Chương 72: Khiến người trong thành Dương Châu biết thế nào là Ngọc Diện Tu La...
Chương 72: Khiến người trong thành Dương Châu biết thế nào là Ngọc Diện Tu La đến từ kinh đô.
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Hôm sau, lúc người của Dương gia cùng nhau ăn sáng ở Thọ An Đường có nhắc tới chuyện phủ công chúa tổ chức tiệc ngắm hoa.
Bà thấy Dung Ngọc vẫn lạnh mặt là biết cậu không thích nơi nhiều người, bèn an ủi nói: "Nếu Ngọc Nhi không muốn đi thì để đại cữu từ chối thay con nhé."
Đại cữu mẫu cũng nói: "Đúng vậy, dù là công chúa thì cũng không thể ép con nhà người ta được, huống hồ nàng mở tiệc ngắm hoa vì mục đích khác, dù con không đi thì nàng cũng không có ý kiến đâu."
Mặc Thư vừa chia thức ăn cho Dung Ngọc vừa cảm khái. Lúc ở Dung phủ, vì để đồng ý lời mời của Thái Tử điện hạ mà lão gia nổi trận lôi đình, dù có phải trói lại thì cũng muốn công tử đến bãi săn. Nhưng hiện nay ở Dương phủ, công tử còn chưa nói gì thì các trưởng bối đã nghĩ giúp cậu cả lí do từ chối rồi.
Thảo nào mẫu thân cậu ta luôn kể Dương gia tốt như nào, nếu có thể sống ở Dương phủ mãi thì trạng thái tinh thần của công tử sẽ ổn hơn rất nhiều.
Đáng tiếc điều đó là không thể, dù có thế nào thì công tử vẫn mang họ Dung, sớm muộn gì cậu cũng phải trở về. Nếu không với tính sĩ diện của lão gia thì sẽ sợ người khác nói xấu và viết thư thúc giục.
Mặc Thư thầm nghĩ. Cuộc đối thoại trên bàn cơm tiến hành đến giai đoạn Dung Ngọc đồng ý tham gia bữa tiệc, hơn nữa cậu còn hỏi việc làm ăn buôn bán dược liệu của Dương Hoài Thận đã đến đâu rồi.
Bản thân của Dương Hoài Thận cũng như tên vậy, y luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm, chỉ theo đuổi sự thật và cũng không phô trương. Sau khi được Dung Ngọc hỏi, y cũng chỉ hơi quay đầu, lời ít ý nhiều mà bảo: "Được bảy phần rồi."
Ý là đã lấy được bảy phần dược liệu từ trong tay Cù gia.
Gần đây lão gia của Cù gia ngày nào cũng ở nhà mắng người Dương gia âm hiểm xảo trá, nhưng khi biết Dương gia trả giá cao hơn gấp đôi để lấy được những dược liệu đó thì ông ta lại cười lạnh mỉa mai.
Rốt cuộc nếu dựa theo giá cả bình thường của dược liệu, việc bán với giá nhập như vậy thì gần như không có lợi nhuận.
Cù lão gia sẽ chờ Dương gia lỗ sạch vốn.
Nhưng của cải Dương gia hùng hậu, dù có làm vậy thì chút tổn thất ấy cũng chẳng đả động nổi căn cơ của Dương gia. Dương Hoài Thận nhạy bén nhận ra điều gì đó từ lời Dung Ngọc nói nên mới quyết tâm đi tranh đoạt, những người còn lại của Dương gia thì không biết, họ chỉ coi như đó là để dỗ dành và xả giận cho Dung Ngọc.
Nhưng Dung Ngọc cũng không đùa.
Cách hôm tạnh mưa đã bốn ngày, cơn nóng ngày càng tăng lên, hồng thủy dần lui xuống để lộ ra thôn trang bị bao phủ.
Trong đống đổ nát ấy, có rất nhiều thi thể của cả người lẫn động vật bị trương phình vì nước mưa đã bại lộ dưới ánh nắng. Một số thì được người nhà trở về chôn cất, còn phần lớn thi thể không được nhận thì phải phơi thây ngoài trời.
Ánh nắng chói chang thiêu đốt những thi thể đang phân huỷ mạnh, virus và vi khuẩn không thể nhìn thấy bằng mắt thường đang len lỏi trong không khí. Chúng không ngừng biến dị và chờ cơ hội để bùng nổ hoàn toàn.
Đến lúc ấy, những dược liệu này sẽ thật sự trở thành thứ cứu mạng.
Chuyện tới hiện giờ, Dung Ngọc cũng không tiếp tục giấu giếm nữa. Cậu nói qua chuyện này bằng phương thức thông tục mà người cổ đại dễ hiểu nhất, người của Dương gia cũng nhận ra được tính nghiêm trọng của sự việc
"Ngọc ca nhi nói đúng, con từng thấy chuyện này trong một vài sách cổ. Sau khi gặp lũ lụt hoặc hạn hán thì sẽ xảy ra ôn dịch nghiêm trọng." Dương Hoài Cẩn nghiêm mặt nói.
Bà nghe vậy thì sắc mặt trở nên căng thẳng hơn, rồi bà nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Nếu đã vậy thì chúng ta phải chuẩn bị trước. Man Anh, con kiểm kê kho hàng trong nhà, cho người ra ngoài mua chút lương thực, sau này nếu không có việc gì thì chúng ta không cần ra ngoài. Mặt khác, chúng ta cũng phải nói rõ với hạ nhân là không thể ra khỏi thành thăm người thân. Trong thành chúng ta không có nhiều người chết như vậy, chủ yếu là cảnh giác ngoài thành. Thằng cả, hai vợ chồng các con ra ngoài làm ăn cũng phải chú ý, cố gắng đừng ra khỏi thành......"
Bà nói rõ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.
"Vâng." Mọi người đồng thanh đáp.
Dung Ngọc lấy ra một phương thuốc đưa cho Dương Hoài Thận, "Thận biểu ca, tìm chút thuốc theo phương thuốc này cho người trong nhà uống đi, ta từng thấy nó trong sách y, có thể phòng chống dịch bệnh."
Dương Hoài Thận nhận lấy phương thuốc rồi nhìn thoáng qua, y gật đầu.
Thấy vậy thì dường như bà nhớ ra điều gì đó, nghiêm túc bảo: "Hoài Thận, nói với hiệu thuốc, nếu có người mua dược liệu thì không được tăng giá, cứ bán theo giá gốc, Dương gia chúng ta không kinh doanh tiền bẩn."
"Vâng thưa tổ mẫu."
Dương Hoài Thận cũng không dị nghị về điều đó, gia huấn của Dương gia vẫn luôn vậy. Tuy thương nhân yêu tiền nhưng không bất chấp, cũng chính bởi vậy mà công việc làm ăn của họ mới có thể lớn dần.
Dung Ngọc hơi nhếch môi lên. Đúng là gia phong của Dương gia không tồi, cho nên trong truyện gốc, dù sau này có thay đổi triều đại thì Dương gia vẫn là hoàng thương, không bị lung lay chút nào.
Ba ngày trôi qua trong giây lát, chưa được bao lâu đã đến ngày tổ chức tiệc ngắm hoa. Dung Ngọc không muốn thu hút sự chú ý nên để Mặc Thư tìm cho cậu một bộ quần áo màu trắng nhẹ nhàng.
Bà đã lớn tuổi nên không thể ra ngoài một cách dễ dàng được, Dương nhị cữu cùng nhị cữu mẫu cũng không thích những bữa tiệc như này, cho nên hôm nay Dương gia chỉ có Dương đại cữu, đại cữu mẫu và Dung Ngọc tới.
Khi đoàn người tới phủ công chúa thì đã có rất nhiều chiếc xe ngựa dừng trước cửa.
Đi vào cửa lớn, Dương đại cữu nhận ra tất cả đều là những gương mặt quen thuộc, hầu hết là thương nhân có uy tín và danh dự trong thành Dương Châu. Giống như lời đại cữu mẫu trước đó, công chúa tổ chức tiệc ngắm hoa vì có mục đích khác.
Quả nhiên lúc bữa tiệc đang tiến hành được một nửa, công chúa bắt đầu "Chủ đề diễn thuyết" của nàng.
"Hiện giờ một số huyện thuộc Dương Châu đang gặp thủy tai, mọi thứ sụp đổ, bá tánh thì trôi dạt khắp nơi, đến ấm no cũng đã trở thành một vấn đề. Tuy bạc cứu tế đã được phát, nhưng địa phương gặp tai hoạ quá nhiều, triều đình cũng bất lực. Vì vậy, hy vọng nhóm thương hộ của Dương Châu chúng ta có thể phân ưu vì nước, cống hiến hết sức mình."
Ai ngồi đây cũng đều là người thông minh, chỉ cần hai ba câu là đã có thể hiểu ý.
Xem ra ngắm hoa là giả, còn mục đích thật sự của bữa tiệc chính là gom nhóm phú thương đang nắm giữ 80% tài phú của thành Dương Châu để đòi tiền.
Có người đưa ra câu hỏi, "Kiến nghị của công chúa điện hạ là chuyện tốt, nhưng Tống tri châu mới là quan phụ mẫu của Dương Châu chúng ta, không biết tại sao Tống đại nhân lại không ra mặt?"
Vẻ mặt của công chúa không đổi, "Tử Khiêm đang thực hiện công vụ, không rảnh bận tâm việc này nên giao cho ta xử lý. Ta cũng muốn chia sẻ một ít vì chàng, ông chủ Lý không tin tưởng ta ư?"
Mắt ông chủ Lý giật giật, cúi đầu nói: "Không dám không dám, Lý mỗ nói chuyện lỗ mãng, công chúa chớ trách."
Tuy hắn nói không dám, nhưng những gì hắn thể hiện ra ngoài là sự không tin tưởng. Không chỉ hắn, những thương nhân còn lại đều rất coi trọng lợi ích, muốn lấy tiền từ tay bọn họ là không thể nếu chỉ dựa vào hai ba câu của nàng.
Công chúa cũng hiểu điều đó nên mím môi, nụ cười tươi hơn, "Ta hiểu nỗi băn khoăn của chư vị. Như này đi, một nữ tử như ta không hiểu những điều này lắm, ta sẽ mời người khác tới giải thích cho chư vị."
Dứt lời, một nam tử mặc áo gấm màu vàng nhạt phe phẩy quạt xếp chậm rãi đi ra.
Mọi người thấy một gương mặt xa lạ nên cũng hơi nghi hoặc, nhưng người này có khí chất kiêu ngạo cao quý không khác mấy so với Lâm Ngu công chúa, kết hợp với dung mạo tương tự nhau của họ, trong lòng chậm rãi xuất hiện một ý tưởng mơ hồ.
"Đây là huynh trưởng của ta." Theo lời giới thiệu của Lâm Ngu công chúa, suy đoán của mọi người cũng được chứng thực.
Người được công chúa gọi là huynh trưởng chỉ có Tam hoàng tử cùng mẹ với nàng.
Đây là hậu duệ quý tộc chân chính, vì thế mọi người lập tức quỳ xuống, hô to hoàng tử thiên tuế.
Dung Ngọc ngồi phía cuối, cậu thấy vậy thì phiền chán mà nhíu nhíu mày. Cậu không cần đoán cũng biết Tam hoàng tử sẽ nói gì tiếp theo, đơn giản chỉ là một vài lời đường hoàng cho nhóm phú thương này quyên tiền.
Nhưng phần tiền thật sự được dùng cho nạn dân là bao nhiêu?
Dung Ngọc mỉa mai nhếch môi, cậu để Mặc Thư đẩy cậu ra ngoài hít thở không khí. Nếu tiếp tục ở đây nữa, e là cậu sẽ bị Tam hoàng tử cùng Lâm Ngu công chúa đập bàn tính gảy vào mặt mất.
*Bàn tính gảy:
Phủ công chúa được tân trang xa hoa lạ thường, lớn hơn Dương phủ rất nhiều, cảnh quan khu vườn, núi giả ao hồ đều có hết.
Mặc Thư đẩy Dung Ngọc đi thật lâu, cuối cùng ngừng trước rừng trúc. Cơn gió nhẹ thoảng qua khiến rừng trúc đong đưa, phát ra tiếng sàn sạt. Lá trúc thon dài chậm rãi bay xuống mang theo vẻ mát mẻ và phóng khoáng, xua tan đi cơn nắng nóng oi bức.
"Nghe nói nơi này vốn là phủ đệ của một quan viên, sau này Tống tri châu tới đây nhậm chức nên đã tu sửa nơi này thành phủ công chúa." Mặc Thư cảm thán, "Nơi này lớn thật đấy!"
Dung Ngọc nói: "Ngươi không hiếu kì à. Tống tri châu cũng là quan tam phẩm, tại sao phải ở phủ công chúa chứ không phải công chúa ở phủ nha cùng hắn?"
"Vâng!" Mặc Thư chớp chớp mắt, trước giờ cậu ta chưa từng suy xét về vấn đề này, hiện giờ nghĩ lại thì đúng là không thích hợp thật.
Phủ công chúa là cho công chúa chưa xuất giá, hoặc là nơi ở khi cưới một phò mã không có thực quyền.
Ví như trưởng công chúa Vinh Ninh ở kinh đô, cũng chính là mẫu thân của Gia Dương quận chúa. Nàng là em ruột của hoàng đế, vì tuyển một nam tử bình thường không chức quan cũng không tước vị làm phò mã nên nơi ở của nàng mới là phủ công chúa Vinh Ninh.
Hiển nhiên tình huống của Lâm Ngu công chúa thì khác.
Dung Ngọc như suy tư gì đó, "Xem ra tri châu đại nhân của chúng ta cũng có ẩn tình."
Mặc Thư cảm thấy công tử nói chuyện vòng vo quá, cái đầu của cậu ta không nghĩ nổi nên cũng chẳng nghĩ nữa. Cậu ta đẩy Dung Ngọc đi về phía trước để thưởng thức vẻ đẹp của rừng trúc.
Rừng trúc tĩnh lặng, hai chủ tớ cùng thả lỏng nên chưa chú ý tới tiếng bước chân truyền đến từ phía sau.
Cho đến khi Mặc Thư nghe thấy âm thanh rồi cảnh giác mà quay đầu lại, cậu ta tức khắc mở to hai mắt vì kinh ngạc, "Nhị công tử?"
Người tới đúng là Dung Nguyệt. Anh ta mặc áo lam, thân hình thon gầy thẳng tắp. Anh ta cười tủm tỉm mà đứng trong rừng trúc, đem lại cảm giác công tử nhẹ nhàng.
"Tam Lang, lại gặp mặt rồi."
Dung Ngọc nhìn anh ta, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, "Nghe nói Nhị ca muốn ôn chuyện cùng ta."
Dung Nguyệt phe phẩy quạt xếp tới gần, "Đúng vậy, lần trước vì Sở Đàn mà chúng ta tách ra trong không vui, nhị ca nhớ thương mãi, hẳn là Tam Lang không giận ta chứ?"
Dung Ngọc nở nụ cười hờ hững, "Sao lại vậy được, tình cảm của Nhị ca dành cho Sở Đàn cũng không phải ngày một ngày hai. Từ lúc ở nhà Nhị ca đã muốn Sở Đàn rồi, hiện giờ thấy hắn không ở bên ta nên Nhị ca đắc ý vênh váo, ta có thể hiểu được."
Lời cậu nói khó nghe, nụ cười Dung Nguyệt lập tức trở nên gượng gạo. Trong mắt anh ta hiện vẻ tức giận, nhưng anh ta giấu điều đó rất nhanh, trở về với thần sắc bình tĩnh.
"Tam Lang nói gì vậy, một tên nô tài mà thôi, dù ta từng thưởng thức hắn, nhưng so ra vẫn kém tình cảm giữa huynh đệ chúng ta."
Dung Nguyệt cứ phải tỏ ra yêu thương để khiến Dung Ngọc ghê tởm, "Ta thấy có vẻ Tam Lang gầy hơn rất nhiều, chẳng lẽ Sở Đàn rời đi nên đệ đau buồn quá sao?"
Ánh mắt Dung Ngọc chợt lạnh lẽo, "Nhị ca nói Sở Đàn chỉ là một nô tài, nhưng câu nào cũng nhắc đến hắn, không biết rốt cuộc huynh có ý gì?"
Thấy Dung Ngọc thay đổi sắc mặt, trong lòng Dung Nguyệt xuất hiện sự sung sướng bí ẩn, trời mới biết anh ta đã chờ mong ngày này được bao lâu.
Từ lúc sống lại đến nay, chuyện xảy ra đời trước luôn dày vò nội tâm anh ta.
Khi anh ta thấy ngày nào Sở Đàn cũng xum xoe bên Dung Ngọc như một con chó, rồi lại thấy Sở Đàn lần lượt bảo vệ Dung Ngọc, thậm chí trả thù Cố Việt Trạch vì Dung Ngọc, không ai biết anh ta thống khổ đến nhường nào.
Ghen ghét ư? Thật ra cũng không phải, tình yêu của anh ta dành cho Vệ Kinh Đàn đã chuyển thành sợ hãi và hối hận vào những khoảnh khắc bị tra tấn trong đời trước.
Anh ta không cam lòng.
Anh ta không hiểu vấn đề nằm ở đâu, tại sao đời trước Dung Ngọc bị Vệ Kinh Đàn ngược đãi đến chết, đời này lại được Vệ Kinh Đàn nâng niu trong lòng bàn tay.
Chẳng lẽ là bởi vì Vệ Kinh Đàn thích Dung Ngọc sao?
Tuyệt đối không thể!
Không ai hiểu Vệ Kinh Đàn là loại người gì như anh ta. Đó là một người cực kì kiêu ngạo và ích kỷ, để đạt được mục đích mà hắn có thể lợi dụng bất cứ kẻ nào, nhưng tuyệt đối sẽ không yêu một ai đó.
Một ác ma tàn nhẫn và khốc liệt như vậy thì sao biết yêu được?
Điều này quá buồn cười, Dung Nguyệt tuyệt đối không tin.
Cho nên anh ta muốn đuổi Vệ Kinh Đàn khỏi Dung Ngọc, không chỉ vì bảo vệ Cố Việt Trạch khỏi sự trả thù của Vệ Kinh Đàn, mà phần nhiều là muốn chứng minh Vệ Kinh Đàn không thật sự yêu Dung Ngọc.
Mà anh ta cũng đã làm được, Vệ Kinh Đàn rời đi.
Ngươi nhìn đi, giữa nghiệp lớn với Dung Ngọc, Vệ Kinh Đàn vẫn lựa chọn giang sơn của hắn.
Dung Nguyệt nhìn Dung Ngọc bị vứt bỏ, tựa như thấy bản thân bị lợi dụng vào đời trước. Không, kết cục của Dung Ngọc sẽ còn thảm hại hơn anh ta.
Dung Nguyệt nghĩ vậy, trong ánh mắt bèn mang theo vẻ thương hại và cười nhạo của kẻ bề trên.
"Tam Lang, loại người như Sở Đàn sẽ không hiểu yêu là gì đâu, đệ đừng quá lo lắng cho hắn."
Dung Ngọc cảm thấy anh ta thật khó hiểu, nhíu mày hỏi: "Huynh không bị bệnh đấy chứ?"
"Cái gì?" Dung Nguyệt sửng sốt.
"Ta hỏi là đầu huynh không bị làm sao đấy chứ?" Dung Ngọc chỉ vào đầu, "Ta cho rằng huynh muốn nói chuyện trong nhà cùng ta, ai ngờ lúc nào huynh cùng nhắc đến Sở Đàn. Một nô tài mà thôi, nếu Nhị ca rất thích hắn thì phái người đi tìm đi, cũng coi như giải toả nỗi khổ tương tư. Nếu Sở Đàn biết Nhị ca si tình với hắn như vậy thì cũng sẽ cảm động vô cùng, ta chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé?"
Dung Ngọc lạnh mặt một hồi, trong mắt cậu đã không còn chút độ ấm nào, "Mặc Thư, chúng ta trở về."
"Vâng thưa công tử." Mặc Thư cũng cực kì tức giận, cậu ta biết mấy ngày nay tâm trạng công tử không tốt vì Sở Đàn, lúc này Nhị công tử nhắc đến chẳng khác nào rải muối lên miệng vết thương?
Cậu ta hoài nghi Dung Nguyệt cố ý tới để kích thích công tử.
Không thể phủ nhận, từ một góc độ nào đó, Dung Nguyệt mang mục đích này thật.
Cho nên hiện tại mục đích đã hoàn thành, mặc dù tức giận vì lời nói của Dung Ngọc, tâm trạng của Dung Nguyệt cũng không tồi.
Anh ta đứng tại chỗ nhìn bóng dáng rời đi của Dung Ngọc mà nhẹ nhàng cong môi.
Kế tiếp chỉ cần yên lặng xem kịch thôi, chờ ôn dịch đời trước bùng nổ, anh ta lấy phương thuốc chữa bệnh ra là có thể trở thành công thần cứu thế.
Đến lúc đó, nguy cơ của Tam điện hạ sẽ được giải quyết một cách dễ dàng, mà con đường công danh của anh ta cũng trở nên bằng phẳng.
Đó mới là mục đích thật sự để anh ta tới Dương Châu.
Dung Ngọc sẽ bị anh ta giẫm đạp dưới chân, không có tư cách trở thành đối thủ của anh ta.
Đáng tiếc, đó chỉ là sự tưởng bở tốt đẹp về tương lai của Dung Nguyệt. Dung Ngọc đã nhìn thấu mưu kế của anh ta, cậu còn đang hung tợn mà nghĩ, sau này chắc chắn cậu phải lan truyền phương thuốc ra khắp nơi.
Muốn dùng phương thuốc làm lợi thế à? Nằm mơ đi!
Dung Ngọc u ám rời khỏi rừng trúc, cậu chuẩn bị trở lại tiền viện để tìm Dương đại cữu với đại cữu mẫu rồi cùng nhau về nhà, cậu không muốn ở lại nơi chết tiệt này dù chỉ một giây.
Cuộc đối thoại ban nãy với Dung Nguyệt gần như khiến cậu nổi trận lôi đình.
Không chỉ vì Dung Nguyệt đáng ghét, mà còn là sự bực tức với Sở Đàn đang quay cuồng trong đầu, cậu tức giận tới mức huyệt Thái Dương giật giật.
Nếu hiện giờ Sở Đàn dám xuất hiện trước mặt cậu, cậu nhất định phải quất hắn bằng roi để giải toả cơn giận trong lòng.
Khi trong lòng Dung Ngọc đang đánh Sở Đàn đến mức mặt mũi bầm dập, bỗng nhiên có thứ gì đó giáng xuống từ trên trời, rơi khắp người Dung Ngọc.
Cậu còn chưa kịp phản ứng lại thì Mặc Thư đã hoảng sợ mà hét trước.
Dung Ngọc chỉ cảm thấy làn da loã lồ bên ngoài xuất hiện cảm giác trơn trượt lạnh lẽo, cậu cúi đầu nhìn thì thấy vài con rắn đang bò tới bò lui trên người cậu.
Da đầu tê dại, trong đầu Dung Ngọc có một sợi dây bị kéo căng hết cỡ, bộc phát ra tiếng thét chói tai. Nhưng vẻ mặt cậu chưa thay đổi chút nào mà vẫn cứng đờ như tượng, cậu cũng không cử động.
Mặc Thư đã nhào lên rồi luống cuống ném văng mấy con rắn đi.
"Ca nhi, ca nhi, ngài thế nào rồi? Có bị cắn không ạ?" Mặc Thư sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cậu ta xem xét tình huống của Dung Ngọc.
Dung Ngọc lắc đầu, cậu cúi đầu nôn oẹ.
Quá ghê tởm, cảm giác khi rắn bò qua làn da vừa ẩm ướt vừa nhớp nháp, thật sự quá ghê tởm.
Dung Ngọc chảy mồ hôi lạnh, sợi tóc dính trên mặt cậu, kết hợp với gương mặt tái nhợt thì có thể thấy cậu đã rất hoảng sợ.
Mà cách đó không xa, một người đang xoa eo cười ha ha, bên chân còn đặt một cái sọt tre.
Không thể nghi ngờ rằng mấy con rắn đó do hắn ta ném.
Dung Ngọc ngước mắt lên, trong mắt ngưng tụ vẻ bạo ngược, cậu gằn tên người nọ qua kẽ răng, "Cù, Hồng, Triết."
"Mặc Thư, đè hắn lại cho ta." Dung Ngọc rút cái roi treo trên xe lăn ra, thần sắc vô cùng hung ác nham hiểm.
Mặc Thư căm giận gật đầu, cậu ta từng luyện chút quyền cước, để bắt một tên công tử ăn chơi trác táng là không khó.
Nhưng chưa đợi cậu ta ra tay, không biết một bóng đen bay ra từ đâu, động tác nhanh như tia chớp bắt lấy Cù Hồng Triết đang định chạy đi. Sau đó y giữ hai tay hắn ta lại, đè hắn ta ra trước mặt Dung Ngọc rồi ấn bả vai để hắn ta quỳ xuống.
Dung Ngọc nhìn thanh niên mặc đồ đen, là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Nhưng cậu không hỏi nhiều, bởi vì giờ đây toàn bộ tâm trí cậu đang điên cuồng rít gào, cậu muốn quất chết Cù Hồng Triết.
Cù Hồng Triết không chạy nổi, tới giờ hắn ta mới biết sợ, vừa giãy giụa vừa cố gắng hô: "Dung Ngọc, ngươi dám!"
Dung Ngọc rũ roi, không nói với hắn ta câu nào mà giơ tay quất luôn.
"Bốp!" Chiếc roi quất lên vai Cù Hồng Triết như sấm, quần áo hắn ta bị rách, trực tiếp đổ máu.
"A!" Cù Hồng Triết đau đến mức la to, "Dung Ngọc, đây là phủ công chúa!"
Hai mắt Dung Ngọc lạnh như như băng, "Đừng nói là phủ công chúa, dù có ở hoàng cung thì hôm nay ta cũng phải quất."
Dứt lời, cậu lại quất thêm phát nữa, mục tiêu lần này là mặt Cù Hồng Triết. Cù Hồng Triết giàn giụa nước mắt nước mũi mà kêu rên, hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, trong đó còn lẫn một cái răng.
Tay Dung Ngọc run nhẹ, không phải vì cậu sợ hãi, mà là cậu đang kích động. Mùi máu tươi trên người Cù Hồng Triết làm cậu mê say, dây thần kinh trong đầu cũng chấn động vì hưng phấn.
"Bốp! Bốp! Bốp!"
Dung Ngọc càng ngày càng quất mạnh hơn, khóe miệng nhếch lên cao dần. Chờ đến khi mọi người chạy tới, Cù Hồng Triết đã bị quất đến mức cả người đẫm máu, nằm trên đất không biết sống chết.
Mà trên bộ quần áo trắng của Dung Ngọc cũng loang lổ máu, bàn tay thon dài trắng nõn như ngọc của cậu nắm một đoạn roi sũng máu, đôi môi đỏ tươi cong nhẹ, trong đôi mắt đào hoa lập loè sự hưng phấn khát máu.
Khuôn mặt lộng lẫy như đoá hoa càng trở nên ma mị khi dính máu tươi, giống như ma quỷ bò ra từ Cửu U, đẹp đẽ mà cũng nguy hiểm vô cùng.
Tháng sáu hè nóng bức, nhưng mọi người lại cùng run lập cập.
Khiến người trong thành Dương Châu biết thế nào là Ngọc Diện Tu La đến từ kinh đô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro