Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Người giữ ấn thiên tử, là người được trời thừa nhận...

Chương này có nhân vật phụ gây chíu khọ cực mạnh, mn chú ý đừng chửi bậy hay nói gì tục tĩu nhé, đợt trước tui đã phải lọc kha khá cmt chửi bậy rồi. Và nhấn mạnh một lần nữa, Nam Việt không phải nước mình nha.

Chương 57: Người giữ ấn thiên tử, là người được trời thừa nhận, là bề tôi của trời, là đứa con của trời, có quyền ra lệnh cho vạn dân.

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Hôm sau, Dương Hoài Cẩn tới đón Dung Ngọc sớm để cùng đi hội phẩm thơ.

Hội phẩm thơ được tổ chức trên một du thuyền, lúc bọn họ đến thì trên thuyền đã có mười mấy người.

"Họ đều là bạn cùng trường của ta, chúng ta cùng học tập trong một trường tư thục." Dương Hoài Cẩn nhẹ giọng giới thiệu cho Dung Ngọc.

Những người ấy đều mặc bộ quần áo gọn gàng và đẹp đẽ, vừa nhìn đã biết đều là con nhà giàu, hơn nữa nhà họ đều kinh doanh. Dù sao con nhà nghèo cũng không vào nổi giới của họ, mà con cháu quan lại thì khinh thường việc chơi với thương nhân.

Nhưng những người này có một ngoại lệ, Dương Hoài Cẩn nhìn vào chàng trai mặc áo lam nổi bật giữa đám người, chàng lặng lẽ chạm nhẹ vào Trần Hàn Tuấn, "Sao ngươi lại mời hắn tới?"

Trần Hàn Tuấn mặc bộ quần áo màu vàng, trông thân hình y tương đối phúc hậu, nghe vậy thì y bèn gãi gãi mặt, thở dài, "Ai ngờ tin tức lại truyền tới tai hắn, ta cũng đâu thể ngăn hắn tới được."

Cuộc trò chuyện giữa hai người truyền đến Dung Ngọc, bên trong ngữ điệu của họ thể hiện rõ sự bài xích với người này.

Khi đang nói, ánh mắt của chàng trai áo lam chuyển hướng sang mấy người, sau đó hắn ta bước lại đây, lớn tiếng nói: "Ôi, nhìn xem ai đây, đây chẳng phải là môn sinh được Lý học cứu yêu thích của chúng ta hay sao. Đại thiếu gia nhà họ Dương chăm chỉ nhất trường, và đồng thời cũng là Trạng Nguyên đây sao! Sao không ở nhà học mà lại có thời gian ra ngoài chơi vậy!"

Dương Hoài Cẩn mím môi, Trần Hàn Tuấn nhíu mày nói: "Cù Hồng Triết, ngươi bớt đâm thọc đi."

Để mà nói thì thành tích của Cù Hồng Triết cũng không tồi, chỉ là luôn thấp hơn Dương Hoài Cẩn.

Lý học cứu lại là một học giả cổ hủ, chỉ chú ý đến người đứng đầu như Dương Hoài Cẩn chứ không thèm nhìn đến Cù Hồng Triết đằng sau. Còn Cù phụ luôn mong mỏi đứa con thành tài lại thường xuyên so sánh hắn ta với Dương Hoài Cẩn, động một chút là quở trách.

Điều này khiến Cù Hồng Triết rất ghét Dương Hoài Cẩn, bình thường hắn ta đi học rất hay làm phiền chàng, ở bên ngoài lại càng không biết kiềm chế.

Đương nhiên hắn ta không chỉ nhằm vào mỗi Dương Hoài Cẩn, hắn ta mang tiếng xấu khắp thành Dương Châu, trêu mèo chọc chó, không chuyện ác nào không làm. Mọi người thấy hắn phiền muốn chết nhưng lại không dám chỉ trích.

Bởi vì chị gái của hắn ta - Cù Thải Lan - là người bạn rất thân của Lâm Ngu công chúa. Cù Thải Lan lại rất yêu chiều người em trai này, nên Lâm Ngu công chúa cũng dành chút yêu quý cho Cù Hồng Triết.

Cù Hồng Triết từng đùa giỡn một nữ tử bên đường, cô nương ấy hổ thẹn tới mức đêm đó về nhà đã thắt cổ.

Sau này dù người nhà của cô nương có bẩm báo quan phủ nhưng cũng chỉ nhận được hai mươi lượng bạc bồi thường từ Cù gia, mà bản thân Cù Hồng Triết lại không phải chịu trừng phạt. Sau đó, một người trong cuộc tiết lộ rằng Lâm Ngu công chúa đã tự mình mở lời, nếu vậy thì chắc chắn không thể giải quyết được gì.

Vì chuyện ấy mà bọn họ đều không dám trêu chọc Cù Hồng Triết, thậm chí còn phải chiều hắn ta.

"Gì mà đâm thọc, rõ ràng là ta đang khích lệ!"

Dáng người Cù Hồng Triết cao gầy, khuôn mặt ương ngạnh, đôi mắt thon dài khiến hắn ta trông rất ác khi cười. Tầm mắt của hắn ta lướt qua Dương Hoài Cẩn và Trần Hàn Tuấn, rồi chậm rãi nhìn tới Dung Ngọc ở bên cạnh.

Mắt hắn ta lập tức sáng lên, "Ui, mỹ nhân từ đâu đây?"

Sắc mặt Dương Hoài Cẩn hơi trầm xuống, nghiêm túc bảo: "Cù Hồng Triết, chú ý lời nói của ngươi đi, đây là biểu đệ của ta."

"Biểu đệ của ngươi?" Cù Hồng Triết nhíu mày suy nghĩ một lát, "À, nhớ ra rồi, đây là tên biểu đệ ốm yếu năm nào cũng tới nhà ngươi một thời gian nhưng chưa bao giờ ra ngoài hả. Ta đang không hiểu sao dạo đây vừa tan học mà ngươi đã vội vàng về nhà, hoá ra trong nhà có mỹ nhân chờ! Ha ha ha ha!"

Cù Hồng Triết lớn tiếng cười nhạo, mấy tuỳ tùng phía sau cũng cười theo.

"Cù Hồng Triết, ngươi đừng quá đáng!" Khuôn mặt luôn dịu dàng bình thản của Dương Hoài Cẩn trở nên xanh mét, trong con ngươi đè nén lửa giận.

"Giận hả?" Cù Hồng Triết như nhìn thấy thứ gì đó hay ho mà nụ cười càng thêm càn rỡ, "Sao nào, ngươi nắm chặt tay là vì muốn đánh ta hả?"

Dương Hoài Cẩn cắn răng tiến lên một bước, rồi lập tức bị người khác ngăn lại.

"Thôi, đều cùng trường cả." Người bên cạnh khuyên nhủ.

Trần Hàn Tuấn giữ chặt Dương Hoài Cẩn, "Đừng chấp nhặt với hắn."

Y lại cảnh cáo Cù Hồng Triết, "Ngươi bớt bớt đi, đây là thuyền nhà ta, ta đang tổ chức hội phẩm thơ, nếu ngươi muốn làm khó người khác thì xin hãy rời đi ngay lập tức."

Cù Hồng Triết nhướng mày, cười vui vẻ bảo, "Đừng vậy chứ, ta không nói nữa."

Hắn ta ngả ngớn mà nhìn Dung Ngọc một cái, sau đó xoay người lên lầu hai.

Dung Ngọc vẫn luôn cụp mắt, cậu bình thản như mặt hồ tĩnh lặng, không nhìn ra được là đang vui hay buồn. Mà Sở Đàn luôn im lặng phía sau cậu lại đi lên cầu thang theo Cù Hồng Triết, hắn ngước mắt lên và lộ ra đôi đồng tử đen kịt, vẻ tàn độc chợt loé qua.

"Ngọc ca nhi, do ta không suy xét chu toàn, ta không ngờ mình sẽ gặp Cù Hồng Triết." Dương Hoài Cẩn vốn muốn đưa Dung Ngọc ra ngoài giải sầu, ai ngờ lại gặp phải tên đáng ghét như vậy.

Khuôn mặt chàng lộ vẻ áy náy, "Đệ đừng để lời nói của Cù Hồng Triết trong lòng, nếu đệ không vui thì chúng ta có thể về nhà luôn."

"Ơ ơ, hội phẩm thơ sắp bắt đầu mà ngươi về nhà làm gì?"

Trần Hàn Tuấn nhìn về phía Dung Ngọc, "Chuyện này...... Biểu đệ à, tên Cù Hồng Triết kia chẳng khác nào con rệp. Chúng ta không thích để ý đến hắn, ngươi cũng đừng để ý hắn, chờ đến khi hắn thấy chán thì sẽ đi, ngươi đừng nóng giận, chơi một lát trên thuyền đi."

Dung Ngọc giương mắt, cậu cười với Dương Hoài Cẩn, "Ta không sao, biểu ca cứ đi đi, ta ở đây ngắm phong cảnh là được rồi."

Cậu càng tỏ ra bình thản thì Dương Hoài Cẩn càng áy náy, chàng ngồi xuống trước mặt Dung Ngọc, hai chữ "Thương tiếc" viết hẳn trên mặt.

"Hay biểu ca đưa đệ đến nơi khác chơi, chúng ta không ở đây nữa."

Trần Hàn Tuấn gấp đến độ kéo Dương Hoài Cẩn, "Khó lắm ta mới xin cha ta mượn con thuyền này đấy, ngươi đừng mất hứng chứ!"

Dung Ngọc mỉm cười, "Biểu ca đi chơi cùng Trần công tử đi, có Sở Đàn ở đây với ta rồi, không cần lo đâu."

Dương Hoài Cẩn mở miệng, đang định nói gì đó thì Trần Hàn Tuấn đã lập tức túm chàng đi, chàng đành phải lưu luyến bước đi, lưu luyến mà lên lầu.

Con thuyền này có hai tầng, ở tầng một là khoang tàu rất lớn, ở giữa có mái hiên thật dài, còn tầng hai là một cái đình hóng gió, mái hiên cong cong, rường cột chạm trổ, vô cùng tinh xảo.

Dung Ngọc ngắm khung cảnh ở đầu thuyền, vì đang là ngày hè nên bầu trời xanh trong, mặt nước gợn sóng biếc, hoa liễu nở rộ ở nơi xa, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Hạ nhân trên thuyền rất tinh ý mà mang một cái bàn tròn nhỏ đến, họ cũng mang một ấm trà cùng hai khay hoa quả cho cậu thưởng thức.

Hôm nay chỉ có Sở Đàn đi theo Dung Ngọc, bởi vì 10 ngày sau chính là sinh nhật của Dung Ngọc, bà ngoại phải lo chuyện mở tiệc, mà Mặc Thư là người hiểu Dung Ngọc nhất nên ở lại phủ xử lý công việc.

Sở Đàn đổ một ly trà cho Dung Ngọc.

Dung Ngọc ngước mắt, ánh mắt cậu rất đen tối, hoàn toàn không thấy được ý cười ban nãy.

Sở Đàn cụp mắt, "Ta rút đầu lưỡi của hắn giúp công tử hết giận được không?"

Nhận lấy chén trà, Dung Ngọc nhìn bầy vịt hoang đang bì bõm bơi trên mặt nước, nhẹ giọng nói: "Được."

Hội phẩm thơ chính là cùng ngâm thơ và đánh giá những tập thơ trân quý mà người tham gia mang đến từ nhà của mình, để thưởng thức tài năng văn chương của người xưa.

Tiếng đọc thơ lanh lảnh truyền đến từ trên đầu, có thể nghe ra đó là một bài thơ về chủ đề binh lính bảo vệ quốc gia. Dung Ngọc nhấp ngụm trà, cậu cảm thấy rất ồn ào.

Cậu đang định để Sở Đàn đẩy vào trong khoang thuyền thì những người đó đã chuyển chủ đề, có người nhắc tới chiến sự giữa Đại Chu và Tây Hạ quốc.

"Nghe nói Trấn Viễn tướng quân dụng binh như thần, đánh cho người Tây Hạ liên tục thua trận, đã thu phục được vài tòa thành rồi."

"Ta cũng nghe nói rồi, người dân biên cảnh đều tán dương Trấn Viễn tướng quân anh minh thần võ, là vị chúa cứu thế đã cứu vớt lê dân!"

"Trấn Viễn tướng quân đúng là dũng mãnh phi thường, ít ngày nữa là đại quân sẽ khải hoàn hồi triều."

"Vẫn phải đánh nữa, chuyện người Tây Hạ mơ ước lãnh thổ của Đại Chu ta cũng chẳng phải ngày một ngày hai, chắc chắn sẽ bám lấy không bỏ!"

"Đâu chỉ là Tây Hạ, Nam Việt Quốc cũng đang rục rịch."

"Ta nhớ khi Thái Tổ thành lập Đại Chu đã đánh cho Tây Hạ và Nam Việt cúi đầu xưng thần, ngoan ngoãn như chó như mèo, hiện giờ...... Ôi!"

"Đừng nói nữa, cẩn thận tai vách mạch rừng."

"Đều là bạn cùng trường cả, nếu ai nói ra ngoài tạo thành phiền phức thì chính người đó cũng đâu thoát được."

Người nọ không ngạc nhiên lắm, nhưng lại nói một cách thần bí, "Không biết các ngươi nghe về tin đồn kia chưa? Người có được ấn thiên tử thì sẽ có được thiên hạ!"

"Ấn thiên tử? Thứ gì vậy?"

"Ta có nghe rồi, hình như là ngọc tỷ truyền quốc của Đại Tần! Lúc trước Đại Tần bị phân chia, ngọc tỷ truyền quốc đã mất tung tích......"

Hiện giờ đại lục đang trong thế chân vạc, giữa ba thế lực là Đại Chu, Tây Hạ cùng Nam Việt*.

*Thế chân vạc nnay là chắc chắn không liên quan đến nước mình rùi nha =)))

Nhưng vào trăm năm trước, ba nước thống nhất thành một quốc gia —— Đại Tần.

Đại Tần được kế thừa từ thời xa xưa. Lúc đất nước đang hưng thịnh nhất, đến cả Tây Dương ở bên kia thế giới cách cả vạn dặm cũng phải phái sứ giả tới tiến cống hàng năm.

Có thể nói Đại Tần là chủ nhân thật sự của thiên hạ.

Trong truyền thuyết, ngọc tỷ truyền quốc của Đại Tần đã tồn tại từ thời thượng cổ của các vị thần, chỉ có hoàng đế mới có tư cách sử dụng.

Nhưng sau này, vị Tần đế cuối cùng đã có những chính sách tàn bạo chuyên chế, các cuộc nổi loạn trong nước diễn ra thường xuyên, ôn dịch lây lan, bá tánh dân chúng lầm than. Điều đó đã khiến chư hầu các nơi cùng ra quân xưng vương, dân chúng cũng khởi nghĩa vũ trang, tiến vào thời đại cực kỳ hỗn loạn.

Trải qua vài thập niên, dần dần biến thành tình thế ba nước cùng tồn tại như bây giờ.

Nhưng dù là quốc gia nào cũng không có được ngọc tỷ truyền quốc của Đại Tần.

Ấn thiên tử không cánh mà bay.

Nhưng cũng may là mọi người đều không sở hữu nó, nên chẳng ai là danh chính ngôn thuận. Mọi người hiểu trong lòng nhưng không nói ra, tuy không đề cập đến nhưng đều âm thầm tìm kiếm.

Người dân cũng lưu truyền rằng, người giữ ấn thiên tử được trời thừa nhận, là bề tôi của chư thiên, có quyền ra lệnh cho vạn dân, là đứa con của trời.

Người trong đình hóng gió kể chuyện rất sinh động, Dung Ngọc nghe mà cũng thấy hứng thú, cậu cười cười và nhìn về phía Sở Đàn.

"Ngươi nói đi, ấn thiên tử có tồn tại thật không?"

Sở Đàn cụp mắt, lông mi đen nhánh che đi thần sắc nơi đáy mắt hắn, hắn nói: "Không biết."

"Ta cảm thấy nó tồn tại." Dung Ngọc lắc chén trà trong tay, đôi mắt nhìn chăm chú vào Sở Đàn, "Ngươi muốn không?"

Sở Đàn im lặng trong chốc lát, "Không ai là không muốn thứ tốt."

"Chậc, hoá ra ngươi cũng muốn làm hoàng đế." Dung Ngọc nở nụ cười sâu xa, "Nhưng cũng đúng thôi, nếu ta có thể lấy được ấn thiên tử, ta cũng muốn làm hoàng đế cho vui."

"Chỉ tiếc, với đôi chân què của ta thì không làm quan nổi."

Dung Ngọc lại nhìn về phía mấy con vịt đang bì bõm trên mặt nước, con vịt rỉa lông trên người, khi thì chui xuống đáy nước khi thì nhô đầu ra bơi một đoạn, còn nhanh hơn nhiều so với cái du thuyền đang lắc lư này.

"Công tử muốn vào triều làm quan sao?" Sở Đàn thấp giọng hỏi.

"Không muốn."

Dung Ngọc không có hứng thú với việc làm quan, cậu phiền chán việc lừa dối và tranh đấu trong triều đình. Nếu có thể, cậu muốn nghiên cứu khoa học, nâng cao sản lượng lương thực, rồi lại làm ra một vài món đồ dùng để tăng chất lượng cuộc sống cho người dân.

Những gì trong đầu cậu đủ để thời đại này phát triển nhanh hơn một trăm năm.

Nhưng hiện giờ cậu lại không muốn, Dung Ngọc vuốt ve chén trà trong tay, đầu ngón tay thon dài ửng hồng, nó còn tinh tế và xinh đẹp hơn cả hoa văn trên gốm sứ.

Nếu khi cốt truyện chấm dứt, người đáng ghét đều chết sạch, mà cậu còn chưa chết thì cậu cũng bằng lòng thử một lần.

Không biết ngâm thơ kết thúc từ khi nào, nhóm hạ nhân nối đuôi nhau bưng cơm canh vào, Trần Hàn Tuấn đi xuống từ lan can gỗ, tiếp đón Dung Ngọc lên dùng cơm.

Dương Hoài Cẩn xuống tầng, "Ngọc ca nhi, ta ôm đệ lên."

Ánh mắt Sở Đàn u ám, hắn phát hiện mấy huynh đệ của Dương gia rất thích động tay động chân, rõ ràng hắn còn đứng bên cạnh mà.

"Để ta làm, không phiền đến Hoài Cẩn thiếu gia." Sở Đàn cụp mắt rồi bế Dung Ngọc lên, Dung Ngọc cũng rất thuận tay mà ôm cổ Sở Đàn.

"Chuyện này để hạ nhân làm đi." Dung Ngọc cười với Dương Hoài Cẩn.

Dương Hoài Cẩn nhìn tư thế và động tác quen thuộc của hai người mà hơi sửng sốt, "Được." Chàng chỉ chú tâm vào việc học tập, Dương Hoài Diệp không nói nên chàng không biết quan hệ giữa Dung Ngọc và Sở Đàn.

Dương Hoài Cẩn để thư đồng dọn xe lăn của Dung Ngọc, nhóm người lên tầng hai.

Món ngon rượu ngon đã được bày biện, tất cả đều là đồ ăn của Phiêu Hương Lâu, mọi người dùng bữa vui vẻ. Mọi người cũng rất tinh ý khi không nhắc đến chân Dung Ngọc mà chỉ tò mò hỏi về kinh đô.

Nhưng có một người lại thiếu tinh ý, đó là Cù Hồng Triết.

"Phong thuỷ của kinh đô tốt thật, trông da thịt non mềm chưa kìa." Cù Hồng Triết uống chút rượu, gò má ửng đỏ, ánh mắt nhìn về phía Dung Ngọc vừa thèm thuồng vừa mơ màng.

"Không biết vị Ngọc công tử này bao tuổi rồi, đã có hôn phối chưa?"

Cù Hồng Triết lảo đảo đi về phía trước hai bước, hắn ta nở nụ cười xấu xa, giơ tay định sờ lên mặt Dung Ngọc.

Dương Hoài Cẩn đứng bật dậy, đang định ra tay cản lại thì có người còn nhanh hơn chàng, người nọ giữ chặt lấy tay Cù Hồng Triết và dùng sức bẻ tay hắn ta.

Tiếng khớp vang lên, tiếp theo là tiếng kêu rên chói tai truyền đến.

"Tay của ta! Tay của ta gãy rồi!" Cù Hồng Triết che tay thét to, đau đến mức tỉnh rượu, "Ngươi dám làm vậy với ta, ta sẽ cho ngươi biết mặt!"

Hai mắt Sở Đàn lạnh lẽo như đang nhìn vật chết, tay hắn dần dùng sức, như muốn bóp nát tay Cù Hồng Triết. Cù Hồng Triết đau đến mức hét to, mồ hôi toát ra trên mặt trông như hạt đậu.

"Buông tay." Dung Ngọc thờ ơ bảo.

Sở Đàn bèn buông tay, Cù Hồng Triết lập tức ngã ngồi trên mặt đất.

"Ngại quá, Cù công tử, hắn làm vậy vì tưởng rằng ngươi muốn đánh ta. Nhưng thưa Cù công tử, ngươi động tay với ta để làm gì?"

Dung Ngọc cụp mắt nhìn Cù Hồng Triết, khóe môi cong lên, đôi mắt lại không khác nào mặt hồ đóng băng.

"Ta, ta có thể làm gì chứ, ta còn không đứng vững được! Còn không mau nâng ta dậy, để thuyền cập bờ tìm đại phu đi!" Cù Hồng Triết gào với tuỳ tùng.

Hai tuỳ tùng nâng Cù Hồng Triết ngồi lên ghế rồi mau chóng chạy xuống bảo người lái thuyền cập bờ.

Hành động ban nãy của Sở Đàn đã khiến Dương Hoài Cẩn giật mình. Giờ phút này chàng đã lấy lại tinh thần, đôi mắt như muốn phun lửa, chàng đi về phía Cù Hồng Triết, nắm cổ áo hắn ta, cả giận nói: "Rõ là ngươi muốn làm nhục biểu đệ của ta, Cù Hồng Triết, ngươi nghĩ Dương gia dễ bị bắt nạt hả!"

Chàng tức giận đến mức kính rơi xuống ngực. Dương Hoài Cẩn vốn luôn tuân theo khuôn phép cũ, là một quân tử đoan chính chưa từng đánh nhau với ai, lúc này chàng lại phẫn nộ tới mức run cả tay, trên mu bàn tay trắng nõn còn nhô gân xanh.

"Ta không có! Dương Hoài Cẩn ngươi bớt vu khống ta!" Cù Hồng Triết cũng không phải tên ngốc, hắn ta không chịu thừa nhận chuyện chưa thực hiện được.

"Biểu ca, nếu Cù công tử nói không thì chắc là ta đã hiểu lầm hắn." Dung Ngọc cười, "Buông hắn đi."

Dương Hoài Cẩn u ám nhìn Cù Hồng Triết, chàng không tin lời của tên tiểu nhân này, nhưng hôm nay có quá nhiều người, nếu tiếp tục làm to chuyện thì cũng chẳng đạt được kết quả gì.

Chàng đẩy mạnh Cù Hồng Triết xuống mặt đất, lạnh lùng nói: "Biểu đệ là cháu ngoại mà bà nội* ta thương nhất, việc hôm nay chắc chắn sẽ không qua một cách nhẹ nhàng đâu, ngươi cứ chờ Dương gia tìm tới cửa đi!"

*Vốn Hoài Cẩn gọi bà là "lão tổ tông" :vv mà mình vẫn không hiểu sao tác giả lại để xưng hô như vậy, dù rõ ràng bà là bà nội của Hoài Cẩn (bà là mẹ của bố Hoài Cẩn), mà có mỗi DN gọi bà là bà ngoại. Sau có gì mình sẽ rà xưng hô các chương trước lại nhé.

Chàng nhìn về phía Dung Ngọc, nhẹ giọng bảo, "Biểu đệ, chúng ta đi."

Sở Đàn bế Dung Ngọc lên, Dung Ngọc bèn dựa vào vai Sở Đàn, cậu mỉm cười: "Ta còn chưa trả lời câu hỏi của Cù công tử, ta năm nay mười bảy, còn chưa có hôn phối, nếu Cù công tử có ý gì thì có thể hỏi phụ thân ta. Gia phụ là Lễ Bộ thị lang, Dung Tu Vĩnh."

Mọi người ồ lên, bọn họ chỉ biết Dung Ngọc là biểu đệ của Dương Hoài Cẩn, nhưng lại không biết gia thế của cậu, còn nghĩ cậu cũng chỉ xuất thân từ nhà thương nhân bình thường.

Cù Hồng Triết mở to hai mắt, hắn ta hoảng sợ mà nhìn Dung Ngọc.

Đùa giỡn con trai của quan tam phẩm, nếu bị gán tội thì cũng đủ để hắn ta vào tù.

Mặt mày Dung Ngọc hơi nhếch lên, cậu cười tủm tỉm mà thưởng thức sắc mặt trắng bệch của Cù Hồng Triết. Trong lòng cậu cảm thán, tuy Dung Tu Vĩnh không xứng làm cha, nhưng cái danh của ông vẫn dùng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro