Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: "Thế tử, chúng ta trì hoãn lâu lắm rồi, đã tới lúc phải rời đi."

Chương 67: "Thế tử, chúng ta trì hoãn lâu lắm rồi, đã tới lúc phải rời đi."

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Dương Châu liên tục mưa hơn nửa tháng, có lúc là mưa to, có lúc là mưa nhỏ, tóm lại gần như không có khi nào dừng. Mực nước của Trường Giang tăng lên một cách chóng mặt, khiến đê bị sụp và mấy huyện xumg quanh bị lụt.

Trong khoảng thời gian đó, hồng thủy mất khống chế.

Mấy châu phủ trong Dương Châu gặp tai hoạ, mấy chục sổ con được đưa vào kinh đô để xin người, xin tiền và đối sách. Nhưng Nguyên Cảnh Đế lại chỉ trầm mê luyện đan, không quan tâm triều chính, sau khi hạ chỉ cho 200 vạn lượng bạc cứu tế thì không quản việc này nữa.

200 vạn lượng bạc được phân phối từ kinh đô. Trải qua nhiều lần bóc lột tham ô, lượng bạc đã không còn mấy khi tới khu vực gặp tai hoạ.

Hậu quả của việc không cứu tế được chính là vô số nạn dân ùa vào phủ thành, trong thành Dương Châu tràn ngập tiếng khóc kêu đói khát, cũng có rất nhiều nạn dân vào rừng làm cướp, chuyên môn canh giữ ở đường lớn ngoài thành để cướp bóc thương nhân qua lại.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, vì đang là tháng sáu, sau khi hồng thủy qua thì sự nóng bức của mùa hè sẽ mang tới đại hạn, điều đó sẽ biến mảnh đất này thành luyện ngục nhân gian.

Nhưng vào thời điểm này, chưa có người nhận ra được điều đó.

——

"Cơn mưa này đã kéo dài hai mươi ngày rồi mà sao vẫn chưa dừng." Mặc Thư đóng cửa sổ lại, cậu ta lấy giẻ lau bớt nước mưa dính vào cửa sổ.

"Sẽ nhanh thôi." Dung Ngọc lẩm bẩm nói.

Theo những gì được miêu tả trong truyện, trận mưa này chỉ kéo dài hơn hai mươi ngày, chắc cũng sắp ngừng rồi.

Mặc Thư cười cười, "Ca nhi nói sẽ dừng thì nhất định sẽ dừng, nhưng chúng ta vẫn nên ngồi xa một chút, ngồi đây bị trúng gió mất."

Nói xong thì cậu ta đẩy Dung Ngọc vào bên trong rồi mang điểm tâm vừa làm xong cho cậu, "Bà vừa cho người đưa tới, ca nhi nếm thử đi."

Dung Ngọc cắn một cái rồi buông xuống, cậu như lơ đãng mà hỏi một câu, "Sở Đàn đâu?"

"À, bà bảo phải mua cho người trong nhà một ít quần áo mùa hè nên để Sở Đàn đến Vân Y Các thông báo một tiếng, bảo chưởng quầy Vân Y Các ngày mai tới đây một chuyến."

Vì những ngày gần đây nạn dân bên trong thành càng ngày càng nhiều, Dương gia cũng mở thêm nhiều lều cháo trong thành để đem đến sự ấm no cho nạn dân. Rất nhiều người trong phủ đến đó hỗ trợ, điều này khiến lượng hạ nhân trong viện bị thiếu.

Bởi vậy khi có nhiều việc chưa được hoàn thành thì bà sẽ cho Sở Đàn và Mặc Thư ra ngoài làm.

Nghe vậy, Dung Ngọc gật đầu, chỉ là cậu thường hay nhìn ra ngoài cửa sổ và hơi thất thần.

Mặc Thư nhận ra điều đó, thần sắc u oán mà lẩm bẩm, "Sao gần đây ca nhi không thấy Sở Đàn một chốc là đã hỏi rồi, lúc em ra ngoài chạy việc thì ca nhi có lo lắng cho em như vậy ư?"

Dung Ngọc hơi trợn hai mắt, cậu nghẹn lời.

Cậu thường xuyên hỏi Sở Đàn à? Sao cậu lại không biết?

Dung Ngọc mím môi, ngón tay nắm chặt lại với nhau. Hiển nhiên đến chính cậu cũng không nhận ra, lúc không thấy Sở Đàn thì khuôn mặt luôn bình tĩnh đến mức lạnh lùng của cậu sẽ hiện lên vẻ lo âu.

Mặc Thư thấy biểu cảm sững sờ của Dung Ngọc bèn ảo não mà che miệng mình, lắm miệng!

"Vân Y Các cách Dương phủ cũng xa, nếu vậy lát nữa Sở Đàn sẽ trở lại thôi, ca nhi đừng gấp." Mặc Thư trấn an bảo.

Dung Ngọc hờ hững cụp mi, im lặng không nói gì.

Mà lúc này Sở Đàn đang mau chóng chạy về Dương phủ, một tay hắn bung dù, một tay che hộp đồ ăn trong ngực, đó là món ăn giới hạn đặc biệt của Phiêu Hương Lâu —— đầu sư tử thịt cua*. Nhờ mối quan hệ của Trần Hàn Tuấn, hắn đã mua được một phần cuối cùng trong hôm nay.

*Đầu sư tử thịt cua:

Lần trước đến Phiêu Hương Lâu ăn, Dung Ngọc không ăn nổi một món nào, có mỗi món đầu sư tử thịt cua là động đũa nhiều hơn chút nên Sở Đàn luôn muốn mua một phần cho Dung Ngọc.

Bỗng nhiên, một bóng người đi qua hắn, đụng thật mạnh vào bờ vai của hắn.

Suýt nữa thì hộp đồ ăn rơi xuống đất, cũng may Sở Đàn nhanh tay nhanh mắt giữ lấy. Sau đó hắn ngừng lại, không biết trong tay hắn xuất hiện một tờ giấy khumi nào.

Sở Đàn thấy lạ mà nhíu mày. Nhưng lúc hắn thấy dòng chữ trên tờ giấy thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khủng bố, bỗng dưng hắn nhìn về phía sau rồi cất bước đuổi theo. Nhưng bóng người mặc trường bào màu đen đã biến mất trong mưa bụi, không thể tìm thấy tung tích.

Trên bầu trời vang lên tiếng sấm ầm ầm, mưa càng lớn hơn, mọi người vội vàng qua lại trên đường, qua giây lát thì không còn một ai nữa.

Chỉ còn lại giấy dù bị rơi xuống đất và hai viên đầu sư tử thịt cua lăn ra từ trong hộp đồ ăn. Chúng nó lẻ loi mà bị mưa xối.

Tới trời tối Sở Đàn mới trở lại Dương phủ, người hắn đẫm nước mưa, ướt nhẹp đứng ở cửa khiến Mặc Thư hoảng sợ.

"Ngươi làm gì đấy? Đi một ngày mới trở về, còn, còn biến thành như này!"

"Công tử đâu?" Sở Đàn hỏi.

"Ca nhi đã ngủ rồi." Mặc Thư cau mày, "Ngươi còn không mau tắm rửa thay quần áo đi, cẩn thận cảm lạnh lại lây bệnh cho công tử!"

"Đêm nay ta gác đêm, ngươi đi đi." Sau khi dùng khuôn mặt không cảm xúc để nói những lời ấy thì Sở Đàn bèn xoay người rời đi.

Mặc Thư ghét bỏ mà xuỳ một tiếng, cậu ta vẫn ngồi ở cửa chờ Sở Đàn tắm xong mới trợn trắng mắt trở về phòng mình.

Mà trong phòng ngủ, Dung Ngọc vốn đã ngủ giờ lại mở mắt. Cậu bình tĩnh mà nằm nghiêng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của thanh niên bao trùm lấy cậu từ phía sau, dần dần bao vây cậu lại.

"Đi đâu?"

Sở Đàn ôm cậu, lồng ngực nóng rực rắn chắc dán lên sống lưng cậu, "Ta mua đầu sư tử thịt cua cho công tử, đáng tiếc trên đường bị đổ do lỡ va chạm với người ta, lúc ta quay lại mua thì đã bán hết rồi."

"Một buổi trưa đủ để ngươi chạy qua lại năm lần." Dung Ngọc lạnh lùng mà vạch trần lời nói dối.

Sở Đàn im lặng trong một lát rồi hôn lên gáy cậu, "Ô của ta bị rơi rồi, bên ngoài mưa lớn lắm khiến ta ướt đẫm người, công tử không thương ta sao?"

Hắn vừa hôn vừa sờ lung tung trên người Dung Ngọc, giọng nói trầm thấp, hơi thở nóng rực phả lên làn da Dung Ngọc khiến cậu run rẩy vì nhạy cảm.

"Công tử tức à? Em đợi ta ư?"

Dung Ngọc mím môi, cậu cắn chặt răng không nói lời nào.

"Tức thật rồi." Sở Đàn liếm láp lỗ tai Dung Ngọc, hắn nhẹ nhàng cởi đai lưng Dung Ngọc, một bàn tay thò vào xoa bóp cánh mông mịn màng bóng loáng.

"Đừng chạm vào ta!" Dung Ngọc hẩy tay Sở Đàn ra.

Nhưng giây tiếp theo bàn tay thô ráp và khô ráo kia lại tiếp tục đụng vào cậu, quen thói mà thò vào nơi giữa hai chân cậu, cầm lấy dương vật cậu.

Dung Ngọc hơi nhăn mày lại, chưa đợi cậu phản ứng thì thân thể cậu đã tự động ngả về phía Sở Đàn. Đó là phản xạ quán tính sau vô số lần làm tình, hoặc do thân thể cậu thật thà hơn tâm cậu.

Dường như Sở Đàn cười nhẹ, lồng ngực hắn chấn động làm Dung Ngọc tê dại, "Làm đi, ta muốn làm tình với công tử."

Từ "Làm tình" này do Dung Ngọc nói cho hắn. Ban đầu hắn không hiểu tại sao lại gọi như vậy, nhưng qua mấy lần giao hợp thì hắn càng hiểu thêm về hàm nghĩa của từ ấy.

Bởi vì mỗi lúc hắn ôm lấy Dung Ngọc và cắm dương vật vào trong cơ thể đối phương, cái cảm giác ấm áp và mềm mại khi được hoà hợp thành một thể làm hắn muốn móc trái tim ra rồi dâng lên cho Dung Ngọc, để cậu chiêm ngưỡng tình cảm dạt dào của gắn.

Vào mỗi một khoảnh khắc, hắn càng nhận thức được một điều rõ ràng là hắn yêu người trong ngực đến nhường nào.

Yêu đến mức muốn giao hòa cùng cậu, muốn giấu cậu vào trong ngực, không bao giờ chia lìa.

Nếu có thể không chia lìa thì tốt rồi.

Hai canh giờ trước, hắn mang theo tờ giấy kia đến cứ điểm thành tây.

Khi Thái Thư đọc dòng chữ đen trên tờ giấy bị thấm nước mưa thì cũng im lặng trong khoảng thời gian dài. Lúc hắn ta giương mắt lên, trong mắt là vẻ âm trầm không khác mấy so với Sở Đàn.

Tờ giấy viết ——【 Vệ thế tử, giờ Dậu canh ba vào hai ngày sau tại lầu 3 của Phiêu Hương Lâu, có việc cần trao đổi 】

Sau một khoảng lặng dài, Thái Thư nói câu đầu tiên, "Thế tử muốn đi không?"

Trong mắt Sở Đàn chứa đầy vẻ hung ác và nguy hiểm, "Có thể là ai?"

Hắn nhớ lại bóng dáng màu đen trong mưa, chỉ hận lúc ấy mình không phản ứng kịp để đuổi theo người nọ.

Chỉ có cấp dưới mà phụ vương truyền lại mới biết thân phận của hắn, ví như Thái Thư, vài vị tướng của quân Chu Tước, hoặc là thuộc hạ do chính hắn bồi dưỡng như Vệ Ngũ, Khương Tề.

Nhưng người này biết thân phận của hắn và có thể tìm được hắn một cách chính xác như vậy, mục đích gặp mặt là gì? Muốn có được thứ gì?

Hai tay Sở Đàn nắm chặt, từ sau khi phụ vương qua đời và hắn tiếp quản quân Chu Tước tới nay, đã lâu rồi hắn chưa có cảm giác mọi thứ thoát khỏi quyền khống chế như vậy. Điều này khiến lòng hắn xuất hiện sự bạo ngược vô tận.

"Đối phương trong tối mà chúng ta lại ở ngoài sáng, điều này làm ta nhớ tới việc cứ điểm trong kinh bị phá, có thể bọn họ là cùng một đám." Thái Thư vừa trầm tư vừa bình tĩnh nói, "Lúc còn ở kinh đô, ta từng đấu với đối phương trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, có thể thấy là thủ đoạn của hắn tương đối non nớt, nhưng không biết hắn nắm được phần lớn tin tức của chúng ta từ đâu, do đó mới khiến chúng ta rơi xuống thế yếu. Hơn nữa, lúc ấy thế tử không ở kinh, chúng ta đành phải rời đi."

"Dù hắn là ai thì ta cũng không gặp. Ngoại trừ người của chúng ta, không có bất cứ ai là đáng tin tưởng." Sở Đàn khép hờ mắt, sự điên cuồng muốn lao ra ngoài cơ thể lúc nãy đã biến mất, hắn tiếp tục trở về hình tượng bình tĩnh nhạy bén.

Thái Thư tán thưởng gật đầu, "Thế tử nói đúng, dù là kẻ nào cũng không thể tin. Còn về thân phận của đối phương thì không cần để ý quá, bởi vì chúng ta sẽ không ở lại Dương Châu.

"Tống Tử Khiêm đã tiếp xúc với Vu Hồng, Thái Tử nhất định sẽ nhúng tay vào việc này. Mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng chúng ta dự đoán, việc Tam hoàng tử và Lâm Ngu công chúa thất thế chỉ là vấn đề thời gian, nếu Thái Tử ra tay tàn nhẫn với huynh đệ thì chắc chắn cũng sẽ bị hoàng đế nghi ngờ. Chỉ cần Đông Cung không yên thì triều đình cũng không thể an ổn được, lúc đó chính là cơ hội của chúng ta.

"Thế tử, chúng ta đã trì hoãn lâu lắm rồi, đã đến lúc phải rời đi."

Sở Đàn ngước mắt nhìn hắn ta, đáy mắt đen u ám, nhưng Thái Thư vẫn thấy vẻ giãy giụa chợt loé trong đôi mắt đó.

Thái Thư âm thầm thở dài, "Thế tử, ta biết tấm lòng của ngài dành cho Dung Ngọc, nhưng hiện giờ thân phận của ngài đã bị người ngoài biết được. Nếu ở lại bên hắn thì chỉ đem lại cho hắn những phiền toái vô tận."

Khuôn mặt bình lặng như chiếc giếng cổ sâu hoắm của Sở Đàn cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt, hiển nhiên đây mới là vấn đề hắn thật sự lo lắng.

Nếu tiếp tục ở lại bên Dung Ngọc, một khi thân phận của hắn bị tiết lộ ra ngoài thì thứ chờ Dung Ngọc sẽ là tội chứa chấp phản đảng. Hắn không thể đem đến nguy hiểm lớn như vậy cho Dung Ngọc.

Tiểu thiếu gia của hắn nên nằm trên những sợi lông mềm mại của thiên nga, mãi mãi là sự tồn tại cao ngạo mà tự phụ. Chứ không phải dính líu tới thù giết cha của hắn, gặp phải rắc rối tai hoạ.

Sở Đàn im lặng. Hắn giống một bức tương điêu khắc cứng đờ, gân xanh vặn vẹo trên cổ, để lộ nội tâm không bình tĩnh của hắn.

Nhưng Thái Thư sẽ không thất vọng vì hắn, bởi lẽ người bọn họ cần là một vị lãnh tụ có tình cảm, chứ không phải một thứ vũ khí sắc bén để giết người.

Nhưng hắn ta không muốn thấy Sở Đàn khốn đốn vì tình mà trì hoãn mục đích chân chính.

"Thế tử, ngài phải nhớ rõ chúng ta đến vì thứ gì, mà nay cơ hội ở ngay trước mắt. Điều chúng ta cần phải làm bây giờ là trở lại phương nam, các tướng sĩ của quân Chu Tước đều đang đợi ngài, hy vọng ngài dẫn dắt bọn họ đoạt lại vinh quang thuộc về Vệ Vương phủ."

Cánh Cụt: Lúc đọc có mấy chi tiết tui không rõ đâu vì đôi lúc tui lướt, mà giờ edit nên tui hiểu ghê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro