Chương 69: Có lẽ, sự bình tĩnh mà công tử thể hiện ra ngoài...
Chương 69: Có lẽ, sự bình tĩnh mà công tử thể hiện ra ngoài không phải bình tĩnh, mà chỉ là một lớp nguỵ trang để kiềm chế.
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Sở Đàn rời đi được ba ngày, Dương Châu ngừng mưa.
Mây đen tan đi, bầu trời quang đãng, mặt trời ló đầu chiếu sáng muôn nơi.
Các bá tánh hoan hô vì cuối cùng trời cũng nắng sau những lần cầu nguyện đêm ngày. Hạ nhân trong Dương phủ cũng hồ hởi, dường như việc rẽ mây nhìn thấy mặt trời cũng khiến lòng họ tươi tắn theo.
Mặc Thư nhìn bầu trời trong xanh mà vui vẻ thở phào một hơi.
Tốt quá, cuối cùng cũng không mưa nữa rồi, cậu ta muốn đưa công tử ra ngoài phơi nắng!
Cậu ta nhẹ nhàng đẩy cửa nhà chính rồi đứng trước lớp màn đang buông xuống, nhẹ giọng gọi, "Ca nhi, nên rời giường rồi, đã quá nửa giờ Tỵ."
Mặc Thư cong eo, qua hồi lâu, bên trong mới truyền ra một giọng nói khàn khàn: "Biết rồi."
Mặc Thư âm thầm thở nhẹ, cậu ta duỗi tay kéo màn giường. Ánh mặt trời bên ngoài chiếu lên giường Bạt Bộ, xua đuổi cơn buồn ngủ và sự lạnh lẽo.
Dung Ngọc giơ tay che đôi mắt, có vẻ cậu chưa thích ứng với ánh sáng mãnh liệt như vậy.
"Ca nhi, hôm nay ngài còn ê người không?" Mặc Thư cẩn thặn dò hỏi, cậu ta nhìn khuôn mặt mỏi mệt của thiếu niên.
"Lại đây bóp eo đi." Dung Ngọc khép mắt.
"Vâng." Mặc Thư giúp Dung Ngọc trở mình, lòng bàn tay xoa vào nhau cho nóng rồi mới đặt lên lưng Dung Ngọc, xoa bóp từ trên xuống dưới.
Áo trong rời rạc tuột xuống vì động tác nắn bóp mạnh mẽ của cậu ta, nó trượt xuống dưới và để lộ một phần gáy và vai lưng thon gầy. Mặc Thư vừa nhìn thoáng qua đã phải lập tức rời mắt như bị bỏng, bởi vì trên làn da trắng như tuyết kia loang lổ nhiều dấu vết, nhìn mà ghê người.
Dấu hôn màu đỏ tươi vào ba ngày trước hiện đã biến thành tím đậm, từ vết thâm sau cổ có thể thấy được dấu răng với vết máu đã kết vảy, nhưng vì xuất hiện loang lổ nên vẫn làm người ta sợ hãi.
Mặc Thư biết đó chỉ là một phần thôi. Hôm ấy cậu ta hầu hạ công tử mặc quần áo, thấy toàn thân công tử phủ đầy vết hồng tím đã sợ tới mức lông tơ dựng đứng, còn tưởng rằng có kẻ trộm tiến vào đánh Dung Ngọc một trận.
Sau này cậu ta mới suy nghĩ ra kẻ trộm kia là Sở Đàn. Sau khi hắn lăn lộn Dung Ngọc đến mức rã rời thì im lặng rời đi.
Hôm nay là ngày thứ ba, khi Mặc Thư nhớ đến thì vẫn hận tới ngứa răng. Một tên tội nô như Sở Đàn có thể tới bên công tử hầu hạ đã là phúc phận tử đời trước rồi, huống chi công tử còn đối xử với hẳn tốt đến thế, sao hắn có thể vong ân phụ nghĩa như vậy, không nói một lời đã rời đi rồi?
Tốt nhất là hắn đừng xuất hiện trước mặt cậu ta, nếu không chắc chắn cậu ta sẽ đánh hắn một trận để giúp công tử hết giận!
Nhưng so với sự căm phẫn của Mặc Thư, Dung Ngọc trông vẫn khá bình thản.
Khi cậu tỉnh lại với cơn đau nhức toàn thân, rồi nhận ra người bên mình đã biến mất thì cũng chỉ ngồi yên, cậu im lặng trong chốc lát và bình tĩnh chấp nhận sự thật này.
Cậu vẫn ăn cơm như bình thươngg, vẫn đọc sách như bình thường, vẫn ngồi bên cửa sổ tự chơi cờ như bình thường, giống như sự tồn tại của Sở Đàn không chút ảnh hưởng tới cậu.
Nếu có sự khác biệt, Mặc Thư cảm thấy là thời gian ngủ của cậu nhiều hơn chút, và trong ba ngày cậu chưa nói câu nào.
Dung Ngọc viết chữ lên giấy, nói rằng cậu mất giọng.
Hẳn là bị Sở Đàn lăn lộn tàn nhẫn quá nên hỏng giọng, không thể nói ra một lời nào rõ ràng,
Mặc Thư sợ hãi, cậu ta cho Dung Ngọc ăn sơn trà hầm Tứ Xuyên suốt ba ngày.
Cho tới ban nãy, Dung Ngọc mới nói được câu đầu tiên sau mấy ngày.
Cuối cùng Mặc Thư cũng thấy yên tâm hơn. Ngày nào bà cũng hỏi ba lần về tình hình sức khoẻ của công tử, Đại gia Nhị gia cùng hai phu nhân, thêm cả Hoài Cẩn thiếu gia và Hoài Diệp thiếu gia cũng tới vài lần. Nếu giọng cậu vẫn không tốt, cậu ta cũng không biết phải giải thích như nào.
Cậu ta vừa xoa eo cho Dung Ngọc vừa nói: "Ca nhi, bên ngoài nắng rồi, lát nữa ra ngoài hít thở không khí đi."
Dung Ngọc dựa vào gối mềm, đôi mắt cậu nhắm lại, không trả lời. Mặc Thư bèn cúi đầu nhìn rồi bất đắc dĩ thở dài, cậu lại ngủ nữa.
"Ca nhi, không thể ngủ tiếp được nữa, hiện tại một ngày ngài ngủ sáu bảy canh giờ, nếu tiếp tục ngủ như vậy thì thân thể sẽ rỉ sắt mất." Mặc Thư đánh thức Dung Ngọc, hầu hạ cậu rửa mặt mặc quần áo rồi ôm cậu lên xe lăn, đẩy cậu ra ngoài phơi nắng.
Sắc trời rất tốt, hoa hải đường trong viện càng trở nên đẹp đẽ hơn sau khi được cơn mưa gột rửa, nước mưa chảy xuống từ cánh hoa hồng phấn, mang theo vẻ kiều diễm ướt át.
"Ca nhi, ngài xem đi, trên cây có con chim màu vàng kìa!"
Dung Ngọc nghiêng đầu nhìn, con chim đậu trên cành cây. Bộ lông nó vàng óng, đôi mắt như hạt đậu đen, nó cũng đang nghiêng đầu nhìn cậu.
"Đây là chim gì nhỉ? Trước nay em chưa từng thấy nó, trông đẹp thật!" Mặc Thư tán thưởng một câu.
Dường như con chim cũng nghe thấy lời khích lệ của Mặc Thư mà ưỡn ngực, nó mở cánh ra rồi xoay quanh đầu cành một vòng, tựa như đang khoe khoang bề ngoài xinh đẹp của mình.
Đôi mắt Mặc Thư sáng lên, vô cùng vui mừng, "Ca nhi, nó đang khiêu vũ kìa!"
Nhưng giây tiếp theo, con chim đã bay đi.
Mặc Thư hơi tiếc nuối mà lẩm bẩm, "Sao lại đi rồi."
Cậu ta quay đầu nhìn Dung Ngọc, nhận ra Dung Ngọc vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu kia, nhưng lông mi cậu hạ xuống, che khuất cặp mắt trong trẻo như thuỷ tinh.
Khuôn mặt của thiếu niên trắng đến mức gần như trong suốt, tựa như sắp hoà tan vào bóng hoa lốm đốm, không nhìn rõ được thần sắc, cũng không cảm nhận được sự thay đổi nào trong tâm trạng.
Cậu ngồi ở đó, tựa như một con rối xinh đẹp nhưng không biét tức giận.
Mí mắt Mặc Thư giật giật, rốt cuộc cậu ta mới nhận ra điều gì không ổn.
Công tử quá bình tĩnh.
Rõ ràng trước đó cậu còn lo âu bất an khi Sở Đàn không ở bên cạnh, tại sao lúc Sở Đàn rời đi hoàn toàn thì cậu lại không có chút phản ứng nào?
Nếu công tử chán ghét Sở Đàn như mình thì nên cảm thấy vui vẻ khi Sở Đàn rời đi. Còn nếu thích Sở Đàn thì nên có cảm giác phẫn nộ hoặc thương tâm khi bị phản bội chứ.
Dù chỉ coi Sở Đàn là một món đồ chơi giải buồn trên giường, tựa như những di nương trong Dung phủ. Nhưng chỉ cần di nương nào đó chết, một người máu lạnh ích kỷ như lão gia cũng phải bực bội một thời gian.
Sao công tử lại bình tĩnh đến thế?
"Ngọc ca nhi!"
Một tiếng la làm gián đoạn suy nghĩ của Mặc Thư và cũng phá vỡ sự yên tĩnh trong viện, Dương Hoài Diệp bước tới, "Hôm nay thế nào rồi, giọng nói đã khá hơn chút nào chưa?"
Dung Ngọc: "Khá hơn nhiều rồi."
"Có thể nói rồi à? Vậy thì tốt!" Trên mặt Dương Hoài Diệp lộ vẻ vui mừng, "Trùng hợp hôm nay là ngày mở bán Quỳnh Hoa Lộ được ủ ba năm của Phiêu Hương Lâu. Đi, ta đưa đệ đi thử!"
"Không được, Hoài Diệp thiếu gia, giọng ca nhi mới hồi phục nên không thể uống rượu." Mặc Thư vội vàng can ngăn.
"Uống một chút thì không sao đâu." Dương Hoài Diệp nhìn Dung Ngọc, dụ dỗ bảo, "Rượu ngon như này mà bỏ lỡ thì phải chờ ba năm đấy!"
Quỳnh Hoa Lộ à, đại não cứng đờ của Dung Ngọc hoạt động trở lại. Cậu nhớ tới tết Thượng Nguyên vào mùa đông năm trước, gánh hát, thú ăn sắt, Quỳnh Hoa Lộ...... Còn cả suối nước nóng.
Dung Ngọc nhắm mắt, khi mở mắt ra thì cậu nở nụ cười lịch sự, "Biểu ca mời thì tất nhiên ta phải đi."
Mặt mày Dương Hoài Diệp cong cong rồi đẩy Dung Ngọc ra ngoài.
Mặc Thư thấy không ngăn được nên đành phải về phòng cầm áo choàng rồi đi theo sau.
Rời khỏi Dương phủ, trên đường đang vô cùng náo nhiệt, mọi người đều hưởng thụ ánh nắng hiếm hoi, các quầy hàng nhỏ cũng ra buôn bán, không khác mấy so với Dương Châu phồn hoa thuở trước.
Nhưng nếu nhìn kỹ thì ngoài đám đông nhộn nhịp còn có thể thấy lượng người ăn xin với bộ quần áo lam lũ ở những góc phố vắng vẻ ngày càng nhiều lên.
Dương Hoài Diệp không cưỡi ngựa mà ở trong xe ngựa cùng Dung Ngọc, thấy cậu nhìn ra ngoài bèn nói: "Dạo gần đây lưu dân trong thành càng ngày càng nhiều, quan phủ xuất binh đưa bọn họ tới thành tây và phát chút lương thực. Lều cháo nhà mình cũng ở bên đó, hôm nào đưa đệ đi xem, hôm nay chúng ta đi uống rượu trước."
Dung Ngọc nhẹ nhàng gật đầu.
Khi tới Phiêu Hương Lâu thì nơi đó đã kín người hết chỗ. Như lời Dương Hoài Diệp nói, hôm nay là ngày mở bán Quỳnh Hoa Lộ nên hầu hết những người yêu rượu ở thành Dương Châu đều tới, ai cũng muốn nếm thử rượu ngon được ủ ba năm.
Trần Hàn Tuấn cho người chờ ở cửa, thấy bọn họ tới thì lập tức đưa bọn họ lên nhã gian lầu hai.
Vị trí của nhã gian này khá tốt, có thể nhìn xuống toàn bộ lầu dưới.
Giữa lầu một có một cái đài được bày ba cái lu lớn được bịt kín, mọi người dùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm cái lu lớn. Chưởng quầy còn chưa nói được vài câu thì đã bị thúc giục mở vò rượu.
Chỉ một thoáng, hương rượu tuyệt vời của Quỳnh Hoa Lộ đã tràn ngập toàn bộ tửu lầu.
Dù chưa uống rượu nhưng mọi người đã lộ ra biểu cảm như si như say.
Chưởng quầy cười và chỉ vào cái bình nhỏ trên cùng, "Rượu trong lọ này được ủ từ nước tuyết trên đầu cành mai vào trận tuyết đầu của mùa đông năm đó, là thứ trân quý nhất, chỉ có một vò thôi, ai ra giá cao sẽ có được, chư vị đừng bỏ lỡ!"
Vì thế mọi người cùng ra giá hy vọng mang được rượu ngon về.
Nhưng người trên lầu lại án binh bất động.
Mặc Thư tò mò, "Chúng ta không ra giá sao?"
Dương Hoài Diệp chỉ cười mà không nói, Trần Hàn Tuấn giơ tay lên, sau đó thị nữ bưng khay tiến vào, bên trên có một bình ngọc, hương rượu chậm rãi lan toả.
"Thật ra mấy loại rượu này giống nhau cả, chứ làm gì được ủ trong nước tuyết." Trần Hàn Tuấn lấy tay che môi, nhỏ giọng nói, "Chỉ là chút mánh khoé cha ta làm."
Dương Hoài Diệp đã quen với mấy trò vặt vãnh trong việc kinh doanh nên chưa từng đấu giá. Dung Ngọc thì như đi vào cõi thần tiên, không biết cậu đang nghĩ gì.
Mặc Thư nhìn một vòng rồi cảm thấy mình là người đơn thuần nhất, như kẻ lạc hậu vậy nên ngượng ngùng ngậm miệng.
Trong lúc nói cười, buổi đấu giá dưới lầu đã tới hồi kết, mức giá đã được đẩy lên 150 lượng, không ai ra giá tiếp. Thương nhân kia phe phẩy cây quạt một cách cực kì đắc ý, thúc giục chưởng quầy mau chóng đưa ra quyết định, hắn muốn thưởng thức rượu ngon lắm rồi.
Bỗng nhiên trên lầu truyền đến một giọng nói, "250 lượng!"
Lông mày Dung Ngọc giật giật, giọng nói kia được truyền tới từ nhã gian đối diện.
250 lượng đủ cho một gia đình bình thường chi tiêu nhiều năm, dùng nó để mua một vò rượu thật sự khá xa xỉ, vì thế nhóm người hậm hực thu tay lại, nhìn vò rượu kia bị đưa lên lầu hai.
Rượu được bán với giá cao như vậy tức là đã có thể báo cáo kết quả công việc tốt đẹp cho chủ nhân, chưởng quầy cười híp mắt, phất tay bảo: "Chư vị chưa mua được không cần phải gấp gáp, số Quỳnh Hoa Lộ còn lại cũng đều là rượu ngon hết, chư vị cứ thưởng thức là được."
Không bao lâu sau, một nhóm thị nữ mặc bộ đồ lụa bưng bầu rượu ngon vào, vì thế lầu một lại tiếp tục náo nhiệt.
Dương Hoài Diệp cười cảm thán: "Cách này của Trần bá phụ hay thật, không trách Phiêu Hương Lâu có thể tồn tại ở Dương Châu nhiều năm, luôn trụ vững với danh tửu lầu hàng đầu."
"Cáo già xảo quyệt." Trần Hàn Tuấn hừ cười, trên khuôn mặt bụ bẫm không có chút tôn kính nào dành cho người cha của mình.
"Nào nào, nếm thử Quỳnh Hoa Lộ đi." Trần Hàn Tuấn tự mình rót rượu cho Dung Ngọc và Dương Hoài Diệp.
Chất rượu trong trẻo gợn sóng trong chén, hương rượu ập vào mũi khiến người ta mê say. Dung Ngọc nhấp một ngụm, đầu lưỡi lập tức tê dại, từ yết hầu đến dạ dày đều tràn ngập mùi cam.
"Rượu ngon." Dung Ngọc thở dài.
Trần Hàn Tuấn cười, "Ha ha ha, đây chính là loại rượu riêng chỉ Dương Châu chúng ta mới có, ngươi chưa được uống ở kinh đô đúng không."
"Từng uống một lần, nhưng mùi hương không được êm dịu như này."
Dung Ngọc bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, vành mắt trắng nõn ửng đỏ, ánh mắt sáng hơn so với ngày thường rất nhiều.
"Vậy cũng đúng, chắc chắn không ngon bằng rượu nhà ta." Trần Hàn Tuấn vô cùng kiêu ngạo, lại nói, "Tên mọt sách Hoài Cẩn không có lộc ăn, lát nữa các ngươi mang hai bầu về đi."
Dương Hoài Diệp đồng ý, thật ra là anh không nói cho Dương Hoài Cẩn, nếu không nhị ca luôn theo khuôn phép cũ của anh sẽ không cho anh đưa Dung Ngọc còn chưa hồi phục ra ngoài lêu lổng.
Dương Hoài Diệp chống đầu, nhìn chăm chú vào Dung Ngọc đang sáng mắt. Rượu có thể tiêu sầu, cũng có thể phóng đại sự u sầu, chỉ hy vọng biểu đệ của anh uống đủ rượu rồi ngủ một giấc, không tiếp tục buồn bực nữa.
Tuy Dung Ngọc trông vẫn bình thường, cũng không có sự thay đổi về cảm xúc khi Sở Đàn rời đi, nhưng vẻ mệt mỏi thường toát ra trong mắt cậu khiến người ta phải bất an.
Bà cũng lo lắng, vì thế nên đã cho anh và đại ca phái người tìm tên nô tài chạy trốn kia, nhưng không hiểu sao lại không tra được chút tung tích nào. Nếu ngày nào đó tìm được thì nhất định phải đánh gãy chân, buộc trên xe lăn Dung Ngọc, ngày đêm quỳ chuộc tội.
Chỉ trong chốc lát, Dung Ngọc đã uống ba bốn ly Quỳnh Hoa Lộ.
Mặc Thư giơ tay muốn ngăn cản, "Ca nhi, uống chậm một chút, giọng ngài còn chưa tốt đâu ạ."
Dung Ngọc nâng má nhìn cậu ta, khóe môi cong nhẹ, trong mắt lấp lánh ánh nước, hiện ra ý cười đầu tiên trong ba ngày qua, "Rượu ngon trong lòng thì sao có thể cô phụ được?"
Có thể thấy là cậu rất thích nó.
Trong lòng Mặc Thư mềm nhũn không nói nên lời, đành phải gắp đồ ăn cho Dung Ngọc để cậu lót bụng chứ không uống mỗi rượu.
Ba người vui vẻ uống liên tục, chưa được bao lâu đã uống hết một bầu Quỳnh Hoa Lộ. Trần Hàn Tuấn vẫy tay để tiểu nhị mang thêm một bầu vào, nhưng lúc này, một vị khách không mời tiến vào nhã gian.
Đối phương mặc đồ trắng, trên mặt nở nụ cười quen thuộc làm người ta thấy ghét.
"Tam Lang, đã lâu không gặp."
Dung Ngọc đặt chén rượu lên bàn, thầm nghĩ quả nhiên ban nãy không nhìn lầm. Khi lên lầu, bóng dáng chợt lướt qua đằng sau bình phong mà cậu thấy đúng là Dung Nguyệt.
"Nhị ca." Dung Ngọc nói.
Dương Hoài Diệp nhướng mày, đánh giá Dung Nguyệt hai lần. Đây là lần đầu tiên anh thấy Dung Nguyệt, thầm nghĩ trông quá nhạt nhẽo, kém xa biểu đệ của anh, quả nhiên diện mạo vẫn phụ thuộc nhiều vào cha mẹ, có người sinh ra đã xấu.
Dung Nguyệt chắp tay thi lễ với anh, cười nói: "Dung Nguyệt gặp biểu ca."
Dương Hoài Diệp giơ tay, cười tủm tỉm, "Ta nhớ cô mẫu ta chỉ có một nhi tử, Dung nhị công tử đừng nhận người thân lung tung, Dương gia chúng ta chỉ là gia đình bình dân, trèo cao không nổi."
Bị người ta châm chọc ngay mặt như vậy, nụ cười của Dung Nguyệt cứng đờ, trong mắt hiện vẻ xấu hổ và phẫn nộ. Nhưng khi anh ta nhìn quanh một vòng, nhận ra bên người Dung Ngọc không có hình bóng quen thuộc thì nụ cười càng tươi hơn.
"Do Dung Nguyệt đường đột, Dương công tử đừng lấy làm phiền lòng." Dung Nguyệt khom người xin lỗi Dương Hoài Diệp.
Dương Hoài Diệp tùy ý vẫy tay rồi chạm ly với Trần Hàn Tuấn còn chưa hiểu rõ tình huống, "Trần huynh, uống rượu."
Đến một câu cũng không thèm nói với Dung Nguyệt.
Dung Nguyệt mím môi, anh ta nhìn về phía Dung Ngọc, "Hình như Tam Lang gặp ta mà không kinh ngạc lắm, đệ không hiếu kỳ vì sao ta ở Dương Châu ư?"
Dung Ngọc áp xuống sự bực bội đang bùng lên trong lòng, nhẫn nại đáp rằng: "Nhị ca làm việc gì cũng có lý do hết, sao ta phải hỏi nhiều."
Nói ngắn gọn là đâu có liên quan đến ta.
Hiện tại cậu rất phiền, thật sự không muốn phải đóng kịch với Dung Nguyệt. Sự lạnh lùng xa cách hiện rõ trên mặt cậu, nhưng có vẻ Dung Nguyệt không hiểu mà còn cười hỏi cậu, "Sở Đàn đâu, không phải hắn tới Dương Châu cùng đệ hay sao, sao lại không thấy hắn?"
Câu nói vừa được thốt lên, bầu không khí trong nhã gian lập tức ngưng đọng.
Trong bốn người có hai người mang sắc mặt u ám, ngoại trừ Trần Hàn Tuấn đang không hiểu tại sao cùng với Dung Ngọc không muốn để lộ cảm xúc trước Dung Nguyệt.
Nhưng ngón tay trắng bệch vì nắm chặt lấy chén rượu của Dung Ngọc vẫn bộc lộ nỗi lòng đang dao động của cậu.
Dung Ngọc chỉ cảm thấy trong đầu đang có một sợi dây căng ra, ban nãy uống Quỳnh Hoa Lộ thơm ngon làm sợi dây này được thả lỏng một chút, nhưng sự xuất hiện của Dung Nguyệt khiến sợi dây này căng hơn nữa làm cậu đau đầu.
Cậu siết chặt chén rượu trong tay, rất muốn ném nó về phía Dung Nguyệt.
Nhưng có người hành động trước cậu.
Chén rượu vỡ vụn bên chân Dung Nguyệt, Dương Hoài Diệp nghiêng đầu, anh vẫn cười tủm tỉm như trước, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, "Cút đi."
Dung Nguyệt thay đổi sắc mặt, anh ta lui về sau hai bước, cả giận hỏi: "Dương công tử có ý gì?"
"Ngươi bị điếc hả? Ta nói, ngươi, cút, đi." Dương Hoài Diệp không cười nữa, anh gằn từng chữ một.
Dung Nguyệt không kìm được sắc mặt, cả người cứng ngắc.
"Ha ha ha ha ha!" Dung Ngọc bỗng nhiên vỗ bàn cười to, gò má ửng hồng vì rượu đẹp như đào mận. Cậu lau nước mắt chảy ra khi cười, khuôn mặt đẹp như yêu tinh, "Nhị ca, biểu ca ta bảo huynh cút đi."
Sắc mặt Dung Nguyệt cực kì khó coi, "Ngươi thật quá đáng."
Cuối cùng Trần Hàn Tuấn cũng nhận thấy tình huống không thích hợp, y nói với Dương Hoài Diệp: "Dương huynh, muốn gọi người tới không?"
Dương Hoài Diệp xua tay, tiếp tục nhìn chằm chằm Dung Nguyệt với khuôn mặt không cảm xúc.
Lúc này lại có tiếng bước chân truyền đến, một người trông giống như thị vệ đến bên Dung Nguyệt, cúi đầu nhìn mảnh sứ trên mặt đất rồi lại nói khẽ với Dung Nguyệt: "Dung công tử, điện hạ cho ta tới xem chuyện gì xảy ra?"
Dung Nguyệt lắc đầu, dù sao mục đích lần này đã đạt được, không cần tạo ra rắc rối gì nữa.
Anh ta phủi rượu bắn lên vạt áo, hít sâu một hơi, sau đó cong môi mỉm cười, "Ta không quấy rầy các vị nữa, Tam Lang, chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi."
Dứt lời, anh ta rời đi.
Trần Hàn Tuấn chậm rãi chớp chớp mắt, "Ta không nghe lầm chứ, bãn nãy người cạnh hắn nói 'điện hạ' hả? Công chúa sao?"
"Là Tam hoàng tử." Dung Ngọc đổ một chén rượu cho mình, rồi cầm một cái chén mới và rót đầy cho Dương Hoài Diệp, sau đó nâng chén với anh, cười tủm tỉm, "Cảm ơn biểu ca."
Dương Hoài Diệp thấy cậu cười nên cũng cong môi cười theo, lại trở về bộ dáng lười nhác ban nãy, không có chút kính sợ nào với hoàng tử.
Anh hờ hững dựa lên ghế, duỗi tay chạm cốc với Dung Ngọc, thuận miệng hỏi: "Sao hắn lại ở cạnh Tam hoàng tử?"
"À, hai người bọn họ ngoại tình ấy mà." Dung Ngọc ngửa đầu uống một chén rượu, bỗng dưng tâm trạng cậu rất tốt, thậm chí còn ngân nga một giai điệu.
Dù cậu nói nhẹ nhàng, nhưng mấy người còn lại đều cùng hoá đá. Trần Hàn Tuấn không duyên không cớ biết được tin có thể khiến mình rơi đầu, y chỉ muốn tháo lỗ tai xuống coi như mình chưa nghe thấy gì.
Mặc Thư thì rụt người, chân nhũn ra.
So với bọn họ thì Dương Hoài Diệp bình tĩnh hơn nhiều, nhưng anh cũng bị sặc rượu một chút.
"Khụ, khụ, về sau đừng nói chuyện này nữa, coi như chúng ta chưa từng nghe."
Trần Hàn Tuấn gật đầu như đảo tỏi, run bần bật.
Dung Ngọc không để ý lắm mà vui vẻ rung đùi, cậu không có thói quen vạch lưng hộ Dung Nguyệt. Tuy có rất ít người hỏi về vấn đề này, nhưng có người hỏi thì cậu sẽ nói.
Quả nhiên làm vai chính mất mặt có thể khiến tâm tình cậu sung sướng.
Sau khi nói chuyện với nhau, Dung Ngọc đã cười nhiều hơn.
Vốn cậu đã xinh đẹp rồi, sau khi uống nhiều rượu thì sẽ lộ ra thần thái ngây thơ và mê say. Đôi lúc chỉ một cái nhìn thoáng qua đã khiến đôi mắt Trần Hàn Tuấn đăm đăm, ngơ ngác mà nuốt nước miếng.
Dương Hoài Diệp cau mày vỗ lên ót Trần Hàn Tuấn khiến y chảy mồ hôi lạnh, mỡ trên mặt run run, vội cúi đầu không dám nhìn nữa.
"Đi thôi Ngọc ca nhi, nên về nhà rồi." Dương Hoài Diệp đứng dậy nói.
Dung Ngọc dùng lòng bàn tay xoa mắt, trong đôi mắt đào hoa lóng lánh ánh nước, cậu cười với Dương Hoài Diệp, "Vâng thưa biểu ca."
Ánh mắt Dương Hoài Diệp tối đi, anh dùng áo choàng bọc cậu lại, che đi khuôn mặt hấp dẫn kia, sau đó khom lưng cõng Dung Ngọc, nói với Mặc Thư: "Ngươi đẩy xe lăn."
Mặc Thư vội vàng gật đầu, "Vâng thưa Hoài Diệp thiếu gia."
Mà Dung Ngọc thì nằm trên lưng Dương Hoài Diệp, cậu vỗ vỗ sờ sờ, xong lại dùng mặt cọ cọ, lẩm bẩm nói: "Không thích hợp."
Dương Hoài Diệp: "Cái gì?"
Dung Ngọc nhỏ giọng nói: "Không phải cái lưng này."
Tửu lầu ồn ào nên Dương Hoài Diệp vẫn không nghe rõ, nhưng Dung Ngọc đã ngủ thiếp đi.
Trần Hàn Tuấn đưa bọn họ ra ngoài, lúc gần đi thì đưa hai bình quỳnh hoa lộ cho bọn họ. Đôi mắt say của y híp lại thành một đường thẳng, còn cười ha hả mà bảo: "Lần sau lại đến nhé biểu đệ."
Dương Hoài Diệp ở trên xe ngựa xua tay với y, ý bảo gã sai vặt của y mau đỡ y về, sau đó xoay người đi xem một con ma men khác.
Xe ngựa chạy về Dương phủ, nhưng ở một chỗ ngoặt ngoài Phiêu Hương Lâu đang có một bóng người nhìn chăm chú bọn họ, sau đó tiếp tục nhìn chằm chằm nơi nào đó trên lầu hai.
Sau một lúc thì đã về Dương phủ, Dương Hoài Diệp bảo Mặc Thư mau chóng chuẩn bị canh giải rượu, mà chính anh cũng rất buồn ngủ, ra lệnh được hai câu thì về viện của mình ngủ.
Mặc Thư mang canh giải rượu vào, Dung Ngọc nằm trên giường, cậu nhìn chằm chằm nóc nhà, không biết đang suy nghĩ gì.
"Ca nhi, uống canh giải rượu rồi nằm tiếp."
Dung Ngọc không hé răng, cũng may cậu mở miệng ra, Mặc Thư bèn đút cho cậu. Sau đó cậu ta cởi áo ngoài và giày cho cậu, cuối cùng là đắp cho cậu lớp chăn mỏng, "Ca nhi, ngài ngủ một giấc đi."
Nói xong, cậu ta kéo màn giường để che đi ánh sáng.
Mà Dung Ngọc thì rơi vào bóng tối. Cậu trở mình, lấy ra một mảnh vải phía dưới gối đầu. Đó là dây cột tóc của Sở Đàn trên cổ tay cậu vào ba ngày trước.
Cậu tiếp tục buộc dây cột tóc lên cổ tay mình, cậu giơ tay, ngơ ngác nhìn nó qua ánh sáng mơ hồ lọt vào từ màn che.
Thật lâu sau đó, cậu đặt tay lên đôi mắt mình.
Mặc Thư ôm đầu gối canh giữ ở mép giường, khi nghe thấy tiếng thở dài như có như không truyền ra từ màn che, khóe miệng cậu ta cũng hạ xuống theo.
Có lẽ, sự bình tĩnh mà công tử thể hiện ra ngoài không phải bình tĩnh, mà chỉ là một lớp nguỵ trang để kiềm chế.
Tựa như một chiếc hồ băng bị tuyết trắng bao trùm, không ai biết lớp băng trên mặt hồ kia dày như nào, có lẽ nó chỉ là một lớp mỏng, có lẽ nó mang đầy vết rạn, chỉ cần dùng chút lực là nó sẽ sụp đổ.
Mặc Thư nghĩ, về sau cậu ta không bao giờ muốn nhắc tới Sở Đàn.
Cánh Cụt: Tui thi xong hết rồi hmuhmu. Chương này dài quá trời, hơn 5k chữ, like và cmt ủng hộ tui nhó cạ nhà 😭
Btw, tui thấy vẫn có người nghĩ Nam Việt từng là Việt Nam, nhưng tui khẳng định lại là không phải nha. Hôm nay tui mệt quá nên tui chỉ đăng ảnh chúng minh thui nha
Có wikipedi liệt kê là Nam Việt từng là triều đại của nước ta, nhưng web họ cũng ghi rõ thông tin chưa được kiểm chứng. Mà kể cả không ghi thì mn cũng biết wikipedia là web như nào rồi ha
Và dưới đây là 1 vài lời giải thích mình tìm từ web đăng cv của truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro