Chương 65: "Đại nhân, xin hỏi một câu, Dương Châu còn công bằng không?"
Chương 65: "Đại nhân, xin hỏi một câu, Dương Châu còn công bằng không?"
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Nửa đêm, trong nhà giam.
Tiểu Thúy trốn trong góc tường, cô dùng chiếu che lại thân hình run bần bật của mình, ngoài cửa không ngừng truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Đây đã là lần thứ tư trong ngày.
Tiểu Thúy không biết những người này do ai phái tới, nhưng cô hiểu rằng đây không phải án bắt cóc bình thường, mà bản thân đã bị cuốn vào cuộc đấu tranh quyền lực.
Có người muốn cô chết để im lặng mãi mãi, cũng có người muốn cô sống để đạt được mục đích nào đó.
Những điều đó đều không sao cả, cô chỉ muốn khiến kẻ đầu sỏ phải đền tội, để chị Hoa chết mà không oan ức. Đây là toàn bộ ý nghĩa giúp cô kiên trì tới tận lúc này.
Không biết từ khi nào mà trận đánh ngừng lại, trong bóng đêm có tiếng bước chân dần tới gần.
Tiểu Thúy rúc vào trong góc sâu hơn, hy vọng mình không bị phát hiện. Nhưng rất đáng tiếc, người nọ vẫn đi về phía cô.
Những người trông coi lao ngục chết la liệt, kẻ bịt mặt lấy chìa khóa ra từ một cái thi thể, mở cửa lao và đi về phía Tiểu Thúy, sau đó bóp cổ cô.
"Giao sổ sách ra đây."
Thân thể gầy yếu của Tiểu Thúy giãy giụa giữa không trung, "Ta, ta không biết...... Sổ, sách là cái gì......"
"Bớt nói nhảm, không lấy thì ta sẽ giết ngươi." Ngữ điệu của kẻ bịt mặt hung ác, cái tay đang bóp cổ Tiểu Thúy càng dùng sức hơn.
Tiểu Thúy nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, chân đạp lung tung vài cái rồi vô lực mà rũ xuống, trong mắt cô tràn ngập sự tuyệt vọng, "Trong, trong ngực ta."
Kẻ bịt mặt duỗi tay sờ thì lấy được một cuốn vở, gã ném Tiểu Thúy xuống đất rồi tùy tay lật xem vài lần. Gã vừa lòng mà gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiểu Thúy với ánh mắt tàn nhẫn, định ra tay chấm dứt ngay bây giờ.
Nhưng vào lúc này, trong phòng giam u ám truyền đến tiếng bước chân và tiếng đao kiếm va chạm gấp gáp, nha dịch đã phát hiện tình huống nơi này và dẫn người tới.
Kẻ bịt mặt không dám kéo dài thời gian nên đành phải chạy trốn trước.
Để một mình Tiểu Thúy ở lại, cô thở hổn hển nằm dưới đất với ánh mắt đờ đẫn, nhưng không có chút sung sướng nào sau khi sống sót qua tai nạn.
Không bao lâu sau, quan binh đi vào nhà tù, người cầm đầu đúng là Tống tri châu.
Tống tri châu thấy cô không gặp nguy hiểm về tính mạnh thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó sai người xử lý thi thể trên mặt đất.
Tiếp theo, hắn ta đến gần địa lao, "Hồ Thúy Nương, ngươi thế nào rồi?"
Tiểu Thúy lảo đảo bò dậy, nhưng lại té ngã xuống đất mấy lần. Cuối cùng cô chỉ có thể nằm bò, suy yếu mà cong khóe môi, "Thưa đại nhân, còn sống."
Tống Tử Khiêm cụp mắt nhìn cô, "Việc đã đến nước này, ngươi còn khăng khăng muốn cáo sao?"
"Cáo, tại sao không cáo." Tiểu Thúy phun ra ngụm máu loãng, "Dân nữ từng thề, không chết, không thôi."
Nhà giam u ám yên tĩnh, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ khiến gió lạnh bên ngoài lùa vào cùng với làn mưa lất phất. Có nước mưa rơi trên khuôn mặt Tiểu Thúy, cô chớp đôi mắt gần như chết lặng, lại có vô vàn sự kiên định ẩn chứa dưới đáy mắt.
"Đại nhân, ngài vẫn không tin ta ư? Ngài có bằng lòng cúi đầu nhìn đồ ăn bên chân ngài hay không."
Tống Tử Khiêm nhìn cửa lao bên cạnh, quả nhiên có hai bàn đồ ăn ở đó, hẳn là cơm trưa cùng cơm chiều. Một bàn trong đó chưa được đụng tới, mà bàn còn lại có hai con chuột đã chết nằm bên cạnh.
"Có người muốn hạ độc ta, còn có người muốn giết ta. Đại nhân, đây là chuyện ngài tận mắt nhìn thấy, còn rất nhiều thứ ngài chưa nhìn thấy. Bọn họ muốn mạng ta, nếu không phải ta đã đụng vào một nhân vật lớn nào đó, sao đối phương lại muốn giết ta tận mấy lần."
Tiểu Thúy ho ra một búng máu, ngữ điệu cô tràn ngập sự phẫn hận, "Khi ta ở nhà từng đi tìm những người mất tích trở về, mời bọn họ làm chứng cùng ta. Nhưng bọn họ không muốn mà còn cố gắng đuổi ta đi, nhất định là có người đã cảnh cáo bọn họ. Đại nhân, ngài không đoán được là ai sao?!"
Lông mày Tống Tử Khiêm khẽ nhúc nhích, sau khi im lặng hồi lâu thì hắn ta nói: "Hôm nay trên công đường ngươi nói mình có nắm giữ chứng cứ về việc diêm trường sản xuất và buôn bán muối."
"Đúng vậy, nhưng vừa bị cướp đi rồi." Tiểu Thúy nhìn chằm chằm đôi mắt Tống Tử Khiêm.
Dưới ánh sáng mong manh, ánh mắt Tống Tử Khiêm hơi đè xuống, đôi môi mím lại, quanh thân tản ra hơi thở u ám, nhưng hắn ta giấu đi rất nhanh.
Người này luôn ngụy trang bản thân rất tốt, khiến người ta không thể nhìn thấu nổi.
Hắn ta lùi ra sau rồi nói: "Qua mấy ngày nữa ta sẽ thả ngươi ra, ngươi rời khỏi Dương Châu mà tìm một chỗ an ổn để sống đi."
Dứt lời, Tống Tử Khiêm chuẩn bị xoay người rời đi.
"Đại nhân!" Tiểu Thúy gọi hắn ta từ phía sau.
Tống Tử Khiêm quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Thúy lảo đảo đi về phía cái chiếu, lấy ra một cái quyển vở khác từ bên trong rồi đưa cho hắn ta.
"Quyển vừa bị cướp là giả."
Tống Tử Khiêm chậm rãi nheo đôi mắt lại, "Có người bảo ngươi làm vậy sao? Sổ sách cũng do bọn họ cho ngươi?"
Tiểu Thúy gật đầu, "Ta không biết hắn là ai, hắn nói nếu có người muốn giết ta thì giao sổ sách giả ra để kéo dài thời gian, chờ ngài tới."
Xem ra còn có một thế lực nào đó đang thúc đẩy mọi chuyện, là ai? Thái Tử? Hay là đối thủ của Tam hoàng tử? Hay là, một người nào đó đang náu mình trong bóng đêm.
Ánh mắt Tống Tử Khiêm thâm trầm, hàng trăm ý tưởng xuất hiện trong đầu.
Hắn ta duỗi tay nhận lấy sổ sách và nhìn Tiểu Thúy, "Sao ngươi lại tin tưởng ta?"
Hắn ta đã nhậm chức bốn năm và gần như chưa có chiến tích gì. Án mất tích xuất hiện trong thành, bá tánh báo quan cũng không làm nên chuyện gì, quan phủ chỉ như vật trang trí. E là trong mắt bá tánh, tri châu như hắn ta là một người vô dụng.
Tiểu Thúy im lặng trong một lát, "Đại nhân, đến cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết, nếu bá tánh có oan khuất thì phải tìm quan liêm khiết để giải oan."
Thấy sổ sách đã được Tống Tử Khiêm cầm lấy, Tiểu Thúy như mất hết sức lực toàn thân mà ngã xuống đất. Nhưng cô vẫn nâng đầu, đôi mắt rưng rưng mà nhìn chằm chằm Tống Tử Khiêm.
Câu từ nghẹn ngào mà chan chứa hy vọng được thốt lên, như thể mỗi một chữ đều đang khóc ra máu.
"Đại nhân, xin hỏi một câu, Dương Châu còn có công bằng không?"
Tống Tử Khiêm đứng khoanh tay ở cửa nhà giam, ngoài cửa mưa to giàn giụa, ánh sáng tối tăm làm bóng dáng của hắn ta trở nên dài thật dài.
Bỗng nhiên, một tia chớp xuất hiện trên không trung và xé rách đêm mưa u tối. Nó chiếu sáng đôi mắt lạnh lẽo của Tống Tử Khiêm trong một thoáng chốc, rồi lại khiến bóng dáng của hắn ta ẩn náu trong bóng tối.
Tiếng sấm điếc tai, bóng hình cao dài mà mảnh khảnh của hắn ta vẫn bất động, giống như lần ngắm hồ dưới cơn mưa gió.
Thật lâu sau đó, hắn ta mới nói với sư gia đang bung dù bên cạnh: "Bí mật ra lệnh cho phía dưới, ta muốn gặp Vu Hồng."
——
Dương phủ.
Dung Ngọc bừng tỉnh từ trong giấc mộng, mắt cậu xuất hiện tơ máu, ngực phập phồng.
"Làm sao vậy công tử, em bị tiếng sấm dọa à?" Sở Đàn ôm cậu từ phía sau, hắn vuốt lại tóc mái của Dung Ngọc rồi hôn một cái lên gò má chảy mồ hôi của cậu, "Hay là gặp ác mộng?"
Dung Ngọc nghe thấy giọng nói lười biếng của Sở Đàn thì vẻ kinh hoàng trong mắt chậm rãi tan biến, cậu chớp chớp mắt, "Châm đèn đi."
"Ừm...... Vậy công tử chờ một chút." Sở Đàn nhíu mày, nhẹ nhàng dịch người về sau.
Chỉ nghe một tiếng "Bặc" vang lên trong bóng đêm, Dung Ngọc mở to hai mắt, thân thể mỏi mệt mới muộn màng nhận ra con chó này dám nhét dương vật vào người cậu rồi đi ngủ!
"Ngươi con mẹ nó......" Không đợi Dung Ngọc nghiến răng nghiến lợi mắng chửi hắn, Sở Đàn đã trần truồng mà xuống giường, thắp sáng nến bên mép giường theo thứ tự.
Ánh đèn ấm áp chiếu sáng một góc phòng, cũng chiếu lên mấy vết cào đỏ tươi trên sống lưng Sở Đàn. Nó đang không ngừng chuyển động theo lớp cơ bắp mạnh mẽ của hắn.
Dung Ngọc giơ tay sờ ngực, cậu không còn nhớ cơn ác mộng ban nãy, nhưng cảm giác thấp thỏm và hoảng loạn ấy vẫn đọng lại.
Hình như gần đây cậu luôn gặp ác mộng, là do mưa sao?
Bên ngoài mưa rơi tí tách, cơn mưa này kéo dài rất lâu, lâu đến mức làm tim cậu đập nhanh.
Cậu nghĩ, cậu cần một số thứ để trấn an trái tim đang lo sợ của cậu.
"Ly Hối."
Sở Đàn ngoái đầu nhìn cậu, chỉ thấy thiếu niên đã xốc chăn lên, để lộ thân thể thon dài phủ đầy dấu vết yêu thương, thân thể ấy làm ra tư thái chào đón hắn.
"Không ngủ được, chúng ta làm đi."
Cánh Cụt: Như chương trước thì Tam hoàng tử đã đến Dương Châu, mn đoán xem điều này mang nghĩa gì nèo. Tui cảm giác chương này tui sử dụng từ ngữ đa dạng hơn mấy chương trước, cảm giác bay bổng hơn chút :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro