Chương 6: Tiểu thiếu gia đang... hứng tình trước mặt hắn?
Chương 6: Tiểu thiếu gia đang... hứng tình trước mặt hắn?
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Trước lúc ngạt thở, Dung Ngọc được người khác kéo lên từ trong nước.
Cậu trợn mắt, đối diện với khuôn mặt ướt đẫm của Sở Đàn. Dung Ngọc cảm thấy gương mặt này trông rất đẹp, ngũ quan sắc sảo, hốc mắt sâu hoắm đan xen đen trắng, kết hợp với giọt nước uốn lượn chảy xuống đã phác họa ra một bức tranh thuỷ mặc với độ đậm nhạt hợp lý.
Không hổ là vị công chính có giá trị nhan sắc cao nhất của truyện, khiến Dung Nguyệt mê mẩn đến choáng váng đầu.
Nếu tay hắn không đặt trên mông cậu thì tốt rồi.
Dung Ngọc giơ tay cho Sở Đàn một cái tát, "Làm càn!"
Sở Đàn bị tát văng đầu, tóc đen ẩm ướt dính trên má, đầu lưỡi hắn đè lên quai hàm, trong con ngươi đen chợt loé vẻ thù địch.
Hắn không những không buông tay mà còn dùng sức hơn. Không màng Dung Ngọc giãy giụa mà dùng một tay nắm eo Dung Ngọc, một tay nâng mông Dung Ngọc, nhấc cậu đặt lên trên đài.
Hạ thân trần trụi của Dung Ngọc loã lồ trước mặt Sở Đàn, cậu định khép hai chân lại nhưng đáng tiếc là không dùng sức được. Nếu dùng tay che thì lại chật vật quá nên cậu mặc kệ luôn.
Dù sao đời trước cậu nằm liệt trong bệnh viện 6 năm, ban đầu việc ăn uống tiêu tiểu đều phải nhờ hộ lý chăm sóc chứ không phải cậu chưa từng cởi quần áo cho người khác nhìn.
Cậu không thẹn nhưng lại cảm thấy bị mạo phạm, dùng đôi mắt đào hoa liếc xéo Sở Đàn.
Sở Đàn không thèm che giấu ánh mắt của mình, không kiêng nể gì mà soi toàn thân Dung Ngọc.
Cặp chân như ngọc kia khiến hắn say mê lưu luyến. Cặp chân ấy thon gầy, tái nhợt, mà dòng nước càng khiến nó trơn bóng toả sáng, là vẻ đẹp tàn khuyết mong manh làm người ta muốn thưởng thức, muốn dùng môi hôn lên, và đặc biệt là muốn bẻ gãy nó!
Khi tầm mắt tiếp tục hướng lên trên thì hắn dừng lại, trong lòng hoài nghi có phải hắn hoa mắt hay không, nếu không sao hắn có thể thấy âm đạo chỉ thuộc về nữ nhân ở giữa hai chân của một nam tử.
Âm đạo nằm phía dưới dương vật. Môi âm hộ không có một sợi lông nhô ra như hai gò đất mềm mại, ở giữa là một khe thịt trắng hồng đang mấp máy vì ngại ngùng, sốt sắng. Môi bé hồng hào lấp lánh ánh nước vươn mầm từ bên trong, tựa như một nụ hoa đẫm sương sớm.
Kiều diễm ướt át mà ngây thơ lạ thường.
Màu sắc nơi đáy mắt Sở Đàn lại sâu hơn, yết hầu không kìm mà cử động, thậm chí muốn lại gần hơn để ngửi xem liệu có mùi hoa hay không.
"Xem đủ chưa?"
Giọng nói lạnh lẽo của Dung Ngọc vang lên từ đỉnh đầu.
"Còn chưa bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra." Dung Ngọc lạnh lùng bảo.
Tay Sở Đàn còn bóp bắp đùi cậu, phần đùi đẫy đà hơn cẳng chân, do thịt ở đó nở nang và mịn màng nên bị Sở Đàn bóp ra vết hằn.
Nhưng Sở Đàn không hề có ý buông tay, lòng bàn tay hắn nóng bỏng, ánh mắt thì nóng rực. Rõ ràng chưa làm ra động tác nào mà vẫn khiến Dung Ngọc có ảo giác như bị quấy rối, trong cơ thể xuất hiện cảm giác ngứa ngáy tê dại.
Dung Ngọc không cầm lòng nổi mà thít cơ bắp phần mông lại, định che giấu và xua đuổi cảm giác khác thường này đi.
Nhưng cậu càng sốt sắng thì càng cảm nhận được trong âm hộ đang ướt át dần, đến dương vật cũng có xu thế cương cứng lên.
"Sở Đàn, nếu ngươi không buông tay thì ta sẽ móc đôi mắt của ngươi, chặt ngón tay ngươi!" Cuối cùng Dung Ngọc không còn bình tĩnh như trước đó nữa, bị nhìn hết cơ thể không quan trọng, bị nắm lấy đùi cũng không quan trọng, nhưng nếu còn xuất hiện phản ứng trong tình huống bị bắt ép như này thì đúng là xấu hổ và giận dữ muốn chết.
Sở Đàn nhận ra sự biến hoá trong ngữ điệu của Dung Ngọc, không phải một mệnh lệnh ngắn ngủi tàn nhẫn, mà là lời uy hiếp ngoài mạnh trong yếu, chứng tỏ vị tiểu thiếu gia cao quý này đang luống cuống.
Hắn xấu xa mà nhếch môi, đầu ngón tay hết bóp rồi véo đôi chân trắng nõn để lại từng vết hằn đỏ.
Sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu, dời ánh mắt lộ liễu khỏi nơi riêng tư của chủ nhân.
Dung Ngọc cố gắng ngăn cản sự khát khao không bình thường trong cơ thể, kéo mạnh tóc Sở Đàn buộc hắn phải ngẩng đầu. Dung Ngọc dán sát vào mặt hắn, nhìn xuống từ trên cao mà đè lên hắn, hai cái mũi cao thẳng gần như dán lấy nhau.
Dung Ngọc cắn răng, câu chữ hung tợn được thốt ra từ giữa môi răng, "Có phải ngươi cho rằng mình phát hiện ra bí mật của ta thì có thể uy hiếp ta, ngỗ nghịch với ta?"
Sở Đàn rũ mắt, môi mỏng khẽ mở, "Không dám, chỉ là thềm đá cứng rắn, ta sợ công tử cựa quậy sẽ khiến thân mình bị thương."
Trong miệng hắn nói không dám nhưng đôi mắt lại nhìn chăm chăm đôi môi đỏ gần trong gang tấc của Dung Ngọc, làm càn một cách vô lý.
Khi Dung Ngọc nhận thấy được ánh mắt của Sở Đàn thì lửa giận trong lòng cậu càng bùng cháy hơn. Cậu dùng sức đẩy Sở Đàn ra, chỉ muốn dùng mọi ngôn từ ác độc để làm nhục cái tên mạo phạm cậu.
"'Ta' ư? Ngươi có tư cách gì để tự xưng 'ta' trước mặt chủ nhân? Ngươi còn tưởng rằng mình là con của tri phủ hả? Hiện tại ngươi chỉ là một nô bộc hạ tiện, là nô lệ, là một con chó của ta! Ngươi còn dám tự xưng 'ta' ư?! Ngươi có tin chỉ bằng những lời này của ngươi, ta có thể gán cho ngươi tội xúc phạm bề trên rồi đánh chết bằng côn không!"
Thân phận bấy giờ của Sở Đàn đúng là đứa con thứ tư của tri phủ Giang Ninh phủ, vì liên quan đến án mưu nghịch của Vệ Vương nên Sở tri phủ bị hoàng đế tra xét. Vợ chồng và con vợ cả của Sở tri phủ đều bị chém đầu, toàn bộ người còn lại bị biếm tiện tịch, nam thì sung nô, nữ thì đưa vào Giáo Phường Tư.
Vệ Kinh Đàn hiểu tình cảnh hiện giờ của mình cũng không an toàn. Dù có thế thân chết hộ hắn thì hắn vẫn có nguy cơ bị phát hiện. Chỉ có thể trở thành thế thân cho một người khác mới ẩn náu triệt để được.
Giang Ninh phủ cách kinh đô rất xa, mà Sở Đàn còn chưa từng vào kinh nên căn bản sẽ không ai nhận ra hắn. Vệ Kinh Đàn bèn giả làm Sở Đàn, quang minh chính đại mà trà trộn vào Dung phủ. Tất cả mọi người đều biết hắn là con của tội thần nên càng muốn bỏ đá xuống giếng, muốn chèn ép hắn.
Dung Ngọc mắng Sở Đàn không ra gì, coi thường hắn không đáng một đồng. Nhưng cậu vẫn cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, hận không thể lấy roi đánh hắn một trận.
Dưới ánh mắt như muốn ăn người của Dung Ngọc, Sở Đàn cúi đầu nói câu, "Nô tài biết sai rồi, nô tài không dám."
Hắn quỳ gối trước mặt Dung Ngọc thể hiện sự cung kính. Tóc lẫn quần áo của hắn đều đang ướt đẫm, tựa như một con chó chật vật rơi xuống nước.
Bấy giờ Dung Ngọc mới thấy nguôi giận, nhưng đảo mắt lại thấy lớp quần áo mỏng manh dính sát trên người hắn đang phác họa đường nét cơ bắp mạnh mẽ, đến mu bàn tay đặt trên mặt đất cũng nhô lên gân xanh gợi cảm.
Trong cơ thể Dung Ngọc lại bùng lên một ngọn lửa. Chẳng qua lần này không phải lửa giận dâng lên từ đáy lòng, mà là lửa dục trỗi dậy từ dưới bụng.
Dục vọng vẫn luôn đè nén nay lại ồ ạt ùa ra khắp lục phủ ngũ tạng như lửa cháy lan ra đồng cỏ. Dương vật đứng thẳng ngay tức khắc khiến đoá hoa phía dưới loã lồ, mà khe thịt non mềm cũng run rẩy phun ra dịch nhầy trong suốt.
Trong mắt Dung Ngọc hiện vẻ khốn đốn, cắn răng giận dữ quát: "Cút đi, cút ra ngoài cho ta!"
Sở Đàn kinh ngạc mà nhìn một màn này, tiểu thiếu gia đang...... Hứng tình trước mặt hắn?
Hắn không những không cút đi mà còn đưa người về phía trước, giống như con sói ngửi được mùi thịt, xấu xa mà hưng phấn.
Đúng lúc ấy, Mặc Thư vội vã chạy vào. Cậu ta nhìn thấy cảnh tượng này thì kinh hãi, gần như là vừa lăn vừa bò tới.
"Công tử, công tử!"
Dung Ngọc tức giận đến run người, "Hất văng hắn ra cho ta!"
Mặc Thư bèn tiến lên chuẩn bị bắt Sở Đàn lại, nhưng mà chưa đợi cậu ta ra tay thì Sở Đàn đã tự mình đứng lên, "Nô tài tự biết mình mạo phạm công tử nên ra ngoài quỳ chờ phạt."
Hắn vừa đứng lên thì nơi phồng cao trên đũng quần lập tức lộ ra trước mặt hai người còn lại. Sở Đàn không có chút hổ thẹn nào, bình tĩnh đi ra ngoài.
Mặc Thư tức giận đến mức đỏ cả mắt, muốn đi ra ngoài liều mạng cùng hắn.
Dung Ngọc gọi cậu ta về, "Mặc quần áo cho ta trước."
Lúc này Mặc Thư mới nhớ ra chủ tử còn đang trần trụi nên mau chóng đi lấy quần áo trên bình phong. Giây tiếp theo Dung Ngọc lại đổi ý, "Thôi, đưa ta vào trong ao đi."
Mặc Thư nhìn hạ thân đang dựng lên của Dung Ngọc, mím môi, "Ca nhi, có cần em giải toả giúp ngài không."
Đã một tháng rồi công tử không để cậu ta hầu hạ, trách không được bị Sở Đàn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.
Dung Ngọc nhắm mắt lại, lắc đầu, cậu không thể chấp nhận nổi việc người khác đụng vào nơi riêng tư của cậu mà vờ như chưa có gì.
Mặc Thư đành phải thôi, một lần nữa ôm Dung Ngọc vào trong ao.
Dung Ngọc ngâm nước ấm, cậu nhắm hờ mắt, giúp lửa giận và dục vọng trong nội tâm được ổn định trở lại. Mặc Thư ngồi ở phía sau khóc, vừa khóc nức nở vừa tự trách bảo: "Đều do em, nếu không phải em về trễ thì ca nhi sẽ không gặp chuyện này, còn suýt nữa bị ả tiện tì Lục Ngạc làm nhục......"
Tiếng khóc quanh quẩn trong phòng tắm, cậu ta khóc nhiều tới mức khiến Dung Ngọc phiền lòng, cậu lạnh lùng bảo: "Nếu khóc nữa thì ngươi cũng cút đi."
Tiếng khóc đột nhiên im bặt, Mặc Thư lau nước mắt rồi hít hít cái mũi, không dám phát ra tiếng nữa.
Dung Ngọc ngâm hơn nửa canh giờ thì dục vọng mãnh liệt mới dần vơi đi.
Mặc Thư lau khô tóc cho cậu, mặc xong quần áo mới dám mở lời, "Ca nhi, phải xử lý tên Sở Đàn như nào đây ạ. Hắn phát hiện ra bí mật của ca nhi rồi, sợ là một khắc cũng không thể giữ lại."
Thần sắc Dung Ngọc uể oải, nhắm mắt im lặng.
Sở Đàn là đứa con của trời, cậu không giết nổi. Nhưng cậu luôn có cách để tra tấn hắn, cậu muốn khiến cho Sở Đàn sống không bằng chết.
Khi hai người chủ tớ ra từ phòng tắm thì Sở Đàn đã quỳ trên nền tuyết ngoài hành lang. Quần áo trên người hắn kết thành băng, mặt hắn bị đông lạnh tới mức trắng bệch và cứng đờ.
Tần ma ma đang nôn nóng đi qua đi lại ở đại sảnh, bà thấy Dung Ngọc trở về thì vội vàng khoác áo cho cậu rồi nghiêm khắc răn dạy Mặc Thư, "Sao đi lâu như vậy, nếu khiến ca nhi lạnh thì làm sao bây giờ?"
Mặc Thư cúi đầu, im lặng mà nghe mắng.
Tần ma ma rót trà nóng đặt trong tay Dung Ngọc, căm giận nói: "Ca nhi, tiện nhân Lục Ngạc đã bị lão nô nhốt vào kho củi rồi. Tết nhất mà thấy máu thì không may mắn lắm, chờ thêm mười lăm ngày nữa sẽ xử lý ả giúp ca nhi hả giận."
Dung Ngọc không có tinh thần mà vẫy tay, xem như đồng ý.
"Ca nhi mệt hả?" Tần ma ma lườm Mặc Thư một cái, "Còn không đẩy ca nhi trở về phòng nghỉ ngơi đi."
"Không, ở đây đi." Dung Ngọc để Mặc Thư ôm cậu dựa lên trường kỷ rồi nói, "Bảo Sở Đàn tiến vào."
Sở Đàn mang theo sương gió tiến vào, mỗi một bước đi thì lớp băng sẽ rớt xuống từ trên người, đến mái tóc lẫn lông mày của hắn cũng kết băng sương.
Mặc Thư đặt một chậu than đá đến bên chân hắn, "Quỳ xuống!"
Sở Đàn giương mắt nhìn Dung Ngọc, Dung Ngọc khép tay áo lại, nhắm hờ mắt, giống như đang chợp mắt một lúc. Áo lông chồn trắng như tuyết che lại nửa khuôn mặt của cậu, khiến khuôn mặt vốn đã tái nhợt dường như trở nên trong suốt.
"Còn nhìn hả! Ngươi không cần mắt nữa ư?!" Mặc Thư trách mắng.
Sở Đàn rũ mắt, quỳ xuống gần chậu than.
Chậu than đang đốt hừng hực, chưa được bao lâu ngọn lửa đã làm hoà tan băng trên quần áo hắn, thân thể ấm áp hơn, mặt cũng hồng hào trở lại.
Nhưng không lâu sau đó, Mặc Thư lại đuổi Sở Đàn ra ngoài chịu cơn lạnh.
Gió lạnh thổi qua cơ thể vừa ấm lại của hắn, khiến quần áo kết thành băng vì đông lạnh một lần nữa.
Rồi hắn tiếp tục bị kêu về phòng, quỳ gối bên chậu than nóng cháy để ngọn lửa sưởi ấm.
Sau đó lại đuổi ra ngoài rồi gọi vào.
Qua lại như thế vài lần khiến Sở Đàn trở nên kiệt quệ rồi bị kéo lê ném về phòng, tứ chi không dồn lực được, đến quỳ cũng không nổi mà chỉ có thể nằm bò.
Không chỉ cơ thể hắn trở nên nóng bỏng mà gương mặt cũng đỏ ửng một cách bất thường, nhưng hắn lại rùng mình vì lạnh thấu xương. Nóng lạnh đấu đá trong ngoài cơ thể hắn, virus đang tuỳ ý ăn mòn thân thể hắn.
Than lửa nung gương mặt hắn, con ngươi đen vô thần phản chiếu ánh lửa. Hắn dùng hết sức lực để trở mình, đôi môi xanh trắng mở ra rồi khép vào, "Sao công tử không cho nô tài thống khoái luôn đi."
Qua một lúc lâu, giọng nói lười biếng của Dung Ngọc mới truyền đến từ phía trên, "Thống khoái? Ngươi cũng xứng à?"
Sở Đàn suy yếu nói: "Ban nãy khi Lục Ngạc vũ nhục công tử, nô tài đã cứu công tử."
"Ưu khuyết không bù trừ được nhau, ngươi có công, tất nhiên ta sẽ thưởng. Nhưng ngươi mạo phạm ta, ta cũng phải phạt."
Dung Ngọc mở lòng bàn tay ra, Mặc Thư dâng roi lên.
Cậu dùng sức vung roi tròng lên cổ Sở Đàn, rồi lại lôi kéo...... Dung Ngọc khụ hai tiếng, không kéo nổi.
Mặc Thư mau chóng túm cổ áo Sở Đàn, kéo hắn tới trước mặt Dung Ngọc.
Dung Ngọc nắm chặt roi, thít thật chặt cổ Sở Đàn. Cho đến khi hai mắt Sở Đàn trợn lên, rơi vào trạng thái thở ra thì nhiều hít vào thì ít cậu mới buông lỏng tay. Sở Đàn giống như cá mắc cạn mà thở gấp.
Dung Ngọc nhếch khóe môi, châm chọc mà nhìn Sở Đàn đang kéo dài hơi tàn dưới chân cậu, cảm giác sỉ nhục áp bức trong phòng tắm ban nãy mới biến mất.
Cậu nhìn xuống từ trên cao, ngón tay trắng nõn vuốt ve cán roi, chậm rãi bảo: "Ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể chịu mười roi của ta mà không chết ngất, ta sẽ ban thưởng vì công cứu ta lúc trước."
Cậu không giết nổi đứa con của trời, nhưng sau khi chịu mười roi, Sở Đàn không chết thì cũng tàn, cậu muốn nửa năm tiếp theo hắn phải đau khổ trên giường.
Nếu sau này Sở Đàn bình phục, muốn giết cậu để báo thù, thì cậu hoan nghênh.
Nhưng giờ này khắc này, cậu nhất định phải xả giận!
Dung Ngọc giơ roi lên, vung từng cái một về phía Sở Đàn.
Quần áo bị đánh nát tươm, lớp bông hơi mỏng dính màu máu đỏ tươi bay lượn trên không trung. Miệng vết thương mới kết vảy của Sở Đàn lại tiếp tục nứt ra, máu thịt trộn vào nhau.
Sau khi đánh xong mười roi, Sở Đàn phun một ngụm máu tươi thật to, quỳ rạp trên mặt đất không phát ra tiếng động.
Dung Ngọc hừ lạnh một tiếng, sự thù hằn trong mắt giảm bớt.
Cậu phân phó cho Mặc Thư, "Kéo ra ngoài, đừng làm bẩn sàn nhà của ta."
"Vâng, công tử."
Mặc Thư đang định dọn dẹp thì người trên mặt đất lại giật giật ngón tay, tiện đà nâng một khuôn mặt trắng bệch lên, thong thả vô lực mà nói,
"Lời của công tử còn tính không?"
Đôi mắt Dung Ngọc lộ vẻ khiếp sợ, không ngờ đánh như vậy mà hắn vẫn còn tỉnh táo. Cậu híp mắt, âm trầm nhìn chằm chằm Sở Đàn hồi lâu rồi mới kiêu ngạo gật đầu, "Còn."
Sở Đàn bò về phía trước một bước, duỗi tay nắm lấy vạt áo Dung Ngọc. Đôi mắt đen nhánh kia sáng tới mức kinh người, trên khuôn mặt trắng bệch lốm đốm máu khiến ngũ quan tuấn mỹ của hắn thêm phần ma mị quyến rũ, tựa như tà ma bò ra từ Cửu U.
Hắn cong đôi môi dính máu, gằn từng chữ: "Ta muốn ở lại bên công tử, ngày ngày hầu hạ bên người."
Tiếng nói nghẹn ngào hóa thành vô số chiếc xúc tua không thể diễn tả, chúng nó vọt tới từ bốn phương tám hướng quấn lấy Dung Ngọc, ôm thật chặt, dường như giây tiếp theo sẽ phải cắn nuốt cậu, cảm giác bị áp bức đạt đến đỉnh vào thời khắc này.
Rõ ràng cậu mới là người trên cơ, còn Sở Đàn đẫm máu phủ phục bên chân cậu như rác rưởi. Nhưng Dung Ngọc có một cảm giác như bị bóp chặt yết hầu, bị trói buộc, khiến cậu không thể thở nổi.
Tay Dung Ngọc run lên, roi rơi xuống sàn.
Cậu lạnh hết cả lưng, kinh giận mà nhìn Sở Đàn, giống như mình đã trêu chọc con quái vật nào đó.
【 Tác giả có lời muốn nói: 】
Mặc Thư khóc lớn: Việc đó là của ta, ngươi không được cướp!
Cánh Cụt: Cảm ơn các bồ đã ủng hộ tui, mn có thể bơm máu cho tui bằng cách like và cmt nha 😽 đặc biệt là thấy chỗ nào đọc cấn hoặc typo là phải nhắc tui liền nha 😽 tui k ngại đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro