Chương 70: Có phải vì cậu bị bệnh nên xứng đáng bị vứt bỏ một lần nữa?
Chương 70: Có phải vì cậu bị bệnh nên xứng đáng bị vứt bỏ một lần nữa?
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Dung Ngọc rơi vào một giấc mơ dài mà hỗn loạn, cậu mơ màng cảm thấy có người đang sờ mặt mình. Cậu mở to mắt, trong tầm mắt mơ hồ dần hiện lên khuôn mặt Sở Đàn.
"Vậy mà ta lại mơ thấy ngươi?" Dung Ngọc tự nói bằng chất giọng khàn khàn.
Sở Đàn nhướng mày, lòng bàn tay xoa lên đuôi mắt ửng đỏ của cậu, "Sao lại uống nhiều rượu như vậy?"
"Ngon." Dung Ngọc cười cười, cậu híp đôi mắt ngập nước rồi vươn tay ra, Sở Đàn bèn giữ chặt và thuận thế kéo cậu vào trong ngực.
Dung Ngọc dựa lên vai Sở Đàn, đôi tay ôm lấy eo thanh niên, khuôn mặt cậu lộ vẻ quyến luyến hiếm hoi, "Lúc này mới đúng rồi."
Sở Đàn thấp giọng hỏi: "Cái gì?"
Không nhận được câu trả lời, chỉ có hơi thở mang theo mùi rượu đang lẳng lặng phả lên gáy hắn.
Sở Đàn nhìn gương mặt ửng hồng cùng cần cổ treo tơ đỏ của cậu, bỗng nhiên hắn nhíu mày, "Ngọc bài ta đưa em đâu?"
Người trong lòng cười nhẹ, "Vứt rồi."
"Vứt?" Sắc mặt Sở Đàn trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm đôi mắt cậu, "Tại sao lại vứt?"
Dung Ngọc bình thản cười, "Quá xấu, quá lạnh, quá nặng, không thích, muốn vứt thì vứt."
"Đó là thứ mẫu thân để lại cho ta." Sở Đàn cắn răng, ngữ điệu rất lạnh lẽo.
"À, vậy ngươi cho ta làm gì?"
"Mẫu thân nói muốn truyền ngọc bài cho thê tử của ta, ta coi em là thê tử của ta." Khi Sở Đàn nói lời này thì đuôi mắt cũng dịu dàng hơn, trên khuôn mặt lạnh lùng hiện ra một ít ngây thơ.
Dung Ngọc cảm thấy buồn cười, đúng là chuyện kì lạ nào cũng có thể xảy ra trong mộng.
"Ngươi tưởng bở, một con chó thấp kém như ngươi còn dám coi chủ nhân là thê tử?" Dung Ngọc kiêu căng mà dùng tay chỉ cằm Sở Đàn.
Sở Đàn nhìn cậu chăm chú, mang theo vẻ hung ác, "Đã chịch biết bao lần rồi, dù thế nào em cũng phải thành thê tử của ta."
Dung Ngọc cười, cậu giơ tay xoa mặt Sở Đàn, "Vậy ngươi yêu ta không?"
Mùi rượu nồng nặc khiến vùng da dưới mắt Dung Ngọc ửng, khi cười lên thì khuôn mặt cậu như được trát phấn vật, khóe mắt lẫn đuôi lông mày đều mang theo vẻ quyến rũ say lòng người.
Sở Đàn hơi mê muội vì điều đó, hắn không cầm lòng được mà hôn lên mi tâm Dung Ngọc, nghiêm túc nói: "Ta yêu em."
"Vậy ngươi nói xem, ngươi yêu ta đến nhường nào." Khoé môi Dung Ngọc cong lên.
Sở Đàn nói: "Ta có thể chết vì em."
Có thể chết vì ta? Dung Ngọc cười nhẹ ra tiếng, "Vậy sao ngươi rời khỏi ta?"
Sở Đàn hơi giật mình.
"Tại sao đã rời khỏi ta rồi còn xuất hiện trong giấc mơ của ta." Dung Ngọc tinh tế vuốt ve lỗ tai, gương mặt và cổ Sở Đàn. Động tác cậu nhẹ nhàng mà ám muội, giống như đang tán tỉnh.
Ngay sau đó sắc mặt cậu đột nhiên biến đổi, cậu tát mạnh lên gương mặt kia.
Cái tát này được dùng hết lực. Sở Đàn sửng sốt, da mặt tê dại vì bị tát, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì cổ áo đã bị túm lại.
"Ngươi còn dám xuất hiện trong giấc mơ của ta!" Dung Ngọc ấn mạnh Sở Đàn xuống giường.
Sở Đàn bỗng dưng bị đè dưới thân cậu như vậy, hắn vừa mờ mịt vừa tò mò mà nhìn chăm chú vào Dung Ngọc, đôi tay còn ôm nhẹ eo Dung Ngọc vì sợ cậu ngã.
Dung Ngọc không dịu dàng như ban nãy nữa, trong mắt cậu bùng lên ngọn lửa hừng hực. Cậu hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn, tựa như thay đổi thành người khác ngay trong khoảnh khắc.
"Ngươi mẹ nó lăn lộn ta như muốn chết mà còn dám tới chọc ta?" Giọng Dung Ngọc khàn đến đáng thương, tràn ngập lửa giận vô tận, "Ai cho ngươi lá gan chịch ta xong rồi đi luôn? Ta đã nói phải chờ ta tỉnh lại quất ngươi mà?"
Sở Đàn ngây người, vậy là tiểu thiếu gia cảm thấy phẫn nộ vì hắn không từ mà biệt ư. Vậy có phải trong ba ngày này cậu luôn nghĩ về hắn không, có phải cậu cũng có chút thích hắn không?
Bỗng dưng Sở Đàn cảm thấy trong lòng cực kì thoải mái, hắn giơ tay vuốt tóc mái rũ xuống trán của Dung Ngọc, nói: "Ta còn một ít việc phải làm, chờ ta ——"
Lời còn chưa dứt, nắm tay Dung Ngọc đã đấm lên khoé miệng vừa cong lên của hắn.
"Ngươi cười cái gì, ngươi đang cười nhạo ta hả? Ta làm ngươi cảm thấy buồn cười lắm hả?"
Dung Ngọc đấm Sở Đàn một cái thật mạnh. Cậu ghét nhất dáng vẻ thành thạo mọi lúc của Sở Đàn, giống như hoàn toàn không để cậu vào mắt, hắn cảm thấy cậu không có chút uy hiếp nào sao?
Rốt cuộc là hắn coi khinh cậu tới nhường nào thì mới có thể khinh thường cậu đến vậy cho dù là trong mơ, rốt cuộc hắn coi khinh cậu tới nhường nào thì mới có thể rời đi một cách dễ dàng mà không nói một lời như vậy.
Chẳng lẽ bởi vì hai chân cậu tàn tật nên chỉ có thể trở thành một tên vô dụng cần được bảo vệ ư?
Trong ba ngày này, mỗi thời mỗi khắc cậu đều tự hỏi bản thân như vậy.
Cậu vô dụng đến thế sao, hay là không đáng để tin tưởng?
Cậu lại tiếp tục mơ thấy cha mẹ kiếp trước, cậu từng là thiên tài, cha mẹ từng coi cậu là niềm tự hào. Sau này cậu mất đi hai chân và mắc bệnh tâm lý, cậu trở thành kẻ khuyết tật và là một sản phẩm thất bại đối với phần tử trí thức cao như cha mẹ, cuối cùng cậu bị đưa vào viện điều dưỡng.
Vào năm 21 tuổi cậu tự sát, cậu biết mình có một đứa em trai 5 tuổi.
Cho nên đó là sự bảo vệ ư? Hay vẫn là vứt bỏ?
Khuôn mặt Sở Đàn và cha mẹ kiếp trước lần lượt hiện lên.
Não cậu như sắp nổ tung, trái tim rơi xuống vực sâu lạnh lẽo. Nơi đó tràn ngập tiếng gào thét bén nhọn như đang cười nhạo cậu không biết tự lượng sức mình, hoặc đang mỉa mai cậu tự đánh giá cao bản thân.
Có phải vì cậu bị bệnh nên xứng đáng bị vứt bỏ một lần nữa không?
"Ngươi cũng muốn vứt bỏ ta hả?" Dung Ngọc đau thương nhìn Sở Đàn.
Rõ ràng người hung ác cưỡi trên Sở Đàn là cậu, đánh hắn cũng là cậu, nhưng tại sao trông cậu lại yếu ớt đến vậy, giống như cậu sẽ tan vỡ vào giây tiếp theo.
Trái tim Sở Đàn đau đớn, "Ta sẽ không bỏ em, ta có việc còn chưa hoàn thành, em đợi ta, ta sẽ trở về tìm em nhanh thôi."
"Ngươi có chuyện gì?"
Môi Sở Đàn giật giật, hắn im lặng mà ngậm chặt miệng.
"Ngươi không nói ta cũng biết." Dung Ngọc không còn biểu cảm bi thương ban nãy, cậu bật cười một cách kì lạ rồi vỗ lên gương mặt Sở Đàn, "Ta biết tất cả."
"Em biết cái gì?"
Bỗng dưng Dung Ngọc có suy nghĩ muốn nói ra mọi thứ.
Dù sao đây cũng chỉ là mơ, có nói thì cũng không bị người ngoài biết. Về chuyện cậu xuyên vào đây, sống lại, nhân vật chính hay là nhân vật hi sinh, trận lũ lụt đã xảy ra, hay là trận ôn dịch trong tương lai...... Tại sao một mình cậu phải thừa nhận nhiều thứ như vậy?
Hay cứ dứt khoát nói ra, cậu cũng có thể sảng khoái hơn chút!
Mà khi Sở Đàn nheo đôi mắt đen hẹp dài kia lại, cái cảm giác xem xét khiến người ta sợ hãi bò lên từ sau lưng cậu, làm Dung Ngọc không thể không ngậm miệng lại.
"Ta biết hết."
Đôi mắt đỏ bừng của cậu lườm Sở Đàn, như thể cậu không cam lòng việc mình bị xem thường, cố gắng chứng minh bản lĩnh của mình, vì thế cậu cứ liên tục lặp lại, "Ta biết tất cả."
Dung Ngọc nói như đang tức giận, lúc thì cậu cười lúc thì cậu khóc, dáng vẻ vui buồn thất thường ấy như đang thể hiện cảm xúc bất ổn của cậu.
Sở Đàn không tiếp tục hỏi, hắn nâng gương mặt Dung Ngọc lên, giọng nói trở nên dịu dàng hơn, "Ta hiểu mà, em đừng vội, thả lỏng một chút đi."
Nhưng khi Dung Ngọc nghe thấy ngữ điệu như đang dỗ trẻ con của hắn thì càng tức hơn, cậu vừa sốt sắng vừa tức giận nói: "Ngươi không hiểu!"
"Không phải, ngươi biết mà." Bỗng dưng Dung Ngọc nhớ ra chuyện gì đó, "Chẳng phải ngươi đã lấy công thức tinh luyện muối ăn hay sao? Thế nào, dùng tốt không, kiếm được tiền không?"
Sở Đàn nhướng mày, "Dùng tốt."
Ánh mắt hắn như đang cân nhắc điều gì đó, không phải là hắn kinh ngạc vì Dung Ngọc biết hắn lấy công thức, mà tò mò tại sao Dung Ngọc có thể đoán được rằng hắn sẽ mang công thức đi kiếm tiền. Tại sao đối phương tin tưởng hắn có thể làm ra muối do triều đình khống chế, tại sao lại tin tưởng hắn có đủ sức người sức của để hoàn thành điều kiện cần của công thức kia.
Xem ra Dung Ngọc biết nhiều hơn những gì hắn nghĩ.
"Dùng tốt là được rồi! Ta còn rất nhiều!" Bỗng dưng Dung Ngọc trở nên hưng phấn một cách lạ thường, "Ngươi biết thuốc nổ không? Chính là pháo hoa đó, mà nó còn nổ mạnh hơn pháo hoa gấp ngàn lần vạn lần. Nó sẽ được nén trong quả bóng với kích thước chỉ bằng một nắm tay, khi ném đi thì nó sẽ nổ tung bên người địch nhân, biến họ thành những mảnh vụn!"
"Còn cả súng nữa! Không phải vũ khí lạnh ngươi hay dùng, mà là thứ có thể nhắm vào ngươi ngoài trăm mét, chỉ cần một viên đạn." Dung Ngọc giơ tay lên mi tâm Sở Đàn, "Đoàng ——, dù ngươi có mặc áo giáp kiên cố nhất cũng không cản nổi. Nó sẽ trực tiếp xuyên qua nội tạng của ngươi, thậm chí ngươi còn không biết súng nổ từ đâu mà đã chết rồi."
"Chẳng phải các ngươi từng nói chỉ dũng sĩ chân chính mới có thể lấy đầu tướng địch giữa hàng vạn quân lính hay sao? Có súng, cho dù là một thằng nhóc bảy tuổi cũng có thể biến thành dũng sĩ." Dung Ngọc gần kề với Sở Đàn, giờ phút này đôi mắt cậu mang màu đỏ đậm của sự hưng phấn, ngữ điệu cũng trở nên quyến rũ, "Có súng, ngươi có thể huấn luyện ra một quân đội dũng sĩ, thế nào? Muốn không?"
Thấy sắc mặt càng ngày càng lạnh dần của Sở Đàn, rốt cuộc Dung Ngọc cũng cảm thấy mỹ mãn mà cười.
Ngươi xem, ta đâu có vô dụng, ta giỏi như vậy, sao ngươi dám rời bỏ ta một cách dễ dàng?
"Ta còn có ——"
Sở Đàn che miệng Dung Ngọc lại, âm trầm nói: "Đừng nói nữa, em đừng nói vậy với người thứ ba."
Thật ra hắn không hiểu nguyên lý của những thứ Dung Ngọc nói, nhưng vẫn có thể đoán được uy lực của nó.
Không phải là họ không có hoả dược, chỉ là chưa đủ uy lực để dùng trong chiến tranh, thứ hai là cũng khó để khống chế. Nhưng nếu được nén vào trong một quả bóng nhỏ và sức mạnh được phóng đại hàng ngàn hàng vạn lần, vậy thì đúng là vừa nhanh vừa tiện vừa mạnh.
Còn cả "súng" trong lời của Dung Ngọc, với tốc độ cùng uy lực đó, đến cả cung tên tốt nhất của bọn họ cũng khó có thể làm được.
"Đừng nói điều đó cho bất cứ ai ngoài ta, không phải, cũng đừng nói với ta."
Đôi mắt Sở Đàn u ám, sắc mặt rất nghiêm trọng.
Bởi vì ngay cả hắn cũng xuất hiện tâm tư ti tiện khi nghe được những điều đó.
Dung Ngọc nắm lấy tay hắn, "Sao nào, ngươi không muốn ư? Không phải ngươi đã cầm công thức tinh luyện muối hay sao, giờ còn vờ vịt cái gì?"
Sở Đàn lắc đầu, hai chuyện đó không giống nhau.
Lúc trước hắn chỉ thấy tò mò nên cầm đi để nhóm Thái Thư nghiên cứu xem có thể làm ra thứ gì. Huống hồ công thức đó chỉ dùng để kiếm tiền, dù không có nó thì hắn cũng có thể tìm được cách khác để kiếm tiền, cũng không phải không thể thay thế. Nhưng những gì Dung Ngọc nói ngày hôm nay đã thay đổi sự hiểu biết của hắn.
Đó là vũ khí, là thứ có thể tiến hành cuộc tàn sát trong phạm vi lớn, hơn nữa còn là loại vũ khí với sức mạnh không thể cản nổi.
Bất cứ ai có được nó sẽ trở thành chúa tể của thế giới này một cách dễ dàng. Sự hấp dẫn ấy quá lớn, hắn sẽ động tâm.
Tuy chưa từng nghe thấy, nhưng hắn tin Dung Ngọc có thể làm được.
Cũng bởi vỉ sự tin tưởng đó nên hắn mới muốn từ chối.
Hắn muốn đoạt được ngôi vị hoàng đế, và sẽ không từ thủ đoạn mà lợi dụng mọi thứ, nhưng Dung Ngọc thì không được.
Mục đích tiếp cận Dung Ngọc ban đầu của hắn không đơn thuần, nhiều lúc làm điều đó hắn cảm thấy ti tiện. Có lẽ nói như này hơi buồn cười, một người nhuốm đầy máu thù hận như hắn, cũng muốn bảo vệ sự trong trắng của tình yêu trong thế giới u ám bẩn tưởi của hắn.
Nhưng Dung Ngọc càng phẫn nộ vì sự từ chối của hắn, "Tại sao lại lắc đầu? Ngươi không muốn sao? Chỉ cần ngươi nói muốn thì ta sẽ cho ngươi."
Sở Đàn vẫn im lặng lắc đầu như trước.
Sự tức giận nhảy lên não khiến lý trí Dung Ngọc biến mất. Bên tai cậu vang lên tiếng vù vù ồn ào, cậu lại nghe thấy tiếng cười nhạo cùng hô gào đến từ vực sâu.
Cậu bóp chặt cổ Sở Đàn, bởi vì quá mức kích động mà cậu kịch liệt thở dốc, vành mắt đỏ bừng, nghẹn ngào mà rống to, "Ngươi phải nói muốn, phải nói muốn!"
Nếu những thứ đó không thể hấp dẫn Sở Đàn, vậy cậu phải lấy thứ gì để giữ hắn lại?
Dung Ngọc cảm thấy khủng hoảng, sợ hãi, mu bàn tay nổi gân xanh, cậu càng dùng sức thêm.
"Nói đi!!"
Sở Đàn không phản kháng, hắn chỉ trầm tĩnh nhìn Dung Ngọc, giống như nhìn thấu tình cảm không thể nói ra ngoài dưới đáy lòng cậu.
Cho đến khi gò má hắn bỗng dưng thấy lạnh lẽo, hắn thấy đôi mắt đang mở to của Dung Ngọc đang rơi lệ như mưa.
Sau đó sức lực của cậu cũng trôi theo những giọt nước mắt ấy.
Cậu ngã vào trong ngực Sở Đàn, rõ ràng thái độ cậu cứng rắn đến vậy, nhưng thân thể lại mềm nhũn đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Sở Đàn ôm Dung Ngọc, "Em không cần phải giữ ta lại, em ở đâu, ta sẽ ở nơi đó."
Không biết Dung Ngọc có nghe thấy hay không, có lẽ cậu nghe được, có lẽ không.
Nhưng cậu không nói gì trong một lúc lâu, cho đến khi Sở Đàn nhìn cậu thì cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Sở Đàn hôn lên mí mắt ướt át của cậu, "Ta sẽ không để em phải chờ lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro