Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: "Coi như công tử thương ta, được không?"

Chương 56: "Coi như công tử thương ta, được không?"

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Trời bắt đầu sáng lên, người trong Dương phủ dần thức tỉnh.

Nhóm hạ nhân quét sân, lau nhà, chuẩn bị cơm sáng...... Ai cũng thực hiện nhiệm vụ của mình một cách yên tĩnh và có trật tự.

Mà trong viện Dung Ngọc lại vô cùng tĩnh lặng, bởi vì Dung Ngọc luôn dậy muộn nên Mặc Thư cũng ngủ thêm nửa canh giờ. Nhưng hôm nay khi cậu ta còn đang trong giấc mộng thì nghe thấy một âm thanh vang dội.

"Bốp ——"

Mặc Thư rất quen thuộc với âm thanh này, nhưng cậu ta vẫn hoảng sợ và mơ màng ngồi dậy. Khi nhìn về nơi thanh âm phát ra thì tức khắc vui vẻ.

"Sở Đàn, ngươi cũng được lắm, buổi sáng mà dám bò lên giường công tử, ngươi không cần mặt mũi nữa hả?"

Má trái Sở Đàn hằn dấu tay, hắn buông màn giường xuống, từng lớp sa đỏ phủ kín chiếc giường lớn làm Mặc Thư không thể thấy gì cả.

Xứng đáng! Mặc Thư trợn trắng mắt, cậu ta gấp chăn rồi ôm nó ra ngoài. Cậu ta đâu giống Sở Đàn chỉ biết bò lên giường, cậu ta là một tên sai vặt đứng đắn cơ mà.

Bên trong lớp màn của giường, Dung Ngọc nhìn Sở Đàn, đôi mắt an tĩnh như mặt hồ, nhưng lời nói của cậu lại rất hà khắc, "Mặc Thư nói đúng, buổi sáng đã bò lên giường ta, ngươi có biết xấu hổ hay không?"

Sở Đàn vô sỉ lên tiếng, "Không ôm công tử ta không ngủ được."

"Ta thấy tối qua ngươi ngủ ngon lắm."

"Tối qua công tử có đến xem ta ư?" Sở Đàn chớp chớp mắt, bỗng nhiên hắn tới gần Dung Ngọc và nói bằng ngữ điệu trêu chọc, "Ta biết rồi, hoá ra công tử đang trách ta không ngủ cùng giường đêm qua."

Dung Ngọc lạnh lùng bảo, "Nằm mơ đi."

Màn giường đỏ đã phản chiếu lên má Dung Ngọc một màu ửng hồng, nhưng vẻ mặt cậu lại lạnh lùng, phiền chán, khiến cậu mang vẻ ngoài cứng trong mềm.

"Công tử muốn biết tối qua ta làm gì không?" Sở Đàn càng dí lại gần, khuôn mặt tuấn tú như muốn kề lên mũi Dung Ngọc, sau đó hắn hôn chụt một cái thật nhanh, kiếm được món hời lớn.

Dung Ngọc nhíu mày. Cậu giơ tay định đánh hắn nhưng lại bị Sở Đàn nắm lấy cổ tay.

"Đừng đánh, lát nữa ta không gặp nổi ai mất." Sở Đàn hơi bất đắc dĩ, hắn lấy một cái bao giấy từ trong lồng ngực ra. Bên trong có hai gói, một gói giấy dầu trong đó xuất hiện nhiều dấu vết đậm nhạt khác nhau, một góc của nó thì bị sũng nước.

Bao giấy còn đang bốc hơi nóng, khi hắn mở ra thì mùi hương lập tức lan toả.

"Bánh dầu ngàn lớp của Vĩnh Phương Trai, gỏi cuốn của Phiêu Hương Lâu, tất cả đều là nồi đầu tiên đó, công tử nếm thử đi."

Dung Ngọc cụp mắt nhìn hai món ăn nóng hổi, "Ngươi ra ngoài mua à?"

"Ừm." Sở Đàn cầm một cái gỏi cuốn đưa tới bên miệng Dung Ngọc, "Nghe hạ nhân trong phủ bảo hai món này là hai món ăn vặt nổi danh tại Dương Châu, mùi vị rất ngon."

Dung Ngọc nhìn vài giây, trong mắt cậu xuất hiện cảm xúc phức tạp, cuối cùng cậu đã lặng lẽ giấu đi điều đó.

Cậu biết chắc chắn Sở Đàn rời phủ không phải vì để mua đồ ăn vặt cho cậu, nhưng vai chính có chuyện riêng cần làm, cậu không thể hỏi được.

Dung Ngọc quay đầu tránh tay Sở Đàn, "Ta không ăn, ngươi ăn đi."

Cậu không lừa Sở Đàn, cậu không hề muốn ăn một chút nào. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì lát nữa bà sẽ mời cậu qua ăn bữa sáng, nếu bây giờ ăn thì đến lúc đó sẽ không ăn nổi thứ gì.

Khuôn mặt Sở Đàn u ám, "Ngài chưa ăn gì từ chiều ngày hôm qua tới giờ."

Dung Ngọc nghiêng người nằm xuống, cậu thờ ơ bảo: "Ăn bữa khuya rồi."

Nghe thấy Dung Ngọc nói đã ăn thì Sở Đàn cũng thoải mái hơn, hắn lại hỏi: "Đêm qua công tử bị tỉnh giữa chừng không? Ngài ngủ ngon chứ?"

"Vì không có ngươi nên ta ngủ rất ngon."

Sở Đàn nhướng mày, hắn đặt đồ ăn lên cái bàn cạnh mép giường, sau đó nằm xuống phía sau Dung Ngọc.

Hiếm khi hắn không động tay động chân với Dung Ngọc, mà hắn chỉ vùi trán sau gáy Dung Ngọc, ngữ điệu đáng thương, "Nhưng ta không ngủ ngon, công tử có thể khai ân cho ta ôm ngủ một lát được không?"

"Không thể." Dung Ngọc rất lạnh lùng.

Sở Đàn bèn hôn một cái lên cổ Dung Ngọc. Dù vừa chạm vào đã tách ra ngay, nhưng vẫn có hơi ấm đọng lại trên da cậu hồi lâu.

"Coi như công tử thương ta đi, được không?" Giọng nói của chàng trai hơi khàn, ẩn chứa sự ủ rũ khó mà phát hiện.

Dung Ngọc vẫn không nói gì, sau một lúc lâu cậu mới yên lặng xoay người, đôi mắt cậu vẫn nhắm chặt, sắc mặt rất căng thẳng.

Sở Đàn cong môi, hắn ôm cậu vào trong ngực, hôn môi cậu rồi đi ngủ.

Qua một canh giờ, Mặc Thư gõ cửa tiến vào và đứng bên mép giường, "Ca nhi, Trần ma ma tới mời ngài qua Thọ An Đường dùng cơm sáng."

"Biết rồi." Giọng nói của Dung Ngọc truyền ra từ sau màn.

Mặc Thư cố tình đợi trong chốc lát, chờ đến khi Dung Ngọc vén một góc của màn che thì cậu ta mới tiến lên nâng Dung Ngọc dậy.

Sau đó cậu ta thấy Sở Đàn đang nằm phía trong giường. Áo trong của hắn hở ra một cách lỏng lẻo, còn hắn thì lười biếng dùng tay chống mặt, bình thản nhìn Dung Ngọc mặc quần áo.

Giống y đúc tiểu thiếp đang kiêu căng vì được hầu hạ chủ tử một đêm, Mặc Thư ghét bỏ mà rời mắt.

Chờ Dung Ngọc rửa mặt xong, Sở Đàn cũng mau chóng sửa sang quần áo và tới Thọ An Đường cùng.

Ngoại trừ Dương đại cữu và đại cữu mẫu đang có việc bận thì Dương Hoài Thận cũng không xuất hiện, những người khác đều đã ngồi trong phòng khách chờ ăn cơm.

"Ngọc Nhi tới đây ngồi." Bà vẫy tay, "Ngồi bên bà ngoại đi."

Dung Ngọc nói: "Con thỉnh an bà ngoại."

Bà nhìn sắc mặt ốm yếu của Dung Ngọc mà quan tâm hỏi: "Sao sắc mặt lại kém vậy? Mặc Thư nói hôm qua con ngủ cả ngày, không thoải mái ở đâu à?"

Từ khi Dung Ngọc tiến vào thì Dương Hoài Cẩn vẫn luôn nhìn Dung Ngọc, giờ phút này trong mắt chàng lộ vẻ lo lắng, "Mấy ngày không gặp biểu đệ, mà sao ta cảm thấy đệ lại gầy đi một chút."

"Đúng vậy, nhìn khuôn mặt nhỏ gầy này, chẳng lẽ con không hợp với món ở đây à?" Nhị cữu mẫu quay đầu hỏi Mặc Thư, "Mấy ngày nay công tử nhà ngươi có ăn ngon không?"

Trông nhị cữu mẫu hiền hoà, nhưng cô lại quản lý công việc hậu trạch của Dương phủ nên rất đanh thép và dứt khoát khi đối mặt với hạ nhân.

Mặc Thư không dám nói dối, huống hồ cậu ta cũng thấy sầu lo, chỉ trông mong có ai giúp Dung Ngọc trở nên tốt hơn, nên cậu ta bèn nói: "Công tử ăn không ngon miệng, mỗi bữa ngài không ăn hết nổi nửa chén."

"Sao lại ăn ít như vậy?" Nhị cữu mẫu kinh ngạc, "Linh Nhi còn ăn nhiều hơn cả con."

Dương Thanh Linh bĩu môi.

Dung Ngọc nói: "Do trời nóng nên con không ăn được thôi."

"Hay do ở trong phủ buồn quá?" Bà kéo tay Dung Ngọc, "Để hai biểu ca của con đưa con ra ngoài chơi nhiều hơn."

"Đúng rồi, Diệp biểu ca của con ra ngoài cả ngày, chẳng làm chuyện gì tử tế cả, để nó đưa con đi chơi đi!" Nhị cữu mẫu lườm Dương Hoài Diệp đang đưa bánh bao vào trong miệng, "Nghe thấy chưa!"

Dương Hoài Diệp nuốt bánh bao trong miệng xuống, gật đầu, "Con nghe thấy rồi, thưa mẫu thân."

"Hoài Cẩn cũng vậy, đừng chỉ đọc sách cả ngày nữa, cũng nên đi ra ngoài hít thở không khí." Bà nói với Dương Hoài Cẩn.

Dương Hoài Cẩn mau chóng buông đũa, nghiêm mặt nói: "Bà nội nói phải, con có chuyện đang định nói, ngày mai bạn cùng trường của con sẽ tổ chức hội phẩm thơ, con muốn đưa biểu đệ đi cùng."

Dương Hoài Diệp ngồi thẳng eo, "Bạn cùng trường nào?"

"Trần Hàn Tuấn."

"À, chính là cái thằng nhóc mập mạp có nhà mở tửu lầu đó hả." Dương Hoài Diệp tiếp tục dựa ghế, anh lười biếng ăn cơm.

Dương Hoài Cẩn nhíu mày, rất không tán đồng với lời anh nói.

"Hoài Diệp, đừng gọi người ta như vậy, không lễ phép gì cả."

Dương Hoài Diệp không để ý lắm, nói cho có lệ: "Biết rồi biết rồi."

Dương Hoài Cẩn lại nhìn về phía Dung Ngọc, chờ mong hỏi, "Ý biểu đệ như nào? Địa điểm là ở du thuyền cạnh Phiêu Hương Lâu, cảnh sắc vô cùng tuyệt đẹp."

Dung Ngọc lắc đầu, cậu không có sức lực và cũng không hứng thú.

Ánh mắt Dương Hoài Cẩn ảm đạm, chàng mím môi dưới, "Nếu biểu đệ thích yên lặng thì cũng có thể xem phong cảnh trên thuyền, không cần tham dự với chúng ta. Đồ ăn của Phiêu Hương Lâu cũng rất ngon, đệ có thể nếm thử."

Thấy Dung Ngọc còn muốn từ chối thì bà nhẹ giọng khuyên nhủ: "Đi đi, Ngọc ca nhi, đừng chỉ ở trong viện nữa, đi ra ngoài một chút với biểu ca của con đi. Thành Dương Châu lớn như vậy thì nên khám phá."

Nhị cữu mẫu và Dương nhị cữu cũng khuyên cậu.

Dung Ngọc nghe tới mức đau đầu, nếu ở Dung phủ thì cậu đã mất kiên nhẫn mà chạy lấy người. Nhưng trưởng bối Dương gia đều mang ý tốt, cậu cũng không phải người máu lạnh vô tình. Cậu bị nói tới mức choáng đầu nên đành phải đồng ý.

Đôi mắt Dương Hoài Cẩn tức khắc sáng lên, "Bà nội yên tâm, con sẽ chăm sóc đệ đệ thật tốt."

Bà cười gật đầu, vẻ mặt rất là vui mừng.

"Thịt giò kho tàu và bánh bao thịt cua là ngon nhất tại Phiêu Hương Lâu!" Dương Thanh Linh bỗng dưng nói, "Nhị ca mang về cho ta nữa!"

Dương Hoài Cẩn nói: "Được."

Nhị cữu mẫu lại xụ mặt răn dạy, "Con chỉ biết ăn, hôm qua ta bảo con thêu hoa sen, giờ đã xong chưa?"

Dương Thanh Linh bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, "Thêu hoa thì cũng phải ăn cơm chứ."

Nhị cữu mẫu trừng hai mắt, Dương Thanh Linh bèn chạy tới trước mặt bà, dựa vào trong ngực bà mà nũng nịu, "Bà xem đi, tay con bị kim đâm đỏ rồi, đau lắm."

"Được rồi, vậy thì không thêu nữa, Linh Nhi của chúng ta muốn khăn kiểu nào mà chẳng được, sao phải tự mình thêu." Bà nhéo khuôn mặt nàng một cách từ ái.

Nhị cữu mẫu bất đắc dĩ mà lắc đầu.

Bữa cơm hoà thuận vui vẻ đã trôi qua.

Trở lại trong viện, Dung Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, cậu thả lỏng cả người. Nhưng chưa được bao lâu, bà lại mời lang trung đến xem bệnh, bắt mạch, hỏi về tình hình sức khoẻ của Dung Ngọc......, sau khi mọi chuyện kết thúc, Dung Ngọc đã kiệt sức.

Sở Đàn nhìn thấy sự mỏi mệt trên khuôn mặt Dung Ngọc nên cởi áo ngoài và giày cho cậu, hắn ôm cậu vào trong chăn rồi kéo màn giường xuống.

Mặc Thư há mồm, cậu ta không nói gì và yên lặng lui xuống.

"Ta bảo đưa công tử ra ngoài chơi mà ngài không đồng ý, ngài lại đồng ý ra ngoài với Dương Hoài Cẩn." Sở Đàn xoa eo Dung Ngọc, ngữ điệu có chút không vui.

Thật ra sự ghen tuông trong lòng hắn đã phát triển tới mức điên cuồng muốn lật cả trời rồi, nhưng vì cảm xúc Dung Ngọc đang tệ nên hắn đã cố gắng kìm nén lại.

Dung Ngọc uể oải mà nhắm mắt lại, "Ngày mai ngươi đi theo là được rồi còn gì."

"Tất nhiên là ta muốn đi theo, nhưng ta muốn chỉ có hai chúng ta thôi." Sở Đàn thấp giọng nói, "Không phải công tử muốn biết nguyên liệu của thần tiên say là gì hay sao?"

Dung Ngọc ngước mắt lên, "Ngươi tìm được rồi à?"

Khi thấy sự hứng thú của Dung Ngọc đã được khơi dậy, Sở Đàn cố tình không nói gì mà cười thần bí, "Công tử muốn biết thì đêm mai ta đưa ngài ra ngoài nhé?"

"Đêm nay đi luôn đi!" Dung Ngọc hơi vội vàng, cậu cần phải biết thần tiên say có phải ma túy hay không, và người tạo ra nó là ai?

Chân cậu bị mất đi vì người tài xế say thuốc kia, nên ma túy đã trở thành cây kim trong lòng Dung Ngọc từ lâu rồi, cậu hận nó thấu xương nhưng lại không thể làm gì được.

Khi nhìn thấy thứ cùng loại với ma tuý trong thế giới này, sự căm hận đang ngủ đông của cậu lại trỗi dậy, đốt cháy lí trí và trái tim của cậu.

Nhân lúc thần tiên say mới chỉ tồn tại trong một sòng bạc nho nhỏ, nhân lúc nó còn chưa huỷ hoại nhiều người, cậu muốn hoàn toàn tiêu diệt thần tiên say, khi ấy nỗi hận thù trong lòng cậu mới được diệt trừ.

Sở Đàn sờ khuôn mặt cậu, quan sát kĩ càng mọi biểu hiện của cậu.

"Ngày mai công tử còn phải ra ngoài nên tối nay ngài ngủ ngon nhé."

"Ta sẽ nói với biểu ca là ngày mai không đi." Dung Ngọc vội vàng nói.

Trong mắt Sở Đàn hiện vẻ đắc ý, nhưng hắn lại ẩn giấu điều đó rất nhanh. Giống như đang ganh đua với Dương Hoài Cẩn vậy, việc hoà một ván khiến hắn thấy sung sướng, nhưng cũng không ngăn cản Dung Ngọc đi ra ngoài chơi.

Sở Đàn hiểu việc ra ngoài nhiều hơn, ngắm nhìn thế giới náo nhiệt nhiều hơn sẽ tốt cho bệnh tình của Dung Ngọc.

Hắn trấn an nói: "Công tử đừng nóng vội, nơi đó vẫn ở nguyên chỗ cũ thôi, đi vào đêm mai thì cũng như nhau cả."

Dung Ngọc nắm chặt vạt áo Sở Đàn, "Ở đâu?"

"Ở ngoại ô thành tây, đêm mai ta cưỡi ngựa đưa công tử đi." Sở Đàn khảy tóc Dung Ngọc, đôi mắt hiện vẻ dịu dàng, "Yên tâm, ngài muốn làm gì thì ta sẽ giúp ngài hoàn thành điều đó."

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Cái tên Ngu mỹ nhân ở chương trước là đặt bừa thôi, triều đại và thế giới quan cũng là hư cấu, đừng áp vào hiện thực.

Cánh Cụt: Nên đừng ai nghĩ Nam Việt là nước mình nha =)))))) nó hơm phải đâu. Btw mn thi xong hết rồi nhỉ, chúc mừng các em 2k5 nha. Giờ đến lượt tui sắp thi =)))))) Với cả nếu mn có đọc lại truyện thì nhớ xoá khỏi thư viện rồi add lại nha (không đọc lại cũng làm vậy nha), như vậy wattpad mới cập nhật bản mới nhất hay sao í.

Btw bạn tui có bảo có bạn khen tui edit mượt 😭 Cảm ơn nhé tui thích lắm, hôm nọ vừa thấy bị chê thậm tệ xong hmu. Thật ra tui thấy có nhiều vấn đề trong cfs đó =)) nhưng tui lười gõ chữ giải thích nhiều nên cứ để kệ vậy, với cả tui từng bảo tui không giải thích nữa rùi. Tui không dám nhận mình edit hay, nhưng với reader theo dõi tui, theo tui từng chương thì sẽ hiểu bản edit của tui như nào ha, không hay nhưng không đến mức dở tệ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro