Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Ngọn đèn dầu lay động phản chiếu trong đôi mắt Dung Ngọc...

Chương 50: Ngọn đèn dầu lay động phản chiếu trong đôi mắt Dung Ngọc, mang theo sự hưng phấn và điên cuồng quỷ quyệt

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Tất nhiên Dương Hoài Diệp sẽ không đồng ý để Dung Ngọc đến sòng bạc, Mặc Thư cũng khuyên can bằng mọi cách, cuối cùng lôi cậu về Dương phủ.

Nhưng chuyện mà Dung Ngọc đã quyết định thì sao có thể từ bỏ dễ như vậy.

Nửa đêm, cậu vỗ Sở Đàn đang gác đêm cho cậu.

Sở Đàn tỉnh lại từ trong mộng, dù không mở mắt nhưng tay vẫn thò vào trong quần áo Dung Ngọc, hắn xoa vòng eo nhỏ nhắn của cậu, giọng nói lười biếng khàn khàn, "Công tử muốn à?"

Dung Ngọc hít sâu một hơi, cậu nhắm mắt rồi giơ tay cho hắn một cái tát thật vang dội.

"Tỉnh chưa?"

Lúc này Sở Đàn mới mở mắt, trông hắn rất tỉnh táo chứ không buồn ngủ chút nào. Hắn cong môi và hôn lên lòng bàn tay ửng hồng của Dung Ngọc, "Công tử có mệnh lệnh gì?"

"Đưa ta đến sòng bạc."

Sở Đàn nhướng mày, "Không được, nơi đó rất nguy hiểm."

Sòng bạc ngư long hỗn tạp, nếu một tiểu công tử cao quý như cậu đến thì không khác nào miếng thịt tươi mới cho bọn dã thú, đến xương cốt cũng chẳng còn.

Dung Ngọc nói mà không cần phải nghĩ: "Ngươi ở đấy thì đâu có nguy hiểm gì."

Sự tin tưởng vô điều kiện như vậy làm Sở Đàn thấy sung sướng, nhưng hắn vẫn từ chối, "Bà biết thì sẽ phạt đánh ta tiếp."

Vì bị từ chối hai lần nên Dung Ngọc hơi bực, đôi mắt cậu nheo lại một cách nguy hiểm, "Ngươi sợ gậy của bà chứ không sợ roi của ta hả?"

"Hừm......" Sở Đàn chớp mắt, mắt hắn sáng lên.

Xem ra là hắn không sợ, thậm chí còn chờ mong chuyện đó.

Dung Ngọc thở dài, có vẻ cậu không dùng chiêu kia là không được.

Cậu cụp mắt, khi ngước mắt lên thì bỗng dưng thần sắc lại thay đổi.

Đuôi mắt hẹp dài cong lên, đôi mắt hoa đào vốn trong trẻo sâu thẳm chợt trở nên quyến rũ, đôi môi đỏ thắm nở một nụ cười.

Dung Ngọc dựa vào bàn tay Sở Đàn, cậu cọ qua cọ lại như có như không, "Ta chỉ muốn đi xem mà thôi, ở đây quá nhàm chán, chúng ta đi đâu đó thú vị thì chẳng tốt hơn à?"

Sóng mắt cậu dập dờn, đầu ngón tay thon dài chấm một cái lên ngực Sở Đàn, trong giọng nói mang theo sự mê hoặc vô tận, "Chẳng lẽ ngươi không muốn đi chơi cùng ta ư? Chỉ có hai chúng ta thôi."

Sự quyến rũ này quá lớn, trong mắt Sở Đàn xuất hiện ý cười, nhưng hắn cố gắng đè khóe môi xuống, đầu lông mày hơi nhăn lại như đang do dự.

Dung Ngọc bèn ôm cổ rồi nhẹ nhàng hôn một cái lên môi hắn, ngữ điệu mang vẻ mập mờ lưu luyến, "Ly Hối, ngươi sẽ bảo vệ ta mà, đúng không?"

Tuy là một chuỗi câu hỏi, nhưng trong giọng nói của cậu lại tràn ngập sự dựa dẫm và tin tưởng, rất khó để mà không động lòng.

Sở Đàn nhìn Dung Ngọc diễn kịch, thấy cậu cố ý tỏ vẻ quyến rũ để hấp dẫn hắn mà trái tim vừa mềm vừa ngứa như được đuôi mèo gãi.

Sở Đàn không kìm được mà mỉm cười, nhưng hắn không để lộ trên mặt. Bàn tay hắn sờ soạng khắp thân thể thon dài mềm mại của Dung Ngọc, ăn hết đậu hũ xong mới ngừng lại trước khi Dung Ngọc nổi giận, rồi hắn nói như thể không tình nguyện lắm: "Vậy được thôi, công tử muốn đi thì tất nhiên ta phải đồng ý."

Ban ngày hắn đã tìm hiểu rồi, sòng bạc đó ở thành tây.

Dung Ngọc không ngồi xe lăn, đầu tiên là vì xe lăn quá bắt mắt và dễ nhận biết, thứ hai là quá nặng nên không tiện cho Sở Đàn trèo tường ra ngoài.

Sở Đàn bèn ôm Dung Ngọc vào trong ngực, tay hắn nâng chân cậu để cậu ôm cổ mình.

Đã qua hơn nửa giờ Hợi, người bán rong trên đường phố lục tục thu quán, không còn nhiều người qua lại nữa.

Thanh niên cao lớn đi trên đường, một cái áo choàng màu đen bao phủ lấy người trong lồng ngực hắn. Cái áo ấy bọc kín không một kẽ hở, người khác còn tưởng là hắn đang ôm trẻ con.

Chưa được bao lâu thì họ đã tới sòng bạc, so với đường phố quạnh quẽ thì nơi này khá sôi nổi.

Khi kéo mành lên, thứ xuất hiện đầu tiên chính là những âm thanh ồn ào, từ tiếng nói chuyện với nhau đến những tiếng thét to, tiếng mắng hoặc là tiếng cười. Hơi nóng cùng những làn khói và các mùi hương cùng ập về phía Dung Ngọc.

"To đi!"

"Nhỏ thôi!"

"Haha, thắng rồi!"

"Lại mẹ nó thua! Chơi tiếp!"

Sở Đàn giơ tay che lỗ tai Dung Ngọc, Dung Ngọc lắc đầu, cậu kéo khăn che mặt xuống một chút và nhìn vào bên trong.

Sòng bạc châm rất nhiều nến nhưng không quá sáng. Dòng người chen chúc xô đẩy trong không gian tối tăm, ai cũng nhìn chằm chằm bàn đánh bài, đôi mắt đỏ bừng nhưng sáng kinh người.

Khi chiếc cốc xúc xắc được mở ra, từng gương mặt cứng đờ sẽ rạn nứt theo, có người cười hô hố vì mừng như điên, thu lại thẻ đánh bạc* trên bàn như lấy được giá trị cho cả đời. Có một số người thì sụp đổ và tuyệt vọng, ôm đầu khóc rống như ngã xuống vực sâu.

*Ở thời mình thì nó trông như này và được gọi là cái chip (và nhiều cái tên khác nữa), dùng để tính thay tiền, ai hay đọc trúng mấy bộ nói về sòng bạc chắc sẽ biết ha, ở thời đó chắc trông sẽ thô sơ hơn.

Sáng tối đan xen trên khuôn mặt họ, cũng chiếu rọi nội tâm của mỗi người bọn họ.

Sâu thẳm như ma trơi, đáng sợ như ma quỷ.

Nơi đây là một thế giới kì quái khác lạ.

Sở Đàn ôm Dung Ngọc đi vào, tuy tổ hợp này hơi kỳ quái nhưng lại không thu hút sự chú ý ở sòng bạc, vì thậm chí có người đứt tay gãy chân vẫn quyết tâm đánh bạc.

Hai người đi qua đám người, Dung Ngọc hờ hững nhìn xung quanh, cuối cùng cậu nhìn vào một cái bàn chơi bài. Cậu hất cằm với Sở Đàn, Sở Đàn bèn qua đó và thấy một gương mặt khá quen thuộc, đúng là cha của nhạc kĩ gặp trong vũ lâu hôm nay.

Hẳn gã đang thắng tiền nên cười tươi đến mức nếp nhăn trên mặt hiện rõ mồn một, để lộ ra hàm răng vàng khè. Gã vừa nhặt thẻ đánh bạc trên bàn vừa nghe lời khen từ những người bên cạnh.

Sau đó, gã bưng chén trà bên cạnh bằng hai tay rồi thật cẩn thận mà uống một ngụm. Chỉ với một ngụm nhỏ, khuôn mặt gã đã giãn ra, ánh mắt mê ly, thần sắc mất hồn, như đang cực kỳ sung sướng.

Nhưng uống tiếp thì cái chén lại trống không, gã ngửa đầu uống cạn một giọt cuối cùng. Sắc mặt gã bắt đầu trở nên nóng nảy, lớn tiếng gọi người phục vụ của sòng bạc rồi ném mấy thẻ đánh bạc, hống hách bảo: "Hai bao thần tiên say, thêm cả một ấm trà nữa."

"Vâng!" Người phục vụ cúi đầu nhận, một lát sau thì một bàn thức ăn được mang đến, bên trên có một ấm trà cùng hai cái bao giấy.

Chỉ thấy cha của nhạc kỹ trân trọng cất một cái bao giấy vào trong lồng ngực, rồi gã mở một cái bao giấy khác và cẩn thận đổ bột phấn vào trong ấm trà, quấy nhẹ hai lần.

Hơi thở gã dồn dập, đầu lưỡi không ngừng liếm môi như đang cực kì khát, sau đó gã gấp gáp uống một hớp lớn.

Khi uống xong ngụm trà, vẻ nóng nảy của gã tức khắc biến mất, thay vào đó là biểu cảm vô cùng sung sướng, gã nheo mắt rên rỉ một tiếng.

"Được uống thần tiên say, sung sướng tựa thần tiên."

Người bên cạnh thấy thần thái của gã thì cực kỳ hâm mộ, nhưng cũng có người khinh thường, hiển nhiên không phải ai cũng chấp nhận thứ gọi là thần tiên say.

Mà không chỉ một người thực hiện hành vi đó, ở một góc tối tăm trên bàn đánh bài khác đang có rất nhiều người uống thứ gọi là "Thần tiên say."

Dung Ngọc dựa lên bờ vai rộng lớn của Sở Đàn, tay phải cậu nâng má, nhẹ nhàng cười bảo, "Thần tiên say à, có vẻ hay đấy."

Sở Đàn nhìn người đàn ông kia, ánh mắt khẽ thay đổi, hiện lên sự u ám.

Dung Ngọc rời mắt khỏi người nọ, rồi cậu nhìn sang bàn khác, ý bảo Sở Đàn tới đó.

Bàn này chơi bài cửu*, bài cửu sẽ được chơi với 32 quân. Nhà cái sẽ xáo bài và chia bài, trừ điều đó ra còn ba cửa khác, chia làm thiên, càn, khảm.

Nhóm chơi sẽ tự mình chọn cửa để lấy lợi thế.

Nhà cái sẽ ném xúc xắc và quyết định trình tự chia bài. Tại mỗi một cửa sẽ được phát bốn bài, nhóm chơi sẽ tự xếp tổ hợp cho riêng họ, trong đó lại có thêm quy tắc khác. Tóm lại, nếu đã đưa bài ra thì không thể đổi được.

Cuối cùng nhà cái sẽ so xem bài lớn hay nhỏ, lớn là có thể thắng được số tiền tương ứng với thẻ đánh bạc, thua thì tiền sẽ về nhà cái.

Trong ván này vận may của nhà cái rất tốt, Dung Ngọc nhìn trong chốc lát thì thấy nhà cái đã thắng được khá nhiều thẻ đánh bạc. Nhóm chơi đều thua tiền, họ cùng lắc đầu không dám cược số tiền lớn, nhưng vì tiếc nuối không muốn rời đi nên chỉ dùng thẻ đánh bạc với giá trị nhỏ để ở lại.

Lúc này Dung Ngọc bỗng nhiên nói: "Nếu mọi người đều thua tiền thì sao không thay một bộ bài mới để đổi vận may?"

Ánh mắt của nhóm khách đang đánh cược sáng lên.

Người đánh bạc là mê tín nhất, nếu thua tiền thì họ sẽ đổi bài đổi xúc xắc đổi chỗ ngồi, thậm chí còn tự trách mình đã bước chân phải vào cửa. Bởi vậy sau khi nghe đề nghị của Dung Ngọc thì nhóm đánh bạc đã sôi nổi hưởng ứng và gọi người phục vụ tới thay đổi bộ bài.

Người cược tiền vui sướng, nhưng hình như nhà cái lại không quá vui, hắn ta âm thầm lườm Dung Ngọc một cái.

Dung Ngọc ôm cổ Sở Đàn, cậu lười nhác mà kề bên hắn, khuôn mặt ẩn giấu dưới ánh sáng hỗn độn ấy nở nụ cười mỉm.

Sở Đàn cũng nhìn ra manh mối, trong mắt hắn hiện lên ý cười dung túng rồi cụp mắt hôn chụt chụt lên cái mũi nhỏ xinh của Dung Ngọc.

Dường như việc đổi bài đã có tác dụng, vận may của nhà cái không còn tốt như ban nãy nữa mà thường xuyên lấy phải con bài xấu, nhóm cá cược thì bắt đầu thắng tiền.

Khi thấy thẻ đánh bạc của mình càng ngày càng ít, sắc mặt của nhà cái cũng càng ngày càng u ám hơn, đến cuối cùng thì hắn ta dùng tay đẩy làm bài cửu rơi vãi khắp bàn.

"Không chơi!"

Nhà cái ôm thẻ đánh bạc vội vàng rời đi, khi đi hắn ta lại lườm Dung Ngọc một cái. Những người còn lại đều chê bai gã, làm gì có chuyện thắng xong là chạy? Đúng là chơi bẩn!

Bọn họ nhìn người nọ rồi nhìn người kia, nhưng không ai muốn làm nhà cái, dù sao làm nhà cái vẫn nguy hiểm hơn.

Đúng lúc này thì Dung Ngọc mở lời, "Để ta làm nhà cái."

Sở Đàn xoa cái ghế dựa ban nãy rồi đặt Dung Ngọc lên. Ánh nến leo lắt, lúc này nhóm chơi bạc mới thấy rõ mặt Dung Ngọc.

Một thiếu niên nhỏ tuổi xinh đẹp như vậy làm nhà cái?

Trong mắt mọi người hiện vẻ hoài nghi và hoang mang, nhưng khi Sở Đàn nhẹ nhàng đặt hai thỏi bạc nguyên bảo lên bàn thì mọi hoài nghi đều tan thành mây khói, mà thứ còn lại chỉ có hưng phấn.

"Tới tới tới!"

"Mở bài!"

Bọn họ đều hơi coi khinh Dung Ngọc, cảm thấy cậu còn nhỏ tuổi nên không biết chơi.

Hẳn là thiếu gia nhà giàu nào đó trốn ra ngoài, nhìn cách xáo bài ngây ngô vụng về của cậu là biết chưa từng chơi bao giờ!

Nhóm đánh bạc nhìn nhau cười, họ xoa tay hầm hè muốn lấy hai thỏi bạc nguyên bảo kia từ chỗ Dung Ngọc.

Ván thứ nhất, hai cửa thắng, một cửa thua. Tính cả ra cả vào, Dung Ngọc không thắng được một đồng nào.

Ván thứ hai, hai cửa thắng, một cửa thua. Tính cả ra cả vào, Dung Ngọc thua một lượng bạc, cậu nói sẽ trả nó trong ván tiếp theo.

Có bạc nguyên bảo nên người nọ cũng không dị nghị gì, thậm chí còn muốn cược nhiều hơn để lấy thỏi bạc nguyên bảo kia về. Những người khác cũng đều nghĩ như vậy, khi nếm được ngon ngọt thì càng cược nhiều hơn.

Ván thứ ba, ván thứ tư, ván thứ năm, Dung Ngọc thua càng ngày càng nhiều, một thỏi bạc nguyên bảo đã mất.

Như chắc chắn Dung Ngọc sẽ không chơi nữa nên càng nhiều người tụ tập xung quanh muốn thắng tiền của cậu. Ngay cả vị nhà cái đã rời đi lúc trước cũng trở lại, hắn ta vui sướng nhìn Dung Ngọc, sau đó cược thẻ đánh bạc ở cửa Thiên.

Tất cả mọi người đều cười, có người hóng chuyện, có người chờ thắng tiền. Nhưng biểu cảm của Dung Ngọc lại chưa từng thay đổi, Sở Đàn cũng lạnh mặt đứng một bên.

Dung Ngọc liếc người làm nhà cái ban nãy thì thấy hắn ta đang cười toét miệng với mình, nụ cười ấy tràn ngập sự mỉa mai ác ý.

Dung Ngọc cong môi, cậu giơ tay ném xúc xắc.

Bài của cửa Thiên có vẻ khá vi diệu, người xếp bài chính là nhà cái kia, bởi vì gã cược nhiều nhất. Gã nhìn bài trong tay mà suy nghĩ thật lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Dung Ngọc một cái.

Một tay Dung Ngọc cầm hai tấm bài, cậu hờ hững đặt lên bàn tạo thành tiếng vang lanh lảnh.

"Cộp —— cộp —— cộp ——"

Người nọ chà xát tay, thay đổi trình tự của các lá bài ban đầu, sau đó đặt lên bàn với sự tự tin.

Dung Ngọc hất cằm lên, Sở Đàn khom lưng, duỗi tay lật thẻ của ba cửa.

Cuối cùng Dung Ngọc cũng ngồi thẳng người, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng đẩy quân bài đen như mực về phía trước, rồi cậu lật bài.

Gã nhà cái kia híp mắt nhìn và sững sờ tại chỗ.

"Ai nha! Sao ngươi lại ra bài như vậy!" Có người đấm ngực giậm chân.

"Đều do ngươi phá hỏng hết đấy, sao chỉ quan tâm cái đầu mà lơ cái cuối vậy!"

"Ván này không nên thua! Hắn ra năm, chúng ta ra địa, vốn dĩ không thua được! Nhưng ngươi đổi lại nên mới thua!"

"Chúng ta cược nhiều tiền như vậy, ngươi ra bài không giống với những gì chúng ta đã thương lượng!"

Người cược cửa Thiên bắt đầu tranh cãi và cùng chỉ trích người ra bài. Người nọ nhìn chằm chằm vào bài, trong lòng hối hận vô cùng. Vốn dĩ hắn ta cảm thấy Dung Ngọc không biết chơi nên chọn phương án an toàn, dù không thắng nhưng cũng không thua được.

Ai ngờ lại trùng hợp như vậy, đầu khắc đầu, đuôi khắc đuôi, thua là đúng rồi. Đổi một cách ra bài khác thì không thể thua được.

Gã bị những người cược ở cửa Thiên oán trách một hồi, trong lòng cũng nổi lên lửa giận, gã trở tay đẩy bài lại rồi âm trầm bảo: "Thua thì thua, ván sau thắng tiếp là được!"

Mọi người kiêng kị mà nhìn gã một cái, họ cùng im lặng.

Trong ván này, hai cửa thua, một cửa không thua không thắng. Tính cả ra cả vào, Dung Ngọc thắng năm lượng bạc.

Những người khác lại lần nữa đánh cược, họ đều cảm thấy là do Dung Ngọc gặp may mắn, tới khi họ có bài đẹp thì ván sau cậu phải ngoan ngoãn moi tiền ra.

Nhưng bắt đầu từ ván này, thế cục nghịch chuyển ——

Ván thứ bảy, ba cửa toàn thua.

Ván thứ tám, ba cửa toàn thua.

Ván thứ chín, ván thứ mười...... Đều là ba cửa toàn thua.

Người tới chơi càng ngày càng nhiều, đoàn người ban đầu thì không cam lòng vì bại bởi một thằng nhóc, nhưng họ ôm tâm lý may mắn nên cứ cược rồi lại thua.

Chờ tới khi bọn họ tỉnh táo lại thì thẻ đánh bạc trước mặt Dung Ngọc đã chồng chất lên cao, mà trong tay bọn họ không còn bao nhiêu.

Nhóm đánh bạc cảm thấy kì lạ, tại sao thua nhiều vậy?

"Ngươi gian lận!" Người vừa làm nhà cái chỉ vào Dung Ngọc và hô to, "Nhất định là ngươi gian lận!"

"Gian lận?" Mọi người bắt đầu nghị luận, ai cũng biết là sòng bạc cấm gian lận, một khi phát hiện thì sẽ bị chém ngón tay rồi quăng ra ngoài, không bao giờ được bước vào sòng bạc nữa.

Thiếu niên nhỏ tuổi trước mắt có gan gian lận à? Huống hồ trông cậu cũng chẳng phải tay già đời biết gian lận.

Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc và nghi hoặc của mọi người, Dung Ngọc cười một cách thong thả, cậu cởi ngọc bội bên eo rồi tùy ý ném lên chiếu bạc.

"Gian lận? Chút tiền ấy của các ngươi mà cũng xứng hả?"

Cậu cởi áo choàng, đó là áo gấm màu trắng hạnh nhân thêu cành sen, ngọc bội bên hông thì phát ra tiếng leng keng, cây trâm bạch ngọc cậu dùng để vấn tóc đã giá trị trăm lượng chứ chưa nói đến đá quý trên đai lưng.

Cậu toả ra khí chất sang quý, khiến cho gương mặt tinh xảo kia càng thêm kiều diễm.

"Thiếu gia ta tới chơi thôi, chút tiền này chẳng là gì, ta còn khinh việc gian lận ấy chứ."

Ngữ điệu cậu ngông cuồng, khí chất kiêu căng, nhưng không khiến người ta phản cảm mà lại có cảm giác vốn nên như vậy. Một thiếu niên sang quý tới nhường ấy thì nên có khí thế kiêu ngạo đàn áp người khác, làm bọn họ tự biết xấu hổ.

Cũng có người thì mang ánh mắt tham lam, đánh giá Dung Ngọc như đang đánh giá con dê béo, nhưng khi nhìn tới "Hộ vệ" cao lớn bên cậu thì đều kiêng dè.

Gã nhà cái lúc nãy không nói chuyện nữa, mà vẻ oán độc trong đáy mắt càng ngày càng tăng thêm.

"Các ngươi đều mất tiền vào tay ta rồi, còn chơi nữa không?" Đôi tay Dung Ngọc đan vào nhau, rồi cậu chống cằm, có vẻ như còn chưa chơi đủ.

Những người đó nhìn xem mình còn thừa bao nhiêu thẻ đánh bạc, họ ngượng ngùng muốn sang bàn khác chơi. Thằng nhóc này quá kì lạ, không thể chơi được với cậu.

"Đừng đi chứ." Dung Ngọc gọi bọn họ lại, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười, "Các ngươi không muốn thẻ đánh bạc hả?"

"Đương nhiên muốn!" Có người đáp.

Dung Ngọc cong môi, lời nói khiến người ta phải sửng sốt, "Muốn thì lấy đi, cứ thoải mái lấy."

Người nọ vừa kinh ngạc vừa vui vẻ hỏi: "Thật hả?"

Dung Ngọc mỉm cười nhìn y, "Đương nhiên là thật rồi."

Y thử vươn tay, không kìm được mà ngó về phía Sở Đàn, thấy Sở Đàn không ngăn lại thì mau chóng lấy thẻ đi. Những người khác thấy y thành công thì cũng định lấy.

Dung Ngọc cười rộ lên, ngón tay thon dài trắng nõn như ngọc nắm lấy thẻ đánh bạc, cậu chậm rãi vân vê nó trên đầu ngón tay, sau đó dùng sức ném vào không trung. Thẻ đánh bạc rơi xuống như một trận tuyết nhơ bẩn.

Dung Ngọc cười bảo, "Cầm đi, thứ thiếu gia ta không thiếu nhất chính là tiền!"

Những người ấy đỏ mắt như chó bắt mồi, nhiều tiền như vậy đủ cho bọn họ tiêu xài trong một thời gian dài. Bọn họ hết quỳ rồi lại nằm bò, gào rống nhặt thẻ đánh bạc bị rơi xuống, hoặc là họ cướp lấy từ tay người bên cạnh, chẳng khác nào đám ma quỷ đang ẩu đả.

Dung Ngọc thì lại bật cười trong đám hỗn loạn này, những con người ấy biến đổi thành đủ thể loại hình dạng trong mắt cậu, có rất nhiều trâu, có rất nhiều ngựa, có rất nhiều gà, có rất nhiều heo...... Cậu kích động đập bàn, máu nóng sôi trào trong cơ thể làm gò má vốn tái nhợt của cậu trở nên đỏ ửng một cách lạ thường.

Giá cắm nến trên bàn đong đưa vì bị đâm phải, ngọn đèn dầu lay động chiếu vào trong mắt Dung Ngọc, hiện vẻ hưng phấn và điên cuồng quỷ quyệt.

Tiếng cười vang dội được thốt ra từ đôi môi đỏ thắm, thiếu niên tựa như một đóa hoa xinh đẹp đang nở rộ, hoang dã và rực rỡ, trở thành thứ ánh sáng duy nhất trong thế giới khác lạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro