Chương 5: "Vậy cứ để ả chết luôn đi."
Chương 5: "Vậy cứ để ả chết luôn đi."
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Trong nháy mắt, một tháng đã qua.
Bên ngoài hạ nhân đang vui vẻ trang trí sân, treo đèn lồng đỏ, dán câu đối để chuẩn bị chào đón trừ tịch.
Dung Ngọc dựa trên giường xem sổ sách, tới cuối năm cậu còn rất nhiều sổ sách của điền trang và cửa hàng cần kiểm kê lại. Ban đầu cậu đọc không hiểu, nhưng qua một thời gian nghiên cứu sổ sách cùng những ghi chép của cổ nhân thì cũng dần hiểu.
Các khoản mục không có vấn đề gì. Dương thị vốn xuất thân từ nhà thương gia, từ nhỏ đã học về kinh doanh nên rất am hiểu quản lý phân phối nhân viên, người để lại cho cậu cũng đều là nhân tài cả.
Nếu nguyên chủ không tìm đường chết thì hoàn toàn có thể sống một cuộc đời thuận lợi, giàu sang phú quý.
Tiếc là dù bây giờ Dung Ngọc có xuyên tới thì cũng chỉ tìm đường chết theo. Dù việc biết rõ cốt truyện giúp cậu có thể tìm lợi tránh hại, gặp dữ hóa lành, nhưng cậu cũng chẳng có hứng thú.
Nghịch thiên sửa mệnh mệt lắm, thà nằm hưởng thụ chờ chết còn hơn.
Bây giờ Dung Ngọc xem sổ sách cũng chỉ để giết thời gian mà thôi.
Mặc Thư tiến vào từ gian ngoài, trong tay cậu ta bưng một cái mâm, tràn ngập niềm vui bảo: "Công tử, Ngô quản sự của Kim Nguyệt Trang vừa đưa tới một rương cam quýt, ngài nếm thử xem."
Mùa đông ở cổ đại không dễ để ăn hoa quả mới, dù là gia đình giàu có cũng rất ít thấy.
Dung Ngọc bóc một quả ra. Chất lỏng chảy xuống từ vỏ quýt, dính lên đầu ngón tay trắng nõn của cậu.
Mặc Thư vội nói: "Để em làm cho, ngài đừng để bẩn tay."
Dung Ngọc lắc đầu, "Ngươi ăn đi."
Cậu ta bóc rất cẩn thận, đến cả phần cùi của quả cam cũng được bóc sạch.
Mặc Thư nhìn quả cam mình bóc, cậu ta đành phải nhét nó vào trong miệng, vừa kinh ngạc vừa vui mừng mà mở to hai mắt, "Ca nhi, quả quýt này ngọt quá!"
Dung Ngọc cười cười.
Mặc Thư vừa ăn quả quýt vừa nói, "Ban nãy em ra ngoài thấy người của Triều Huy Đường lại tới nữa, cũng may em đã ngăn cản. Đừng nghĩ là em không biết nhóc nha đầu kia cầm thuốc định đưa cho Sở Đàn."
Khuôn mặt Mặc Thư đầy vẻ hoang mang, "Tháng này đã tới bốn năm lần rồi, vừa đưa thuốc vừa đưa lang trung, thật không biết Nhị công tử quan tâm một gã sai vặt trong viện chúng ta như vậy làm gì?"
"Sở Đàn đã biết chưa?"
"Biết ạ, theo ngài phân phó thì mỗi một lần người của Triều Huy Đường tới đều nói cho hắn. Cũng nói với hắn là Nhị công tử săn sóc yêu quý hắn, nếu hắn muốn đi thì cho hắn qua đó. Nhưng hắn càng không đi. Hơn nữa Sở Đàn còn bảo sức khoẻ sắp ổn nên có thể đảm đương công việc rồi."
Mặc Thư khó hiểu, "Ca nhi, ngài nói tại sao Nhị công tử lại để ý Sở Đàn vậy ạ, tiểu tử này có điều gì hơn người ư?"
Dung Ngọc đưa một miếng quýt vào trong miệng, thong thả nhấm nuốt, "Có thể là trông đẹp."
"À, đúng vậy thật, gương mặt Sở Đàn trông không tồi, chẳng lẽ Nhị công tử coi trọng hắn?" Mặc Thư nói được một nửa thì dường như nhớ tới điều gì đó, chợt quay đầu vuốt mông ngựa, "Nhưng Sở Đàn vẫn kém xa ca nhi mà, em sống từng ấy năm mà chưa thấy ai đẹp như ca nhi cả!"
Dung Ngọc cong môi, "Ngươi nói không sai."
Mặc Thư cười hì hì, còn tưởng rằng mình vuốt đúng mông ngựa rồi, không ngờ điều Dung Ngọc khẳng định chính là nửa lời đầu của cậu ta.
Đúng là Dung Nguyệt coi trọng Sở Đàn.
Nhưng không nên là hiện tại.
Dung Ngọc vô cùng khó hiểu. Dựa theo cốt truyện trong sách thì lúc này Dung Nguyệt đối tốt với Sở Đàn cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt nên mới ra tay trợ giúp một chút thôi. Bởi vậy đã để lại hình tượng ánh trăng sáng dịu dàng, thiện lương trong lòng Sở Đàn.
Tình cảm hai người phát triển nhiều ở phần cưỡng ép sau này. Đó là đoạn Vệ Kinh Đàn cưỡng ép Dung Nguyệt để độc chiếm vai chính thụ.
Nhưng chắc chắn không phải Dung Nguyệt chủ động như bây giờ, năm lần bảy lượt tới Bích Ảnh Tạ để đưa thuốc đưa lang trung, thậm chí có hai lần còn tự mình tới hỏi bệnh tình của một hạ nhân.
Chẳng phải là quá ân cần hay sao?
"Đúng rồi ca nhi. Ngày mai là trừ tịch rồi, mẹ em bảo em hỏi xem ngài muốn ăn gì không để chuẩn bị trước cho ngài, miễn cho ngày mai cửa hàng đóng cửa phải đi ra ngoài mua."
Lời nói của Mặc Thư làm gián đoạn suy nghĩ của Dung Ngọc.
Cậu nhấm nuốt quả quýt trong miệng, quá ngọt. Bữa ăn này cũng khá thanh đạm và nhạt nhoà nên cậu cũng muốn ăn thứ gì đó mặn hơn.
Cậu nói: "Đồ ăn mặn đi."
Mặc Thư lập tức đáp lại, "Vâng, em sẽ cho người đi mua thịt bò sốt tương và thùng gà ở Thực Hiên Trai ạ."
Dung Ngọc lắc đầu, nguyên chủ từng ăn hai thứ Mặc Thư nói rồi, đó cũng là những món ăn mặn rất nổi tiếng ở kinh đô. Nhưng trong trí nhớ của cậu thì mùi vị khá bình thường, còn kém xa cổ vịt cay kiếp trước cậu ăn.
Cậu để Mặc Thư lấy giấy và bút mực, trầm ngâm một lát rồi viết mấy chữ trên giấy.
Mặc Thư cầm lên thì thấy là vài món gia vị.
"Ngươi đi mua theo công thức như trên rồi đưa cho đầu bếp để hắn làm nước kho dựa theo công thức."
Dung Ngọc từng xem rất nhiều sách, video, phim phóng sự, và cũng từng thấy công thức này trong một cuốn sách về đồ ăn. Cậu áp dụng thêm vài kiến thức về thuốc để cải tiến chút nên hẳn là sẽ không tệ.
Tuy Mặc Thư thấy hơi kinh ngạc và khó hiểu, nhưng cậu ta luôn coi lời của công tử là chân lý nên cẩn thận cất giấy, tự mình ra ngoài chọn mua.
Mặc Thư đi, Dung Ngọc tiếp tục dựa bàn viết chữ. Lúc này cậu dạt dào hứng thú, câu chữ phun ra như suối, tri thức từng học vào kiếp trước điên cuồng xếp thành hàng trong đầu cậu. Cậu chấm mực múa bút, hạ bút nhanh chóng, lưu loát viết vài tờ giấy lớn.
Ngoại trừ một vài công thức làm nên những món cậu muốn ăn thì còn có cả phương pháp tạo ra xà phòng, in nhuộm vải dệt, thậm chí cả cách tinh luyện muối, tinh luyện kim loại......
Lấy bừa những thứ liên quan đến ăn, mặc, ở, đi lại mà cậu từng đọc là đủ để toàn bộ triều Đại Chu chấn động. Giờ đây những thứ đó lại được Dung Ngọc múa bút thành văn, tùy tiện vo thành nhúm giấy ném lên bàn.
Không biết khi nào, có một cô gái lén lút tiến vào từ cửa.
Vừa vào đã quỳ xuống trước mặt Dung Ngọc, bi thiết mà khóc nức nở, thật đáng thương.
"Công tử, Lục Ngạc biết sai rồi, xin công tử tha thứ cho nô tỳ đi."
Người này đúng là Lục Ngạc bị Dung Ngọc ngó lơ suốt một tháng, tháng đó ả sống rất chật vật. Không được công tử để ý, ả bị phân đi làm một vài việc tay chân như vẩy nước, quét nhà, giặt quần áo nên đã bị gầy đi rất nhiều.
"Hửm?" Dung Ngọc bị ả làm gián đoạn mà cũng không giận, giờ phút này cậu đang trong trạng thái hưng phấn nên tính tình cũng dịu nhẹ hơn.
Cậu hứng khởi hỏi, "Vậy ngươi nói xem, ngươi sai ở đâu?"
"Nô tỳ, nô tỳ sai ở chỗ không nên đi quá giới hạn, không nên ra quyết định thay công tử, lại càng không nên tranh luận cùng công tử." Lục Ngạc vô cùng đáng thương bò về phía trước hai bước, ả nắm lấy góc áo Dung Ngọc, giơ lên khuôn mặt nhìn mà thấy thương. Ả đã cố tình trang điểm, không chỉ đắp phấn tô son mà còn vẽ mi mắt.
"Ca nhi, Lục Ngạc thật sự biết sai rồi, nhưng tấm lòng của nô tỳ dành cho ca nhi vẫn là bất biến ạ. Nô tỳ hầu hạ ngài hai năm, trong lúc đó luôn cẩn thận, trung thành và tận tâm, ngài tạm tha nô tỳ lúc này được không. Nha hoàn lẫn bà vú trong viện đều bắt nạt nô tỳ, để nô tỳ làm những việc tay chân nặng nhọc nhất. Nếu không phải nô tỳ một lòng muốn gặp lại công tử, sợ là đã bị các ả tra tấn đến chết."
Dung Ngọc cong môi, "Ngươi nói ngươi trung thành và tận tâm?"
Lục Ngạc vội vã gật đầu, "Nô tỳ vừa vào phủ đã tới hầu hạ công tử, tuy nói, tuy nói còn chưa... cùng công tử, nhưng trái tim của nô tỳ đã sớm là của công tử, sự sống chết của nô tỳ cũng là của công tử."
Lục Ngạc mở to đôi mắt xinh đẹp rưng rưng, giọng nói mềm mại đáng thương, "Xin ca nhi rủ lòng thương nô tỳ."
Dung Ngọc cảm thấy thú vị, buông bút, trong mắt hiện lên nét hứng thú, "Rủ lòng thương ngươi như nào?"
Đòi tiền? Hay là đòi quyền? Hay là muốn ở lại bên cậu làm thị nữ đứng đầu như trước kia? Cậu biết Lục Ngạc là người của Dung Nguyệt và Bạch thị từ trước rồi, hiện giờ cũng muốn xem xem nữ nhân này muốn chơi trò gì.
Lục Ngạc mím môi, trong thần sắc hiện ra sự quyến rũ nhè nhẹ. Ả bắt lấy góc áo buông xuống của Dung Ngọc, lại gần cậu hơn chút.
Dung Ngọc hơi hoang mang, chống đầu xem hành động của ả.
Cho đến khi bộ ngực đẫy đà của Lục Ngạc dán lên đùi cậu, cái tay mềm mại chui vào từ vạt áo, duỗi về phía bắp đùi cậu.
Dung Ngọc giật mình một cái, lúc này mới hiểu sao lại thế này. Cậu giơ tay đẩy Lục Ngạc một cách đột ngột, quát rằng: "Cút xuống đi!"
Lục Ngạc thấy Dung Ngọc tức giận thì run người, nhưng càng không chịu bỏ qua, ả biết đây là cơ hội duy nhất của mình. Tuy rằng ả đã ở bên cạnh Dung Ngọc hai năm, dù thấy Dung Ngọc chưa từng gần nữ sắc nhưng ả nghĩ là do tuổi công tử còn quá nhỏ nên không hiểu chuyện thôi, một khi hưởng qua mùi vị của nữ nhân rồi thì nhất định sẽ không rời khỏi ả được.
Chờ đến lúc đó ả lại dịu dàng dỗ dành thì chẳng phải công tử sẽ ngoan ngoãn phục tùng ả, nâng ả làm di nương, về sau có rất nhiều vinh hoa phú quý chờ ả.
Nghĩ như vậy, Lục Ngạc càng kích động thêm.
Dù sao ả cũng là thị nữ từng làm việc tay chân nên Dung Ngọc yếu ớt sẽ không lay chuyển được ả, làm thế nào cũng không đẩy ả ra nổi.
"Ca nhi, để nô tỳ hầu hạ ngài một hồi, chắc chắn sẽ hầu hạ cho ngài được thoải mái dễ chịu!"
Lục Ngạc sờ lung tung trên người cậu, kéo vạt áo cậu ra, còn định thò tay vào trong quần cậu.
Dung Ngọc không tránh nổi và cũng chẳng chạy nổi, hít thở khó khăn, suýt nữa thì bị ả đè cho tắt thở.
Đúng lúc này tiếng bước chân dồn dập truyền đến, ngay sau đó Lục Ngạc bị ném xuống sàn như như một miếng vải rách tạo ra tiếng vang lớn, tiếp theo thì không còn tiếng động nào nữa.
Hạ nhân nghe được động tĩnh nên chạy tới xem, thấy bầu không khí trong phòng không ổn thì hãi đến nhảy dựng rồi vội vàng chạy. Dù sao Tam công tử buồn vui thất thường, thích nhất là cầm roi đánh người, ngoại trừ Mặc Thư cùng bà vú Tần ma ma thì khắp viện không ai dám tới gần hầu hạ.
Dung Ngọc che ngực ho khù khụ, cậu muốn nôn. Cảm xúc khi ả đàn bà kia vuốt ve vẫn còn trên người cậu, nó nhớp nháp và ẩm ướt như thể bị rắn độc bò qua, khiến dạ dày cậu quay cuồng muốn nôn.
Bên cạnh có người dâng ly trà lạnh lên đúng lúc, Dung Ngọc uống cạn chỉ bằng một ngụm. Nước trà chảy ra theo khóe miệng cậu, chảy vào vạt áo bị kéo ra của cậu mà cậu chưa hề nhận ra.
Dung Ngọc miễn cưỡng đè nén cơn buồn nôn lại. Cậu nằm trên giường thở dốc, đôi mắt mịt mờ không có tiêu cự.
Sở Đàn im lặng đứng bên người cậu, nhìn xuống cậu từ trên cao.
Từ góc độ của Sở Đàn, thiếu niên trên giường hở ngực với bộ quần áo xộc xệch. Gương mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ bừng, hai mắt rưng rưng, đôi môi đỏ thắm hơi nhếch vì thở hổn hển. Cạnh môi còn vệt nước sáng bóng đang chảy xuống xương quai xanh và lồng ngực trắng nõn theo chiếc cằm thon gọn.
Ngay cả lớp áo lót thuần trắng ở trong cùng cũng bị kéo ra, để lộ một thứ gì đó đỏ bừng cạnh vạt áo, kết hợp với lồng ngực phập phồng như ẩn như hiện thì tạo cảm giác nó sẽ nhô đầu ra khỏi lớp quần áo.
Trông như...... Bị người ta huỷ hoại tàn nhẫn.
Sở Đàn cụp mắt, hàng mi dài che lấp sự u tối nơi đáy mắt, yết hầu lăn lên lăn xuống.
Sau một lúc lâu, Dung Ngọc mới bình tĩnh hơn.
Cậu mở đôi mắt, không hỏi tại sao Sở Đàn lại ở đây. Chỉ nâng tay, dùng chất giọng khàn khàn bảo: "Mang ta đi tắm gội."
Sở Đàn: "Vâng."
Hắn đắp cho Dung Ngọc một cái khăn lông, bọc lấy cậu rồi đặt cậu lên xe lăn và đẩy ra ngoài.
Khi đi ngang qua bóng người không biết sống chết trên sàn nhà, Dung Ngọc mở lời, "Chết chưa?"
Sở Đàn đáp: "Chưa, chỉ bị ngất thôi."
Dung Ngọc khép mắt lại, lạnh lùng nói: "Vậy để ả chết luôn đi."
*
Phòng tắm.
Sở Đàn chuẩn bị cởi quần áo cho Dung Ngọc thì nghe thấy Dung Ngọc lạnh lùng bảo, "Nhắm mắt."
Vì thế hắn đành phải nhắm mắt lại, sờ soạng cởi quần áo của Dung Ngọc rồi lại bế cậu lên đưa vào bể tắm nước nóng.
Khi mở mắt, hắn chỉ thấy nửa người trên trắng nõn như ngọc của thiếu niên. Cậu lười biếng mà dựa vào thành bể, còn hạ thân trần trụi thì biến mất hoàn toàn dưới đáy nước, cách một mặt nước long lanh chỉ có thể thấp thoáng thấy bóng dáng mà thôi.
Ban nãy khi ôm cậu thì bàn tay Sở Đàn tiếp xúc với làn da của Dung Ngọc, sự mềm mịn vẫn còn đọng lại ở đầu ngón tay khiến hắn không kìm nổi mà mân mê.
"Cút đi." Thần sắc Dung Ngọc uể oải.
Sở Đàn bảo vâng rồi ra ngoài cửa chờ.
Dung Ngọc hít sâu một hơi, dùng khăn lau mạnh thân thể, cậu cảm thấy nơi nào bị Lục Ngạc đụng vào cũng vô cùng dơ bẩn. Chưa được bao lâu thì làn da trắng nõn đã đỏ bừng lên, nhưng sự ghê tởm vẫn còn trong lòng cậu, dù làm gì cũng không biến mất nổi.
Dung Ngọc cắn răng, da mặt nhăn lại vì phẫn nộ, đôi mắt tối đen u ám, nhiệt độ không khí quanh người cậu giảm dần.
Cậu ném mạnh khăn vào trong nước, tay cũng dùng sức đập xuống nước, nhưng chỉ có thể phí công khiến nước bắn lên.
Cậu căm hận mà nhìn chằm chằm hai chân tàn tật của mình. Đôi chân vô dụng này khiến cậu mặc người xâu xé, dù bị xâm phạm nhưng cũng chẳng thể chạy nổi.
Hai chữ "Bất lực" khắc sâu trong lòng cậu, luôn nhắc nhở cậu là một kẻ vô dụng. Dù cậu có là thiên tài thì sao, dù cậu có kiến thức đuổi kịp và vượt qua thời đại này mấy trăm năm thì sao?
Cậu là một kẻ tàn tật không có chân, chỉ có thể bị nhốt trong nhà, chỉ có thể nhìn được một góc của thế giới rộng lớn.
Trong mắt Dung Ngọc tràn ngập vẻ ghét bỏ, ngũ quan diễm lệ cũng mất đi sự rực rỡ của nó, giống như một đoá hoa sắp úa tàn.
Cậu nhắm mắt lại, thả lỏng thân thể, từ từ chìm xuống đáy nước.
Cánh Cụt: Mình sẽ thống nhất xưng hô của Mặc Thư với DN là "em-ngài" nhé, nghe dễ thương xỉu huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro