Chương 61: Vậy chẳng phải là... Bọn họ có Thế tử phi?
Chương 61: Vậy chẳng phải là... Bọn họ có Thế tử phi?
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Sau khi rời khỏi chùa thì mưa đã tạnh, không ít người trên đường đều ra khỏi nhà để hưởng thụ ánh mặt trời sau mấy ngày âm u.
Dung Ngọc ngồi trên xe ngựa nhắm mắt nghỉ ngơi, không ngừng nhớ lại câu nói của Minh Đăng sư phụ, nhân quả ư? Cậu không nghĩ ra là nhân quả gì.
Cậu hỏi Minh Đăng ý nghĩa là gì, Minh Đăng lại lắc đầu, không chịu nói thêm.
Đúng là ra vẻ cao siêu. Dung Ngọc bực bội nghĩ.
Bỗng nhiên xe ngựa rung lắc mạnh rồi ngừng lại. Sở Đàn đè vai Dung Ngọc để ổn định thân thể cậu, Mặc Thư thì đi xuống xem xét.
Dương gia có tổng cộng hai chiếc xe ngựa, Dung Ngọc cùng Dương Hoài Cẩn ngồi chiếc phía trước, xe sau là xe của bà, Dương Hoài Diệp thì cưỡi ngựa dẫn đường ở phía trước.
Khi Mặc Thư xuống xe thì rất nhiều người quỳ trước xe ngựa, họ không ngừng dập đầu cầu xin miếng ăn.
Dương Hoài Diệp kéo dây cương, ném túi tiền cho hạ nhân để đổi thành đồng tiền, những người này tranh nhau như bắt được rơm cứu mạng.
Mặc Thư lên xe, "Ca nhi, Hoài Cẩn thiếu gia, dưới kia là một ít lưu dân. Nước Trường Giang lên khiến mấy huyện lân cận bị ngập lụt khiến những người này không nhà để về, họ bèn tới thành Dương Châu ăn xin."
"Cho chút tiền đi." Dương Hoài Cẩn lấy túi tiền trên người mình đưa cho Mặc Thư.
Mặc Thư gật đầu rồi cầm xuống xe. Cậu ta cố ý ném tiền vào cạnh xe ngựa, như vậy khi nhóm lưu dân nhặt tiền sẽ tránh đường.
Xe ngựa tiếp tục chạy.
Dung Ngọc vén màn xe nhìn ra bên ngoài, hai bên xe ngựa tụ tập một nhóm lưu dân. Có vẻ vì thấy xe loan sang trọng, biết người trong xe là nhà giàu cho nên họ không ngừng cầu xin kêu khóc.
Quần áo bọn họ rách nát và dính đầy nước bùn, có phụ nữ còn ôm trẻ con, tiếng khóc của trẻ con làm lòng người hoảng hốt.
"Thật là đáng thương." Dương Hoài Cẩn lo lắng sốt ruột, "Năm nay mưa lớn quá, cũng may là đã ngừng rồi."
Mà Dung Ngọc nhìn ra ngoài không trung, ánh nắng chói loá dường như đã xua tan đi sương mù, nhưng phía chân trời xa xôi vẫn có một đám mây nhỏ lặng lẽ tới
Cậu buông màn xe, ánh mắt u ám.
Trận mưa này còn chưa kết thúc.
Chạng vạng, người của Dương gia hội tụ ở Thọ An Đường cùng ăn cơm chiều với bà.
Bà cụ thổn thức kể lại việc gặp phải lưu dân trên đường trở về, rồi bà định làm một cái lều cháo để cung cấp bữa ăn cho những lưu dân đó. Tất nhiên là mọi người không có dị nghị gì, bà bèn giao chuyện này cho Dương Hoài Diệp - người rảnh nhất trong nhà - làm.
Dương Hoài Diệp đồng ý, rồi anh bảo: "Hay là lấy danh nghĩa của Ngọc ca nhi đi, hôm sau đã là sinh nhật của Ngọc ca nhi rồi, coi như là tích phúc cho đệ ấy."
"Được, Hoài Diệp rất chu đáo, ta thấy nên làm như vậy!" Bà cụ vui vẻ đưa ra quyết định.
Nhị cữu mẫu cũng khen, "Hiếm khi được lúc con thông minh như vậy."
Trong lòng Dung Ngọc ấm áp, cậu nói: "Đa tạ Diệp biểu ca."
"Người một nhà còn cảm ơn gì." Dương Hoài Diệp cười tủm tỉm.
"Nói đến chuyện này mới nhớ, gần đây Cù gia không còn tới làm loạn nữa." Dương nhị cữu nhíu này, "Theo sự hiểu biết của ta với Cù gia, bọn họ không phải loại người có thể dễ dàng bỏ qua như vậy."
Nhị cữu mẫu cười lạnh, "Giặc tới thì đánh, nước lên thì nâng nền, chẳng lẽ còn sợ bọn họ không thành?"
Bà bảo: "Man Anh nói đúng, Dương gia chúng ta chưa bao giờ hèn nhát sợ phiền phức cả. Huống hồ việc này vốn do Cù gia sai trước, dù bọn họ muốn bỏ qua thì cũng phải hỏi xem chúng ta có đồng ý hay không."
Bà nhìn về phía Dương đại cữu, "Thằng cả, chuyện này giao cho các con, thế nào?"
Dương đại cữu do dự nói: "Những người buôn bán thảo dược đó đã hợp tác với Cù gia nhiều năm, muốn lấy lợi từ họ thì hơi khó."
Sau khi vạch mặt với Cù gia khoảng bảy ngày trước, Dương gia đã muốn trả thù trên thương trường. Trước đây Dương gia còn niệm tình thời ông cha, bây giờ thì có thể thoải mái với việc buôn bán dược liệu mà họ luôn muốn tiếp xúc từ trước.
Nhưng Cù gia đã kinh doanh dược liệu được vài thập niên nên cũng có mối quan hệ hợp tác ổn định với những bên buôn bán thảo dược. Nếu Dương gia muốn chen vào thì cũng hơi trở ngại.
"Nếu giá cả tăng lên thì sao?" Sau khi nghe cuộc trò chuyện của bọn họ, Dung Ngọc cũng mở lời.
Đại cữu mẫu kiên nhẫn mà giải thích, "Nếu tăng giá thì lợi nhuận giảm. Hiện giờ nhu cầu của người dân trong thành với dược liệu không lớn lắm, chúng ta muốn đấu cùng Cù gia thì còn phải hạ giá, nếu vậy thì phải bù tiền."
Dung Ngọc nói: "Nhưng nếu nhu cầu rất lớn thì sao?"
"Ý con là sao?"
Dung Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lặn xuống, sắc trời tối tăm, không biết gió nổi lên khi nào khiến hải đường trong đình viện bắt đầu đong đưa, mà trên phiến lá xanh biếc kia đang có hơi nước chậm rãi ngưng tụ.
"Sau đại tai, tất có đại dịch."
Khi người của Dương gia còn chưa kịp phản ứng thì con ngươi đen nhánh của Dương Hoài Thận lại giật giật, chàng nhìn thoáng qua Dung Ngọc một cách nặng nề rồi nói với Dương đại cữu và đại cữu mẫu: "Phụ thân mẫu thân, việc này giao cho con."
——
Nửa đêm, bên ngoài nổ tiếng sấm.
"Trời mưa sao...... A......"
"Bây giờ công tử còn có sức nghĩ đến chuyện khác à?" Sở Đàn xoay khuôn mặt đang nhìn ra ngoài của Dung Ngọc, eo hông thon chắc dùng sức đâm về phía trước.
Dung Ngọc nhăn mày, mắt cậu ửng hồng, "Ha a...... Trời mưa, nước sẽ dâng lên......"
Cậu cưỡi trên người Sở Đàn, vòng eo mềm mại run rẩy. Khi nói chuyện thì giọng cậu trở nên đứt quãng, khàn khàn và vụn vỡ.
"Công tử lo cho bản thân trước đi nhé?" Sở Đàn bóp eo Dung Ngọc, hắn nâng lên rồi lại buông xuống khiến mông cậu đâm mạnh vào hông, dương vật thô to thọc đoá hoa đến mức nước sốt giàn dụa.
Khoái cảm mãnh liệt khiến eo Dung Ngọc tê dại, cậu không ngồi được nữa mà ngã lên người Sở Đàn.
Sở Đàn bèn cười rồi hôn lấy cậu, hắm ngậm lấy đôi môi đỏ và mềm như hai cánh hoa, "Âm hộ dâm đãng của công tử mới bị ngập nước ấy, ta sắp chết đuối trong đó rồi."
Đoá hoa bủn rủn vì bị cắm vào, nước dâm chảy ào ạt, dính đầy trên bụng Sở Đàn.
"Câm miệng." Dung Ngọc tức giận cắn Sở Đàn.
Tơ hồng trên cổ cậu lắc nhẹ, một chiếc bùa bình an hạ xuống trước mắt Sở Đàn. Sở Đàn dùng hai ngón tay ướt đẫm nắm lấy nó, ánh mắt hiện vẻ không vui, "Thứ này bắt buộc phải đeo trên cổ à, treo ở đai lưng không được chắc?"
Dung Ngọc liếm môi, trên cổ cậu toàn mồ hôi, giọng nói cũng khàn khàn động lòng người, "Bà ngoại nói bùa bình an phải mang bên ngực mới trừ tà hộ thể được."
"Một tờ giấy thì có ích lợi gì?" Ngữ điệu Sở Đàn mang theo vẻ lạnh lùng và khinh thường, "Đây đều là những thứ mà mấy tên hòa thượng đó làm ra để lừa tiền."
Sở Đàn ném bùa bình an đi, lòng bàn tay to rộng bao lấy cổ Dung Ngọc, ngón cái cọ trên cằm Dung Ngọc, "Bùa bình an không bảo vệ được em đâu, ta mới có thể bảo vệ em."
Khoé môi Dung Ngọc hơi cong lên, "Ta treo ngươi trên lưng quần nhé?"
Sở Đàn cũng cười, "Cũng được." Dứt lời hắn lại đâm lên trên.
Dung Ngọc ngửa cổ rên rỉ một tiếng, tiếp theo cậu ôm lấy Sở Đàn, nằm bên tai hắn mà thở dốc.
Cậu biết Sở Đàn không tin Phật. Trong truyện gốc, sau khi Vệ Kinh Đàn đăng cơ thì lập tức hạ chỉ dỡ bỏ toàn bộ chùa miếu trong Đại Chu, hơn nữa còn ra lệnh cho mỗi người dân Đại Chu không được tin Phật bái Phật.
Còn về nguyên nhân thì trong truyện không viết.
Sở Đàn hôn lên vai và cổ Dung Ngọc, một bàn tay hắn sờ lên chỗ giao hợp của hai người, chất lỏng nhớp nháp lập tức dính đầy trên ngón tay hắn.
Một tay hắn làm càn mà xoa bóp cánh mông Dung Ngọc rồi bẻ nó ra ngoài, một cái tay dính đầy nước dâm khác thì đến gần lỗ nhỏ bí ẩn giữa kẽ mông, rồi hắn xoa ấn ở miệng cúc và nhẹ nhàng đâm thọc.
Khi thấy Sở Đàn đang thử thì thân thể Dung Ngọc căng thẳng, cậu rên rỉ bảo: "Còn nữa hả, Lát nữa...... Ưm a...... Lát nữa trời sáng rồi......"
"Dù sao trời cũng đang mưa, ngày mai ngủ nhiều hơn là được." Ngón tay Sở Đàn cắm vào miệng cúc, đưa đẩy và khuếch trương tràng đạo.
Tràng đạo thực tuỷ tri vị bị cắm cho ướt mềm, thịt non bọc ngón tay với những khớp xương rõ ràng của Sở Đàn, phân bố ra thêm nhiều nước dâm để bôi trơn.
"Ưm a......" Dung Ngọc dựa vào bả vai Sở Đàn mà rên rỉ, khoái cảm khi hai lỗ nhỏ cùng bị cắm làm cậu thất thần.
Cậu cảm nhận được dương vật trong âm hộ càng trở nên thô to hơn, tốc độ thọc vào rút ra cũng càng mau, âm hộ tê dại vì ma sát với gân xanh trên cán dương vật, nóng đến mức sắp bén lửa.
"Chậm, chậm một chút......" Dung Ngọc nắm chặt tóc Sở Đàn, hai mắt cậu nhắm nghiền, chỉ có hai hàng mi dài rậm đang run rẩy kịch liệt.
"Ta muốn bắn, công tử." Sở Đàn hôn lên gương mặt Dung Ngọc, hắn bóp cánh mông Dung Ngọc. Sau khi đâm hết sức mấy chục lần thì hắn bỗng dưng rút dương vật rồi nhanh chóng cắm vào lỗ cúc ướt mềm của Dung Ngọc.
Đây là phương pháp mà hắn đã phát hiện ra, hắn không hề thích bắn tinh dịch ra ngoài, nhưng hắn cũng lo việc bắn trong bươm bướm sẽ làm Dung Ngọc thụ thai. Cho nên mỗi khi bắn tinh hắn sẽ rút ra và cắm vào hậu huyệt, còn có thể coi như bôi trơn mà làm thêm một lần nữa.
Tràng đạo chặt khít bao bọc kín kẽ lấy dương vật, giống như một cái miệng nhỏ non mềm đang mút hôn. Khuôn mặt Sở Đàn hiện vẻ mất khống chế, hẳn thở hổn hển một tiếng thật khàn rồi cắn mạnh lên sườn cổ Dung Ngọc, tinh dịch đậm đặc rót đầy lỗ cúc trong nháy mắt.
"Ứm a! Sở Đàn......" Dung Ngọc bộc phát ra tiếng rên rỉ cao vút, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, dương vật không ngừng cọ xát giữa bụng hai người đã đạt tới cực điểm, nó nhảy lên và bắn ra tinh dịch loãng.
Đêm nay cậu đã bắn ba lần, sắp bị ép khô rồi. Nhưng Sở Đàn mới bắn có một lần, tinh lực của thanh niên quá tràn trề, hiển nhiên một lần còn chưa thỏa mãn được hắn nên cây gậy thịt vừa bắn lại tiếp tục cương cứng trong khoảng thời gian ngắn.
Sở Đàn ôm Dung Ngọc mềm nhũn xuống khỏi người mình rồi đặt cậu nằm lên giường. Sau lưng thiếu niên phủ đầy mồ hôi mỏng, xương bướm mảnh mai và tinh xảo hiện lên và phập phòng theo nhịp thở của Dung Ngọc, đẹp như thể sẽ vỗ cánh bay cao.
Ánh mắt thanh niên sâu thẳm, đáy mắt xuất hiện sự si mê gần như là thành kính. Hắn quỳ gối giữa hai chân Dung Ngọc, cong lưng hôn lên sống lưng xinh đẹp của cậu, mút mát những giọt mồ hôi sáng bóng ấy.
Hắn cho Dung Ngọc thời gian để hòa hoãn, vì thế hắn vừa hôn môi vừa vuốt ve, để lại những dấu hôn đỏ thẫm và những dấy tay liên tiếp trên làn da trắng như tuyết.
Hai cánh mông bị bóp cho sưng đỏ cũng nhận được dấu răng mỗi bên.
Sở Đàn hôn toàn thân Dung Ngọc, hai cái chân thon dài cũng bị hắn liếm láp liên hồi, mũi chân trắng như ngọc bị hắn hút cho đỏ bừng, đến cả gan bàn chân mà hắn cũng để lại dấu răng mờ nhạt.
"Khá hơn chút nào không?" Hắn hỏi Dung Ngọc.
Dung Ngọc dựa vào gối đầu và nhắm mắt lại, gương mặt ửng hồng xuất hiện vết hằn vì nằm, trông cậu như muốn thiếp đi.
"Đồ không lương tâm, ta phục vụ em mà em lại muốn ngủ." Sở Đàn hừ cười một tiếng, hắn gấp chân Dung Ngọc lại và bày ra tư thế quỳ. Nhưng Dung Ngọc không quỳ được, cậu chỉ có thể đè cả người lên đùi và cẳng chân.
Cái mông đẫy đà nhếch lên cao cao, miệng cúc giấu ở kẽ mông cũng lộ ra. Miệng cúc khép mở, cái động hồng hào mấp máy nhỏ ra dịch nhờn màu trắng đục, nó chảy xuống theo đùi và nhỏ giọt trên giường.
Yết hầu Sở Đàn cử động lên xuống, vẻ khát tình u ám quay cuồng trong đôi mắt hắn, hắn nói bằng chất giọng khàn khàn: "Dâm muốn chết."
Một tay hắn bóp eo Dung Ngọc, một tay đỡ dương vật chằng chịt gân xanh đối diện với miệng cúc. Vòng eo mạnh mẽ hơi trầm xuống và thọc thẳng vào.
"Ha a ——" Tuyến thể trong cúc hoa bị quy đầu cực lớn nghiền mạnh làm bộc phát khoái cảm tê người. Dung Ngọc lập tức tỉnh táo lại, cậu không chịu nổi mà ngửa đầu ra sau tạo thành độ cung tinh tế và đẹp đẽ, đôi mắt lóng lánh sóng nước mở to, ngập tràn vẻ mê ly.
Cuộc làm tình này kéo dài đến sau nửa đêm, Dung Ngọc rên đến mức khàn giọng, thân thể cậu cũng mềm nhũn. Khi ấy Sở Đàn mới chưa đã thèm mà kết thúc.
Bên ngoài trời còn chưa sáng, không phải vì trời còn sớm mà có vẻ là vì cơn mưa to sắp ập đến. Mây đen thật dày phủ kín trên không trung, mặt trời cũng không muốn lộ diện.
Sau khi tắm cho Dung Ngọc và đưa cậu vào trong chăn, Sở Đàn tắt đèn lên giường. Nhưng còn chưa kịp ngủ thì hắn nghe thấy ở phía cửa sổ truyền đến động tĩnh rất nhỏ.
Ánh mắt lười biếng của Sở Đàn lập tức trở nên sắc bén, hắn nhanh chóng khoác thêm áo ngoài và cầm lấy dao găm, im ắng tới gần cửa sổ chờ thời cơ tựa như một con báo mạnh mẽ.
"Thế tử, là ta." Tiếng mưa rơi kèm theo giọng nói quen thuộc truyền vào tai Sở Đàn, hắn thả lỏng cơ bắp, mở một góc cửa sổ rồi nhảy ra ngoài.
Trong cơn mưa to, người tới mặc áo tơi đen nhánh, sau khi kéo mặt nạ bảo hộ xuống thì một khuôn mặt quen thuộc lộ ra.
"Khương Tề, không phải ngươi đang ở kinh đô à?" Sở Đàn nhíu mày.
Khương Tề gãi mặt, không quá tự nhiên mà cười cười.
Sở Đàn nhìn chăm chú vào màu đỏ ửng khả nghi trên mặt y, hắn nguy hiểm mà nheo mắt lại, "Ban nãy ngươi thấy gì rồi?"
"Ta, ta chưa thấy gì hết!" Cảm nhận được hơi thở đáng sợ từ thế tử, Khương Tề hoảng loạn xua tay, "Ta mới tới được một lúc thôi, ta luôn đợi trên nóc nhà nên chỉ nghe được một chút, một chút âm thanh thôi, thật sự không thấy gì!"
Cũng không hẳn là chưa nhìn thấy gì, khi y tới đã nghe được âm thanh kỳ quái nên có bóc mái ngói lên xem. Kết quả là y nhìn thấy sống lưng đầm đìa mồ hôi của thế tử nhà y cùng một đoạn chân trắng phát sáng kẹp bên hông hắn.
Y sợ tới mức tròng mắt suýt rớt ra ngoài, y mau chóng khép mái ngói lại, sao lại không biết âm thanh kỳ quái kia là gì.
Một người đàn ông độc thân đáng thương là y vừa phải chịu nguy cơ bị sét đánh trên nóc nhà, vừa phải nghe người trong phòng trình diễn đông cung sống.
Lúc kết thúc y mới dám nhảy xuống.
Nhưng hiển nhiên là Sở Đàn không tin lời y nói, hắn cứ nhìn chằm chằm y bằng ánh mắt âm trầm. Sau một lúc lâu, hắn mời thờ ơ hỏi: "Tới làm gì?"
Khương Tề thở dài một hơi, trái tim quay về trong lồng ngực.
"Thế tử, ta nói ngắn gọn thôi, cứ điểm ở kinh đô của chúng ta bị người khác phá mất không ít. Tuy không biết là ai, nhưng hình như hắn rất hiểu chúng ta. Thái Thư nói hiện giờ kinh đô tạm thời không an toàn, bảo toàn bộ chúng ta lui. Mà Tam hoàng tử cũng tới Dương Châu, dù nói là chuẩn bị thọ lễ cho tên hoàng đế chó kia nhưng chắc chắn có mục đích khác. Bọn họ đi khá chậm, chắc hai ba ngày nữa sẽ đến. Chúng ta đã hội hợp với Vệ Ngũ, định phá diêm trường một đợt nữa trước khi Tam hoàng tử tới."
"Khi nào?"
"Đêm mai, mưa lớn, rất hợp để phi tang chứng cứ."
Sở Đàn gật đầu, "Đêm mai ta sẽ tìm các ngươi."
"Vâng." Dường như Khương Tề bỗng nhớ ra điều gì đó, "Đúng rồi, đây là thứ ngài bảo Thái Thư mang tới."
Y lấy ra một cái hộp từ trong ngực rồi đưa cho Sở Đàn, do dự bảo: "Thuộc hạ nhớ...... Đây là thứ chúng ta mang ra từ vương phủ."
Rất quen mắt nhưng không nhớ là gì.
Sở Đàn nói "Ừm", không muốn nhiều lời.
Cho đến khi Sở Đàn vào phòng, Khương Tề đang chuẩn bị rời đi thì bỗng nhiên nhớ ra hình như đó là di vật của Vương phi.
Khương Tề khó tin mà nhìn căn phòng đen nhánh kia, y chớp chớp mắt, thế tử nghiêm túc hả?
Vậy chẳng phải là...... Bọn họ sẽ có thế tử phi?!
--------------------
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Khương Tề: Ta phải mau chóng lan truyền tin tức này
Cánh Cụt: 🥹 Hic mai tui thi ùi, tui ôn toàn bộ kiến thức trong 1 ngày =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro