là không thể gạt được huynh cái gì cả, nhị ca của ta."

"Là đệ thật!" Dương Hoài Cẩn đẩy Dương Hoài Diệp ra, khiếp sợ nói, "Vậy Cù Hồng Triết ——"

"Không phải ta giết." Một tay Dương Hoài Diệp chống cằm, ánh mắt cũng hơi hoang mang, "Hôm qua ta định tới dạy dỗ Cù Hồng Triết, nhưng ta chỉ dùng bao tải trùm đầu hắn đánh một trận, sau đó đổi thuốc trị thương trên người hắn thành bùn. Lúc đi hắn vẫn khoẻ mà, còn có sức để khóc đấy chứ."

"......" Dương Hoài Cẩn không biết nên khen anh nhân từ hay là khen anh hài hước.

Đương nhiên khi chàng nghe thấy Dương Hoài Diệp nói vậy thì trong lòng cũng có chút sung sướng. Rốt cuộc việc Cù Hồng Triết bắt nạt Dung Ngọc rất đáng giận. Mà một thư sinh như chàng thì không thể vượt nóc băng tường, trộm vào trong nhà người khác báo thù.

"Vậy đệ có thấy ai khác khả nghi không?" Dương Hoài Cẩn im lặng trong chốc lát rồi lại hỏi.

Dương Hoài Diệp lắc đầu, "Không. Lúc ta ra khỏi Cù gia thì mới đến canh bốn, ngoại trừ phu canh thì bên cạnh không có ai."

"Vậy thì có thể là ai?" Dương Hoài Cẩn cau mày, nhỏ giọng lẩm bẩm.

Có thể là ai? Trong lòng Dương Hoài Diệp có một phỏng đoán, dù sao ngoại trừ Dung Nguyệt thì trong thành Dương Châu cũng chẳng còn ai mang địch ý với Dung Ngọc.

Nếu là Dung Nguyệt thật, vậy thì không cần nói cũng biết mục đích của anh ta.

Quả nhiên, vào buổi chiều, lúc Dung Ngọc còn đang ngủ trưa thì một đội nha dịch đã gõ cửa lớn của Dương phủ, còn lấy cả lệnh bắt ra. Trông họ có vẻ khách sáo là vậy, chứ cũng cứng rắn xông vào tiểu viện của Dung Ngọc và mang Dung Ngọc đi.

Hoá ra sau khi Cù lão gia tỉnh lại đã đến đại môn của phủ nha để gõ vang trống minh oan.

Trống minh oan chưa từng được vang lên suốt mấy năm, nay lại bị gõ ba lần trong một tháng ngắn ngủi. Có thể nói đây là chuyện lạ ở Dương Châu, các bá tánh sôi nổi vây xem.

Tại cửa phủ nha, Cù lão gia cực kỳ bi thương mà kêu khóc, lên án Dương gia giết hại đứa con Cù Hồng Triết của ông ta, cũng một mực chắc chắn Dung Ngọc là thủ phạm, muốn tri châu đại nhân làm chủ, bắt giữ nghi phạm, lấy mạng đền mạng.

Vì thế Tống tri châu bèn hạ lệnh cho nha dịch tiến đến Dương phủ, bắt giữ Dung Ngọc đến công đường thẩm vấn.

Cánh Cụt: Tui đang ở Đà Lạt nè hehe. Hôm nay edit chương này tui suýt khóc vì có tầm 2k chữ =))) mấy chương trước toàn 4k 5k mệt xỉu. Btw mn có muốn nghe spoil mấy bộ tui định đào sau bộ này khum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro