Chương 49: Nếu thích nam thì cũng phải nuôi một đứa ngoan ngoãn nghe lời...
Chương 49: Nếu thích nam thì cũng phải nuôi một đứa ngoan ngoãn nghe lời, chứ đừng chọn tên hồ ly hoặc chủ
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Hôm sau, khi Dung Ngọc tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao.
Người cậu nhức mỏi như vừa bị đánh xong, đặc biệt là vùng eo cứng đờ đến mức cử động một chút là sẽ phát ra tiếng lộp cộp của xương khớp.
Mặc Thư ấn từ đầu đến chân cho cậu thì mới thoải mái hơn chút.
Sau khi được hầu hạ đánh răng rửa mặt, cơm sáng đã được bày trên bàn, hoặc nên gọi nó là cơm trưa. Bà ngoại cho người mang canh sâm hầm với gà mái già, thịt dê hầm a giao*, đều là một vài món bồi bổ.
*Tui tra thì ra như này
Nhưng nó quá ngấy, trên chén canh còn đọng một lớp mỡ, Dung Ngọc không có hứng ăn nên chỉ để Mặc Thư múc một chén canh suông cho cậu uống.
Vào lúc ấy, trong phòng yên lặng tới mức chỉ nghe thấy tiếng va chạm giữa muỗng và chén.
Mặc Thư đứng ở một bên thì mím chặt môi, lộ vẻ rối rắm. Cậu ta thầm nghĩ sao công tử không hỏi Sở Đàn đi đâu, nếu công tử không hỏi thì cậu ta có nên chủ động nói không?
Sau khi do dự một lúc lâu, Mặc Thư vẫn e dè mở lời, "Ca nhi, Sở Đàn bị bà gọi đi rồi."
Dung Ngọc cụp mắt không nói gì, cậu vẫn uống canh.
Mặc Thư mím môi, tiếp tục nói: "Đêm qua nhà chính gọi nước hai lần, lần cuối cùng là gọi sau giờ Tý. Gã sai vặt đun nước nói cho bà, sáng nay bà đã gọi em đến hỏi."
Không cần nói cũng biết là hỏi gì, Mặc Thư không to gan tới mức dám giấu bà ngoại, đương nhiên chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu. Với những gia tộc lớn, chuyện thiếu gia lên giường cùng gã sai vặt cũng khá bình thường.
Nhưng điểm không bình thường ở đây lại là Dung Ngọc —— không phải vì thân thể song tính của cậu, mà vì sức khoẻ yếu và hai chân tàn tật của cậu. Trông cậu có vẻ sẽ là bên bị động, tất nhiên Sở Đàn phải chịu nghi vấn.
Vẻ mặt Dung Ngọc không thay đổi, cậu hơi nhếch môi mà thổi lên cái muỗng, "Khi nào đi?"
"Sáng sớm hắn bị bà gọi đi, hiện tại còn chưa trở về, tính đến nay đã hơn một canh giờ."
Vậy khả năng cao là đang chịu phạt, Dung Ngọc dùng đầu lưỡi cuốn lấy miếng thịt dê trên muỗng, cậu nhai nuốt nó một cách chậm rãi rồi thờ ơ bảo: "Xứng đáng."
Ai bảo Sở Đàn không biết kiềm chế, còn dám coi nơi này như Dung phủ. Ở kinh đô, Dung Tu Vĩnh mặc kệ cậu, Bạch thị thì chỉ mong cậu càng hư càng tốt, ai cũng ngó lơ cậu.
Nhưng với Dương gia thì khác. Trước đây người của Dương gia đã thương cô em gái duy nhất là Dương thị, nên tất nhiên cũng thương đứa cháu ngoại bệnh tật ốm yếu này. Bà ngoại thì còn quan tâm hơn nữa, mỗi năm đến Dương Châu, tới cả việc một ngày ba bữa cậu ăn gì, ăn bao nhiêu, ngủ bao lâu, thì hạ nhân đều phải bẩm báo rõ ràng từ chuyện lớn đến nhỏ, chỉ sợ sức khoẻ cậu gặp vấn đề.
Đừng nói đến việc cậu có thêm một gã sai vặt làm ấm giường, hắn dám xúc phạm bề trên, dù có được chủ tử cho phép hay không thì chắc chắn Sở Đàn vẫn phải chịu một trận đòn.
Quả nhiên, lúc này Sở Đàn đang bị phạt trong viện của bà ngoại.
Hắn nằm lên ghế dài, phía sau có một cái gã sai vặt đang cầm gậy gỗ đánh mông hắn. Sau khi đánh xong mười cái, sắc mặt hắn trắng bệch, trên trán chảy mồ hôi, tay nắm chặt lấy băng ghế bên cạnh.
Bà ngoại ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, trong tay bà vê chuỗi Phật châu, nhắm mắt dưỡng thần.
Trần ma ma đi đến bên người bà và nhẹ giọng bảo: "Thưa bà, đã đánh xong rồi."
Bà ngoại niệm Phật rồi mở mắt ra, "Vẫn tỉnh chứ."
Trần ma ma: "Vẫn tỉnh."
"Khả năng chịu đựng cũng tốt đấy, nâng xuống rồi tìm lang trung xem cho hắn, đừng để Ngọc Nhi phiền lòng." Bà nói xong lại chậm rãi nhắm mắt, vẻ mặt hờ hững.
"Vâng." Trần ma ma đi đến trước mặt Sở Đàn, nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của hắn. Cho dù chật vật đến vậy nhưng vẫn không giảm được vẻ tuấn tú và sắc bén của hắn.
Trần ma ma thầm nghĩ hắn cũng có chút ngoại hình, thảo nào có thể mê hoặc công tử.
"Ngươi vốn là một tội nô, ca nhi nhà ta lương thiện mới cho ngươi miếng cơm ăn, ngươi phải nghĩ xem nên hầu hạ chủ tử như nào chứ không phải quyến rũ chủ tử, làm ảnh hưởng sức khoẻ công tử. Vì bà chủ thấy ngươi đã cứu ca nhi một lần nên buông tha ngươi, nếu có lần sau thì không chỉ là đánh trượng đâu."
Ma ma lạnh giọng cảnh cáo, "Nhớ rõ chưa?"
Sở Đàn mở đôi mắt ướt mồ hôi, hắn nhìn ma ma một cái. Đôi mắt đen kia không có bất cứ cảm xúc nào, mà lạnh lùng, không vui không buồn.
Bây giờ đã sắp vào hè, nhưng sau lưng Trần ma ma lại chảy mồ hôi lạnh chỉ trong thoáng chốc, ma ma rùng mình một cái ngay tại chỗ.
Dù sao Trần ma ma cũng là người đã trải qua sóng gió theo bà ngoại nên chưa được bao lâu đã trở về trạng thái ban đầu. Nhưng đáy lòng ma ma lại xuất hiện vô vàn sự cảnh giác, đang nghĩ sẽ nói với bà là thằng nhóc này có vẻ kì lạ thì nghe thấy tiếng xe lăn cách đó không xa.
"Ca nhi tới ạ." Trần ma ma hành lễ vấn an, ánh mắt nhìn qua Sở Đàn còn đang nằm bò.
Dung Ngọc gật đầu, cậu vẫn chưa nhìn Sở Đàn lấy một lần mà đi thẳng về phía bà ngoại.
"Ta đến gặp bà ngoại." Dung Ngọc cười bảo.
Bà ngoại nở nụ cười từ ái, bà kéo tay cậu qua, "Ăn cơm xong rồi hả?"
"Con ăn rồi ạ, canh sâm bà ngoại đưa tới ngon lắm, thịt dê thì rất tươi."
Nụ cười của bà ngoại càng tươi thêm, "Thích là được rồi." Bàn tay đầy nếp nhăn của bà xoa lên má Dung Ngọc, "Nhìn một cái xem nào, chắc chắn là tối hôm qua không ngủ ngon rồi, trông mắt con thâm quầng kìa."
Khuôn mặt Dung Ngọc vẫn bình thản, cậu không giải thích gì cả.
Trong mắt bà hiện vẻ đau lòng và tức giận, tất nhiên là cơn giận lan sang Sở Đàn. Bà nói một câu khó hiểu: "Con phải quý trọng thân thể mình."
Bà sẽ không trách cứ cháu ngoại mình, tất cả đều do tên nô tài ti tiện lấy sắc quyến rũ chủ tử. Bà chỉ sợ Dung Ngọc thật sự động lòng với Sở Đàn, như vậy thì sẽ khá phiền phức.
Vì thế bà như muốn ám chỉ điều gì đó mà liếc Sở Đàn một cái rồi bảo: "Không thể để bị mê hoặc bởi người khác được."
Dung Ngọc cụp mắt cười nhẹ, cậu nói như thể không để ý chút nào, "Tiêu khiển thôi."
Bà quan sát kĩ vẻ mặt của cậu, thấy cậu không giống như đang nói dối nên thả lỏng hơn nhiều, rồi bà vỗ tay cậu.
"Như thế là được rồi. Thân thể con ốm yếu, sau này bà ngoại định tìm cho con một tiểu thư khuê các dịu dàng hiền huệ, tuân thủ lễ nghĩa để làm vợ. Nếu thích nam thì cũng phải nuôi đứa ngoan ngoãn nghe lời, đừng chọn tên hồ ly tinh mê hoặc chủ nhân."
Dung Ngọc khép khờ mắt, "Ngọc Nhi nhớ rồi ạ."
Bà cũng lo mình nói nhiều sẽ làm Dung Ngọc thấy phiền, dù sao tính tình của cháu ngoại bà cũng thất thường. Vì thế bà bèn cười ha hả mà bảo: "Được rồi, không nói chuyện này nữa."
Bà ra hiệu bằng mắt để Trần ma ma cho gã sai vặt nâng Sở Đàn ra ngoài.
Hai bà cháu tiếp tục nói chuyện.
Qua buổi trưa, sau khi dùng điểm tâm ở Thọ An Đường thì Dung Ngọc mới trở lại viện của mình.
Sở Đàn vốn bị mấy gã sai vặt nâng đến phòng cho hạ nhân cạnh nhà chính, rồi hắn tự bò dậy và đến nằm trong phòng ngủ của Dung Ngọc.
Dung Ngọc vừa về đã nhìn thấy thanh niên đang dựa vào trên giường, cánh tay thon dài của hắn gục xuống bên mép giường, gương mặt tái nhợt dán lên giường chăn trắng như tuyết, tái nhợt đến mức gần như hoà hợp vào nhau. Điều đó khiến đôi mắt hắn càng thêm đen hơn, sâu lắng tựa như hắc diệu thạch, đôi mắt ấy nhìn chăm chú vào cậu mà không chớp lấy một cái.
*Hắc diệu thạch
Giống một con chó cỡ bự đang tủi thân, trông rất là đáng thương.
Dung Ngọc mang ý chí sắt đá nên không rủ lòng thương hại hắn. Cậu uống trà bên cạnh bàn, sắc mặt vô cùng bình tĩnh.
"Công tử không thương ta ư?" Giọng nói khàn khàn của Sở Đàn vang lên.
Dung Ngọc lạnh lùng mà liếc hắn, "Tự làm tự chịu."
Cậu còn đang đau vai đau eo đau mông, mà tên đầu sỏ gây tội thì lại chiếm giường cậu.
"Mặc Thư." Dung Ngọc buông chén trà, sắc mặt cậu âm u, "Tống cổ hai tên sai vặt trong viện đi, nói rằng ta thích yên tĩnh, không cần giải thích gì khác."
Không cần nhiều lời, bà ngoại sẽ tự hiểu ý cậu.
Quả nhiên, buổi chiều bà đã phái hai cô nương yên lặng tới, dù có đi đường cũng không phát ra tiếng động. Khế bán thân cũng được giao cho Dung Ngọc, ý là cậu có thể yên tâm sai sử, bà sẽ không can thiệp vào chuyện trong viện của cậu.
Đương nhiên đó là chuyện sau này. Bây giờ Dung Ngọc chỉ muốn nằm xuống nghỉ ngơi, việc ngồi trên xe lăn làm eo cậu khó chịu.
Sở Đàn bèn xuống giường ôm cậu lên.
Thấy động tác lưu loát của hắn thì Dung Ngọc nhướng mày, "Xem ra vẫn đánh nhẹ lắm."
Mười bản tử không tính là nhẹ, đàn ông bình thường chịu đòn nhiều như vậy cũng phải nằm trên giường mười ngày nửa tháng. Nhưng Sở Đàn da dày thịt béo, tố chất thể lực phải gọi là khoẻ như gấu, chút cơn đau này không đủ để hắn mất đi năng lực hành động.
Sở Đàn ôm eo Dung Ngọc từ phía sau, môi cọ xát trên cổ cậu, bỗng hắn lên tiếng hỏi: "Lúc ấy công tử nói 'tiêu khiển thôi' là sao?"
"Ý trên mặt chữ." Dung Ngọc lười biếng mà khép mắt, cậu trả lời một cách bình thản.
Sở Đàn nheo mắt lại, hàm răng trắng cắn nhẹ lên cần cổ non mịn, ngữ điệu mang vẻ nguy hiểm, "Công tử coi ta là tiêu khiển thật ư?"
Dung Ngọc mở mắt ra, lạnh lùng bảo: "Nếu nói lung tung nữa thì cút đi, ta rất mệt."
Sở Đàn ôm Dung Ngọc chặt hơn, vẻ không vui cũng biến mất hoàn toàn. Hắn vùi vào cổ Dung Ngọc mà cọ xát, giọng nói nghe hơi buồn, "Ta không tin."
Những lời đó chỉ để qua mặt bà ngoại thôi, nếu bà ngoại thấy Dung Ngọc động tâm với một hạ nhân như hắn thì chắc chắn sẽ đuổi hắn đi.
Công tử đã phải suy xét rất nhiều để giữ hắn lại. Sở Đàn hôn vài cái lên cổ Dung Ngọc, vì thế hắn lại ăn hai cái tát, lúc bấy giờ hắn mới ngừng lại để đi ngủ.
——
Thời tiết Dương Châu càng ngày càng nóng, tâm trạng Dung Ngọc cũng bực bội theo. Cậu cứ xụ mặt cả ngày, giữa mày mang theo vẻ buồn bực không thể biến mất.
Dương Hoài Diệp luôn muốn dẫn cậu ra ngoài chơi.
Thanh niên nhàn nhã nhất Dương gia chính là anh. Đại ca vội vàng kinh doanh, nhị ca vội vàng học tập, ngay cả Dương Thanh Linh cũng bị nhị cữu mẫu đốc thúc học nữ công.
Chỉ có Dương Hoài Diệp ăn nhậu chơi bời cả ngày, là công tử ăn chơi trác táng có tiếng trong thành Dương Châu.
Đây là lần thứ ba anh tới tìm Dung Ngọc đi chơi, Dung Ngọc đã từ chối hai lần, lần này thì cậu đồng ý. Sở Đàn cũng không nói một lời mà đi theo.
Dương Hoài Diệp kinh ngạc khi thấy Sở Đàn có thể hoạt động tự nhiên sau sáu ngày, anh nhướng mày nhưng không nói gì. Anh biết chuyện Sở Đàn bị bà ngoại phạt đánh trượng, cũng biết nguyên nhân dẫn đến việc đó.
Tất cả đã nằm trong dự kiến của Dương Hoài Diệp. Thật ra từ lần đầu gặp mặt ở bến tàu, anh đã cảm thấy bầu không khí giữa biểu đệ và tên hạ nhân này hơi kỳ quái. Nhưng từ trước tới nay tính anh rất thoải mái nên cũng không xen vào việc người khác.
Dương Châu là nơi cực kỳ giàu có, phồn hoa và đông đúc, hội tụ thương nhân từ năm châu bốn bể, thậm chí còn có người Tây Dương mắt xanh tóc vàng vượt biển tới đây.
Dương Hoài Diệp dẫn bọn họ đến Thính Vũ Lâu, dù mang cái tên lịch sự tao nhã nhưng thực chất nó chỉ là tửu lầu.
Chưởng quầy lập tức ra nghênh đón rồi đưa bọn họ lên nhã gian lầu 3. Ở giữa nơi rộng mở nhất trên lầu 3 có một cô gái trẻ tuổi đeo khăn che mặt đang đàn tỳ bà.
Làn điệu ưu nhã thư thả, vô cùng dễ nghe, Dương Hoài Diệp thuận tay ném cho nàng một viên bạc vụn. Cô gái ấy rất bất ngờ, nhưng vì chưa đàn xong nên không thể đứng dậy nói lời cảm tạ, nàng chỉ có thể gật đầu thăm hỏi.
Chưởng quầy nói lời cảm tạ thay nàng, "Dương công tử vẫn thương hương tiếc ngọc như trước."
Dương Hoài Diệp cười nói: "Mới tới hả? Trước kia đâu phải nàng ấy đánh đàn đâu?"
"Các khách nhân nói chán tiếng đàn trước rồi nên đổi người mới. Cô gái này cũng đáng thương......" Chưởng quầy muốn nói lại thôi, Dương Hoài Diệp cũng không hỏi lại.
Đang ăn cơm thì có tiếng ồn truyền tới, tiếng đàn sáo cũng đột nhiên im bặt.
Nhã gian không phải phòng riêng mà được dùng bình phong để ngăn cách, cho nên chỉ cần thò đầu ra là có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài.
Hoá ra là một người đàn ông trung niên đang giằng co với nhạc kĩ đàn tỳ bà ban nãy, ngôn từ rất thô thiển.
"Hôm nay mày phải cho tao tiền, không thì tao cứ ở đây đấy!"
"Cha, con thật sự không có tiền, cha đi nhanh đi, đừng quấy rầy quý nhân ăn cơm."
"Sao lại không có tiền được, ngày nào mày cũng đàn tỳ bà ở đây, cười một cái với mấy tên có tiền thì cái gì chẳng có!"
Trong lúc tranh chấp, người đàn ông kia thấy tiền thưởng Dương Hoài Diệp đưa cho cô gái thì lập tức sáng mắt lên, nhào tới cướp lấy.
Cô gái vội vàng ngăn cản, phẫn nộ bảo: "Cha! Cha bán con đến đây, tiền nợ tửu lầu còn chưa trả hết nên cha không thể lấy được."
Thần sắc của người đàn ông trung niên rất kì lạ, sắc mặt đỏ ửng, gã thở hổn hển như trâu, hai mắt thì giăng đầy tơ máu, trông rất điên cuồng.
Khi thì gã to tiếng với cô gái, khi thì lại quỳ xuống đất khóc kêu, "Cầu xin con đấy, đưa tiền cho cha đi, nếu uống không được thần tiên say thì cha sẽ chết!"
Đúng lúc này, chưởng quầy đã dẫn người tới và kéo người đàn ông kia xuống.
Chưa được một lúc, chưởng quầy lại đưa nhạc kỹ kia đến xin lỗi.
Chưởng quầy giải thích bảo: "Người ban nãy là cha nàng, nửa tháng trước ông ta đã bán nàng vào đây để lấy năm mươi lượng bạc. Chủ nhân của chúng ta thấy nàng đáng thương nên cho nàng đàn tỳ bà để gán nợ đổi tiền công, đến khi đủ tiền sẽ trả lại khế bán mình cho nàng. Nhưng người cha không đàng hoàng này cứ đến đòi tiền nàng, đây đã là lần thứ ba rồi. Làm phiền các quý nhân đang ăn cơm, chỉ e chủ nhân sẽ không giữ ngươi lại."
Tất nhiên câu cuối là nói với nhạc kỹ.
Nhạc kỹ bèn bật khóc. Nếu một cô gái như nàng lại bị bán nữa, tốt thì làm nô tỳ cho gia đình giàu có, tệ thì lưu lạc phong trần.
Dung Ngọc chống cằm nghe một hồi, cậu đột nhiên hỏi: "Thần tiên say cha ngươi vừa nhắc đếm là thứ gì?"
Nhạc kỹ sửng sốt, ngay sau đó trong mắt nàng hiện ra sự phẫn hận, "Cái gì mà thần tiên say, đó là thứ đáng giận nhất trên thế gian, nếu không phải nó thì sao cha ta lại trở nên như vậy!"
Ánh mắt Sở Đàn hơi lóe lên, cảm xúc ấy chỉ lướt qua rồi mau chóng biến mất.
Chưởng quầy không tiết lộ về điều này, "Ta thấy vị tiểu công tử này đừng để tâm là tốt nhất, đó không phải là thứ gì tốt."
Chưởng quầy đưa nhạc kỹ xuống, Dung Ngọc vẫn còn thấy tò mò. Cậu hỏi Dương Hoài Diệp, "Diệp biểu ca, huynh có biết không?"
Dương Hoài Diệp sờ cằm, suy nghĩ bảo: "Ta có nghe nói rồi, hình như là nửa năm trước mới xuất hiện, trong thành Dương Châu có mỗi một sòng bạc bán."
Đôi mắt Dung Ngọc hơi sáng lên, "Sòng bạc?"
"Đệ đừng chơi trò đấy." Dương Hoài Diệp bắt chéo chân, anh lắc chén rượu và nói một cách thờ ơ, "Tổ tiên của Dương gia đã dạy rồi, phàm là con cháu Dương gia thì tuyệt đối không được dính tới cờ bạc. Nếu để bà biết thì dù đệ có là cục cưng của bà thì cũng bị đánh thôi."
Dung Ngọc nhẹ nhàng cong môi, "Diệp biểu ca quên rồi, ta họ Dung."
Cánh Cụt: Mấy hôm nay bận quá, giờ mới ngoi lên được 🥹 Dạo này tui bận không còn beta lại các chương cũ được dù tui thấy có vài lỗi mà chưa sửa được, mong reader k ai nhận ra cho tui đỡ quê 🥲 Thôi thì chúc cạ nhà tuần mới zui zẻ nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro