Chương 54: Cậu sẽ không bao giờ để mình dính vào thứ nhơ bẩn ấy
Chương 54: Cậu sẽ không bao giờ để mình dính vào thứ nhơ bẩn ấy
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Lúc trở lại Dương phủ thì trời sắp sáng, cũng may người trong phủ vẫn còn đang ngủ, Sở Đàn ôm Dung Ngọc nhẹ tay nhẹ chân trở về viện, không làm ảnh hưởng tới bất cứ ai.
Vốn hắn định ôm tiểu thiếu gia ngủ một giấc thật ngon, nhưng Dung Ngọc lại rất tỉnh táo, đôi mắt cậu sáng lấp lánh, không ngừng kéo hắn nói chuyện. Đã vậy chủ đề còn đổi liên tục làm hắn suýt thì không theo kịp.
Sở Đàn buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt, hắn không hiểu Dung Ngọc bị hắn lăn lộn suốt nửa đêm như thế mà sao còn dư thừa tinh lực đến vậy. Nhưng Dung Ngọc bảo, nếu hắn ngủ thì cậu sẽ tìm Mặc Thư nói chuyện.
Sở Đàn đành phải cố mở mắt, ở bên tiểu thiếu gia cho đến khi trời sáng. Khi thấy hạ nhân tromg phủ đã sắp tỉnh, hai ngón tay Sở Đàn điểm lên huyệt ngủ của Dung Ngọc mới khiến thiếu niên dừng lải nhải rồi hôn mê.
Cậu ngủ cho đến chiều, khi Dung Ngọc mở mắt ra thì đối diện với ánh mắt sầu lo của Mặc Thư.
"Ca nhi, ngài tỉnh rồi!"
Dung Ngọc nhắm mắt thêm một chốc rồi mới hỏi: "Làm sao vậy?"
Giọng cậu rất khàn, nghe thiếu sức sống.
Cánh tay Sở Đàn còn đè trên người cậu. Tay hắn siêu nặng, Dung Ngọc cố mãi mà không đẩy nổi, Mặc Thư nghiến răng nhìn, muốn tiến lên đánh cho hắn tỉnh.
"Bà đã phái người tới rất nhiều lần, em bảo tối qua ngài ngủ không ngon, tới buổi sáng mới ngủ an ổn, nên bà mới cho qua."
Lông mày Sở Đàn giật giật, hắn ôm lấy eo Dung Ngọc, lười biếng bảo: "Ngủ thêm một lúc nữa."
"Còn ngủ nữa hả! Bảo ngươi gác đêm cho công tử, sao, sao ngươi lại lên giường công tử!" Mặc Thư chỉ thẳng vào Sở Đàn, cậu ta tức giận đến mức run người. Bình thường cậu ta gác đêm đều ngủ ở dưới mép giường Dung Ngọc. Sở Đàn thì còn chạy lên giường rồi ôm công tử của cậu ta ngủ.
Đáng giận! Đúng là không trên không dưới, đê tiện vô sỉ!
Mặc Thư trừng Sở Đàn, nếu ánh mắt có thể giết người, e là Sở Đàn đã bị đôi mắt hình viên đạn ấy bắn nát.
Sở Đàn lơ đi sự khiển trách của Mặc Thư, da mặt dày đến mức đao thương bất nhập.
Dung Ngọc xoa giữa mày, "Mặc Thư, ngươi đi bẩm với bà ngoại rằng ta muốn nghỉ ngơi thêm, hôm nay không thể đi thỉnh an bà, cũng đừng cho người tới gặp ta."
Mặc Thư lo lắng hỏi: "Ca nhi, ngài không thoải mái ở đâu ư? Hay là......"
Hay do tên hạ lưu này lăn lộn ngài tàn nhẫn quá. Tất nhiên là Mặc Thư là không dám nói nửa câu sau mà chỉ dám lườm Sở Đàn, cậu ta nên nói bà đuổi tên nam sủng hoang dâm vô độ này ra ngoài.
Dung Ngọc: "Không sao, ngươi cứ nói vậy với bà, đừng để người nào tới quấy rầy ta."
Mặc Thư đành vâng theo rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Trong phòng trở nên tĩnh lặng, Sở Đàn xoa eo Dung Ngọc, "Công tử còn mệt không, đằng sau có đau không?"
Dung Ngọc cảm nhận được sự trướng đau từ đoá hoa cúc thì lạnh lùng liếc Sở Đàn một cái, "Cút xuống đi."
Tiểu thiếu gia trở mặt không biết người, kéo quần lên là đã mắng chửi. Sở Đàn quen rồi, hắn mặt dày mày dạn mà lại dán lấy cậu trong chốc lát rồi xuống giường thay quần áo, tinh thần sảng khoái mà vươn vai.
"Công tử đói chưa, ta mang đồ ăn tới cho."
Dung Ngọc nằm trên giường không trả lời hắn.
Mông đau.
Sở Đàn nở nụ cười rồi đi ra ngoài. Chờ đến khi hắn mang đồ ăn về, thấy cảnh tượng trước mắt thì suýt nữa ném nó xuống đất.
"Dung Ngọc." Sở Đàn đặt thức ăn sang một bên, hắn nắm lấy tay Dung Ngọc, ngữ điệu rất nghiêm trọng, "Không thể ăn cái này được."
Dung Ngọc liếc hắn, "Ai cho ngươi lá gan dám gọi thẳng tên huý của ta."
Rõ ràng đã gọi rất nhiều lần trên giường rồi, Sở Đàn bất đắc dĩ, hắn vẫn nắm lấy tay Dung Ngọc, "Công tử, đưa nó cho ta đi."
Đúng là Dung Ngọc đang cầm thần tiên say mà cậu lấy được từ sòng bạc vào đêm qua. Sau khi cho Trần Võ nửa bao đi thì còn thừa nửa bao, Dung Ngọc gói lại rồi mang về.
Cậu muốn nghiên cứu xem rốt cuộc bên trong có gì.
"Ta không ăn." Dung Ngọc nói.
Tuy không biết thành phần của thần tiên say, cũng không biết khả năng gây nghiện lớn bao nhiêu, nhưng Dung Ngọc không định lấy thân mạo hiểm. Là một người hiện đại đã trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, cậu căm thù thứ này đến tận xương tuỷ.
Cậu có thể có vô số cách chết, nhưng tuyệt đối sẽ không để bản thân dính phải thứ nhơ bẩn này.
Nghĩ đến chuyện xảy ra vào đời trước, ánh mắt Dung Ngọc tối đi, vẻ u ám xẹt qua mắt cậu.
"Ăn cơm trước đi." Sở Đàn lấy bao giấy kia rồi nhét nó vào trong ngực.
Hắn cẩn thận lau mặt và tay cho Dung Ngọc, muốn tự mình đút cơm cho tiểu thiếu gia. Nhưng Dung Ngọc cứ khăng khăng muốn ngồi dậy tự ăn, đương nhiên kết quả là vừa ngồi lên ghế cậu đã đau đến mức xuýt xoa.
Cuối cùng cậu đành nằm trên giường, cầm muỗng ăn nửa chén cháo cùng nửa chén canh trứng.
Sở Đàn thì tiêu diệt đống thức ăn còn lại, tuy tốc độ rất nhanh nhưng không đem đến cảm giác thô lỗ. Dung Ngọc chờ hắn ăn xong thì duỗi tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, "Cho ta."
Sở Đàn lắc đầu, hắn không yên tâm.
"Công tử muốn làm gì thì nói cho ta là được, ta thử giúp ngài."
Mặt Dung Ngọc không biểu cảm, "Vậy ngươi nếm thử xem vị như nào đi."
Sở Đàn mở bao giấy ra định đổ vào miệng, Dung Ngọc mau chóng ngăn hắn lại, nhíu mày mắng hắn, "Ngươi điên hả?"
"Đùa ngài thôi." Sở Đàn bỏ bao giấy xuống, hắn cong môi hỏi, "Công tử có suy đoán gì không?"
Dung Ngọc hít sâu một hơi, như thể cậu đang phải cực kì nhẫn nhịn mới không bày ra cái vẻ trợn trắng mắt mất ưu nhã kia.
Cậu nói: "Ban nãy ta ngửi thì thấy hương vị không rõ ràng, trong đó có một mùi hương rất nhạt, hơi chua, hẳn là làm từ loại thực vật nào đó. Hơn nữa còn là loại thực vật khiến con người ta nghiện."
Đầu ngón tay Sở Đàn mân mê bao giấy, ánh mắt kích động, "Nghiện?"
Dung Ngọc nói: "Ngươi nhìn dáng vẻ ngày hôm qua của cha nhạc kĩ là biết, không được uống thần tiên say là trở nên nóng nảy, bất an, thậm chí tinh thần hỗn loạn. Khi uống xong thì sung sướng lâng lâng, giống như thần trí đã bị ăn mòn."
Hồi tưởng lại cảnh tượng đã nhìn thấy vào đêm qua, trong góc tối, trên chiếu bạc của sòng bạc đang có rất nhiều người cong eo uống trà, uống xong thì mang vẻ mặt mất hồn mà nằm xuống. Có thể trong lòng bọn họ sướng như được thăng tiên, nhưng trong mắt người ngoài thì chẳng khác nào kẻ đần.
Dung Ngọc rất quen với những gương mặt và biểu tình như vậy, ở trong tin tức, trong sách, phim phóng sự...... Còn cả tài xế taxi đưa cậu đi thi vào năm mười lăm tuổi.
Sở Đàn vuốt ve bao giấy trong tay, tạo thành tiếng vang sàn sạt. Hắn nghĩ đến cha của nhạc kỹ, không có tiền thì bán nữ nhi, lấy được tiền bèn tiếp tục đánh cược, thắng lại mua thần tiên say.
Dù là gã nghiện đánh bạc hay là nghiện uống trà, thì tựu chung tiền đều đổ dồn về phía sòng bạc, nghiễm nhiên trở thành một vòng tuần hoàn.
Không chỉ có cha của nhạc kỹ, e là người bán nhi bán nữ ở sòng bạc không phải số ít.
Nhạc kỹ kia được bán vào tửu lầu, nhưng những người khác thì sao, lầu hai của sòng bạc dùng để làm gì?
Người dân mất tích trong thành bị bắt cóc qua con đường nào, có phải là đưa đến diêm trường không?
Sở Đàn không thể không liên hệ mọi thứ với sòng bạc, hắn thở dài. Tam hoàng tử, Lâm Ngu công chúa, bọn họ đã chơi một ván cờ thật lớn.
Dung Ngọc không biết Sở Đàn đang nghĩ gì, cậu cũng không biết thần tiên say có liên quan đến Tam hoàng tử. Dù sao gã cũng là vai chính trong sách nên phải mang hình tượng chính diện.
Cậu lẳng lặng cụp mắt, suy nghĩ về đủ thứ.
Một lát sau, Dung Ngọc nhắm mắt, cậu muốn đè xuống cảm xúc đang mãnh liệt cuồn cuộn trong nội tâm, nhưng sự oán hận vẫn cứ tăng lên và sắp chiếm lấy tâm trí cậu.
Nếu tên tài xế kia không lái trong tình trạng say thuốc, cậu sẽ có một cuộc đời khoẻ mạnh và suôn sẻ, cậu sẽ thuận lợi tiến vào đại học, hoàn thành việc học.
Dựa theo kế hoạch, nửa đời sau của cậu sẽ gắn bó với phòng thí nghiệm, cậu sẽ trao đổi học thuật cùng với nhân tài đứng đầu trong các lĩnh vực, phá giải những nan đề. Cậu có rất nhiều khát vọng và lý tưởng muốn được thực hiện, cậu muốn cống hiến gì đó cho thế giới này, chứ không phải bị nhốt trong phòng bệnh tầm thường.
Nhưng khi sống lại, cậu vẫn tàn phế.
Vô số kí ức hiện lên trong đầu Dung Ngọc, cậu vốn tưởng mình đã sắp quên đi đời trước, nhưng giờ nó lại hiện lên rõ ràng ngay trước mắt cậu.
Cha mẹ thầy cô khen ngợi, giấy khen cúp thưởng chồng chất như núi, tai nạn xe cộ xảy ra bất ngờ, phòng bệnh trắng bệch, viên thuốc ăn mãi không hết, sau đó là xuyên vào trong truyện một cách khó hiểu, chiếc xe lăn không thể thoát nổi, nhục nhã, Sở Đàn......
Mặt Sở Đàn xuất hiện trước mặt cậu, hắn nắm tay cậu, dùng sức bẻ ra cái tay đang nắm chặt của cậu, trong lòng bàn tay trắng nõn đã xuất hiện dấu tay đỏ bừng.
"Ngài làm sao vậy?" Sở Đàn nắm lấy tay Dung Ngọc.
Ký ức hỗn loạn đã khiến đầu Dung Ngọc gần như nổ tung, cậu ngẩng đầu, trên trán đổ mồ hôi, đáy mắt che kín tơ máu, như đang bị kí ức thống khổ nào đó giam giữ, khi thì lại hiện vẻ mê mang.
Sở Đàn giơ tay vuốt vùng giữa mày đang nhíu chặt của cậu, "Làm sao vậy? Khó chịu à?"
"Đi ra ngoài." Dung Ngọc hất tay hắn ra, giọng nói lạnh như băng.
Đôi môi mỏng của Sở Đàn hơi mím lại, hắn dùng sức nắm lấy tay Dung Ngọc, "Ngài nói ta biết ngài sao vậy trước đã?"
Dung Ngọc lại như bị hắn chọc giận, dù cố giãy giụa nhưng cậu cũng không thể hất hắn ra, sắc mặt cậu xanh mét, bỗng dưng cậu hét lên, "Ngươi lại không nghe lời, ngươi cũng muốn giam ta lại hả?!"
Cậu tới gần Sở Đàn và nhìn hắn bằng ánh mắt hung tợn, mất khống chế trong nháy mắt, "Không phải ngươi là chó của ta à? Chẳng phải ngươi bảo sẽ nghe lời hay sao? Tại sao luôn cãi lời ta!"
Động tĩnh trong phòng quá lớn làm ảnh hưởng đến Mặc Thư. Cậu ta vội vàng chạy vào nhà, "Ca nhi làm sao vậy?"
Sở Đàn mau chóng ra lệnh cho cậu ta, "Đi đun thuốc an thần đi, đừng để lộ ra."
Tình huống này từng xảy ra trong Dung phủ, tuy Mặc Thư lo lắng nhưng cậu ta khá tin tưởng Sở Đàn, cậu ta mau chóng ra ngoài đun thuốc.
Dung Ngọc còn đang liều mạng giãy giụa, một thiếu niên trông gầy gò ốm yếu như cậu lại bộc phát ra sức lực kinh người trong thời điểm như này. Sở Đàn nghiến chặt răng, hai tay giữ lấy cậu, không cho cậu vùng vẫy để đỡ tổn thương đến bản thân.
"Ta nghe theo em mà." Giọng hắn như dòng suối nước lạnh, bộc lộ sự trấn an và bao dung, "Ta chỉ muốn ở bên em thôi, em có thể nói mọi thứ với ta, chẳng phải chúng ta là người thân mật nhất hay sao?"
"Ta không cần ngươi ở bên, ngươi đi đi!"
Cảm xúc bị giam cầm, đè nén suốt một thời gian dài trong thân thể nay lại bùng nổ mãnh liệt như núi lửa, giọng nói cậu nghẹn ngào, "Đi ra ngoài, cút đi!"
Cậu không muốn để người khác nhìn thấy hình ảnh xấu xí của cậu.
Nhưng Sở Đàn vẫn ôm chặt lấy cậu, hắn không ngừng vỗ lưng để trấn an cậu.
Dung Ngọc cảm giác như mình đang rơi vào đầm lầy, cậu không ngừng giãy giụa nhưng lại cứ lún xuống không thể thoát nổi, sắp không hít thở được nữa.
Đôi mắt đào hoa vốn trong trẻo và sâu thẳm lại đỏ đến mức doạ người, gần như muốn tràn máu ra, trên cổ cũng nổi gân xanh.
Đầu cậu đau như muốn nổ tung, cậu lại sắp mất khống chế ư? Bác sĩ đâu, tại sao không cho cậu uống thuốc?
Cậu như nổi điên mà đâm đầu vào Sở Đàn, sau đó cắn một cái lên vai hắn.
Quần áo của Sở Đàn mỏng nên cậu cắn vào da thịt một cách dễ dàng, nhưng lông mày của hắn còn chưa cử động chút nào, thậm chí còn cố tình thả lỏng cơ bắp trên bả vai vì sợ ảnh hưởng đến răng Dung Ngọc.
Thậm chí hắn còn nghĩ tới ngày mà Dung Ngọc sinh bệnh ở Dung phủ, Dung Ngọc từng bảo, ngươi không sợ ta nổi điên cắn ngươi sao?
Sở Đàn vuốt ve tấm lưng run rẩy của Dung Ngọc, sao lại sợ cơ chứ, rõ ràng là bảo bối của hắn còn yếu ớt hơn bất cứ ai.
Qua một lúc lâu mà Dung Ngọc vẫn chưa nhả ra, cho đến khi miệng vết thương rỉ máu, mùi máu tươi tràn vào khoang miệng, đôi mắt mờ ảo như lọt vào sương mù của cậu mới dần khôi phục lại.
Sở Đàn vẫn ôm cậu, sắc mặt rất trầm tĩnh. Bàn tay ấm áp vuốt tóc của cậu, lặp lại một lần rồi lại một lần, "Không sao, ta ở đây, đừng sợ."
Cuối cùng Dung Ngọc cũng thả lỏng miệng, thân thể như bị rút cạn sức lực, chỉ còn cánh tay mạnh mẽ ôm bên hông cậu của Sở Đàn là đang giữ lấy cậu, rất có cảm giác an toàn.
Chống đỡ cho thân thể cậu, cũng chống đỡ cho linh hồn rách nát và mềm nhũn của cậu.
"Tại sao không đi?" Cậu hỏi bằng chất giọng khàn khàn.
Sở Đàn nói, "Em ở đây thì ta có thể đi đâu?"
Hắn giống như một dòng nước phủ lên toàn bộ gai nhọn trên người Dung Ngọc. Dòng nước ấy cẩn thận bao bọc lấy cậu một cách dịu dàng mà mềm mại.
Dung Ngục vùi vào ngực Sở Đàn. Qua một lúc lâu, cậu mới bật thốt tiếng nức nở nho nhỏ.
Sở Đàn dịu dàng hôn lên tóc Dung Ngọc, "Dung Ngọc, em có thể dựa vào ta, nói cho ta, ta có thể làm tất cả vì em."
Sau khi bình tĩnh một lúc lâu, Dung Ngọc mở lời, giọng nói khàn đặc, "Ngươi không giúp được ta."
Cậu đã tàn phế, dù sao cũng không thể đứng lên nổi và không thể trở lại thế giới ban đầu.
Vành mắt của cậu vẫn cứ đỏ bừng, bên trong lại trống rỗng và tĩnh mịch.
Cánh Cụt: Cảm ơn mn nhìu về những lời khuyên về tóc, tháng 9 tui mới định làm cơ, lúc í hỏi típ sau hihi=)) Với cả tui mới hoạt động lại acc canhcutmanmoi , mọi người có thể qua đọc truyện tui mới đăng nhé. Nội dung là ngày nào bạn thụ cũng bị mất trí nhớ, và sẽ có những người khác nhau đến nhận là bạn trai, là chồng của thụ. Câu chuyện là về quá trình thụ tìm lại kí ức bị mất của mình. Nói chung gay cấn hồi hộp phết =)))) tui đu bộ này từ khi nó chưa hoàn, giờ xong lâu rồi mà chưa thấy ai thầu nên tui bưng về.
P/s: Đánh dấu cột mốc truyện lên 200k (thật ra lúc đăng chương này là 203k rồi nhưng thôi kệ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro