Chương 55: Tiểu thiếu gia cao ngạo không ai bì nổi của hắn...
Chương 55: Tiểu thiếu gia cao ngạo không ai bì nổi của hắn lại không có cảm giác an toàn là bao.
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Dung Ngọc uống thuốc an thần xong thì ngủ, mà cậu cũng không ngủ ngon, lúc ngủ còn hơi chau mày lại.
Sở Đàn ngồi ở mép giường, hắn nắm lấy tay Dung Ngọc và nhìn chăm chú cậu thật lâu.
Lần trước Dung Ngọc chịu kích thích là vì bị Cố Việt Trạch hãm hại nhưng không thể đánh trả, lần này hắn cũng đã biết là vì thần tiên say.
Hắn không biết thần tiên say có liên quan gì đến Dung Ngọc, nhưng theo hắn suy đoán, nhất định là nó có liên quan đến tâm bệnh của Dung Ngọc.
Trước khi hắn rời khỏi kinh đô có tìm Thái Thư vài lần, hỏi xem rốt cuộc là Dung Ngọc bị bệnh gì. Thái Thư cũng không thể cho hắn đáp án cụ thể, hắn ta chỉ nói là tâm bệnh tích tụ trong lòng, nhưng bệnh trong lòng lại không trị được mà chỉ có thể giảm bớt.
Thái Thư nói, tìm được điểm mấu chốt là tốt nhất, nếu không tìm thấy thì phải để người bệnh có sự ràng buộc với xung quanh, có điều ký thác, có điều nhớ mong. Nếu không thì rất có khả năng cậu sẽ quyết tâm muốn chết giống như cô gái mất chồng kia.
Vì thế, sau khi Sở Đàn nghe Thái Thư nói xong đã mua một con mèo cho Dung Ngọc, hy vọng nó có thể giúp Dung Ngọc cảm nhận được sự an ủi. Ngày nào hắn cũng bộc lộ tình yêu của mình với Dung Ngọc, hy vọng có thể làm đối phương lưu luyến.
Nhưng cho đến hôm nay, hắn nắm bàn tay lạnh lẽo của Dung Ngọc, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu, hắn vẫn cảm thấy thiếu niên muốn rời khỏi hắn, dù có giữ lấy cũng không được.
Sở Đàn đã thấy sợ hãi trong giây lát.
Khi lấy lại tinh thần, ngón tay Dung Ngọc đã trở nên trắng bệch vì hắn nắm chặt quá. Hắn buông tay ra, nhưng không kìm được mà lại nắm tiếp để bàn tay của cậu ấm áp hơn chút.
Sở Đàn rũ mắt, trong con ngươi đen nhánh chỉ phản chiếu gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Dung Ngọc.
Hắn nhớ tới những gì Dung Ngọc đã nhắc đi nhắc lại lúc tức giận, rằng hắn không nghe lời, cậu muốn hắn nghe lời.
Dường như Dung Ngọc rất để ý việc hắn không nghe lời, vì thế cậu cứ liên tục thử và xác nhận điều đó.
Dung Ngọc bỗng dưng cử động nhẹ, cậu quay về hướng Sở Đàn, sau đó thì cuộn người và kéo tay Sở Đàn chạm lên vùng trán của mình.
Sở Đàn bèn cởi giày rồi lên giường, vừa nằm xuống mép giường mà thiếu niên đã dịch về phía hắn, như thể cảm nhận được hơi thở và nhiệt độ cơ thể quen thuộc.
Tất cả chỉ là hành vi vô thức của Dung Ngọc.
Sở Đàn mím môi, hắn ôm lấy eo Dung Ngọc rồi kéo vào trong lồng ngực.
Có vẻ tiểu thiếu gia cao ngạo không ai bì nổi của hắn lại không có cảm giác an toàn là bao.
——
Dung Ngọc ngủ rất lâu, lâu đến mức khi cậu tỉnh lại thì cảm thấy như đã qua mấy đời.
Nhưng chỉ trong một lát, tình huống hỗn loạn trước khi ngủ đã vọt tới như thuỷ triều, đúng là hồi ức xấu xí. Dung Ngọc nhắm mắt hòng quên đi chuyện đó.
Không thể quên được...... Thôi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên cậu bị mất mặt. Cậu trở mình và đối diện với khuôn mặt Sở Đàn.
Sở Đàn hôn trán cậu một cái, "Công tử tỉnh rồi."
Dung Ngọc ngây người một chút, tuy không nói nhưng trong mắt cậu lại viết, "Sao ngươi lại ở trên giường ta?"
Sở Đàn ra hiệu bằng mắt để cậu xem tay mình, Dung Ngọc cụp mắt nhìn, lòng bàn tay của cậu còn đang nắm một lọn tóc của Sở Đàn.
Dung Ngọc im lặng mà mím môi, cậu thả lỏng tay.
Cậu không thể nói rõ cảm giác trong lòng mình, cậu vẫn nhớ cậu đã cắn Sở Đàn một cái mà Sở Đàn không trốn, hình như hắn còn bị chảy máu.
Cậu vạch quần áo của Sở Đàn.
Sở Đàn để mặc cậu muốn làm gì thì làm, đôi môi nở nụ cười dí dỏm, "Công tử vừa tỉnh ngủ đã cởi quần áo của ta, xem ra là đang thèm muốn ta lắm đây."
Dung Ngọc không muốn nói đùa với hắn, cậu nhìn dấu răng không hề thấm máu kia, nó hồng hồng và được khảm trên vai phải của Sở Đàn, khảm trên vết sẹo nanh sói dữ tợn.
"Xấu thật." Dung Ngọc mở lời, giọng cậu rất khàn, giống như bị nhiễm cát sỏi.
"Ta cảm thấy rất đẹp." Sở Đàn ôm eo Dung Ngọc, "Đây là huân chương công tử cho ta, ta muốn giữ lại nó."
"Dấu răng sẽ không để lại sẹo."
"Hửm? Không để lại à?" Trông Sở Đàn có vẻ hơi buồn rầu, "Vậy công tử lại cắn thêm đi."
Dung Ngọc không nói gì.
Sở Đàn mỉm cười, môi hắn cong cong rồi hôn lên khoé môi của Dung Ngọc, "Công tử, dậy ăn chút cơm đi, ngài ngủ suốt một ngày rồi."
"Không ăn." Dung Ngọc nhắm mắt, cậu vẫn cảm thấy rất mệt và muốn ngủ.
Sở Đàn nói: "Vậy ăn cơm xong rồi ngủ tiếp, hơn nữa ta cũng không ăn đâu, Mặc Thư nói ngài không ăn cơm thì hắn sẽ không cho phòng bếp dùng lửa, canh bồ câu bà đưa tới cũng không cho ta ăn."
Hắn tiến đến trước mặt Dung Ngọc và nhỏ giọng nói, nửa câu sau như đang mách lẻo.
Dung Ngọc còn không muốn mở mắt, "Vậy ngươi nhịn đói đi, không đói chết được đâu."
"Ngài vô tình quá." Sở Đàn thở dài, "Ta còn muốn đưa công tử đến chỗ nào đó vui vui cơ."
Dung Ngọc không hề dao động, cậu không có hứng thú với bất cứ nơi nào, cậu chỉ muốn nằm ở trên giường, đến việc xoay người thôi cũng đã khiến cậu kiệt sức.
Nhìn dáng vẻ uể oải này của tiểu thiếu gia, Sở Đàn chỉ cảm thấy xót xa trong lòng. Hắn sửa tóc mái của Dung Ngọc rồi ôm mặt cậu hôn một cái, trong mắt xuất hiện vẻ dịu dàng và thương tiếc, "Ngủ đi."
Vì thế Dung Ngọc lại tiếp tục ngủ, mỗi lần kỳ hậm hực đến cậu đều thích ngủ, nhưng lại không thể ngủ ngon. Cậu như rơi vào một chuỗi bóng đè vô biên vô hạn, khi giãy giụa tỉnh giấc thì lại bị kéo vào vũng bùn trong nháy mắt, không thể phân biệt giữa cảnh trong mơ với hiện thực.
Càng ngủ càng mệt, càng mệt thì càng muốn ngủ, một vòng tuần hoàn vô tận.
Khi bừng tỉnh với cái đầu đẫm mồ hôi, Dung Ngọc ngơ ngẩn mà nhìn nóc nhà, qua một hồi lâu cậu mới chớp chớp mắt, thở ra một hơi thật dài.
Lần này cậu đã tỉnh thật.
Cậu nghiêng đầu, bên cạnh không có Sở Đàn.
Trong phòng chỉ châm mấy ngọn nến, trông rất tối tăm.
"Mặc Thư."
"Ca nhi tỉnh rồi!" Mặc Thư ngồi ngủ gà ngủ gật dưới chân cậu, nghe vậy thì giật mình đứng lên, đỡ Dung Ngọc ngồi dậy rồi đổ ly trà cho cậu.
"Ngài uống trước trà đi, phòng bếp đang hâm đồ ăn, để em bưng tới cho ca nhi."
Mặc Thư chạy ra ngoài, Dung Ngọc bèn ngơ ngẩn ngồi trên giường, trong mắt phản chiếu ánh nến mỏng manh. Cậu hơi ngồi thẳng dậy, duỗi tay cầm kéo trên bàn.
Cây kéo nhỏ màu vàng, trên mũi nhọn có đọng lại lớp sáp dầu.
Cậu cụp mắt nhìn nó chăm chú, không thể nhìn ra những gì đang chất chứa trong ánh mắt đó, sau đó cậu giơ tay cắt bấc nến.
Ngọn lửa lập tức bùng lên cao, phạm vi chiếu sáng được lan rộng.
"Ai, ca nhi, ngài đừng nhúc nhích, để em!" Mặc Thư vào nhà rồi mau chóng để đồ ăn lên bàn, cậu ta vừa lấy kéo cắt bấc nến vừa nói, "Chuyện này để em làm cho, ngài đừng để bị thương."
Mặc Thư bật hết đèn đuốc khiến căn phòng lập tức sáng như ban ngày.
"Giờ nào rồi?" Dung Ngọc hỏi.
"Mới qua canh bốn ạ." Mặc Thư trả lời, cậu ta hầu hạ Dung Ngọc lau tay lau mặt rồi súc miệng, sau đó dọn một cái bàn nhỏ trên giường rồi đặt đồ ăn lên.
Dung Ngọc nghĩ, vậy là 1 giờ rạng sáng rồi.
Mặc Thư bỏ nắp chén ra, một mùi hương nồng đậm bay tới, "Buổi tối bà có đưa canh bồ câu đến, canh luôn được đun bằng lửa nên ăn ngon lắm, ngài mau nếm thử đi."
Dung Ngọc nhìn canh bồ câu này, ánh mắt cậu hơi lóe lên, "Ngươi ăn cơm chưa?"
"Em ăn rồi ạ, trời tối em đã ăn rồi, em còn gọi Sở Đàn ăn cùng cơ mà hắn cứ đòi ngủ."
Dung Ngọc: "......"
Mặc Thư lại nghĩ tới trạng thái tinh thần kì lạ của Dung Ngọc vào buổi chiều mà lo lắng trong lòng. Cậu ta chần chừ thấp thỏm vì sợ kích thích đến Dung Ngọc, cuối cùng chỉ đành cẩn thận hỏi, "Công tử, ngài có tâm sự gì ư?"
Trước kia công tử cũng hay bực tức, nhưng cậu thường quất đánh hạ nhân để phát tiết lửa giận. Nhưng một khoảng thời gian dài gần đây, ngoại trừ đánh Sở Đàn thì công tử chưa từng đánh người khác.
Trông cậu cũng có vẻ bình thản hơn rất nhiều, nhưng cậu ta luôn cảm thấy công tử đang không vui.
Mặc Thư rất lo lắng, "Ca nhi, về sau lúc ngài không vui thì có thể đánh em, mắng em, đánh Sở Đàn cũng được, chứ ngài đừng nhịn trong lòng, nhịn nhiều không tốt đâu ạ."
Dung Ngọc nhìn Mặc Thư mà mỉm cười, "Ta không sao."
"Nếu ngài không muốn cười thì cũng đừng cười." Mặc Thư rầu rĩ mà ngồi dưới mặt đất bên chân Dung Ngọc.
Tuy cậu ta không hiểu việc phỏng đoán tâm tư của người khác, nhưng cũng nhìn ra được Dung Ngọc đang miễn cưỡng cười vui. Mặc Thư cũng không thấy vui, khi tức giận công tử vẫn đánh người đập đồ như trước thì tốt rồi, ít nhất cậu ta còn cảm thấy công tử có sức sống.
Nhưng hiện giờ chỉ còn bóng dáng mịt mờ, rõ ràng cậu ở ngay trước mắt nhưng có cảm giác như đang cách rất xa.
Trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng tách tách khi nến bị thiêu đốt.
Dung Ngọc ăn cơm từ từ, canh bồ câu hầm khá nhừ và ngon miệng, vừa cho vào miệng là nó đã tan ra ngay. Cậu ăn hai miêng rồi uống mấy ngụm canh, sau khi cảm thấy dạ dày không còn cồn cào nữa thì buông muỗng xuống.
"Mang xuống đi."
Mặc Thư nhìn đống đồ ăn vẫn còn nguyên mà sầu muốn chết, Tiểu Bạch còn ăn nhiều hơn công tử. Tiểu Bạch là mèo của Dung Ngọc, dù trông nhóc nhỏ nhưng ăn rất lắm, nếu không có người canh thì nhóc có thể ăn tới mức vỡ bụng luôn.
"Sở Đàn đâu?" Dung Ngọc hỏi Mặc Thư, đôi mắt lại nhìn vào trong giường đệm, như thể cậu chỉ đang tuỳ tiện hỏi thôi.
Mặc Thư nói: "Hắn về phòng rồi, hắn nói đêm nay để em gác đêm."
Thật ra cậu ta cũng thấy lạ, nếu là bình thường thì Sở Đàn sẽ ăn vạ trên giường công tử, đuổi cũng không đi, chẳng khác nào yêu phi đang tranh sủng. Nhưng hôm nay hắn lại đổi tính để cậu ta gác đêm.
Dung Ngọc mím môi dưới, cậu ừm một tiếng thật nhỏ rồi chui vào trong chăn, "Tắt đèn đi."
Căn phòng lại trở nên tối đen và tĩnh lặng.
Mà lúc này, vùng ngoại ô phía tây Dương Châu thì không yên bình chút nào.
Sở Đàn đứng trên mái hiên, đôi tay hắn đặt sau người, góc áo đen nhánh bay phấp phới vì gió thổi, bóng dáng cao lớn vững vàng.
Hắn lẳng lặng quan sát trang viên bên dưới, trong vườn đang có mấy người cầm đèn dầu mà rón rén ngắt một loại cây nào đó vào trong rổ.
Ánh trăng lặng thinh, có thể mơ hồ nhìn ra đó là một loại hoa có cánh hoa rất to.
Vệ Ngũ đứng bên cạnh Sở Đàn, "Thế tử, chính là nơi này. Mấy ngày hôm trước ta luôn ngồi canh ở sau sòng bạc, cuối cùng sau khi thấy bọn họ giao dịch thần tiên say, ta đã đi theo tên đưa hàng thì tới được đây."
Đường dây giao dịch này khá kín đáo, ban đầu người đưa hàng không hề biết gì cả, họ chỉ phụ trách đưa hàng sau đó tìm người để nhận tiền công. Vệ Ngũ lại đi theo người phát tiền công, thấy gã đến ngoại ô rồi lén lút vào một cái sân bỏ hoang.
Bên ngoài trông thì có vẻ như bị bỏ hoang chứ bên trong lại rất náo nhiệt.
Lò nấu rượu, nấu nước, tẩy rửa, tinh luyện, phơi nắng...... Một quá trình hoàn hảo, và thành quả cuối cùng là bột phấn màu trắng.
Đặc biệt, giữa mỗi một công đoạn đều được dùng vải trắng để che đậy, ai cũng thực hiện nhiệm vụ của mình dưới sự giám sát của chuyên gia, bọn họ không được phép xem các bước khác, nếu vậy thì những công nhân đó cũng không biết mình đang làm gì.
Mà trong một chiếc xe ngựa vận chuyển hàng hóa, Vệ Ngũ đã phát hiện nguyên vật liệu của thần tiên say, đó là một loại hoa màu lam có cánh hoa rất to.
Bọn họ gọi nó là Ngu mỹ nhân.
Lúc sau Vệ Ngũ đã tra được trang viên này đang trồng Ngu mỹ nhân.
"Ngu mỹ nhân." Sở Đàn nhắc lại cái tên này, đằng sau một loại hoa mỹ lệ lại ẩn chứa nguy hiểm thật lớn, điều ấy còn khiến hắn nhớ tới một người.
—— cũng là mỹ nhân.
"Thế tử, kế tiếp nên làm như nào?" Vệ Ngũ hỏi.
Sở Đàn từ từ nói: "Thứ nguy hiểm như vậy đương nhiên phải để quan phủ xử lý."
Báo quan? Vệ Ngũ cụp mắt, đây là vẻ mặt duy nhất trong buổi tối hôm nay của y.
"Lâm Ngu công chúa sẽ không ngồi yên đâu."
Sở Đàn cụp mắt nhìn người trong trang viên đang không ngừng khom lưng ngắt hoa, họ cất chúng vào một cái bao tải to rồi đưa lên xe ngựa. Chờ đến khi chiếc xe ngựa ấy đầy thì sẽ vận chuyển đến viện chế tác thần tiên say, biến thành nguồn cung cấp vô hạn để tạo thành bột phấn màu trắng.
Tựa như ôn dịch vậy, nó ăn mòn người dân của thành Dương Châu một cách chậm rãi.
"Nếu bên trong thành xảy ra hoả hoạn thì do ai phụ trách."
Vệ Ngũ không chút do dự, "Tất nhiên là giao cho tuần kiểm tư* của địa phương phụ trách."
*Tương đương với đồn công an thời mình. Tui tra baidu mà không biết giải thích nnao cho dễ hiểu nữa nhưng tựu chung là vậy đó
Nói xong thì Vệ Ngũ hơi sửng sốt. Y đã ở Dương Châu một thời gian dài nên cũng thăm dò về các quan viên lớn nhỏ của Dương Châu từ lâu rồi.
Tuần kiểm tư hiện giờ của Dương Châu tên là Vu Minh. Tuy chỉ là tiểu quan thất phẩm phụ trách quản lý trị an, nhưng phụ thân hắn ta - Vu Hồng - lại là trấn an sử, là quan viên nhị phẩm quản lý toàn bộ an ninh quân sự của Dương Châu.
Quyền lực ông ta nắm giữ ngang với địa vị tri châu, họ cùng kiềm chế nhau.
Quan trọng nhất, Vu Hồng là người của Thái Tử.
Vệ Ngũ suy nghĩ cẩn thận, y cúi đầu trầm giọng nói: "Thuộc hạ biết nên làm như nào."
Sở Đàn không nói gì.
Hắn hơi ngước mắt lên và ngắm nhìn một góc chân trời, ánh trăng đang chậm rãi hạ xuống.
Trời đã sắp sáng, hắn phải mau chóng trở về ôm tiểu thiếu gia ngủ nướng.
Cánh Cụt: Các bé thi tốt nhaaa, cảm thấy không tốt cũng không sao đâu nè, đợt trước chị trượt tủ tưởng điểm thấp mà cuối cùng được 9,25 đó. Nhả víaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro