Chương 73: "Về sau ngươi là con chó không nhà."
Chương 73: "Về sau ngươi là con chó không nhà."
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Khi Vệ Kinh Đàn nhận được tin tức và chạy tới Dương phủ thì đã là buổi chiều, mặt trời đang toả sáng.
Ánh mặt trời chói mắt đã trở nên nhẹ nhàng hơn qua lớp cửa sổ và màn lụa, nó chiếu sáng căn phòng ngủ rộng rãi yên tĩnh. Màn che màu đỏ phức tạp buông xuống đến tận thảm, che khuất chiếc giường Bạt Bộ xa hoa.
Qua khe hở, có thể mơ hồ thấy được một cơ thể thon gầy đang vùi trong lớp chăn đệm mềm mại. Thiếu niên loã lồ nằm sấp, mái tóc dài đen nhánh như thác nước thì đang xoã tung, che mất nửa đầu vai trơn bóng mượt mà.
Khuôn mặt đè lên gối mềm và bị mái tóc che hơn nửa, chỉ có chiếc mũi cao thẳng nhỏ hẹp nhô ra từ sợi tóc với độ cong đẹp đẽ.
Đen, trắng, đỏ, những màu sắc đối lập này tạo nên cảm giác say mê hoảng hốt vì hoa mắt, hắn không kìm được mà bị cậu hấp dẫn.
Dung Ngọc ngủ trong vô thức, nhịp thở đều đặn. Mấy ngày này cả thể xác lẫn tinh thần của cậu đều mỏi mệt, cậu đã rất hoảng sợ trước một sọt rắn bất ngờ, dù có đánh chết Cù Hồng Triết cũng tiêu hao không ít tinh lực của cậu. Cho nên sau khi về nhà gặp lang trung, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Vệ Kinh Đàn đứng trước giường thật lâu, ánh mắt nhìn qua nhìn lại thân thể Dung Ngọc như dao quét. Cuối cùng hắn quay lại với nửa người trên của Dung Ngọc, nhìn cổ và vai lưng của cậu.
Tuy bị tóc che nhưng những chấm đỏ li ti vẫn lộ ra, nổi bật trên làn da trắng như tuyết.
Đó là nơi bị rắn bò qua, bởi vì làn da cậu quá nhạy cảm nên đã xuất hiện bệnh sởi. Thuốc mỡ bôi trên đó đã được hấp thu hết, nhưng trong không khí vẫn có mùi thuốc thoang thoảng.
Vệ Kinh Đàn mím chặt môi, trong mắt tràn ngập vẻ bạo ngược lạnh như băng. Lần trước hắn tạm thời buông tha Cù Hồng Triết, chỉ trừng phạt hắn ta một chút vì lời của Dung Ngọc, nhưng không ngờ sự trừng phạt ấy không hề làm tên đó sợ mà còn càn rỡ thêm.
Lần đầu tiên hắn hiểu thế nào là hối hận. Nếu biết trước thì hôm đó hắn đã giết luôn tên khốn kia.
Tạm thời đè nén ham muốn giết người xuống, Vệ Kinh Đàn tiến lên một bước rồi vén phần tóc xoã trên mặt Dung Ngọc lên, cẩn thận xem xét thân thể cậu. Những dấu hôn và dấu cắn Sở Đàn để lại lúc trước còn chưa biến mất hoàn toàn, hiện giờ lại xuất hiện thêm dấu vết mới, ngoại trừ gáy và vai lưng thì trên cánh tay Dung Ngọc cũng có một ít chấm đỏ của bệnh sởi.
Vốn dĩ da cậu đã trắng đến phát sáng, nên những dấu vết này trông rất rợn người.
Vệ Kinh Đàn nhíu mày, trong mắt hiện vẻ thương tiếc.
Hắn nhẹ nhàng vén mái tóc dài của thiếu niên sang một bên. Thời tiết quá nóng, nơi bị tóc phủ lên xuất hiện lớp mồ hôi mỏng. Bây giờ mái tóc được vén lên khiến hơi nóng toả ra.
Mi tâm Dung Ngọc giãn ra một ít.
Vệ Kinh Đàn cúi xuống hôn lên sau gáy Dung Ngọc. Vốn hắn chỉ định lướt qua rồi ngừng, vậy mà một khi chạm vào thì lại không thể tách rời.
Hắn quá nhớ Dung Ngọc, cảm xúc tuyệt vời khi da thịt kề cận đã đánh thức sự nhớ nhung sâu sắc dưới đáy lòng hắn, lập tức hóa thành cơn lũ dục vọng mà ùa tới mãnh liệt.
Ánh mắt Vệ Kinh Đàn trầm xuống, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Đôi môi mỏng cọ lên làn da tinh tế của Dung Ngọc, hắn tỉ mỉ hôn dọc xuống dưới theo xương sống lưng mảnh khảnh, đặc biệt là lưu luyến trên xương bướm xinh đẹp.
Cái chăn nhung hơi mỏng che mông Dung Ngọc, Vệ Kinh Đàn xốc chăn lên, tay phải đặt sau eo Dung Ngọc, lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng vuốt ve hõm eo tinh xảo theo thói quen.
Có lẽ trong lúc ngủ Dung Ngọc cảm thấy hơi ngứa nên nhíu mày, môi cậu cử động phát ra tiếng lẩm bẩm mơ hồ.
Vệ Kinh Đàn cụp mắt nhìn, cánh môi đỏ bừng đầy đặn kiều diễm tựa đóa hoa, nó hơi hé mở để mặc người ta hái xuống. Vì thế hắn lại hôn lên môi Dung Ngọc, bốn cánh môi kề lên nhau, chúng chạm nhẹ vào nhau, sau đó hắn vươn đầu lưỡi liếm láp và cạy mở hàm răng cậu.
Tay hắn cũng không thành thật, hắn vuốt ve sau eo Dung Ngọc rồi dần dần mơn trớn xuống dưới, sau đó hắn lại trườn lên theo độ cong kia, bóp phần thịt mông tròn trịa trắng nõn.
Nhiệt độ cơ thể Dung Ngọc thấp nên khi sờ có cảm giác hơi lạnh, trơn trượt tựa loại gấm vóc tốt nhất. Lúc ấn xuống thì rất có độ co dãn, mềm mại như đậu hũ mới ra lò.
Cổ họng Vệ Kinh Đàn khát khô, yết hầu hắn lăn lên lăn xuống mà không kìm nén nổi cơn nóng rực đó. Hắn mút môi Dung Ngọc, chờ đến khi Dung Ngọc khó thở và sắp tỉnh dậy thì hắn mới lưu luyến mà buông ra, lòng bàn tay lau đi vệt nước sáng bóng bên khoé môi Dung Ngọc.
Hắn cúi đầu nhìn dưới thân mình, đũng quần đã phồng lên cao, căng ra như muốn nổ tung.
Vệ Kinh Đàn vừa nhìn thấy Dung Ngọc là động dục, hắn cũng không để bản thân chịu tủi thân mà xoay người lên giường, hai chân tách ra quỳ cạnh người Dung Ngọc, cụp mắt nhìn thiếu niên đang ngủ say, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ xấu xa.
Hắn muốn cậu tỉnh, nhưng lại không muốn cậu tỉnh cho lắm.
Ngón tay thô ráp lần lượt ấn dọc theo khớp xương nhô lên sau lưng Dung Ngọc. Là ảo giác ư? Hắn cảm thấy hình như tiểu thiếu gia gầy đi.
Vệ Kinh Đàn cúi đầu hôn cậu, động tác không được nhẹ nhàng cho lắm, những vệt đỏ như hoa mai liên tiếp xuất hiện sau tấm lưng mảnh mai của Dung Ngọc. Cuối cùng hắn dừng sau eo Dung Ngọc, thò lưỡi ra liếm nhẹ lên hõm eo.
Ngoại trừ mùi thuốc thì trên người Dung Ngọc còn có mùi hoa nhàn nhạt. Mặc Thư đã quen rải cánh hoa vào bồn khi cậu tắm gội. Hôm nay sau khi trở về, vì quá ghê tởm nên cậu đã tắm rất lâu, bởi vậy mùi hoa cũng bám trên người cậu dai hơn.
Là một mùi hương rất thanh tao nhã nhặn. Vệ Kinh Đàn cứ ngửi liên hồi, hắn say mê trong đó, mở miệng cắn một cái lên đùi Dung Ngọc.
Hắn ngậm kín mồm, nhưng vì không nỡ cắn thật nên đành chuyển sang mút, vừa thơm vừa mềm, hắn mút cho đến khi phần thịt ấy đỏ bừng thì mới thôi.
"Pặc." Một tiếng giòn vang.
Nhìn dấu vết mà mình để lại, Vệ Kinh Đàn vừa lòng mà nhếch môi. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có gì đó không thích hợp, khi ngước lên thì chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Dung Ngọc.
"Ngươi là biến thái à?" Dung Ngọc nhìn hành vi say mê của Vệ Kinh Đàn mà cố giữ bình tĩnh hỏi.
Cậu bị đánh thức. Vệ Kinh Đàn hơi tiếc nuối mà nhìn mông Dung Ngọc, hắn vẫn muốn đi sâu hơn nữa.
"Ta đến gặp em." Dưới ánh mắt như sắp ăn thịt người của Dung Ngọc, Vệ Kinh Đàn nói mà mặt không đổi sắc.
"Tới gặp ta hay là tới dâm loạn ta?" Ngữ điệu Dung Ngọc lạnh như băng, cậu duỗi tay đắp chăn cho mình.
Khuôn mặt dày cộm của Vệ Kinh Đàn không lộ vẻ hổ thẹn, "Ta không nhịn được."
Không nhịn được, không nhịn được...... Dung Ngọc nghe những lời này nhiều tới mức lỗ tai sắp mọc kén.
Thậm chí cậu còn muốn cầm gối đập lên mặt Vệ Kinh Đàn, hỏi xem có phải cổ hắn mọc dương vật hay không, khả năng kìm chế kém như vậy thì sau này làm hoàng đế như nào.
Lời vừa đến bên miệng thì ngừng lại, thật ra không có gì để nói cả, Dung Ngọc uể oải mà cụp mắt, cậu không có biểu cảm gì, "Xem xong rồi thì cút đi."
Vệ Kinh Đàn ngừng một chút, "Không."
Con chó ghẻ lại ngoi lên.
Dung Ngọc nhíu mày nhìn hắn, "Ngươi bị bệnh à?"
Vệ Kinh Đàn ôm lấy cậu, "Ừm, ta nhớ em."
Dung Ngọc giãy giụa hai cái mà không tránh nổi, trong lòng cậu tức giận, giơ tay tát lên mặt Vệ Kinh Đàn, "Cút ngay!"
Vệ Kinh Đàn liếm khóe miệng, đưa bên mặt còn lại cho Dung Ngọc, "Một cái đủ không? Chưa hết giận thì đánh thêm đi."
"......" Dung Ngọc lườm hắn, "Da mặt ngươi dày thật đấy!"
Vệ Kinh Đàn cong môi hôn lên gương mặt và lỗ tai Dung Ngọc, "Không dày thì sao em đánh được."
"Tránh ra! Phiền muốn chết!"
Lông mày Dung Ngọc như muốn xoắn lại, hai tay cậu đặt lên mặt Vệ Kinh Đàn mà dùng sức đẩy ra ngoài. Nhưng giây tiếp theo, cậu cảm giác lòng bàn tay trở nên ươn ướt, khi nhìn mới biết tên biến thái kia đang híp mắt liếm lòng bàn tay cậu.
Dung Ngọc cắn chặt răng, cậu rút mạnh tay về, "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
"Ta đến gặp em." Vệ Kinh Đàn nói, "Cù Hồng Triết bắt nạt em."
"Hắn bắt nạt ta?" Dung Ngọc cười lạnh, "Ai bắt nạt ai còn chưa chắc đâu!"
Mày cậu nhăn lại, Dung Ngọc chất vấn, "Sao ngươi biết được?"
Chưa đợi hắn trả lời thì cậu đã nhớ tới thanh niên xa lạ bỗng dưng xuất hiện kia, Dung Ngọc mím môi, "Người nọ do ngươi sắp xếp?"
Vệ Kinh Đàn không định giấu giếm, "Ừm, hắn tên Vệ Ngũ, lớn lên cùng ta, về sau hắn sẽ đi theo em."
Thật ra hắn đang cố ý hoặc vô tình tiết lộ một ít bí mật cho Dung Ngọc để cậu an tâm, nhưng hắn không thể nói quá sâu được. Hắn là phản đảng, là nghịch tặc, làm điều cấm kị trong thiên hạ, chỉ chút vô ý thôi là sẽ rơi đầu.
Chính hắn cũng chưa chắc đã có thể thành công, một khi thất bại thì đến xương cũng chẳng còn. Cho nên trước khi mọi thứ được xác định, hắn không thể khiến Dung Ngọc bị liên lụy.
"Không cần." Ánh mắt Dung Ngọc lạnh lẽo, "Nếu ngươi đi thì đi luôn đi, đừng tới tìm ta, cũng đừng để lại ai cho ta."
Cậu tỏ vẻ như không muốn liên quan đến Vệ Kinh Đàn nữa.
Vệ Kinh Đàn thấy vậy thì không vui, khóe miệng hắn hạ xuống, "Ta không làm được chuyện đó."
Tên Dung Nguyệt kia có vẻ rất xấu xa, đã vậy còn đang nhắm vào Dung Ngọc. Dù có ra sao thì hắn cũng không thể để Dung Ngọc phải đương đầu một mình mà không chút phòng bị.
Nhưng hiển nhiên là Dung Ngọc không nghĩ về cùng một chuyện với hắn, cậu giận hành vi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi của Vệ Kinh Đàn.
Tại sao Vệ Kinh Đàn có thể hành động tự nhiên mà cậu chỉ có thể ở tại chỗ, giống như phải chờ đợi lần sủng hạnh tiếp theo, lo được lo mất. Cậu thà rằng hắn đừng tới.
"Ngươi coi ta là gì, coi ta là gì?!" Mắt Dung Ngọc đỏ lên, cậu túm cổ áo Vệ Kinh Đàn mà hung tợn nói, "Nói cho ngươi biết, ta không phải tên vô dụng cần được bảo vệ. Ta vẫn ở đây, ai muốn mạng ta thì cứ việc tới, tự dựa vào năng lực của bản thân, cùng lắm thì chết!"
Một từ "Chết" chọc trúng dây thần kinh của Vệ Kinh Đàn. Mi tâm hắn nhảy dựng, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, "Không được nói đến từ kia!"
Dung Ngọc nói không lựa lời, "Nói đến thì sao? Trước giờ ta không sợ ——"
Chưa kịp thốt thành lời thì miệng cậu đã bị Vệ Kinh Đàn lấp kín.
"Lưu manh!" Dung Ngọc mắng, cậu tức giận đến mức cắn hắn. Vệ Kinh Đàn cũng nổi tính chó lên, há mồm cắn lại cậu.
Hai người như đánh nhau, ai cũng không chịu nhận thua, cắn nhau đến mức miệng toàn máu. Một người thì nắm cổ áo, một người thì ôm eo, ai cũng không buông tay, càng ôm càng chặt.
Cuối cùng không biết là ai chịu hạ mình trước, môi lưỡi thay thế cho hàm răng. Họ dần chuyển từ cắn xé sang hôn sâu, tiếng thở dốc thô nặng kết hợp với tiếng nước hỗn loạn sền sệt, thỉnh thoảng còn xuất hiện một vài tiếng hừ nhẹ khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Bàn tay Vệ Kinh Đàn di chuyển đến xương bướm của Dung Ngọc, một tay khác của hắn thì ôm mông Dung Ngọc đẩy lên trên, hắn đặt cậu lên đùi và càng hôn sâu thêm.
Dung Ngọc cúi đầu, hai tay bóp hờ cổ Vệ Kinh Đàn, cậu không chịu yếu thế mà vươn đầu lưỡi quấn lấy hắn.
Cùng với tiếng nước nhóp nhép, một sợi tơ trong suốt chảy xuống từ khóe môi hai người, phản xạ ra ánh sáng bóng loáng dưới ánh mặt trời.
Cho đến khi hơi thở Dung Ngọc bị cướp lấy toàn bộ, cậu không thở nổi nữa thì nụ hôn này mới kết thúc.
Vệ Kinh Đàn dùng lòng bàn tay lau khoé miệng Dung Ngọc, hắn thấy môi dưới của tiểu thiếu gia bị nứt và còn thấm máu ra ngoài. Đương nhiên chính hắn cũng chẳng đỡ hơn được bao nhiêu, đầu lưỡi bị cắn vài cái, mùi máu tươi cũng vương vấn trong miệng.
Hai người im lặng mà đối diện lẫn nhau, một người ngửa đầu, một người nhìn xuống. Bốn mắt chạm nhau, sự lạnh lùng và tức giận đã biến mất, giờ đây chỉ còn lại ngọn lửa hừng hực, bầu không khí căng thẳng cũng biến mất trong nụ hôn ngập mùi máu tươi.
Một lát sau, Dung Ngọc mở lời, "Ngươi đâm vào ta."
Thân mình trần trụi của cậu ngồi trên đùi Vệ Kinh Đàn, thứ nóng bỏng cứng rắn kia tình cờ để ở giữa hai chân cậu, nó càng lúc càng cứng kể từ khi hôn môi cho đến bây giờ, thể hiện rõ sự hiện diện của nó.
Vệ Kinh Đàn không thấy xấu hổ mà còn ôm Dung Ngọc chặt hơn, hắn hơi ưỡn hông về phía trước mà đâm cậu.
Một cảm giác tê dại chạy lên từ giữa hai chân khiến eo cậu nhũn ra, mí mắt Dung Ngọc run lên, bắt đầu cởi quần áo Vệ Kinh Đàn.
"Chậm một chút, ta chỉ có một bộ quần áo thôi." Vệ Kinh Đàn tới với vẻ ngoài nghiêm chỉnh nên không muốn về trong bộ quần áo rách rưới.
Dung Ngọc mau chóng cởi áo ngoài của hắn xuống, hừ lạnh bảo: "Rời khỏi ta mà đến bộ quần áo cũng không có."
Tất nhiên là Vệ Kinh Đàn có quần áo để mặc, nhưng bộ này được làm khi còn ở Dung phủ, lúc Dung Ngọc làm quần áo đã nhân tiện làm cho hắn, từ chất vải đến màu sắc và hoa văn đều do tiểu thiếu gia tự mình chọn, hắn vẫn luôn quý trọng nó.
Nghe Dung Ngọc nói vậy thì Vệ Kinh Đàn cũng không phản bác, hắn cười tủm tỉm đáp rằng: "Ừm, chỉ có công tử là tốt với ta nhất."
Dung Ngọc tát một cái lên cơ ngực hắn, nhéo mạnh hai lần rồi đẩy hắn ngã xuống. Bỗng dưng cậu thấy có thứ gì đó rơi ra từ quần áo của Vệ Kinh Đàn, cầm lên thì thấy là một cây roi.
Màu xanh lục và màu đen giao nhau, trên phần đỉnh có vệt màu đỏ. Khi sờ lên sẽ mang đến cảm giác lạnh lẽo trơn trượt, những chiếc vảy nhỏ xíu phản xạ ánh sáng lạnh lẽo, lập tức làm Dung Ngọc nghĩ đến sinh vật cậu chạm vào buổi sáng.
"Công tử còn nhớ Trúc Diệp Thanh từng bắt được lúc đi săn không. Sau này ta bắt thêm một con rắn đen nữa, lột da nó làm thành cái roi này, muốn đưa cho em nhưng không tìm được cơ hội."
Vệ Kinh Đàn hôn lên lòng bàn tay Dung Ngọc, hắn đặt roi vào trong tay cậu, "Roi ngựa quá thô ráp nên không phù hợp với em. Lần sau em cứ dùng cái này, có quất chết loại người như Cù Hồng Triết thì cũng không lo mệt tay."
Dung Ngọc ước lượng thì thấy nhẹ hơn rất nhiều so với roi ngựa, nhưng cảm giác khi cầm tốt hơn nhiều, cán roi được làm từ xương rắn đã được mài mịn, mát lạnh rất dễ chịu
"Ngươi cho ta thứ này mà không sợ ta quất ngươi trước hả?" Dung Ngọc chậm rãi hỏi.
Vệ Kinh Đàn cong môi, "Đó là vinh hạnh của ta."
Vẻ mặt Dung Ngọc như đang nói quả nhiên là vậy, cậu gập roi lại rồi nâng cằm Vệ Kinh Đàn, "Ngươi thật biến thái."
Vệ Kinh Đàn nằm ngửa, trong đôi mắt đen xuất hiện ý cười, "Ta yêu em."
Bỗng dưng được tỏ tình khiến tim Dung Ngọc đập nhanh hơn phần nào. Cậu cắn răng, một tay che lại miệng Vệ Kinh Đàn, một tay mò xuống và thò vào trong quần Vệ Kinh Đàn, móc thứ cứng rắn kia ra.
Dương vật thô dài giật giật, phần đỉnh đã trở nên ươn ướt, dịch nhầy dính lên tay Dung Ngọc. Cậu mín môi, nâng mông lên và ngồi vào nó không chút do dự.
Vệ Kinh Đàn chưa kịp cản cậu lại thì dương vật đã tiến vào một lối đi mềm mại ấm áp, nó không được ướt át cho lắm mà còn hơi khô khốc. Hắn ngước mắt nhìn về phía Dung Ngọc, Dung Ngọc nhíu mày, biểu cảm hơi đau đớn.
Vệ Kinh Đàn muốn rút ra theo bản năng, nhưng hắn lại nghe thấy Dung Ngọc nói bằng chất giọng khàn khàn, "Đừng nhúc nhích."
Đoá hoa còn chưa ướt hoàn toàn, thứ của Vệ Kinh Đàn còn to nữa, nói không đau là giả. Nhưng chiếc cán nóng bỏng căng lối đi từng chút một, việc được lấp đầy khiến cậu sinh ra cảm giác no căng và thỏa mãn, đồng thời cũng làm cậu rùng mình.
Cảm giác tê dại khó có thể miêu tả nổi lên từ đoá hoa, cậu không nhịn được mà kẹp chặt chân, đung đưa vòng eo, cảm nhận cơn đau từ sự cọ xát khô khốc này. Cậu không sợ đau, mức độ đau đớn như này còn khiến cậu hưng phấn, mà khi cơn đau trôi qua thì khoái cảm sẽ được phóng đại gấp mấy lần, sự tê dại ngứa ngáy từ sâu trong cốt tủy làm cậu mê muội.
"Hừ ưm......"
Cậu nhắm mắt lại và rên rỉ sảng khoái. Tay cậu chống lên ngực Vệ Kinh Đàn rồi vặn vẹo thân thể, đoá hoa phân bố ra càng ngày càng nhiều dâm dịch, động tác dần nhanh hơn, mi tâm cậu cũng dần giãn ra.
Vệ Kinh Đàn quan sát sự thay đổi trong vẻ mặt của cậu, biết cậu đã thấy sướng nên cong môi trêu chọc, "Nếu biết trước công tử thích như vậy thì ta nên thô bạo hơn chút."
Trong giọng hắn mang theo chút tiếc nuối, tựa như hắn đã bỏ lỡ rất nhiều phúc lợi.
Dung Ngọc nâng mắt lên liếc hắn một cái, "Ngươi dám."
"Không gì là ta không dám." Bỗng dưng Vệ Kinh Đàn đẩy hông về phía trước, dương vật thọc vào chỗ sâu bên trong, đâm đến mức Dung Ngọc rên lên một tiếng.
"Ha a... Ngươi mới ra ngoài một chuyến mà gan cũng to hơn nhiều nhỉ." Eo Dung Ngọc mềm đến mức không ngồi được, cậu dứt khoát dựa vào người Vệ Kinh Đàn, "Về sau ngươi là con chó không nhà."
Vệ Kinh Đàn hôn lên lỗ tai cậu, "Khó lắm, dù có đi bao xa, dây xích của ta cũng đều trong tay công tử."
"Ai thèm." Dung Ngọc giơ tay vỗ bờ vai của hắn, "Mau lên."
Vệ Kinh Đàn nhướng mày, xem ra hôm nay cậu thích thô bạo thật.
Hắn xoay người đè Dung Ngọc dưới thân rồi nâng hai đùi cậu lên vai, hung ác đưa đẩy eo. Dương vật thô to xỏ xuyên qua đoá hoa một cách mãnh liệt, đâm đến mức nước dâm văng khắp nơi, tiếng bôm bốp vang lên.
"Ha a... Sướng......" Dung Ngọc bị đâm tới mức đong đưa liên hồi, đôi mắt đào hoa mê ly đẫm nước, "Nhanh lên."
Thời tiết nóng nực, mồ hôi chảy từ thái dương xuống đến cằm của Vệ Kinh Đàn, hắn thở dốc một cách nặng nề, "Sao hôm nay dâm vậy?"
Đôi mắt Dung Ngọc đảo qua, "Ngươi... Ư a... Ngươi đi sáu ngày......"
Ý là cậu đã nhịn sáu ngày, lúc trước hai người còn ở cùng nhau thì ngày nào cũng làm. Bây giờ lại phải nhịn những sáu ngày, bây giờ đụng vào nhau thì khác nào củi khô lửa bốc.
Vệ Kinh Đàn còn thèm hơn Dung Ngọc, nhưng trong lòng hắn chịu không nổi mà cứ muốn trêu Dung Ngọc, "Mới sáu ngày mà đã thèm như vậy, nếu sau này ta không ở đây thì ngươi làm sao bây giờ?"
Ai ngờ Dung Ngọc liếc hắn một cái, cậu cười lạnh, "Mỗi ngươi có dương vật thôi à?"
Nụ cười Vệ Kinh Đàn cứng lại, mặt hắn lập tức trầm xuống, "Ý em là sao?"
"Ngươi nói xem ý ta là sao?"
Vệ Kinh Đàn nghiến răng nghiến lợi, "Em dám?"
Dung Ngọc cười nhạt, cậu lười nhác mà lặp lại lời Vệ Kinh Đàn nói ban nãy, "Không gì là ta không dám."
Lúc này đến lượt Vệ Kinh Đàn tức tới mức phát rồ, mặt hắn âm trầm, "Dung Ngọc, ta nói rồi, em dám tìm người khác thì ta dám lột da rút xương hắn ngay trước mặt em, rồi ta sẽ nhốt em lại để chịch."
"Hừ." Dung Ngọc không sợ chút nào, cậu kiêu căng mà nâng cằm Vệ Kinh Đàn lên, "Ta cũng nói cho ngươi biết, ta sẽ không chờ ngươi mãi. Hoặc là ngươi phải hoàn thành chuyện của ngươi thật nhanh, trở về sớm một chút, hoặc là ngươi làm chết ta ngay bây giờ. Nếu không...... Chờ đến khi ngươi trở về thì không còn chỗ nữa."
Vệ Kinh Đàn cảm thấy đầu mình xanh lè, tức giận đến mức nói không nên lời. Gân xanh trên thái dương giật giật, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng. Hắn đụ địt Dung Ngọc một cách hung ác, dương vật thô to thọc vào tử cung, liều mạng đâm vào trong, hận không thể chen cả hai cái tinh hoàn vào.
"Vậy hiện giờ ta sẽ chịch chết em." Giọng Vệ Kinh Đàn khàn khàn, đáy mắt xuất hiện màu đỏ đậm mất khống chế, khuôn mặt sắc bén hiện vẻ nóng nảy.
Người Dung Ngọc mềm như một vũng nước, cậu sướng tới mức ánh mắt tan rã, cắn ngón tay mà cười một cách dâm đãng.
Cuối cùng cũng hòa nhau một ván, cậu nghĩ mình cũng nên để Vệ Kinh Đàn trải nghiệm cảm giác lo được lo mất.
Cánh Cụt: Beta rồi mà cảm giác chương này edit chưa ổn lắm 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro