Chương 62: Cơn mưa lớn sẽ xoá dấu chân cô...
Chương 62: Cơn mưa lớn sẽ xoá dấu chân cô, cô không cần phải sợ truy binh mà chỉ lo chạy về phía trước.
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Ngoại ô Dương Châu, diêm trường Thanh Hà.
Đã quá nửa giờ Tý, mưa to tầm tã, sắc trời đen tới mức không thể nhìn thấy ngón tay, trong sơn trang lại đèn đuốc sáng trưng.
Tuy không thể làm việc bên ngoài vì mưa, nhưng công nhân lại không tư cách để nhàn rỗi.
Trong phòng có nhiều cái nồi lớn, trong nồi thì đựng nước sôi được đun từ nước chát của mỏ muối, mà trên mặt đất thì để từng chậu muối thô đã được kết tinh.
"Lão Hà, ngươi đoán xem cơn mưa này sẽ kéo dài tới lúc nào?" Đốc công lão Lý ngồi trên ngạch cửa, gã nhìn cơn mưa to như trút nước ngoài cửa sổ mà sắc mặt trông hơi ủ rũ.
"Cơn mưa này không ngừng thì chúng ta không thể làm việc, không làm việc thì lượng muối tháng này sẽ không đủ."
Lão Hà đang hút nõ điếu*, gã nói bằng chất giọng khàn: "Ông trời không cho làm việc thì đâu còn cách nào khác?"
*Nõ điếu:
Lão Lý thở dài, "Nghe nói nước Trường Giang dâng lên khiến vài huyện ngập lụt, xuất hiện cơn mưa như này nữa thì sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra hồng thủy*."
*Nó vẫn là lũ lụt thôi, nhưng khi tui tra thì thấy bảo từ đó xuất phát từ thời xưa ý chỉ trận lũ lụt cực lớn thời thượng cổ, là đại thảm hoạ khủng khiếp.
"Hồng thủy có xuất hiện thì cũng chẳng ảnh hưởng đến chúng ta, chúng ta ở trên núi."
Lão Lý nói: "Nhưng trong lòng ta cứ thấy không yên ổn, luôn có cảm giác chuyện gì đó sẽ xảy ra."
"Chẳng phải hai ngày trước chúng ta lại có thêm một nhóm người nữa sao? Trời sập xuống thì mọi người đỡ thôi, ngươi sầu cái gì!" Lão Hà không cho là đúng, gã gõ nõ điếu lên ngạch cửa, "Được rồi, ngươi cứ sầu đi, ông đây làm chuyện buổi tối nên làm."
Lão Lý ngẩng đầu nhìn gã, trong mắt lộ ra ý cười đáng khinh, "Ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định thật hả, ngày hôm qua ngươi mới bị cô nhóc kia cào còn gì?"
"Hừ, là thuộc hạ của ông thì phải nghe ông!" Trên khuôn mặt đen xì của Lão Hà hiện vẻ hung ác, "Ta không trị nổi một cô nhóc chắc!"
Gã túm quần đi vào phòng, trong phòng oi bức hơn so với bên ngoài. Nhóm công nhân cúi đầu làm việc, người đổ đầy mồ hôi.
Lão Hà lập tức đi vào tận cùng bên trong, đằng sau một cái nồi sắt to đùng nóng hôi hổi có một cô nương khoảng mười mấy tuổi đang cúi người dùng gậy quấy nước chát trong nồi, áo vải thô tẩm ướt mồ hôi dán trên người cô, phác họa ra đường cong gầy yếu của nữ tử.
Trên mặt Lão Hà lộ vẻ mơ ước và thèm thuồng, "Tiểu Thúy này, có mệt không, nghỉ một lát đi."
Tiểu Thúy thấy gã thì sợ tới mức run người, cô nắm chặt cây gậy trong tay, cảnh giác mà nhìn gã, "Không cần."
"Cái gì mà không cần, nhìn ngươi mệt chưa kìa, chảy đầy mồ hôi rồi." Lão Hà liếm môi rồi duỗi tay định sờ mặt Tiểu Thúy.
Tiểu Thúy lắc mình né tránh, cô chỉ cây gậy vào lão Hà và hô lớn: "Cút ngay, đừng chạm vào ta!"
Giọng cô rất chói tai, tràn ngập vẻ kinh hoảng cùng sợ hãi. Cô nhìn những người bên cạnh để xin giúp đỡ, nhưng những công nhân đó đều cúi đầu làm việc, vờ như không thấy chuyện gì đang xảy ra.
Ánh mắt Tiểu Thúy dần trở nên tuyệt vọng.
Lão Hà nhếch môi, lộ ra một hàm răng vàng khè vì hút thuốc, "Nói cho ngươi biết, ở đây ông là trời. Nếu ngươi ngoan ngoãn thì còn bớt khổ, nếu không nghe lời thì đừng bảo ông tàn nhẫn!"
Tiểu Thúy nắm chặt cây gậy trong tay, cô cắn răng định liệu mạng với gã.
Nhưng vào lúc này, một giọng nữ quyến rũ truyền đến, "Ôi, Hà gia, chơi tiểu cô nương thì có gì hay chứ?"
Người phụ nữ xinh đẹp lắc eo đi tới, áo vải thô to rộng cũng không che được làn da trắng nõn cùng dáng người yểu điệu của nàng.
Tiểu Thúy lẩm bẩm nói: "Hoa tỷ......"
Tiểu Thúy bị trói tới đây vào nửa tháng trước, lúc ấy lão Hà đã không có ý tốt với cô. Sau khi cô phản kháng thì còn định đánh cô, may có chị Hoa tới giải vây cho cô, tựa như như bây giờ vậy.
—— Chị Hoa không nhìn lấy Tiểu Thúy dù chỉ một lần, đôi mắt xinh đẹp như mang theo cái móc câu của nàng nhìn chằm chằm lão Hà, "Hà gia, tiểu nha đầu còn chưa có kinh nghiệm nên không hiểu tình thú, ngài chơi với nó thì sao bằng chơi với em được."
Nàng cố ý kéo cổ áo ra để lộ bộ ngực đầy đặn, quyến rũ bảo: "Trong phòng này nóng quá, Hà gia đưa em ra ngoài hít thở không khí nhé?"
Lão Hà nhìn nàng rồi lại nhìn Tiểu Thúy đang rưng rưng, gã cười nhạo rồi đẩy chị Hoa ra, "Đi đi! Ta chơi chán con đĩ nhà ngươi rồi!"
"A ——" Chị Hoa lảo đảo, nàng đâm trúng nồi sắt làm nước sôi đổ đầy đất.
Lão Hà cũng bị bỏng chân, gã đang định chửi ầm lên, nhưng khi quay đầu nhìn chị Hoa thì lại hoảng sợ. Cả người chị Hoa đang bốc hơi nóng vì bị nước sôi dội, phần da bên ngoài đỏ đến mức đáng sợ.
Mà dường như chị Hoa vẫn chưa cảm nhận được đau đớn mà cứ ngơ ngác ngã xuống đất, một lát sau nàng mới bộc phát ra tiếng thét chói tai động trời.
Tiểu Thúy vội vàng chạy tới bế chị Hoa lên, "Hoa tỷ, Hoa tỷ, tỷ thế nào rồi?"
Chị Hoa đẩy Tiểu Thúy ra và nhìn lão Hà bằng đôi mắt đầy thù hận. Nàng cầm lấy cây gậy Tiểu Thúy đưa tới rồi lảo đảo đứng dậy, dùng hết sức mà ném về phía lão Hà.
Hai người đánh nhau, lão Hà cũng không ngờ một nữ nhân trông gầy yếu như vậy mà cũng có thể bộc phát sức lực lớn đến thế trong thời điểm cực kỳ phẫn nộ. Gã không thể tránh thoát nổi.
Nhóm công nhân ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, có người hoảng sợ, có người thì hưng phấn khoái trá.
Mà Tiểu Thúy thì nhìn xung quanh rồi cắn chặt răng như hạ quyết tâm, cô mau chóng cướp lấy cái gậy của một công nhân rồi dùng sức đập vào bếp lò bên cạnh.
Bếp lò giản dị được xếp từ bùn đất nên không rắn chắc lắm, chỉ mới đập vài cái mà nó đã bị vỡ rồi lộ ra ngọn lửa đang bốc cháy trong đó. Đập cái bếp lò này xong thì Tiểu Thúy lại đập cái tiếp theo.
Hai ngọn lửa kết hợp với nhau rồi biến thành ngọn lửa lớn hơn nữa.
Lão Hà phát hiện ý đồ của cô thì khoé mắt như muốn nứt ra, gã định tiến lên ngăn cản nhưng bị chị Hoa gắng sức giữ lấy.
Tiểu Thúy hô to với những công nhân đó, "Mau phóng hỏa đi, các ngươi muốn bị nhốt ở đây làm việc suốt đời hả? Để lửa thiêu đốt nơi này và chúng ta sẽ chạy cùng nhau!"
Nhóm công nhân như vừa tỉnh mộng, trong ánh mắt chết lặng toát lên vẻ mong đợi. Phần lớn bọn họ đều bị bán hoặc bị trói tới đây, làm việc tại đây tựa như gia súc, không ngày nào là không muốn trốn thoát.
Nhưng bên ngoài đang có người gác, sao bọn họ thoát ra ngoài được?
Lời của lão Hà cũng đánh nát hy vọng của bọn họ, "Muốn chạy hả, chạy đi đâu? Bên ngoài đang có người gác, ta chỉ cần hô lên là sẽ có người vào xử lý các ngươi!"
Ánh sáng trong mắt nhóm công nhân tắt ngúm, chỉ có mỗi Tiểu Thúy là đang cố hết sức phá huỷ những cái bếp lò đó.
Lão Hà đá văng chị Hoa rồi bước về phía Tiểu Thúy, gã oán hận mà phun một ngụm nước bọt, "Mẹ nó, con đàn bà chó chết, hôm nay ông đây sẽ giết chết ngươi!"
Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng va chạm của đao kiếm. Mọi người kinh sợ quay qua nhìn, một tia chớp tím đậm bổ đôi bầu trời đêm, chiếu sáng nhóm người đang chém giết trong cơn mưa lớn.
Lão Lý hoảng loạn mà chạy vào, "Bên ngoài, bên ngoài đánh nhau rồi!"
Tiểu Thúy hô to, "Có người tới cứu chúng ta! Có người tới! Chúng ta không cần phải sợ!"
Giờ khắc này, dù đám người bên ngoài có tới cứu bọn họ thật hay không, thì bọn họ chỉ cần một niềm tin vững chắc đủ để thúc đẩy bọn họ phản kháng.
Lão Hà cùng lão Lý cứ đứng ngơ ngác, chân tay luống cuống.
Nhóm công nhân sung sướng phá huỷ đống gông xiềng đang giam cầm bọn họ. Khi những ngọn lửa hừng hực nối lại với nhau, sắc lửa cam vàng chiếu sáng trong mắt mỗi người, đó là ánh sáng trong căn nhà giam không thấy ánh mặt trời, là hy vọng được sống lại trong cơn diệt vong.
"Chạy đi! Chạy ra bên ngoài! Chạy vào trong núi!"
Lời nói của Tiểu Thúy đánh thức mọi người, lửa lớn ngày càng bùng cháy mãnh liệt, mọi người liều mạng chạy ra ngoài. Lão Hà cũng muốn trốn nhưng bị chị Hoa ôm chặt lấy chân, dù làm như nào cũng không hất ra được.
"Mẹ nó, buông ta ra! Ngươi không buông ta thì ngươi cũng không chạy được!" Khuôn mặt lão Hà dữ tợn, gã dùng sức đạp chị Hoa.
Ngọn lửa càng ngày càng lớn dần, chuẩn bị cắn nuốt toàn bộ căn phòng.
Khuôn mặt bị hun đến mức nóng lên, dường như lưỡi hái Tử Thần đã treo trên cổ, bắp chân lão Hà hơi run rẩy, giọng nói cũng không còn cứng rắn hay hung ác như trước nữa mà bắt đầu run lên.
"Buông ta ra buông ta ra! Ngươi muốn chết nhưng ta chưa muốn chết, mẹ nó, ông không thua tại đây đâu!"
Chị Hoa lại nở nụ cười vào lúc này, khuôn mặt vốn đỏ bừng càng đỏ thêm vì bị ngọn lửa nướng cháy, khóe miệng chảy ra máu tựa như lệ quỷ lấy mạng.
Tiếng cười của nàng thê lương, nhưng lại tràn ngập sự khoái trá vô cùng vô tận, "Không phải ngươi coi thường nữ nhân nhất hay sao, hôm nay bà sẽ kéo ngươi xuống địa ngục! Ha ha ha ha ha ha!"
"Tên điên, tên điên nhà ngươi!" Trong mắt lão Hà hiện vẻ sợ hãi.
"Hoa tỷ! Hoa tỷ!" Tiểu Thúy chạy về phía nàng, vươn tay từ phía xa, "Mau đi thôi, chúng ta cùng nhau đi!"
Bỗng dưng, một cái xà nhà rơi xuống trước mặt Tiểu Thúy và chặn lối đi của cô, cô nhìn xung quanh mới nhận ra toàn bộ con đường đã bị biển lửa vây quanh.
"Hoa tỷ!"
Chị Hoa nâng mặt nhìn về phía Tiểu Thúy, trong mắt mang vẻ dịu dàng. Lúc nàng còn trẻ cũng hoạt bát và to gan như thế, nhưng sau này nàng đi lầm đường, bất đắc dĩ phải lưu lạc phong trần. Cho nên khi nàng vừa thấy Tiểu Thúy thì đã yêu quý cô, không muốn làm tiểu cô nương này bị người ta giẫm đạp như nàng.
Cũng may, nàng đã bảo vệ được cô.
"Tiểu Thúy, chạy ra bên ngoài, đừng quay đầu lại! Đừng bao giờ trở về!" Sau khi chị Hoa hô lên những lời này thì đã bị ngọn lửa cắn nuốt hoàn toàn cùng với lão Hà.
Tiểu Thúy ngẩn người, cô rơi lệ. Rồi cô lau nước mắt, thay đổi phương hướng chạy ra bên ngoài.
Vào khoảng khắc cô chạy ra, toà nhà sụp đổ, biển lửa thật dài chiếu sáng ngọn núi đen nhánh, cũng chiếu ra một con đường thông với bên ngoài.
"Gọi ta là Hoa tỷ là được rồi, muội tên là gì?"
"Khóc thì có ích gì, vực dậy tinh thần đi."
"Nhịn đói cái gì, ta tiết kiệm được hai cái bánh hạt dẻ này, ăn đi!"
"Nếu tên khốn lão Hà tiếp tục trêu chọc muội thì muội cứ đến tìm ta."
......
Tiểu Thúy vừa khóc vừa liều mạng chạy dọc theo con đường, cơn mưa lớn sẽ rửa trôi dấu chân của cô, cô không cần sợ hãi truy binh mà chỉ lo chạy về phía trước.
Sở Đàn rút trường đao ra, máu bắn lên khuôn mặt sắc bén của hắn, rồi hắn lau đi một cách thờ ơ. Xử lý một người cuối cùng xong, hắn ngẩng đầu nhìn biển lửa trước mắt, ánh mắt đen tối lập loè ánh lửa.
Dù mưa to nhưng biển lửa vẫn không có dấu hiệu giảm bớt, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Ngọn lửa giương nanh múa vuốt tựa như sự thù hận của vong nhân, nó như muốn cắn nuốt toàn bộ núi rừng.
"Thế tử, sổ sách tìm được rồi, suýt nữa thì chúng bị đốt, cũng may là đã tìm kịp." Khương Tề chạy tới đứng bên cạnh Sở Đàn, "Có không ít công nhân làm việc ở đây đã chạy đi."
Sở Đàn nói: "Không cần phải xen vào."
"Vâng."
Khương Tề nhìn biển lửa ngập trời mà dường như gương mặt cũng nóng lên, y thổn thức nói: "Đám cháy này lớn thật, đến mưa cũng không dập nổi!"
Sở Đàn rời mắt, hắn nhìn đống thi thể la liệt và hờ hững bảo: "Ném vào thiêu đi."
"Vâng." Khương Tề chỉ huy mọi người xử lý thi thể sạch sẽ.
Lúc này Vệ Ngũ cũng chạy tới, "Bẩm thế tử, kho hàng bị thiêu rồi, chỉ kịp vận chuyển bốn xe muối ra, chúng ta đã phủ giấy dầu lên rồi."
"Chỉ có bốn xe hả?" Khương Tề thò mặt vào, "Vậy bỏ đi, vận chuyển xuống núi phiền toái lắm, không đáng."
Khuôn mặt Vệ Ngũ không cảm xúc, "Không phiền."
"Chậc, bệnh cũ của ngươi lại tái phát đúng không." Khương Tề nhíu mày, "Ta tính cho ngươi nhé, một xe nhiều nhất có ba thạch muối, dựa theo giá muối hiện tại thì bốn xe muối của ngươi cùng lắm được bảy mươi lượng bạc thôi. Chúng ta còn phải xuống núi trước hừng đông, còn phải tìm người mua bán, ngươi chết mệt sống mệt chỉ vì hơn 70 lượng bạc hả?"
Vệ Ngũ: "Viện ngươi đang ở mất hai lượng bạc của ta để thuê, trả ta."
Khương Tề: "......"
Vệ Ngũ không trả lời Khương Tề mà im lặng nhìn Sở Đàn.
Ánh nhìn chằm chằm ấy làm mí mắt Sở Đàn giật giật, hắn mau chóng vẫy tay hai lần.
"Vâng." Vệ Ngũ lập tức phân phó người vận chuyển muối xuống núi.
"Chậc, thế tử thấy hắn keo kiệt chưa." Khương Tề trợn trắng mắt, "Không hiểu sao hắn lớn lên ở vương phủ từ nhỏ mà keo kiệt thế."
Sở Đàn liếc y một cái, "Vậy ngươi còn nợ tiền hắn."
Khương Tề lập tức cứng lại, qua giây lát mới nhỏ giọng lẩm bẩm, "Tiền của ta đều ở chỗ Thái Thư hết rồi, mỗi tháng có 500 văn tiền tiêu vặt, tháng này xài hết rồi...... Nếu không thì thế tử nói với Thái Thư để hắn cho ta nhiều thêm đi."
Sở Đàn: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro