Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Chó hư không có lương tâm, chỉ toàn ý nghĩ xấu.

Chương 74: Chó hư không có lương tâm, chỉ toàn ý nghĩ xấu.

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Phòng ngủ điên đảo gối chăn.

Dung Ngọc lăn lộn cùng Vệ Kinh Đàn từ buổi chiều đến chạng vạng suốt hai canh giờ, hai người đều như vừa vớt ra từ trong nước, toàn thân ướt đẫm.

Dung Ngọc mệt đến mức không mở mắt ra được, hữu khí vô lực mà đẩy Vệ Kinh Đàn, "Cách ta xa chút, nóng quá."

Vệ Kinh Đàn thì rất hăng hái, một tay ôm eo Dung Ngọc, một tay hắn chống đầu, giống một con mèo lớn hút no tinh khí với vẻ mặt thoả mãn, giọng nói lười biếng: "Ôm thêm một lát đi."

Dung Ngọc đẩy mãi mà không được, cậu bèn uể oải mà nhắm mắt lại, "Phiền muốn chết."

Vệ Kinh Đàn nhướng mày, "Ban nãy em còn khen ta giỏi, bảo ta dùng sức."

"Ai khen ngươi giỏi, ngươi có xấu hổ hay không!" Đôi mắt vừa nhắm của Dung Ngọc lập tức mở to, cậu tức giận đến mức muốn cắn người.

"Em khen mà, em còn bảo rất thích cơ bắp của ta." Vệ Kinh Đàn chỉ vào ngực mình, bên trên còn có vài dấu hôn màu đỏ và một cái dấu răng, tất cả đều do Dung Ngọc gặm lúc tình cảm sôi trào.

"......" Dung Ngọc không còn lời nào để nói, đúng là cậu làm thật.

Cơ ngực của thanh niên rất đẹp, không phải kiểu cường tráng khoa trương, mà chỉ vừa đủ gợi cảm, thể hiện sự mạnh mẽ và tươi trẻ. Khi gồng thì cứng, khi thả lỏng thì mềm mại, rất co dãn, mang đến cảm giác tốt, mà vị cũng ngon.

Cậu không nhịn được mà cứ xoa rồi cắn.

"Ta đâu có khen ngươi giỏi!" Dung Ngọc giải thích cho bản thân mình, đôi mắt đào hoa lóng lánh sóng nước lườm hắn, giống một con mèo xù lông.

"Được rồi được rồi, em không khen thì ta vẫn giỏi." Vệ Kinh Đàn vuốt lông mèo, ôm cậu vào trong ngực hôn hít.

Hắn vừa hành động thì Dung Ngọc đã nhận ra sự khác thường, cậu nhìn xuống một cách khó khăn và thấy nửa dưới của hai người còn đang kết hợp với nhau.

"Sở Đàn!" Dung Ngọc nhíu mày, "Sao ngươi không rút ra!"

Vệ Kinh Đàn cong môi như lưu manh, "Bên trong ẩm ướt mềm mại, thoải mái lắm."

Hắn vừa nói và vừa đâm vào trong.

"Ta không thoải mái!" Nửa người dưới của Dung Ngọc bị Vệ Kinh Đàn lăn lộn đến mức suýt thì không còn tri giác. Đặc biệt là hai cái lỗ bị chịch không biết bao lần, đau nhức tê dại, nếu không cảm nhận một cách cẩn thận thì cậu chẳng có cảm giác gì.

Bụng cậu cũng nặng trĩu, bên trong toàn là tinh dịch Vệ Kinh Đàn bắn vào và bị hắn dùng dương vật lấp kín, cử động nhẹ thôi là sẽ có tinh dịch trắng đục nhớp nháp trào ra, dâm đãng không chịu nổi.

Thấy Dung Ngọc nói không thoải mái thì Vệ Kinh Đàn giả làm sói đuôi to, biết rõ rồi mà còn cố hỏi: "Không thoải mái à? Để ta xem bị làm sao."

Hắn lui về sau, dương vật rút ra khỏi đoá cúc, sau đó cúi xuống nhìn thân dưới của Dung Ngọc.

Đoá cúc bị chà đạp thê thảm, cái lỗ nhỏ đỏ bừng không thể khép lại ngay được. Thịt non phần rìa sưng lên và nhô ra, tựa như một cái miệng nhỏ đáng thương, thậm chí có thể nhìn thấy thịt ruột mềm mại hồng hào bên trong đang mấp máy nhổ ra từng luồng tinh dịch trắng đục, nó chảy khỏi miệng cúc và rơi xuống khăn trải giường.

Vệ Kinh Đàn vươn ngón tay cắm vào, Dung Ngọc nhăn mày lại, không kìm được mà rên rỉ một tiếng

"Ưm a... Ngươi làm gì đấy?"

"Em không thoải mái mà? Ta giúp em lấy ra." Vệ Kinh Đàn vừa nói vừa moi đoá cúc.

Xương ngón tay thon dài cọ xát thành ruột nhạy cảm, hắn quen thói tìm được miếng thịt mềm kia mà đâm thọc, quấy ra tiếng nước nhóp nhép. Đôi tay Dung Ngọc nắm chặt lấy chăn, toàn thân không kìm được mà run rẩy, chưa được bao lâu thì cậu đã cao trào.

Nhưng cậu không bắn ra được gì mà chỉ có dòng nước loãng trong suốt chảy ra từ quy đầu.

Thịt ruột cũng mút ngón tay Vệ Kinh Đàn, nhổ tinh dịch bên trong ra từng chút, chảy lên mu bàn tay gân cốt rõ ràng của thanh niên.

Vệ Kinh Đàn ngước mắt quan sát dáng vẻ dâm đãng khi cao trào của Dung Ngọc, yết hầu hắn khát khô mà cử động. Sau đó hắn cúi đầu ngậm lấy dương vật mềm oặt sau khi bắn timh của Dung Ngọc.

"Shhhh ——" Dung Ngọc hít hà, thân thể vô cùng nhạy cảm của cậu lại tiếp tục run rẩy, phí công mà vặn eo, "Đừng, ha a...... Đừng hút......"

Môi lưỡi thanh niên nóng rực, khi ngậm lấy gậy thịt cậu mà liếm mút thì đã mang đến sự ngứa ngáy sâu trong cốt tuỷ. Cảm giác sung sướng khó tả ấy chạy lên đỉnh đầu dọc theo sống lưng, não cậu trống rỗng và muốn thét chói tai.

Nhưng Vệ Kinh Đàn càng thêm kích động khi nghe tiếng thở dốc của cậu. Hắn dùng sức hút hơn, đầu lưỡi đâm thọc lỗ nhỏ trên đỉnh quy đầu của Dung Ngọc, nuốt hết toàn bộ tuyến dịch chảy ra ngoài vào bụng. Hắn còn không ngừng dùng môi bọc lấy gậy thịt mà phun ra nuốt vào, cho đến khi dương vật càng ngày càng cứng lên.

Dung Ngọc thở dốc một cách dồn dập, hai mắt nhắm chặt của cậu chảy nước mắt, khó chịu đến mức giọng nói trở nên mềm nhũn, "Không được... Ha... Ly Hối, Ly Hối, ta bắn không ra, đừng hút ta......"

Cậu nhẹ nhàng gọi tên tự của Vệ Kinh Đàn, muốn khơi dậy lương tâm của con chó hư này.

Nhưng con chó hư không có lương tâm, chỉ toàn ý xấu trong bụng.

Hắn vừa mút dương vật Dung Ngọc vừa dùng ngón tay thọc vào rút ra trong đoá hoa, thường hay đâm vào miếng thịt nhô lên dâm đãng nhất.

Khoái cảm quay cuồng trong cơ thể cậu như sóng to gió lớn, cuốn toàn bộ lý trí của Dung Ngọc trong nháy mắt. Đầu ngón tay nắm chặt của cậu trở nên xanh trắng, bụng cậu run rẩy, đoá hoa không người âu yếm không ngừng co lại vì chịu kích thích, dần dần đến cao trào.

Bỗng dưng Dung Ngọc mở to hai mắt vô thần, trong đầu như có một sợi dây bị đứt đoạn, trước mắt cậu trắng bệnh.

"Ứ a!" Cậu rên một tiếng nghẹn ngào từ trong cổ họng, đoá hoa phun ra một lượng lớn nước dâm, như mất khống chế mà bắn khắp mặt Vệ Kinh Đàn.

Vệ Kinh Đàn chớp chớp mắt, rốt cuộc hắn cũng buông tha gậy thịt đỏ bừng, quay sang liếm chất lỏng tanh ngọt bên miệng.

"Ngọt thật." Hắn cười thoả mãn.

Hắn nhìn về phía Dung Ngọc. Thiếu niên đang trợn trắng mắt, vành mắt đỏ bừng, đôi môi hồng hào hé mở và chảy ra nước dãi trong suốt, cậu đã hoàn toàn đánh mất thần chí. Vòng eo thon nhỏ không ngừng run rẩy, giữa hai chân nhoe nhoét dịch trắng nhớp nháp.

Hơi thở Vệ Kinh Đàn trở nên nặng nề trong chớp mắt, "Quá dâm, công tử, ta vẫn muốn chịch em."

"Ngươi chịch đi." Hai mắt Dung Ngọc dại ra, biểu cảm chết lặng, "Dù sao ta cũng không muốn sống nữa."

Vệ Kinh Đàn: "......"

Suy xét đến thân thể Dung Ngọn, hắn vẫn đè nén dục vọng đang sôi trào.

Hắn vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên bươm bướm sưng đỏ, âu yếm ngậm mút môi âm hộ nhỏ nhắn bị chịch đến mức toẽ ra ngoài trong khoang miệng ấm áp một hồi lâu, rồi hắn lại thò vào trong âm đạo, liếm mút sạch sẽ nước dâm còn lại.

Sau khi rửa sạch đoá hoa từ trong ra ngoài, liếm láp mấy lần chiếc đùi phủ đầy dấu tay, thì Vệ Kinh Đàn mới đứng dậy và nằm nghiêng bên cạnh Dung Ngọc.

"Thế nào? Hiện giờ thoải mái chưa?" Hắn mặt dày hỏi.

Dung Ngọc vẫn đang thở dốc, cậu lười biếng mà mở mắt ra, định tát hắn một cái. Nhưng ngón tay đặt bên người cứ liên tục cuộn tròn, thật sự cậu không có sức lực để nâng tay, cuối cùng đành phải nói bằng chất giọng khàn khàn: "Ngươi lại đây ôm ta đi."

Tiểu thiếu gia tự mình mời nên tất nhiên Vệ Kinh Đàn sẽ sung sướng mà ôm Dung Ngọc vào trong ngực. Khoé miệng hắn còn đang nhếch lên, bỗng nhiên hắn nhe răng, "Shh ——"

Dung Ngọc cắn lên vai và cổ hắn, cậu cắn rất mạnh khiến Vệ Kinh Đàn đau đến mức nheo mắt lại. Nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, hắn đuối lý, biết mình đã lăn lộn Dung Ngọc tới mức nào nên chỉ có thể chờ tiểu thiếu gia bớt giận.

Không biết qua bao lâu, đến khi miệng Dung Ngọc mỏi thì cậu mới buông hắn ra với vẻ mặt tức giận.

Vệ Kinh Đàn cụp mắt nhìn, một dấu răng tròn tròn rất sâu hiện trên vai hắn, không những vậy nó còn thấm máu.

"Công tử nguôi giận chưa?" Vệ Kinh Đàn hỏi, trong đôi mắt đen lập loè ý cười.

"Nguôi giận? Bây giờ ta không còn sức thôi, nếu không thì ngươi bị đánh rồi!"

Dung Ngọc hung tợn trừng hắn, đôi mắt đào hoa trừng đến mức biến thành mắt mèo. Chúng nó tròn xoe, sáng lấp lánh, màu đỏ và sóng nước còn chưa rút đi. Vệ Kinh Đàn cảm thấy rất đáng yêu nên hôn chụt chụt vài cái lên mắt Dung Ngọc.

Dung Ngọc lẩm bẩm mắng, "Phiền muốn chết, nóng muốn chết!" Cậu vừa mệt vừa buồn ngủ, thật sự không chịu đựng nổi nữa. Vệ Kinh Đàn vừa cầm quạt quạt cho cậu, vừa nhỏ giọng dỗ dành cậu. Giọng hắn khàn khàn trầm ấm, cậu bèn dựa vào lồng ngực thanh niên mà chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối rồi. Người Dung Ngọc thoải mái, chăn cũng đã được thay cái mới.

Nhưng căn phòng trống rỗng không một bóng hình, yên tĩnh đến mức làm lòng người hoảng hốt.

Dung Ngọc nhìn trần nhà đen như mực mà ngẩn ngơ một hồi, lòng bàn tay cậu xoa nhẹ đôi mắt rồi mới mở miệng gọi Mặc Thư.

Khi thốt lên mới biết là giọng cậu đã rất khàn.

Mặc Thư nghe thấy thì tiến vào, "Ca nhi tỉnh rồi!"

Cậu ta nhanh nhẹn châm đèn đuốc rồi đổ ly trà đưa cho cậu, "Ca nhi uống nước cho đỡ khát ạ."

Nước trà xanh chảy qua yết hầu khô khốc làm đầu óc mơ màng của Dung Ngọc tỉnh táo hơn chút, cậu nói bằng chất giọng khàn khàn: "Ai tắm rửa cho ta?"

Mặc Thư im lặng trong chốc lát, "Là Sở Đàn."

Cậu ta ngước mắt nhìn Dung Ngọc, ánh mắt ấy vô cùng u oán, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ca nhi, sao tên phản bội này trở lại rồi? Sao ngài không giáo huấn hắn, còn, còn......"

Mặc Thư muốn nói lại thôi, khuôn mặt hiên rõ vẻ không vui.

Trời mới biết khi cậu ta thấy Vệ Kinh Đàn ra khỏi phòng công tử gọi nước nóng với bộ quần áo lộn xộn đã khiếp sợ đến nhường nào. Cậu ta còn tưởng đây là một tên háo sắc nào đó trộm vào nhà cưỡng hiếp công tử.

Cậu ta xông lên đánh nhau với Vệ Kinh Đàn mà không được. Cậu ta đấm Vệ Kinh Đàn một cái, Vệ Kinh Đàn thì đá cậu ta hai cái, lúc này chân cậu ta còn đau vì bị bầm.

Sau đó Vệ Kinh Đàn nói với cậu ta rằng hắn không ép mà là công tử chủ động trước, không tin thì cậu ta cứ vào xem. Cậu ta đi vào nhìn thì thấy tên quỷ hẹp hòi Vệ Kinh Đàn còn bọc Dung Ngọc kín mít, chỉ cho cậu ta xem mỗi mặt.

Mặc Thư thấy công tử ngủ ngon, thần sắc vẫn bình tĩnh, không có chút giãy giụa hay bất ổn nào thì mới tức giận ra ngoài nấu nước.

Mà thôi, việc nấu nước vốn để hầu hạ công tử, cậu ta cam tâm tình nguyện. Nhưng bà phái người tới xem rất nhiều lần, ba vị thiếu gia cũng tới, cậu ta còn phải lừa họ giúp Vệ Kinh Đàn.

Tức chết cậu ta, càng nghĩ càng giận.

Mặc Thư dẩu miệng lên, cậu ta ngồi dưới chân giường, không muốn nói chuyện.

Dung Ngọc: "......"

"Mặc Thư, ta đói bụng, có cơm không?"

"Có!" Mặc Thư là một người hầu có lương tâm nghề nghiệp, vừa thấy chủ tử bảo đói bụng thì sự oán giận lập tức tan thành mây khói, cậu ta chạy nhanh như chớp đi lấy đồ ăn cho Dung Ngọc.

"Buổi tối bà có cho người đưa bồ câu non hầm, camh xương sườn củ sen và bánh gạo tới." Mặc Thư mang đồ ăn lên bàn, cậu ta đỡ Dung Ngọc dậy.

Dung Ngọc vừa dựa vào xe lăn đã đau đến mức xuýt xoa, vòng eo tê mỏi phát ra tiếng răng rắc, mông vừa chạm vào đã thấy đau đớn, hẳn là hai cánh mông đã bị Vệ Kinh Đàn bóp sưng lên.

Trong lòng cậu mắng Vệ Kinh Đàn té tát, cậu để Mặc Thư lót thêm hai cái đệm mềm thật dày trên xe lăn, ăn bừa vài miếng để lót bụng rồi tiếp tục lên giường nằm sấp.

Mặc Thư dọn đồ ăn xuống, cậu ta đút Dung Ngọc uống thuốc rồi mới cẩn thận hỏi: "Ca nhi, em xem lưng ngài hết nổi mẩn chưa nhé?"

Dung Ngọc mệt mỏi gật đầu.

Mặc Thư vạch áo Dung Ngọc, sau khi thấy đằng sau tấm lưng trắng nõn kia toàn dấu tay với dấu hôn thì cắn chặt răng.

Giờ phút này hai chủ tớ cùng mắng Vệ Kinh Đàn trong lòng.

"Hết rồi." Chấm đỏ đã biến mất, Mặc Thư cũng nhẹ nhàng thở ra, "Ca nhi, ngài nghỉ ngơi trước đi, em đến báo tin cho bà, nếu không bà sẽ lo lắng mất."

"Đi đi." Dung Ngọc nói, "Đúng rồi, đưa người nọ lại đây."

Mặc Thư chớp chớp mắt, "Người xuất hiện vào buổi sáng ạ? Hắn vẫn đang chờ đó ạ, em sẽ đưa hắn tới."

Mặc Thư đến Thọ An Đường truyền lời rồi đưa thanh niên xa lạ kia vào phòng ngủ Dung Ngọc.

Dáng người thanh niên cao dài, y đứng thẳng, Mặc Thư đứng bên cạnh y còn lùn hơn nửa cái đầu

Dung Ngọc hỏi y, "Ngươi tên gì?"

"Vệ Ngũ."

Khi nghe thấy dòng họ này thì Dung Ngọc nhướng mày, xem ra là gia nô của Vệ Kinh Đàn, thảo nào hắn nói là lớn lên cùng nhau.

"Quê ngươi ở đâu?"

"Đường huyện." Vệ Ngũ trả lời rất quy củ, trên khuôn mặt không mang bất cứ biểu cảm nào, nói dễ nghe là khí chất trầm ổn, nói khó nghe là chẳng khác nào tên đầu gỗ.

Mặc Thư giải thích thêm cho Dung Ngọc, "Đường huyện ở phía nam phủ thành, đó là một huyện thành nhỏ."

Dung Ngọc lại hỏi: "Sao ngươi xuất hiện ở phủ công chúa?"

"Trong thôn gặp thủy tai, cha mẹ ta đều đã chết, ta tới phủ thành để sinh sống, làm công việc chăm sóc trúc ở phủ công chúa."

Toàn bộ là nói dối, Dung Ngọc xuỳ một tiếng. Người bên cạnh Vệ Kinh Đàn cũng giống y hệt hắn, cả một nhóm đều giỏi nguỵ trang, coi người khác như tên ngốc mà mở mồm ra là nói dối.

Nhưng Dung Ngọc không vạch trần y, thân thủ của Vệ Ngũ khá lưu loát. Cậu gây thù chuốc oán không ít, Dung Nguyệt cũng đang như hổ rình mồi, cậu cần một người như vậy ở bên, hơn nữa y còn là người của Vệ Kinh Đàn nên vẫn đáng tin hơn người ngoài.

"Nếu ngươi không còn nơi nào khác để đi thì ở lại cạnh ta làm việc đi." Dung Ngọc nói bằng giọng điệu lười biếng.

Vệ Ngũ không biết chủ tử y đã nói hết với Dung Ngọc nên ngẩn người, y không ngờ có thể thuận lợi đến vậy. Mặc Thư ở đằng sau chọc y một cái, "Còn không mau tạ ơn."

Vệ Ngũ quỳ một gối xuống đất, chắp tay nói: "Đa tạ công tử."

Thân mình Dung Ngọc rất tê mỏi, cậu khó chịu mà cử động, chiếc áo trong rộng thùng thình mở rộng ra một chút, để lộ làn da trắng như tuyết.

Vệ Ngũ lập tức cụp mắt xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không dám thở mạnh. Nếu y có gan nhìn trộm thế tử phi, thế tử mà biết thì sẽ móc mắt y.

"Được rồi, đi xuống đi." Dung Ngọc lười biếng mà xua tay, cậu nằm xuống gối đầu, nhắm mắt dưỡng thần.

Mặc Thư đưa Vệ Ngũ đến sương phòng, "Về sau ngươi ở phòng này, ta ở phòng bên cạnh ngươi. Nhưng buổi tối ta phải gác đêm cho công tử nên sẽ không ở đó. Những việc như hầu hạ công tử tắm gội mặc quần áo là của ta, dọn dẹp phòng cho công tử cũng do ta phụ trách...... Tóm lại chuyện gì liên quan đến công tử đều do ta quản, ngày thường ngươi cứ ở ngoài chờ mệnh lệnh là được."

Mặc Thư nói một tràng dài, cậu ta cảnh giác mà nhìn Vệ Ngũ. Cậu ta muốn ngăn Vệ Ngũ tới gần công tử, sợ lại tòi ra Sở Đàn thứ hai.

Rốt cuộc trông Vệ Ngũ cũng không tệ lắm, tuy mặt đơ và ít nói, nhưng nhân lúc tai nạn còn chưa xảy ra, cậu ta cần phải bảo vệ công tử thật tốt.

Cũng may Vệ Ngũ trông rất nghe lời, dù Mặc Thư có nói gì thì y vẫn gật đầu, không nói một câu nào. Mặc Thư rất vừa lòng, hỏi: "Ngươi bao tuổi rồi?"

"21."

Mặc Thư bĩu môi, "Vậy ngươi lớn hơn ta ba tuổi, nhưng ngươi phải nghe lời ta, ở viện này ngoại trừ công tử thì mọi thứ do ta sắp xếp, biết chưa?"

Vệ Ngũ gật đầu.

"Công tử của chúng ta không phải người Dương Châu mà là con vợ cả của Lễ Bộ thị lang, thân phận tôn quý, ngươi phải cẩn thận hầu hạ. Qua một khoảng thời gian nữa còn phải về kinh, ngươi cũng phải đi theo, biết chưa?"

Vệ Ngũ lại gật đầu, y cụp mắt, trầm mặc ít lời.

Mặc Thư ghét bỏ mà trợn trắng mắt, trông mặt tuấn tú thế kia mà sao miệng cứ ngậm chặt, đúng là không thú vị.

"Được rồi, ngươi đợi đi, có việc ta sẽ gọi ngươi, đừng ngủ say quá." Mặc Thư phân phó xong thì hất cằm rời đi.

Ở đằng sau, Vệ Ngũ ngước mắt lên, lộ ra đôi mắt trầm lắng như cái ao đen nhánh. Y nhìn chằm chằm bóng dáng Mặc Thư cho đến khi cậu ta biến mất, y mở cửa sổ ra và huýt sáo.

Chưa được bao lâu, một con chim nhỏ màu đen thuần cắt qua bầu trời đêm, lặng lẽ đậu trên mép cửa sổ.

Nếu Mặc Thư ở đây thì sẽ nhận ra con chim đen này giống y hệt con chim màu vàng cậu ts nhìn thấy hôm nọ.

Vệ Ngũ viết lên tờ giấy, giải thích một chút về việc đã thuận lợi ở lại bên Dung Ngọc như nào rồi cột vào chân của chim nhỏ, để nó trở về báo tin.

——

Sáng sớm hôm sau, Dương Hoài Cẩn đã đến viện của Dung Ngọc chờ. Hôm qua sau khi chàng nghe về chuyện kia thì vô cùng lo lắng, nhưng Dung Ngọc luôn ở trong viện và không gặp ai. Chàng gấp đến độ đi vòng vòng xung quanh, sợ quấy rầy Dung Ngọc nghỉ ngơi.

Cho đến buổi tối, khi Mặc Thư nói chấm đỏ trên người Dung Ngọc biến mất và cậu đã ăn cơm thì chàng mới yên tâm đi đọc sách.

Nhưng dù sao trong lòng chàng vẫn lo lắng, mới sáng sớm đã gấp gáp tới, định cùng Dung Ngọc đến Thọ An Đường dùng cơm sáng.

Mặc Thư mời Dương Hoài Cẩn đến phòng khách ngồi, sau khi hầu hạ Dung Ngọc rửa mặt mặc quần áo xong thì mới đẩy cậu ra.

"Biểu ca." Dung Ngọc cười chào hỏi, tối hôm qua trước khi ngủ cậu mới phát hiện Vệ Kinh Đàn đã bôi thuốc lên miệng lỗ của cậu, nên sáng nay thân thể cậu đã thoải mái hơn không ít, tuy rằng còn hơi đau eo nhưng ít nhất là còn ngồi được.

Dương Hoài Cẩn vừa thấy cậu đã đứng bật dậy, quan tâm hỏi: "Ngọc ca nhi, thân thể đệ thế nào rồi?"

"Không sao, biểu ca không cần lo lắng."

Dương Hoài Cẩn hơi ảo não, "Lẽ ra ta nên đi cùng đệ khi biết Cù gia sẽ đến phủ công chúa. Nếu ta ở đó thì chắc chắn sẽ không để Cù Hồng Triết làm gì được."

"Biểu ca đừng tự trách mình, vốn dĩ cũng không phải chuyện gì lớn." Dung Ngọc trấn an, "Huống chi Cù Hồng Triết cũng đã nhận được trừng phạt, ta không bị thiệt thòi."

Dương Hoài Cẩn mím môi, trông thần sắc chàng vẫn hơi rầu rĩ không vui. Chàng nhận lấy xe lăn từ Mặc Thư, nói: "Biểu ca đưa đệ đi ăn cơm sáng."

Vệ Ngũ chờ tại cửa từ trước rồi, Mặc Thư ra hiệu bằng mắt cho y im lặng đi theo phía sau.

Đoàn người đi vào Thọ An Đường, toàn bộ Dương gia đã ngồi xuống trước.

Bà duỗi tay từ xa, "Ngọc Nhi của ta mau tới đây, để bà ngoại nhìn xem thân mình đã ổn chưa?"

Dung Ngọc giữ chặt tay bà, "Bà ngoại, con không sao, chỉ bị bệnh sởi chút thôi, hiện giờ đã hết rồi, con đâu mong manh đến vậy."

Người Dương gia cẩn thận quan sát Dung Ngọc, thấy trạng thái tinh thần cậu không tệ thì mới thả lỏng.

"Không sao là được, không sao là được."

Bà tức giận mắng, "Thằng nhóc Cù gia kia cứ liên tục trêu chọc Ngọc Nhi của ta, đúng là oan nghiệt!"

Ngày hôm qua tin tức Dung Ngọc đại náo phủ công chúa, quất đến mức cả người dính đầy máu được truyền tới đã khiến trái tim của bà suýt thì ngừng đập. Bà cho gã sai vặt lặp lại năm sáu lần, sau khi nghe rõ là Cù Hồng Triết bị Dung Ngọc quất đến sống dở chết dở chứ không phải Dung Ngọc bị thương thì mới che ngực thở dốc. Bà vội vàng phái người đến phủ công chúa đón Dung Ngọc về.

"Cũng không hẳn!" Nhị cữu mẫu cũng mắng cùng bà, "Người Cù gia đều tổn hại đạo đức như vậy, thượng bất chính hạ tắc loạn!"

Bà mắng Cù Hồng Triết xong thì lại quay sang Dương Hoài Diệp, "Diệp ca nhi! Hôm qua con làm gì mà không đến phủ công chúa cùng biểu đệ của con, để Ngọc Nhi bị bắt nạt, con làm biểu ca thì không thể trốn tội được!"

Dương Hoài Diệp đang ngủ gà ngủ gật trên bàn cơm, nhị cữu mẫu véo mạnh anh dưới cái bàn, anh giật mình một cái, vội vàng nói: "Tổ mẫu nói đúng, đều do tôn nhi không tốt."

Dương nhị cữu âm thầm lườm Dương Hoài Diệp một cái. Sau khi nhận được sự uy hiếp từ cả cha lẫn mẹ, Dương Hoài Diệp dùng sức chớp chớp mắt để mình tỉnh táo hơn, rồi anh nhìn về phía Dương Hoài Cẩn.

Dương Hoài Cẩn cúi đầu, hiển nhiên còn đang tự trách.

Không chỉ có chàng, đến Dương đại cữu và đại cữu mẫu cũng mang thần sắc áy náy. Nếu không phải hôm qua bọn họ chỉ lo nói chuyện với những người ở tiền viện và bỏ mặc Dung Ngọc thì sẽ không đến nỗi làm cháu trai gặp nguy hiểm.

Nhưng chiều qua hai người bọn họ trở về đã bị bà răn dạy một hồi, giờ đây ánh mắt họ nhìn Dung Ngọc tràn ngập sự quan tâm.

Nhị cữu mẫu thấy không khí trầm lắng thì mau chóng cười hoà giải, "Nhưng con thấy Ngọc Nhi cũng rất giỏi, chỉ mấy roi thôi mà đã quất cho tên Cù Hồng Triết kia vỡ đầu chảy máu, nghe nói không ai ngăn được, ra tay quả quyết, không hổ là dòng máu của Dương gia chúng ta!"

Đại cữu mẫu gật đầu, "Đúng vậy, khi chúng ta tới thì máu bắn khắp nơi, trông rất ghê. Cù lão bản sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, suýt nữa thì ngất xỉu."

Lúc bọn họ tới thì đã đứng hình trước tình huống đẫm máu ấy. Không chỉ vì Cù Hồng Triết như đám bùn, mà khí chất khát máu trên người Dung Ngọc còn thu hút sự chú ý hơn cả.

Thiếu niên thon gầy ốm yếu mặc bộ đồ trắng dính máu, cậu nắm chiếc roi dài đẫm máu. Trông cậu có vẻ như đang bình tĩnh ngồi, nhưng thực chất trong đôi mắt ấy đều là ham muốn giết người điên cuồng đầy lạnh lùng, khiến người ta không rét mà run.

Cù lão bản khóc lên khóc xuống, trong lúc cho người đưa Cù Hồng Triết đến y quán thì cũng không quên dập đầu với công chúa và Tam hoàng tử, xin hai vị làm chủ vì con ông ta, muốn Dung Ngọc đền mạng.

Lúc ấy tình huống trở nên hỗn loạn đến tột cùng.

Cũng may Mặc Thư lanh lợi nên đã kể rõ chuyện Cù Hồng Triết dùng rắn để trêu chọc Dung Ngọc, cậu ta còn vừa nói vừa rớt vài giọt nước mắt, tạo ấn tượng rằng Cù Hồng Triết hại người trước nhưng bị trừng phạt, mà công tử của cậu ta là người bị hại, chỉ đành bất đắc dĩ mà phản kháng.

Cái tính ăn chơi trác táng của Cù Hồng Triết đã in sâu trong lòng mọi người, giờ đây hắn ta nằm trên đất không biết sống chết nên cũng không thể nhảy dựng lên mà phản bác. Huống hồ rắn còn đang bò dưới đất, mọi người càng tin lời Mặc Thư nói.

Công chúa cùng Tam hoàng tử cũng không nói gì, họ luôn đứng ngoài cuộc với thái độ thờ ơ lạnh nhạt, không biết họ khinh thường việc tham gia vào cuộc tranh cãi vì điều gì.

Cù lão bản chỉ có thể oán hận mà nhìn người của Dương gia, nói vài câu tàn nhẫn xong thì vội vàng đến y quán.

Dương đại cữu và đại cữu mẫu kể lại chuyện ngày hôm qua, cuối cùng bà mới nở nụ cười, bàn tay đầy nếp nhăn của bà bao bọc lấy tay Dung Ngọc, nhẹ nhàng bảo: "Ngọc Nhi không sao là được rồi, muốn làm gì thì cứ việc làm, có bà ngoại chống lưng cho con."

Dung Ngọc cười.

Bà lại nói: "Nghe nói con giữ thằng nhóc giúp con ngày hôm qua làm hộ vệ?"

"Vâng." Dung Ngọc hướng ra ngoài cửa mà hất cằm.

Vệ Ngũ thấy vậy thì tiến lên, bà hỏi chuyện một hồi rồi vừa lòng gật đầu, "Thưởng, còn cả Mặc Thư nữa, thưởng hết!"

Vệ Ngũ và Mặc Thư quỳ xuống tạ ơn.

Thấy không khí hòa hoãn như vậy thì nhị cữu mẫu cười nói: "Được rồi, nếu không ăn cơm thì đồ ăn sẽ lạnh mất thưa mẫu thân."

"Được rồi, ăn cơm!" Bà lên tiếng, mọi người cùng động đũa.

Nhưng mới ăn được nửa bữa cơm thì một gã sai vặt chạy vào từ ngoài cửa, vô cùng lo lắng mà bẩm báo.

Cù Hồng Triết đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro