Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: "Nếu em dám chết, ta sẽ cưỡng gian thi thể em."

Chương 47: "Nếu em dám chết, ta sẽ cưỡng gian thi thể em."

Tác giả: Quan Mộc

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Cơm tối diễn ra một cách hòa thuận, Dương gia không có quy tắc cấm nói chuyện lúc ăn cơm hay lúc ngủ nên họ nói cười khá thoải mái. Họ kéo Dung Ngọc lại để hỏi han, hỏi cậu sống ở kinh đô có tốt không, Dung Tu Vĩnh có làm khó cậu không.

Lại hỏi cậu có đủ tiền tiêu không, nói chờ đến khi cậu trở về thì sẽ mang theo mấy rương khế đất*, cậu chỉ việc lo tiêu sài thôi.

*Theo cách nói hiện giờ thì là sổ đỏ đó :))) Mấy rương sổ đỏ chắc đủ sống tẹt ga mấy kiếp

Thỉnh thoảng có nhắc tới Bạch thị và Dung Nguyệt, người của Dương gia đều mang vẻ mặt như gặp chuyện đen đủi rồi chuyển chủ đề.

Nếu đưa lên so sánh, một gia đình bình dân như Bạch thị không khác nào chó mèo trong mắt họ, về căn bản là không xếp ngang hàng nên cũng chẳng đáng để nhắc đến.

Lần đầu tiên Dung Ngọc ăn cơm với nhiều người như vậy, cậu còn tưởng mình sẽ không quen. Không ngờ cậu lại khá thoải mái, ngoại trừ bát canh gà siêu lớn mà bà ngoại lấy làm cậu no tới mức hơi khó chịu.

Còn Sở Đàn thì luôn ở phía sau nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt âm u. Mỗi một lần biểu ca gắp cho cậu đồ ăn thì mặt Sở Đàn lại đen đi, trông rất khó coi.

Dung Ngọc muốn thở dài.

Ăn xong cơm chiều, khi trở lại viện, cuối cùng lớp nguỵ trang tươi cười của Dung Ngọc đã được tháo xuống.

Cậu nhìn về phía Sở Đàn, ngữ điệu thờ ơ, "Ngươi xụ mặt cho ai xem?"

Đôi mắt đen tối của Sở Đàn nhìn chăm chú vào Dung Ngọc, hắn mím môi không nói gì.

Dung Ngọc lạnh lùng cong môi, cậu quay đầu đi không nhìn hắn nữa mà nói với Mặc Thư rằng: "Mặc Thư, ta muốn tắm gội."

Mặc Thư gật đầu, cậu ta ra ngoài gọi nước. Chỉ một lát sau đã có hai gã sai vặt mang theo nước ấm vào, rồi đổ đầy thau tắm sau bình phong.

Mặc Thư đẩy Dung Ngọc qua, bỗng dưng Sở Đàn lại che trước mặt, "Ta làm."

Mặc Thư chớp chớp mắt, cậu ta cúi đầu dò hỏi Dung Ngọc, "Công tử?"

"Ta bảo ngươi đẩy ta đi tắm, ngươi không nghe thấy hả?" Giọng nói Dung Ngọc rất lạnh lùng, có vẻ cậu sắp tức giận. Mặc Thư không dám trì hoãn nên duỗi tay đẩy Sở Đàn, nhưng Sở Đàn lại không bị ảnh hưởng chút nào.

Mặc Thư nhíu mày, "Ngươi tránh ra."

Sở Đàn đứng bất động như một pho tượng, cằm hắn banh ra, đường cong sắc bén tới mức có thể giết người. Đôi môi mỏng nhạt màu mím thành một đường thẳng, đôi mắt u tối thì nhìn chằm chằm Dung Ngọc, trông hắn rất là cố chấp.

Sau khi giằng co một lát, Dung Ngọc cười lạnh, "Bây giờ ngươi tỏ thái độ như vậy, ta còn dám sai sử ngươi à?"

Ngữ điệu Sở Đàn gượng gạo, "Ta không."

"Không á?" Dung Ngọc bỗng nhiên duỗi tay túm lấy cổ áo Sở Đàn, dùng sức kéo hắn đến trước mặt mình, cậu nghiến răng nghiến lợi bảo, "Ngươi đi soi gương đi, ai không biết còn tưởng rằng ta đã chết!"

Đuôi lông mày Sở Đàn giật giật, Dung Ngọc đẩy hắn ra, lạnh lùng gọi: "Mặc Thư!"

"Vâng thưa công tử." Mặc Thư đẩy xe lăn định đi vòng qua Sở Đàn, ai ngờ Sở Đàn lại kéo Mặc Thư rồi ném cậu ta ra ngoài phòng và khoá cửa lại.

Mặc Thư trợn mắt há mồm mà bò dậy, "Sở Đàn! Ngươi điên rồi!"

Bên trong không ai đáp lại. Mặc Thư gấp đến độ liên tục gõ cửa, "Ngươi cho rằng đây là kinh đô hả? Nếu ngươi làm gì với công tử, ta sẽ đi tìm bà, tìm Đại gia Nhị gia, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu!"

Động tĩnh khá lớn, cũng may trước đó Dung Ngọc đã nói không thích có quá nhiều người hầu hạ với bà ngoại nên bà cũng chỉ sắp xếp cho cậu hai gã sai vặt làm việc nặng, trong phòng có mỗi ba người bọn họ.

Cửa được mở ra từ bên trong, tay Mặc Thư còn ngừng ở giữa không trung, cậu ta lập tức đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của Sở Đàn.

"Ngươi cứ việc." Ngữ điệu Sở Đàn vô cùng bình tĩnh, giống như đang tự thuật một điều gì đó hết sức bình thường. "Ta sẽ khiến các ngươi không thể gặp lại em ấy* được nữa."

*Đang không ở trước mặt DN nên cho xưng hô tình tứ chút nhó

Mặc Thư bị hoảng sợ bởi sự lạnh lẽo trong mắt hắn, cậu ta nhìn về phía Dung Ngọc đang ở trong phòng theo bản năng. Sắc mặt Dung Ngọc vẫn bình thản, cậu lắc đầu với Mặc Thư.

Cửa tiếp tục bị đóng lại, Mặc Thư ở bên ngoài mà sốt sắng đến mức đi vòng vòng xung quanh.

Trong phòng thì yên tĩnh, lặng thinh tới mức tiếng thở hay tiếng tim đập cũng trở nên rõ ràng.

Hai người im lặng đối diện nhau, một người ngồi, một người đứng, một người thờ ơ, một người lạnh lùng, ai cũng không chịu nhường ai. Họ đều cố chấp muốn đàn áp đối phương, khiến không khí xung quanh như muốn ngưng lại.

Áp lực đến mức khó thở.

"Bốp ——" Một âm thanh vang dội đã phá vỡ bầu không khí này.

Cánh tay Dung Ngọc hạ xuống từ trên cao, mặt của Sở Đàn quay về một bên, mái tóc hắn rối bời, chưa được bao lâu thì trên gò má đã hiện lên dấu tay màu đỏ nhạt.

"Mặc Thư cùng bậc với ngươi, sao ngươi dám ném nó ra ngoài?" Giọng nói Dung Ngọc lạnh lẽo như băng.

Mắt Sở Đàn run lên, "Mặc Thư, Dương Hoài Diệp, Dương Hoài Cẩn, Dương Hoài Thận, Dương Thanh Linh, nhiều người vây quanh ngài đến vậy, bọn họ cứ phải tranh đoạt với ta."

Câu nói này vô lý một cách khó hiểu, Dung Ngọc nhíu mày, "Mặc Thư là nô bộc hầu hạ ta từ nhỏ, những người khác là biểu ca biểu muội của ta, ngươi đang ghen cái gì?"

Khi thốt thành lời thì Dung Ngọc mới nhận ra rằng việc bà con thông hôn rất phổ biến ở cổ đại. Vì cậu mang tư duy hiện đại nên mới cảm thấy mọi thứ rất bình thường.

Vậy nói theo cách khác, việc Sở Đàn ghen không hẳn là vô lý.

Dung Ngọc nhìn về phía Sở Đàn, Sở Đàn cũng cụp mắt nhìn cậu.

"Bọn họ đều có thân phận, ta thì sao? Ta là gì của ngài?"

Tim Dung Ngọc run lên, ánh mắt cậu dao động trong nháy mắt. Yết hầu cậu cử động, rồi cậu lấy lại sự kiêu căng khi trước, thờ ơ bảo: "Ngươi là nô tài, là chó của ta."

Đôi mắt đen bị hàng mi dài che khuất của Sở Đàn giống như hai miệng giếng vắng lặng sâu thẳm, cảm xúc kịch liệt đang cuồn cuộn cuối cùng lại quy về yên lặng.

Hắn bế Dung Ngọc lên, nhưng không đi ra sau bình phong mà tới giường bạt bộ được thiết kết với màn lụa màu hồng phấn.

Dung Ngọc bị hắn ném lên giường, trong lòng cậu có dự cảm không tốt, trừng mắt mắng: "Ngươi mẹ nó lại muốn làm gì?"

Sở Đàn cụp mắt, hắn không nói một lời mà cởi quần áo ra, sau đó lên giường với khuôn mặt không cảm xúc. Thân thể nam tính mang đầy sự công kích bao bọc lấy cậu, hơi thở nóng rực tràn ngập nguy hiểm phả lên Dung Ngọc.

Hắn gằn từng chữ một, "Địt, em."

"Ngươi mẹ nó bị bệnh!"

Dù Dung Ngọc có giãy giụa như nào thì cũng không thắng nổi Sở Đàn, đối phương chỉ dùng một bàn tay đã có thể nhẹ nhàng đè cậu lại, một tay khác thì xé rách quần áo cậu.

Dung Ngọc vừa tức giận vừa ấm ức, lửa giận trong lòng bùng nổ, mắng chửi rằng: "Sở Đàn, hành động của ngươi là cưỡng gian! Ngươi dám cưỡng ép ta!"

Sở Đàn vẫn mím môi không nói lời nào, hắn cởi hết quần áo của cậu rồi ném cậu vào trong chăn, rồi hắn đè lên và lập tức hôn cậu, gặm cắn lung tung trên cổ và lỗ tai cậu một hồi.

Hơi thở Dung Ngọc dồn dập, cậu tức giận tới mức ho khù khụ, "Sở Đàn, ngươi dám! Nếu ngươi dám cưỡng gian ta, ta sẽ chết cho ngươi xem!"

Dường như bị tổn thương vì chữ nào đó mà động tác Sở Đàn ngừng hẳn, hắn ngước mắt lên nhìn Dung Ngọc.

Cơ cắn của hắn nhô lên, trên cổ cũng hằn gân xanh, con ngươi tối đen bộc phát ra sự điên cuồng lạnh lẽo và sự hung ác nham hiểm, "Nếu em dám chết, thì ta dám cưỡng gian thi thể em."

"Ngươi điên rồi!" Dung Ngọc khó có thể tin nổi, ngực cậu phập phồng một cách lịch liệt, tựa như cái ống thổi bị hỏng mà phát ra tiếng thở hổn hển vụn vỡ.

"Mẹ kiếp rốt cuộc ngươi nổi điên gì đấy!"

Sắc mặt của thiếu niên trắng bệch, chỉ có mỗi cặp mắt đào hoa kia là rực rỡ vô cùng, vành mắt ửng hồng, nước mắt trào ra vì ho làm ướt lông mi cậu, không hiểu sao lại khiến cậu trông có vẻ tủi thân.

Sở Đàn ngơ ngẩn nhìn cậu, hắn giơ tay chạm nhẹ vào đôi mắt ướt át ấy. Đầu ngón tay dính vào thứ gì đó lạnh lẽo khiến gai nhọn và sự bực bội của hắn mau chóng tan biến.

Hắn bưng chén trà trên bàn nhỏ cạnh mép giường cho Dung Ngọc.

Dung Ngọc không cảm kích chút nào mà lập tức hất văng nó xuống đất, cậu cho Sở Đàn một cái tát vang dội, vừa ho vừa nói: "Cút đi!"

Dung Ngọc dùng không ít sức. Vì hai lần đều đánh vào cùng một bên khiến mặt Sở Đàn trở nên sưng đỏ ngay tức khắc, trông hơi buồn cười.

Nhưng hắn chẳng những không đi mà còn ôm Dung Ngọc không buông tay.

Vẻ mặt vốn đang u tối cũng chuyển thành ủ rũ, hắn im lặng vùi vào cổ Dung Ngọc. Chàng trai có tay dài chân dài, thân hình cao lớn, nên khi Dung Ngọc ở trong ngực hắn thì lại trở nên nhỏ xinh, bị hắn bao bọc kín kẽ.

"Chó điên, chó hư, chó ngu!" Dung Ngọc không tránh nổi nên vừa đấm vừa mắng hắn, "Không nghe lời mà cứ cắn loạn lên, ta muốn ném khế ước bán mình của ngươi vào quán nam kĩ, cho ngươi ngày nào cũng chỉ biết cắn lung tung với động dục! Ngươi không có đầu óc hả, ta tới Dương Châu có một lần trong năm, nếu mang tâm tư gì thì còn đến phiên ngươi được à?!"

Sở Đàn đột nhiên ngẩng đầu, hắn định nói bọn họ có tâm tư với cậu, nhưng lời nói đến bên miệng thì im bặt.

Không được, không thể nói, hiện tại Dung Ngọc không biết gì. Nếu hắn nói, sau khi Dung Ngọc biết thì lại để trong lòng nên càng không ổn.

Sở Đàn tiếp tục im lặng.

"Phiền muốn chết! Cút đi! Ta muốn tắm gội!" Dung Ngọc dùng sức đẩy hắn.

Nước đã hơi nguội, Sở Đàn phủ thêm quần áo đi ra ngoài, Mặc Thư còn đang nôn nóng đi quanh cửa.

Thấy cửa mở thì cậu ta bước nhanh tới, tức giận lườm Sở Đàn, "Công tử đâu?"

Vạt áo Sở Đàn hé mở để lộ ra phần lớn ngực, hắn thờ ơ bảo: "Gọi người mang hai thùng nước ấm tới."

Sau đó hắn tiếp tục đóng cửa lại, Mặc Thư lảo đảo một cái. Cậu ta lui về phía sau hai bước, thấy khó hiểu mà sờ mũi, sau khi suy nghĩ cẩn thận xong thì ngạc nhiên tới bay màu.

Như này cũng được hả? Còn tưởng rằng sẽ đánh nhau, ai ngờ lại đánh tới tận giường?

Nhưng nghĩ đến dấu tay đỏ tươi mà cậu ta thấy trên má trái của Sở Đàn lúc nãy thì Mặc Thư vẫn nhẹ nhàng thở ra, xem ra công tử không chịu thiệt.

Sau khi đổ nước ấm vào thau tắm và thử nhiệt độ thì Sở Đàn đưa Dung Ngọc vào trong, sau đó hắn nhấc chân vào theo.

Dung Ngọc cau mày nhìn hắn, tức giận hỏi: "Ngươi vào làm gì?"

"Ta cũng tắm."

Dung Ngọc sắp chai lì vì da mặt dày của Sở Đàn, cậu không nhìn hắn nữa mà dựa vào bên thau tắm để nhắm mắt dưỡng thần.

Nhưng chẳng được bao lâu, giữa hai chân cậu đã xuất hiện sự khác thường. Cậu đột nhiên trợn mắt và nhận ra Sở Đàn đã biến mất trên mặt nước, chỉ còn lại một bóng ma dưới đó.

Bởi vì tên biến thái này đang ngậm dương vật cậu dưới nước!

"Sở Đàn, ngươi lại động dục!" Dung Ngọc duỗi tay xuống định túm hắn lên, nhưng cổ tay cậu bị nắm lại nên không thể nhúc nhích nổi. Dương vật cũng được dùng sức mút một cái khiến eo cậu mềm nhũn.

Dung Ngọc dựa vào thau tắm thở dốc, cậu có thể cảm nhận được đầu lưỡi nóng rực đang liếm láp dương vật mình, đến quy đầu cũng được ngậm lấy một cách tinh tế, dịch nhầy chảy ra từ lỗ tiểu bị mút đi, đầu lưỡi linh hoạt kia còn đâm thọc vào lỗ tiểu, mang đến một cảm giác sung sướng khác biệt.

Cơn khoái cảm này vừa lâu dài vừa ấm áp, lại có sự dịu dàng hiếm thấy. Nó bắt đầu từ dương vật và lan ra khắp toàn thân, cảm quan trên người cậu được kích hoạt, giống như ngọn lửa nhuốm lấy tình dục nóng bỏng đang bùng cháy.

Lỗ nhỏ phía dưới dương vật cũng bắt đầu trở nên ướt át, miệng âm hộ dâm đãng mà co bóp lại, nhưng thứ nó nhận được không phải gậy thịt quen thuộc mà là một ít nước ấm.

Cảm giác xa lạ kỳ quái này khiến Dung Ngọc không cầm lòng nổi mà rên rỉ một tiếng, cậu ép chặt đùi muốn nước tràn ra ngoài, nhưng lại chỉ kẹp được đầu Sở Đàn.

Sở Đàn thò một bàn tay xuống, đầu ngón tay khẩy hai cái lên miệng âm hộ. Hắn đẩy môi âm hộ nhỏ nhắn trơn trượt ra, dùng nước dâm để bôi trơn mà cắm vào một cách nhẹ nhàng.

Sự kích thích ập đến bất ngờ làm cả người Dung Ngọc run lên, eo cậu ưỡn thẳng, cần cổ mảnh khảnh giương lên. Cậu thở gấp rồi bắn vào miệng Sở Đàn.

"Róc rách ——"

Sở Đàn chui ra từ trong nước, yết hầu hắn cố tình cử động ngay trước mặt Dung Ngọc để nuốt tinh dịch trong miệng xuống.

Dung Ngọc liếc xéo hắn một cái, "Hạ lưu."

Không chỉ động tác của Sở Đàn hạ lưu, mà đến ánh mắt cũng vô cùng hạ lưu. Đôi mắt hẹp dài vừa đen vừa sáng tràn ngập vẻ hoang dã, hắn cứ nhìn chằm chằm Dung Ngọc, sâu trong mắt cuồn cuộn biển lửa.

Hai ngón tay của hắn còn đưa đẩy trong lỗ nhỏ, khớp xương thon dài rõ ràng cọ xát trong âm đạo, đầu ngón tay đè ép lên thịt âm hộ mịn màng. Hắn tìm kiếm vào sâu bên trong, ngón cái cũng xoa nắn nhẹ nhàng lên âm đế phía trên khe thịt.

Khoái cảm tiếp tục chạy khắp thân thể như một dòng điện, vừa tê vừa sướng. Dung Ngọc nheo mắt lại, đôi môi đỏ khẽ nhếch, phun ra hơi thở ướt nóng và gấp gáp.

Sở Đàn cúi đầu ngăn đôi môi xinh đẹp này lại, đầu lưỡi vừa khẩu giao cho Dung Ngọc nay lại xâm lược càn quét trong miệng cậu như một tên cướp. Hắn quấn lấy đầu lưỡi của cậu mà liếm mút.

Thậm chí Dung Ngọc còn nếm được mùi tanh, đó là mùi vị tinh dịch của cậu.

Cậu ghét bỏ mà quay mặt đi để né tránh nụ hôn này, nhưng rồi cậu bị Sở Đàn đè lại một cách mạnh mẽ, đồng thời tốc độ trên tay hắn cũng trở nên nhanh hơn. Ngón tay hắn tung bay trong đoá hoa, đâm thọc đến mức tiếng nước vang ra khắp nơi, nước cũng bắn lên khỏi mặt nước.

"Ứm ha a......" Dung Ngọc nhắm mắt lại, chân mày cậu nhíu chặt, mắt cậu ửng hồng vì tình dục, giống như được đắp lên một lớp phấn mê hoặc và đẹp đẽ.

Sở Đàn tiến vào thân thể cậu ngay lúc này.

Gậy thịt nóng bỏng thô hơn ngón tay gấp ba lần, nó lấp đầy lối đi ngay lập tức và cắm vào chỗ sâu nhất trong đoá hoa.

Bên tai là tiếng rên rỉ khát tình của Dung Ngọc, nghe uyển chuyển và quyến rũ như thể cậu đang đắm chìm trong đó. Sở Đàn nhìn khuôn mặt kiều diễm và rực rỡ của cậu, rồi hắn chuyển nụ hôn sang giữa mày.

"Ta không phải nô tài của em." Sở Đàn nói bằng chất giọng khàn.

"Ta là phu quân của em, là người đàn ông của em, là người duy nhất em có thể yêu cả đời."

Hắn bế Dung Ngọc lên, để hai chân cậu kẹp bên hông hắn sau đó đè cậu xuống mà dùng sức đụ địt trên thau tắm, giọt nước không ngừng bắn lên rồi lại rơi xuống theo đường cong cơ bắp của lưng hắn.

Ánh mắt hắn hung ác, giống một con sói cố chấp và khó thuần. Mỗi khi dương vật cắm vào lối đi thì đều phải đưa cả tim mình vào trong thân thể Dung Ngọc.

Thể hiện rõ rệt sự chiếm hữu, khát vọng, cùng tâm ý trần trụi của hắn dành cho đối phương.

Nhưng vào lúc này, bả vai căng gồng của hắn  được một cánh tay mềm mại ôm lấy, bên tai vang lên giọng nói hơi khàn của Dung Ngọc.

Ngữ điệu vẫn mang vẻ kiêu căng thường thấy của tiểu thiếu gia, nhưng dường như đã có sự khác biệt.

—— "Con chó hư tham lam."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro