Chương 48: "Nếu vậy chẳng phải công tử có thể sinh con cho ta hay sao?"
Chương 48: "Nếu vậy chẳng phải công tử có thể sinh con cho ta hay sao?"
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Hai người lăn lộn trong nước non nửa canh giờ, nhiệt độ nước giảm dần, Sở Đàn bèn lau người Dung Ngọc bằng khăn vải rồi ôm lên trên giường tiếp tục làm.
Mái tóc đen của Dung Ngọc xoã tung trên chiếc giường trắng tuyết như một loại cây dưới nước, mặt cậu ướt át, đôi mắt và đôi môi thì ửng đỏ. Theo sự vận động của Sở Đàn, thân thể cậu cũng đong đưa theo, thần sắc mê ly và phóng đãng tựa như một hải yêu đẹp đẽ đang nhảy múa.
Nhưng hải yêu này lại không có đuôi mà chỉ có một đôi chân ngọc ngà, thon dài và trắng nõn. Đôi chân ấy đang bị tên yêu râu xanh xâm phạm cậu cầm trong tay mà ngắm nghía.
Sở Đàn nhéo mắt cá chân thon nhỏ của Dung Ngọc, vừa đưa đẩy vòng eo mạnh mẽ vừa liếm hôn chân cậu một cách cuồng nhiệt.
Cái lưỡi thô ráp liếm dọc theo gót chân từ dưới lên trên rồi đảo quanh ở gan bàn chân. Chân Dung Ngọc không chạm đất nên không dùng sức được. Nó trắng nõn, mềm mại, mong manh tựa như một loại ngọc quý.
Sở Đàn yêu tha thiết đôi chân ngọc ngà này, hắn cứ liếm nó hết lần này đến lần khác, sự si mê trong ánh mắt như muốn trào ra ngoài.
Tuy Dung Ngọc bị làm đến mức đầu óc choáng váng, nhưng khi thấy cảnh tượng đó trong lúc mê mang thì cậu cũng muốn mắng một câu biến thái.
Rõ ràng chân cậu không có cảm giác nào, nhưng lại cảm thấy nóng nực vô cùng bởi ánh mắt hạ lưu của Sở Đàn, cảm giác ấy xuất phát từ mũi chân rồi chạy lên đến xương cùng, lại chạy dọc theo xương sống lưng lên đến đại não.
Cậu ưỡn cần cổ thon nhỏ và rên rỉ bắn ra.
Sở Đàn cười nhẹ, "Công tử bắn ba lần rồi, xem ra là sướng lắm đây."
Dung Ngọc vô lực mà thở dốc, lồng ngực nhỏ gầy ửng hồng, trải rộng từng vết đỏ.
"Rồi sẽ có ngày ta bị, bị hư thận......" Dung Ngọc nghĩ, dựa theo tần suất hoang dâm vô độ như này, e là cậu sẽ bị Sở Đàn làm chết theo một phương thức khác.
"Ta sẽ tìm người điều trị thân thể cho em."
Sở Đàn đã cho Thái Thư đi tra phương thuốc trong sách cổ để tìm kiếm phương pháp chẩn trị cho cơ thể yếu ớt của Dung Ngọc. Thái Thư có y thuật cao minh, trở lại kinh đô là có thể bắt đầu chữa bệnh cho Dung Ngọc.
Còn về chân Dung Ngọc, ánh mắt Sở Đàn chuyển xuống đầu gối Dung Ngọc. Đầu gối người bình thường sẽ phồng lên và có bề mặt trơn nhẵn, những đầu gối của Dung Ngọc lại hơi biến dạng, có chỗ thì lõm vào trong —— đó là hậu quả của đứt gãy xương cốt.
Sở Đàn cúi đầu hôn lên những nơi dị dạng đó, hắn sẽ nghĩ cách chữa khỏi đôi chân của Dung Ngọc.
Dung Ngọc thấy động tác của hắn thì bỗng trong lòng cậu xuất hiện sự rung động khó hiểu. Cậu ngoắc ngón tay với hắn, Sở Đàn bèn cong lưng và tiến đến trước mặt Dung Ngọc.
Dung Ngọc sờ đầu hắn, cậu gian nan ngẩng đầu rồi hôn chụt một cái lên cằm hắn, ngay sau đó cậu lại nằm xuống một cách nặng nề.
Nhưng nụ hôn trong giây lát này lại khiến tế bào toàn thân Sở Đàn trở nên xao động. Hắn kích động mà hôn lên mặt và cổ Dung Ngọc, thậm chí còn vừa liếm vừa cắn, giống như một con chó sung sướng sau khi được chủ nhân khích lệ
Mồ hôi nóng hổi chảy từ cơ ngực cường tráng xuống đến bụng dưới của hắn, rổi nhỏ giọt từ cơ bụng với đường nét rõ ràng. Hắn đụ mạnh bạo hơn, đâm mạnh tới mức Dung Ngọc đong đưa liên hồi. Nhưng Sở Đàn vẫn thấy chưa đủ sâu, hắn muốn nhét cả cây dương vật vào, tốt nhất là phải đưa cả tinh hoàn vào trong thân thể cậu.
Sở Đàn lót gối mềm dưới eo Dung Ngọc, để eo lưng cậu dựng lên mà cái mông thì hạ xuống, nếu vậy thì hắn có thể đi vào sâu hơn, cho đến khi chen vào cái miệng mềm mại kia.
Quy đầu thử đâm vào nhưng lại bị đẩy về.
Sở Đàn thoải mái mà rên rỉ, hắn hôn lên gương mặt Dung Ngọc, tò mò hỏi: "Công tử, đây là nơi nào?"
Mọi kiến thức về tình dục của hắn đều do lão ma ma trong vương phủ dạy, cùng với mấy câu chuyện dung tục của những binh lính trong quân doanh. Mà bản thân hắn cũng chưa từng có kinh nghiệm, toàn bộ đều được học hỏi từ thân thể Dung Ngọc.
Nói theo một góc độ khác thì Dung Ngọc là thầy của hắn.
Thầy Dung vừa tê vừa mỏi vì những cú đâm của hắn, chân mày cậu nhăn lại, "Không được tiến vào."
"Công tử nói cho ta xem đây là đâu trước đã." Sao Sở Đàn lại bỏ qua được, cảm giác mất hồn vẫn luôn in hằn trong đầu hắn, hắn rất muốn đi vào để trải nghiệm một lần nữa.
Hắn đưa đẩy eo với biên độ nhỏ, quy đầu mài nghiền miệng tử cung, không ngừng thử độ nông và sâu của nó.
Đôi tay Dung Ngọc nắm chặt lấy chăn giường dưới người mình, cậu nhẹ nhàng hít vào, "Là tử cung."
Động tác Sở Đàn ngừng lại, trong mắt hắn lộ vẻ mơ hồ, nhưng ngay sau đó lại mừng như điên.
"Vậy chẳng phải công tử có thể sinh con cho ta hay sao?"
Không màng Dung Ngọc mắng chửi, Sở Đàn không chút do dự mà đấu đá lung tung rồi thọc vào trong nó.
Não Dung Ngọc trống rỗng trong một chớp mắt, cậu nghiến răng nghiến lợi mắng: "Ta sinh cho ngươi cái rắm! Cút đi!"
Sở Đàn vờ như mắt điếc tai ngơ, hắn chỉ đắm chìm trong sự vui sướng khi biết Dung Ngọc có thể sinh con cho hắn. Tuy rằng từ lúc mới yêu Dung Ngọc, hắn đã không còn suy xét về vấn đề con nối dõi. Nhưng nếu thật sự có thể có một đứa con cùng huyết thống với Dung Ngọc, chắc chắn đó là sự may mắn lớn nhất trong cuộc đời hắn.
Dung Ngọc mắng hắn suốt nửa đêm, cho tới khi cậu bị làm đến mức mất hết sức lực, hai mắt trắng dã, nằm liệt trên giường như một con cá mắc cạn, tới cả ngón tay cậu cũng không muốn cử động.
Sở Đàn cũng đụ cậu suốt nửa đêm, tinh dịch đậm đặc rót đầy tử cung nhỏ xinh, bụng cậu còn hơi phồng lên trông như có thai.
Sở Đàn sung sướng dán mặt lên bụng cậu, hắn nhẹ nhàng cọ làn da ấm áp kia. Không có một âm thanh nào mà chỉ nghe được tiếng nỉ non nho nhỏ của Dung Ngọc, cậu còn đang mắng hắn là cầm thú......
Sở Đàn: "......" Suy nghĩ mãi, hắn vẫn ra ngoài gọi nước, sau đó ôm Dung Ngọc đi tắm rửa sạch sẽ.
Thân thể tiểu thiếu gia còn quá yếu nên không thích hợp để có thai. Hơn nữa hắn còn nghiệp lớn chưa được hoàn thành nên không thể cho Dung Ngọc một cuộc sống ấm êm. Chờ khi mọi chuyện được quyết định, khi hắn để Dung Ngọc ngồi ở vị trí dưới một người trên vạn người thì mới có tư cách nói.
Dung Ngọc mơ màng ngủ thiếp đi, Sở Đàn mặc áo lót cho cậu rồi đưa cậu vào trong chăn giường mềm mại, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt còn vương tình dục của cậu.
Sau đó lặng lẽ rời khỏi Dương phủ.
Thành tây của Dương Châu là nơi tập hợp đủ loại người, nơi này có ăn mày, có lưu dân, có ngươi giang hồ, cũng có một ít giao dịch đen.
Nơi nào càng nguy hiểm thì càng náo nhiệt.
Sở Đàn đi qua con ngõ nhỏ chật hẹp, né
hai kỹ nữ đang ôm khách và đánh hôn mê năm kẻ cướp định tiếp cận hắn. Cuối cùng, lúc đi tới nhà dân thì hắn mới gõ cửa.
Cửa được mở ra từ bên trong, đó là một người đàn ông vạm vỡ với râu quai nón. Hai người nhìn nhau rồi mau chóng đón Sở Đàn vào, sau đó cửa nhà cũng được khoá chặt.
Vào phòng, người đàn ông ấy lập tức bỏ lớp ngụy trang của mình đi, tháo chòm râu xuống, trở thành một chàng trai trẻ tầm 20 tuổi.
Chàng trai quỳ xuống trước Sở Đàn, trầm giọng nói: "Vệ Ngũ bái kiến thế tử."
Sở Đàn tìm ghế dựa ngồi xuống, "Đứng lên đi."
"Tạ thế tử." Vệ Ngũ đứng dậy châm trà cho Sở Đàn.
Sở Đàn hơi giơ tay lên, "Nói chuyện quan trọng."
Vệ Ngũ buông chén trà, "Vâng."
"Diêm trường của tam hoàng tử ở ngoại ô, hắn ta cho người mua miếng đất kia làm thôn trang để giấu tai mắt, nhưng thật ra hắn đã khai thác rất nhiều mỏ muối, ngày ngày khai quật. Nhưng từ hai tháng trước, sự phòng hộ của sơn trang Thanh Hà ngày càng nghiêm ngặt, người của chúng ta không còn vào được nữa. Mặt khác, người của Tam hoàng tử đã hoài nghi ta, nên ta cho người hoá trang thành ngoại hình của ta rồi ra khỏi thành vào lúc đó để thu hút sự chú ý, hẳn đã lừa được họ."
Ngón tay Sở Đàn gõ nhẹ lên mặt bàn, "Chuyện lừa bán người dân của hắn và Lâm Ngu đã có manh mối chưa?"
Vệ Ngũ nói: "Chỉ tra ra một cái sòng bạc dường như có liên quan đến Lâm Ngu công chúa, ông chủ của sòng bạc là họ hàng xa của quản gia phủ công chúa. Ta đã tới sòng bạc kia rồi, bên trong có bán một thứ tên là thần tiên say, dân cờ bạc đều tranh nhau mua nó."
Ngón tay Sở Đàn ngừng lại, "Thần tiên say?"
Vệ Ngũ gật đầu, "Năm lượng bạc một bọc, lúc ấy thuộc hạ cảm thấy quá đắt nên không mua."
Sở Đàn ngước mắt nhìn y, "Không có tiền hả?"
"Có, thuộc hạ chỉ cảm thấy phải tiêu tiền vào thứ cần thiết." Vệ Ngũ nói với khuôn mặt không cảm xúc.
Từ đầu đến cuối y đều mang cùng một vẻ mặt, ngoại trừ việc cử động môi khi nói chuyện thì chẳng còn biểu cảm sinh động nào khác, giống như ma nơ canh vậy.
Ánh mắt Sở Đàn ngưng lại, "Ta cảm thấy thần tiên say có liên hệ lớn với chuyện này, làm rõ xem nó là thứ gì."
Vệ Ngũ: "Vâng."
"Muối lần trước đưa đến phía nam thế nào rồi?"
Vệ Ngũ: "Muối tinh rất được người Nam Việt* hoan nghênh, chưa đến nửa tháng đã bán hết."
*Không phải VN đâu nha đừng hiểu lầm, trong truyện là bối cảnh giả tưởng, chưa kể hồi xưa nước mình có tên khác cơ
Hai tháng trước bọn họ cướp tám thuyền muối của Tam hoàng tử và lặng lẽ vận chuyển 8000 thạch muối này tới biên cảnh phía nam của Đại Chu, cũng chính là nơi giáp với Nam Việt quốc.
Chọn vận chuyển đến đó là vì nếu chế tạo và bán ra lượng muối lớn như vậy trong lãnh thổ Đại Chu thì sẽ bị triều đình phát hiện rất nhanh, Tam hoàng tử cũng sẽ nhận ra phần nào, tạo nên sự phiền toái không cần thiết.
Mà biên cảnh của Nam Việt quốc là đại bản doanh của Sở Đàn, Vệ Vương phủ cùng quân Chu Tước từng trấn thủ ở đó cùng nhau để bảo vệ biên cương và người dân.
Sau này Vệ Vương phủ gặp chuyện, Nguyên Cảnh Đế muốn thu hồi quân Chu Tước. Tuy quân Chu Tước chưa đến một vạn người, nhưng ai cũng là quân nhân tinh nhuệ, là võ sĩ dũng cảm và giỏi giang
Đáng tiếc quân Chu Tước chỉ nghe lệnh Vệ Vương nên họ đã mất tích, đến hoàng đế cũng không thể tìm thấy bọn họ.
Thật ra bọn họ được Sở Đàn âm thầm triệu tập và vẫn đóng quân tại phương Nam để chờ đợi mệnh lệnh của Sở Đàn.
Sau khi 8000 thạch muối được vận chuyển đến biên cảnh, họ dùng phương pháp chế muối mà Sở Đàn lấy được từ Dung Ngọc để chế ra 5000 thạch muối rồi đưa đến con đường thương mại được mở giữa Đại Chu và Nam Việt quốc.
Nam Việt quốc giàu có và đông đúc, chỉ tiếc là quá nhỏ và thiếu thốn vật tư. Người Nam Việt có bạc nhưng không được tiêu, mà chỉ dựa vào con đường mậu dịch để nâng cao chất lượng cuộc sống.
Bởi vậy một khi muối tinh được mang ra bán, cho dù giá bán cao hơn gấp ba lần so với muối bình thường thì vẫn hết hàng rất nhanh.
Điều này làm túi tiền của Sở Đàn được lấp đầy trong khoảng thời gian ngắn.
Sở Đàn nâng chung trà lên nhấp một ngụm, trong đôi mắt đen toát ra vẻ chế nhạo, "Yến Minh Huyên đúng là Thần Tài của ta."
Vệ Ngũ cụp mắt đứng thẳng, y không nói lời nào, tựa như một pho tượng điêu khắc.
Trời sắp tảng sáng, hai người đã nói chuyện với nhau xong.
Sở Đàn đứng dậy chuẩn bị rời đi, bỗng dưng hắn nhớ tới chuyện gì đó nên nghiêm mặt bảo: "Có chuyện rất quan trọng muốn ngươi hoàn thành."
Khuôn mặt Vệ Ngũ như bị đóng băng, y quỳ một gối xuống đất, "Theo thế tử phân phó."
"Ngươi bảo Hải Đông Thanh truyền tin cho Thái Thư, bảo hắn phái người mang ngọc bài phụ vương để lại cho ta tới đây, nhất định phải mau lên."
Cánh Cụt: Còn 1 tuần nữa các em 12 thi rùi nhỉ, chắc mn cũng đã ôn bài kĩ hết rồi ha =)) mấy ngày nay nghỉ ngơi cho tốt để thư giãn nha mấy bé. Btw ai thi kinh tế thì đừng vứt sách vở toán đi nhé 🫠 khuyên thật lòng. Để bức ảnh này ở đây làm kỉ niệm hihi, đợt trc tui lướt lại chương 20 mới biết hồi đăng chương đó là truyện hơn 30k view, giờ đã hơn 170k rùi, nhanh quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro