Chương 46: Nếu ngày nào đó ngươi bị ta đuổi đi...
Chương 46: Nếu ngày nào đó ngươi bị ta đuổi đi thì có thể tới gánh hát Nam Khúc mà làm việc, chắc chắn là ngươi có thể diễn tốt
Tác giả: Quan Mộc
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Sở Đàn được nâng vào trong viện của Dung Ngọc, lang trung cẩn thận xem xét vết thương của hắn mà không thấy vấn đề gì.
Thể chất của Sở Đàn tốt, mà thuốc trị thương cũng có công dụng nên qua hơn mười ngày tĩnh dưỡng thì vết thương ở ngực đã dần khép lại và bằng phẳng hơn, không bị sưng đỏ hay nhiễm trùng.
Ánh mắt Dung Ngọc hơi trầm xuống, cậu nhìn hai mắt nhắm chặt của Sở Đàn, "Vậy sao hắn lại ngất?"
"Điều này...... Lão phu cũng không biết." Lang trung vuốt râu, mặt lộ vẻ khó hiểu. Theo ông thấy thì mạch tượng của thằng nhóc này trầm ổn có lực, cũng không có bất cứ chứng bệnh nào, còn khỏe mạnh cường tráng hơn cả người bình thường.
So với Sở Đàn, mọi người của Dương gia quan tâm Dung Ngọc hơn.
"Xem cho cháu ngoại của ta trước đi." Bà nói với lang trung, "Nó gầy như vậy mà còn bị say sóng nữa, xem xem nó cần bồi bổ thêm gì không."
Vì thế lang trung bèn bắt mạch cho Dung Ngọc. Tay ông vừa đặt lên thì đã nghĩ đây mới giống người bệnh này, thằng nhóc ban nãy khoẻ như trâu ấy.
Lang trung thu lại gối bắt mạch*, nói với bà rằng: "Mạch tượng của thiếu gia nhỏ, là biểu hiện của khí huyết không đủ, để ta viết phương thuốc bổ sung khí huyết cho hắn, nhưng thuốc này chỉ có tác dụng nhỏ thôi. Chứng bệnh của thiếu gia đã có từ khi ra khỏi bụng mẹ rồi, không thể trị tận gốc mà chỉ có thể chậm rãi nghỉ ngơi và điều trị, hàng ngày ăn nhiều trái cây mới và đồ bổ."
*Gối bắt mạch:
Nghe vậy bà bèn thở dài. Mỗi năm Dung Ngọc tới Dương Châu, bà đều tìm đại phu xem bệnh cho cậu, lang trung nào cũng nói là không thể chữa được mà chỉ có thể từ từ bồi bổ.
Bồi bổ thì bồi bổ thôi, Dương gia có núi vàng núi bạc, dù ngày nào vẫn dùng nhân sâm với linh chi thì bà cũng nuôi nổi.
Tiễn lang trung đi, đoàn người tới phòng khách.
Bà hỏi về chuyện bị ám sát mà bà quan tâm nhất.
Dung Ngọc không kể về chuyện xảy ra xung đột với Cố Việt Trạch, cậu chỉ bảo mình gặp phải bọn thổ phỉ cướp bóc, may có Sở Đàn và hộ vệ ở đó nên cũng chỉ sợ một lúc mà thôi.
Cậu nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ, bà ngoại không tin. Nếu nhẹ nhàng như cậu nói thì sao gã sai vặt của cậu lại ăn một đao như vậy.
Bà quay ra hỏi Mặc Thư, bảo cậu ta kể tỉ mỉ chuyện đêm hôm đó.
Mặc Thư cũng không dám nói hôm đó cậu ta ngủ no say trên sàn nhà nên đành phải nhặt nhạnh những tình tiết nghe từ các hộ vệ, tránh nặng tìm nhẹ mà kể một hồi.
Mọi người nghe mà hãi hùng khiếp vía. Bà ngoại thì vỗ ngực, cứ liên tục niệm, "A di đà phật, Bồ Tát phù hộ."
"Lát nữa ta phải dâng hương cho Phật Tổ để cảm tạ ngài đã phù hộ Ngọc Nhi của ta được bình an."
Nhị cữu mẫu cũng thấy sợ hãi, nói: "Mẫu thân, để con đi cùng mẫu thân*."
*Đoạn này nhân vật gọi là "lão thái thái" cơ, ai cũng gọi bà ngoại là "lão thái thái" hết í. Mà tui đổi thành mẫu thân vì nhị cữu mẫu là vợ của nhị cữu (anh của mẹ DN), nói chung là con dâu của bà. Tui thấy để mẫu thân cũng hợp lý với bối phận (mẹ chồng mà), nhưng cũng phân vân không biết nên để xưng hô là "mẫu thân" hay để là "bà". Ai thấy oke hay chưa oke thì cmt với
Bà nắm chặt Phật châu, "Được, cùng đi đi cho thành tâm."
Dương Hoài Diệp ngồi ở phía dưới thì nhấp ngụm trà, cười một cách sâu xa, "Nói vậy thì gã sai vặt của đệ cũng có bản lĩnh, lấy một địch nhiều mà chỉ trúng một đao."
Dung Ngọc cười nhạt, "Cũng dùng được."
Dương nhị cữu đồng ý gật đầu, "Rất không rồi, lại còn có lòng trung thành bảo vệ chủ, phải thưởng."
Mặc Thư chửi thầm, đã thưởng rồi, công tử còn thưởng cả bản thân mình kìa!
Đôi mắt to của Dương Thanh Linh nhấp nháy nhấp nháy, dùng chất giọng lảnh lót hỏi: "Ngọc biểu ca, gã sai vặt của huynh tên là gì?"
"Hắn tên Sở Đàn."
"Sở Đàn, tên hay đó, trông cũng đẹp nữa." Dương Thanh Linh cười nói.
Ánh mắt Dung Ngọc hơi lóe lên, cậu cười nhẹ, hỏi: "Nếu biểu muội thích thì tặng hắn cho muội nhé?"
Dương Thanh Linh cười ha ha, đang định mở lời thì nhị cữu mẫu đã trách rằng: "Linh Nhi, không được hồ nháo! Đó là hộ vệ của Ngọc biểu ca, con lấy hắn đi thì ai bảo vệ Ngọc biểu ca?"
Dương Thanh Linh thè lưỡi, trốn vào trong lồng ngực của bà ngoại.
Bà cười ha hả mà véo khuôn mặt của nàng, "Được rồi, Ngọc Nhi đi nhiều ngày như vậy thì cũng mệt mỏi, chúng ta để cháu nó nghỉ một chút, muốn nói gì thì lúc ăn tối nói tiếp."
"Vâng." Mọi người đáp.
Dung Ngọc đưa bọn họ đến cửa, lúc xoay người trở về thì được một giọng nam trong trẻo gọi lại.
Đúng là Dương Hoài Cẩn vẫn luôn im lặng, tuy rằng chàng không nói gì nhưng chỉ nhìn mỗi Dung Ngọc, khó nén sự lo lắng.
"Ngọc ca nhi." Dương Hoài Cẩn tiến lên, giữa mày ẩn chứa sầu lo, "Đệ không bị thương thật ư?"
Dung Ngọc cong môi, "Không, lang trung cũng nói không sao, biểu ca đừng lo quá."
"Phải rồi, lang trung đã xem rồi." Lúc này Dương Hoài Cẩn mới cười như trút được gánh nặng, "Do ta sơ sót, không nhớ lời lang trung nói."
Dung Ngọc chớp mắt, trêu chọc bảo: "Với trí nhớ của biểu ca thì còn nhớ được kiến thức tiên sinh giảng lúc đi học không?"
Dương Hoài Cẩn đẩy kính bên mắt trái, vành tai trở nên hồng hồng, vẻ mặt chàng hơi chút thẹn thùng.
"Lần này đệ trở về, con đường gian nguy, hay là ở lâu hơn đi. Sang năm ta lên kinh ——"
"Khụ khụ khụ ——" Tiếng ho tê tâm liệt phế đã ngắt lời nói của Dương Hoài Cẩn.
"Biểu ca, lát nữa chúng ta nói tiếp nhé, ta về xem trước." Ngón tay Dung Ngọc khẽ cử động, cậu lễ phép mà gật đầu.
Dương Hoài Cẩn sửng sốt, "Được, đệ đi đi."
Chàng nhìn bóng lưng rời đi của Dung Ngọc, đôi mắt sáng ngời dịu dàng, mãi mà không cất bước. Cho đến khi có một người vỗ vai chàng từ phía sau khiến chàng lảo đảo.
"Nhị ca, ta tìm huynh mãi, hoá ra huynh vẫn ở đây." Dương Hoài Diệp cười như không cười mà liếc nhìn về phía cửa, cà lơ phất phơ bảo, "Đi thôi, uống rượu đi."
Dương Hoài Cẩn đỡ cái kính bị lệch, lời nói nghiêm trang, "Ta không đi, việc học tiên sinh giao còn chưa được hoàn thành."
"Vội gì chứ, buổi tối ta viết cùng huynh." Không màng sự giãy dụa của Dương Hoài Cẩn, Dương Hoài Diệp lôi chàng đi.
——
Viện Dung Ngọc đang ở vốn là khuê phòng của Dương thị trước khi xuất giá, sau này mỗi lần hai mẹ con về nhà ngoại đều ở đây.
Trong viện còn giữ lại cách trang trí lúc trước của Dương thị, giường bạt bộ, màn lụa màu hồng phấn, đủ các loại tua thêu hoa, toát lên vẻ dịu dàng tươi đẹp của một cô gái.
*Giường bạt bộ (拔步床)
Dung Ngọc vào phòng bèn thấy Sở Đàn đang dựa trên giường, tay che lại ngực, ho tới mức run cả người.
Nghe thấy tiếng xe lăn đi qua sàn nhà, hắn ngước mắt nhìn về phía Dung Ngọc. Sắc mặt tái nhợt, vành mắt ửng đỏ, môi hơi cong lên, trông rất là đáng thương.
Dung Ngọc không đau lòng vì hắn chút nào, cậu nhìn thẳng hắn bằng ánh mắt bình tĩnh, buồn bã hỏi: "Diễn đủ chưa?"
Sở Đàn:......
Hắn nằm thụp xuống, nhìn nóc nhà rồi thở phì phò một cách suy yếu, "Công tử nói gì, ta không hiểu."
"Lang trung nói ngươi khoẻ như trâu." Mặc Thư nhỏ giọng nói thầm.
Dung Ngọc: "......"
"Ngươi ra ngoài chờ, đừng để bất cứ ai vào."
"Vâng thưa công tử." Mặc Thư nhìn Sở Đàn "mong manh" bằng ánh mắt ghét bỏ, thấy hắn sắp bị đánh thì hừ nhẹ một tiếng rồi đi ra ngoài, cũng rất ý tứ mà đóng cửa lại.
Dung Ngọc nhìn chằm chằm Sở Đàn trong chốc lát, cậu giơ tay xoay cằm hắn, "Bị bệnh thật à?"
Sở Đàn cụp mắt, lông mi run rẩy, "Ngực không thoải mái."
"Hửm?" Dung Ngọc nhướng mày, cậu ung dung bảo, "Để ta nghĩ xem ngươi không thoải mái lúc nào nhé. Lần đầu tiên Cẩn biểu ca hỏi ta có tốt không thì ngươi té xỉu. Lần thứ hai huynh ấy nói chuyện cùng ta thì ngươi tỉnh."
Ngón cái Dung Ngọc vuốt ve môi Sở Đàn, cậu lẳng lặng nhìn hắn, "Sao lại trùng hợp đến vậy?"
Đôi mắt đen sâu thẳm của Sở Đàn nhìn chăm chú vào Dung Ngọc, bỗng nhiên hắn giơ tay đè cổ Dung Ngọc đến trước mặt mình.
Hơi thở quấn quít lấy nhau, hắn cọ môi Dung Ngọc, giọng nói khàn đặc, "Ngực ta không thoải mái thật."
Dung Ngọc luồn tay vào trong quần áo Sở Đàn, cậu nhéo cơ ngực rắn chắc của hắn, khóe môi hơi cong lên, "Sao nào, ghen tị hả?"
Sở Đàn nheo mắt lại, dùng cánh tay để chặn ngang rồi ôm cậu lên giường, sau đó nhẹ nhàng đè lên cậu.
"Đúng, ta ghen."
Động tác lưu loát và nhanh nhẹn của hắn nào còn vẻ "mong manh đáng thương" ban nãy, mà lại mạnh mẽ chẳng khác nào con sói.
Dung Ngọc nhếch môi móc mỉa hắn, "Nếu ngày nào đó ngươi bị ta đuổi đi thì tới gánh hát Nam Khúc tìm việc ấy, chắc chắn là ngươi sẽ diễn tốt."
Sở Đàn cúi đầu hôn cậu, hơi thở nóng rực nồng nàn chui vào khoang miệng đối phương, lấp kín cái miệng khắc nghiệt này một cách mạnh bạo.
Hắn hôn tới khi Dung Ngọc không thở nổi mà phải cố gắng dùng tay đấm hắn thì mới dừng lại, đã vậy hắn còn lưu luyến mà thơm mấy cái lên cánh môi bị mút đến mức sưng đỏ của thiếu niên.
Mặt của Dung Ngọc đỏ lên vì ngạt thở, đuôi mắt rưng rưng. Cậu thở hồng hộc mà lườm hắn, rồi lại véo thịt hông của hắn, mắng rằng: "Chó điên!"
Sở Đàn thấy cậu còn sức để mắng chửi thì cúi đầu hôn tiếp. Dung Ngọc suýt nữa thì ngất đi, não thiếu oxy làm người cậu mềm như nước.
Sở Đàn ôm Dung Ngọc mềm như bông lăn vào trong giường, cứ cọ bên cổ cậu như một con chó. Một bàn tay hắn còn lặng lẽ tháo đai lưng, thò vào trong và xoa nắn vòng eo thon thả kia.
Chờ Dung Ngọc hoãn lại thì cậu lập tức cho Sở Đàn một bạt tai, nhưng nó không có mạnh là bao.
"Mẹ kiếp ngươi lại làm loạn gì đấy!"
Sở Đàn hỏi: "Khi nào chúng ta về kinh đô?"
Dung Ngọc suýt nữa bật cười vì tức, "Ta nôn trên thuyền suốt sáu ngày, mới đến nơi đây có hai canh giờ mà ngươi đã muốn về? Nửa tháng nữa mới đến sinh nhật ta đấy!"
Đôi mắt đen của Sở Đàn hiện vẻ tối tăm, trên khuôn mặt viết hẳn chữ không vui.
Cả gia đình Dương gia, trên có bà cụ hơn 70 tuổi, dưới có cô bé 15-16 tuổi, ai cũng muốn cướp công tử của hắn. Đặc biệt là cái tên mọt sách đeo kính kia, ánh mắt cứ lồ lộ như muốn dính hẳn lên người Dung Ngọc.
Đừng tưởng hắn không nhìn ra tâm tư xấu xa của tên kia!
Sở Đàn nghĩ một cách hậm hực, chẳng thà ở kinh đô, ít nhất lúc ấy không có nhiều người tới trêu chọc Dung Ngọc đến thế.
Dung Ngọc thấy hắn trầm mặt như vậy thì hừ lạnh một tiếng rồi xoay người, uể oải bảo: "Nếu ngươi không ngủ được thì cút xuống đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi."
Sở Đàn im lặng, hắn ôm Dung Ngọc từ sau lưng, kéo chăn lên đắp.
Một giấc ngủ này kéo dài hơn hai canh giờ, khi tỉnh lại đã sắp chạng vạng.
Tỳ nữ cạnh bà ngoại đến mời, bảo rằng sảnh ngoài đã chuẩn bị xong đồ ăn, mời thiếu gia tới dùng cơm.
Mặc Thư cầm khăn ướt lau mặt cho Dung Ngọc, ánh mắt cậu ta ngưng trên cần cổ trắng nõn, mở lời một cách khó khăn, "Ca nhi, trên cổ, có......"
Dung Ngọc nhíu mày, cậu giơ tay sờ, "Có cái gì?"
Mặc Thư nhìn Sở Đàn, "Có một vết hồng."
Vết hồng đó ở bên gáy tại vị trí gần với yết hầu, khi được đặt trên làn da trắng nõn thì khá nổi bật, ngay cả cổ áo cũng không che được.
Dung Ngọc lườm Sở Đàn, Sở Đàn vẫn bình tĩnh mà đứng một bên, giống như không phải hắn làm. Dung Ngọc để Mặc Thư đổi tiếp một bộ quần áo cao cổ cho cậu thì mới miễn cưỡng che được.
Tới khi Dung Ngọc đi vào sảnh ngoài một cách muộn màng thì người của Dương gia đã ngồi xuống, hơn nữa còn có thêm ba khuôn mặt mới.
"Sao giờ mới đến, con ngủ ngon quá hả?" Bà cười hỏi.
Dung Ngọc cong môi cười nhẹ, "Ngủ ngon lắm ạ."
Cậu vấn an với từng người rồi quay đầu nhìn về phía kia ba người kia, mỉm cười gật đầu, "Đại cữu, đại cữu mẫu, Thận biểu ca."
Dương đại cữu để râu cá trê, trông ông ấy rất nghiêm túc, đại cữu mẫu thì luôn nở nụ cười, khuôn mặt mang vẻ khôn khéo và phóng khoáng.
"Đứa trẻ ngoan, cả nhà chúng ta hết mong vì sao rồi tới mong ánh trăng, vậy mà lại mong được con kìa." Đại cữu mẫu cười, dì giữ chặt tay Dung Ngọc, "Nếu không phải hôm nay có chuyện làm ăn thì đã gặp con sớm hơn rồi."
Dung Ngọc bảo: "Do con không tốt, để các trưởng bối phải nhớ mong."
Khuôn mặt Dương đại cữu lộ vẻ dịu dàng, dì nhẹ nhàng vỗ lưng Dung Ngọc, "Trở về là được rồi."
Dương gia không giống các thế gia đại tộc khác, vừa uy nghiêm vừa câu nệ. Nề nếp gia phong của Dương gia khá thoáng chứ không câu nệ với lễ giáo phong kiến. Khi đại cữu mẫu mới gả vào đây thì đã bắt đầu học tập kinh doanh, còn theo chồng ra ngoài làm ăn buôn bán.
Ban đầu người bên ngoài đều bảo dì ra mặt như vậy là không đúng với chuẩn mực đạo đức của một người phụ nữ. Còn nghị luận rằng, một đại gia tộc như Dương gia mà cũng có thể chịu đựng hành vi không phép tắc của dì.
Nhưng đại cữu mẫu không để ý đến tin đồn nhảm nhí bên ngoài, tính cách dì hào sảng, còn vừa khôn khéo thông minh. Khi kinh doanh dì có phương pháp và kỹ năng riêng nên kết bạn được với nhiều người.
Dần dà, dì còn được người ta kính nể hơn cả Dương đại cữu. Ngược lại, Dương đại cữu không giỏi ăn nói nên cần đại cữu mẫu truyền đạt thay.
Hai vợ chồng vừa là bạn đời vừa là đồng nghiệp, là một giai thoại khiến người ta hâm mộ trong chốn thương trường của Dương Châu.
Còn trưởng tử của bọn họ —— Dương Hoài Thận, thì lại mang tính cách khác biệt hoàn toàn.
Dáng người Dương Hoài Thận cao lớn, mày kiếm mắt sáng, diện mạo anh tuấn được truyền lại từ huyết thống Dương gia. Chỉ là khí chất của y khá lạnh lẽo và trầm ổn, giống như một ngọn núi im lìm ngủ đông.
Y lạnh mặt đi về phía Dung Ngọc rồi giơ tay ra, trong lòng bàn tay y nâng một chiếc dây chuyền ngọc bích. Viên ngọc xanh biếc trong veo như một đầm nước, không có chút tạp sắc nào, ánh nến chiếu rọi khiến nó trở nên rực rỡ lung linh, đẹp không tả siết.
"Quà cho đệ." Dương Hoài Thận nói.
Dung Ngọc nhận lấy rồi cười bảo: "Cảm ơn biểu ca, ta rất thích."
Mà Sở Đàn bên cạnh thì nhìn chằm chằm vào đôi tay tiếp xúc với nhau của hai người, đôi mắt híp lại, cơ cắn gồng lên. Hôm nay người tiếp cận Dung Ngọc quá nhiều, hắn sắp không nhịn nổi nữa, trong lòng khó chịu như có lửa đốt.
Hơi thở sắc bén âm u của Sở Đàn quá mãnh liệt, thế nên sắp khiến những người khác phát hiện ra.
Dung Ngọc âm thầm liếc hắn một cái, cảnh cáo hắn đừng nổi điên ở đây.
Sở Đàn rời mắt một cách hờ hững, cụp đôi mắt đầy vẻ hung ác nham hiểm ấy xuống.
Cánh Cụt: Vì tác giả bị report nên hiện giờ đăng gặp một vài trục trặc với web, và tác giả sẽ tạm ngừng trong một khoảng thời gian. Nguyên nhân là vì chương 1 của tác giả nhiều view thất thường nên bị nghi là nhúng tay vào số liệu, và tác giả cũng đã lên thanh minh rồi. Nói chung mình tin tác giả, truyện được như bây giờ thật sự là do truyện cũng thuộc dạng có nội dung ổn trên hải đường. Nói chung nghe tác giả nói cũng đau lòng lứm, tác giả còn bảo là lúc đăng tay còn run đầu óc thì rối bời =))) nghe quen quen =)) giống tui khi viết thông báo hồi xưa. Tác giả chỉ tạm ngừng, và xin nhắc lại là TẠM NGỪNG, TẠM NGỪNG, TẠM NGỪNG. Đừng ai đồn drop, đồn vớ vẩn tội tác giả ra. Tui vẫn ra chương bình thường, vậy nha 😚.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro