Chương 63: "Dung Ngọc, chúc em luôn được bình an."
Chương 63: "Dung Ngọc, chúc em luôn được bình an."
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Trước hừng đông, Sở Đàn chạy về Dương phủ.
Dung Ngọc vẫn đang ngủ, khuôn mặt trắng như tuyết của cậu vùi vào trong gối mềm, khiến cậu trông nhỏ bé hơn. Cậu không còn vẻ lạnh lùng của ban ngày nữa, mà giờ đây lại mang vẻ yên tĩnh và ngoan ngoãn.
Sở Đàn duỗi tay vuốt ve mặt và cổ Dung Ngọc, hắn không nhịn được mà nhéo lỗ tai mềm mại của cậu. Dung Ngọc nhíu mày, lẩm bẩm bảo, "Hôi muốn chết."
"Đánh thức em hả?" Sở Đàn hỏi.
Dung Ngọc không mở mắt và cũng không hỏi hắn đi đâu, giọng cậu hơi khàn, "Cút đi tắm rửa đi."
"Ta tắm rồi." Trước khi trở về, Sở Đàn và Khương Tề đã xử lý đống máu trên người.
Hắn vừa nói vừa lên giường, không màng đến sự ngăn cản của Dung Ngọc mà mạnh mẽ ôm cậu vào trong ngực, "Ngủ tiếp thêm một chốc đi, công tử, trời sáng rồi, giờ là sinh nhật của em."
Dung Ngọc đẩy hắn hai cái, thấy không đẩy nổi thì mặc hắn ôm. Thời gian còn sớm, lúc trước cậu không ngủ ngon lắm, bây giờ khi cảm nhận được cái ôm quen thuộc của thanh niên thì cậu tiến vào mộng đẹp một cách nhanh chóng.
Nhưng Sở Đàn lại không ngủ, hắn ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Dung Ngọc, trong đầu hiện lên cuộc đối thoại cùng Thái Thư.
Một canh giờ trước, tại cứ điểm thành tây, Thái Thư đã giúp hắn xử lý miệng vết thương trên cánh tay.
Thủ vệ của diêm trường nhiều gấp đôi so với dự đoán của họ, dù hắn đã rất chú ý nhưng vẫn khó tránh khỏi việc xuất hiện những vết thương nhỏ.
Thái Thư bôi thuốc cho hắn. Sau khi băng bó xong, Thái Thư lại nhìn vết sẹo trên vai hắn, hỏi: "Thế tử dùng hết thuốc trị sẹo chưa? Ta vẫn còn đây."
Sở Đàn nhớ tới những lúc Dung Ngọc thấy vết sẹo này sẽ chủ động sờ hắn ôm hắn, khóe môi cong lên, "Không cần."
Khi nghĩ đến Dung Ngọc, trong đôi mắt đang cụp xuống của hắn mang theo vẻ dịu dàng bất tận, đến cả khuôn mặt lạnh lùng sắc bén cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Sự tương phản mãnh liệt như vậy khiến Thái Thư không nhịn được mà muốn thở dài. Hắn ta đã phát hiện ra từ trước rồi, tin tức Khương Tề mang về vào đêm qua càng xác định thêm suy đoán của hắn ta.
"Thế tử, ngài cùng, Dung tam lang......"
Sở Đàn đột nhiên ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén bức người, trầm giọng nói: "Đây là chuyện của ta."
"Không, thuộc hạ không định xen vào việc tư của thế tử." Thái Thư giải thích, tay hắn ta còn nắm chặt lấy băng gạc như đang châm chước tìm từ.
"Thế tử, chuyện chúng ta đang làm hiện giờ rất nguy hiểm, mười lăm cứ điểm tại kinh đô đã bị phá từng cái một rồi. Chúng ta lại không hề biết đối phương là ai, vô cùng bị động. Hơn nữa dường như đối phương chỉ muốn chúng ta rời khỏi đó chứ không đuổi cùng giết tận, như vậy thì càng khó để cân nhắc dụng ý của hắn. Có một địch nhân luôn ẩn mình như vậy thì không khác nào bị bắn lén trong đêm tối, chúng ta phải luôn dè chừng trong mọi thời khắc, không thể mắc sai lầm, càng không thể xử trí theo cảm tính."
Thái Thư bỏ băng gạc vào hòm thuốc, hắn ta cẩn thận đóng hòm lại rồi thở dài, "Thế tử, nếu ngài luôn ở bên cạnh hắn, thì cũng không an toàn cho hắn."
Sở Đàn im lặng một lát, rồi hắn nói bằng chất giọng khàn khàn: "Ta còn chưa lấy được thứ kia."
"Nếu có thể lấy được thì tốt, không lấy được cũng không sao, quân thiết kỵ Chu Tước sẽ đoạt giang sơn này vì ngài, đến lúc đó vạn dân thiên hạ vẫn sẽ tôn ngài là chủ."
Trong phòng lại tiếp tục yên lặng, lông mi Sở Đàn buông xuống, ánh nến lay động tạo thành bóng đen trên sườn mặt sắc bén của hắn, khiến thần sắc hắn trở nên mơ hồ mà u ám.
Tờ mờ sáng, Sở Đàn nghe tiếng mưa rơi, không ngủ suốt một đêm.
Lúc Dung Ngọc sắp tỉnh lại, hắn nắm ngọc bài trong tay rồi đeo nó lên cổ Dung Ngọc.
Đây là ngọc bài mẫu thân để lại cho hắn, nó được chạm rỗng và điêu khắc hoa văn li long sinh động như thật. Li long là rồng cái không sừng, mang nghĩa cát tường và tốt đẹp.
Mẫu thân từng cười bảo muốn truyền nó cho con dâu. Khi đó Sở Đàn còn nhỏ, cả ngày chỉ biết múa đao cầm kiếm, chỉ muốn chạy đến quân doanh theo phụ thân, nghe mẫu thân nói vậy thì hắn bảo con không cần lấy vợ, có vợ là phiền phức nhất, con phải làm Đại tướng quân.
Nhưng hiện giờ, Sở Đàn lại trân trọng mà đeo ngọc bài li long lên cổ Dung Ngọc. Hắn hôn ngọc bài, đôi môi lại dừng trên trán Dung Ngọc thật lâu.
"Dung Ngọc, chúc em luôn được bình an."
——
"Ca nhi, ngài tỉnh chưa?"
Dung Ngọc mơ màng mở mắt, cậu đối diện với khuôn mặt tươi cười của Mặc Thư, "Ca nhi, sinh nhật vui vẻ!"
Dung Ngọc "Ừm" một tiếng, "Thưởng."
"Cảm ơn ca nhi!" Mặc Thư càng cười tươi hơn. Cậu ta đỡ Dung Ngọc ngồi dậy, bỗng nhiên ánh mắt cậu ta ngưng lại, nhìn thoáng qua ngọc bài trên cần cổ cậu, "Đây là cái gì?"
Theo ánh mắt của cậu ta, Dung Ngọc cúi đầu nhìn rồi cầm lấy ngọc bài xem xét cẩn thận, trong mắt cậu hiện vẻ hoang mang.
"Trông có vẻ rất quý giá, ca nhi mua khi nào vậy?" Tất cả đồ của Dung Ngọc đều do Mặc Thư quản lý, nhưng cậu ta chưa từng thấy ngọc bài này bao giờ.
Những lời này giống như đang nhắc nhở Dung Ngọc, Dung Ngọc đột nhiên hỏi: "Sở Đàn đâu?"
Mặc Thư chớp chớp mắt, "A, sáng sớm em cũng chưa thấy hắn đâu."
Vậy mà không gặp Sở Đàn trên giường công tử, Mặc Thư cũng thấy là lạ.
Dung Ngọc nghĩ đến việc đêm qua Sở Đàn trở về từ bên ngoài với mùi máu chưa tan hết, dường như hắn đã trải qua một trận chém giết kịch liệt.
Xem ra hắn đi hoàn thành nghiệp lớn của hắn, còn sớm hơn cả cốt truyện trong sách gốc.
Hàng mi dài của Dung Ngọc khẽ run lên, chúng rũ xuống che khuất đi đôi mắt nhạt màu, cũng che khuất đi cảm xúc nơi đáy mắt, nhưng bàn tay đang nắm ngọc bài của cậu dần trở nên trắng bệch.
Mặc Thư chưa phát hiện mà vẫn vui vẻ hầu hạ Dung Ngọc mặc quần áo, "Hôm nay là sinh nhật ca nhi, mặc màu gì đó tươi sáng thôi."
Cậu ta lấy một bộ quần áo màu đỏ, tay áo to rộng phức tạp, cổ tay áo cùng cổ áo đều được thêu chỉ vàng, chân áo thì được thêu hoạ tiết đáo mây, trông hoa lệ mà cao quý.
Đai lưng màu đen khiến eo cậu thon hơn, tăng thêm vẻ mảnh mai và suy yếu. Mà khuôn mặt tái nhợt đang rũ xuống của cậu lại không có biểu cảm gì, trông có vẻ...... Không được khỏe mạnh lắm.
Mặc Thư nhíu mày, lúc này cậu ta mới nhận thấy có điều gì đó không thích hợp, "Ca nhi, làm sao vậy, ngài không thích bộ quần áo này ạ?"
Dung Ngọc lắc đầu, "Đi đi, đừng để bà ngoại sốt ruột chờ."
"Vâng, bà đã chuẩn bị mì trường thọ rồi, chúng ta đi mau thôi."
Mặc Thư đẩy Dung Ngọc ra ngoài, vừa lúc cửa được mở từ bên ngoài khiến họ suýt nữa đụng trúng nhau. Một bóng đen bước nhanh đến, trên tay hắn còn bưng cái khay, hắn vội vã đưa nó tới trước mặt Dung Ngọc.
"Công tử, mau nếm thử mì trường thọ ta làm."
Sở Đàn đứng yên trước mặt Dung Ngọc, hắn thở phì phò, sợi tóc trên trán bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, trên mũi dính bột mì màu trắng. Hắn đang bưng một cái bát nóng hầm hập, nhưng trên khay thì không dính giọt nước mưa nào, có thể thấy là hắn đã che chở nó suốt quãng đường.
"Thảo nào sáng sớm chẳng thấy ngươi đâu, hoá ra ngươi đi làm mì sợi." Mặc Thư kinh ngạc nói.
Bởi vì buổi sáng Dung Ngọc phải đến ăn ở Thọ An Đường nên cậu ta không ghé phòng bếp nhỏ, cho nên cũng không thấy Sở Đàn đang bận rộn trong phòng bếp.
Sở Đàn đưa mì sợi ra trước mặt Dung Ngọc, ánh mắt hắn sáng ngời, có thể thấy là hắn đang rất vui.
Vui? Hắn đang vui cái gì? Dung Ngọc nhìn gương mặt tươi cười của hắn mà cứ thấy buồn bực như bị lừa gạt, cảm xúc ấy không ngừng xoáy sâu vào huyệt Thái Dương của cậu, như muốn làm lý trí cậu sụp đổ.
Dung Ngọc mím môi, "Lấy ra, ta không ăn."
"Công tử nếm thử đi, ta làm mãi mới thành công đấy." Sở Đàn ngồi xổm xuống trước mặt Dung Ngọc, hắn ngửa đầu nhìn cậu.
Dung Ngọc sắp không khống chế nổi bản thân, cậu muốn hất tay đánh đổ cái chén trước mặt, nhưng khi nhìn thấy những vết phồng rộp màu đỏ vì bị bỏng trên ngón tay Sở Đàn thì cậu đã dừng lại.
"Tại sao ngươi......" Dung Ngọc cắn răng, gân xanh trên cổ cử động, lời chưa nói xong cứ quanh quẩn trong môi răng và không thể thốt ra được nữa.
Sở Đàn sờ mặt Dung Ngọc, lòng bàn tay hắn khô ráo ấm áp.
"Cứ ăn một miếng đi, coi như công tử thưởng cho ta, được không?" Khuôn mặt thanh niên hơi cong lên, trong đôi mắt đen mang theo ý cười dịu dàng, không hiểu sao lửa giận trong lòng Dung Ngọc lại được dập tắt.
"...... Chỉ ăn một miếng."
"Được, chỉ một miếng." Sở Đàn lấy đũa kẹp mì sợi rồi đưa vào trong miệng Dung Ngọc.
Mùi vị của mì cũng chỉ bình thường, thậm chí còn hơi khó ăn. Dung Ngọc nhẫn nại định ăn hết sợi mì này, nhưng cậu phát hiện sợi mì rất dài, dù đã hết nửa chén nhưng sợi mì còn chưa hết.
Mặc Thư gãi đầu, "Ca nhi, mì trường thọ đều chỉ có một sợi một chén thôi, nếu ngài ăn hết thì sẽ không ăn nổi món của bà nữa."
Lúc này Dung Ngọc mới phản ứng lại, cậu cắn đứt sợi mì rồi lườm Sở Đàn một cái.
Sở Đàn rất là tiếc nuối khi mì trường thọ mình tự tay làm không được người trong lòng ăn hết, hắn lạnh lùng liếc Mặc Thư một cái rồi ăn phần còn lại.
Dung Ngọc nói: "Mặc Thư, đi thôi."
"Vâng." Mặc Thư định đẩy Dung Ngọc đi thì nghe thấy cậu bảo, "Sở Đàn, ngươi đổi quần áo rồi đi cùng đi."
Sở Đàn cười nhẹ, "Đương nhiên, ta sẽ không để công tử đợi lâu."
Sau khi ăn mì trường thọ và trứng gà đỏ do bà ngoại chuẩn bị ở Thọ An Đường, Dung Ngọc cũng nhận được quà từ cậu mợ và biểu ca biểu muội.
Vốn bà có chuẩn bị rất nhiều hoạt động, nhưng vì bên ngoài đang mưa nên không khai triển được, cũng may có thể đưa gánh hát vào trong nhà.
Dương Hoài Cẩn và Dương Hoài Diệp thì mời mấy người bạn đến phủ làm khách, bầu không khí trở nên sôi nổi. Chàng trai mập mạp Trần Hàn Tuấn ở hội phẩm thơ lần trước cũng tới, còn mang theo một xấp thoại bản làm quà mừng.
"Đây là thoại bản đang được lưu hành ở Dương Châu trong những ngày gần đây nhất, ta đưa cho biểu đệ để đọc đỡ buồn."
Dung Ngọc lễ phép gật đầu, "Đa tạ Trần công tử."
"Không cần cảm ơn đâu." Trần Hàn Tuấn cười tủm tỉm mà xua tay.
Đến giờ ngọ thì đại sư phụ bên Phiêu Hương Lâu sẽ tới phủ làm bàn tiệc, tất cả đều là những món ăn kinh đô được làm dựa theo khẩu vị của Dung Ngọc.
Sau khi ăn xong thì các trưởng bối đi ngủ trưa, nói một cách uyển chuyển là để lại không gian cho các tiểu bối vui chơi, vì thế mấy người đề xuất chơi bài hoa.
Dung Ngọc không tham dự, lần trước ở sòng bạc cậu đã hưng phấn đến mức xuất hiện ảo giác, sau khi trở về cậu quyết định phải rời xa mấy hoạt động đánh bạc quá mức kích thích như này.
Bởi vậy cậu chỉ ở bên cạnh nhìn, nghe bọn họ kể về những câu chuyện trong thành Dương Châu.
Thỉnh thoảng Dung Ngọc sẽ quay đầu lại nhìn một cái, ánh mắt vô thức lướt qua Sở Đàn. Thanh niên đang cong người ngồi xổm bên cạnh cậu, lặng lẽ đưa bàn tay vào trong tay áo to rộng của Dung Ngọc.
Dưới góc độ người khác không nhìn tới, hắn trộm nắm lấy tay tiểu thiếu gia, mười ngón tay đan vào nhau.
Dung Ngọc mím môi, cậu không tránh đi.
Muốn làm tình cùng hắn.
"Đúng rồi, ta kể cho các ngươi chuyện lạ này, khuê nữ đi lạc nửa tháng của đầu bếp nhà ta bỗng dưng trở lại vào ngày hôm qua."
Lời của Trần Hàn Tuấn đã làm gián đoạn suy nghĩ của Dung Ngọc, ánh mắt Sở Đàn cũng tối sầm lại, hắn nhìn tên mập trên bàn.
"Không biết tiểu nha đầu kia đã chạy đi đâu mà lúc về quần áo rách tung toé, trên người dính đầy bùn, như mất hồn vậy, không chịu nói gì cả." Trần Hàn Tuấn đánh một tấm bài ra, tay trái y nâng khuôn mặt béo mập lên, "Cho nên đầu bếp nhà ta đã về chăm sóc khuê nữ, sáng nay không đến khiến ta chỉ ăn được hai chén cơm."
"Buổi sáng mà ăn hai chén? Ngươi béo đến mức nào rồi!" Mọi người không biết nên khóc hay cười.
"Nói đến mất tích thì mới nhớ, người hầu nhà ta bảo là đi sửa móng ngựa nhưng lại lạc mất hai tháng cũng đã trở về vào sáng nay." Một công tử nói.
"Vậy thì đúng là trùng hợp thật." Dương Hoài Diệp nhíu mày, "Sáng nay một thị nữ của viện ta có khóc sướt mướt xin nghỉ để về nhà, nói anh trai mất tích của nàng đã trở lại."
Dung Ngọc muốn hỏi gì đó, bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng sấm ầm ần, chỉ một thoáng thôi mà cơn mưa to đã trút xuống, giống như bầu trời đã vỡ ra một khe hở và muốn lấp đầy đất trời vẩn đục.
Cùng lúc đó, trống minh oan tại cửa phủ nha đã được gõ lên.
"Tùng ——" "Tùng ——" "Tùng ——"
Tiếng trống réo rắt như muốn ganh đưa với tiếng sấm, mà cô gái gầy yếu đứng trong cơn mưa to đang dùng hết sức lực toàn thân để đánh dùi trống. Hai mắt cô sáng như lửa, thiêu đốt sự thù hận mãnh liệt.
"Tri châu đại nhân, dân nữ có oan!"
"Tri châu đại nhân, dân nữ có oan!"
"Tri châu đại nhân, dân nữ có oan!"
Từng tiếng hô bi thiết mà thê lương như muốn vang vọng khắp đất trời, mà cơn mưa bão cuồn cuộn trên không trung như đang cười nhạo sự nhỏ bé của cô.
Khi tia chớp xé toạc lớp mây thật dày, ánh sáng ấy đã chiếu lên khuôn mặt tái nhợt mà kiên cường của Tiểu Thúy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro