Chương 71: "Ngươi có thể chữa khỏi chân cho em ấy không?"
Chương 71: "Ngươi có thể chữa khỏi chân cho em ấy không?"
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Sở Đàn về cứ điểm thành tây, nhưng Khương Tề ngăn hắn lại.
Khương Tề nhìn dấu tay cùng khoé miệng bị thương trên mặt hắn thì giật nảy mình, nhưng nghĩ lại thì cũng biết lí do của chuyện này. Y tiến đến trước mặt hắn cười hì hì hỏi, "À, chẳng phải đây là thế tử sao, sao mới không gặp nửa ngày thôi mà đã bị đánh thế này?"
"......" Ánh mắt Sở Đàn âm trầm, yên lặng rút đao bên hông ra.
Khương Tề lập tức im lặng, ra hiệu là mình đã câm miệng với hắn.
Thái Thư bên cạnh lên tiếng răn dạy Khương Tề, "Không tôn ti trật tự."
Khương Tề bĩu môi.
Sở Đàn không nhìn y mà quay đầu hỏi Thái Thư, "Thái Thư, trước đó ta từng hỏi ngươi, ngươi đã tìm được biện pháp để trị liệu cho Dung Ngọc chưa?"
Thái Thư nói: "Thế tử nói đến chứng thể nhược hay là tâm bệnh của hắn?"
"Tất cả."
"Nếu là vế trước, ta sẽ tìm mấy phương thuốc để điều dưỡng cơ thể. Sau khi dùng một thời gian dài, dù thân thể hắn không thể cường tráng như người thường, nhưng cũng bảo đảm hắn không bị ốm đau ăn mòn. Nhưng còn vế sau ——" Thái Thư dừng một chút, "Ta cho rằng vẫn phải tìm được khúc mắc của hắn."
Khúc mắc? Khúc mắc của Dung Ngọc rốt cuộc là gì?
Sở Đàn cụp mi suy nghĩ, những ngày hắn ở Dung phủ cũng biết thêm rất nhiều về chuyện của Dung Ngọc. Hình như từ khi Dương thị qua đời và mất đi hai chân, tình cách của Dung Ngọc mới thay đổi nhiều.
Có lẽ, khúc mắc của Dung Ngọc chính là chân cậu.
"Ngươi có thể trị khỏi chân em ấy không?" Sở Đàn hỏi.
Thái Thư nhíu mày, "Lần trước xem bệnh cho hắn ở Dung phủ, ta đã coi qua chân hắn rồi. Đầu gối bị vỡ hoàn toàn và đã được định hình lại, nếu muốn trị thì phải đánh gãy xương cốt đã được định hình rồi tiến hành nối xương. Nhưng độ khó của phương pháp trị liệu này quá cao, ta không chắc chắn."
"Ngươi không chắc chắn." Sở Đàn nhìn chằm chằm hắn ta, "Vậy sư phụ ngươi thì sao?"
Sư phụ Thái Thư từng là thần y nổi danh Đại Chu, chỉ là sau này ông ấy đã mai danh ẩn tích, du sơn ngoạn thủy.
"Sư phụ lưu lạc khắp nơi, không có chỗ ở cố định, ta cũng rất khó để liên hệ với ông. Nhưng nếu sư phụ ra tay thì khả năng cao là chữa được chân cho Dung Ngọc."
Thái Thư luôn nói năng thận trọng, hắn ta nói khả năng cao thì không khác nào đang khẳng định chắc chắn sẽ chữa được.
Trong lòng hắn dao động nhẹ, mắt Sở Đàn sáng rực lên, "Ngươi nghĩ cách liên hệ sư phụ ngươi đi."
Thái Thư nói: "Ta sẽ cố hết sức thử một lần, nhưng có thể ngài không biết, tính sư phụ ta kỳ quái, khi ông chữa bệnh cho người khác thì sẽ đưa ra một vài...... Yêu cầu khó xử."
"Chỉ cần ngươi có thể mời hắn đến thì dù là yêu cầu gì ta cũng đáp ứng." Sở Đàn hơi mím môi, giọng nói vô cùng kiên định.
Thấy Sở Đàn si tình như này, Thái Thư âm thầm thở dài, trả lời vâng.
Dừng một chút rồi hắn ta nói: "Thế tử, buổi chiều ngài đi gấp quá, còn có một ít việc chúng ta chưa thảo luận được kết quả."
Nói đến chính sự, Sở Đàn bèn khôi phục lại biểu cảm lạnh lẽo thường ngày, hắn ngồi xuống ghế, "Là chuyện Dung Nguyệt và Tam hoàng tử xuất hiện ở Phiêu Hương Lâu."
"Vâng, bọn họ xuất hiện vào thời điểm này thì thật sự trùng hợp, nhưng hôm nay lại đúng là ngày Quỳnh Hoa Lộ mở bán, rất nhiều người trong thành đều nghe danh mà tới, như vậy xem ra sự xuất hiện của bọn họ cũng không phải vô lý."
Ba ngày trước, sau khi nhận tờ giấy kia, Sở Đàn cũng không định tới cuộc hẹn. Nhưng bọn họ muốn biết người đứng đằng sau là ai nên sắp xếp thám tử ngồi canh ở cạnh Phiêu Hương Lâu. Hơn nữa còn cho người giả dạng thành khách hàng và chia ra trong tửu lầu để nghe lén tin tức.
Không ngờ họ không chỉ thấy Dung Nguyệt và Tam hoàng tử, còn có Dung Ngọc và Dương Hoài Diệp.
Thám tử bẩm báo Dung Nguyệt cố ý đi kích thích Dung Ngọc, Dung Ngọc uống say mèm, được Dương Hoài Diệp cõng ra ngoài.
Sở Đàn vừa nghe thì lập tức chạy đến Dương phủ. Vốn hắn còn đang ghen tuông và định xử lý nhóc ma men đó, hỏi tại sao cậu uống nhiều rượu vậy còn để nam nhân khác cõng. Kết quả chất vấn không thành mà mình còn ăn một trận đòn.
Sở Đàn liếm khóe môi, tiểu thiếu gia ra tay rất tàn nhẫn, miệng vết thương vẫn còn hơi đau.
"Thế tử, có cần bôi thuốc cho ngài trước không?" Thái Thư hỏi.
Sở Đàn xua tay, "Tiếp tục nói."
Thái Thư gật đầu, "Theo lời thám tử, Dung Nguyệt cố ý đi kích thích Dung Ngọc hẳn là để thử xem thế tử còn ở bên Dung Ngọc hay không. Xem ra người truyền lại tờ giấy rất có thể là Tam hoàng tử. Nhưng không biểt mục đích hẹn thế tử của bọn họ là gì."
"Mặc kệ mục đích của hắn là gì, dù sao chắc chắn không phải chuyện gì tốt." Khương Tề nhịn không được mà xen mồm vào, "Ta nói, hay là buổi tối chúng ta mò đến chỗ ở của họ để xử lý tên Dung Nguyệt gì gì đó, cho hắn bớt làm chuyện xấu. Còn dám nói năng lung tung với thế tử phi của chúng ta, ta nhất định phải ——"
Sau khi nhận được ánh mắt cảnh cáo của Thái Thư, Khương Tề không tình nguyện mà im miệng.
Nhưng ánh mắt Sở Đàn nhìn y lại không lạnh lùng như vậy mà còn có phần khen ngợi, không biết câu nói đó có trúng tiếng lòng của hắn không.
"Môn khách và ám vệ bên người Tam hoàng tử rất nhiều, chúng ta không thể rút dây động rừng." Thái Thư lại tiếp tục nhắc nhở Khương Tề, "Đừng hành động thiếu suy nghĩ."
"Biết rồi biết rồi." Khương Tề cà lơ phất phơ mà gật đầu.
"Còn một điều rất kỳ quái." Thái Thư nói, "Diêm trường và xưởng thần tiên say liên tiếp bị phá hủy, sòng bạc cũng bị điều tra, nhưng Tam hoàng tử cùng Lâm Ngu công chúa cũng không có biểu hiện tức giận nào. Hơn nữa hiện giờ Tống Tử Khiêm đã hợp tác cùng Vu Hồng và âm thầm tìm chứng cứ để buộc tội bọn họ, nhưng bọn họ cũng không có bất cứ hành động gì, điều này không hợp với lẽ thường."
Sở Đàn trầm tư, "Có lẽ bọn họ có thứ gì đó để chống lưng."
"Chống lưng gì chứ, một khi chuyện này lộ ra thì nhất định hoàng đế sẽ nổi trận lôi đình, giáng tội cho Tam hoàng tử và nhà ngoại của hắn."
Đôi mắt đen của Sở Đàn lóe lên, "Chưa chắc lắm, nhưng nếu đổi lại là ta, để thoát khỏi tội danh đã được định sẵn như vậy, biện pháp tốt nhất chính là lấy công chuộc tội."
——
Dương phủ.
Tỉnh lại từ trong mộng, cả người Dung Ngọc mềm như bông, cậu ngẩn ngơ mở to mắt trong chốc lát, xoa lấy bàn tay hơi tê mỏi.
Bỗng nhiên ánh mắt cậu ngưng lại, cậu nhìn tay phải của mình. Bởi vì da cậu trắng nên làm gì cũng dễ để lại dấu vết, mà trên khớp xương ngón tay phải của cậu đang đỏ ửng, hơn nữa còn hơi đau.
Nhớ tới giấc mộng chân thật và rõ ràng kia, Dung Ngọc mở to hai mắt.
Hoá ra không phải là mơ, Sở Đàn đã tới thật!
Vẻ mặt Dung Ngọc thay đổi liên tục, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang, tức giận, khổ sở, xấu hổ...... Đủ loại cảm xúc, cuối cùng chỉ còn lại sự tức giận bùng nổ.
Dung Ngọc cắn răng, cậu nắm gối đầu ném mạnh lên tường, chuyện này là như nào? Bố thí à? Thương hại cậu à?
Nếu đã đi thì sao không đi hẳn luôn đi?
Sau khi rời khỏi lại xuất hiện rồi nói vài câu như thật để cậu mang ơn đội nghĩa à? Hay là còn muốn cậu thủ tiết cho hắn?
Nằm mơ!!
Dung Ngọc khó thở, ngọc bài nằm lẳng lặng dưới gối đầu bị cậu thấy, cậu cầm lên ném xuống đất.
Cậu không cần cái thứ vớ vẩn này, ai thèm làm thê tử của tên tiểu nhân biến thái hạ lưu vô sỉ kia chứ!
Trên mặt đất được trải lớp thảm dày, ngọc bài lẻ loi nằm trên lông tơ mềm mại, không hiểu sao lại có vẻ đáng thương.
Mặc Thư tiến vào từ ngoài cửa thì thấy cảnh tượng như vậy, cậu ta nhanh chóng nhặt ngọc bài lên và đưa vào trong tay Dung Ngọc.
"Ca nhi tỉnh từ khi nào vậy, chuyện gì đã xảy ra?"
Dung Ngọc tuỳ ý ném ngọc bài lên giường, đôi tay cậu chống mép giường mà thở hổn hển. Sau khi lăn lộn một hồi, trán và mũi của cậu đã toát mồ hôi, sợi tóc dính lung tung trên mặt, kết hợp với ánh mắt u ám của cậu thì tạo thành vẻ hung ác.
Mặc Thư thấy không ổn trong lòng, chẳng lẽ cậu lại phát bệnh?
Nhưng Sở Đàn không ở đây, còn ai có thể trấn an công tử?
May là Dung Ngọc không điên đến mức đấy, mà chỉ nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, "Ngươi đi đâu?"
"Em thấy ca nhi sắp tỉnh nên tới phòng bếp gọi đồ." Mặc Thư dè dặt nhìn Dung Ngọc, "Ca nhi, ngài muốn dùng cơm hay không?"
Dung Ngọc thờ ơ nói: "Không ăn, giờ nào rồi."
"Vừa qua giờ Hợi."
"Ngươi vẫn luôn ở trong phòng ta hả?"
Mặc Thư gật đầu, "Vâng, em luôn canh ở mép giường ca nhi."
"Trong lúc đấy thì ngươi không ngủ?"
"À..... Em có ngủ một lát." Mặc Thư ngượng ngùng mà gãi đầu.
Vậy thì con chó kia coi nơi này như nhà mình hả? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi!
Ngực cậu phập phồng, Dung Ngọc cố gắng kìm chế cảm xúc kịch liệt trong lòng, mu bàn tay nổi gân xanh vì nắm chặt.
Mặc Thư thấy vậy thì lo lắng nhăn mày lại, "Ca nhi, ngài không sao chứ, có chuyện gì xảy ra ạ?"
"Không sao." Dung Ngọc nhắm mắt, cậu quay đầu định nằm xuống.
Mặc Thư mau chóng gọi cậu, "Ca nhi, uống thuốc rồi hẵng ngủ tiếp ạ."
Dung Ngọc mất kiên nhẫn mà ngửa đầu uống hết, cậu lại thấy Mặc Thư nói: "Ca nhi, vào buổi chiều thì bên bà đã truyền tin tức là phủ công chúa đưa thiệp mời đến, vào ba ngày sau sẽ có tiệc ngắm hoa, mọi người trong nhà được mời tham gia."
Dung Ngọc nâng mắt lên, "Ta cũng phải đi à?"
"Vâng." Mặc Thư hơi khó xử, "Công chúa có nói nhị công tử cùng ca nhi là huynh đệ nên mời ca nhi qua ôn chuyện."
"Ha." Dung Ngọc vuốt mái tóc hỗn loạn về phía sau, cậu cười một cách khó hiểu, đáy mắt ẩn chứa sự tối tăm và điên cuồng, nhấp nháy ý định giết người.
Chẳng trách Dung Nguyệt nói sẽ gặp lại sớm thôi, hoá ra là đang chờ cậu ở đó.
Chẳng lẽ họ nghĩ cậu không biết Dung Nguyệt đang muốn làm gì ư. Được thôi, nếu đã tới trêu chọc nhiều lần như vậy, cậu mà không phá hỏng chuyện của Dung Nguyệt thì đúng là có lỗi với nỗi khổ tâm của vai chính.
Cánh Cụt: Đừng ai nói gì Sở Đàn nhé, tui bênh hai bạn như nhau. Nếu lỡ nói rồi thì mn tự xoá đi nhé, không nhiều khi tui quạu là tui cãi tay đôi thật đấy =))) đang đến kì nên dễ quạu x10 bình thường nha cạ nhà thông cảm. Tui thương 2 anh như nhau (dù tui là đứa thiên về sủng thụ) nên 1 trong 2 bị chửi là tui buồn đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro