Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: "Nhân kiếp trước, quả kiếp này, trần duyên ít ỏi...

Chương 60: "Nhân kiếp trước, quả kiếp này, trần duyên ít ỏi, không cần chấp nhất."

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Dương Châu, phủ công chúa.

Mưa bụi buông xuống từ phía chân trời khiến lá sen trong hồ run rẩy. Cá cẩm lý nghỉ ngơi dưới lá cây, rồi lại bơi đi trong giây lát, chỉ để lại một bóng dáng đỏ đậm.

Con đường nhỏ bên hồ truyền đến tiếng bước chân, làn váy hồng nhạt tung bay, đôi giày trắng đi lại khiến nước bắn ra trên phiến đá xanh.

Đi qua hành lang chín khúc, người hầu dẫn khách nhân đến phòng khách. Người hầu ấy thu ô lại, đứng cạnh cửa và dừng trước bình phong thêu phượng hoàng, rồi cúi mình cung kính bảo: "Điện hạ, tiểu thư Cù gia tới."

"Tiến vào đi." Sau bình phong truyền đến một giọng nữ cao quý lạnh lùng.

Cù Thải Lan sửa sang lại váy áo và búi tóc ở cửa, khi thấy mọi thứ đã ổn thì mới rảo bước tiến vào trong phòng. Cô đi xuyên qua bình phong, đi qua ba cái bậc thang, rồi đi vào một gian thư phòng đang mở.

Trong phòng đốt hương an thần, án thư to rộng chiếm một nửa không gian, đằng sau án thư là một cái giường. Một cô gái mặc bộ váy áo màu trắng đang dựa trên chiếc giường, cô để đôi chân trần, tay thì cầm một quyển sách, thần sắc trông hơi lười biếng.

Cù Thải Lan cầm váy hành lễ, "Diện kiến công chúa điện hạ."

"Thải Lan, giữa chúng ta không cần giữ lễ tiết." Cô gái ấy đứng dậy, mái tóc đen nhánh mượt mà chỉ được buộc hờ bằng một dải lụa đằng sau đầu, đôi mắt phượng hẹp dài xinh đẹp lộ ra ý cười.

Dù chưa trang điểm nhưng nàng vẫn đẹp sắc sảo và rực rỡ, khuôn mặt mang theo vẻ đẹp đẽ quý giá và sự đàn áp vốn có từ khi sinh ra.

Cù Thải Lan lắc đầu, "Điện hạ, bên ngoài mưa rồi, ngài mặc ít như vậy cẩn thận bị cảm lạnh."

Lâm Ngu công chúa cười cười, "Ta còn cảm thấy nóng đây này."

Nàng để chân trần đạp lên thảm rồi ngồi xuống trước án thư, tuỳ tay đặt quyển sách sang một bên, "Thải Lan, nếm thử trà của ta này."

Cù Thải Lan cũng ngồi xuống theo.

Lâm Ngu công chúa châm lò than ở bên lạnh, đặt bình nước suối lên để đun nóng. Sau đó nàng lấy trà bánh từ cái hộp nhỏ ra, ngón tay trắng gầy bẻ một miếng rồi cho vào bát nghiền trà.

Động tác của Lâm Ngu tinh tế mà ưu nhã, thần sắc điềm đạm bình thản, dường như nàng rất hưởng thụ quá trình này.

Chờ đến khi lá trà được nghiền thành bột phấn, bình nước cũng đã được đun sôi.

Đổ nước sôi vào trong chén trà, nàng quấy lá trà cho đặc sệt rồi cho vào nước sôi và khuấy lên.

Tiếng mưa phùn và tiếng pha trà luân phiên vang lên, trong phòng vô cùng tĩnh lặng.

Khi đã làm xong trà bánh, phía trên nước trà đậm đà có một lớp hoa trắng tuyết nổi lơ lửng, tựa như một lớp sữa. Không chỉ đẹp mà mùi vị còn rất êm dịu.

Cù Thải Lan nhấp một ngụm trà, tán thưởng nói: "Tay nghề pha trà của điện hạ lại tốt lên."

Lâm Ngu công chúa mỉm cười, "Ta yêu trà nhất, ngươi biết mà."

"Vâng." Cù Thải Lan nói, "Trước đó vài ngày, bạn từ Vân Nam của Hồng Triết mang theo một ít trà Phổ Nhĩ cho đệ ấy, đệ ấy còn không nỡ uống, vì biết công chúa yêu trà nên nhờ ta đưa cho điện hạ."

Lâm Ngu công chúa buông chung trà, nhấp môi cười nói: "Hồng Triết có tâm."

"Đúng vậy, đệ ấy là một đứa trẻ ngoan, có cái gì tốt đều nghĩ cho các tỷ tỷ đầu tiên. Nhưng mà ——" Vành mắt Cù Thải Lan đỏ hồng, cô cúi đầu dùng khăn lau nước mắt, "Nhưng hiện giờ đệ ấy phải chịu uất ức, ta là tỷ tỷ nhưng lại không thể lấy lại công bằng cho đệ ấy."

Ánh mắt Lâm Ngu công chúa ngưng lại, "Thải Lan, chuyện của đệ đệ ngươi, ta đã nghe rồi."

Cù Thải Lan lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Ngu công chúa, "Điện hạ......"

"Việc này hơi phiền phức, Hồng Triết trêu nhi tử của Lễ Bộ thị lang." Lâm Ngu công chúa chậm rãi nói, "Khi ở ta kinh từng nghe rằng, Dung thị lang thiên vị thiếp thất, không thích vợ cả, cũng không thích con vợ cả."

"Nếu không được yêu thương......" Trong mắt Cù Thải Lan lộ ra vẻ chờ mong.

"Nhưng Dung thị lang rất để ý đến thể diện. Cù gia các ngươi chỉ là thương hộ thôi, Hồng Triết nhục nhã con hắn như thế, với hắn mà nói đã là mạo phạm cực lớn." Lâm Ngu công chúa vỗ tay cô, trấn an bảo, "Dù ta mở lời cũng vô dụng, ta rời kinh đô đã được bốn năm, chỉ sợ kinh đô đã quên ta rồi."

"Thải Lan, điều quan trọng hiện giờ là đừng làm lớn chuyện, các ngươi đến Dương gia nói lời xin lỗi tử tế. Ta cũng có thể thử khuyên nhủ Dương gia để bọn họ không quá phận, tóm lại đừng khiến chuyện lan tới quan phủ."

Lúc này Cù Thải Lan mới nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, nhưng cô vẫn không cam lòng, "Điện hạ, ngài chưa nhìn thấy Hồng Triết, miệng hắn bị người ta khâu lại, bây giờ đến cơm cũng ăn không hết, ngày nào cũng gào lên vì đau. Ngài bảo ta đi xin lỗi thì sao ta chấp nhận được?"

Dù miệng Cù Hồng Triết đã được gỡ chỉ nhưng môi vẫn sưng to, lỗ kim thật nhỏ phủ đầy trên đó, đụng nhẹ vào là sẽ thấm máu. Hắn ta đau đến mức vừa khóc vừa gào cả ngày, cứ nổi điên đập đồ.

Trong nhà không được yên bình dù chỉ một lát, Cù Thải Lan và Cù phụ nhìn mà đau trong lòng. Cù Thải Lan không thể không tìm kiếm sự hỗ trợ của Lâm Ngu công chúa, nhưng không ngờ kết quả lại như này.

Lâm Ngu công chúa nói: "Thải Lan, chuyện này ta không giúp được ngươi thật, ta chỉ có thể nói ngươi đừng làm to chuyện."

Gần đây sân gieo trồng và phường gia công liên tiếp bị thiêu đốt, không biết Vu Hồng theo dõi chuyện này như nào mà vẫn đang không ngừng tra xét. Ngày nào nàng cũng sầu đến sứt đầu mẻ trán vì chuyện này, thật sự là không có tâm tư đi xử lý việc vặt của Cù gia.

Cù Thải Lan thất hồn lạc phách mà rời đi.

Bên ngoài trời mưa lớn hơn nữa, người hầu bung dù đưa cô ra cửa.

Cô thấy một bóng người cao gầy phía xa, người ấy mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt, đứng bung dù một mình giữa mưa mà ngắm sông. Dù chiếc ô giấy dầu bị cơn mưa to làm cho lung lay, nhưng dáng người chàng ta vẫn thẳng tắp, giống như thanh trúc mảnh mai cứng cỏi, chịu bão chịu tuyết mà vẫn vững vàng.

Mưa bụi vẫn tiếp tục.

Cù Thải Lan rời đi trên một con đường khác, cô quay đầu lại nhìn xung quanh, "Là Tống tri châu sao?"

Người hầu cụp mi rũ mắt, nói giọng thờ ơ, "Là phò mã."

"Đúng rồi, là phò mã." Cù Thải Lan cười mỉa một tiếng.

——

Dương phủ.

Mặc Thư kéo màn ra, nước mưa rơi xuống cửa sổ tạo thành tiếng lộp bộp.

"Cơn mưa này cũng nhỏ, đã rơi suốt năm ngày rồi."

Mặc Thư đi đến trước giường, "Ca nhi, rời giường thôi, hôm nay ngài phải đến chùa Từ An dâng hương cùng bà, Trần ma ma đã tới thúc giục rồi."

Cậu ta cong lưng, đang định xốc màn giường lên thì bỗng dưng một cánh tay với cơ bắp cân xứng vươn ra từ bên trong, chậm rãi kéo màn che lên.

Dung Ngọc ngồi ngay ngắn trên giường, cậu đã mặc xong áo trong. Mà chủ nhân của cánh tay kia còn đang để lộ ngực và dựa lên đầu giường một cách xiêu vẹo, một cái tay khác của hắn thì đặt trên eo Dung Ngọc.

Mặc Thư nhíu mày, "Chẳng phải hôm qua ta gác đêm hay sao? Ngươi bò lên từ khi nào?"

Sở Đàn ngáp một cái, lười biếng nói: "Lúc ngươi ngủ."

"Ngươi chỉ giỏi bò lên giường!" Mặc Thư trợn trắng mắt, không có thời gian để cãi nhau với hắn nên cậu ta mau chóng mang chậu nước tới hầu hạ Dung Ngọc rửa mặt.

Bởi vì phải đến chùa miếu nên Mặc Thư cố ý chọn bộ quần áo đơn giản cho Dung Ngọc mặc, tóc thì được dựng lên bằng cây trâm bạch ngọc, bên hông treo một cái túi tiền nhạt màu, khiến khuôn mặt trắng nõn của cậu càng thêm lịch sự và tao nhã.

Sau khi mặc xong, cậu tới Thọ An Đường thỉnh an bà trước, rồi đoàn người mới đi xe ngựa đến chùa Từ An.

Chùa Từ An là ngôi chùa nổi tiếng nhất Dương Châu, dù là cầu phú quý, cầu bình an hay là cầu nhân duyên thì cũng rất linh nghiệm.

Tượng Phật trong phòng bà được thỉnh về nhà sau khi nhóm cao tăng của chùa Từ An khai quang.

Hôm nay bên ngoài hạ mưa nhỏ, nhưng trên bầu trời lại lộ ra ánh nắng đã lâu không thấy, mang đến một chút hơi thở tươi sáng và trong trẻo sau vài ngày u ám của thành Dương Châu.

Bởi vậy người tới chùa Từ An bái phật cũng nhiều hơn bình thường.

Xe ngựa dừng lại dưới chân núi, khi lên núi phải tự mình đi thì mới có vẻ thành tâm.

Sở Đàn cõng Dung Ngọc, Mặc Thư đành phải khiêng xe lăn của công tử nhà cậu ta. Bà ngoại thì được Dương Hoài Cẩn và Dương Hoài Diệp nâng, mấy người đi từng bước lên núi.

Khách hành hương tới nối liền không dứt, phần lớn họ vác theo cái rổ nhỏ đựng hương khói đã chuẩn bị sẵn. Nếu là nhà giàu thì chỉ cần dùng bạc là có thể cung phụng hương khói trong chùa.

Ví như bà cụ chính là "nhà giàu hương khói" trong chùa Từ An, mỗi năm bà luôn quyên tiền với nhang đèn lên đến hàng vạn lạng.

Tiểu sa di* trong miếu đã chờ trước cổng núi, khi nhìn thấy người của Dương gia thì lập tức chào đón, chắp tay trước ngực bảo: "Dương lão phu nhân, sư phụ bảo ta chờ ở đây."

*Sa di là cấp bậc thứ nhất của đạo xuất gia

Tiểu sa di đưa bọn họ vào đại điện, trước tiên là phải dâng hương cho Phật Tổ, sau đó đi vào một sảnh phụ yên tĩnh.

Nhóm hạ nhân phải đợi bên ngoài, chỉ có bà ngoại, Dung Ngọc, Dương Hoài Diệp cùng Dương Hoài Cẩn là có thể tiến vào.

Một vị tăng nhân mặc chiếc áo cà sa màu xám cúi đầu đứng trước tượng Phật.

"Sư phụ, ta đưa nhóm Dương lão phu nhân tới rồi." Tiểu sa di nói.

Cao tăng quay đầu, nhưng đó không phải khuôn mặt già nua như trong tưởng tượng của Dung Ngọc, mà là một khuôn mặt rất trẻ tuổi. Ngũ quan của người ấy rất bình thường, chỉ có đôi mắt là đen kinh người, mang đến cảm giác như có thể nhìn thấu vạn vật trên thế gian này.

"Minh Đăng sư phụ." Bà chắp tay trước ngực mà cúi chào.

Người Dương gia cũng hành lễ theo. Sau khi Minh Đăng đáp lễ thì đôi mắt như hắc diệu thạch nhìn về phía Dung Ngọc đang ngồi trên xe lăn.

"Đây là cháu ngoại Dung Ngọc của ta, hôm sau là sinh nhật nó, ta dẫn nó tới cầu phúc." Bà bảo.

Minh Đăng nói: "Nếu vậy thì bùa bình an mà lão phu nhân xin ở chùa vào ba tháng trước là cho hắn nhỉ."

Bà cụ cười bảo: "Đúng vậy."

Minh Đăng lấy bùa bình an ra từ trước tượng Phật, nhưng không đưa vào trong tay bà mà lập tức đi đến trước mặt Dung Ngọc, y mở tay ra.

Bùa bình an được buộc với tơ hồng, Dung Ngọc duỗi tay nhận lấy, "Đa tạ sư phụ."

Minh Đăng nói: "Thí chủ, để ta giải một quẻ cho ngươi nhé."

Trong mắt Dung Ngọc xẹt qua vẻ hoang mang, bà cụ thì quá đỗi vui mừng. Người khắp thành Dương Châu đều biết rất khó để có một quẻ của Minh Đăng sư phụ, nếu ai được y giải đáp thì có thể hoá giải ma chướng, tiêu tai giải nạn.

"Ngọc Nhi, mau đồng ý đi, đây là chuyện tốt!" Bà vui vẻ nói.

Dung Ngọc đành phải gật đầu, "Vậy thì làm phiền sư phụ."

Minh Đăng lấy ra ống thẻ, bên trong có đựng nhiều thanh tre, bên trên thì viết kinh văn khó hiểu. Minh Đăng đưa ống thẻ cho Dung Ngọc, "Ném một cái là được."

Dung Ngọc bèn lắc hai lần, một thanh tre rơi xuống đất.

Minh Đăng khom lưng nhặt lấy, y cụp mắt chăm chú nhìn kinh văn bên trên. Bà cụ cùng Dương Hoài Cẩn thì sốt sắng mà nhìn Minh Đăng, không dám phát ra âm thanh quấy rầy, còn Dương Hoài Diệp đứng cạnh bà cụ lại không có biểu cảm gì trên mặt.

Những bức tượng Phật trên đại điện thật uy nghiêm, lẳng lặng quan sát thế nhân trong bầu không khí lượn lờ đàn hương.

Chưa được bao lâu sau thì Minh Đăng đã rời mắt khỏi thanh tre, rồi y nhìn Dung Ngọc. Dưới cái nhìn chăm chú như vậy, Dung Ngọc bỗng dưng nhận ra đôi mắt của Minh Đăng không đen hoàn toàn, ở sâu trong đồng tử của y ánh lên sắc vàng khó phát hiện.

Vô bi vô hỉ, giống như thần phật nhìn xuống từ trên cao, lạnh nhạt mà thương xót.

Y nhìn Dung Ngọc, nói: "Nhân kiếp trước, quả kiếp này, trần duyên ít ỏi, không cần chấp nhất."

Cánh Cụt: Tui có đọc hết cmt của những chương trc rùi á mà lười rep, cảm ơn những lời chúc và động viên của mn nha 😽 Dạo này tui lười chảy thây í chòi, chẳng biết làm gì để chăm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro