Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: "Ngươi nói xem, tiểu nha đầu kia có điên hay không..."

Chương 64: "Ngươi nói xem, tiểu nha đầu kia có điên hay không mà dám tố cáo công chúa!"

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Cơn mưa dầm kéo dài khắp phố hẻm, nha nội túc mục uy nghiêm.

Tri châu trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trên vị trí cao, hắn ta gõ cái búa gỗ, giọng nói trong trẻo.

"Người dưới sảnh, ngươi có oan khuất gì?"

Tiểu Thúy quỳ sát đất dập đầu lạy ba cái, "Bẩm đại nhân, tên của dân nữ là Hồ Thúy Nương, nhà ở ngõ nhỏ Táo Hoa. Ta cùng cha ta - Hồ Đại Trụ - làm việc ở Trần gia tại Ô Y hẻm. Nửa tháng trước, ta ra ngoài mua hàng theo mệnh lệnh của quản sự, ai ngờ bị kẻ khác đánh ngất và bắt vào diêm trường trong núi. Bọn họ sai ta làm việc ngày đêm, vô ý một chút thôi là sẽ bị đánh bằng bản tử, còn thường xuyên không cho cơm ăn......"

Tiểu Thúy than thở khóc lóc, rồi cô nâng hai tay lên để tri châu xem cánh tay chồng chất vết thương của cô, thêm cả ngón tay nhăn nheo đầy vết nứt vì bị nước chát ăn mòn.

Mà khi "Diêm trường" lọt vào tai, ánh mắt Tống Tử Khiêm ngưng lại, cái tay đang cầm búa gỗ dùng sức nắm chặt, "Ngươi nói diêm trường ở đâu?"

"Ở trong núi bên thành đông."

Tống Tử Khiêm lại hỏi: "Ngươi chạy khỏi đó như nào?"

Tiểu Thúy giơ gương mặt tái nhợt lên, rưng rưng kể lại chuyện đêm đó.

Theo lời nói của cô, ánh mắt Tống Tử Khiêm ngày càng lạnh lẽo, mu bàn tay cũng dần trở nên trắng bệnh. Nhưng khuôn mặt hắn ta vẫn bình thản, biểu hiện như thể hắn ta không tin.

"Có chứng cứ hay nhân chứng cho lời ngươi nói không? Bản quan phải tin ngươi như nào?"

Tiểu Thúy khó tin mà mở to mắt, "Đại nhân, ta còn sống sờ sờ trước mặt ngài, chẳng lẽ ta không phải nhân chứng ư? Nếu đại nhân không tin thì chỉ cần phái nha dịch lên núi là biết."

"Mưa to giàn giụa, bản quan dẫn người lên núi như nào. Nếu ngươi không có chứng cứ, bản quan không thể tin tưởng lời ngươi nói, ngươi trở về đi!"

Tay áo Tống Tử Khiêm vung lên, "Lui ——"

"Nhân chứng, ta có nhân chứng!" Tiểu Thúy vội vàng nói, "Đêm qua có rất nhiều người trốn được, đại nhân phái người vào trong thành hỏi là biết. Chẳng phải trước đây trong thành thường xuyên có người mất tích hay sao, mọi người đều bị bắt đi, chắc chắn có thể làm chứng!"

Nhắc tới những người mất tích khi trước, sắc mặt Tống Tử Khiêm hiện vẻ mất kiên nhẫn.

"Hồ ngôn loạn ngữ, mau về nhà đi! Lui đường!"

Tiểu Thúy khóc lóc hô: "Đại nhân! Sao ngài không tin ta, ngài lên núi nhìn là biết! Chẳng lẽ ngài không phải vị quan chính trực và liêm khiết của Dương Châu hay sao? Ngài không phải quan phụ mẫu làm chủ cho dân hay sao?"

Tống Tử Khiêm nhắm mắt, dù trong ngực đang chấn động nhưng hắn ta không để lộ chút nào. Hắn ta thờ ơ phất tay, "Người tới, dẫn nàng ta đi!"

Mấy nha dịch tiến lên kéo Tiểu Thúy ra ngoài.

Khi bị ném ở cửa phủ nha, bên ngoài còn đang hạ mưa, cơn mưa to trút lên thân hình gầy yếu của cô, Tiểu Thúy khàn cả giọng, "Đại nhân, ngài đi nhìn đi, diêm trường kia lớn như vậy, nó cũng đã hại chết nhiều người như vậy, dù có mưa ba ngày ba đêm thì cũng không biến mất được đâu!"

Tống Tử Khiêm ngồi trên chiếc ghế to rộng, hắn ta im lặng không nói gì. Bỗng dưng hắn ta ngước mắt nhìn lên đỉnh đầu, chỉ cảm thấy bốn chữ "Gương sáng treo cao" vừa chói mắt vừa đau đớn. Hắn ta che mắt lại, yết hầu cử động, gân xanh nhô lên.

Thật lâu sau đó hắn ta mới bỏ tay xuống, vẫn là vẻ bình thản như lúc đầu.

Hắn ta đi xuống công đường, nhỏ giọng nói với sư gia bên cạnh: "Cho người coi chừng cô nương kia, đừng để xảy ra chuyện."

"Vâng." Sư gia gật đầu rồi nói, "Đại nhân, công chúa vừa phái người tới, bảo ngài hạ đường xong thì nhanh chóng hồi phủ."

——

"Nghe gì chưa? Tiểu khuê nữ đi lạc của Hồ gia đã trở lại!"

"Đúng vậy, sau khi trở về cứ như bị điên vậy, ngày nào cũng đến phủ nha làm loạn!"

"Đến cha nó cũng không giữ nổi, nó cứ liên tục chạy ra ngoài rồi bị nha dịch đuổi vài lần!"

"Nghe nói bị bắt đến diêm trường để làm việc bất hợp pháp, sao có thể chứ!"

"Chính xác, mỏ muối thuộc quyền quản lý của quan chức, sao có thể bắt người ta đi làm việc trái phép được?"

"Đúng là không phải vậy thật, đại nhân cũng nói nàng hồ ngôn loạn ngữ!"

"Cũng chưa chắc, ngươi quên mất trong thành chúng ta thường có người mất tích à?"

"Đúng vậy, mỗi lần báo quan chẳng giải quyết được gì, theo ta thấy, tri châu đại nhân cũng không có bản lĩnh gì."

"Ai biết chuyện gì đang xảy ra đằng sau chứ, tóm lại không đến phiên thứ dân chúng ta phải nhọc lòng."

......

Mưa dầm liên miên, người dân không có việc gì để làm nên việc này đã trở thành đề tài tám chuyện của mọi người, hầu như quán trà hay là tửu lầu nào cũng có người đàm luận về việc này.

Dung Ngọc ngồi trên lầu hai của Phiêu Hương Lâu mà nghe kể chuyện, đến cả tiên sinh thuyết thư cũng biên việc này thành một câu chuyện.

"Công tử, uống trà đi." Sở Đàn đổ ly trà nóng đẩy cho Dung Ngọc.

Cách làn khói mịt mờ bốc lên từ chén trà, Dung Ngọc hỏi: "Ngươi cảm thấy người tên Hồ Thúy Nương có nói thật không?"

Sở Đàn nói: "Không có lửa làm sao có khói."

"Đó chính là sự thật à?"

Sở Đàn cười cười, "Công tử tin tưởng ta như vậy ư? Ta chỉ đoán bừa thôi."

"Ta cảm thấy Hồ Thúy Nương không bịa chuyện." Mặc Thư bỗng nhiên xen mồm, thấy hai người đều nhìn về phía mình thì cậu ta mím môi, chậm rãi nói, "Nàng chỉ là cô nương nương mười mấy tuổi, không màng danh dự trong sạch, dù phải mang theo những lời đồn đãi vớ vẩn mà vẫn đại náo nha môn, chứng tỏ chắc chắn có thứ gì đó rất quan trọng mà nàng muốn bảo vệ."

Dung Ngọc hơi kinh ngạc mà nhướng mày, cậu không ngờ Mặc Thư cũng có thể nói như vậy, "Ừm, Mặc Thư nói có lý."

Mặc Thư sờ lỗ tai, hơi ngượng ngùng mà cúi đầu.

Thật ra người ngậm muỗng vàng từ khi lọt lòng như công tử rất khó để hiểu, rằng những nhân vật nhỏ như họ gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình sinh sống. Nhưng dù vậy, vì để bảo vệ người hoặc sự vật nào đó, chỉ cần nắm bắt được một chút cơ hội thì có chết cũng không từ bỏ.

Ngõ nhỏ Táo Hoa, Hồ gia.

Tiểu Thúy nhìn người mặc đồ đen bỗng dưng xuất hiện trong nhà mình mà sững sờ, "Ngươi nói thật hả? Chỉ cần ta làm theo lời ngươi nói thì có thể khiến tên đầu sỏ phải chịu tội sao?"

Người mặc đồ đen bảo: "Chỉ cần ngươi không sợ nguy hiểm."

"Ta không sợ." Tiểu Thúy lập tức trả lời, "Chỉ cần có thể báo thù, ta bằng lòng làm tất cả."

Trong đầu cô lại hiện lên khuôn mặt dịu dàng của chị Hoa, Tiểu Thúy cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Ta không sợ."

Hôm sau, trống minh oan ở cửa phủ nha lại vang lên lần nữa.

"Tri châu đại nhân, dân nữ có oan, dân nữ muốn cáo Lâm Ngu công chúa chiếm mỏ muối làm của riêng, lừa bán bá tánh!"

......

"Ngươi nói xem, tiểu nha đầu kia có bị điên rồi không, vậy mà muốn tố cáo công chúa!" Trần Hàn Tuấn đập mạnh chén trà lên bàn.

Gần đây trời mưa nên y học khó vào đầu hơn, cứ chạy tới Dương phủ nói chuyện phiếm. Khi nhắc đến chuyện của Hồ Thúy Nương, y luôn có chút gì đó bực mình.

"Cha nàng chạy ngược chạy xuôi vì nàng mà không đến nhà ta nấu cơm, khiến khẩu vị của ta bị giảm sút."

Nói xong, y không chút khách sáo mà cầm lấy một cái bánh sữa bò trên bàn rồi nhét vào trong miệng.

Dung Ngọc cảm thấy rất hứng thú với những gì y kể, cậu còn đẩy mâm ra trước mặt y, hỏi: "Vậy tình huống hiện giờ như nào rồi? Hoàn thành chưa?"

"Hoàn thành cái gì chứ." Trần Hàn Tuấn nhai hai miếng bánh sữa bò rồi uống ngụm nước trà, lúc này y mới nói, "Một thứ dân như nàng mà cáo trạng hoàng thân, dù có tội hay vô tội thì cũng bị đánh hai mươi đại bản trước. Nàng không chịu nổi nên đã hôn mê rồi, hiện giờ không biết đang sống hay chết ở đại lao."

"Theo ta thấy, nàng không nên mù quáng như vậy. Dù điều nàng nói là thật hay giả thì đó vẫn là công chúa, là thê tử của Tống tri châu, dù có là thật thì cùng phải coi như là giả. Bọn họ là cùng một nhóm, những thứ dân như chúng ta có thể an ổn mà sống thì nên thắp nhan cảm tạ."

Trần Hàn Tuấn nói đầy hùng hồn và lý lẽ, vẻ mặt như nhìn thấu sự tang thương của thế gian này.

Dung Ngọc cong môi, "Trần công tử cũng đâu phải thứ dân, ngươi là cử nhân mà."

"Cử nhân gì cơ! Khụ khụ, khụ!" Trần Hàn Tuấn suýt nữa thì sặc bánh sữa bò, mặt y đỏ bừng vì nghẹn, "Đừng gọi ta như vậy, ta hiểu rõ sức nặng của mình. Hoài Cẩn mới là cử nhân thật, Hoài Cẩn!"

Trần Hàn Tuấn muốn chuyển câu chuyện sang hướng khác, rồi y lại thấy Dương Hoài Cẩn đang trầm tư.

"Cẩn biểu ca, huynh đang nghĩ gì vậy?"

Dương Hoài Cẩn ngẩng đầu, chàng thong thả chớp mắt, "Ta cảm thấy Tống tri châu không phải loại người như vậy."

"Trần huynh còn nhớ không, ba năm trước đây lúc chúng ta tham gia thi hương từng có một thí sinh gian lận bị phát hiện, mà lúc đó quan chủ khảo là Tống tri châu."

Trần Hàn Tuấn nâng khuôn mặt béo mà suy nghĩ trong chốc lát, "Hình như có chuyện như vậy thật."

Dương Hoài Cẩn đẩy Dương Hoài Diệp bên cạnh, "Hoài Diệp, đệ có nhớ không? Lúc ấy đệ ở ngoài chờ ta thi, sau khi nhận ra ta quên kính ở trong trường thi thì chúng ta vào tìm và tình cờ đi qua phòng giám khảo. Thí sinh và người trong nhà quỳ dưới đất dập đầu cầu tình với Tống tri châu, hy vọng hắn giơ cao đánh khẽ không ghi chuyện này vào hồ soe, nếu không sẽ không thể tham gia kì thi hương tiếp theo."

Dương Hoài Diệp đang ngủ gà ngủ gật trên bàn bỗng nheo mắt, sau khi suy nghĩ một lúc lâu thì anh nói, "A, nhớ rồi nhớ rồi."

Nói xong thì lại nghẹo qua một bên định ngủ tiếp.

Dương Hoài Cẩn bất đắc dĩ mà thở dài, tiếp tục nói: "Tới giờ ta vẫn nhớ câu nói lúc ấy của Tống tri châu."

"Hắn nói, nếu không thể giữ mình trong sạch khi làn người, thì cũng không thể thanh liêm vô tư khi bước trên con đường làm quan. Người làm quan phải tuân thủ nghiêm ngặt hai từ "trong sáng" và "liêm khiết" vì dân."

......

Phủ công chúa.

Cửa phòng sảnh chính của tiền viện được mở rộng, tôi tớ đứng cúi đầu hai bên, họ im thin thít như ve sầu mùa đông. Thỉnh thoảng có tiếng nói cười truyền đến từ phía trên thính đường, dường như có khách quý tới.

Bỗng có hạ nhân tiến lên bẩm báo, "Công chúa, phò mã đã trở lại."

"Vậy bảo chàng tới đây mau đi."

Cho dù tôi tớ thúc giục lần nữa, Tống Tử Khiêm vẫn về phòng thay quan phục trước rồi mới không nhanh không chậm mà đi đến sảnh ngoài.

Lâm Ngu công chúa mặc một bộ váy hoa mỹ, châu ngọc được đính khắp đầu. Nàng ngồi trên chủ vị với lớp trang điểm và phong cách ăn mặc tinh xảo, khi thấy Tống Tử Khiêm tiến vào thì mỉm cười, "Phu quân, nhìn xem ai tới này?"

Tống Tử Khiêm nhìn sang chàng trai tuổi trẻ ngồi ở một bên khác mà cung kính hành lễ, "Diện kiến Tam điện hạ."

"Yến An à, đã lâu không gặp." Nụ cười của Tam hoàng tử không khác mấy so với Lâm Ngu công chúa, "Dạo này ngươi có ổn không?"

"Nhờ phúc của Tam điện hạ mà mọi thứ đều ổn."

Tam hoàng tử thấy Tống Tử Khiêm vẫn bình thản như vậy thì cười nói: "Hình như Yến An không kinh ngạc khi ta đến nhỉ."

Tống Tử Khiêm: "Chuyện điện hạ xuống Dương Châu chuẩn bị thọ lễ cho Hoàng Thượng đã được lan truyền rộng rãi."

"Vậy hả? Xem ra dù Yến An đang ở Dương Châu cách kinh đô ngàn dặm thì vẫn nhạy bén như trước nhỉ. Nếu Tống lão phu nhân ở kinh đô biết nhi tử sống tốt như vậy thì cũng an tâm lắm."

Tam hoàng tử thong dong rót một ly trà, gã đưa cho Tống Tử Khiêm, đôi mắt phượng hẹp dài cong cong, "Ngươi nói xem có đúng không, muội phu."

Ngón tay đặt trên đầu gối của Tống Tử Khiêm khẽ run lên, hắn ta đưa tay nhận lấy chén trà.

"Uống đi, đây là trà Lâm Ngu tự pha, hương vị cũng ngon lắm."

Tống Tử Khiêm lại đặt chén trà lên bàn, thờ ơ nói: "Thần không thích uống trà."

Nhìn chén trà chưa được đụng tới mảy may, ánh mắt Lâm Ngu công chúa bỗng trở nên lạnh lẽo, móng tay được sơn màu đâm vào lòng bàn tay.

Tam hoàng tử vẫn nở nụ cười, nhẹ nhàng chuyển đề tài, "Nghe nói hôm nay có nữ tử tố cáo Lâm Ngu, rằng muội ấy chiếm mỏ muối làm của riêng, lừa bán bá tánh, khiến cho dư luận xôn xao, không biết Yến An định xử trí như nào?"

Tống Tử Khiêm: "Sau khi hành hình thì người ấy đã bị đưa vào nhà giam."

"Như vậy là được rồi." Tam hoàng tử thả lỏng hơn chút, "Lời đồn ấy quá vớ vẩn, sao có thể tin chứ. Dám dũng cảm bôi nhọ hoàng thân, đó là tội chết."

Tống Tử Khiêm cụp mắt không nói gì.

"Mà thôi, Yến An đã nhậm chức ở Dương Châu được gần bốn năm rồi, Lâm Ngu cũng chưa trở về kinh đô suốt bốn năm. Lần này ta tới, ngoại trừ việc chuẩn bị thọ lễ cho phụ hoàng thì còn truyền lại khẩu dụ của phụ hoàng, đưa Lâm Ngu hồi kinh chúc thọ."

Tam hoàng tử cong lưng, gã kề sát vào Tống Tử Khiêm, "Yến An cũng nhân cơ hội này để hồi kinh báo cáo công tác đi, ta sẽ nói vài câu tốt về ngươi trước mặt phụ hoàng, có lẽ ngươi có thể ở lại kinh đô. Hẳn là ngươi cũng rất nhớ Tống lão phu nhân và đệ đệ chứ, bọn họ rất nhớ ngươi đấy."

Trong khoảng cách gần như vậy, Tống Tử Khiêm nhìn chăm chú vào cặp mắt phượng gần như giống y đúc Lâm Ngu của Tam hoàng tử, bỗng dưng hắn ta cảm thấy ghê tởm đến tột cùng.

Yết hầu hắn ta cử động, cố nén sự co bóp của dạ dày và lùi về phía sau để kéo dài khoảng cách, "Nếu thế thì đa tạ điện hạ."

Tam hoàng tử lười biếng mà dựa lên ghế, nụ cười của gã càng tươi hơn, "Vậy thì tốt."

Tống Tử Khiêm: "Thần còn có công vụ nên không thể ôn chuyện cùng điện hạ nữa."

"Được, ngươi đi đi."

Tống Tử Khiêm gật đầu, hắn ta đứng dậy đi ra ngoài.

"Yến An." Giọng Tam hoàng tử truyền đến từ phía sau, "Ngày sinh của phụ hoàng vào cuối năm, ta hy vọng những năm tháng còn lại sẽ yên ổn, đừng để xảy ra nhiễu loạn gì, ngươi có thể làm được chứ. Ngươi phải nhớ rằng ngươi là phò mã của Lâm Ngu, chúng ta là người một nhà."

Bước chân Tống Tử Khiêm ngừng lại, ánh mắt nhìn cơn mưa dầm bên ngoài càng thêm u ám. Ngón tay rũ cạnh người bỗng nắm chặt lại, rồi hắn ta bước vào trong mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro