Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: "Dung Ngọc, đừng cảm ơn ta, hãy yêu ta."

Chương 58: "Dung Ngọc, đừng cảm ơn ta, hãy yêu ta."

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Sau khi bà biết Dung Ngọc bị Cù Hồng Triết nhục nhã thì đã nổi trận lôi đình. Lập tức sai người nâng kiệu đến Cù gia đòi công bằng.

Mọi người khuyên can ngăn cản, chẳng ai trong nhà Cù gia là biết phân rõ trái phải, bà đã lớn tuổi rồi nên đừng tới tự chuốc bực vào mình.

Dung Ngọc giữ chặt tay bà, cậu dịu dàng trấn an bà: "Bà ngoại đừng tức giận, nếu chỉ vì việc nhỏ của con mà ảnh hưởng đến bà, vậy thì đúng là tội của con rồi."

Bà nắm cây gậy và dùng sức gõ nó xuống mặt đất vài cái, cả giận nói: "Thằng nhóc Cù gia dám khinh nhục con thì chính là khinh nhục Dương gia chúng ta, chuyện này tuyệt đối không thể cho qua được!"

Bà nhìn về phía nhị cữu mẫu, "Man Anh, Con đi cùng Hoài Cẩn! Mang mấy hạ nhân khoẻ mạnh đi cùng nữa!"

Nhị cữu mẫu nắm chặt khăn, cắn răng bảo, "Con đi, tất nhiên phải đi rồi!"

Bà ngoại: "Thằng hai*, con bảo đại ca và Hoài Thận trở về!"

*Trong CV là "lão Nhị", mà mình không thích từ ấy lắm nên chuyển cho thân thương hơn. Vẫn đúng nghĩa thôi nhưng không biết có bị khác quá so với những xưng hô bth mình hay để không :vvv

Dương nhị cữu mau chóng đồng ý, "Vâng thưa mẫu thân."

Người ở đây đều mang vẻ mặt phẫn nộ, dám bắt nạt đứa trẻ nhà họ như vậy, chẳng lẽ không coi Dương gia ra gì hay sao?!

Lúc này, Dương Hoài Diệp vội vàng vào nhà từ bên ngoài, vốn anh đang chơi cùng bạn bè thì thư đồng của Dương Hoài Cẩn tìm tới và kể lại những gì đã xảy ra, anh nghe xong lập tức trở về.

"Ngọc ca nhi, đệ thế nào rồi?"

Dung Ngọc mỉm cười, "Ta không sao, Cẩn biểu ca đã bảo vệ ta rất tốt."

Dương Hoài Diệp nghe vậy thì xoay người đứng trước mặt Dương Hoài Cẩn, đánh giá chàng từ trên xuống dưới một lần rồi híp mắt hỏi: "Động tay rồi à?"

"Không." Dương Hoài Cẩn mím môi, lúc nhớ lại thì chàng vẫn buồn bực, "Thật hối hận khi không đấm hắn một cái."

Từ nhỏ đến lớn, nhị ca luôn dịu dàng hiền lành, đây là lần đầu Dương Hoài Diệp thấy chàng như vậy.

Dương Hoài Diệp im lặng mà vỗ bả vai Dương Hoài Cẩn, ánh mắt luôn bình thản trở nên sắc bén và âm trầm trong nháy mắt, anh quay đầu lại nói với bà rằng, "Thưa bà, con đi cùng mẫu thân."

Bà ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm túc, hiển lộ sự uy nghi của đương gia chủ mẫu trong một gia tộc đã tồn tại suốt trăm năm.

"Đi đi, đi hết đi." Bà dậm gậy gỗ khiến nó phát ra tiếng vang trầm nặng nề, "Ta muốn thằng nhóc vô sỉ kia phải dập đầu bồi tội với Ngọc Nhi!"

Dung Ngọc nhìn bóng dáng rời đi của bọn họ mà thấy phức tạp trong lòng. Bà cầm lấy tay cậu, an ủi bảo: "Ngọc Nhi, con yên tâm, nhất định ta sẽ không để con phải chịu uất ức."

Tay của bà phủ đầy nếp nhăn, bàn tay khô ráo ấm áp ấy cũng truyền hơi ấm vào trái tim Dung Ngọc. Ánh mắt cậu lóe lên, có ai lại không cảm động trước tình thân nồng nàn như vậy.

Cậu ngồi cùng bà trong chốc lát, bà sợ cậu mệt mỏi vì chuyện hôm nay nên cho cậu về nghỉ ngơi, còn sai người mang một chén canh sâm hầm gà mái già tới.

Dung Ngọc ngồi uống canh sâm với vẻ mặt bình thản và lười biếng. Mặc Thư thì ở bên cạnh xoa eo và chửi mắng Cù Hồng Triết.

"Thứ gì đây chứ! Còn dám mơ ước đến công tử nhà ta, sao không đái một bãi mà tự soi gương đi, tên thấp kém ghê tởm ấy còn không xứng xách giày cho ca nhi!"

Lúc Mặc Thư vừa nghe tới chuyện này thì vô cùng tức giặn, chỉ hận mình không ở đó, nếu không thì cậu ta đã đánh cho tên khốn kia rụng hết răng!

Cậu ta vén tay áo, ngực kịch liệt phập phồng vì tức giận. Sau khi hoãn lại một chốc, cậu ta nhìn về phía Sở Đàn, khích lệ nói: "Ngươi xử lý không tồi, ta bảo phòng bếp làm cho ngươi thêm cái đùi gà vào bữa tối."

Sở Đàn ngoảnh mặt làm ngơ, hắn chỉ cụp mắt nhìn Dung Ngọc và đến gần cậu.

Dung Ngọc uống hết ngụm canh sâm cuối cùng, cậu đưa mấy miếng thịt gà còn dư lại cho Sở Đàn, "Cho ngươi đấy."

Nhận lấy chén canh, Sở Đàn xoay mép chén rồi đặt môi lên nơi Dung Ngọc vừa uống. Hắn ngửa đầu để mấy miếng thịt gà đó rơi vào trong miệng. Trong mấy miếng thịt còn xương vụn mà hắn nhai rôm rốp, đôi mắt nhìn chằm chằm Dung Ngọc không rời, giống như thứ hắn ăn không phải gà mà là một thứ nào đó khác.

Mặc Thư cau mày nhìn Sở Đàn, cậu ta bĩu thôi như thấy thứ gì đó bẩn thỉu rồi quyết định bỏ chiếc đùi gà đêm nay của Sở Đàn.

Ở bên Cù gia.

"Ôi ôi! Đừng phá, các ngươi là thổ phỉ hả?!"

"Rốt cuộc các ngươi là ai, còn như vậy nữa thì ta sẽ báo quan!"

Hạ nhân của Cù gia bị chặn bởi mấy tên vạm vỡ mà Dương gia mang đến, những gia đinh khác thì thấy gì phá đó. Dù là bình hoa, bình phong, các loại ngọc, hay là cây táo trong viện cũng bị hạ nhân lấy gậy đập cho tan tác.

"Phá! Phá hết cho ta, phá càng nhiều thưởng càng nhiều!" Tỳ nữ bên người Dương phu nhân vẫy khăn, lớn tiếng ra lệnh.

Quản gia của Cù gia vội vã mời Cù lão gia đến, lúc ông ta tới có nghe được những lời này, rồi lại thấy một đống hỗn loạn trong viện thì lập tức choáng đầu.

"Dừng tay, dừng tay hết cho ta!" Cù lão gia hô to, "Không biết Cù gia ta đã đắc tội với ngươi khi nào mà để ngươi xông vào nhà ta đập phá như này, hôm nay ngươi không nói rõ cho ta thì ta nhất định phải báo quan phủ trị tội ngươi!"

Dương Hoài Cẩn tiến lên một bước, đang định nói chuyện thì đã bị nhị cữu mẫu ngăn lại.

Nhị cữu mẫu nâng cằm lên, ánh mắt nhìn Cù lão gia từ trên xuống dưới, rồi cô gọi một tiếng, "Cù lão bản."

Ba chữ ngắn ngủn nhưng đầy nhịp điệu, lên xuống thất thường.

Cù lão gia híp mắt đánh giá nhị cữu mẫu, sau khi nhận ra là ai thì bắt đầu run lập cập, ông ta nhớ tới những chiến tích vĩ đại của nhị cữu mẫu thời còn trẻ.

Khi còn trẻ nhị cữu mẫu Từ Man Anh từng là "Thịt heo Tây Thi" nổi danh tại thành Dương Châu.

Từ gia lập nghiệp nhờ giết heo, Từ Man Anh thì theo cha bán thịt heo trên phố từ khi còn nhỏ. Khuôn mặt của cô cực kì đẹp, một vẻ đẹp lạnh lùng xa cách, tính cách cô thì đanh đá lanh lẹ, cầm dao giết heo rất là điệu nghệ.

Khi có người mang ý xấu với cô, cô lập tức xách đao rồi đuổi theo người đó khắp phố lớn ngõ nhỏ, khiến tên hạ lưu kia sợ tới mức đái ra quần.

Từ đó, Từ Man Anh đã thành danh, không ai dám cưới một cô gái mạnh mẽ như vậy về nhà, chỉ có mỗi Dương nhị cữu là yêu cô say đắm, chịu đánh chịu mắng nhưng nhất quyết không đi.

Sau này cuối cùng cũng đưa được người đẹp về.

Sau khi Nhị cữu mẫu tiến vào hậu trạch Dương phủ thì cũng dịu dàng hơn, cô học cách làm một người con dâu đảm đang, nhưng trên giang hồ vẫn còn truyền thuyết về cô.

"Dương nhị phu nhân." Cù lão gia lau mồ hôi, không hiểu sao ông ta lại lùn hẳn đi trước người phụ nữ mạnh mẽ này, ngữ điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, "Rốt cuộc là chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì ư? Thổ phỉ phải là nghề của Cù gia mới đúng. Đã già mà không đứng đắn, con cái cũng học theo, làm ra chuyện không thể nào hạ lưu hơn! Nghe nói Cù Hồng Triết còn đang học, e là kiến thức chạy vào bụng chó hết rồi! Ta thấy nó nên dọn tay nải vào tù nhân lúc còn sớm, đỡ phải lãng phí thời gian, cũng bớt phải vòng vo!"

Lời mỉa mai của Từ Man Anh khiến Cù lão gia tức giận đến mức thất khiếu* bốc khói.

*Bảy cái lỗ trên mặt: Hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai mắt và mồm là thất khiếu.

"Từ Man Anh! Ta đã kính ngươi một tiếng Dương phu nhân thì ngươi đừng có mà lên mặt! Ngươi nhục nhã Cù gia như thế, nếu hôm nay ngươi không làm rõ thì ta sẽ không bỏ qua dễ dàng!"

Từ Man Anh cười lạnh một tiếng, "Lão nương đi không đổi tên ngồi không đổi họ, muốn ngươi kính cái gì! Gọi tên nghịch tử nhà ngươi ra, ta cho ngươi xem xem là ai không bỏ qua dễ dàng!"

Cù lão gia thấy lời lẽ của cô đanh thép như vậy thì cũng hoảng loạn trong lòng, ông ta biết con trai mình như nào nên mau chóng cho người đi gọi Cù Hồng Triết.

Quản gia nhỏ giọng nói: "Lão gia, hôm nay thiếu gia ra ngoài còn chưa trở về."

"Đi tìm! Phái người đi tìm đi!" Cù lão gia nói.

Nhưng hạ nhân còn chưa ra ngoài đã nghe thấy một giọng nam lạnh lẽo truyền đến từ cổng lớn, "Không cần tìm nữa!"

Theo một tiếng vang trầm, Cù Hồng Triết bị ném xuống đất như cái bao cát hình người, sau đó vừa lăn vừa bò về hướng Cù lão gia, "Cha! Cha! Cứu con!"

Trên tay hắn ta còn quấn băng vải thật dày. Sau khi xuống thuyền hắn ta lập tức đến y quán trị thương, nhưng vì gặp phải tai họa nên hắn ta không dám về nhà, lúc đang đi dạo trên đường lại bị Dương Hoài Thận bắt được.

Khuôn mặt Dương Hoài Thận lạnh lùng, đôi con ngươi đen trầm như đang có băng tuyết trong đó, dáng người y cao lớn vững vàng như núi, chỉ nhìn thôi cũng khiến "Khuôn mặt xinh đẹp" của Cù Hồng Triết phải thảng thốt.

Dương đại cữu Dương nhị cữu cùng đại cữu mẫu theo sát sau đó.

Cù lão gia nhìn người của Dương gia đồng thời xuất hiện thì nuốt nước miếng, có một dự cảm không lành.

Ông ta đá Cù Hồng Triết một cái, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"

Cù Hồng Triết không dám nói.

Cù lão gia bèn để thư đồng đi theo hắn ta nói ra toàn bộ, chờ thư đồng lắp bắp kể xong chuyện thì vẻ mặt của người Dương gia càng thêm u ám, Cù lão gia lại nhẹ nhàng thở ra.

"Ta còn tưởng là cô nương không đấy, hoá ra là nam tử. Huống hồ còn chưa đụng vào mà, hai đứa chỉ đang chơi đùa thôi!"

Cù lão gia không để ý lắm, trong lòng còn cảm thấy người của Dương gia đang làm lớn chuyện.

"Chơi đùa?" Dương Hoài Diệp nheo mắt, anh chỉ dùng một bàn tay để nhấc Cù Hồng Triết lên, còn cố tình vặn cái tay bị gãy của hắn ta, "Cù lão bản nói nhẹ nhàng bâng quơ như thế, hay là ta ném con trai ngươi vào nam phong quán cho người ta chơi đùa một hồi nhé?"

Cù Hồng Triết liều mạng giãy giụa, hắn ta đau đến mức kêu gào.

"Ngươi dám, buông hắn ra!" Sắc mặt Cù lão gia xanh mét.

Dương Hoài Diệp cong môi, đôi mắt lại lạnh lẽo, thong thả hỏi: "Ngươi đoán ta có dám hay không?"

"Tay con ta còn bị nô tài nhà ngươi bẻ gãy rồi, chư vị còn muốn thế nào nữa?"

Từ Man Anh nói: "Lão tổ tông nhà ta bảo phải để súc sinh này dập đầu bồi tội với Ngọc Nhi!"

"Dập đầu bồi tội?" Cù lão gia thấy khó tin, "Các ngươi đừng quá đáng, tay con ta đã gãy rồi, coi như là hoà nhau, ngươi muốn nó dập đầu bồi tội thì sau này nó đi học kiểu gì, còn thi đậu công danh như nào?"

"Nếu hôm nay không dập đầu bồi tội thì về sau đừng hòng thi để có công danh." Dương nhị cữu âm trầm nói, "Muội phu của ta là Lễ Bộ thị lang, lệnh lang đùa giỡn con của quan viên, tự Cù lão bản nghĩ xem là tội gì."

Thật ra Dương nhị cữu không muốn thừa nhận tên chó kia là muội phu của mình, nhưng đành chịu cơn ghê tởm mà gọi vậy.

Rốt cuộc Cù lão gia cũng nhớ tới tiểu khuê nữ được gả vào kinh của Dương gia, ánh mắt ông ta lập loè, trong lòng cân nhắc lợi và hại.

"Cái gì mà đùa giỡn với không đùa giỡn, chỉ là cuộc tranh cãi của bọn nhỏ thôi, các ngươi cứ căng thẳng quá. Nhưng nô tài nhà ngươi bẻ gãy tay con ta là thật, hiện giờ các ngươi lại tới nhà của ta đánh đập và nhục mạ nó, các ngươi nghĩ Cù gia ta dễ bắt nạt à?"

Cù lão gia hỏi quản gia, "Lão Lý, Thải Lan đâu?"

Quản gia nói: "Sáng sớm công chúa đã mời đại tiểu thư đến phủ công chúa ngắm hoa."

Cù lão gia: "Thải Lan nhà ta thương yêu đệ đệ nhất, nếu trở về thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ không cho qua dễ dàng, chư vị phải nghĩ cho kĩ!"

"Cù lão bản đang lấy công chúa để hù dọa chúng ta hả?"

"Không dám không dám, đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, sao phải làm căng thẳng lên chứ?" Dường như Cù lão gia đã tìm được chỗ dựa nên vẻ mặt cũng thả lỏng hơn.

Đôi mày liễu của nhị cữu mẫu dựng ngược, đang định mở lời thì đại cữu mẫu đã duỗi tay ngăn cô lại, dì mỉm cười nhìn về phía Cù lão gia.

"Cù lão bản đã bảo vậy rồi thì chúng ta cũng chẳng còn gì để nói nữa, nghe nói gần đây Cù gia mới nhập dược liệu từ phương bắc. Mà tình cờ quá, Dương gia chúng ta cũng hơi hứng thú với thị trường dược liệu, dù sao cơ hội để giao tiếp sau này còn rất nhiều, đến lúc đó chúng ta lại chậm rãi nói chuyện là được."

Sắc mặt Cù lão gia biến đổi, "Ngươi đang uy hiếp ta?"

"Không dám không dám, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, sao phải căng thẳng chứ?" Đại cữu mẫu trả lại hết cho Cù lão gia.

Đại cữu mẫu nói chuyện với phong thái ung dung, trên mặt nở nụ cười ấm áp. Đây là vẻ mặt thường thấy của dì trong chuyện làm ăn, khéo léo đủ điều, hiền hoà thân cận, nhưng thật ra dì lại mang thủ đoạn tàn nhẫn như sấm rền gió cuốn.

Thần sắc Cù lão gia thay đổi liên tục, cuối cùng ông ta vén tay áo, cả giận nói: "Vậy thì không còn gì để nói nữa, mời chư vị trở về đi, tiễn khách!"

Dương Hoài Diệp ném Cù Hồng Triết xuống đất rồi nhìn hắn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo, khiến Cù Hồng Triết không rét mà run.

......

Đoàn người Dương gia trở lại Dương phủ, sau khi kể lại với bà thì bà vỗ ngực thở dốc, chỉ nói ba tiếng, "Được, được, được lắm!"

Nhị cữu mẫu mau chóng tiến lên trấn an bà.

Bà nhìn về phía Dương đại cữu mà trách mắng: "Thằng cả, năm đó khi ông nội và cha con còn sống, thương hộ trong thành Dương Châu đều xin Dương gia cho họ chút lợi ích, hiện giờ lại dẫm lên đầu chúng ta! Ta giao Dương gia cho hai vợ chồng các con mà các con làm ăn như vậy hả?"

Trên khuôn mặt của Dương đại cữu và đại cữu mẫu lộ vẻ hổ thẹn. Đúng là khi bọn họ làm việc thì khéo đưa đẩy quá, không còn sự sắc bén của tổ tông, thế nên bên ngoài đã quên rằng trước đây Dương gia đã độc quyền tại thành Dương Châu như nào.

"Mẫu thân nói đúng, nhi tử/con dâu biết nên làm như thế nào rồi!"

Bà ngoại: "Nhưng Hoài Thận xử lý không tồi, có vài phần phong thái của ông nội nó."

Dương Hoài Thận âm trầm cụp mắt và không nói gì.

Bà vê Phật châu, khép hờ mắt, "Được rồi, biết làm như nào thì trở về đi, nhớ kỹ, đừng đi quấy rầy Ngọc Nhi để nó bớt phiền lòng."

"Vâng."

Trong tiểu viện.

Dung Ngọc nghe Mặc Thư kể chuyện hỏi thăm được từ hậu viện mà cụp mắt mím môi. Người của Dương gia đối xử tốt với cậu, tất nhiên cậu phải có qua có lại, cậu quyết định trước tiên phải giữ lại đầu lưỡi của Cù Hồng Triết miễn cho Cù gia làm ầm ĩ.

Cù gia kinh doanh về dược liệu, nếu Dương gia có thể mượn việc này mà cắn một miếng thịt của Cù gia, chờ đến khi chuyện kia xảy ra thì chắc chắn sẽ có được thu hoạch.

Tuy không rút đầu lưỡi, nhưng buổi tối cậu vẫn phải trộm chuồn đi chơi.

Sở Đàn đã đồng ý đưa cậu đi xem "Xưởng gia công" của thần tiên say.

Vừa qua giờ Hợi, trăng treo trên đầu ngọn liễu.

Mặc Thư bưng bữa khuya rồi đẩy cửa vào, cậu ta phát hiện trong phòng ngủ không có một bóng người. Cậu ta cắn chặt răng, trong lòng mắng Sở Đàn té tát.

Lúc này hai người còn đang dạo chợ đêm.

Dung Ngọc ngồi trên lưng ngựa, cậu bọc áo choàng kín mít. Sở Đàn thì ngồi ở đằng sau, đôi tay vòng lấy eo cậu để nắm dây cương, họ ngồi trên lưng ngựa và đi xuyên qua đám người một cách chậm rãi.

Thật ra Dung Ngọc thấy hơi sốt ruột, nhưng Sở Đàn thì không chút hoang mang mà vô cùng hưởng thụ việc ôm Dung Ngọc cưỡi ngựa, thậm chí hắn còn dừng lại mua "Lẩu xiên cay"*.

*Lẩu xiên cay 涮串

Lẩu xiên cay ở thời đại này cũng khá giống với hiện đại, ớt được dùng để làm nước cốt và không ngừng đun nấu, rau dưa hoặc là thịt sẽ được xiên vào que tre rồi nấu chín trong canh, cho đến khi nước canh được nấu cạn.

Ngửi từ xa đã thấy một hương vị cay nồng thơm ngon, không ít người vây xung quanh quán nhỏ ấy.

Sở Đàn xuống ngựa mua một phần cho Dung Ngọc, Dung Ngọc cẩn thận cầm lấy vì sợ đụng phải lớp dầu dính ở mép ống trúc, rồi khi thấy một lớp dầu đỏ đang nổi bên trong thì cậu nhăn mày.

"Sở Đàn, hôm nay ta mặc đồ trắng đấy!" Dung Ngọc nghiến răng nghiến lợi.

Sở Đàn xoay người lên ngựa, hắn vòng lấy eo Dung Ngọc, gương mặt tiến đến bên cần cổ Dung Ngọc, "Công tử cầm chắc đi, đừng để nó rớt xuống quần áo."

"Sở Đàn!"

"Công tử yên tâm, ta cưỡi chậm một chút, ngài cứ từ từ ăn." Đôi mắt Sở Đàn xuất hiện ý cười.

Dung Ngọc bất lực, cậu rất muốn đập nó lên đầu Sở Đàn, nhưng đúng là nó thơm thật.

Cậu nếm miếng khoai tây, nó dẻo mà cay rát, khiến cậu không muốn vứt nữa. Khi ở Dương phủ, bà cho cậu ăn toàn những món dưỡng sinh cực kì thanh đạm nên cậu rất nhạt miệng, giờ ăn một miếng lẩu xiên cay thôi mà toàn bộ vị giác như được đánh thức.

Đây là bữa ăn ngon nhất của cậu trong thời gian này, sự buồn bực trong lòng cũng được xua tan đi không ít.

Chờ cậu ăn xong thì Sở Đàn tăng tốc, họ tới vùng ngoại ô phía tây không lâu sau đó.

Khi cách trang viên còn một đoạn đường, Sở Đàn bèn dừng ngựa lại, hắn buộc ngựa ở một nơi bí ẩn, sau đó bế Dung Ngọc nhảy lên mái hiên, im ắng mà đến gần.

Ban đầu Dung Ngọc còn khó hiểu, nhưng khi thấy trang viên kia thì mọi thứ đều trở nên sáng tỏ.

Trang viên bị bao vây bởi một nhóm người đeo đao tuần tra, còn có một tiểu đội khoảng ba dến năm người đang không ngừng tuần tra xung quanh, nếu bọn họ cưỡi ngựa tới gần thì sẽ bị phát hiện ngay lập tức.

Hai người lẳng lặng đứng trên mái cong và quan sát toàn bộ trang viên.

Lúc này đã không thể thấy được hình ảnh ban đầu của trang viên trồng Ngu mỹ nhân, nó đổ nát thê lương, lớp tro đen bao phủ hơn phân nửa trang viên, thỉnh thoảng có khói đen bay ra như bị lửa lớn đốt cháy.

Nhưng vẫn có một nửa là hoàn hảo, cánh hoa màu lam nhiễm phải tro đen, lộ ra màu tím kì lạ dưới ánh trăng.

"Đây là nguyên liệu của thần tiên say?" Dung Ngọc nhỏ giọng hỏi.

"Đúng vậy, tên là Ngu mỹ nhân."

"Ngu mỹ nhân." Dung Ngọc lặp lại cái tên này hai lần, cậu lại hỏi, "Ngươi đốt hả?"

Sở Đàn cụp mắt nhìn Dung Ngọc, "Ừm, công tử rất chán ghét thứ này, đúng không?"

"Cho nên ngươi đốt cho ta hết giận à."

Mắt Sở Đàn giật giật, hắn không trả lời. Hắn không thể nói hắn đốt nơi này chỉ vì Dung Ngọc được, hắn cũng có ý đồ riêng của mình.

"Ta đưa ngài đến nơi khác." Hắn nói sang chuyện khác.

Sở Đàn ôm Dung Ngọc lên ngựa một lần nữa và đi vào cái sân bị bỏ hoang.

Đại khái là vì vườn gieo trồng bị nổi lửa nên đã khiến người phía sau màn cảnh giác, nơi này không còn ai chế tác thần tiên say nữa, nhưng công cụ còn chưa được thu dọn.

Dung Ngọc ngắm nghía những công cụ đó, trong đầu cậu tính toán quá trình sản xuất thần tiên say thật nhanh, một vài hình ảnh ấy như đang trình diễn trước mắt và không ngừng kích thích dây thần kinh của Dung Ngọc.

Ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo và đáng sợ.

Cho đến khi Sở Đàn ôm cậu đi vào nhà ở thì phát hiện bên trong có một cái lu đang được bọc mành kín mít. Sở Đàn duỗi tay túm lấy, màu sắc trắng như tuyết có vẻ khá chói mắt trong căn phòng này.

Đó là non nửa lu bột phấn trắng.

—— là số thần tiên say còn chưa kịp mang đi.

Ngón tay Dung Ngọc run nhè nhẹ, cậu cắn chặt hàm răng, vẻ mặt vặn vẹo. Các dây thần kinh trong đầu cậu căng thẳng đến mức tột cùng, tựa như vào giây tiếp theo tất cả sẽ tan vỡ.

Đúng lúc này, một chùm ánh sáng ấm áp và rực rỡ xuất hiện trước mắt cậu.

Sở Đàn cầm mồi lửa, hắn nhìn chăm chú Dung Ngọc rồi chậm rãi đặt nó vào trong tay cậu.

Nửa khắc sau, Sở Đàn bế Dung Ngọc đứng trên mái hiên, mà trong viện đang chậm rãi bốc lửa lớn.

Ánh lửa màu đỏ cam càng ngày càng nghiêm trọng, nó ăn mòn tiểu viện từng chút một như con tằm, ánh lửa chiếu sáng đáy mắt Dung Ngọc, đôi mắt nhạt màu kia bị nhuốm màu đỏ đậm, nhưng sắc mặt cậu lại lạnh lẽo như tuyết.

Không ai biết trong lòng cậu đang chấn động.

Dung Ngọc nhẹ giọng hỏi: "Sau khi nơi này bị quan phủ phát hiện thì thần tiên say sẽ biến mất chứ?"

Sở Đàn lắc đầu, "Sẽ giảm bớt, nhưng không biến mất hoàn toàn, còn một con đường rất dài phải đi."

Dung Ngọc thầm nghĩ cũng đúng. Tự cổ chí kim, ma túy luôn khó để tiêu trừ, bởi vì lợi nhuận siêu lớn trong đó sẽ khiến mọi người bí quá hoá liều. Mà nhóm buôn ma túy thì luôn có nhiều phương án dự phòng, sẽ không chỉ có một nhà xưởng hay là một vườn gieo trồng.

Nhưng nhìn nơi này bị ngọn lửa cắn nuốt, lớp sương đen đang bao phủ trái tim của Dung Ngọc đã được xua tan đi một ít.

Chỉ cần có thể giảm bớt một phần, cậu sẽ được an ủi thêm một phần.

Dung Ngọc chậm rãi ôm lấy cổ Sở Đàn, gương mặt dán lên cần cổ ấm áp của thanh niên, mạch máu có nhịp đập dưới làn da ngập tràn sự sinh động. Nhịp tim Dung Ngọc cũng nhanh hơn vài phần như bị ảnh hưởng bởi điều đó.

Cậu nói: "Cảm ơn."

Cậu tự xưng là thiên tài, tự nhận là chỉ số thông minh đuổi kịp và vượt qua đại đa số người của thời đại này, nhưng cậu không có một đôi chân khỏe mạnh, không có một thân thể toàn vẹn, cậu luôn có rất nhiều nỗi bất lực.

Sự bất lực này dần chuyển hóa thành tự ti dưới tâm lý kiêu ngạo, dù Dung Ngọc không muốn thừa nhận, nhưng trái tim cậu đang bị cảm xúc tiêu cực này ăn mòn.

U ám, nóng nảy, bất thường......

Đó đều là kết quả đã thấy được.

Nhưng vào thời khắc này, cậu ôm lấy Sở Đàn, nhiệt độ cơ thể nóng rực của thanh niên đang xua tan sự âm u trong lòng cậu.

Thế giới của Dung Ngọc không còn mất đi ánh mặt trời nữa, mà có một đôi tay ấm áp và mạnh mẽ đang đẩyy cậu về phía trước.

Ánh trăng trong vắt chiếu lên đầu vai họ, ánh lửa chiếu rọi bóng hình ôm nhau của hai người.

Sở Đàn cụp đôi mắt tựa hồ nước sâu thẳm, ánh sáng và bóng tối chập chờn trong đó.

"Dung Ngọc, đừng cảm ơn ta, hãy yêu ta."

Cánh Cụt: Beta rồi mà tui vẫn chưa ưng chương này lắm 🥹 Sau này beta lại zậy hmu. Mai tui thi ùi lo quá 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro